15. Hành trình
Cả đoàn phim rộn ràng chuẩn bị cho chuyến đi lên vùng xa xôi, nơi không chỉ có cảnh vật hoang sơ mà còn đầy thử thách cho cả ekip. Đám giặc trong đoàn, gồm những người phụ tá và diễn viên phụ, đều hừng hực khí thế. Họ bàn tán sôi nổi, chuẩn bị đồ đạc, lấy máy quay, kiểm tra mọi thứ cho chuyến hành trình mệt mỏi này. Ai nấy đều tỏ ra háo hức, đôi khi còn đùa cợt về việc sẽ được "trải nghiệm" cuộc sống nơi hoang dã.
Còn Humin thì không khác gì đám giặc đó. Nó luôn luôn tỏ ra vui vẻ, lạc quan và nhiệt tình với công việc. Nhìn bộ dạng của nó, ai cũng thấy có chút gì đó rất trẻ con, như thể việc được đi đến nơi hẻo lánh kia chỉ là một chuyến dã ngoại vui vẻ. Đôi mắt nó sáng lên, môi luôn nhếch cười, nó đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống, từ việc chịu đựng cái nóng nực đến việc giải quyết những bất ngờ trên đường.
Trong khi đó, Baekjin vẫn giữ thái độ bình thản. Anh không phải là người thích những cuộc phiêu lưu như vậy. Những chuyến đi xa, đặc biệt là những chuyến đi mà công việc yêu cầu, không bao giờ khiến anh hứng thú. Anh đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để làm việc, chứ không phải để vui chơi. Dù sao, anh vẫn là người tập trung vào công việc hơn tất cả.
"Mình sẽ phải đứng giữa đám người này cả ngày mất thôi," Baekjin thầm nghĩ, nhìn những người xung quanh đang hân hoan chuẩn bị. Anh khẽ thở dài, chỉnh lại áo khoác của mình và bước tới.
Humin thấy Baekjin đi tới, liền lướt qua đám người với một nụ cười tươi rói, ánh mắt không rời Baekjin.
"Baekjin, hôm nay sẽ vui lắm đấy. Anh đã chuẩn bị chưa?" Humin hỏi với vẻ hứng khởi, nhưng cũng không quên dành cho Baekjin một cái nhìn chăm chú, như muốn biết anh sẽ có phản ứng thế nào với chuyến đi này.
Baekjin chỉ đáp lại một câu ngắn gọn, không có sự phấn khích mà những người khác có:
"Chuẩn bị xong rồi."
Vẫn là vẻ điềm tĩnh, không gợn chút cảm xúc nào. Humin không biết có nên tiếp tục trêu đùa hay không, nhưng cái cảm giác thiếu vắng sự phấn khích của Baekjin khiến nó bỗng dưng muốn làm gì đó để làm anh thay đổi tâm trạng.
Cả đoàn lên xe, khởi hành hướng đến vùng đất xa xôi. Trên xe, Humin ngồi gần Baekjin, nhưng cả hai đều im lặng. Chỉ có tiếng động cơ xe và những tiếng trò chuyện ồn ào của mọi người xung quanh là lấp đầy không gian. Nhưng thỉnh thoảng, Humin lại liếc nhìn Baekjin, như thể muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.
Xe cứ chạy vững vàng trên con đường dài, nhưng sự im lặng giữa nhóm người chẳng ai phá vỡ. Humin cảm nhận rõ cái không khí ngột ngạt và khó chịu. Nó liếc nhìn Baekjin ngồi bên cạnh, thấy anh vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng, không có lấy một tia phấn khởi nào. Đám giặc ngồi phía sau thì im lặng, không ai dám phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Cuối cùng, như một giải pháp bất đắc dĩ, Suho quay sang, giọng nói anh vang lên phá vỡ sự im lặng.
"Ê, Baekjin, anh có chắc là không cảm thấy gì sao? Cái không khí này như kiểu lên cơn lạnh vậy đó."
Suho bật cười rồi làm ra vẻ lạnh lùng, nhưng rõ ràng là đang cố gắng phá tan cái không khí im lặng đang bao trùm.
Baekjin liếc qua, không đáp, nhưng ánh mắt anh lướt qua Humin một cách thoáng qua, và Humin ngay lập tức cảm nhận được cái gì đó trong ánh mắt ấy. Cái gì đó mà có lẽ chỉ có Baekjin mới hiểu.
Ngay lúc ấy, Sieun không chịu được sự im lặng nữa, ẻm liền lên tiếng, giọng điệu của ẻm vừa hóm hỉnh vừa có chút khiêu khích:
"Cả chuyến đi chỉ có hai người lầm lì như Baekjin và Humin, còn lại thì đang vui chơi hết sức. Mày nghĩ sao, Humin? Tình trạng này phải có biện pháp giải quyết mới được chứ."
Câu nói này không chỉ khiến Humin giật mình mà còn làm mọi người bật cười, không khí bỗng chốc nhẹ nhõm hơn hẳn. Hyoman nháy mắt với Beomseok rồi tiếp lời, giọng anh chàng đầy năng lượng.
"Cái này là chiến thuật đấy, phải không? Hai người lại đang "đấu nhau" à? Thể hiện sự lạnh lùng để giành sự chú ý à?"
Hyoman cười phá lên, mặc dù rõ ràng là đang trêu đùa nhưng cũng không thiếu sự tinh nghịch.
Yerim thì không chịu nổi, cô lắc đầu rồi nhìn Humin, cười tươi:
"Humin, mày không có cách nào làm cho Baekjin phá vỡ được vẻ lạnh lùng đó à?"
Beomseok và Seongje cũng hài hước góp thêm:
"Chắc Baekjin thích kiểu lạnh lùng này lắm đấy, mới có người đi cùng mà vẫn như không có gì!"
Lúc này, Gotak ngồi phía trước lặng lẽ lên tiếng, giọng anh chậm rãi:
"Baekjin, em nghĩ nếu anh cứ giữ im lặng thế này thì chẳng ai dám nói chuyện với anh nữa đâu. Humin chắc sẽ bỏ cuộc mất."
Cả đám đều cười vang lên, tạo thành một bầu không khí thoải mái trong xe. Thấy Baekjin vẫn im lặng, Humin cảm thấy không thể cứ im lặng mãi được, nó quay sang nhìn anh, nhẹ nhàng nói, mặc dù có chút ngại:
"Anh không muốn nói chuyện với mọi người sao? Chẳng lẽ chỉ mỗi em là phải bầu bạn với anh hả?"
Lúc này Baekjin cuối cùng cũng không thể không thở dài, anh nhìn Humin một cái, rồi khẽ đáp lại:
"Em... vẫn là thích làm phiền anh như vậy à?"
Những lời này của Baekjin như thể làm mọi người càng thêm hứng thú. Humin mỉm cười, không trả lời mà chỉ liếc Baekjin một cái rồi quay ra phía trước, đầu gật nhẹ. Cả xe lại một lần nữa ngập tràn tiếng cười đùa, và cuối cùng, sau một lúc im lặng dài, nhóm người cũng dần trở lại với không khí vui vẻ.
Bắt đầu từ hôm nay, chuyến đi lên vùng đất xa xôi ấy không còn đơn điệu, không còn buồn tẻ nữa.
Baekjin vẫn giữ im lặng sau câu nói đó, và mọi thứ lại lặng lẽ trôi qua cho đến khi Humin bất ngờ dúi vào tay anh một cái kẹo. Baekjin ngước lên, nhíu mày trong sự bất ngờ, nhưng Humin chỉ mỉm cười nhẹ.
"Em biết anh say xe." Humin nói, giọng bình thản, không chút lúng túng.
Baekjin nhìn vào viên kẹo trong tay, lòng chợt dâng lên một cảm giác ấm áp nhưng cũng có chút bối rối. Anh chưa từng nghĩ ai lại chú ý đến những dấu hiệu nhỏ nhặt như vậy, và Humin, lúc này, lại là người nhận ra.
"Sao em biết?" Baekjin không thể không hỏi, sự tò mò lướt qua ánh mắt anh.
Humin quay lại nhìn anh, không giấu vẻ tự tin trong giọng nói:
"Cũng chẳng phải gì lớn lao đâu. Em chỉ để ý thấy thuốc say xe trong túi anh, và lúc anh ngồi trên xe, có vẻ như mặt anh hơi tái đi. Cộng thêm cái cảm giác... lo lắng của anh nữa, lúc xe đi qua đoạn đường xóc thì em đoán ra thôi."
Baekjin không khỏi ngạc nhiên. Anh không ngờ một người như Humin lại tinh tế đến mức để ý được từng chi tiết nhỏ như vậy. Humin lại luôn là người dễ dàng nhìn thấu cảm xúc của anh mà không cần phải nói ra. Anh thoáng lắc đầu, rồi nhẹ nhàng nói:
"Em thật là..."
"Không phải lo đâu." Humin nhanh chóng cắt ngang, giọng điềm đạm như để trấn an anh. "Cứ ăn kẹo này đi, em đã để ý từ lâu rồi mà không nói. Đừng để bị say xe, em không muốn nhìn anh khó chịu đâu."
Baekjin nhìn viên kẹo trong tay mình một lúc rồi cũng đưa lên miệng, nụ cười khẽ thoáng qua khóe môi. Tuy chỉ là một hành động nhỏ, nhưng trong lòng anh lại cảm thấy ấm áp một cách lạ lùng. Anh ngẩng lên nhìn Humin, ánh mắt đan xen giữa sự cảm kích và một chút ngượng ngùng.
"Cảm ơn." Baekjin cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh nhẹ, nhưng có thể nghe thấy sự thật lòng trong đó.
Humin chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm, chỉ nhìn Baekjin với một ánh mắt đầy ý nghĩa. Từ giờ phút này, những điều nhỏ nhặt giữa hai người lại trở nên có ý nghĩa đặc biệt, những cảm xúc khó tả dường như đã bắt đầu len lỏi vào lòng họ.
Cả đoàn dường như không thể kiềm chế sự hào hứng khi nghe tin sẽ ở lại đây trong vòng 5 ngày. Tiếng cười nói rộn ràng, mọi người tranh thủ kể đủ thứ chuyện, từ việc sẽ khám phá khu vực này, đến những hoạt động buổi tối hay những món ăn đặc sản của vùng đất xa xôi này. Tuy nhiên, khi tiếng cười của cả đám đang dâng lên thì Yerim đột ngột lên tiếng, làm cả đoàn im bặt.
"Có ai nghe nói về truyền thuyết ma da ở đây chưa?" Yerim hỏi, giọng nghiêm túc, khiến tất cả mọi người bất chợt im lặng.
Baekjin nhíu mày, ngừng lại một chút và quay sang nhìn Yerim. Đám đông xung quanh cũng bắt đầu dừng lại, ánh mắt họ tập trung vào Yerim, vừa tò mò, vừa hơi lo lắng.
Yerim cười khẩy một chút, rồi tiếp tục: "Chuyện kể rằng, ở đây có một ngôi làng đã bị bỏ hoang từ lâu. Mọi người bảo là có một con ma da, hình dáng nó chẳng rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mờ. Những ai dám ở lại qua đêm trong làng, hoặc đi ngang qua khu vực đó, thường sẽ bị lạc, hoặc gặp phải những điều kỳ lạ. Chẳng ai biết thực hư ra sao, nhưng một số người trong khu vực này vẫn không dám đi qua đó vào ban đêm."
Cả xe im lặng một chút, không khí như đột nhiên trở nên nặng nề hơn. Mọi người, những người đã quen với việc chơi đùa và kể chuyện vui, giờ lại bắt đầu trao đổi những ánh mắt ngờ vực, pha lẫn chút sợ hãi.
Humin, từ vị trí ngồi gần Baekjin, nhìn thẳng về phía Yerim, cố gắng làm dịu không khí. "Yerim, đừng nói mấy chuyện này, đám này sợ lắm đấy." Nó cười nhẹ, tuy có chút căng thẳng, nhưng vẫn cố gắng giữ tinh thần lạc quan.
Yerim nhìn quanh một lượt, rồi khẽ nhếch môi: "Cứ nói vậy đi, nhưng tao nghe nói người ta từng có những người mất tích mà không ai hiểu vì sao. Dù sao thì, đừng quên, đây là một vùng đất khá bí ẩn đấy."
Các thành viên trong đoàn lúng túng, một vài người bắt đầu nắm chặt tay nhau, tỏ vẻ lo sợ, một vài người khác thì chỉ khẽ cười gượng. Nhưng rồi, không khí căng thẳng cũng dần tan đi, vì sự chọc ghẹo và cười đùa của nhóm. Mọi người lại tiếp tục câu chuyện, nhưng trong lòng họ chắc hẳn vẫn có chút bâng khuâng.
Baekjin, tuy không nói gì, nhưng lại cảm thấy một cảm giác không yên. Anh lướt nhìn Humin, và thấy nó vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như thường lệ, nhưng có lẽ, một phần nào đó trong lòng nó cũng đang suy nghĩ về truyền thuyết kia. Baekjin không thể không tự hỏi, liệu chuyến đi này có thực sự an toàn như mọi người nghĩ?
Dù sao, họ vẫn sẽ phải tiếp tục công việc, và có lẽ, những chuyện kỳ lạ như thế này cũng chỉ là những câu chuyện hoang đường mà thôi. Nhưng trong một phút, Baekjin lại không khỏi tò mò, không biết liệu sự thật về những điều này sẽ được hé lộ thế nào trong những ngày tới.
Humin nghiêng đầu, ghé sát về phía Baekjin, khẽ hỏi đủ để chỉ hai người nghe thấy:
"Anh có sợ không?"
Baekjin liếc mắt nhìn nó, rồi nhanh chóng lắc đầu. Không nói một lời, khuôn mặt anh vẫn bình thản như chẳng có gì đáng bận tâm. Nhưng Humin nhìn là biết - cái cách anh khẽ nuốt nước bọt, rồi siết nhẹ hai tay vào nhau... rõ là đang lo lắng. Dù không thừa nhận, nhưng Baekjin thật ra nhát lắm, chỉ giỏi giữ vẻ mặt thôi.
Humin nhịn cười, nhìn anh bằng ánh mắt trêu chọc nhưng không vạch trần.
Còn bên kia xe thì loạn cả lên.
Suho, vốn hay tỏ ra mạnh mẽ, giờ đã nép hẳn vào người Sieun như con mèo nhỏ, mắt cứ liếc về phía Yerim rồi lại liếc ra ngoài cửa sổ. Sieun chẳng biết làm sao, chỉ đành khẽ vỗ lưng nó, vừa vỗ vừa thở dài:
"Nè, mày có phải đóng phim kinh dị đâu mà nhập tâm dữ vậy?"
Juntae và Gotak thì ngồi ở phía sau, mỗi người một túi bánh, vừa nhai vừa nhìn Yerim chằm chằm như thể đang xem live show. Juntae há miệng ngậm bánh rồi lẩm bẩm:
"Không biết chỗ mình ngủ có gần chỗ ma da không ta?"
Gotak nghe vậy thì trầm ngâm gật đầu, như đang suy tính có nên cắm lều ngoài xe cho chắc ăn.
Ở phía trước, Seongje và Wooyoung chỉ liếc nhau cười khẩy, kiểu cười không nói nhưng ai cũng hiểu: "Trẻ con hết sức."
Beomseok thì hoàn toàn im lặng. Nhưng ánh mắt cậu ấy dõi theo Yerim từ đầu đến cuối, không phải vì sợ, mà là vì... có vẻ rất để tâm tới câu chuyện, hay đúng hơn là... người đang kể chuyện.
Humin ngó qua cả xe, rồi quay lại nhìn Baekjin - người vẫn ra vẻ bình thản nhưng chân cứ khẽ rung nhè nhẹ.
Nó nghiêng đầu, khẽ thì thầm như thể đang trêu:
"Không sợ mà chân rung vậy hả anh?"
Baekjin quay sang, cau mày liếc nó, giọng thì nhỏ nhưng cứng:
"Rung là vì lạnh. Xe mở máy lạnh mạnh quá."
Humin phì cười, rồi không nói gì thêm. Nó rút trong túi áo ra một gói khăn ấm, mở ra, rồi lặng lẽ đưa cho Baekjin như thể đã chuẩn bị sẵn. Baekjin nhìn gói khăn, khựng lại một chút, rồi nhận lấy. Không nói cảm ơn, chỉ liếc nhẹ qua một cái. Nhưng Humin biết - hành động nhỏ đó đủ để làm Baekjin yên tâm hơn.
Và dĩ nhiên, nó vẫn biết rõ:
Người anh đang sợ nhất, không phải là ma da, mà là... cảm xúc đang ngày càng lớn dần lên trong lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip