2. Đạo cụ thì không có hồn, nhưng tình cảm thì có thiệt
"Ê tụi bây, Hyunsu bảo hôm nay không tới được. Ốm sốt rồi!"
Tiếng Seo Juntae từ dưới sảnh vọng lên làm cả đoàn nháo nhào như ong vỡ tổ. Hyunsu là diễn viên đóng vai nam phụ - một vai quan trọng trong màn cuối của vở nhạc kịch, với phân cảnh... tỏ tình dở khóc dở cười với nhân vật của Baekjin.
"Tập hôm nay là cảnh tình cảm giữa hai nhân vật mà!" Suho kêu lên.
"Thì kiếm người thế vai tạm đi!" Go Hyuntak nói, tay ôm mấy thùng đạo cụ, mặt tỉnh rụi.
"Thế ai? Hyoman bận làm ánh sáng. Wooyoung lo âm thanh. Juntae là đạo diễn. Seongje thì..."
Ai đó quay qua nhìn Guem Seongje - đang vừa ăn vừa đọc kịch bản - và tất cả cùng lắc đầu.
Còn Yeon Sieun, diễn viên phụ cùng đoàn, nhưng chắc chắn là bây giờ nhóc đó đã trốn đi cùng Ahn Suho rồi.
Cuối cùng, ánh mắt cả đám... đồng loạt dừng ở Humin.
"Gì! Không! Em là editor! Em chỉnh lời! Không chỉnh tình!"
"Baku à~" Beomseok kéo dài giọng, cười gian. "Chỗ này cần người có thần thái tự nhiên, dễ rung động. Mà em thì khỏi nói rồi. Nhìn Baekjin là mắt lấp lánh như đèn chớp."
"Không có! Không hề!"
"Thôi mà~ thử một lần đi~ Coi như là... lấy cảm hứng để sửa thoại!"
Lũ bạn đồng thanh, đẩy Humin tới giữa sân khấu như hiến tế.
"Ít nhất... cho em làm vai nam chính đi..." Humin rên rỉ.
"Không được."
Giọng trầm ấm vang lên từ góc sân khấu.
Baekjin.
Anh đang đứng khoanh tay, cười cười, rất chi là không nhân nhượng.
"Sao không được?!"
"Vì... em không hợp. Nhìn em là biết thuộc kiểu dễ rung động rồi."
"Hả?!"
"Em hợp với vai... người bị tán hơn."
Baekjin nói câu đó xong thì quay lưng, rất vừa lòng với sự tức tối đang lấp lánh trong mắt Humin.
Cảnh tập bắt đầu.
Ánh sáng vừa chiếu, không khí tự nhiên nghiêm lại.
Baekjin bước tới, ánh mắt dịu dàng, giọng nói trầm trầm:
"Tôi không biết từ khi nào, nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu, tôi không thể dừng lại được nữa."
Humin đứng đơ tại chỗ.
Đạo cụ là cái khăn choàng màu trắng nhẹ nhàng quấn quanh cổ nó.
Baekjin nhẹ nhàng nắm một đầu khăn, kéo lại gần.
"Cậu có thể ngừng xuất hiện trong mơ tôi được không?"
"..."
"Mày chết rồi Baku ơi..." Giọng thì thầm từ hậu trường.
"Đừng có đỏ mặt! Diễn đi! DIỄN!" Ai đó rít lên như mẹ Hổ.
Nhưng Humin thì đơ toàn tập. Mặt nó đỏ như cà chua, mắt nhìn xuống sàn, tay... bóp cái khăn như muốn bóp cổ chính mình.
Baekjin cúi đầu, mặt chỉ còn cách nó vài phân.
Giọng anh nhỏ hơn, nhưng không bỏ vai:
"Cho tôi một lý do để không thích cậu đi."
Cả sân khấu im phăng phắc.
Rồi...
Có tiếng "ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!" nổ tung ở hậu trường.
"Ai quay lại chưa?! Quay lại chưa?! Tui muốn cắt clip!"
"Seongjeeeeee!!! Mày cầm máy quay mà run vậy là sao?!"
Trong khi hậu trường gào rú như fanclub chứng kiến idol tỏ tình thật,
Humin quay phắt đi, suýt vấp vào dây điện, vừa đi vừa la:
"KHÔNG TẬP NỮA!! EM ĐI VỀ!! ANH TA CHƠI ĐÈ CHỈ ĐẠO DIỄN!!"
("Đè" theo đúng nghĩa đen của cái khăn.)
Baekjin vẫn đứng giữa sân khấu, cười tủm tỉm.
Sieun lầm bầm: "Ổng không diễn nữa rồi. Ổng đang thả thính thiệt đó."
"Ê ê ê ê ê! Quay lại đây, Baku!"
"Không được chạy! Mặt mày đỏ như cà chua rồi kìa, cưng ơi~~!"
Tiếng chân chạy huỳnh huỵch trên hành lang chưa kịp dứt thì Humin đã bị Hyoman, Wooyoung và Hyuntak vây gọn như bầy linh cẩu đánh hơi được miếng thịt non vừa nhúng nước lẩu.
"Thả tao raaaa! Tao là nạn nhân! Tao là diễn viên bất đắc dĩ!" Humin la lên, tay che mặt.
"Bất đắc dĩ mà nhập tâm dữ ha~" Seo Juntae nhếch mép, ngồi vắt chân trên ghế đạo diễn, nhìn như thể đã chứng kiến một vụ scandal tình ái đình đám. "Phản ứng hơi chậm thôi là tao tưởng tụi bây đang yêu thiệt rồi đó."
Guem Seongje từ sau máy quay ngẩng đầu lên, giọng bình thản như đang đọc dự báo thời tiết:
"Có muốn tao cắt cho một bản slow-motion không? Đặc biệt cảnh Baku run tay nắm cái khăn như đang nắm tim?"
"Không, em cấm! Cấm phát tán clip đó!" Humin gào lên, mặt đỏ tới mang tai, mồ hôi rịn cả trán.
"Em còn danh dự, còn sự nghiệp, còn... còn lòng tự trọng!!"
"Ai cho phép mày có mấy cái đó?" Yeon Sieun nói, không biểu cảm.
Đám còn lại gật gù như nhận ra chân lý.
"Đúng! Mày nên buông bỏ hết, theo đuổi tình yêu đi, Humin à."
"Gọi là Baku! Chỉ gọi tao là Baku khi tụi bây muốn làm nhục tao thôi!"
"Ai bảo mày nhìn ảnh như cún con đòi ăn suốt buổi tập?"
"Ờ, ảnh chỉ mới kéo cái khăn thôi là mày run như bị cảm cúm luôn."
Cả đám túm tụm quanh nó như dàn bình luận viên quốc dân.
Trong khi Humin đang định phản pháo thì... kẻ chủ mưu của mọi rối loạn bước vào.
Na Baekjin.
Áo sơ mi thấm chút mồ hôi sau buổi tập, tóc hơi rối, tay cầm chai nước suối, miệng vẫn treo nụ cười lơ đãng.
"Gì mà ồn ào vậy? Tập có một cảnh mà banh hậu trường?"
"Ủa? Mày còn dám hỏi?" Hyoman ngó sang, giơ tay chỉ mặt.
"Anh là trùm gây lú đó! Lôi người ta lại gần, tỏ tình đắm đuối xong thả nhẹ 'Cho tôi một lý do để không thích cậu'?! Quá đáng!"
Baekjin ngơ ngác, mở to mắt, giọng rất... nai vàng:
"Anh chỉ đọc lời thoại mà... đúng không Humin?"
Cả đám quay sang nhìn Humin.
Nó rít một hơi, lắc đầu, nghiến răng:
"Không đúng gì hết. Anh có thêm ba dấu chấm và một ánh mắt không nằm trong kịch bản."
"Ai bảo em không né?" Baekjin cười, rót nước uống. "Tự nhận vai 'người bị tán' mà còn không chịu hợp tác?"
"Vì em đâu phải thật sự được tán!!"
Không khí bùng nổ tiếng cười.
Seongje bấm máy lia lịa, vừa quay vừa nói: "Ghi lại để sau này làm clip cảm động kiểu 'Chúng tôi đã đi từ đâu đến đâu'. Humin khóc, Baekjin cười. Tình yêu nở từ máu mũi và nước mắt."
"Ủa chứ Baku có máu mũi hồi nào?" Wooyoung tò mò.
"Thì lát nữa chắc sẽ có." Sieun đáp.
Cuối cùng, Humin trốn vào góc phòng, ôm đống kịch bản như ôm phao cứu sinh, rấm rứt:
"Em chỉ muốn làm editor thôi mà. Em không muốn lên sân khấu. Em không muốn lên trend. Em muốn sống ẩn dật..."
Baekjin đi ngang qua, cúi xuống thì thầm:
"Lần sau mà em vẫn nhập tâm vậy, anh casting em vai nam phụ luôn đó."
Humin nhìn anh trân trối.
"...Không được. Nam phụ lại yêu nam chính đúng không?"
Baekjin cười, giọng nhỏ tới mức chỉ có hai người nghe:
"Ừ, nhưng lần này có thể là... được đáp lại."
---
07:41 sáng.
Humin vừa tỉnh giấc, còn chưa kịp mở hẳn hai mắt thì điện thoại đã rung lên liên tục như lên cơn động kinh.
🔔 [Group Chat: Hội đẩy thuyền BakuJin - thuyền to không lo chết đói]
Yeon Sieun added Park Humin.
Seo Juntae: Ủa nó vô rồi hả, nhanh nha.
Ahn Suho: Dậy chưa, idol tui? Hôm qua diễn đỉnh quá xỉu luôn á 🥹🫶
Choi Hyoman: Mặt đỏ như gấc mà còn dám chối là không thích người ta.
Go Hyuntak: Gửi ngay cái ảnh classic đây: [file_0047.jpeg]
Guem Seongje: Có cả video. Muốn up reel không?
Humin bật dậy, mắt vẫn nhoè, bấm loạn xạ:
Park Humin: CÁC NGƯỜI THA CHO TÔI!!!
Park Humin: TÔI CHỈ MUỐN LÀM NGHỀ, TÔI KHÔNG MUỐN LÀM NGƯỜI CỦA CÔNG CHÚNG!!!
Park Humin: ĐỪNG GỌI LÀ BAKU TRONG ĐÂY!!!
Kang Wooyoung: Baku à, bình tĩnh lại đi em. Mày đang nổi đó.
Seo Juntae: Phải đó. Trend sáng nay trên Twitter nè: #BaekjinNắmKhănBaku
Yeon Sieun: Anh Baekjin sáng giờ thỉnh thoảng lại cười một mình. Em liệu hồn.
Cạch.
Humin rớt điện thoại xuống giường.
"...Sao lại... tới mức này..."
Nó lồm cồm bò dậy, tay run run mở cái ảnh "classic" mà Hyuntak gửi.
Và đúng như lời đồn - trong ảnh là Humin với đôi mắt mở to ướt nước, ngửa đầu nhìn Baekjin, còn Baekjin thì nhẹ nhàng quàng chiếc khăn đỏ quanh cổ cậu. Góc chụp hoàn hảo đến nỗi nếu photoshop thêm vài bông tuyết rơi, người ta sẽ tưởng đây là poster phim tình cảm chiếu Tết.
Humin gào lên trong lòng:
"TẠI SAO CHỈ CÓ MÌNH TÔI KHÔNG BÌNH THƯỜNG??"
Điện thoại lại rung.
Na Baekjin: [Gửi ảnh GIF chibi vẫy tay]
Na Baekjin: Chào buổi sáng, Humin. Em vào group rồi hả?
Nó ngừng thở 0.5 giây.
Rồi rep liền như kẻ mất kiểm soát:
Park Humin: TẠI SAO ANH CŨNG TRONG ĐÂY?!?
Na Baekjin: Anh là thành viên danh dự.
Na Baekjin: Người bị đẩy còn tự nguyện đẩy lại em thì tính sao?
Mọi người trong group bùng nổ reaction.
Choi Hyoman: Ủa ủa gì vậy
Ahn Suho: Ủa rồi vậy là confession thiệt hả
Seo Juntae: TUI KHÔNG TIN CÁI NHÓM NÀY LẠI CÓ CÁI KẾT ĐẸP VẬY LUÔN!!
Humin vứt điện thoại xuống giường, úp mặt vào gối hét lên.
"Không. Mình không thể sống như vầy được. Mình sẽ nghỉ việc. Mình sẽ trốn sang Busan. Mình sẽ đi bán cá."
Nhưng chưa kịp lên kế hoạch đời mới thì tiếng ting lại vang lên:
Na Baekjin: Tối nay rảnh không? Anh mua trà sữa đền vụ hôm qua cho.
Na Baekjin: Nhưng em phải uống với anh. Không được từ chối.
Humin nhìn chằm chằm vào tin nhắn.
Mặt đỏ lên như cà chua luộc.
Nó nhắn lại:
Park Humin: Anh đừng có giả vờ vô tội nữa.
Na Baekjin: Ai nói là giả vờ? 😇
---
19:46 PM. Kho đạo cụ sân khấu. Gió thổi xào xạc. Tình huống không ổn.
"Chờ đã, cái này không vui nữa đâu á!" Humin đập đập vào cánh cửa gỗ đã bị khoá chặt từ bên ngoài.
Nó quay phắt lại nhìn Baekjin: "Anh vừa nghe thấy tiếng 'cạch' lúc nãy chứ?! Ai khoá mình vậy?!"
Baekjin nhún vai, tay vẫn cầm ly trà sữa như thể không gì xảy ra.
"Chắc ai tưởng tụi mình lấy đồ xong rồi, khóa lại luôn. Cũng tại em nằng nặc đòi cái áo khoác màu đỏ lần trước..."
"Ơ, tại hôm qua cái cảnh đó ai diễn, ai quàng khăn đỏ cho em?!" Humin phản pháo, mặt bắt đầu nóng ran.
Hai người đứng giữa một biển đạo cụ - từ đầu lâu cao su đến tượng thần Hy Lạp bị gãy đầu, không gian vừa buồn cười vừa ám mùi bụi thời gian.
Baekjin đặt ly trà sữa xuống thùng đồ, dựa tường, cười cười.
"Vậy là em đang đổ cho anh hả?"
"Em đổ anh lúc nào?" Humin buột miệng, rồi nhận ra vừa nói gì.
...Cả kho đạo cụ bỗng yên như tờ.
Baekjin nhướng mày, môi mím lại như cố nhịn cười, nhưng đuôi mắt đã cong lên rõ ràng.
"Đổ... đồ. Em nói đổ đồ! Tại anh làm đổ đạo cụ!" Humin bẻ lái ngoạn mục, dù tim đang đập như vừa chạy 100m vượt rào.
Baekjin lắc đầu nhẹ, vẫn cái kiểu nửa trêu nửa thật ấy:
"Anh cũng định hỏi là em đổ anh lúc nào, để còn biết mà đỡ, chứ giờ thấy em tự loạng choạng hoài."
"Anh-!"
Humin hét khẽ một tiếng rồi xoay lưng đi, cố không để ai thấy mình đang đỏ mặt như trái ớt hiểm.
Nhưng Baekjin vẫn đứng đó, không tiến lại gần, không dỗ, chỉ thong thả nói:
"Vậy có sao đâu, mình cứ đứng đây... đợi ai đó phát hiện rồi mở cửa ra."
"Ừ, mong là có người nhớ tới mình."
"Cũng có thể là không."
"Thì tụi mình chết trong đây luôn."
"Miễn là chết trong lòng nhau thì cũng ổn mà."
"NA BAEKJIN!!!"
Baekjin phá lên cười.
Còn Humin, sau cú la hét để đời, chỉ muốn tự nhét mình vào cái hộp gỗ kế bên rồi dán nhãn: "Không phải crush của Na Baekjin - xin đừng mở ra".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip