20. Thật ra anh yêu rồi
Một lúc sau, khi bầu trời đã ngả sang màu tím nhạt của buổi chiều muộn, Humin nhẹ nhàng dịch vai, khẽ nói:
"Anh vào nhà đi. Trễ rồi đó."
Baekjin không trả lời ngay. Anh vẫn còn tựa vào vai nó, như thể đang lưu luyến một khoảng yên tĩnh hiếm hoi. Mãi vài giây sau, anh mới lầm bầm:
"Ừm... biết rồi."
Humin đợi thêm một chút, rồi mở cửa bước xuống xe, vòng sang bên kia mở cửa cho Baekjin như một tài xế tận tâm. Baekjin ngồi yên một hồi, rồi cũng chịu rút người ra, đứng dậy.
Trước khi đi, Humin lấy chiếc vali trong cốp, đặt gọn trước cổng nhà rồi quay lại, thấy Baekjin vẫn còn đứng cạnh xe, hai tay đút túi quần, ánh mắt... không nỡ.
"Có gì muốn nói không?" Humin nghiêng đầu, mỉm cười.
Baekjin lưỡng lự. Rồi như sợ mình sẽ nuốt mất, anh nói nhanh:
"Nhắn Baekjin khi Humin về đến."
"Ừa." Humin nhún vai. "Mà có khi em chưa kịp về đã bị ai đó nhắn hỏi trước rồi."
"Không có đâu." Baekjin liếc mắt. "Anh đợi tin em thật đấy."
"...Biết rồi, biết rồi." Humin đưa tay lên vẫy nhẹ, quay người bước về phía ghế lái.
Nhưng chưa kịp mở cửa, đã nghe tiếng gọi khe khẽ sau lưng:
"Humin."
Nó ngoảnh lại. Baekjin đang đứng trong ánh hoàng hôn, mặt nghiêm túc đến mức khiến tim người ta đập trật nhịp.
"Ừ?"
"Baekjin nhớ em rồi đó."
Câu đó không lớn, không rõ, nhưng đủ khiến Humin khựng lại. Nó bật cười, lắc đầu, rồi không đáp lại, chỉ đưa tay lên làm động tác hình trái tim... bé xíu bằng hai ngón tay, như trêu chọc.
"Mai em quay lại." Humin nói, giọng bình thản.
Baekjin gật đầu. "Anh biết."
Xe lăn bánh rời đi, để lại Baekjin đứng im một chỗ, nhìn theo chiếc xe cho tới khi mất hút. Anh khẽ thở ra, rồi bước vào nhà với nụ cười nhỏ nơi khoé miệng.
Và như đã hẹn, khi Humin vừa gửi tin nhắn "Em về rồi", thì điện thoại đã rung lên với một dòng tin ngắn ngủi:
"Tui cũng vừa bắt đầu nhớ em lại."
Sáng hôm sau, trời chưa nắng hẳn, Humin đã có mặt ở phim trường trước giờ hẹn gần hai mươi phút. Tay cầm ly cà phê sữa đá, mắt còn hơi díu lại vì thiếu ngủ, nhưng miệng thì cười toe khi thấy một dáng người quen thuộc bước xuống từ chiếc taxi quen thuộc không kém.
"Anh Baekjin, đến sớm ghê ha~"
Baekjin chưa kịp chỉnh tóc, đã nghe giọng đó vang lên như tiếng chuông buổi sáng. Anh liếc nhẹ sang, hơi nhướng mày.
"Sao, bất ngờ vì anh đúng giờ hả?"
"Không hề." Humin cười rạng rỡ, đưa luôn ly cà phê đến trước mặt anh. "Em còn chuẩn bị đồ hối lộ cho người siêng năng đây."
Baekjin nhìn ly cà phê. "Không uống đâu. Đắng."
"Ờ ha, xin lỗi anh Baekjin khó tính. Quên mất chỉ uống trà đào mười phần đường~"
Humin lùi lại, tự uống một ngụm, cố tình làm gương mặt thỏa mãn như đang thưởng thức mỹ vị trần gian.
Baekjin khoanh tay, liếc nó một cái. "Làm gì vui vậy? Mới sáng ra đã dở chứng?"
"Có người dễ thương đứng trước mặt, không vui sao được?"
"...Em đang nói anh á?"
Humin không trả lời, chỉ nhún vai rồi quay lưng, sải bước vào trong khu trường quay. Baekjin đứng một lúc, mặt hơi nóng, nhưng miệng lại tự động nhếch cười. Và rồi-anh cũng lặng lẽ đi theo sau.
Vừa đi vừa nghe tiếng người phía trước hát vu vơ,
"Hôm nay quay cảnh gì ta~ có được nhìn người nào đó lâu lâu không ta~"
"Humin."
Nó quay lại. "Gì đó?"
Baekjin thở dài. "Em đừng hát nữa. Anh thấy đạo diễn đang tính đổi kịch bản để giết vai anh luôn kìa."
"Ồ, nếu vậy thì em sẽ xin cho anh đóng hồn ma đeo bám vai em suốt luôn. Hợp không?"
Baekjin khựng một nhịp, rồi cười nhẹ.
"...Cũng được. Để anh hù em mỗi sáng."
Humin nháy mắt: "Chỉ cần hù, chứ đừng hôn trộm là được."
Baekjin im lặng. Nhưng mặt đỏ như cà chua chín.
Cảnh quay hôm đó bắt đầu bằng một phân đoạn đối thoại sâu sắc, không có nhiều hành động, nhưng lại đòi hỏi cảm xúc chân thật. Baekjin nhìn vào ống kính, nhập vai nhanh đến mức cả đạo diễn còn gật gù khen ngợi.
Chỉ có Humin, đứng phía sau máy quay, là biết ánh mắt đó đã nhìn lướt qua nó ít nhất ba lần. Và lần nào nhìn xong, đuôi mắt cũng cong lên nhẹ như... cười.
"Anh diễn hay thật đó, Baekjin." Humin thì thầm khi đi ngang anh lúc nghỉ giữa giờ.
"Biết rồi." Baekjin đáp, mặt tỉnh bơ.
Nhưng vừa quay lưng đi, anh lại đưa tay lên chạm nhẹ vành tai. Nóng ran.
Tối hôm đó, đoàn phim quay đến gần 9 giờ mới xong. Mọi người ai nấy đều mệt rũ, có người còn tranh thủ vừa thay đồ vừa ngáp, vừa lết từng bước đi tìm nước. Vậy mà Humin thì vẫn tỉnh táo một cách kỳ lạ. Tỉnh đến mức đủ sức giành phần lấy nước ấm, khăn lạnh và cả bánh gạo hấp cho Baekjin-người vừa bước ra từ phòng hóa trang, mặt mày vẫn còn dấu phấn.
"Anh ăn cái này đi, nãy quay mấy cảnh nội tâm dữ quá chắc đói rồi."
Nó chìa hộp bánh gạo ra, gương mặt chờ đợi như thể vừa làm một kỳ công to lớn.
Baekjin liếc hộp đồ ăn, rồi liếc luôn người đưa. "Em còn sức ghê."
"Chứ không phải tại ai đó diễn căng quá, làm em cũng thót tim theo à?"
Humin nói tỉnh như không, tay vẫn chìa hộp ra, lại còn mở sẵn nắp cho anh nữa.
Baekjin chậm rãi nhận lấy, miệng cắn một miếng bánh, mắt liếc nhẹ.
"Ngọt."
"Ừ, bánh ngọt, mà người đưa bánh cũng ngọt."
Humin đáp, tươi như thể vừa làm thơ.
Baekjin khựng lại, ngó sang. "Em ăn gì mà dẻo miệng vậy?"
"Không biết, chắc ăn bánh của anh rồi nhiễm."
Nói xong lại cười hì hì, lùi về sau một bước trước khi Baekjin có thể giả vờ cấu tay nó.
Bên trong phim trường, mọi người dần rủ nhau ra về, ai cũng uể oải chào nhau. Chỉ còn lại một góc sân phía sau được thắp sáng bằng mấy ngọn đèn halogen, nơi Baekjin và Humin vẫn chưa chịu rời đi.
"Ngồi đây tí đi."
Baekjin nói, tay xách hộp bánh, đi về phía băng ghế dài gần khu hành lang.
Humin đi theo, ngồi xuống bên cạnh anh, không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh ăn. Gió tối thổi nhẹ, mùi phấn hóa trang vẫn còn vương trên tóc Baekjin, hòa lẫn mùi bánh ngọt khiến không khí kỳ lạ dễ chịu.
"Anh ăn xong chưa?"
"Rồi."
"Vậy giờ em xin một phần thưởng."
Humin nói, nghiêng người sang.
Baekjin nhìn nó, mắt nhíu lại. "Phần thưởng gì?"
"Được ngồi gần thêm tí."
Humin nói xong thì ngồi sát lại thật, vai chạm vai, đầu hơi nghiêng sang phía anh.
Baekjin khựng người. Rồi khẽ rủa thầm một câu gì đó rất nhỏ, nhưng không dịch nổi.
"Ừ thì... ngồi đi."
Anh quay mặt đi chỗ khác, nhưng hai tai thì đỏ như gấc.
"Dễ dãi quá."
Baekjin lườm nó, nhưng không gắt gỏng.
Chỉ là, trong ánh sáng đèn vàng nhẹ, Humin thề là mình thấy khóe môi ai đó vừa khẽ nhếch lên cười.
---
Chiếc xe dừng lại nhẹ nhàng trước căn hộ quen thuộc của Baekjin. Đèn đường vàng ấm hắt bóng cả hai người lên kính chắn gió phía trước. Humin vẫn giữ tay trên vô-lăng, liếc nhìn người ngồi bên cạnh đang tháo dây an toàn chậm rì rì như thể không muốn rời đi.
"Về rồi đấy. Anh xuống đi."
Giọng Humin không thúc ép, mà nghe giống như đang thử lòng.
Baekjin không đáp, chỉ nhìn ra ngoài cửa kính, rồi quay sang nhìn nó. Một lát sau mới hắng giọng.
"Hôm nay cảm ơn."
Humin mỉm cười, gật đầu.
"Biết cảm ơn gì không?"
"Ờ..."
Baekjin chớp mắt, "vì bánh gạo?"
"Vì bánh, vì quạt, vì khăn lạnh, vì bị tạt nước xong vẫn được người ta chạy tới nhìn như sắp khóc..."
Humin nghiêng đầu, nhìn anh, mắt sáng long lanh mà giọng lại đùa cợt.
"Nhưng mà không cảm ơn thì cũng không sao. Em đâu phải làm mấy cái đó để được cảm ơn."
Baekjin lặng đi một giây. Rồi... mở cửa xe.
Humin tưởng thế là xong, ai ngờ, Baekjin vừa bước xuống thì không đóng cửa ngay, mà cúi đầu xuống thấp, gác tay lên cửa xe, mặt kề sát cửa kính, nhìn vào nó.
"Sao?"
"Cho hỏi..."
Baekjin hạ giọng, hơi thở mơ hồ trong đêm.
"Em định hớp hồn anh thêm bao lâu nữa?"
Humin tròn mắt, bật cười.
"Chắc là... đến khi anh chính thức bảo 'thôi được rồi, anh cũng đổ mất rồi'."
Baekjin gật nhẹ. "Ừm. Gần rồi đó."
"Ủa?"
Anh đứng thẳng dậy, đóng cửa cái cạch, nhưng trước khi quay lưng đi, vẫn để lại một câu lửng lơ qua khe cửa sổ đang hạ:
"Mai nhớ ghé. Anh để phần bánh."
Rồi quay người bước vào, để lại Humin ngồi đó, tim đập rần rần như thể vừa bị ai tát yêu bằng một cú ngọt sắc bén.
Nó cười suốt quãng đường về, lẩm bẩm như tự nói với mình,
"Baekjin chết tiệt... đúng là kiểu mèo nhỏ giả bộ chảnh chọe."
Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Humin đã vội vã dậy sớm hơn bình thường. Nó muốn tới nhà Baekjin đúng lúc anh mới thức, để không chỉ đem bánh mà còn mang theo một chút "lý do chính đáng" cho sự xuất hiện của mình. Nó nhớ cái cách Baekjin nói hôm qua, như thể cả hai đã đứng ngay trên bờ vực nào đó, chỉ cần thêm một chút nữa là rơi vào. Nó không muốn làm anh mất kiên nhẫn, nhưng cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội nào.
Đến nơi, Humin đỗ xe trước căn hộ của Baekjin rồi đi bộ lên. Cảm giác hơi gấp gáp, nhưng lại đầy thích thú. Nó gõ cửa, rồi đứng đợi, tay vẫn cầm túi bánh mà Baekjin thích.
Cửa mở ra, Baekjin đứng đó, mặt còn ngái ngủ nhưng lại khiến Humin như bị hút vào đôi mắt không giấu được sự lạ lẫm.
"Lại là em?" Baekjin nhướn mày, nhưng không thể che giấu nụ cười mỉm vừa lướt qua khóe môi.
"Ừ, em có quà cho anh đây." Humin đưa túi bánh về phía anh, rồi đứng đó như chờ đợi phản ứng.
Baekjin nhìn túi bánh rồi lại nhìn nó, hai ánh mắt đụng nhau trong một khoảng lặng.
"Không phải là em chỉ muốn xem anh có thật sự đổ rồi không sao?" Baekjin bỗng nhiên lên tiếng, giọng trêu ghẹo như một làn sóng nhẹ nhàng, nhưng không thể ngừng đi sâu vào trong lòng Humin.
Humin nuốt một hơi, cố giữ bình tĩnh, nhưng chẳng hiểu sao tim lại đập nhanh đến vậy. Nó chỉ có thể gật đầu, nhưng không nói thêm lời nào. Cảm giác muốn cười và muốn nói gì đó nhưng lại không thể buột ra cứ trỗi lên trong lòng.
Baekjin chậm rãi cầm túi bánh từ tay Humin, rồi nhìn nó thêm một lần nữa. "Cảm ơn, nhưng anh nghĩ em chỉ đang thử anh thôi, đúng không?"
Humin nhìn anh với ánh mắt có chút bối rối nhưng lại đầy quyết tâm, rồi nhẹ nhàng tiến thêm một bước, "Vậy anh nghĩ gì?"
"Về em?" Baekjin khẽ nhướng mày, bước lại gần, như thể không thể tránh được sự hấp dẫn từ cái cách Humin cứ đứng đó, chờ đợi điều gì đó.
Lần này, Humin cười, tựa như tìm được một chút tự tin sau cả đêm suy nghĩ về anh. "Anh có thể thử một lần xem."
Baekjin không nói gì, chỉ im lặng một lúc, rồi bất ngờ bước tới, đặt tay lên vai Humin, kéo nó về phía mình một chút, cẩn thận nhìn thẳng vào mắt nó như thể muốn tìm ra một điều gì đó chưa nói.
"Em là người khiến anh phải nghĩ lại nhiều thứ đấy." Baekjin nói khẽ, rồi không để Humin kịp phản ứng, anh chạm nhẹ vào má nó, như một cách trấn an, một cách khẳng định rằng mọi thứ đang dần thay đổi.
Humin cảm thấy như có một dòng điện chạy qua, khiến cả hai không thể dừng lại nữa. Nó mỉm cười, và lúc này mới dám lên tiếng, "Anh có thể thử bắt đầu từ đây."
Câu nói của Humin như mở ra một cánh cửa mới giữa cả hai người. Chưa kịp suy nghĩ gì thêm, Baekjin bỗng dưng nhẹ nhàng kéo Humin vào một cái ôm, mà lần này, không có gì ngần ngại, không có sự do dự. Cả hai người cùng cảm nhận được sự thay đổi rõ ràng trong không khí, như một sự khởi đầu mới.
Humin cảm nhận rõ ràng, rằng dù họ có là gì đi nữa, một cái ôm này chính là điểm đầu tiên trong hành trình dài mà cả hai đều không ngờ tới.
-
Buổi sáng trôi qua khá suôn sẻ, không có cảnh quay nào quá nặng nề, cả đoàn cũng dần quen với nhịp độ làm việc giữa nơi rừng núi heo hút này. Humin vẫn chăm chăm để mắt đến Baekjin như một bản năng, từ lúc đưa anh đến phim trường đến khi nhìn anh bị hóa trang, chỉnh trang phục, rồi vào set quay. Nó không nói gì nhiều, nhưng ánh mắt luôn theo sát, như thể chỉ cần Baekjin nhăn mặt một cái là sẽ lập tức xông vào can thiệp.
Mọi chuyện vẫn ổn cho đến giờ nghỉ trưa.
Cả đoàn kéo nhau đi ăn, vừa ăn vừa bàn về mấy cảnh quay tiếp theo. Humin ngồi giữa đám bạn, thoải mái vừa ăn vừa nghe Wooyoung với Hyoman bịa thêm vài trò vớ vẩn để trêu đạo diễn. Nhưng đến khi nhìn quanh mà không thấy ai kia đâu, Humin ngay lập tức ngưng đũa, rảo mắt nhìn rồi đứng phắt dậy.
"Ăn xong rồi à?" Beomseok ngẩng lên hỏi.
"Chưa." Humin vừa nói vừa quay người bước vội đi, "Nhưng có người còn chưa ăn miếng nào."
Không khó để đoán người đó là ai.
Chỉ vài phút sau, Humin đã tìm thấy Baekjin đang trốn trong một góc của xe đạo cụ, tay cầm kịch bản nhưng rõ ràng mắt chẳng nhìn vào chữ nào.
"Anh đang làm gì đấy?" Humin khoanh tay, nghiêng đầu nhìn anh.
Baekjin giật nhẹ, rồi giả vờ như vừa mới phát hiện ra sự hiện diện của nó. "Thì... đọc lại thoại."
"Thật không đó?" Humin đi tới gần, nghiêng người xem cuốn kịch bản, rồi phán chắc nịch: "Trang này từ sáng đến giờ anh lật ba lần vẫn chưa qua."
Baekjin bĩu môi, ánh mắt lảng đi. "Anh không đói."
"Không đói là cái lý do muôn thuở rồi đấy." Humin thở ra, rồi bất ngờ thò tay vào túi áo khoác, lấy ra một hộp cơm gọn gàng mà nó đã chuẩn bị sẵn. "May cho anh là em lường trước được việc này."
Baekjin tròn mắt. "Em... chuẩn bị trước?"
"Ờ thì..." Humin đặt hộp cơm lên đùi Baekjin, mở nắp ra, mùi thơm lan tỏa ngay tức thì. "Thấy anh bỏ bữa suốt, nên em nấu đơn giản chút, không có hành, không có ớt, không có thứ gì anh ghét."
Baekjin nhìn hộp cơm, rồi lại nhìn Humin đang ngồi xổm trước mặt mình, ánh mắt pha chút ngại ngùng, chút bất lực.
"Em cứ như mẹ anh ấy." Anh lầu bầu.
"Không, em chồng tương lai thì đúng hơn." Humin lè lưỡi trêu rồi lấy thìa đưa lên tận miệng Baekjin. "Ngoan, há miệng nào."
Baekjin im lặng một giây, hai má chầm chậm đỏ lên. Nhưng rồi cuối cùng, anh cúi mặt, khẽ mở miệng cắn một miếng. Humin ngồi đối diện, tay chống cằm, vừa nhìn anh ăn vừa cười tủm tỉm.
"Thấy chưa, có phải không ăn được đâu."
Baekjin nhai nhai, cố giữ mặt nghiêm, nhưng ánh mắt thì lấp lánh.
"Ừ... cũng được."
"Ý là ngon muốn chết mà còn sĩ đúng không?"
"Không có!" Baekjin phản bác lập tức, nhưng lại vừa ăn thêm một miếng, lần này tự mình cầm thìa.
Humin thấy thế thì hài lòng ra mặt, chống cằm ngắm anh như nhìn con mèo cưng cuối cùng cũng chịu ăn sau một ngày tuyệt thực. Gió nhẹ lướt qua, lá cây xào xạc như reo vui theo từng miếng cơm anh nuốt.
Buổi trưa trôi qua không vội vã, chỉ có nụ cười nho nhỏ giữa hai người là rõ ràng nhất.
-
Tối hôm đó, xe lại dừng trước căn nhà quen thuộc của Baekjin. Không khí trong xe tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc. Đèn đường hắt ánh sáng vàng nhạt lên kính xe, chiếu nghiêng một bên mặt của Baekjin - trông cứ như anh đang đóng phim buồn.
Nhưng điều đáng nói hơn là... đã mười lăm phút trôi qua kể từ khi xe đỗ mà Baekjin vẫn chưa chịu mở cửa xuống xe.
Humin lúc đầu còn nghĩ anh mệt, hoặc đang nhắn tin, hoặc chưa muốn vào vì trời mát. Nhưng khi đã ngó nghiêng đủ kiểu, nhìn đồng hồ ba lần, huých nhẹ vào vai một lần, mà Baekjin vẫn không nhúc nhích - thậm chí còn tránh ánh mắt của nó - thì Humin bắt đầu thấy là lạ.
"Anh không xuống à?" Nó nghiêng đầu hỏi, giọng nhẹ như gió.
Baekjin khẽ mím môi, mặt hơi cúi xuống, vai thì căng lên rõ rệt. Cứ như anh đang đấu tranh tư tưởng với chính mình vậy.
"Baekjin?" Humin thử gọi thêm lần nữa.
Không có phản hồi.
Thế là Humin lặng lẽ thở dài, mở khóa cửa, chuẩn bị vòng sang bên kia xe để mở cửa giúp, dù không hiểu vì sao anh lại "đơ" kiểu này. Nhưng ngay khi tay nó vừa chạm vào tay nắm cửa, một bàn tay ấm áp chợt siết lấy cổ tay nó.
Humin khựng lại.
Baekjin vẫn không nhìn thẳng, nhưng bàn tay đang nắm lấy tay Humin thì hơi run, và giọng nói vang lên - nhỏ, nhưng rõ ràng - khiến tim nó như ngừng đập nửa nhịp.
"Humin... em sẵn sàng chưa?"
Humin quay phắt lại, nhìn Baekjin bằng ánh mắt khó tin. "Hả?"
Lần này Baekjin mới từ từ ngẩng mặt lên, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn xe. Anh không né tránh nữa. "Anh thì... sẵn sàng rồi. Nếu em cũng vậy, thì..."
Anh không nói hết, nhưng đôi mắt thì đang hỏi thay lời. Rằng nếu em đồng ý, thì... chúng ta hãy bắt đầu. Nghiêm túc. Như những người không còn muốn chần chừ nữa.
Humin tròn mắt. Tim đập thình thịch như thể bị xe cán qua. Thì ra là vậy. Thì ra nãy giờ Baekjin ngồi im không phải vì mệt, cũng không phải vì ngại... mà là đang lấy hết can đảm để hỏi điều đó.
Nó mấp máy môi, định nói gì đó, rồi lại thôi. Nhưng trong lòng thì gào lên: Trời đất, sao lại hỏi như vậy khi người ta chưa chuẩn bị tinh thần, đồ ngốc!
Thế mà nó lại khẽ cười. Rồi gật đầu.
"Ờm... nếu anh đã sẵn sàng rồi..." Humin nghiêng đầu, cười rõ ràng hơn, "...thì em cũng không nỡ để anh một mình đâu."
Baekjin vẫn ngồi yên, có vẻ chưa tin mình nghe đúng. Đến khi Humin nắm lại tay anh, nghiêng người nói nhỏ vào tai, "Anh phải chịu trách nhiệm nếu em dính anh suốt đời đó," thì gương mặt kia mới bừng lên một thứ gì đó vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa rạng rỡ như nắng sớm.
Và thế là... đêm đó, trước cánh cửa xe khép kín, không có cảnh nào được quay, không có kịch bản, chỉ có lời hứa lặng thầm giữa hai người - rằng một điều gì đó mới đang bắt đầu.
Năm phút trôi qua sau câu trả lời của Humin. Bên trong xe vẫn là một bầu không khí tĩnh lặng, như thể thời gian đã ngừng trôi chỉ để chờ một ai đó phản ứng. Baekjin vẫn không nói gì, không nhúc nhích. Tay anh vẫn giữ lấy tay Humin, nhưng ánh mắt thì cứ dán chặt xuống sàn xe, tựa như đang cố ngăn cả thế giới không bùng vỡ ra bên trong lồng ngực.
Humin nhìn anh một lúc, môi mím lại, rồi buông ra một tiếng thở dài nhẹ.
"Baekjin," nó khẽ gọi, giọng thì thào, "em không chịu nổi nữa rồi..."
Chỉ năm chữ đó thôi, như thể một lời chú giải thoát. Baekjin ngẩng đầu lên. Cuối cùng cũng chịu nhìn vào mắt Humin - đôi mắt sâu và sáng, không hề do dự. Một cái nhìn khiến anh mềm lòng đến phát hoảng.
Không ai nói gì thêm. Không ai cần nói gì nữa cả.
Chỉ có hai đôi mắt tìm thấy nhau trong chớp mắt, rồi hai đôi môi... cũng tìm thấy nhau không một giây do dự.
Nụ hôn đầu tiên, bất ngờ và vụng về, nhưng nồng cháy như lửa táp vào đêm lạnh.
Tay Baekjin ban đầu cứng đờ, cả người như bị điện giật. Anh không kịp phản ứng, cũng chẳng biết phải làm gì. Chỉ biết trong đầu vang lên một tiếng "chuyện này đang thật sự xảy ra" đến mức cả trái tim cũng như tan chảy theo.
Còn Humin - nó đã quyết rồi.
Nó khẽ vòng tay qua sau gáy Baekjin, nhẹ nhàng kéo anh lại gần hơn, như sợ rằng chỉ cần chậm thêm một nhịp nữa thôi, anh sẽ lại trốn mất. Và lần này, nụ hôn sâu hơn, dịu dàng nhưng cũng đậm đà như rượu vang ủ lâu năm, khiến cả người Baekjin run lên.
Hơi thở hòa lẫn. Cảm xúc ngập tràn. Không ai dám tách rời, vì sợ rằng sau đó mọi thứ sẽ chỉ còn là một giấc mơ.
Nhưng không - lần này là thật.
Và đó chính là khoảnh khắc mà cả hai đều hiểu: đã đến lúc không còn đường lùi nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip