12. Tỏ tình rất Humin
Sáng hôm sau, khi đoàn quay lại bắt đầu công việc, Humin không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy Baekjin xuất hiện tại phim trường, tuy có vẻ hơi mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười nhẹ. Cả đêm qua, Humin đã lo lắng không yên, nhưng thấy Baekjin có thể đến làm việc, nó thở phào nhẹ nhõm.
Humin nhanh chóng bước lại gần, lướt qua mọi người đang bận rộn chuẩn bị quay, ánh mắt chỉ dừng lại ở Baekjin. Đến gần, nó khẽ hỏi:
"Anh còn mệt không? Đừng có cố quá, nếu không đừng ra quay đâu."
Baekjin hơi bất ngờ với sự quan tâm của Humin, nhưng lại không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu. Humin nhìn anh, đôi mắt đầy lo lắng, rồi không chần chừ, nó lấy trong túi xách ra một cái bánh mì và một chai sữa đậu nành.
"Đây, ăn cái này đi, đừng bỏ bữa nữa." Humin đưa cho Baekjin, giọng điệu vẫn có chút lo lắng, nhưng có chút gì đó như muốn làm Baekjin thấy dễ chịu hơn.
Baekjin nhận lấy bánh mì và sữa, một chút cảm động thoáng qua trong ánh mắt anh. Thế nhưng, anh chỉ gật đầu một cách ngắn gọn rồi nói:
"Cảm ơn, nhưng em lo quá rồi đấy."
Humin nhìn Baekjin một lúc, cái cảm giác tựa như thấy anh như một đứa trẻ đang cần sự chăm sóc, khiến nó hơi ngại ngùng. Nhưng rồi, nó vội vã quay đi để tránh làm Baekjin cảm thấy ngượng.
"Nói như thế là cảm ơn rồi phải không? Mà nhớ ăn đi, đừng có bỏ bữa." Nó cố tình làm ra vẻ cứng rắn, nhưng lại chẳng thể che giấu nụ cười tủm tỉm đang nở trên môi.
Baekjin nhìn theo Humin, trong lòng không khỏi có chút rung động. Dù không nói ra, nhưng sự quan tâm của Humin khiến anh cảm thấy ấm áp, một cảm giác mà anh chưa bao giờ để ý đến trước đó.
Hôm nay trời đẹp, nắng ấm dịu dàng chiếu xuống phim trường, không khí trong lành khiến ai nấy đều cảm thấy dễ chịu. Baekjin đứng trên lầu, nụ cười rạng rỡ trên môi, ánh mắt lấp lánh một cách bất thường. Có lẽ vì hôm nay anh cảm thấy đặc biệt vui vẻ, như thể một điều gì đó đã thay đổi trong lòng mình.
Humin đứng dưới, đang bận rộn dựng lại một vài cảnh vật để chuẩn bị cho phần quay tiếp theo. Nhưng không thể phủ nhận, ánh mắt của nó cứ liên tục tìm kiếm Baekjin ở trên lầu, cái cảm giác dễ chịu khi thấy anh vui vẻ khiến lòng nó không thể nào bình yên.
Mỗi lần Baekjin cười, nó lại có cảm giác trái tim mình như chao đảo. Có lẽ là do cái khoảnh khắc ấy, nó cảm nhận được rằng mọi thứ đều đang dần trở nên rõ ràng hơn. Baekjin dường như rất vui khi quay lại, không còn dáng vẻ trầm lắng hay u sầu như trước nữa. Humin tự nhủ với mình rằng, có lẽ hôm nay là một ngày đặc biệt.
Cảnh quay trên lầu kéo dài một lúc lâu, Baekjin tiếp tục diễn, giọng nói thoải mái, cử chỉ tự nhiên như thể không có gì phải lo lắng. Humin nhìn lên, lòng không khỏi nhẹ nhõm. Thỉnh thoảng, khi Baekjin nhìn xuống dưới, ánh mắt của họ vô tình gặp nhau. Baekjin nở một nụ cười, Humin chỉ biết đáp lại bằng một cái gật đầu ngượng ngùng, rồi lại vội vã quay sang chỉ đạo các thành viên trong đoàn.
Lần này, không khí khác hẳn những ngày trước, không còn sự căng thẳng, không còn sự xa cách, mà là sự kết nối nhẹ nhàng, thoải mái như một điều gì đó đã bắt đầu nảy mầm trong lòng cả hai. Humin cảm nhận rõ ràng được sự thay đổi trong không khí, một sự thay đổi mà nó mong đợi từ lâu.
Cảnh quay hôm đó rất vui vẻ, đoàn làm phim ai nấy đều bận rộn nhưng lại đầy tiếng cười. Mọi người đang tập dợt cho cảnh tiếp theo, thỉnh thoảng lại có tiếng cười giòn giã từ các thành viên trong đoàn. Humin đứng ở bên cạnh, vừa dặn dò mọi người vừa không thể rời mắt khỏi Baekjin đang quay trên lầu. Trái tim nó vẫn không thôi đập rộn ràng khi nhìn thấy anh cười.
Bất ngờ, Yeon Sieun ở phía bên kia sân bước tới, cầm chiếc loa lớn trên tay. Ẻm hắng giọng rồi hét vào loa một cách có chủ đích: "Baekjin à, nhanh lên, xuống ăn sáng đi!"
Cả đoàn im lặng trong vài giây, rồi tiếng cười lại vang lên khi họ chờ phản ứng của Baekjin. Đứng trên lầu, Baekjin lập tức đỏ mặt, nhìn xuống dưới. Mặc dù chẳng ai biết được trong đầu Baekjin đang nghĩ gì, nhưng chỉ cần nhìn biểu cảm ngượng ngùng của anh là đủ hiểu.
Ngay lúc đó, Humin, không để cơ hội trôi qua, nhanh chóng chộp lấy chiếc loa từ tay Sieun. Với vẻ mặt khá nghiêm túc nhưng lại không thể giấu được nụ cười ở khóe miệng, Humin hét lên: "Baekjin à! Ăn sáng đi!" Giọng nói của nó vang vọng, chẳng khác gì một mệnh lệnh nghiêm khắc.
Từ trên lầu, Baekjin hét xuống, giọng anh ngập ngừng nhưng lại đầy kiên quyết: "Hông thíchhh!" Lời nói vừa dứt, cả đoàn lại cười ầm lên. Baekjin chỉ biết đứng đó, mặt đỏ bừng, không dám nhìn xuống nữa, nhưng cũng không thể giấu được nụ cười nửa miệng khó hiểu.
Humin nhìn lên, rồi quay lại nhìn mọi người trong đoàn, hớn hở không kém. "Thế thì em đành bắt anh ăn sáng thôi!" nó hét lên, rồi bước đi với nụ cười nghịch ngợm. Lần này, không ai cười lớn như lúc trước, nhưng tất cả đều nhìn thấy rõ sự vui vẻ trên khuôn mặt của cả Baekjin và Humin.
Dù không nói gì thêm, nhưng khoảnh khắc này chắc chắn sẽ trở thành một trong những điều dễ chịu nhất trong những ngày quay phim này.
Buổi trưa hôm đó, Baekjin định lặng lẽ trốn ăn cơm, nhưng chưa kịp bước ra khỏi khu vực quay, anh đã cảm nhận được ánh mắt của Humin dõi theo sau. Mặc dù Baekjin cố gắng làm như không có gì, nhưng không thể nào qua được đôi mắt sắc bén của nó. Humin tiến lại gần, giọng nói đầy vẻ nghiêm túc nhưng không kém phần nghịch ngợm.
"Baekjin, anh có đi ăn trưa không?" Humin hỏi, giọng điệu như đang tra hỏi, làm Baekjin giật mình và suýt nữa thì làm rơi cái điện thoại trên tay.
Baekjin, chẳng còn cách nào khác, đành phải đồng ý đi ăn trưa cùng đoàn. Mặc dù anh rất muốn tránh xa cái bàn đầy người ồn ào này, nhưng với sự kiên quyết của Humin, Baekjin không thể từ chối. Anh theo sau Humin, đi đến cái bàn lớn nơi các thành viên trong đoàn đã ngồi chờ sẵn.
Cả bàn ăn đầy tiếng cười nói, đùa giỡn, nhưng không ai chú ý nhiều đến Baekjin. Humin thì ngược lại, cứ liên tục gắp thức ăn vào chén của anh, không cho anh có cơ hội phản kháng.
"Ăn đi, anh ăn nhiều vào," Humin nói, giọng lảnh lót, nhưng ánh mắt lại nhìn anh với một chút lo lắng.
Baekjin chỉ biết im lặng, tự nhủ mình đừng có làm ầm ĩ thêm. Nhưng, khi nhìn thấy đám bạn đang mải nhìn hai người, chẳng mấy chốc mà họ đã bắt đầu trêu đùa.
"Sao nhìn giống như vợ chồng thế?" Yeon Sieun cười, liếc mắt nhìn Baekjin rồi tiếp tục gắp một miếng thịt lớn vào trong bát của anh.
"Đúng đấy, anh Baekjin, sao cứ để nó gắp cho? Cứ như là chồng đang chăm sóc vợ vậy!" Yerim cười rạng rỡ, ánh mắt lại chuyển sang Humin, rồi lại nhìn Baekjin đầy ẩn ý.
Baekjin đỏ mặt, không biết phải nói gì. Humin thì bỗng nhiên đẩy chiếc chén về phía Baekjin, vẻ mặt có chút bối rối, nhưng vẫn giữ sự nghiêm túc.
"Được rồi, ăn đi, đừng để ai phải lo." Humin nói, mặc dù cố gắng giữ vẻ bình thường nhưng không giấu được chút bối rối trong giọng nói.
Tất cả mọi người lại cười rộ lên, không khí trở nên nhộn nhịp và vui vẻ. Nhưng trong lòng Baekjin, cảm giác lạ lẫm, như có cái gì đó bùng lên trong anh, khiến anh phải giấu đi một nụ cười khẽ. Thật ra, dù có trêu đùa thế nào, anh cũng không thể phủ nhận rằng có một cảm giác ấm áp, dễ chịu khi ngồi cùng Humin như vậy.
Baekjin trở về nhà sau một ngày quay phim dài và đầy nắng, nhưng tâm trạng anh lại nhẹ nhõm đến lạ. Vẫn còn đọng lại đâu đó tiếng cười của đám bạn lúc ăn trưa, cái ánh mắt bướng bỉnh của Humin khi đẩy chén cơm về phía anh, và cả tiếng loa oang oang gọi "Baekjin ăn sáng đi" giữa bao người.
Anh ném chìa khoá lên bàn, mở cửa sổ cho gió tràn vào rồi nằm phịch xuống ghế sofa. Tay rút điện thoại ra một cách vô thức, định lướt cho đỡ mỏi mắt, thì thấy ngay một tin nhắn đến từ Humin, gửi từ mười mấy phút trước:
"Anh về nhà chưa?"
Baekjin nhìn dòng chữ, khoé môi cong lên như có gì đó đẩy nhẹ từ trong lòng. Một cảm giác vui vẻ rất khẽ, rất riêng. Không trả lời ngay, anh ngả người ra sau, ngón tay gõ nhẹ lên màn hình suy nghĩ vài giây rồi nhấn gửi một dòng:
"Bộ em thích anh hay gì mà quan tâm anh dữ vậy?"
Anh cười cười, tự thấy mình cũng hơi quá lời, nửa trêu nửa thử lòng. Nhưng trong lòng thì cũng chẳng thật sự nghiêm túc lắm-chắc gì Humin đã...
Điện thoại rung lên chưa đầy mười giây sau. Một tin nhắn mới bật sáng màn hình.
"Em thích anh. Em đang theo đuổi anh đó."
Baekjin chết lặng.
Không phải kiểu lặng đi vì sốc, mà là cái cảm giác tim như bị ai cầm chặt, vừa ấm vừa run. Anh đọc lại tin nhắn một lần. Rồi lại đọc lần hai, lần ba. Vẫn là giọng điệu thẳng thắn, không vòng vo, không chơi chữ. Giống hệt con người Humin: rõ ràng, đơn giản, nhưng lại khiến người ta chẳng biết phải đối diện thế nào cho đúng.
Baekjin khẽ gục đầu xuống, ngón tay giữ chặt điện thoại.
"...Đang theo đuổi anh đó."
Từ bao giờ mà mấy chữ đó lại khiến tim anh đập mạnh đến vậy?
Anh gõ vài chữ trên màn hình, rồi xoá, rồi lại gõ. Mãi một lúc sau, mới có một dòng ngắn gọn được gửi đi:
"Không sợ anh không thích em à?"
Và rồi, như thể chính anh cũng đang chờ câu trả lời đó...
Baekjin vừa gửi tin nhắn đi thì tim đã đập dồn. Anh ngồi yên, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lòng bàn tay khẽ ẩm vì hồi hộp. Mấy giây sau, màn hình sáng lên lần nữa.
"Không sợ. Em sẽ làm anh thích em."
Chỉ tám chữ, nhưng khiến lòng Baekjin như có ai vừa gõ một nhịp trống thật lớn.
Anh ngồi thẫn ra vài giây, rồi bất giác cười. Cái kiểu trả lời không chút chần chừ, chẳng cần đoán ý, cũng chẳng cần che giấu gì. Là thẳng thắn, là chân thành. Là rất Humin.
Baekjin ngả người ra sau ghế, tay giữ điện thoại áp lên ngực.
Rõ ràng anh từng nghĩ bản thân sẽ không dễ mở lòng. Nhưng giờ thì...
Tim anh lại đập một cái rõ mạnh.
Có lẽ... thích hay không, chẳng còn là chuyện của tương lai nữa rồi.
Anh vẫn chưa trả lời Humin, nhưng khoé môi thì cứ cong lên không dừng được.
Bên này, Humin vừa nhắn xong câu đó thì ôm đầu hét không thành tiếng, rồi ngã lăn ra giường như con cá mắc cạn.
"Á á á á-!" Nó gào trong gối, hai chân đạp loạn lên không trung, cả người như bật chế độ tăng động cấp độ tối đa. Tim đập như trống trận, mặt đỏ như cà chua chín, còn nụ cười thì... không thể nào gập lại được nữa.
Nó lăn một vòng, bật dậy, cầm gối ôm lên vặn vẹo như đang tập gym, vừa lẩm bẩm:
"Thích thì nói thích, sợ gì! Humin mà! Mày là đàn ông! Mày thích người ta thì theo đuổi thôi! Cố lên!"
Nó đứng phắt dậy, chống nạnh nhìn ra ngoài cửa sổ, gió đêm thổi phất qua như ủng hộ.
"Chờ đó, Baekjin à. Em sẽ làm anh thích em thật luôn!" Humin nói, lòng vừa rộn ràng vừa đầy quyết tâm, mắt long lanh y như nhân vật chính trong mấy phim truyền hình thanh xuân vườn trường.
Lúc ấy, đâu đó trong lòng nó, một tình yêu rất thật đã thành hình - vừa hồn nhiên, vừa nghiêm túc, vừa... rất Humin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip