19. Một đoạn đường, hai trái tim
Khi cả đám giải tán, mỗi người quay về chỗ ngủ của mình, Baekjin không chần chừ, vội vã rời khỏi đám đông. Anh bước nhanh về phía chòi, đầu óc chỉ nghĩ đến một giấc ngủ yên tĩnh sau cả ngày dài quay phim vất vả. Nhưng chưa kịp thở phào, anh đã cảm thấy có một bóng dáng đi theo sau mình.
Humin mỉm cười nhẹ, nhìn Baekjin lặng lẽ đi trước. Nó biết rõ là anh đang cố tình chuồn đi trước để tránh sự chú ý, nhưng cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo.
Khi vào chòi, Baekjin đã nằm xuống nệm, cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp. Không hiểu sao, anh lại rúc vào cái chăn của Humin, mặc dù chiếc của mình vẫn còn nằm bên cạnh. Cảm giác ấm áp như truyền từ người này sang người kia khiến anh muốn thư giãn một chút, chỉ là không để ý rằng mình đã chọn nhầm.
Humin bước vào, nhìn thấy Baekjin nằm cuộn tròn như một quả bóng trong chăn của mình, không nhịn được mà bật cười. Nó bước đến gần, nhìn Baekjin đang tận hưởng sự ấm áp một cách vô tư.
"Anh à," Humin nhẹ nhàng gọi, "chăn của anh nằm bên kia cơ mà."
Baekjin giật mình, bối rối ngẩng đầu lên nhìn Humin, khuôn mặt đỏ bừng vì sự ngượng ngùng.
"À... à, anh chỉ... lạnh thôi mà," anh lắp bắp giải thích, rồi vội vàng ngồi dậy, kéo lại chiếc chăn của Humin từ người mình.
"Không cần phải làm vậy đâu," Humin nói, giọng ấm áp nhưng vẫn đầy hài hước. "Chắc anh cũng mệt rồi, cứ giữ nó đi." Nó nhìn Baekjin, rồi nở một nụ cười nhẹ. "Nhưng lần sau, đừng có lấy chăn của em nữa nhé."
Baekjin ngượng ngùng không nói gì, chỉ lén nhìn Humin một cái, rồi lại cuộn mình vào chiếc chăn của Humin, như thể đây là nơi duy nhất khiến anh cảm thấy thoải mái. Anh hơi khẽ mỉm cười, vứt đi vẻ bối rối, nhìn Humin.
"Thật sự, anh không có ý đâu," anh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng cũng đầy chân thành.
Humin ngồi xuống bên cạnh Baekjin, mắt vẫn nhìn anh với một ánh nhìn ấm áp. "Em biết mà," nó đáp, rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng Baekjin như một cách trấn an. "Chỉ là, anh có thể lấy cái chăn của mình mà không cần phải lo lắng về em đâu."
Baekjin cảm thấy một làn sóng ấm áp chạy dọc cơ thể mình khi nghe những lời ấy. Cảm giác như mọi sự ngượng ngùng, bối rối tan biến đi đâu mất, chỉ còn lại sự an yên khi có Humin ở bên. Anh thở dài nhẹ nhõm, rồi nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.
Humin nhìn Baekjin một lúc, nhẹ nhàng rút tay lại, đứng dậy.
"Chúc anh ngủ ngon, Baekjin," Humin thì thầm, rồi nằm xuống bên cạnh anh.
Cả đêm ấy, dưới ánh sáng mờ nhạt từ đống lửa ngoài kia, cả Baekjin và Humin đều ngủ thật yên bình, trong cái không gian ấm áp và ngọt ngào mà chỉ có hai người hiểu.
Sáng hôm đó, khi ánh nắng vẫn chưa kịp rọi sáng khắp không gian, Baekjin đã thức dậy. Anh rời khỏi nệm một cách nhẹ nhàng, không muốn làm ồn, không muốn đánh thức Humin đang ngủ say bên cạnh. Cảm giác ấm áp từ chiếc chăn của Humin vẫn còn vương lại trên người anh, khiến Baekjin cảm thấy lạ lẫm, nhưng cũng thật dễ chịu. Anh nhẹ nhàng khoác áo lên người rồi bước ra ngoài, quyết định đi một mình đến chỗ suối mà hôm qua họ đã ghé qua.
Dù sáng sớm, không khí vẫn mát lạnh và trong lành. Baekjin đi men theo con suối nhỏ, từng bước chân đều lắng lại trong sự yên tĩnh. Cảnh vật xung quanh khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm, như thể bao lo âu trong lòng đều tan biến hết, chỉ còn lại không gian này và những suy nghĩ không thể nào ngừng quay cuồng trong đầu.
Anh không thể không nghĩ về Humin. Dù anh đã cố gắng giữ mọi cảm xúc trong lòng, nhưng dường như mỗi lần nhìn vào đôi mắt đó, anh lại thấy mọi thứ như bị lật úp, đảo chiều. Những ánh nhìn nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sự quan tâm của Humin, sự trấn an khi anh sợ hãi... Tất cả những điều đó làm Baekjin không thể không đặt câu hỏi trong lòng:
Liệu tình cảm của mình với Humin có phải là điều thật sự nghiêm túc không? Liệu có phải anh đã bắt đầu có cảm giác đặc biệt dành cho người này?
Baekjin ngồi xuống bên dòng suối, nhìn dòng nước chảy qua, gợn sóng lăn tăn. Anh thở dài, tựa vào một tảng đá lớn, nhìn về phía mặt trời đang bắt đầu mọc. Từng tia nắng chiếu rọi lên mặt nước, làm nó sáng lên lấp lánh, như phản chiếu cả những cảm xúc trong lòng anh.
Anh không biết mình đã ngồi đó bao lâu, chỉ là những suy nghĩ cứ vờn quanh, không thể nào dừng lại. Trong giây phút đó, Baekjin nhận ra một điều. Dù có cố gắng không thừa nhận hay không, thì trái tim anh đã bắt đầu rung động với Humin từ lúc nào không hay. Mỗi lần nhìn Humin, mỗi lần nghe những lời an ủi nhẹ nhàng, anh không thể tránh khỏi cảm giác muốn được gần gũi, muốn được chia sẻ nhiều hơn nữa.
Baekjin khẽ mỉm cười, dù bản thân không biết rõ tất cả những cảm xúc ấy có nghĩa gì, nhưng ít nhất, anh biết mình không thể cứ mãi chạy trốn nó. Cũng như hôm qua, khi anh không thể kìm lòng, đã lấy chăn của Humin mà ngủ, chỉ vì cảm thấy thật sự cần có sự an toàn và ấm áp bên cạnh.
Chỉ là, liệu Humin có cảm nhận được điều đó không? Hay mọi thứ chỉ là do anh tự tạo ra trong suy nghĩ của mình?
Đang lắng đọng trong những suy tư ấy, Baekjin bỗng cảm thấy một cơn gió nhẹ thoảng qua. Anh quay lại, thấy Humin đang đứng cách đó không xa, nhìn anh với ánh mắt nửa ngạc nhiên, nửa dịu dàng.
"Anh thức sớm thế?" Humin cất tiếng hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ nhưng đầy sự quan tâm.
Baekjin khẽ giật mình, nhưng không thể che giấu nụ cười ấm áp đang nở trên môi. "Ừ... anh nghĩ mình cần một chút không gian để suy nghĩ."
Humin bước lại gần, ngồi xuống cạnh Baekjin. "Suy nghĩ gì vậy?" nó hỏi, không vội vã, chỉ nhẹ nhàng nhìn anh.
Baekjin hơi lặng đi, nhưng không giấu giếm cảm xúc trong lòng. "Về... về những thứ anh chưa hiểu rõ lắm. Về... chúng ta."
Humin không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Baekjin, như thể một cách trấn an. Cảm giác ấm áp từ bàn tay ấy khiến Baekjin có chút bối rối, nhưng cũng khiến anh cảm thấy như mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn.
"Anh không cần phải có câu trả lời ngay bây giờ," Humin thì thầm, giọng nó vẫn nhẹ nhàng, nhưng đầy sự kiên định. "Chỉ cần anh cảm thấy thoải mái, và chúng ta sẽ cùng nhau hiểu rõ hơn."
Baekjin nhìn vào mắt Humin, rồi mỉm cười nhẹ, như một lời cảm ơn không cần nói ra. Thực sự, anh chỉ cần vậy thôi.
Humin ngồi yên lặng bên bờ suối, đôi mắt dõi theo từng động tác của Baekjin khi anh nghịch ngợm với dòng nước. Từng vết nước nhỏ văng lên, ánh sáng mặt trời chiếu vào, tạo ra những tia sáng lấp lánh. Baekjin cứ đùa nghịch như một đứa trẻ, hồn nhiên và vô tư. Humin nhìn anh, cảm giác trong lòng dâng lên một sự ấm áp kỳ lạ, như thể thời gian này, mọi thứ ngoài kia đều không còn quan trọng. Chỉ có Baekjin, chỉ có cảnh vật xung quanh, và sự bình yên đọng lại trong không khí.
Humin cảm thấy thế giới như đang thu nhỏ lại trong khoảnh khắc ấy. Mọi thứ trở nên yên bình đến mức nó chỉ muốn giữ mãi khoảnh khắc này, không muốn một điều gì làm gián đoạn sự tĩnh lặng này. Cảm giác ấy thật kỳ lạ, khi mà chỉ cần một ánh nhìn từ Baekjin, nó đã có thể cảm thấy như mọi lo lắng trong lòng đều tan biến.
Một khoảnh khắc đơn giản, chỉ là Baekjin chơi đùa cùng nước, nhưng lại đủ khiến Humin cảm thấy yên lòng. Không cần phải nói gì nhiều, không cần phải làm gì cả. Cả hai chỉ cần ở cạnh nhau, như vậy đã đủ.
Baekjin bất ngờ quay lại, nhìn thấy Humin vẫn đang ngồi đó, đôi mắt dịu dàng và nụ cười nhẹ trên môi. Anh bước lại gần, vẩy vẩy tay cho bớt nước, rồi ngồi xuống cạnh Humin, gần đến mức hai người có thể cảm nhận được hơi ấm từ nhau.
"Không chán à?" Baekjin khẽ hỏi, nhưng giọng anh chẳng hề có vẻ đùa cợt, chỉ là sự nhẹ nhàng, giống như đang tìm cách làm câu chuyện thêm phần gần gũi.
Humin chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Baekjin. "Không đâu. Đôi khi, chỉ cần nhìn anh vui vẻ là đủ rồi."
Lời nói ấy nhẹ nhàng đến mức gần như không thể nhận ra, nhưng Baekjin lại cảm nhận rất rõ. Có một cái gì đó trong mắt Humin, một thứ cảm giác mà anh chưa từng thấy, nhưng lại khiến lòng anh ấm áp đến lạ.
Baekjin chẳng nói gì nữa, chỉ ngồi đó, im lặng bên Humin, để thời gian trôi qua một cách tự nhiên, yên bình như thế. Cả hai không cần phải nói ra nhiều, chỉ cần ở bên nhau là đủ.
Cảnh quay hôm đó diễn ra dưới ánh sáng chói chang của mặt trời, nơi Baekjin phải đối mặt với một đợt tạt nước và cảnh tượng cát bay tứ tung xung quanh, tạo ra một bối cảnh hoang dã nhưng đầy thử thách. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Đột ngột, một tia nước lạnh bắn vào người Baekjin, làm anh giật mình. Cát bay tứ tung, đập vào mặt, vào người, khiến Baekjin không thể giữ nổi vẻ bình tĩnh thường ngày. Anh chợt có chút lúng túng, nhưng vẫn gắng gượng tiếp tục diễn.
Humin đứng từ xa, mắt chăm chú theo từng động tác của Baekjin, nhưng khi nhìn thấy anh bắt đầu có vẻ không ổn, không còn giữ được sự bình thản như mọi khi, nó liền cảm thấy trong lòng mình dâng lên một cảm giác xót xa, không kiềm chế được.
Ngay khi đạo diễn hô "cut!", tất cả mọi thứ đều ngừng lại. Humin chẳng cần suy nghĩ lâu, vội vàng chạy đến phía Baekjin. Nó bước nhanh, không quan tâm đến những cái nhìn xung quanh. Tim cậu đập thình thịch khi thấy Baekjin đứng đó, người ướt sũng, mắt hơi nhíu lại vì cát bám vào mặt, và một phần của anh có vẻ như hơi bực bội.
Baekjin nhìn thấy Humin đến gần, lại cảm thấy có chút ngượng ngùng. Anh vội vã vứt chiếc khăn lau ra một bên, rồi khẽ mím môi, đưa tay lên dụi mắt, không muốn để Humin thấy mình đang mất bình tĩnh. Nhưng có điều gì đó trong thái độ của anh khiến Humin nhận ra: không phải là Baekjin đang khó chịu vì cảnh quay, mà là... có gì đó giống như đang muốn Humin chú ý, như đang cố tình làm nũng.
"Anh ổn không?" Humin vội hỏi, tay vươn ra lau đi những hạt cát trên mặt Baekjin, ánh mắt tràn đầy lo lắng.
Baekjin chỉ nhún vai, nhưng rồi lại nhìn xuống, ánh mắt nhanh chóng chuyển sang một chút đỏ ửng. "Có chút thôi... nhưng em không cần phải lo lắng đâu." Anh bối rối đáp, và sau đó nở một nụ cười khẽ, cố gắng đẩy cái cảm giác này đi.
Humin lắc đầu, không nói gì nữa, chỉ thở dài một hơi, rồi đẩy nhẹ anh về phía một góc để nghỉ ngơi. "Em không phải lo lắng sao? Anh không phải là siêu nhân đâu." Nó mỉm cười, đưa cho Baekjin một chai nước, không quên nhìn vào mắt anh đầy dịu dàng.
Baekjin cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn, tự nhiên anh lại muốn giữ chặt lấy khoảnh khắc này, không muốn buông tay. "Thật ra... em lo lắng cho anh là đủ rồi." Anh thì thầm, rồi nhìn Humin với ánh mắt ấm áp, như thể muốn nói thêm một điều gì đó, nhưng lại ngập ngừng không nói ra.
Humin chỉ khẽ cười, cúi xuống vỗ nhẹ vào vai Baekjin. "Vậy thì nhớ để em lo cho anh nhé." Nó nhẹ nhàng nói, nhưng cảm giác ấm áp trong lòng lại dâng lên, giống như một sự bảo vệ không lời. Cả hai đứng đó một lúc, nhìn nhau, trong không gian tĩnh lặng giữa cảnh quay náo nhiệt, như thể chỉ có hai người trong thế giới này mà thôi.
---
Năm ngày quay phim ở vùng núi hoang sơ rốt cuộc cũng kết thúc. Những cảnh vật quen thuộc - bãi suối nhỏ, con dốc quanh co, vạt rừng lặng gió - giờ chỉ còn lại trong ký ức lẫn cuộn phim chưa dựng. Cả đoàn thu dọn hành lý trong cái nắng sớm dìu dịu, ai nấy đều mệt nhoài nhưng phấn khởi, ríu rít như sắp được trả tự do sau chuỗi ngày sống cùng côn trùng và cơm nắm.
Và trong lúc ai cũng đang vác ba lô, lôi vali, nhét đạo cụ vào hộp... thì có một người hoàn toàn thoát khỏi cảnh vác nặng: Baekjin.
Không phải vì anh tự ý trốn việc - mà vì có một người đã âm thầm, chu đáo lo hết mọi thứ cho anh từ bao giờ.
Humin.
Ngay từ sáng sớm, nó đã dậy sớm hơn mọi người, lẳng lặng gấp chăn cho Baekjin, gom quần áo bẩn anh bỏ lung tung, xếp hết đồ dùng cá nhân vào vali. Khi Baekjin ngơ ngác bước ra khỏi chòi thì vali của anh đã được đặt sẵn ngoài cửa, còn người thì được "quản lý riêng" hướng dẫn đến bàn ăn sáng như thể một vị khách VIP.
"Ơ... đồ anh đâu?" Baekjin nhìn quanh, vẻ mặt cảnh giác như vừa bị móc mất balo.
"Xong hết rồi, khỏi lo." Humin vừa nói vừa nhét thêm hộp bánh gạo vào tay anh. "Anh cứ ăn đi cho ngoan."
"...Sao em cứ làm như anh là con nít thế hả?" Baekjin lí nhí, gương mặt hơi ửng đỏ nhưng không giấu được vẻ vừa lòng.
"Vì anh là con nít thật mà. Mèo nhỏ ưa sạch, ghét hành, sợ lạnh, thích được vuốt ve..." Humin chậm rãi kể ra từng thứ, vừa cười vừa đếm trên đầu ngón tay. "Có người như thế rồi, sao em để anh đụng đồ được?"
Baekjin lườm nó, nhưng ánh mắt không giấu được tia ấm áp. Anh mím môi, rồi bất ngờ kéo tay áo Humin, nhỏ giọng: "Vậy anh đi sát em suốt buổi, coi có ai dám bắt anh khiêng đồ không."
"Không khiêng thì cũng phải ăn thật nhiều." Humin nghiêng đầu, dọa dẫm một cách đáng yêu. "Về rồi không ai nấu riêng đâu đấy."
Baekjin hậm hực nhưng không cãi. Anh lặng lẽ ăn phần bánh gạo Humin đưa, trong lòng lại thấy có một loại ngọt không liên quan gì đến nhân đậu đỏ hay mè rang.
Và khi cả đoàn hối hả dồn đồ lên xe tải, người ta chỉ thấy Humin tất bật chạy qua chạy lại, hỏi han mọi người, còn Baekjin thì thong thả đứng dựa lưng vào gốc cây, tay xách đúng... một túi đồ ăn vặt. Mỗi khi ai đó nhìn anh với ánh mắt ghen tị, Humin chỉ phẩy tay:
"Đừng động vào. Cái đó để trưng bày."
Cả đoàn phá lên cười. Còn Baekjin? Vẫn giả vờ bình thản như thường, nhưng tai thì đỏ hoe đến tận gốc.
Lúc lên xe, người nào người nấy đều tranh thủ tìm chỗ ngả lưng. Cả đoàn đã dầm mưa dãi nắng suốt năm ngày, ai cũng mệt nhoài và chỉ mong được ngủ một giấc dài trên đường về. Tiếng nói cười cũng bắt đầu lắng xuống, chỉ còn tiếng kéo vali và cửa xe đóng sầm sập.
Giữa cái khung cảnh ấy, Baekjin không hề ngần ngại mà đi thẳng về phía hàng ghế giữa - nơi có một người đang ngồi cúi đầu lướt điện thoại.
Cái người đó - không ai khác - chính là Humin.
Không còn chờ đợi, không còn dòm trước ngó sau như mấy ngày đầu nữa. Baekjin đặt balo xuống chân ghế rồi thản nhiên ngồi xuống cạnh Humin, như thể chỗ đó từ đầu vốn thuộc về anh.
Humin hơi ngẩng lên, ngạc nhiên chớp mắt. "Anh tự chọn chỗ ngồi luôn hả?"
"Chỗ này trống mà." Baekjin đáp nhẹ bâng, tay với lấy chai nước từ túi lưới phía trước. "Với lại... anh quen ngồi với em rồi."
Nghe tới đó, Humin suýt cười thành tiếng. Nó đưa tay kéo nhẹ dây an toàn, liếc nhìn người kế bên: "Hôm nay không làm giá nữa hả? Không chê ngồi gần em nữa hả?"
"Không." Baekjin nhún vai, ánh mắt không giấu được tia cười. "Giờ mà em không cho anh ngồi cạnh thì anh cũng ngồi luôn."
"Gan to rồi."
"Được nuôi kỹ mà." Baekjin cười cười, giọng rành rọt. "Ai đó cứ chăm anh từng chút một. Không quen mới lạ."
Humin cắn môi cố nhịn cười, tay thì không nhịn được mà vươn sang kéo cổ áo anh chỉnh lại cho thẳng: "Thế thì ngoan một chút, em mới tiếp tục nuôi."
Baekjin ngoan ngoãn tựa vào lưng ghế, mắt lim dim như mèo con phơi nắng: "Ừ. Anh ngoan. Chỉ cần em đừng nuôi nửa vời."
Chiếc xe chuyển bánh, lắc nhẹ trên con đường gồ ghề. Trong khi mọi người bắt đầu lim dim ngủ, thì ghế giữa của xe lại là một khoảng trời riêng - có nắng ấm, có trêu ghẹo, có hơi thở sát bên nhau.
Và cả hai người, không ai còn né tránh nữa.
Chiếc xe dằn xóc nhẹ khi bắt đầu rời khỏi khu nghỉ quay, hướng về đoàn phim cũ quen thuộc. Humin vẫn y như cũ, vừa bước xuống xe là đã lao tới xách vali cho Baekjin, chẳng để anh động tay vào bất cứ thứ gì. Mặc cho Baekjin cứ làu bàu phía sau: "Anh tự xách được mà," Humin chỉ liếc mắt một cái, tay vẫn chắc nịch nắm quai vali kéo phăng đi.
Baekjin nhìn theo cái bóng cao gầy kia, vừa bực mình vừa không biết phải làm gì với cái người lúc nào cũng lo cho anh từng chút một. Đến khi chiếc xe của Humin dừng lại trước mặt, máy vẫn nổ, cửa ghế phụ đã mở sẵn, Baekjin còn chưa kịp bước tới thì nó đã ló đầu ra:
"Anh đứng đó làm gì? Lên xe."
Baekjin lưỡng lự một chút, chân nhích lên nhưng vẫn hơi do dự. "Anh đi xe của đoàn cũng được..."
"Không." Humin đáp gọn. "Xe em trống. Ghế phụ lạnh. Cần người ngồi."
Không đợi Baekjin kịp nói thêm gì, Humin đã bước ra khỏi xe, đi vòng qua bên anh, nắm lấy tay áo kéo anh vào ghế bên cạnh như thể không cho phép anh có lựa chọn nào khác. Baekjin chưa kịp phản ứng, cả người đã bị "thả" xuống ghế như một gói hàng dễ thương không trọng lượng.
Ngay khi Baekjin còn đang ngơ ngác, Humin đã nghiêng người qua, cúi sát xuống, tay luồn qua anh để kéo dây an toàn, cài tách một cái. Khoảng cách gần tới mức hơi thở chạm nhau.
"Ngồi rồi thì phải an toàn." Humin nói, giọng trầm mà dịu, như thể không cố tình, nhưng lại cố tình.
Baekjin giật mình, tai nóng ran, mắt dán ra cửa sổ như thể ngoài kia có phong cảnh kỳ quan. "Em... em làm gì vậy hả."
Humin lùi lại, cười khẽ: "Thì chăm sóc khách quý thôi. Ngồi yên đi. Em lái."
Chiếc xe lăn bánh, để lại sau lưng khu rừng rậm rạp, những ngày trại dã ngoại lộn xộn, và cả một đống trái tim chưa kịp nói hết điều muốn nói. Nhưng trên xe, trong cái không gian nhỏ hẹp ấy, có người đang lặng lẽ mỉm cười, và có người vẫn đang đỏ mặt quay mặt đi - dù không ai thừa nhận, nhưng rõ ràng là hai người đã bắt đầu đi cùng một hướng rồi.
Chiếc xe cứ thế lao vun vút trên con đường quen thuộc, gió nhẹ buổi sáng lùa qua cửa kính khép hờ, trời vừa đủ trong để không chói mắt, cũng vừa đủ dịu để người ta dễ mềm lòng.
Baekjin im lặng phần lớn đoạn đường. Mặc dù ngồi kế bên Humin, nhưng ánh mắt anh vẫn dán vào cửa kính, tay ôm balo, cả người co lại như thể đang giấu một thứ gì đó mong manh. Không phải vì anh lạnh. Mà là vì... trái tim anh dạo này hơi dễ vỡ.
Humin liếc qua. Nó không lên tiếng, chỉ lặng lẽ vặn nhỏ âm lượng bài nhạc đang phát, rồi vươn tay hạ nhẹ tấm che nắng phía trước ghế phụ cho Baekjin. Một động tác nhỏ xíu, nhưng Baekjin lại giật mình.
"Sao?" Humin hỏi, giọng nhàn nhạt như thể chỉ đang buột miệng.
"Không... không có gì." Baekjin trả lời, nhưng tay lại siết chặt quai balo hơn. Anh tự dưng thấy buồn cười. Cái thằng nhóc Humin này đúng là... càng ngày càng đáng ghét. Chăm anh từng chút, từng chút một, làm anh không biết phải giận hay phải thương.
Một lúc sau, Baekjin xoay đầu, liếc trộm Humin. Nó đang chăm chú lái, gương mặt nghiêng nghiêng dưới nắng, đường nét thanh tú mà nghiêm túc, khóe môi hơi cong lên như thể lúc nào cũng biết anh đang nhìn.
"Ê." Baekjin gọi nhỏ.
"Ừ?"
"... Anh có làm phiền em không?"
Humin không trả lời ngay. Nó chỉ tấp xe vào lề đường, dựng thắng tay, rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt Baekjin. Rất lâu. Đến khi Baekjin bắt đầu thấy khó thở, thì Humin mới khẽ nói:
"Anh có thể làm bất cứ thứ gì. Nhưng làm phiền em thì không nằm trong danh sách đó."
Baekjin sững người.
"Ngồi xe em, ăn đồ em mua, ngủ chung chăn em, mượn áo em khoác..." Humin nghiêng người lại gần, đến mức Baekjin có thể nghe được cả mùi gió còn vương trong áo nó. "Anh cứ làm tất cả những gì anh muốn. Chỉ cần đừng rời xa em là được."
Mặt Baekjin đỏ như quả cà chua bị luộc quá lửa. Anh đẩy Humin ra, quay mặt đi, thả một câu lí nhí như con mèo nhỏ bị hớt lông:
"... Ai thèm rời."
Humin cười. Xe lại lăn bánh. Và lần này, không ai nhìn ra ngoài cửa kính nữa, vì cả hai đều đang nhìn vào nhau - không nói gì thêm, nhưng trong lòng đã biết: con đường này, từ giờ, sẽ không còn ai đi một mình nữa.
Xe chậm rãi dừng lại trước cổng nhà Baekjin.
Căn nhà vẫn yên lặng như mọi khi, không có gì thay đổi sau năm ngày anh vắng mặt, nhưng cảm giác lại khác lạ. Có lẽ vì lần này, khi trở về, anh không phải đi một mình. Người ngồi bên ghế lái kia, vẫn im lặng nắm tay lái, nghiêng mặt nhìn về phía cổng, chẳng nói câu nào nhưng Baekjin lại thấy lòng rối hơn cả lúc đứng trước bài kiểm tra toán hồi cấp ba.
Anh chống tay mở cửa xe, định đứng dậy nhưng rồi khựng lại. Humin vẫn chưa nói gì. Baekjin quay đầu liếc nhìn, thấy nó đang cắn nhẹ môi, như thể đang suy tính điều gì đó rất phức tạp.
"Sao thế?" Baekjin hỏi.
"À..." Humin ngẩng lên, đôi mắt đen láy nhìn anh chăm chú. "Anh... vào nhà nghỉ đi nhé?"
"..."
"Rồi nhắn em một tiếng. Chỉ cần một tiếng cũng được."
Baekjin muốn cười, nhưng lại không cười nổi. Anh bặm môi, ngón tay lướt nhẹ trên quai balo, rồi nói khẽ:
"Không vào đâu."
"... Hả?"
"Ở ngoài này một chút đi. Anh không muốn vào nhà một mình."
Humin ngớ ra, rồi không biết phải phản ứng thế nào, chỉ kịp lắp bắp: "Anh... anh muốn ngồi trong xe à?"
Baekjin gật đầu. Rất nhẹ. Nhưng ánh mắt lại cực kỳ nghiêm túc.
"Chừng năm phút. Rồi vào."
Humin gật đầu cái rụp. Nhưng chưa kịp yên vị thì Baekjin đã nghiêng người sang, chống cằm lên vai nó. Một hành động khiến cả hai người đều khựng lại trong vài giây - một bên vì bất ngờ, một bên vì muốn... ở yên thêm chút nữa.
"Cho tựa xíu." Giọng Baekjin nhỏ như gió thổi qua khe cửa.
"... Ừ." Humin đáp, mắt nhìn thẳng về phía trước, nhưng tim thì đang đánh trống bên tai.
Vài phút trôi qua, chẳng ai nói gì. Chỉ có tiếng xe cộ lác đác ngoài đường và tiếng thở đều đều của người đang gục trên vai. Humin khẽ nhích vai, không phải để tránh, mà để tựa vào gần hơn, giống như đang gói lấy cái người cứ cố giấu đi sự mềm yếu kia.
Baekjin khẽ cười, mi mắt sụp xuống, cảm giác như ngủ một giấc thật ngắn giữa khoảng bình yên hiếm hoi.
"Muốn em đưa vali vào không?" Humin hỏi, giọng nhẹ như ru ngủ.
"Không cần. Anh chỉ cần... em ngồi đây chút nữa."
"Vậy một chút nữa thôi. Rồi em đi."
"Ừ. Em đi. Nhưng mai quay lại."
Humin nghiêng đầu nhìn sang. "Mai em quay lại làm gì?"
Baekjin mỉm cười, môi vẫn tựa bên má nó:
"Thì... để anh tựa tiếp."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip