Chương 10


Khi Sieun trở về nhà, trời đã tối. Căn hộ nhỏ im lặng như thường lệ, chỉ có tiếng tivi phát nhỏ từ phòng khách.

Cậu tháo giày, vừa định bước vào thì giọng mẹ vang lên  bình thản, nhưng đầy sát khí.

- Lại đây.

Sieun đứng khựng lại. Nhìn sang, mẹ cậu ngồi thẳng lưng trên ghế sô pha, trên bàn là một lá thư cảnh cáo từ trường , kẹp cùng một tờ đơn ghi chú “xô xát học đường " ngày 17

Tim cậu thắt lại.

- Mẹ đã hy vọng chuyển con sang trường mới thì mọi chuyện sẽ khác…”

Bà nói, giọng chậm rãi

- Nhưng không… con lại đánh nhau.

Sieun im lặng. Không phải cậu muốn giấu, chỉ là… cậu nghĩ, nếu mình tự giải quyết được, mẹ sẽ không cần phải buồn.

- Mẹ hỏi con: những đứa bạn đó… đáng để con bị đuổi học một lần nữa không? Đáng để mẹ mất con lần nữa không ?

Giọng bà bắt đầu run. Sieun ngước lên, và lần đầu tiên, cậu thấy mẹ mình đang khóc

Không phải khóc vì giận, mà là khóc vì sợ

- Con biết không, cái ngày con bị đuổi khỏi trường cũ… mẹ tưởng mình sắp phát điên. Người ta gọi mẹ đến, nói con hành hung người khác. Mẹ không dám nhìn hàng xóm. Mẹ không dám nhìn vào mắt chính mình trong gương…

Bà gục đầu xuống hai bàn tay, từng tiếng nấc nghẹn vang lên, khiến trái tim Sieun như bị bóp nghẹt.

- Mẹ chỉ muốn con sống yên ổn. Đi học. Thi đại học. Ra nước ngoài. Làm người bình thường. Không đánh nhau. Không vướng vào đám bạn xấu… mẹ không muốn mất con.

Sieun siết chặt tay. Cậu muốn nói: con không đánh vì thích. Con đánh để bảo vệ bạn. Baku không phải người xấu .

Nhưng tất cả nghẹn lại trong cổ họng.

Cậu chỉ biết đứng đó, nhìn mẹ mình khóc, còn bản thân thì bất lực đến độ chỉ biết rơi nước mắt mà không phát ra lời.

Mẹ cậu lau mặt, đứng dậy, bước vào phòng ngủ.

- Mẹ sẽ gọi cho chú con. Lo thủ tục du học lại. Tuần sau con đi. Dù con ghét mẹ, mẹ cũng phải làm vậy.

Cánh cửa phòng đóng lại. Căn nhà rơi vào im lặng.

Sieun ngồi bệt xuống cạnh bàn. Cậu chưa bao giờ thấy mẹ mình nhỏ bé như lúc này. Mà chính cậu, cũng thấy mình như đứa trẻ không biết đường về

Ngoài kia, Baku đang lún sâu vào một thứ đen tối. Cậu ấy cần giúp đỡ. Nhưng ở đây, mẹ đang run rẩy, chỉ muốn giữ con trai mình lại khỏi mọi tai họa.

Làm sao… để giữ được cả hai?

_____________________________________

Trời âm u. Không có nắng.

Sieun bước vào cổng trường như một cái bóng. Ánh mắt mờ mịt, tiếng giày vang đều trên hành lang nhưng chẳng đọng lại gì trong tai cậu.

Cậu biết mình không còn nhiều thời gian ở đây nữa.

Sáng sớm nay, mẹ đã đặt hồ sơ du học lên bàn như một bản án. Không cần hỏi ý kiến. Không cần bàn bạc.

- Con đi. Không tranh cãi nữa.

Không một cái ôm. Chỉ là mệnh lệnh lặng lẽ của một người mẹ sợ hãi đến mức chỉ biết xua con ra xa khỏi nguy hiểm

Sieun không vào lớp. Cậu bước lặng qua hành lang tầng năm, rồi mở cánh cửa nhỏ cuối dãy — lối lên sân thượng

Nơi ấy, lần đầu tiên Baku và cậu gặp nhau

- Bạn nhỏ định làm gì vậy ?

- Trả điện thoại cho tôi

- Điện thoại ?

Sieun không đáo lời trực tiếp nhặt lấy chiếc điện thoại của mình . Baku khó hiểu chống tay đứng dậy :

- Bạn nhỏ này là ai vậy ? Hình như chưa gặp bao giờ

Gió thổi mạnh khi Sieun bước ra. Cậu kéo cổ áo lên, ngồi xuống góc tường quen thuộc. Một góc khuất khỏi tầm mắt của bất kỳ ai, nhưng lại là chốn thân thuộc nhất với cậu lúc này.

Cậu ngửa đầu tựa vào tường, mắt nhìn trời — một khoảng trời xám không hứa hẹn gì. Mọi thứ trong cậu như bị nhấn chìm. Mẹ. Du học. Baku. Những trận đánh. Tình bạn. Tình cảm… tất cả rối tung.

Nếu mình đi thì....Baku phải làm sao ?

Một giọng nói vang lên trong đầu, chậm rãi và đầy đau đớn.

Cậu không nợ Baku. Nhưng cũng không thể bỏ rơi cậu ấy.

Nếu mình ở lại… mẹ sẽ lại đau lòng như lần trước. Mình có quyền khiến mẹ khóc thêm không?

Sieun siết chặt vạt áo đồng phục. Đôi tay cậu run. Bất lực. Mỗi sự lựa chọn đều mang theo hệ quả — như con dao hai lưỡi.

Một cơn gió lạnh táp qua. Cậu nhắm mắt.

Cậu ước… giá như có ai đó nói cho mình biết phải làm gì.

Cậu ước… Baku xuất hiện ngay lúc này, chạm vai và nói:

"Đi đi, tớ ổn."

Nhưng cậu biết, nếu điều đó xảy ra, cậu sẽ càng không thể bước chân đi.

Baku… cậu đang ở đâu?

Gió vẫn thổi. Trời vẫn xám. Và Sieun, vẫn ngồi đó — một mình, giữa sân thượng lạnh lẽo

Gió vẫn thổi nhè nhẹ. Không lạnh lắm, nhưng lại khiến người ta thấy trống rỗng.

Sieun rút điện thoại ra. Cậu chẳng định gọi cho ai cả. Chỉ là… thói quen. Thứ duy nhất kết nối cậu với thế giới bên ngoài.

Màn hình mở ra. Trên đầu là một cái tên cũ – “Suho" – vẫn nằm trong danh bạ.

Một khoảnh khắc, cậu tưởng như tim mình bị siết chặt.

Suho

Người duy nhất từng chạm được vào phần mềm yếu nhất của cậu – một cách tự nhiên, nhẹ nhàng, không cần cố gắng. Là người đầu tiên khiến cậu nghĩ rằng… thế giới này có lẽ không quá tệ.

Suho là ngoại lệ.

Giờ đây, gió lùa qua lớp áo mỏng, lạnh buốt, nhưng không lạnh bằng thứ đang quặn trong lòng.

Nếu ở lại… liệu có ai đó sẽ lại trở thành Suho không?

Gotak? Jun-taek? Baku?

Cậu sợ. Không phải sợ bị thương. Mà sợ lặp lại sai lầm.

Suho đáng lẽ không phải chịu đau thay cậu. Baku cũng vậy. Không ai nên vì cậu mà chịu đựng. Nhưng cậu lại chẳng biết làm sao để ngăn điều đó.

Sieun gập gối, ôm lấy đầu. Mắt nhắm lại, tiếng thở gấp vang lên trong cổ họng. Cảm giác tội lỗi bủa vây như biển cả không bờ.

“Tôi nhớ cậu, Suho...”

Một tiếng thì thầm trong vô định.

Nếu Suho tỉnh lại, liệu cậu ấy sẽ cười và tha thứ? Hay sẽ quay mặt đi vì không muốn nhìn thấy Sieun bị giằng xé thêm lần nữa?

Cậu không biết.

Cậu chỉ biết, ngay lúc này, mình quá nhỏ bé để gánh nổi cả tình yêu, tình bạn, và nỗi đau từ quá khứ lẫn hiện tại.

Và ở nơi sân thượng ấy, giữa gió và trời xám, có một cậu học sinh đang vật lộn để trở thành người lớn… bằng những vết thương chưa bao giờ lành.

____________________________________________________

Đêm buông xuống chậm rãi. Bầu trời như mực loãng, rơi từng giọt lặng lẽ lên mái bệnh viện.

Sieun đứng trước cánh cửa quen thuộc, tay nắm lấy tay cầm kim loại lạnh buốt. Căn phòng nơi Suho đã nằm suốt bao tháng qua. Không chuyển biến. Không một lời.

Chỉ còn hơi thở máy đều đặn, và tiếng tích tắc như kim đồng hồ đếm ngược một điều gì đó

Cậu đẩy cửa bước vào. Ánh đèn dịu nhẹ từ đầu giường hắt lên gương mặt Suho. Vẫn y như lần cuối — làn da tái nhợt, đôi mi khép im, bình yên đến mức khiến người ta phát điên

Sieun kéo ghế ngồi xuống. Đặt túi giấy nhỏ xuống bàn – bên trong là một quyển sách, vài chiếc bánh quy, thứ mà Suho từng thích.

Cậu không biết phải nói gì.

Chỉ ngồi đó, nhìn người bạn thân của mình — người duy nhất từng thật sự chạm được vào trái tim cậu nằm bất động như thế.

Và rồi, từng giọt nước mắt rơi xuống.

- Suho à , tôi phải làm sao bây giờ ?....Nếu cậu là tôi thì cậu sẽ chọn làm gì ?...Suho..

Sieun cúi người xuống, ôm lấy phần vai Suho. Tay cậu run, nước mắt làm ướt áo bệnh nhân.

- Tôi ghét việc phải rời đi… rời khỏi nơi có cậu, có Baku, có Gotak và Jun Tae . Nhưng nếu ở lại, tôi lại sợ… tôi không muốn có ai khác nằm ở đây… tôi không muốn thêm một ai nữa, như cậu…”

Cậu khóc. Không kìm được nữa.

Những giọt nước mắt như vỡ tung mọi lớp phòng vệ. Cậu không còn là “kẻ bình tĩnh”, “kẻ thông minh”, “kẻ chịu đựng” — mà chỉ là một cậu bé mười bảy tuổi không biết cách cứu lấy ai, kể cả chính mình

Và trong im lặng đó, trong tiềm thức mịt mờ, Suho cảm thấy được mọi điều

Anh không thể mở mắt. Không thể siết tay Sieun. Nhưng anh biết.

Từng lời xin lỗi. Từng tiếng nấc. Cả sự sợ hãi và đau đớn.

“Đừng khóc, Sieun… tớ không giận cậu. Tớ chưa từng…”

Nếu có thể, Suho đã ôm cậu vào lòng. Đã thì thầm rằng:

“Không sao cả, tớ vẫn ở đây.”

Nhưng tất cả những gì anh có thể làm, là tồn tại trong một vùng tối mịt, nơi ý thức trôi nổi, và tim chỉ còn biết nhói lên từng cơn vì bất lực.

“Đừng bỏ rơi chính mình, Sieun… Dù cậu chọn ở lại hay rời đi, xin đừng đánh mất điều khiến cậu là chính cậu…”

"Sieun à...đừng khóc mà , tôi sẽ chết vì đau lòng mất , làm ơn...Sieun.."

Trong khoảnh khắc ấy một người khóc đến nghẹn lại còn một người thì chỉ bất lực gào thét trong tâm chí , tiềm thức của mình để níu một người nhưng chẳng thể

____________________________

Trời về khuya, gió lạnh lùa qua mái hiên. Khi Sieun về đến nhà, cậu thoáng giật mình thấy hai dáng người quen thuộc đứng trước cửa.

Gotak và Jun Tae.

Cả hai đều mặc áo khoác mỏng, đứng lặng lẽ dưới ánh đèn đường vàng vọt, như đã đợi cậu một lúc lâu.

Gotak cười, nửa đùa nửa thật:

- Sieun đi đâu mà về muộn thế ?

Sieun không đáp, chỉ gật đầu nhẹ. Cậu mệt. Nhưng trong ánh mắt họ có gì đó khiến cậu không thể từ chối.

- Ra sân bóng tí nhé?

Jun Tae nói, mắt không nhìn thẳng, tay vẫn đút túi áo.

Sieun nhìn họ, rồi khẽ gật. Không cần hỏi lý do. Chỉ là… họ muốn chơi bóng. Và cậu muốn được ở cạnh họ thêm một chút nữa.

Sân bóng đêm vắng như nuốt trọn cả ba người. Chỉ có tiếng bóng dội nhịp đều trên nền nhựa, và tiếng thở dài lẫn trong gió.

Không ai nói gì nhiều. Họ chuyền bóng cho nhau, đôi lúc ném rổ, đôi lúc cười nhẹ vì những cú trượt tay ngớ ngẩn.

Nhưng tất cả đều gượng gạo, dù không ai thừa nhận.

Gotak đưa bóng lên ném hỏng, rồi ngồi xuống thành rào, ngửa cổ nhìn trời. Jun Tae theo sau, còn Sieun thì đứng giữa sân, tay vẫn cầm quả bóng, mắt nhìn vào khoảng không trước mặt.

Một lúc sau, Gotak lên tiếng, giọng bình thản:

- Cậu sắp đi du học rồi phải không?

Sieun gật đầu. Không phủ nhận.

Jun Tae nhét sâu hai tay vào túi áo, khẽ nói:

- Một cơ hội tốt đấy Sieun

Sieun cười nhẹ. Nụ cười không giấu được vẻ chua xót.

- Ừ

Cả ba lại im lặng. Không ai hỏi thêm. Không ai phản đối. Không ai giữ lại.

Nhưng cũng không ai thực sự chấp nhận.

Gotak nhìn sang Jun Tae, ánh mắt lặng thinh. Jun Tae nhìn xuống đất. Sieun ngẩng lên, để gió thổi lùa qua mái tóc, như đang cố làm bản thân trống rỗng đi một chút.

Không cần phải nói ra — đôi khi chính sự im lặng là nơi cảm xúc nặng nề nhất được giữ lại

Họ chơi thêm vài lượt nữa, không ai đếm điểm, không ai thắng thua. Chỉ đơn giản là chuyền bóng, chạy, thở, và giữ lấy chút thời gian ít ỏi còn lại bên nhau.

Khi trời đã khuya hẳn, họ cùng nhau rời khỏi sân bóng.

Trên đường về, Gotak đi trước, Jun-tae lững thững sau. Sieun ở giữa, không nói gì. Nhưng trong lòng cả ba đều có những điều muốn giữ lại.

Gotak cắn môi, nghĩ:

Mình có nên nói ‘đừng đi’ không?”

Jun-tae siết chặt tay trong túi, tự nhủ:

Ước gì tụi mình có thể giữ cậu ở lại… nhưng ai lại dám ích kỷ như thế.”

Còn Sieun… cậu chỉ lặng lẽ bước đi giữa họ, trái tim nặng trĩu.

Tôi sắp rời xa những người duy nhất từng thật lòng quan tâm đến tôi… Vậy mà tôi lại không thể làm gì khác.”

Và như thế, ba cái bóng lặng lẽ dắt nhau đi qua một ngã rẽ của tuổi trẻ, mỗi người giữ trong tim một nỗi niềm chưa từng nói ra.

_____________________________________________________

Buổi sáng, bầu trời xám tro như thể cảm nhận được một điều gì đó đang rạn vỡ.

Sieun không đến trường.

Căn phòng cậu giờ là bãi chiến trường của cảm xúc: vali mở toang, sách vở bị gạt sang một bên, và hộp quà của mẹ đặt ngay ngắn trên bàn. Mọi thứ như được chuẩn bị kỹ càng, chỉ có trái tim cậu là vẫn còn đang chạy trốn.

Cậu nằm dài trên giường, nhìn trân trân lên trần nhà, mặc cho từng phút trôi qua như những giọt nước nhỏ xuống tâm can.

Mình thật sự… sắp đi rồi sao?

Mọi điều diễn ra quá nhanh. Như một đoạn video tua nhanh, còn cậu thì bị bỏ lại phía sau, chưa kịp hiểu gì. Vẫn còn người cậu chưa thể gặp lại. Vẫn còn một điều chưa nói ra.

Tên người ấy là Baku.

Ở phía bên kia thành phố, trong một khu xưởng cũ nằm sát bến tàu hoang, Baku ngồi một mình trên thanh sắt gỉ lạnh, ánh mắt nhìn ra dòng sông trôi chậm.

Điện thoại trên tay anh không rung, không có tin nhắn, không có tên Sieun hiển thị. Nhưng anh biết — hôm nay cậu ấy nghỉ học. Ngày mai cậu ấy đi

Tin đó đến từ một người quen trong trường, người vẫn thường lén cập nhật những mẩu tin nhỏ về Sieun mà Baku chẳng bao giờ dám hỏi trực tiếp.

Anh siết chặt điện thoại trong lòng bàn tay.

Hội Liên Hiệp có thể là nơi nguy hiểm, là vũng lầy mà ai rơi vào cũng khó thoát. Nhưng Baku thì khác. Anh là một kẻ hoạt động đơn lẻ. Không ai dám ra lệnh. Họ chỉ dám giao nhiệm vụ rồi để anh tự quyết định.

Và chính sự tự do đó lại trở thành cái gông xiết lấy trái tim anh lúc này.

Anh hoàn toàn có thể đi tìm Sieun. Có thể gặp cậu ấy, chỉ một lần nữa. Nhưng anh lại không nhấc nổi đôi chân.

Không phải vì không muốn . Mà vì nỗi sợ là làm cậu ấy tổn thương thêm một lần nữa.

Anh nhớ rõ ánh mắt của Sieun lần cuối họ nói chuyện — buồn bã, nhưng chưa tuyệt vọng. Còn giờ, nếu anh xuất hiện, nếu anh khiến cậu ấy phân vân, dao động… thì sao?

Anh thì không xứng để giữ lấy người như Sieun. Không bây giờ. Không trong hình dạng này.

“Đi đi, Sieun.” — Anh thì thầm với gió.

Tớ sẽ là người ở lại. Ở lại để gánh hết phần bóng tối, để cậu có thể bước tiếp trong ánh sáng.

Anh nhét điện thoại vào túi, đội mũ lưỡi trai xuống thấp, rồi lặng lẽ bước khỏi khu xưởng.

Không ai thấy. Không ai biết. Nhưng trong lòng anh — vừa có một điều gì đó vỡ nát.

____________________________________

Sáng sớm. Ánh mặt trời lờ mờ như cũng đang buồn bã cùng ai đó.

Sieun kéo vali bước vào sảnh sân bay, tay nắm chặt vé máy bay, trong lòng trống rỗng như thể mình đang tự kéo một cánh cửa khép lại quá khứ.

Đứng chờ sẵn ở cửa soát vé là Gotak và Jun Tae, cả hai ăn mặc chỉnh tề nhưng ánh mắt đỏ hoe, không giấu được nỗi buồn.

- Tụi tớ đến tiễn cậu một đoạn.

Jun Tae gượng cười, vỗ vai cậu.

Sieun gật đầu. Không nói gì.

Cả ba cùng đứng trước cổng ra vào, không ai nói một lời. Thời gian như đông lại.

- Hứa với bọn tớ là sẽ sống tốt. Đừng để ai bắt nạt, nhớ chưa?

Gotak cố nén giọng run run.

- Ừ.

Sieun đáp khẽ, ánh mắt vẫn dán xuống đất.

Cậu không dám nhìn họ lâu hơn. Mỗi giây trôi qua ở đây đều như lưỡi dao cứa vào ngực.

Cách đó không xa, giữa dòng người qua lại, Baku đứng lặng dưới chiếc mũ lưỡi trai đen, chỉ hé hờ đôi mắt.

Anh đã đến sớm hơn tất cả. Đứng im như tượng, không để ai phát hiện. Anh chỉ cần nhìn cậu một lần cuối.

Và khi ánh mắt Sieun lướt qua đám đông vô thức, gần như — chỉ gần như — cậu đã nhìn thấy dáng người quen thuộc ấy… nhưng rồi bỏ qua.

Ngay khoảnh khắc ấy, Baku quay lưng bỏ chạy.

Chạy khỏi sân bay. Chạy khỏi chính cảm xúc đang xé nát anh.

Giọt nước mắt đầu tiên của Baku rơi xuống giữa dòng xe cộ tấp nập.

Anh chưa từng thấy mình yếu đuối đến thế.

Trên đường về, trong chiếc taxi chở Gotak và Jun Tae về nhà, bầu không khí vẫn nặng nề.

Bỗng Gotak khựng lại, quay sang nhìn Jun Tae, rồi mở điện thoại, tìm đến số điện thoại của cậu

-Tớ quên mất… có điều tụi tớ chưa từng nói với cậu ấy

Gotak nói, tay run run bấm số điện thoại của Sieun.

-Alo?

Giọng Sieun nghèn nghẹn bắt máy, vẫn còn ở sân bay.

Gotak không vòng vo:

- Sieun à , thật ra bọn tớ đã biết chuyện của cậu với người bạn Suho ở trường cũ

Im lặng. Mấy giây dài như cả thế kỷ.

- Từ lâu rồi. Cả tớ, Jun Tae… và cả Baku nữa. Tụi tớ biết hết. Sieun à,... Tớ nghĩ cậu đừng nên dằn vặt nữa , cả ba chúng tớ đều nghĩ cậu không có lỗi Sieun...

Đầu dây bên kia, một tiếng nấc nghẹn vang lên. Rồi như dòng nước vỡ bờ, Sieun bật khóc.

Cậu áp điện thoại vào tai, hai tay run rẩy.  Cậu nhấn tắt máy

Lúc này mẹ cậu vừa quay lại với cà phê trong tay, thấy con trai ôm mặt khóc nức nở giữa sảnh sân bay, bà hoảng hốt bước tới. Nhưng Sieun đã nói trước:

- Mẹ con không muốn đi.....bạn của con nói con không có lỗi..

Giữa sân bay ồn ào, cậu bé ấy đã chọn ở lại, không phải vì không có tương lai… mà vì trái tim cậu đã có nơi thuộc về.

------------------

Căn phòng nằm sâu dưới tầng hầm của một khu nhà bỏ hoang – nơi được gọi là “phòng chờ” của những kẻ không còn gì để mất trong Hội Liên Hiệp.

Tường loang lổ, nền đất bẩn thỉu vương vãi vết máu khô, mùi ẩm mốc bám lấy không khí đặc quánh. Một bóng người co gập nơi góc tối — Baku

Anh không bật đèn. Không bật nhạc. Không châm thuốc như mọi lần.

Chỉ ngồi đó. Lặng im.

Chuyến bay đã cất cánh.

Anh đã đứng nhìn từ xa, không dám lại gần.
Không dám níu tay cậu. Không dám nói một lời cuối.

Anh là một thằng hèn.

Từ khi gia nhập Hội Liên Hiệp, Baku tưởng mình đã đủ cứng rắn để đối mặt với mọi thứ. Nhưng hóa ra, anh chỉ không biết cách đối mặt với cảm xúc. Nhất là cảm xúc dành cho Sieun.

Giọng nói ấm áp ấy. Đôi mắt kiên định và trong sáng. Cái cách cậu gọi tên anh như thể không sợ bất cứ điều gì trên thế giới này.

Tất cả giờ chỉ còn là hồi ức. Và anh… đã không thể làm được điều cuối cùng — ôm cậu vào lòng và nói ra nỗi lòng của mình.

Baku cắn chặt môi, tay siết lấy đầu gối, gục mặt xuống.

Nước mắt rơi.
Từng giọt. Từng giọt âm thầm trên nền đất bẩn.

Anh khóc.
Không phải vì yếu đuối, mà vì trái tim đã chai sạn nay cũng biết đau.

Tớ chỉ muốn… cậu ở lại.

Tớ chỉ muốn… một lần thôi… được giữ cậu lại cho riêng mình.

Tiếng nghẹn bị nuốt ngược vào cổ họng.
Không ai nghe thấy. Không ai chứng kiến.
Chỉ có những vết nứt trong lòng anh là ngày một sâu thêm.

Trong bóng tối, anh không biết rằng…

Người anh yêu… vẫn còn ở lại.

-----------------------------------------------------

Mẹ cậu vừa quay đi để xử lý hành lý gửi thì cậu đã bật khóc. Ban đầu chỉ là một giọt. Rồi hai. Rồi từng cơn nấc dồn nén như vỡ òa ra sau bao ngày cậu gồng mình chịu đựng. Gotak và Jun Tae đã rời đi, để lại cậu một mình với quyết định cuối cùng.

Bà quay lại và chết lặng.

Sieun — thằng nhóc chưa từng khóc một lần nào từ khi bà ly hôn với chồng. Đứa con cứng đầu luôn gồng mình lớn lên mà không cần ai an ủi — đang khóc nức nở ngay giữa sân bay.

Không thể kìm lòng, bà chạy lại ôm lấy cậu. Người mẹ ấy cũng bật khóc. Những giọt nước mắt không chỉ vì nỗi đau mà còn là vì bà nhận ra mình đã suýt mất đi đứa con trai duy nhất — không phải vì cậu đi du học, mà vì bà không hiểu cậu.

- Mẹ xin lỗi… mẹ xin lỗi vì đã ép con…

Sieun bấu lấy lưng áo mẹ, nấc nghẹn:

-Con không thể đi được… Suho vẫn đang nằm đó… con không thể bỏ lại cậu ấy… con không thể bỏ lại Baku… hay Gotak, Jun Tae… con không thể làm thế được mẹ à…

Bà không nói gì thêm, chỉ ôm cậu chặt hơn. Dòng người vẫn hối hả trôi, còn hai mẹ con cứ thế đứng đó giữa sân bay, khóc cùng nhau như thể thế giới xung quanh chẳng còn quan trọng nữa.

...

Sieun cùng bà trở về , cậu ngỏ ý muốn đến bệnh viện thăm Suho , bà cũng đồng ý đi cùng cậu

Căn phòng bệnh tầng năm yên tĩnh đến lạ. Ánh nắng chiều muộn len qua khung cửa sổ, đổ xuống chiếc giường trắng, nơi Suho vẫn nằm bất động như bao ngày qua. Nhịp tim máy vẫn đều đặn, chậm rãi. Sự sống mỏng manh treo lơ lửng giữa những tia hy vọng và thực tại nhức nhối.

Sieun đẩy cửa bước vào. Trong tay cậu là một túi trái cây gọt sẵn và một chiếc khăn ấm — những thứ chẳng đáng kể nhưng lại được chuẩn bị bằng cả sự chăm chút.

Cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, mắt nhìn Suho thật lâu.

- Cậu vẫn vậy nhỉ..

Giọng cậu nghèn nghẹn.

- Vẫn nằm đó, chẳng thèm dậy gì cả…

Im lặng.

- Biết không, tớ đã định đi rồi đấy.

- Du học, một nơi xa lắm, xa cả cậu, cả Baku, cả Gotak, Jun Tae… xa cả những rắc rối.

- Nhưng… tớ không thể bỏ cậu lại được.

Sieun cúi đầu, những giọt nước mắt rơi xuống chậm rãi, chạm lên bàn tay lạnh ngắt của người bạn.

- Suho là người dạy tớ đánh nhau , cậu là người đầu tiên bảo vệ tớ khỏi những thứ nguy hiểm đó , tớ làm sao có thể bỏ cậu một mình chứ Suho

Cậu siết tay Suho chặt hơn.

- Tớ xin lỗi… thật sự xin lỗi vì đã để cậu nằm đây một mình quá lâu…

Cậu ngẩng lên, giọng vỡ ra từng mảnh:

- Nhưng Suho à , dù cậu không dậy được, tớ vẫn sẽ chờ… sẽ kể cho cậu nghe mọi chuyện mỗi ngày… sẽ đến thăm cậu… sẽ không bỏ rơi cậu đâu, Suho…

Căn phòng vẫn im lìm. Chỉ có tiếng gió nhè nhẹ lùa qua rèm cửa và tiếng tim Sieun đập mạnh trong lồng ngực như muốn gọi thức một điều gì đó đã ngủ yên quá lâu.

Và trong góc sâu nhất của tâm trí Suho — nơi tiềm thức vẫn le lói ánh sáng — có một nụ cười mờ nhạt thoáng qua. Không ai nhìn thấy, không ai nghe được… nhưng Suho biết.

Anh biết Sieun vẫn đang ở đó.

Vẫn nắm tay anh

Vẫn yêu thương anh bằng một thứ tình cảm chẳng cần gọi tên.

Trong bóng tối vô thức, một giọt nước mắt long lanh khẽ trượt nơi khóe mắt Suho. Không ai hay, nhưng Sieun đã khiến nó rơi

Một chút nữa thôi Sieun à , đợi tớ thêm một chút nữa nhé , sắp đến lúc rồi .

--------------------------------------------

T thay đổi cáu cách xưng hô thành " tớ-cậu" cho nó tình cảm nhá chị em , chới " tôi - cậu" thì xa cách quá

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip