25. Có một người đã yêu như thế
Buổi tối cuối cùng của chuyến quay.
Dàn đèn trên bãi biển đã tắt một nửa, chỉ để lại dải ánh sáng mềm như sữa loang xuống bờ cát. Những chiếc ghế gỗ cũ kỹ, vài lon bia mở sẵn, mấy túi bim bim vương vãi và tiếng cười lan man của cả đoàn tạo nên một không khí lười biếng đến lạ thường.
Mọi người nói về ngày mai - ngày kết thúc dự án dài đằng đẵng, về việc sẽ nhớ cái xe đạo cụ hỏng hơn là nhớ cảnh quay, rồi nói về chuyện "ai trong đoàn đang crush ai".
Và tất nhiên, Humin là người bị réo tên đầu tiên.
"Ê, Baku, tỏ tình đi chớ?"
"Nó đợi anh Baekjin về rồi đó nha~"
"Không công khai sớm là tụi này công khai giùm à nha!"
Tiếng hò hét lẫn tiếng cười vang vọng khắp góc biển.
Baekjin đứng ngay đó, giữa đám đông. Humin thì lặng im.
Không phải vì cậu ngại. Mà là vì cậu đang chờ đúng khoảnh khắc.
Và khoảnh khắc đó đến, khi cả đoàn lặng xuống một giây để mở nốt lon bia cuối cùng.
Humin bước đến trước mặt Baekjin, tay không cầm gì, mắt không trốn đi.
Humin nói:
"Baekjin."
"Lần đầu gặp anh, em không nghĩ là mình sẽ thích anh nhiều như vậy. Nhưng anh từ từ bước vào đầu em, rồi vào tim em... như thể ở đó sẵn rồi, em chỉ là người cuối cùng mở cửa ra."
Baekjin nhấp môi. Không gian tĩnh lặng đến mức nghe được tiếng tim.
"Em không chỉ muốn nắm tay anh khi quay phim. Em muốn nắm tay anh lúc cãi nhau, lúc già đi, lúc chẳng ai còn nhận ra chúng ta từng nổi tiếng là cặp đôi oan gia nhất hậu trường."
Humin dừng lại, hít một hơi.
"Baekjin, em yêu anh. Thích rất lâu rồi. Nhưng bây giờ, em muốn nghiêm túc. Là người yêu. Là bạn đời. Là bất kỳ thứ gì mà anh cho phép."
Mọi người nín thở.
Baekjin nhìn cậu rất lâu. Trong mắt là hàng vạn kỷ niệm vụn vặt, từng lời trêu ghẹo, từng cái ôm bất chợt, từng giận hờn vụng về, và cả... cảm giác an toàn khi bên cạnh Humin.
Cuối cùng, anh mở lời - ngắn gọn, ấm áp:
"Được."
Humin mở to mắt:
"Được... là được gì cơ?"
"Được làm người yêu Baekjin."
"Thật á?"
"Còn không thì em nghĩ anh sẽ để em đứng giữa đám đông nói hết mấy chuyện đó chắc?"
Một tràng pháo tay bùng nổ. Ai đó gào to:
"HUYỀN THOẠI!!! HUYỀN THOẠI TỎ TÌNH ĐÃ THÀNH CÔNG!!!"
"BAEKJIN CƯỜI RỒI KÌA!! ÔI CHÚNG TÔI SỐNG ĐỂ ĐƯỢC THẤY CẢNH NÀY!!!"
Suho từ đâu nhảy xổ vào giữa, ôm cả hai một cái rõ chặt, suýt ngã dúi dụi.
"Tao biết mà! Tao biết hai người hợp nhau màaa~"
"Được rồi được rồi, lùi ra đi, để họ hôn nhau cái!!"
Humin quay sang Baekjin, mỉm cười ngốc nghếch:
"Cho em thơm cái kỷ niệm?"
"Em dám thì cứ thử."
"Em dám á. Và sẽ còn thử nhiều lần."
Và trước ánh mắt đầy phấn khích của toàn bộ ekip, Humin cúi xuống, đặt một nụ hôn lên má Baekjin - dịu dàng, tử tế, và thật lòng.
Baekjin chỉ cười.
Không phải kiểu cười gượng gạo, hay nửa miệng như thường thấy. Mà là kiểu cười của một người cuối cùng cũng cho phép bản thân mình được hạnh phúc.
Cả đoàn tiếp tục hò reo, nhảy nhót, đốt pháo sáng nhỏ. Một người kéo loa ra bật nhạc, và đêm cuối trên bãi biển hóa thành một bữa tiệc nho nhỏ - nơi có một lời tỏ tình thật thà, một lời đồng ý nhẹ như mây, và hai người cuối cùng cũng đứng cạnh nhau, không cần trốn sau màn hình, không cần giấu ánh nhìn.
Chỉ còn là: "Em thích anh. Và anh cũng thích em. Mọi người đều biết. Và chúng ta không ngại nữa."
Kết thúc.
Nhưng là bắt đầu của một chuyện tình thật sự.
Ngoại truyện: Ghi âm - thư tình Humin gửi Baekjin, kỷ niệm 1 năm
Tiếng mở máy ghi âm. Tiếng thở nhẹ. Có tiếng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Một chút lưỡng lự, rồi tiếng Humin vang lên - hơi cười, vừa ngại vừa cố tỏ ra tự nhiên.
"Ờm... được rồi. Ghi âm bắt đầu."
"Baekjin à. Nếu anh đang nghe cái này, thì... đừng tắt ngang đấy. Em biết anh là kiểu sẽ nghe nửa câu rồi cau mày bảo 'phiền chết được', nhưng hôm nay đặc biệt mà, phải không?"
"Hôm nay là đúng một năm từ cái ngày anh chịu cho em dắt về từ phim trường. Lúc đó anh vẫn còn lạnh như đá, mặt không cảm xúc, còn em thì nghĩ, trời ơi, người gì đâu khó gần muốn xỉu."
Tiếng cười nhẹ.
"Vậy mà... em lại dính."
"Dính thiệt luôn, dính như keo năm lớp một mà tụi nhỏ hay dán bìa tập. Mà anh thì cũng kỳ lắm. Không nói lời ngọt, chẳng làm gì lãng mạn, nhưng lúc em ốm thì cằn nhằn không ngừng, lúc em quên ăn thì giả bộ 'đặt dư cơm' mang tới, còn lúc em giận... thì cứ nhìn em như thể em là đứa trẻ con lên cơn. Mà lạ chưa, em lại thích hết mấy cái đó."
"Baekjin này, cảm ơn vì đã để em đi cùng anh, từ cái cô nhi viện bé xíu đó đến hôm nay. Cảm ơn vì đã mở lòng với em - dù em biết điều đó đâu có dễ."
"Em không hứa sẽ là người yêu mẫu mực. Em vẫn sẽ bày trò, vẫn sẽ trêu anh, vẫn sẽ giả vờ ghen rồi lại xin lỗi bằng cái ôm bất ngờ."
"Nhưng em hứa... sẽ luôn ở đây. Khi anh buồn, khi anh cần ai đó ngồi im cạnh bên, hay khi anh muốn ai đó giúp anh... nhớ ăn trưa."
"Chúc mừng một năm đầu tiên, Baekjin."
"Và... em yêu anh."
Tiếng hít thở nhẹ. Rồi máy ghi âm tắt.
Baekjin ngồi trong phòng, đèn ngủ hắt một màu vàng dịu lên những ngón tay đang siết lấy điện thoại. Tin nhắn từ Humin chỉ ghi vỏn vẹn:
"Gửi anh một thứ. Nghe đi, đừng tua."
Không có icon. Không có giọng trêu chọc thường ngày. Baekjin nhấn vào tệp ghi âm, đeo tai nghe vào, rồi tựa lưng vào thành giường.
Ban đầu, còn lườm một cái.
"Phiền chết được..." anh lẩm bẩm. Nhưng rồi, giọng nói đó vang lên. Là Humin. Không ồn ào, không tếu táo, chỉ là tiếng nói nhỏ nhẹ và thật lòng đến mức khiến tim Baekjin chậm lại một nhịp.
Từng chữ. Từng tiếng. Như đi thẳng vào lòng ngực.
Đến câu cuối cùng, "Em yêu anh", Baekjin giật mình tháo tai nghe ra. Mặt nóng bừng. Tai cũng đỏ ửng đến tận mang tai.
Anh đứng bật dậy, đi nhanh ra nhà tắm, vặn vòi nước rửa mặt như thể nước lạnh có thể dập được cảm xúc đang cuộn lên trong ngực.
Một phút sau, anh trở lại, cầm điện thoại lên, gõ... rồi xoá... rồi gõ lại. Cuối cùng, chỉ gửi một dòng cụt lủn:
"Nghe rồi. Ngốc."
Chấm hết. Không emoji. Không gì thêm. Nhưng trong phòng, ánh đèn ngủ vẫn vàng ấm, và người tên Baekjin thì đang cười - ngốc nghếch y như cái từ anh vừa dùng để mắng người kia.
Ngoại truyện: Yêu nhau vào như luật sư với phạm nhân
Vụ án #01 - Tội danh: Đút cơm quên thổi
Nạn nhân: Baekjin
Hung thủ: Humin
Chứng cứ: Miếng cơm nóng và Baekjin đang xem điện thoại
Chiều muộn ở phim trường, sau một ngày quay mệt nhoài, cả đoàn rút về khu vực nghỉ để ăn tối. Baekjin được Humin kéo ra một góc yên tĩnh - như thường lệ, với một hộp cơm gọn gàng, khăn giấy, nước suối và... một người đút tận miệng.
"Ngồi im. Anh mà còn trốn ăn nữa là em méc đạo diễn," Humin lườm, tay cầm đũa kẹp một miếng trứng cuộn, vừa thổi vừa áp sát.
Baekjin cau mày. "Anh có bao giờ nói không ăn. Chỉ là... chưa muốn."
"Muốn hay không muốn gì thì cũng phải ăn. Há miệng."
Baekjin còn chưa kịp há thì miếng cơm đã chạm môi. Nóng. NÓNG. NÓNG.
Mắt anh trợn to.
"Ư- nóng!!"
"Ơi chết-" Humin giật tay, "Em quên thổi...!"
Baekjin ngậm miếng cơm, mặt nhăn như bị ai giật tóc. Nuốt xong, anh quay sang lườm, ánh mắt đầy uất ức.
"Anh đang bị ngược đãi ngay giữa ban ngày."
"Ơ kìa. Một miếng thôi mà..."
"Một miếng thôi cũng là tổn thương rồi." Anh nói như thể mình sắp đệ đơn tố cáo.
Humin bật cười. "Em xin lỗi mà. Lỡ thôi mà. Cho đút lại cái khác, em thổi rồi đây-"
"Không."
"Anh giận rồi hả?"
Baekjin khoanh tay quay mặt đi, y như một con mèo lông xù bị chạm tự ái. "Không."
"Không giận mà quay mặt hờn cả gió chiều?"
"Không giận."
Humin bắt đầu rối rít. "Cho em chuộc lỗi đi, chuộc cỡ nào cũng được."
"Thôi khỏi."
"Anh muốn em làm gì, em cũng làm!"
Baekjin liếc sang, mắt nheo nheo. "Vậy ngồi im 30 phút không nói gì."
Humin: "..."
"Không cười luôn."
"..."
"Không nhìn anh bằng ánh mắt hối lỗi nữa."
"..."
Baekjin quay ngoắt đi, nhai tiếp miếng cơm mình tự gắp, mặt vẫn cau có như thể Humin vừa gây ra đại tội gì đó nghiêm trọng lắm.
Năm phút sau.
Humin thò tay xuống túi áo, rút ra một viên kẹo.
"Baekjinnie, kẹo dâu. Giảng hòa?"
Baekjin liếc. Không trả lời.
Humin đặt kẹo lên đùi anh. Nhỏ nhẹ: "Nếu anh tha thứ rồi, thì ăn."
Baekjin nhìn viên kẹo. Nhìn một lúc lâu. Rồi cầm lấy.
Bóc vỏ.
Cho vào miệng.
Humin hí hửng: "Anh tha lỗi rồi hả?!"
Baekjin vẫn ngậm kẹo, vẫn quay mặt đi, vẫn nghiêm trang hết sức... nhưng khóe miệng đã cong cong.
"Không."
"Anh đang nhai kẹo dâu! Em thắng rồi!!"
"Chỉ là không muốn để phí đồ ăn thôi."
"Nhưng ăn bằng tâm trạng vui vẻ thì mới là ngon!"
Baekjin quay sang, nhướng mày: "Ai nói anh vui?"
Humin không nói. Chỉ cúi xuống, đặt một cái hôn rất nhanh lên má Baekjin rồi cười toe:
"Cái kẹo anh ăn là vị 'hết giận'. Chứng cứ rõ ràng."
Baekjin đỏ tai. Cầm đũa đập nhẹ vào tay Humin.
"Lần sau đút cơm mà quên thổi nữa là anh kiện em thật đấy."
"Dạ dạ, thưa anh. Tội danh: tấn công vị giác."
Họ nhìn nhau cười. Và tiếp tục bữa ăn - lần này, không ai quên thổi.
Vụ án #02 - Tội danh: Lén cười với idol nữ!
Nạn nhân: Baekjin
Hung thủ: Humin
Chứng cứ: Một bức ảnh... cười như trúng số với diễn viên nữ đang lên
Buổi tối nọ, trong căn phòng nhỏ gọn gàng, Baekjin nằm đọc kịch bản, mặt bình thản như nước tĩnh. Cho đến khi điện thoại reo lên "ting" một tiếng.
Tin nhắn từ chat nhóm:
Wooyoung: "Baku ơi, anh xem cái này chưa 😏"
Một tấm ảnh được gửi tới. Humin chụp hình hậu trường với một diễn viên nữ cực xinh, cả hai đang... cười. Rất tươi. Rất vui. Rất... hợp nhau!?
Baekjin nhìn bức ảnh. Không nói gì.
Humin từ phòng tắm bước ra, tóc còn vương nước, tay cầm khăn lau. "Ủa, ai nhắn gì đấy anh?"
Baekjin đặt điện thoại xuống, ánh mắt lãnh đạm.
"Không có gì."
"Ủa, nghi nghi..."
"Không có gì." Giọng đanh hơn.
Humin chớp mắt. "Ờ... ủa? Ủa?"
Vài phút sau. Khi Baekjin vẫn im lặng, không thèm nhìn mình, Humin đã hiểu:
Vụ án "Idol nữ" đã khởi động.
Cậu tiến tới, nghiêng người nhìn vào mặt Baekjin. "Anh giận à?"
Baekjin lật trang kịch bản, mắt không rời chữ. "Không."
"Không mà mặt như sắp gọi luật sư tư vấn tội hình sự?"
"Chỉ đang đọc thoại thôi."
Humin hít một hơi. "Anh ghen."
"Tôi không có cái khái niệm phi lý đó."
"Ghen dễ thương mà."
"Không. Có. Ghen."
"Thế ảnh hôm nay em chụp đẹp không?"
Baekjin quay sang, cười... không hề hiền:
"Đẹp. Rất đẹp. Nụ cười tươi chưa từng thấy."
Giọng anh chậm, lạnh như bảng điểm toán lớp mười hai.
Humin nhăn nhó: "Trời ơi... Em cười lịch sự mà, với lại ảnh hậu trường mà... Cả đoàn chụp chung nữa..."
"Chỉ thấy hai người. Không thấy đoàn."
"Em thề, chỉ cười cho có."
Baekjin lật trang tiếp theo. "Vậy sao không cười kiểu 'cho có' với tôi?"
Humin bật cười. "Vì cười với anh là cười thật."
Lần này, Baekjin dừng lại.
"Thật?"
"Thật đó. Em cười với người ta cho có. Còn cười với anh là do tim tự động điều khiển."
Baekjin đỏ tai.
"... Ngốc."
"Ơ kìa, anh vừa cười kìa!!"
"Không có."
"Anh cười rất nhẹ, rất yêu."
"Anh cười vì em quá ngớ ngẩn."
"Yêu người ta mà chê ngớ ngẩn là phạm luật rồi đó."
Baekjin nín lặng.
Một lúc sau, anh rút từ trong tập kịch bản ra một tấm ảnh nhỏ - ảnh Polaroid chụp hai người ở Đà Lạt tháng trước. Humin ôm cổ anh, cười toe. Baekjin thì ngượng chín mặt.
"Cười kiểu này nè." Anh đặt tấm ảnh lên bàn. "Anh giữ mấy tháng rồi."
Humin xụ mặt.
"Anh thắng."
"Ừ."
"Nhưng mai có phỏng vấn với diễn viên nữ khác..."
Baekjin quay sang, mắt cảnh cáo.
"Cười thêm lần nữa là tôi đem ảnh này đi dán phòng đạo diễn."
Vụ án khép lại với một nụ hôn dỗ dành rất khẽ.
Tội danh "Ghen dễ thương" đã được... tha bổng.
Vụ án #03 - "Cuộc chiến mua sữa - Dâu hay Tươi?"
Nạn nhân: Sự bình yên trong căn hộ đôi
Hung thủ: Sữa vị dâu (có thể là cả Humin)
Mức độ nghiêm trọng: 10/10 vì ảnh hưởng trực tiếp tới... khẩu vị của Baekjin
Một buổi sáng yên bình.
Humin vừa đánh răng vừa hát, còn Baekjin thì đang dọn đồ trong tủ lạnh. Tới khi phát hiện ra thứ gì đó "không thể chấp nhận được", anh khựng lại.
"Cái này là gì?"
Humin từ trong phòng tắm ló ra. "Ơ? Sữa á? Sữa dâu đó."
Baekjin nhíu mày. "Tủ lạnh có ba hộp sữa. Cả ba đều vị dâu."
"Ờ... thì em thích sữa dâu."
"Vậy còn anh?"
"Ủa? Anh cũng uống được mà?"
Baekjin quay phắt lại, gằn từng chữ:
"Không. Thích. Dâu. Nhớ chưa?"
Humin chống nạnh, trợn mắt. "Ủa cái gì chứ? Anh ăn kem dâu được mà?"
"Nhưng đó là kem. Còn sữa dâu thì vị như... nước ép vỏ kẹo."
"Vị dễ thương mà..."
"Không. Vị phản cảm."
"Ủa rồi sao không đi mua sữa của anh?"
"Tại ai làm biếng nói 'để em đi chợ', xong mua về ba hộp dâu rồi nói 'ơ em quên mất anh không thích'?"
Humin cứng họng. "Ờ thì... người ta muốn anh thử... thay đổi khẩu vị một chút..."
Baekjin khoanh tay, mặt không cảm xúc. "Anh mà uống xong bị dị ứng, em chịu trách nhiệm."
Humin khúc khích:
"Ờ thì... dị ứng xong em chăm sóc anh... lau trán, đút cháo, nằm gối tay em ngủ..."
Baekjin nheo mắt. "Đó là kế hoạch?"
"Không~ Nhưng nghe cũng ổn nhỉ?"
Baekjin thở dài, mở tủ bếp, moi ra hộp sữa... cũng là dâu.
"Không thể tin nổi. Một hộp sữa tươi bình thường cũng không có."
"Anh nói cứ như em phạm tội hình sự."
"Đúng. Vi phạm nghiêm trọng Điều 07 trong Hiến pháp sống chung: 'Phải luôn có ít nhất một hộp sữa tươi không đường trong tủ lạnh.'"
Humin phá lên cười:
"Anh làm như anh là Chủ tịch Quốc hội."
"Và em là thủ tướng chuyên lén sửa điều luật theo cảm tính."
"Vậy thì giờ phạt em đi."
Baekjin liếc nhìn cậu. "Dậy sớm, thay đồ. Chúng ta đi siêu thị. Em sẽ tự tay mua sữa tươi và xin lỗi anh trước kệ sữa."
"Cái gì???"
"Một cú cúi đầu 90 độ. Và lời hứa: 'Em xin lỗi vì đã áp đặt dâu lên đời anh.'"
30 phút sau.
Giữa siêu thị, Humin cúi người nghiêm túc:
"Em xin lỗi vì đã áp đặt dâu lên đời anh."
Baekjin nghiêng đầu: "Chưa đủ chân thành."
Humin thở hắt, rồi làm mặt cún con, giọng mềm như sợi phở:
"Em sai rồi. Từ nay em sẽ luôn để lại chỗ cho sữa tươi của anh..."
Baekjin gật đầu, giọng trầm khẽ:
"Được. Vậy thưởng."
Và anh thản nhiên đặt lên môi cậu một nụ hôn rất nhẹ, giữa dãy hàng sữa mát lạnh.
Humin đỏ mặt, lúng túng.
"Ủa... anh chơi kỳ..."
Baekjin thở ra: "Gọi là dạy dỗ bằng... phần thưởng."
Humin cười toe, hí hửng vơ thêm một hộp sữa... dâu.
"Cái này thì em mua cho em. Cấm ý kiến nha."
Baekjin nhún vai. "Miễn là đừng đổ vào cà phê anh như tuần trước."
"... Lỡ tay một lần bị khơi lại hoài..."
Vụ án kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về phía sữa tươi.
Baekjin thắng, nhưng trái tim thì... tan chảy theo vị dâu ngọt ngào.
Vụ án #04: Bé con Baekjin & scandal đổ vỡ hình tượng
Thời điểm: Một buổi chiều quay ngoại cảnh
Hiện trường: Trước mặt toàn bộ đoàn phim
Hung thủ: Humin, với vũ khí là... một câu gọi bé
Cảnh quay hôm đó kéo dài hơn dự kiến. Mặt trời sắp lặn, gió thì bắt đầu nổi lên, Baekjin rúc vai đứng kế xe đạo cụ, tay ôm tập kịch bản, trông như một chú mèo xù lông giữa mùa đông sớm.
Humin từ xa chạy lại, vừa thở vừa gọi:
"Baekjin!"
Baekjin ngước lên. Mặt lạnh tanh, hơi cau mày. "Trễ."
"Ừa, tại đạo diễn bắt quay lại mấy lần á. Nhưng xong rồi! Bé con chờ lâu chưa?"
...
Toàn. Bộ. Đoàn. Phim.
Đồng. Loạt. Ngước. Nhìn.
Trợ lý đạo diễn đánh rơi clipboard. Máy quay phía sau không ai vận hành cũng tự rung nhẹ như đang sốc. Một chị hóa trang nhỏ giọng:
"Bé... bé con? Baekjin á?"
Baekjin - người nãy giờ vẫn là biểu tượng lạnh lùng, đĩnh đạc, không biết nịnh ai bao giờ - cứng đơ. Mặt anh không đỏ, mà... xám xịt như bị tạt nước giữa trời đông.
Humin thì tỉnh bơ. Cậu giơ tay gãi gãi đầu, cười toe:
"Gọi yêu mà, có gì đâu. Bình thường ở nhà em cũng gọi vậy."
Baekjin quay phắt sang cậu, giọng rít qua kẽ răng:
"Ở. Đây. Không. Phải. Nhà."
"Nhưng bé con trông lạnh quá nên em quên mất..."
Một chị make-up phía sau cười khúc khích. Một anh quay phim quay sang bạn thì thào:
"Ủa chứ tụi mình có được gọi không?"
Baekjin lập tức trừng mắt.
"Không ai được gọi hết."
Chị đạo diễn tới vỗ vai anh, nén cười:
"Đừng giận nha bé con."
"..."
Baekjin quyết định... bỏ về xe. Nhưng vì trời lạnh và còn phải chờ Humin thay đồ, anh đứng đó tiếp tục... run rẩy vì tức.
Humin đi tới, khoác cho anh chiếc áo ấm, nhỏ giọng cười:
"Thôi mà. Lỡ miệng một lần... Mà em thấy mọi người thích cái biệt danh đó lắm á."
"Anh không phải thú cưng."
"Ờ. Nhưng em là của anh mà, nên gọi sao là quyền em chứ?"
Baekjin quay sang cậu, mắt long lên.
Humin cúi xuống, ghé sát tai anh, thì thầm:
"Giận nữa thì tối nay em lại lỡ miệng gọi 'bé con' giữa lúc anh đang nằm trên ngực em nha."
"..."
Baekjin không nói gì. Chỉ cúi đầu rúc vào cổ áo, tai đỏ bừng, cả người căng như dây đàn. Không ai nghe thấy gì, nhưng thấy anh lẳng lặng cầm áo Humin mặc lại, lùi ra sau xe rồi ngồi thụp xuống như mèo con núp mưa.
Từ xa, chị make-up lẩm bẩm:
"Bé con thiệt rồi mấy má ơi..."
Vụ án kết thúc với hình tượng lạnh lùng của Baekjin tan thành mây khói.
Thủ phạm vẫn nhởn nhơ và... lên kế hoạch gọi tiếp. 😇
Vụ án #05: Baekjin uống nhầm nước cam pha muối
Biệt danh tạm thời: "Baekjin vị mặn"
Tình huống: Một buổi sáng chủ nhật tưởng yên bình... nhưng không.
Câu chuyện bắt đầu bằng một sự kiện trọng đại:
Humin, lần đầu tiên trong đời, tự tay làm bữa sáng cho Baekjin.
Cậu rất nghiêm túc. Dậy từ 6h sáng, lên mạng tra công thức, chọn đúng loại bánh mì mà Baekjin thích, chiên trứng không quá chín, bày biện đàng hoàng. Và đặc biệt nhất: một ly nước cam vắt nguyên chất, không đường - đúng kiểu Baekjin vẫn hay uống.
Nhưng...
Một tai nạn xảy ra trong lúc Humin còn mơ ngủ:
Cậu lấy nhầm lọ muối thay vì lọ đường.
Baekjin ngồi xuống bàn. Mắt còn ngái ngủ, tóc xù, nhưng môi khẽ cong khi nhìn đĩa đồ ăn.
"Em làm á?"
Humin gật đầu, hớn hở:
"Còn ép cam nữa đó! Uống thử đi."
Baekjin nâng ly cam lên, uống một ngụm lớn.
Rồi...
"...Khặc."
Anh khựng lại, miệng méo đi một góc.
Humin nghiêng đầu. "Sao vậy? Lạnh quá hả?"
Baekjin lặng thinh, mắt nhìn ly nước như thể nó là một sinh vật phản chủ. Sau vài giây chịu đựng, anh nói rất từ tốn:
"Này là... cam... biển chết?"
"...Ủa gì?" Humin chớp mắt.
Baekjin đặt ly xuống, giọng vẫn bình tĩnh nhưng tai đã đỏ lên:
"Em vắt nước cam... rồi nêm muối?"
Humin ngớ người, chạy lại kiểm tra. Và đúng như dự đoán - lọ muối nằm chễm chệ trên bàn, nắp còn mở.
"...Ơ, em tưởng... đó là đường..."
Baekjin nhắm mắt, thở dài như cả thế giới phản bội mình.
Một lúc sau, anh rút khăn giấy, lau miệng, giọng vẫn cố kiềm chế:
"Vị giác của anh... đang khóc."
5 phút sau
Baekjin vẫn ngồi ăn trứng và bánh mì, ngoan như mèo con phật ý, mặc dù mặt cứ nhăn nhó.
Humin thì ngồi đối diện, chống cằm cười, hỏi nhỏ:
"Vậy... lần sau anh có muốn uống cam em ép nữa không?"
Baekjin nhìn cậu một lúc lâu, rồi buông một câu:
"Chỉ khi nào anh cần giải mặn cho đời."
"...Ủa vậy là sao..."
Tối hôm đó, cả đoàn quay phim nhận được tin nhắn từ Humin:
"Làm sao để chuộc lỗi vì pha nước cam muối cho người yêu mà ảnh giận không thèm hôn mình nữa vậy mọi người?"
Chưa đầy 2 phút sau:
Suho: "Rủ ảnh đi ăn sushi, ăn mặn cho quen."
Sieun: "Cho anh ấy uống lại nhưng bỏ đường! Có khi ảnh nhớ vị mặn đó."
Baekjin (xuất hiện bất ngờ): "Tôi đang ở đây. Và tôi không giận. Tôi chỉ... cẩn trọng hơn với các loại gia vị từ giờ."
Kết luận vụ án:
Baekjin không bao giờ nhìn lọ muối như cũ nữa.
Và Humin? Từ đó về sau luôn ghi nhãn lọ muối bằng một dòng to đùng:
"KHÔNG PHẢI ĐƯỜNG. ĐỪNG PHA VỚI CAM. KẺO MẤT NGƯỜI YÊU."
Vụ án #06: "Ngày đầu Baekjin tự nấu cơm - và chiếc tạp dề tai thỏ?"
Biệt danh tạm thời: Đầu bếp Bunny Jin 🐰🍳
Humin từng thề độc với trời xanh rằng một ngày nào đó, cậu phải thấy Baekjin bước vào bếp.
Không phải để rót nước. Không phải để mở tủ lạnh ngắm cho vui. Mà là thực sự nấu cơm.
Và cái ngày đó...
Đã đến.
Một cách hoàn toàn bất ngờ.
Sáng thứ Bảy, Humin còn đang cuộn tròn trong chăn thì nghe tiếng lạch cạch từ nhà bếp.
Cậu nhỏm dậy, bước ra trong tình trạng tóc tai như tổ chim, mắt còn nhắm một bên - để rồi đứng hình trước cảnh tượng kinh thiên động địa:
Baekjin, trong chiếc tạp dề tai thỏ màu hồng phấn, đang nghiêm túc đọc hướng dẫn sử dụng... nồi cơm điện.
Humin vội móc điện thoại chụp lại, nhưng chưa kịp bấm thì Baekjin ngẩng lên, mặt không cảm xúc hỏi:
"Em muốn ăn trứng chiên hay bị anh chiên?"
"...Em chọn tình yêu ạ."
Vụ chiếc tạp dề tai thỏ được giải thích sau đó:
Đó là quà đoàn phim tặng sinh nhật Humin, nhưng cậu để quên ở nhà Baekjin.
Và sáng nay, trong lúc tìm tạp dề, Baekjin không may mặc... nhầm.
Dù "nhầm", nhưng lại không thèm thay ra, chỉ mặt lạnh như băng mà nói:
"Tạp dề chỉ là công cụ. Quan trọng là kỹ năng."
Humin: "Vâng, đầu bếp Bunny Jin."
Thảm hoạ bắt đầu.
Baekjin - người chưa từng dùng dao trừ khi mổ án - đang đứng thái cà rốt như thể xử lý chứng cứ.
Mỗi lát cắt rơi xuống... là một lát gãy.
Humin vội lao vào giữ tay:
"Thôi để em làm-"
Baekjin hất tay cậu ra, nghiêm nghị như đang luận tội:
"Anh đã quyết. Hôm nay em ăn cơm anh nấu. Không được xen vào."
Cậu đành ngồi ghế, vừa nhâm nhi sữa đậu nành vừa livestream lén.
Kết quả cuối cùng:
Trứng chiên cháy một mặt.
Cà rốt xào nhưng quên muối.
Cơm... sống.
Humin nhìn mâm cơm, im lặng một hồi rồi gật gù:
"Rất... ấn tượng."
Baekjin: "Đừng thương hại anh."
Humin: "Không có. Em đang... gồng để nuốt."
Baekjin lừ mắt.
Nhưng đến cuối bữa, Humin vẫn ăn sạch sẽ. Không chừa gì cả.
Baekjin ngồi bên cạnh, khoanh tay, hỏi nhỏ:
"Thật sự không dở đến mức không nuốt được à?"
Humin cười toe:
"Dở thì dở thật, nhưng em thích nhìn anh mặc tạp dề tai thỏ nên thấy món nào cũng ngon."
Baekjin quay mặt đi, tai đỏ chót.
Tối đó, cậu đăng story mờ mờ hình Baekjin trong tạp dề:
"Bé con của tui nấu cơm cho tui. Tui không cần gì thêm trong cuộc đời này nữa."
Phía dưới có reply từ Baekjin:
"Gỡ story xuống. Tôi đếm đến ba."
"Ba gì? Baekjin?"
"Không. Là Baek-chín-cây-chổi-quét-em."
Kết luận vụ án:
Từ hôm đó, Humin không chỉ có ảnh Baekjin mặc tạp dề tai thỏ, mà còn được chính tay "đầu bếp Bunny Jin" đút miếng cà rốt xào không muối... kèm một cái thơm má, kiểu lạnh lùng nhưng rất chi là thương.
Vụ án #07: "Baekjin đi siêu thị - và Humin suýt bị ghen vì nhân viên thanh toán quá thân thiện?"
Tóm tắt nội dung: Một buổi đi siêu thị tưởng bình thường, nhưng lại trở thành... màn kiểm tra độ ghen của Baekjin.
Chiều Chủ Nhật, trời mưa lâm râm.
Humin đề xuất một buổi hẹn hò đặc biệt: đi siêu thị gần nhà, vừa mua đồ vừa chọn món cho cả tuần.
Baekjin nhíu mày:
"Nghe giống... kế hoạch sống chung?"
Cậu cười toe, ngoắc tay:
"Vậy là đồng ý rồi nha, đi thôi, bé Baekjin~"
Trong siêu thị, không khí rất... lãng mạn theo kiểu "nội trợ mới cưới":
Humin vừa đẩy xe vừa tranh thủ... đẩy luôn tay Baekjin vào lồng xe.
Baekjin mặt lạnh, ngồi chịu trận, nhưng vẫn tiện tay lựa mấy hộp sữa dâu.
Hai người tranh cãi 5 phút ở quầy mì gói vì Humin chọn mì cay cấp 5, còn Baekjin gằn giọng: "Anh không muốn chết trên bàn ăn."
Mọi chuyện êm đềm...
Cho tới lúc họ ra quầy thanh toán.
Nhân vật phản diện xuất hiện.
Nhân viên thu ngân - một bạn nữ trẻ, xinh xắn, tóc nhuộm màu quế nhạt, cười tươi như ánh nắng:
"Chào anh~ hôm nay đi siêu thị một mình à?"
Humin chưa kịp trả lời thì bạn ấy đã liếc Baekjin một cái (rất vô tình, nhưng lại rất sắc bén), rồi tiếp tục:
"Anh chọn nhiều đồ dễ thương ghê~ Sữa dâu nè, snack mèo nè. Chắc là người yêu anh sẽ thích lắm đúng không?"
Humin: "À thì..."
Baekjin: "Đúng. Người yêu tôi cực thích. Cậu ta đang đứng đây."
Câu nói được Baekjin rít ra với gương mặt không cảm xúc, mắt nhìn thẳng như đang tuyên bố quyền sở hữu tài sản trí tuệ.
Humin cười ngượng, còn bạn nhân viên thì "A... dạ vâng ạ~", tay run nhẹ khi quét mã vạch.
Lúc ra khỏi siêu thị, Humin ghé sát, khều khều:
"Ủa, bé ghen hả~? Anh có làm gì đâu~"
Baekjin lạnh tanh:
"Tôi không ghen. Tôi chỉ thấy cậu... chọn quầy không hợp lý."
"Vậy nếu bé ghen thì sẽ làm gì?"
"...Không trả lời mấy câu vô lý."
Nhưng tối đó, khi về tới nhà, Humin phát hiện mình bị Baekjin đổi toàn bộ mật khẩu Netflix, tủ lạnh, và thậm chí là app nhắn tin riêng sang một câu:
"Humin chỉ được cười với Baekjin."
Cậu suýt sặc trà, vừa buồn cười vừa... rung rinh.
Lúc nhắn hỏi:
"Rồi bé định khoá luôn tim anh hả?"
Baekjin trả lời cụt lủn:
"Đã khoá. Không cần hỏi."
Câu chuyện kết thúc bằng một bức ảnh Humin đăng story:
Là hộp sữa dâu + snack mèo + note dán trên bàn:
"Cậu mà còn cười với ai khác là tôi bắt đi dắt mèo suốt tuần."
Góc phải là chữ ký rất đẹp: B. Jin
Phía dưới caption:
"Em người iu của tui ghen mà không chịu thừa nhận. Đáng iu chết đi được." 😚💘
Vụ án #08: "Humin bị cảm - và lần đầu Baekjin... đo nhiệt độ bằng trán?" 🤒💕
Tóm tắt nội dung: Humin ốm nhẹ nhưng được em bồ chăm kiểu... căng như sắp hấp hối.
Buổi sáng thứ Ba, trời âm u.
Humin ngủ nướng bất thường, dậy muộn 20 phút, mặt đỏ bừng, mắt long lanh như sắp khóc.
Baekjin đang pha cà phê thì cậu lết tới, dụi mặt vào lưng anh:
"Bé ơi... Anh hơi đau đầu, lạnh người, có phải... sốt không..."
Baekjin đặt cái muỗng xuống "cạch", quay lại, cúi người xuống sát mặt Humin, cau mày:
"Em bị cảm rồi. Nằm xuống."
Humin còn định nói đùa "chắc do nhớ bé quá thôi~" thì đã bị áp lên trán bằng tay lạnh như đá.
5 phút sau:
Cậu bị ép nằm trong chăn, đắp tới cổ, với một loạt vật dụng y tế nằm quanh:
- Nhiệt kế.
- Khăn ấm.
- Vitamin tổng hợp.
- Và... 2 ly nước đặt cạnh nhau. Một nước lọc. Một nước cam.
"Em có muốn anh đút từng muỗng cháo không?" Baekjin hỏi, giọng nguy hiểm nhẹ.
Humin cười mếu:
"Không ạ... bé để anh tự xúc..."
Điểm cao trào xảy ra khi nhiệt kế... hết pin.
Baekjin bực mình nhìn thiết bị nhỏ xíu, quay sang nhìn người yêu đang mệt, rồi lầm bầm:
"Đồ công nghệ dở hơi. Làm bằng trán còn chính xác hơn."
Humin còn chưa kịp hiểu "làm bằng trán" là gì thì...
"Cạch."
Anh chồm tới, cúi xuống áp trán mình vào trán cậu.
Cách đo nhiệt độ mới: 100% truyền thống - 0% khoảng cách.
"Bé đang làm gì đó?" Humin cười khúc khích, nhưng má đỏ rực lên vì thứ nhiệt độ hoàn toàn không liên quan tới cúm.
"Đang đo." Giọng Baekjin vẫn rất tỉnh, trán vẫn kề trán, ánh mắt chăm chú.
"Trán em nóng. Mặt em đỏ. Mắt em hơi long lanh. Em sốt. Chính xác."
"Ờm... rồi tim anh đập nhanh thì sao, bác sĩ Baekjin?"
Baekjin rướn môi:
"Tim đập nhanh là triệu chứng bình thường khi anh ở gần."
Sau 10 phút đo... trán, đo má, và đo... cổ (không khoa học lắm), Baekjin cho cậu uống thuốc rồi bế nguyên cái ổ chăn sang ghế sofa, vừa xem phim vừa đút cháo.
Humin nheo mắt trêu:
"Anh cứ tưởng bé sẽ ngại vụ 'đút từng muỗng cháo'..."
"Không ngại."
"Vì?"
"Vì anh từng nghĩ em lăn ra ốm để được anh hôn."
"...?!?"
"Và anh sẽ hôn. Nhưng sau khi hết sốt."
Kết chuyện:
Tối đó, khi Humin đã hạ sốt và đang ôm chăn lăn lộn vì ngượng, cậu nhận được một tin nhắn từ Baekjin:
"Sốt 38 độ. Mắt đỏ. Tim đập nhanh. Xác nhận: bị dính Baekjin-virus."
Dưới là sticker hình thỏ mặc áo bác sĩ, tay cầm nhiệt kế.
Humin ôm mặt, nhắn lại:
"iu thật."
Vụ án #09: "Lần đầu hai đứa đi chụp ảnh đôi - và cú pose hình... 'nắm tay chạy về phía cưới nhau'?" 💒📸
Tóm tắt nội dung: Baekjin bị dụ đi chụp ảnh đôi. Humin vui như trẩy hội. Và "tai nạn" tạo ra một bức ảnh để đời.
"Chụp ảnh đôi cho vui nha~"
"Không."
"Một lần thôi mà, chỉ một lần duy nhất trong đời trai trẻ của bé..."
"Không."
"Bé ghét anh đúng không."
"...Tôi sẽ đi."
Và thế là, 7 giờ sáng thứ Bảy, Baekjin đứng trước gương, mặc sơ mi trắng, cà vạt xám, nhìn cái tạp dề thỏ và tự hỏi đời mình rốt cuộc trượt dốc từ lúc nào.
Trường quay nhỏ ở ngoại ô Seoul, có mái vòm kính, thảm cỏ, và... studio dựng sẵn phông cưới.
Đội stylist vừa thấy Baekjin bước vào đã đồng loạt thốt lên:
"Gương mặt này mà giấu kỹ vậy bao lâu nay á???"
Baekjin muốn về nhà.
Nhưng Humin thì đang ngồi trên ghế hóa trang, mặc sơ mi kem, tay vẫy vẫy anh như gọi chó cưng.
"Bé con tới rồi nè~!"
Cảnh đầu tiên:
Chụp kiểu nghiêm túc - cả hai đứng cạnh nhau, không cười.
Kết quả: nhìn như chụp poster phim hình sự.
Nhiếp ảnh gia im lặng 5 giây rồi hỏi:
"Ờm... hai bạn có thực sự là người yêu không vậy?"
Humin nghiến răng, nắm tay Baekjin kéo lại gần, thì thầm qua kẽ răng:
"Bé cười ngay. Hoặc anh hôn bé tại đây."
Baekjin cười ngay.
Cảnh thứ hai:
"Tạo dáng tự nhiên đi nhé, làm như đang hẹn hò thật ấy!"
Baekjin liếc Humin:
"Chẳng phải đang hẹn hò thật sao?"
"Thì đúng, nhưng ý là... hẹn hò kiểu có hoa bay có tim tung toé đó!"
Baekjin thở dài. Nhưng rồi anh bước tới, nắm tay Humin, kéo cậu chạy vòng vòng trên thảm cỏ như mấy đoạn quảng cáo sữa chua.
Máy ảnh chụp liên tục.
Đội stylist phía sau gào lên:
"Tốt! Quá tốt! Đúng rồi! Dáng chạy này như... như đang chạy về phía hôn lễ luôn ấy!!!"
Và bức ảnh huyền thoại được chụp lúc đó:
Baekjin nắm tay Humin, ánh mắt nghiêng về phía cậu.
Gió thổi tóc rối nhẹ.
Cả hai cười như thể chẳng có gì trên đời ngoài nhau.
Humin xem ảnh xong lặng người.
"Trông như poster phim cưới luôn đó..."
Baekjin nhỏ giọng:
"Em muốn không?"
"Muốn cái gì?"
"Cưới. Nếu em muốn. Anh sẽ chạy về phía đó."
Cuối ngày:
Studio in thử ảnh ra vài chiếc postcard.
Cả đoàn chụp ảnh bu quanh:
"Cặp đôi quốc dân đâyyy~ ai tin đây là lần đầu chụp ảnh đôi hả trời~~"
Baekjin cười mím môi, định giấu đám ảnh đi.
Humin giật lại, hí hửng nhét vào ba-lô, rồi thì thầm:
"Anh sẽ treo một tấm trên tủ lạnh. Một tấm trong ví. Một tấm dán lên đầu giường. Một tấm làm hình nền. Một tấm làm ảnh thờ..."
"...Cái cuối bỏ ngay."
Ảnh cuối cùng được chọn làm hình nền của cả hai.
Chữ ký ở góc dưới phải:
"Hành trình về phía nhau."
Vụ án #10: Cưới thôi
Tóm tắt: Yêu!
Ngày mưa nhẹ, mùa thu, trời lặng.
Baekjin ngồi trong quán cà phê quen gần nhà, tay đặt hờ lên ly latte còn nóng. Humin hẹn anh tới đây "có chuyện muốn nói", nhưng đã mười phút trôi qua, người kia chỉ ngồi đối diện, chống cằm nhìn anh như thể đang... xem một đoạn phim tài liệu quý hiếm mang tên "10 năm Baekjin - phiên bản trưởng thành."
Baekjin khẽ nhíu mày.
"Em định nói chuyện gì?"
Humin mỉm cười, mắt vẫn không rời khuôn mặt quen thuộc.
"Baekjin à."
"Ừm?"
"Chúng ta quen nhau 10 năm rồi đó."
Baekjin chớp mắt.
"Ừ thì sao?"
Humin chống hai tay lên bàn, ghé sát lại, giọng nhẹ như gió:
"Cưới nhau nha."
Baekjin đơ 0.5 giây.
0.5 giây tiếp theo, tai đỏ lên.
Một giây nữa, môi mím chặt.
Và thêm ba giây để anh nói được thành câu:
"...Em nói cái gì?"
Humin nghiêng đầu, kiên nhẫn nhắc lại từng chữ:
"Cưới. Nhau. Đi."
"..."
"Bé từng nói nếu anh muốn thì mình cưới mà."
"...Anh nói lúc nào?"
"Mười năm trước, sau buổi chụp ảnh cặp đôi, bé nói 'Nếu em muốn, anh sẽ chạy về phía đó.'"
Humin cười toe:
"Anh nghĩ đủ lâu rồi. Mình... chạy tới nơi được rồi đó, bé."
Baekjin ngồi thẫn thờ, tay vô thức khuấy ly cà phê đã nguội.
Mười năm.
Mười cái sinh nhật.
Mười mùa Giáng sinh, mười kỳ nghỉ lễ, mười lần nắm tay nhau đi siêu thị, đi khám răng, dọn nhà, cãi nhau vì sữa dâu và cơm không thổi kịp.
Mười năm làm người yêu.
Và giờ... sẽ là mãi mãi.
Baekjin nhìn thẳng vào mắt Humin.
"Em chắc không?"
"Chắc như việc anh yêu bé mười năm qua."
"...Em chuẩn bị chưa?"
"Rồi. Còn mỗi bé thôi."
Baekjin cười khẽ, mắt hơi ươn ướt.
"Vậy thì... cưới."
Ngày hôm đó, quán cà phê nhỏ có hai người đàn ông ngồi bên ô cửa kính, tay nắm tay, như thể chẳng có gì trên đời quan trọng hơn.
Còn cô phục vụ sau quầy thì lặng lẽ lau nước mắt, vì "trời ơi, nhìn họ kìa, ai đó viết phim về họ đi!!"
Chú thích thêm:
Tuần sau, Baekjin phát hiện Humin đã âm thầm đặt lịch chụp ảnh cưới, chọn nhẫn đôi, và lưu hơn 500 mẫu trang trí lễ đường trong Pinterest.
Baekjin chỉ thốt được một câu:
"Em cưới anh hay cưới luôn kế hoạch cuộc đời vậy?"
Humin cười tít mắt:
"Cưới bé - và cả cuộc đời bé."
🥂 Và từ hôm đó, câu chuyện 10 năm tình yêu nhẹ nhàng của họ chính thức bước sang một chương mới - chương mang tên: "Mình về sống chung một nhà."
Tin Humin và Baekjin cưới nhau không được thông báo, mà được rò rỉ-từ đoạn voice tin nhắn Humin gửi cho Wooyoung:
"Ê, nhớ giữ kín nha. Tụi anh sắp cưới."
Wooyoung ba giây sau: chụp màn hình - forward vào group chat tên "Mấy đứa từng ship BakuJin từ năm 20xx."
Kết quả: chưa đầy một tiếng sau, trong khi Baekjin vẫn còn đang lật catalogue chọn màu khăn trải bàn, điện thoại anh nổ tung.
Tin nhắn.
GIF nhảy múa.
Sticker "chồng người ta".
Ảnh cũ từ thời đại học.
Cả đoàn xông vào đời anh như bầy chim sẻ phát hiện có gạo.
Wooyoung:
"Em chưa hỏi cưới ảnh là may lắm rồi đó nha Humin!"
(Nhìn Baekjin trong bộ vest fitting thử, tay đút túi quần, Wooyoung giơ tay làm hình trái tim: "Oppa của em ngày ấy giờ là... của người ta 😭")
Sabi (bạn cùng lớp cấp ba):
"Đợi tao phát biểu nha. Mày là đứa đầu tiên trong nhóm dám yêu công khai, giờ còn dám cưới. Can đảm thật đó!"
(Thực ra là Sabi muốn dẫn cả lớp tới "ăn tiệc miễn phí" chứ không phải xúc động gì.)
Đạo diễn Park (người từng bị hiểu nhầm là tình địch):
"Tôi sẽ tặng hai cậu một đoạn phim cưới nghệ thuật. Tên: 'Yêu nhau từ phòng kho tới đoàn phim'."
Baekjin: "...Tôi phản đối cái tên đó."
Cảnh chuẩn bị cưới - hỗn loạn có tổ chức:
1. Chọn vest:
Baekjin bị Juntae ép mặc bộ có nơ hồng. Humin mặc thử vest trắng ngà, vừa bước ra đã bị Baekjin nhìn chằm chằm.
"Đẹp không?"
"...Em mặc gì anh cũng cưới hết."
2. Chụp ảnh cưới:
Nhiếp ảnh gia: "Giờ tạo dáng kiểu 'đang chạy về phía nhau' nha!"
Humin chạy trước, Baekjin chạy sau - tới gần thì Humin quay lại... hôn trán Baekjin cái "chóc".
Baekjin đứng hình, tai đỏ, mắt ngơ.
Ảnh chụp được: gương mặt một người sắp tan chảy.
3. Thử bánh cưới:
Baekjin thử xong bánh số 3 thì hơi cau mày.
"Em nhớ anh không thích vị béo quá."
Humin thì tỉnh rụi:
"Anh nhớ. Nên bánh này để đãi khách, còn bánh của bé riêng anh đặt loại vị dâu nhẹ, xốp mềm. Như... bé vậy."
Juntae và Sieun ngồi sau suýt sặc trà.
Đêm trước đám cưới:
Hai người ngồi trên ban công nhà Humin. Đèn vàng, trời mát.
Baekjin tựa vào vai Humin, thì thầm:
"Chúng ta thật sự sắp cưới rồi."
"Ừ."
"Anh vẫn thấy lạ lắm."
"Lạ chỗ nào?"
"Lạ là anh từng nghĩ sẽ chẳng ai thương anh lâu như vậy... mà em lại làm được."
Humin cười, siết tay Baekjin.
"Bé từng dạy anh đừng hứa suông. Vậy giờ anh không hứa gì hết... nhưng anh sẽ làm cả đời."
💌 Tin nhắn sáng hôm sau từ Beomseok trong group chat:
"Mặc đồ xong chưa tụi bay? Tao tới rồi nè. Đứa nào trễ tao quăng dép!"
💬 Baekjin (online lần đầu lúc 7:02 sáng):
"Humin đang khóc. Vì mặc áo sơ mi mà tao lỡ... ngồi lên nếp gấp."
💬 Gotak:
"Ờ khóc tới lễ luôn cho người ta tưởng là chú rể xúc động, hiểu chưa?" 😤
Kết:
Lễ cưới diễn ra nhỏ gọn, ấm cúng, với đầy đủ bạn bè thân thiết và một màn phát biểu từ Baekjin khiến cả đoàn rơi lệ:
"Tôi từng nghĩ, tình yêu là thứ không dành cho mình.
Nhưng nhờ một người cứ nhất quyết bám riết lấy tôi, yêu tôi dù tôi không hoàn hảo...
Tôi nhận ra, yêu không phải là chuyện đúng lúc - mà là đúng người.
Cảm ơn cậu. Vì đã chọn tôi. Vì vẫn chọn tôi, mỗi ngày."
🥹 Và thế là hết. Từ một chiếc "bé con" được ghẹo tới phát cáu, Baekjin giờ đã là "vợ nhỏ nhà Humin" - và ai cũng vui như thể đám cưới này là của chính mình vậy.
Ngoại truyện: Sau cưới
Mỗi người đều có một giới hạn.
Với Baekjin, giới hạn đó chính là: tối chủ nhật - phim tài liệu lịch sử - và cái remote.
Baekjin có thói quen như cơm bữa:
Tắm xong, lau tóc bằng khăn trắng sạch thơm, mặc áo cotton xám và quần sọt đàng hoàng, rồi... ngồi xuống sofa đúng 20:30.
Lúc ấy là giờ quốc lễ. Giờ mà đài chiếu "Những chiến lược quân sự vĩ đại nhất trong lịch sử Á - Âu".
Là giờ linh thiêng. Là giờ không được đụng vào cái điều khiển.
Ấy thế mà đêm chủ nhật đầu tiên sau đám cưới, có người phá luật.
Humin ngồi phịch xuống cạnh vợ mới cưới, quấn mền như sushi, gối đầu lên đùi anh, nói câu hủy diệt:
"Mình xem 'Mẹ lao công học yêu' nha?"
Baekjin liếc cậu, khựng nhẹ.
"...Cái gì?"
"Phim rom-com mới ra á. Có nam chính là tổng tài, còn nữ chính là cô lao công!"
"Anh đang xem tài liệu. Là chủ nhật. Là 'Chiến lược quân sự vĩ đại'."
"Anh lấy bé rồi. Mỗi người nhường nhau một tí chứ."
Humin thò tay lấy remote. Sai. Sai lắm. Cực kỳ sai.
Baekjin lập tức ôm remote vào ngực như ôm con mèo quý, mặt lạnh như tiền.
"Không. Phim của em có thể xem lại. Cái này là phát sóng trực tiếp."
"Nhưng phim anh có cảnh thơm môi á!"
"...Anh cũng có thể thơm em. Nhưng anh không vì vậy mà bỏ qua chiến lược trận Hastings năm 1066."
Cuộc chiến chính thức nổ ra.
Humin bắt đầu thủ đoạn.
Cậu trườn tới, chống cằm lên vai Baekjin, nói nhỏ:
"Mình mới cưới mà. Anh tưởng tụi mình sẽ ôm nhau xem phim lãng mạn... chứ không phải chiến tranh đâu bé..."
Baekjin liếc ngang:
"Em đang chiến tranh với anh đó."
"Không có~"
"Thôi ngay cái giọng dỗi dỗi nũng nịu đó đi. Không hiệu quả đâu."
"Bé không yêu anh nữa rồi..."
"Không hiệu quả, anh nói rồi."
"Bé ghét anh... hic hic..."
"Dẹp luôn!"
5 phút sau.
Remote nằm chơ vơ dưới gầm ghế.
Hai người giằng co tới mức rớt xuống sàn.
Baekjin nằm đè lên Humin, tóc rối, áo xộc xệch, mặt đỏ bừng vì tức - hoặc vì ngượng.
"Em - buông ra!"
"Không. Anh thắng rồi. Remote rơi rồi, nghĩa là hòa!"
"Không hòa! Em lôi anh xuống sàn!"
"Ai biểu bé không nhường gì hết!"
Baekjin vùng lên, nhưng Humin nhanh tay giành remote giấu sau lưng.
"Đổi điều kiện: anh xem phim trước, xong... tối nay anh thơm bé 5 cái. Có lời đó nha?"
"Không."
"6 cái?"
"Còn lâu."
"7?"
"...Chín."
Kết cảnh:
Baekjin ngồi khoanh tay trên ghế sofa, mặt đăm đăm nhìn màn hình chiếu phim rom-com sến chảy nước.
Nam chính thơm nữ chính giữa sân trường.
Baekjin lẩm bẩm:
"Phim này vô lý quá. Sao cô lao công lại nói câu 'anh là mảnh rác em muốn nhặt cả đời' được chứ?"
Humin ôm gối, cười như đắc thắng.
"Thấy chưa? Cưới anh xong, cuộc sống bé muôn màu hẳn chưa?"
Baekjin không trả lời.
Nhưng khi Humin nghiêng người, hôn nhẹ lên má anh cái thứ nhất, cái thứ hai, rồi thứ ba...
Đến cái thứ chín, Baekjin quay sang, thơm ngược lại lên trán Humin, thì thầm:
"Đổi phim được chưa?"
"Chưa. Anh có phần 2 mà."
"...Tôi đã sai khi thương lượng."
Note cuối truyện:
Kể từ đó, trong lịch sử chiến tranh thế giới tại nhà Humin - Baekjin, người thắng không bao giờ là người có remote...
Mà là người biết thơm đúng lúc. 💋📺
---
Baekjin chưa từng nghĩ một ngày mình sẽ lôi nguyên cả thân người chui xuống gầm giường, vạch từng lớp bụi ra chỉ để... truy tìm một cái hộp.
Cái hộp sô-cô-la cưới - món quà đám bạn tặng hôm hai đứa làm lễ, còn gắn nơ đỏ chót, dòng chữ mạ vàng:
"For Sweet Nights Only - Cảnh báo: có thể tan chảy hơn cả tình yêu."
Hôm đó, Baekjin mang vào phòng, định bụng sẽ dùng cho dịp nào thật lãng mạn. Nhưng rồi... hộp biến mất.
Hỏi Humin thì cậu chỉ ngơ ngác, giương mắt nai vô tội:
"Ơ? Hộp sô-cô-la nào cơ?"
"Hộp có nơ đỏ. Có dòng chữ cảnh báo. Anh còn chưa bóc niêm phong."
"Bé nhớ nhầm rồi. Chắc ai lấy nhầm."
Sai. Cực kỳ sai. Vì Baekjin là người ghi nhớ từng chi tiết.
Anh thậm chí còn nhớ cả số lượng nếp gấp trên tấm khăn voan anh đội hôm cưới (38 nếp, rõ ràng).
Và hôm nay, khi đang dọn lại mấy hộp giấy dưới gầm giường...
Baekjin phát hiện một chiếc túi màu be.
Bên trong: hộp sô-cô-la cưới còn nguyên vẹn, nơ đỏ vẫn y nguyên.
Bên cạnh là... một gói snack rong biển, một que kẹo mút nho và một tờ giấy dán nhỏ nguệch ngoạc chữ: "Dành riêng cho những hôm vợ cáu gắt." 😐
Baekjin đứng hình.
10 phút sau.
Humin vừa tắm xong, tóc còn nhỏ giọt, vừa bước ra phòng đã thấy vợ mình đứng giữa nhà, cầm hộp sô-cô-la giơ cao như vật chứng tang vật.
"Bé tìm thấy rồi hả?"
"Vậy là em cố tình giấu. Ngay từ đầu đã lên kế hoạch?"
"Ơ... đâu có cố tình..."
"Ghi chú hẳn hoi. 'Dành riêng cho những hôm vợ cáu gắt'? Tại sao anh không được biết?"
"Tại vì... bé hay ăn lúc giận, anh sợ ăn hết trong một đêm, nên anh giấu để... tiết kiệm?"
"...Em đang giữ vợ như giữ thú cưng à?"
Humin cười ngượng, rón rén tiến lại gần.
"Thật ra, anh giấu để... mỗi lần bé giận, anh lấy ra dỗ. Nhưng chưa có dịp."
"Vì anh không hay giận. Nhưng bây giờ anh sẽ bắt đầu giận. Để được ăn?"
Baekjin giả bộ giận dỗi thật.
Anh khoanh tay, nhướng mày, nhấn giọng:
"Từ giờ trở đi, mỗi khi phát hiện em giấu gì, anh sẽ ăn gấp đôi phần cho bõ tức."
"Vậy anh phải giấu thêm kẹo rồi."
"Em có muốn bị lục túi mỗi sáng trước khi ra khỏi nhà không?"
Cuối cùng, Baekjin vẫn chia đôi hộp sô-cô-la.
Cả hai nằm trong chăn, cắn từng miếng nhỏ, cùng thở ra tiếng "hmmm" hài lòng.
Đến khi Humin vừa cắn vừa nói:
"Sô-cô-la này có vị giống đêm tân hôn ấy."
"Em đang nói vị... ngọt?"
"Không. Ý anh là... kiểu vừa run vừa phấn khích mà tay vẫn phải giả vờ bình tĩnh ấy."
"...Em miêu tả ăn sô-cô-la như kể phim kinh dị vậy."
Humin cười lăn.
Baekjin lắc đầu, nhưng môi anh cong cong, ánh mắt lặng lẽ đầy ấm áp.
Cảnh cuối:
Hộp sô-cô-la trống rỗng nằm trên tủ đầu giường.
Baekjin đặt thêm một tờ giấy khác bên cạnh, viết:
"Dành riêng cho những hôm em dám giấu đồ của vợ." 😌
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip