23. Không phải là ghen
Trường quay hôm ấy đông bất thường. Không phải vì có cảnh đặc biệt, mà vì có một vị khách bất ngờ xuất hiện - Han Seora, một diễn viên kiêm MC nổi tiếng, vừa nhận lời dẫn chương trình hậu trường cho đợt quảng bá phim.
Baekjin đang ngồi nghỉ uống nước thì chợt nghe một giọng nói quen thuộc:
"Là cậu thật à? Na Baekjin!"
Anh suýt sặc nước. Ngẩng đầu lên, đập vào mắt là một khuôn mặt cười rạng rỡ - crush thời trung học, người từng khiến tim anh loạn nhịp suốt năm lớp 11, cũng là người đầu tiên từ chối lời tỏ tình của anh bằng câu "Mình hợp làm bạn hơn".
Giờ đây, Seora đã trở thành một ngôi sao với thần thái thu hút và tính cách dễ gần. Nhưng điều khiến Baekjin ngứa mắt nhất - chính là khi Humin vừa bước lại, Seora quay sang:
"Ồ? Cậu là Baku phải không? Tôi có xem mấy vlog hậu trường rồi đấy. Cậu hài ghê á! Cười muốn gãy bụng luôn!"
Humin cười toe toét, bắt tay Seora, còn bonus một câu:
"Chị đẹp còn khen nữa thì em phải ghi lại làm bằng chứng mới được."
Seora bật cười khanh khách, còn Baekjin đứng một góc... uống nước mãi chưa hết ly.
Từ khoảnh khắc đó trở đi, Seora như cá gặp nước - hết hỏi Humin thích nhạc gì, mê phim nào, rồi thậm chí còn rủ Humin cùng quay một video hậu trường kiểu "thử thách 2 người 10 câu hỏi". Hai người nói chuyện hợp đến mức cả đoàn đứng nhìn mà hú hét:
"Ê ê ê, nhìn có tướng phu thê ghê á!"
Baekjin gần như cắn luôn cái ống hút. Đến mức Gotak lầm bầm:
"Thằng này mà không nổ cái ly là lạ đấy."
Tối hôm đó, khi lên xe về, Humin vừa đóng cửa đã quay sang cười toe:
"Người ta xinh, duyên, lại từng là crush của anh. Anh không ghen à?"
Baekjin bặm môi.
"Không rảnh để ghen."
Nói rồi, anh quay mặt ra cửa kính.
Humin nhướng mày, nghiêng người lại gần, thì thầm:
"Nhưng em thì có rảnh để chọc nè."
Nó nhấn nhẹ một nụ hôn vào má Baekjin, khiến anh giật mình quay sang nhìn.
"Yên tâm. Em chỉ hợp nói chuyện với chị ấy thôi. Chứ hợp hôn thì chỉ có mỗi... mèo nhỏ nhà em."
Baekjin đỏ bừng cả mặt. Còn Humin thì ngồi rung đùi, cười như được mùa suốt đoạn đường về.
-
Ngày hôm sau, tại một quán cà phê ngoài trời gần phim trường, Baekjin đụng phải Seora và Humin. Họ đang ngồi trò chuyện vui vẻ, Seora vẫn là người cực kỳ hòa nhã, rót cà phê cho Humin với vẻ mặt ngọt ngào khiến Baekjin đứng đực ra một chút.
"Cà phê của em này!" Seora cười khúc khích, đưa ly cà phê lên, rồi quay sang nói với Humin:
"Baekjin của chúng ta chắc là phải bận quay phim lắm nhỉ?"
Humin gật đầu, nhưng thay vì chỉ nói một câu "Ừm", nó lại lên tiếng đầy chọc ghẹo:
"Bận thì chắc có bận, nhưng em thì chỉ có một thứ bận thôi..."
Nó nheo mắt, quay sang Baekjin, "Đó là bận... ghen đấy!"
Baekjin vội vàng nhướng mày, đột nhiên không nói được gì. Cả Seora và Humin cùng nhìn anh, sự im lặng kéo dài chỉ có tiếng cười nhỏ của Seora vang lên:
"Sao em không bảo chị rằng mình có thể gọi người khác là 'bé' nhỉ? Để chị biết mà chuẩn bị trước."
Humin bật cười, còn Baekjin cảm thấy như tim mình bị bóp nghẹt. Anh không thể tin được là Humin lại... nói thẳng ra như vậy.
Seora nhìn cảnh tượng trước mắt, đôi mắt sáng lên như thể cô đã phát hiện ra điều gì đó rất thú vị.
"Vậy là... Baekjin là một người... không giỏi ghen à?" Cô cười khúc khích, nhìn chằm chằm vào Baekjin làm anh chẳng biết phải làm gì.
Baekjin nghiến chặt răng. "Tôi không ghen." Anh gắt lên, nhưng sau đó lại hơi chột dạ khi thấy Seora và Humin vẫn cười đùa, như thể họ đang vui lắm vì chọc ghẹo anh.
"Không ghen là tốt." Humin nháy mắt, rồi hờ hững nhấc cốc cà phê lên. "Vậy là anh không bận tâm gì rồi nhỉ?"
Baekjin liếc nhìn Humin, rồi quay mặt đi. "Tôi chỉ đang... không thích người khác quá thân thiết với cậu."
Lời nói của Baekjin khiến Seora càng cười lớn hơn, trong khi Humin chỉ lắc đầu:
"Được rồi, em sẽ không trêu anh nữa. Nhưng mà... thật ra em có cái ý định rất hay."
Baekjin đảo mắt. "Ý định gì?"
"Làm anh ghen nhiều hơn chút nữa." Humin cười nụ cười đầy ẩn ý.
Baekjin nhìn vào mắt Humin, thở dài, cuối cùng buông thõng:
"Em thật sự... muốn thử thách anh đúng không?"
Humin không trả lời ngay, chỉ nháy mắt một cái. Đôi khi Baekjin cảm thấy bản thân như bị cuốn vào một trò chơi mà nó luôn là người dẫn dắt, và anh... lại chẳng biết làm sao để thoát khỏi.
---
Ngày hôm đó, sau khi Baekjin nghe Humin và Seora trêu đùa mình thêm lần nữa, anh quyết định im lặng. Mặc dù ngoài mặt vẫn tỏ ra không có gì, nhưng lòng Baekjin lại quặn thắt. Anh là người không dễ dàng bộc lộ cảm xúc, nhưng lần này cảm giác ghen trong anh quá mạnh mẽ, khiến anh không thể kiểm soát nổi. Cảm giác này, mơ hồ và khó chịu, cứ ám ảnh anh cả ngày.
Và rồi, chuyện gì đến cũng đã đến. Mấy ngày sau, Humin phát hiện Baekjin không ăn cơm, thậm chí không tham gia bất cứ bữa ăn nào cùng đoàn nữa. Anh cứ im lặng, chỉ lặng lẽ ngồi một góc, đôi mắt nhìn về phía xa xăm, gương mặt không biểu lộ gì ngoài sự mệt mỏi. Lần đầu tiên trong suốt thời gian qua, Baekjin không muốn ăn, không muốn nói chuyện với ai.
Humin không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nó cố gắng trêu đùa, cố gắng kéo Baekjin ra khỏi cái vỏ bọc lạnh lùng của mình, nhưng anh chỉ lắc đầu, không nói một lời. Nó không thể hiểu nổi chuyện gì đã khiến Baekjin như thế. Trong khi những người xung quanh không biết phải làm sao, Humin cảm thấy khó chịu vì sự im lặng của Baekjin.
"Anh không ăn à?" Humin ngồi xuống bên cạnh Baekjin, mắt nhìn chằm chằm vào anh. Baekjin vẫn im lặng, không trả lời.
"Đừng có như vậy, ăn đi." Humin nhẹ nhàng, cố gắng đưa đũa vào tay Baekjin. Nhưng Baekjin vẫn không chịu động đậy, chỉ nhìn đũa một cách mơ màng, rồi quay đi.
"Baekjin..." Humin bắt đầu thấy nóng ruột, lòng có chút lo lắng. "Anh giận em sao?"
Baekjin không trả lời, chỉ lắc đầu một cách yếu ớt.
Lúc đó, Humin cảm nhận được điều gì đó không ổn. Nó biết, Baekjin là người không dễ bộc lộ cảm xúc, nhưng càng im lặng thế này, càng khiến cho Humin lo lắng. Nó không hiểu mình đã làm gì sai, chỉ biết là Baekjin đang dần dần xa cách mình hơn.
Cả đám bạn trong đoàn bắt đầu để ý sự thay đổi của Baekjin. Mọi người đều thấy anh trở nên trầm lặng hơn, không còn vui vẻ như trước. Baekjin từ chối ăn uống, không nói chuyện với ai, thậm chí còn tránh mặt Humin. Điều này làm cả nhóm bối rối, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Tao nghĩ Baekjin đang giận Baku." Yerim thì thầm với Beomseok và Juntae, ngạc nhiên trước sự thay đổi của Baekjin.
"Chắc Baekjin mệt thôi." Beomseok đáp, nhưng nhìn vào Baekjin, anh cũng không tin đó chỉ là sự mệt mỏi thông thường.
"Có khi nào Baku làm gì khiến Baekjin buồn không?" Juntae thêm vào, nhưng ngay khi nói vậy, tất cả mọi người đều im lặng, cố gắng đoán xem nguyên nhân.
Còn Humin, mặc dù nó cố gắng tiếp cận Baekjin, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Nó nhìn Baekjin từ xa, lòng nặng trĩu. "Anh... giận em thật sao?" Câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Humin, nhưng nó không nhận được câu trả lời nào từ Baekjin.
Baekjin không thể phủ nhận một điều: anh đang buồn. Mọi cảm xúc hỗn độn trong lòng khiến anh không thể giải thích nổi. Anh nhớ những ngày vui vẻ bên Humin, nhớ những lần trêu đùa nhẹ nhàng, nhớ những lúc Humin quan tâm chăm sóc mình. Nhưng giờ đây, khi mọi thứ trở nên im lặng, anh cảm thấy mình như một người lạc lõng, không thể tìm được cách nào để giải quyết.
Cả đám bạn đã bắt đầu chú ý đến mối quan hệ giữa Baekjin và Humin. Họ đoán ra rằng đã có chuyện gì đó xảy ra giữa hai người, nhưng chẳng ai dám hỏi thẳng. Mọi người chỉ ngầm cảm nhận được sự thay đổi trong không khí.
Một buổi tối muộn, Humin quyết định không thể ngồi im mãi như vậy. Nó đến gõ cửa phòng Baekjin, lần đầu tiên không phải với vẻ nhẹ nhàng, mà là với sự lo lắng chân thành.
"Baekjin, mở cửa đi." Humin khẽ gọi từ ngoài cửa phòng.
Một lát sau, cửa phòng mở ra. Baekjin đứng đó, nhìn Humin bằng ánh mắt không chút biểu cảm. Nó biết Baekjin không muốn nói chuyện, nhưng Humin vẫn quyết định không bỏ cuộc.
"Anh... anh giận em hả?" Câu hỏi này, Humin lặp lại với giọng đầy chân thành. Baekjin không trả lời, chỉ quay đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng. Humin bước vào, ngồi xuống cạnh anh.
"Baekjin, em biết em đùa quá trớn, em... chỉ muốn thấy anh ghen." Nó thở dài, rồi nhìn vào mắt Baekjin. "Nếu em làm anh buồn, em xin lỗi."
Baekjin không nói gì, nhưng tay anh khẽ nắm lại. Humin nhận thấy có gì đó trong ánh mắt Baekjin, một sự yếu đuối mà anh chưa bao giờ để lộ ra ngoài.
"Không giận." Baekjin cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh khàn đi, như thể những lời nói này rất khó khăn với anh. "Chỉ là... không hiểu được cảm giác này."
Humin nhìn anh, không hiểu lắm. "Cảm giác gì?"
"Cảm giác... khi có người đến gần em, mà anh không thể làm gì để ngăn lại." Baekjin ngập ngừng, nhưng rồi tiếp tục, "Anh không muốn em gần ai khác, và anh... không thể chịu được khi thấy em vui vẻ với người khác."
Lúc này, Humin mới hiểu, mọi chuyện không chỉ là về sự ghen tuông, mà là sự sợ hãi mất đi người quan trọng nhất trong đời. Nó khẽ cười, tay đưa lên vỗ nhẹ vào vai Baekjin.
"Đừng lo, Baekjin." Humin nhẹ nhàng nói, "Em chỉ yêu mỗi anh thôi, sẽ không có ai quan trọng hơn anh đâu."
Baekjin quay lại, ánh mắt anh đầy cảm xúc, nhưng cũng rất ngượng ngùng. "Em... chắc chắn không đùa chứ?"
Humin gật đầu, nở một nụ cười dịu dàng. "Chắc chắn."
Đêm đó, Baekjin và Humin không nói gì thêm, chỉ ngồi cạnh nhau trong sự im lặng. Nhưng đối với Baekjin, có lẽ đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được tình yêu thực sự, không phải qua lời nói, mà qua những hành động và sự quan tâm chân thành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip