14. Say ánh mắt
Tối hôm đó, sau khi cảnh quay cuối cùng khép lại trong tràng pháo tay và tiếng hò reo rộn ràng, cả đoàn phim như trút được một gánh nặng. Ai nấy đều rủ nhau đi nhậu để ăn mừng - một buổi tiệc nhỏ nhưng đầy ắp tiếng cười và sự thân thiết của những con người đã gắn bó suốt nhiều tháng trời.
Baekjin, với tư cách là diễn viên chính, tất nhiên không thể vắng mặt. Anh xuất hiện trong chiếc áo sweater trắng đơn giản, tay vẫn còn vương chút màu phấn hóa trang, nhưng ánh mắt thì sáng lấp lánh niềm vui. Mọi người kéo anh vào bàn, ai cũng nâng ly chúc mừng, hết lời khen ngợi sự cống hiến của anh.
Bình thường, Baekjin chẳng mấy khi uống bia. Nhưng tối nay, không hiểu sao, anh lại không từ chối. Có lẽ là vì sự phấn khích của buổi tiệc, có lẽ vì anh thấy mình đã bước được một đoạn khá dài - hoặc cũng có thể... là vì có ai đó đang ngồi cách anh vài ghế, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn anh.
Humin ngồi đó, không cười đùa như mọi khi, cũng không chen vào những cuộc cụng ly ồn ào. Nó lặng thinh, ánh mắt dõi theo Baekjin trong suốt cả buổi. Mỗi khi anh cười, nó mím môi; mỗi lần anh uống, ánh mắt nó lại trầm xuống. Không phải vì khó chịu, chỉ là... có chút xót xa.
Baekjin vô tình quay sang, ánh mắt anh bắt gặp cái nhìn đó. Trong một giây ngắn ngủi, anh hơi khựng lại. Nhưng rồi ai đó gọi tên, kéo anh vào câu chuyện khác. Anh quay đi, còn Humin thì cúi đầu, vờ như đang nghịch lon nước ngọt trước mặt.
Trong cái không khí vui vẻ, náo nhiệt ấy, chỉ có một người duy nhất im lặng. Nhưng im lặng ấy không hề lạnh lẽo - mà ngược lại, đầy ắp tình cảm, đầy ắp những điều chưa nói thành lời.
Và có lẽ... Baekjin đã bắt đầu cảm nhận được.
Quán nhậu về khuya, ánh đèn đường vàng vọt rải xuống mặt đường như một lớp bụi mỏng. Đoàn người dần giải tán, từng nhóm từng người vẫy tay tạm biệt nhau trong tiếng cười còn đọng lại.
Baekjin say.
Không đến mức ngất ngư, nhưng đủ để mắt anh lờ đờ, giọng nói nhỏ dần rồi im hẳn. Anh chẳng làm phiền ai, chỉ ngồi im một góc, tay chống cằm, mắt nhìn đâu đó xa vắng. Humin đứng cách đó vài bước, thấy vậy liền bước tới, ngồi xuống bên cạnh, nói nhỏ:
"Anh say rồi. Về nhé."
Baekjin không đáp, nhưng ánh mắt nhìn lên nó dường như đã là một sự đồng ý. Humin nhẹ thở ra, đứng dậy rồi cúi xuống dìu anh. Cơ thể anh nghiêng hẳn vào người nó, mùi rượu nhẹ, hơi thở nóng. Nó đỏ mặt, vòng tay đỡ anh mà lòng thì vừa hồi hộp vừa... thích. Thích đến muốn giấu mặt luôn vào vai anh.
Dìu được anh ra xe là cả một kỳ tích. Humin gần như ôm lấy anh, mở cửa ghế phụ, nhẹ nhàng đặt anh ngồi xuống. Baekjin lặng thinh, tựa đầu vào lưng ghế, mắt khép hờ. Nó đóng cửa lại, vòng sang bên lái, ngồi vào vị trí, hít sâu một cái. Tim đập thình thịch.
"Dây an toàn..." nó lầm bầm, vươn người qua ghế phụ để kéo dây cho anh.
Khoảng cách gần đến mức nghe được cả tiếng thở.
Và đúng lúc nó vừa cúi sang, mặt Baekjin khẽ quay. Chỉ là vô thức - nhưng môi anh, trong tích tắc, lướt qua má nó.
Chạm.
Humin như bị điện giật.
Nó khựng lại, cả người cứng đờ trong tư thế lỡ dở, tim đập loạn như trống làng. Baekjin thì vẫn ngồi yên, đôi má đỏ ửng vì rượu, mắt nhắm, hàng mi khẽ rung như thể... vô tình mà cố ý. Nhưng anh không nói gì, cũng không tránh né.
Chỉ ngoan ngoãn ngồi đó.
Humin nuốt khan, nhanh chóng thắt dây an toàn rồi lùi về ghế lái. Nó nghiêng đầu sang nhìn người ngồi cạnh lần nữa, tay đặt lên vô lăng mà phải đếm tới mười mới dám vặn chìa khóa.
Trên đường về, đèn thành phố lướt qua cửa kính, hắt vào khoang xe một mảng sáng lấp lánh. Humin không nói gì. Nhưng ánh mắt nó nhìn Baekjin - là cả một bầu trời rung động.
Baekjin ngủ gật từ lúc xe chạy được nửa đoạn. Đầu anh nghiêng sang một bên, tựa vào kính cửa sổ, hàng mi dài khẽ run theo nhịp thở. Gò má ửng đỏ vì rượu, môi hé ra rất khẽ như đang thì thầm điều gì trong mơ. Nhìn anh lúc này, Humin thấy tim mình mềm đi như bún.
Trông yêu thật sự...
Lái xe chậm lại, Humin ngó sang nhìn anh không biết bao nhiêu lần. Nó muốn hôn một cái. Chỉ một cái. Nhưng rồi lại mím môi quay đi. Nó không muốn lén lút. Nó muốn điều gì đó chính thức, một cái gật đầu rõ ràng, một cái nhìn thẳng vào mắt mà nói "đồng ý".
Lên đến nhà, Baekjin vẫn chưa tỉnh. Humin vất vả dìu anh vào nhà, mở cửa phòng, và đỡ anh lên giường. Trong bóng đèn vàng nhẹ của phòng ngủ, gương mặt Baekjin càng dịu dàng, càng khiến nó thấy mình không nỡ.
Nó đi lấy khăn ấm, ngồi xuống mép giường lau mặt cho anh thật khẽ. Lau tới đâu, lòng nó mềm tới đó. Cởi giày cho anh, tháo vớ, kéo chăn đắp ngang bụng... Humin làm mọi thứ tỉ mỉ như thể chỉ một động tác mạnh thôi cũng sẽ khiến Baekjin... đau.
Khi mọi thứ gần như xong xuôi, nó cúi xuống, cụng nhẹ trán mình vào trán Baekjin. Giọng nói khe khẽ, lẫn chút dịu dàng không giấu được.
"Ngủ ngon nha."
Định đứng dậy thì...
Tay nó bị giữ lại.
Một bàn tay, dù lỏng lẻo vì say, vẫn nắm rất chặt. Baekjin không mở mắt. Nhưng giọng anh cất lên trong mớ hỗn độn nửa tỉnh nửa mê:
"Humin à... đợi Baekjin sẵn sàng nhé."
Tim Humin như bị ai bóp chặt rồi thả ra cùng lúc. Nó đứng bất động vài giây, ánh mắt nhìn người kia đầy cảm xúc. Rồi nó khẽ gật đầu, dù biết Baekjin chẳng thấy được.
"Ừ. Em sẽ đợi."
Humin bước ra khỏi nhà Baekjin, cửa vừa đóng lại sau lưng, gió đêm đã lùa qua gáy, làm sống lưng nó lạnh buốt. Nhưng trong lòng thì lại nóng ran như có bếp than rực rỡ cháy âm ỉ.
Từng lời anh nói khi mơ, từng cái nắm tay dù yếu ớt, từng giây phút nhìn anh ngủ ngoan ngoãn như một đứa trẻ... mọi thứ cứ quẩn quanh trong đầu Humin mãi không buông.
Nó leo lên xe, ngồi im một lúc lâu mà không nổ máy. Đèn đường hắt ánh sáng vàng lên kính chắn gió, phản chiếu gương mặt nó với đôi mắt ngẩn ngơ và một nụ cười rất nhẹ - thứ nụ cười không cần cố cũng có thể lộ ra khi tim đang thực sự hạnh phúc.
Humin thở ra, tay siết vô-lăng.
Hình như... không phải là thích nữa rồi.
Là yêu.
Một chữ duy nhất nhưng nặng trĩu, đâm sâu vào lòng. Nó cảm thấy rõ ràng - cái cảm xúc nôn nao khi Baekjin mỉm cười, cái lo lắng muốn che ô khi anh dầm mưa, cả sự nhẫn nại đợi một người chấp nhận mình.
Nó yêu thật rồi.
Và nếu phải đợi, thì sẽ đợi.
Miễn là người đó là Baekjin.
-
Na Baekjin tỉnh dậy khi trời đã gần trưa. Ánh sáng nhạt nhòa len qua rèm cửa, rọi xuống sàn nhà và cả góc gối anh vừa nằm mơ màng. Đầu hơi nặng, chắc vì dư âm từ bia hôm qua, nhưng không đến mức khó chịu.
Anh nhấc người dậy, tay mò lấy điện thoại trên bàn. Màn hình sáng lên với một tin nhắn chưa đọc.
Là từ Humin. Gửi lúc nửa đêm.
"Hôm nay em không dám chạm vào anh đâu. Nhưng lần sau, nếu được, em muốn nắm tay anh khi anh tỉnh.
Yên tâm, em vẫn đang đợi. Không cần vội. Yêu là hiểu, mà em thì muốn hiểu anh rõ lắm.
Chờ em nhé."
Baekjin ngồi lặng.
Một lúc lâu.
Như thể đang nghe trái tim mình lên tiếng thay lý trí.
Một tin nhắn thôi, ngắn ngủi, không dỗ dành, không ép buộc. Nhưng sao lại khiến lồng ngực anh nhói lên đến thế?
Tay anh khẽ vuốt màn hình, rồi cầm điện thoại lên đặt bên ngực trái - nơi trái tim đang đập rõ ràng hơn bao giờ hết.
Vì có người... đang thật lòng chờ mình.
Vậy thì... có lẽ mình không cần chạy trốn mãi nữa.
Tiếng chuông cửa vang lên đúng lúc Baekjin vừa đặt điện thoại xuống. Anh giật mình, chân trần bước ra khỏi phòng, đầu còn lơ mơ.
Mở cửa. Là Humin.
Tay xách một túi đồ ăn sáng, bên kia là chai sữa đậu nành và một chai nhỏ chanh mật ong tự pha.
Không cười, không nói. Chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi... lách thẳng vào trong như thể đây là nhà của nó.
Baekjin đứng ngẩn ra vài giây.
"Ơ... vào luôn vậy hả?"
Humin vẫn không đáp. Nó đang loay hoay trong bếp, lấy đồ ra, rót nước nóng, đổ chanh mật ong vào ly. Rồi đặt ly đó lên bàn, đẩy nhẹ về phía anh.
"Uống đi, sáng dậy mà không súc miệng thì ít nhất cũng phải làm dịu cổ họng." Humin vừa nói vừa mở nắp hộp cơm, lấy thìa đũa ra.
Baekjin vẫn đứng đó, tự dưng thấy tim đập nhanh hơn một nhịp. Không biết do hơi ấm từ ly chanh mật ong, hay là do hơi ấm từ người trước mặt mình.
Anh khẽ ngồi xuống, ánh mắt không rời khỏi Humin đang bận rộn một cách cẩn thận, chậm rãi.
Sáng nay, mọi thứ đều lặng lẽ. Nhưng lòng anh lại xôn xao đến lạ.
Humin chẳng nấn ná lâu. Sau khi dọn xong bữa sáng, rót thêm cho Baekjin ly sữa đậu nành rồi đặt cái hộp thuốc nhỏ bên cạnh, nó đeo lại ba lô, kéo mũ áo khoác lên, nói nhanh:
"Em đi trước đây, còn phải dựng mấy cái cảnh hôm qua. Ăn hết cho em."
Baekjin chưa kịp phản ứng gì thì Humin đã quay đi, không đợi đáp lại. Nó mở cửa, chỉ ngoái đầu chào nhẹ một cái:
"Chào buổi sáng."
Cánh cửa đóng lại.
Căn nhà lại yên tĩnh.
Baekjin ngồi đó, nhìn ly sữa, hộp thuốc, rồi hộp cơm đang tỏa hơi ấm nhè nhẹ.
Anh không biết nó chạy đến nhà anh từ mấy giờ sáng, nhưng lại biết rất rõ, Humin sẽ chẳng bao giờ đòi hỏi anh phải đáp lại ngay điều gì. Humin chỉ cần được quan tâm anh, được chăm sóc anh... theo cách riêng của mình.
Và cứ sau mỗi cảnh quay hoàn thành, khi cả đoàn bắt đầu nghỉ, thì phòng dựng lại sáng đèn. Humin sẽ cắm tai nghe, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, tay tua đi tua lại đoạn footage vừa quay, từng ánh mắt, từng biểu cảm của Baekjin, nó đều ghi nhớ rõ hơn cả chính anh.
Chỉ là, thay vì lặng lẽ ở sau màn hình như trước, giờ đây nó đã bước từng bước nhỏ để ở cạnh anh - dù chỉ là mỗi sáng mang một hộp cơm và một ly chanh mật ong.
Tối hôm đó, đèn phòng dựng vẫn sáng trưng dù đồng hồ đã chỉ gần 11 giờ đêm.
Humin vẫn dán mắt vào màn hình, tai đeo headphone, ngón tay lia chuột như máy. Gò má nó hơi hóp lại vì mệt, môi khô, bụng thì lâu lắm rồi không réo nữa-có lẽ vì quá đói nên im luôn rồi.
Nhưng giữa chừng đoạn footage đang xem, nó bất giác dừng lại.
Cảnh Baekjin cười mỉm trong một khung hình đẹp dịu dàng đến ngẩn ngơ.
Humin chống cằm, thở ra một hơi. Rồi như có một nhịp đập nào đó nhắc nhở, nó với lấy điện thoại, mở khung chat.
Dòng tin nhắn được gõ rất nhanh:
"Anh ăn tối chưa? Đừng bỏ bữa nữa đó."
Gửi xong, nó ngồi tựa lưng ra sau, tay xoa nhẹ bụng, đầu vẫn chưa nghĩ đến chuyện ăn, nhưng lại nghĩ đến gương mặt người kia trước.
Dù hôm nay có bận cỡ nào, thì lo cho người đó vẫn là việc không-thể-quên của Humin.
Baekjin bật dậy khỏi giường như vừa rơi từ một cơn mộng sâu. Hơi thở gấp gáp, mồ hôi chảy ròng ròng hai bên thái dương. Tim đập loạn. Bóng tối trong phòng càng làm nỗi sợ vừa trải qua thêm thật.
Anh đưa tay lên che mặt, cố gắng hít sâu, trấn tĩnh. Nhưng cổ họng khô khốc, lồng ngực nặng nề.
Không nghĩ ngợi gì nhiều, Baekjin với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Bàn tay vẫn run khi mở màn hình-đèn sáng lên, hiện rõ dòng tin nhắn chưa đọc:
"Anh ăn tối chưa? Đừng bỏ bữa nữa đó."
Một sự dịu dàng len lỏi qua lớp mồ hôi.
Baekjin không nhắn lại.
Anh bấm thẳng vào nút gọi.
Điện thoại kề tai, những tiếng tút vang lên trong đêm. Mỗi giây chờ đợi như kéo dài hàng tiếng. Đến khi ở đầu dây kia vang lên một giọng ngái ngủ nhưng lo lắng:
"Anh? Có chuyện gì không?"
Baekjin nhắm mắt, thở khẽ ra như vừa chạm được thứ gì ấm áp nhất giữa cơn hỗn loạn.
"Chỉ muốn nghe giọng em thôi."
Đầu dây bên kia im bặt, chỉ nghe tiếng thở khẽ của Humin-lúc đầu có phần căng cứng, rồi dần dịu lại khi nhận ra Baekjin không sao, hoặc ít nhất là đang được giọng nó xoa dịu.
Một hồi lâu, Humin mới cất tiếng, giọng nhỏ như thể sợ làm vỡ không khí yên tĩnh ấy.
"Anh mới là người vừa gặp ác mộng mà."
Baekjin khẽ cười, tiếng cười nhỏ như thở. Anh xoay người nằm nghiêng, tựa trán vào cánh tay, mắt vẫn nhắm lại. Giọng anh vang lên, hơi khàn và có chút ngượng:
"Đợi anh có mệt không?"
Lần này, Humin không đáp ngay. Nhưng khi trả lời, giọng nó chắc nịch, rõ ràng như thể chẳng cần suy nghĩ:
"Không mệt. Em còn muốn đợi cả đời."
Ở đầu dây bên này, ánh đèn phòng ngủ phủ lên khuôn mặt Baekjin một lớp dịu dàng. Và trong giây phút đó, anh cười. Một nụ cười rất khẽ. Nhưng là thật lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip