Chương 12
Tiếng thở gấp gáp vang lên trong lòng ngực, đôi chân Sieun lao đi không ngừng, lướt qua từng con phố, từng vệt đèn đường nhòe mờ trong mắt cậu như những vệt ký ức mơ hồ. Cậu phải đến nhà xe Daesung. Gotak và Jun Tae đang gặp nguy hiểm, cậu không thể chậm trễ được.
Bất ngờ, điện thoại trong túi rung lên. Vừa băng qua một đoạn ngã tư, Sieun rút máy, giọng thở dốc.
"Alô...?"
Đầu dây bên kia là giọng nữ gấp gáp, đầy lo âu:
- Là người nhà của bệnh nhân Suho phải không? Suho... cậu ấy vừa lên cơn nguy kịch. Huyết áp giảm nhanh. Xin hãy đến bệnh viện ngay!
Tim cậu khựng lại.
Suho...
Bàn tay cầm điện thoại run lên, đôi mắt bàng hoàng. Cậu đứng chết lặng giữa lòng đường như bị kéo tuột ra khỏi thế giới xung quanh. Những tiếng còi xe, tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường mờ nhòe bên tai.
Đèn tín hiệu phía trước chuyển màu.
Một chiếc xe tải lớn đang quẹo phải, tài xế không kịp nhìn thấy bóng dáng gầy guộc của Sieun đang dừng lại giữa làn đường...
RẦM!
Âm thanh va chạm vang lên như xé toạc bầu không khí.
Thân thể Sieun bị hất tung lên không trung rồi rơi xuống mặt đường, điện thoại văng ra, màn hình nứt vỡ tan. Mọi thứ chìm trong im lặng.
Máu thấm qua lớp đồng phục học sinh, từng vệt đỏ loang lổ trên nền bê tông lạnh lẽo.
Gió thổi qua, mang theo chút hơi lạnh chạm vào khuôn mặt trắng bệch của cậu.
Người đi đường hét lên, chạy đến, tiếng còi xe cứu thương vang vọng đâu đó giữa sự hỗn loạn đang ập đến...
-------------------------
Tiếng đấm đá vang dội trong cái hẻm tối tăm, mùi máu tanh nồng trong không khí. Jun Tae nằm quằn quại dưới sàn xi măng lạnh ngắt, gương mặt tím bầm, mắt trái sưng húp, nhưng đôi tay vẫn bám chặt lấy cuốn sổ kia như bám vào một tia hy vọng cuối cùng. Một tên trong nhóm Hội Liên Hiệp gầm lên, cố sức giằng lấy nó, nhưng Jun Tae hét lên đầy đau đớn:
-Không được!!
Ở bên kia, Gotak đã khuỵu xuống, bàn chân trái gần như mất cảm giác sau cú đá thô bạo khi nãy. Anh cắn răng đứng lên, khập khiễng lao về phía một tên đang cười nhạo Jun Tae. Dù yếu ớt, dù không có kỹ năng, Gotak vẫn vung tay đấm, mắt đỏ ngầu vì căm phẫn.
Nhưng lực bất tòng tâm.
Một cú đá của đối phương khiến Gotak ngã dúi dụi về phía sau, va vào một đống lốp xe cũ. Tên cầm cuốn sổ cười lớn:
- Bọn mày tưởng lấy được cái này là xong à? Nằm mơ đi!
Ngay khoảnh khắc đó mọi bóng người cao to xuất hiên ở đầu hẻm
Tiếng giày bước gấp vang vọng, từng bước như xé toang không gian ngột ngạt. Baku xuất hiện trong bộ đồ đen, gương mặt lạnh như sắt thép, ánh mắt nhìn thẳng vào cuốn sổ như nhìn thấy một phần sinh mệnh của mình bị cướp đoạt.
- Thả nó ra.
Cả bọn giật mình quay lại. Một tên vội vã vung tay tấn công, nhưng Bốp! - Baku tránh nhanh như chớp, tung cú đá xoay ngang hất văng hắn vào tường.
Không khí thay đổi hoàn toàn. Một cơn giận dữ trầm lặng tỏa ra từ Baku như ép nát mọi lời nói, mọi cử động.
Baku như hóa điên.
Trong ánh đèn vàng mờ mịt của đèn đường , anh lao vào đám người của hội Liên hiệp, ra tay tàn nhẫn như thể muốn trút hết căm phẫn, tổn thương và bất lực chất chứa bấy lâu nay. Mỗi cú đấm, mỗi cú đá đều mang theo nỗi đau của một quá khứ không lối thoát, của những lần nhìn Sieun bị tổn thương mà chẳng thể làm gì.
Tên cầm đầu - một trong những kẻ thân tín nhất của Na Beak Jin - vừa vùng dậy, chưa kịp hoàn hồn thì đã bị Baku ghì chặt vào tường. Tay anh siết lấy cổ hắn, ánh mắt rực lên như thú hoang bị dồn vào đường cùng.
- Chết đi... chết hết đi...!
Gotak lao đến, hét lên trong tuyệt vọng:
- Baku! Đủ rồi!! Dừng lại đi!!
Nhưng Baku không nghe thấy gì nữa. Tiếng hét, tiếng kêu gào dường như tan biến trong đầu anh, chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập, tiếng quá khứ gào thét bên tai.
Ở phía sau, Jun Tae đang gắng gượng chống tay đứng dậy thì điện thoại trong túi rung lên. Cậu lảo đảo mở máy, nghe được vài câu - và đôi mắt cậu bỗng trợn to, như vừa rơi vào cơn ác mộng.
- Cái... gì cơ...? Không thể nào...
Chiếc điện thoại tuột khỏi tay Jun Tae, rơi xuống sàn với một tiếng "cạch" khô khốc. Đôi chân cậu run lẩy bẩy, toàn thân rã rời, nước mắt bất ngờ tuôn trào.
"Sieun...!"
Cậu bật khóc thành tiếng, chạy tới bên Baku, vòng tay ôm lấy cánh tay đang siết chặt cổ tên đàn em kia, giọng run rẩy, nghẹn ngào:
- Baku! Đừng làm vậy...! Sieun...Phải làm sao đây..Sieun..cậu ấy..
Câu nói như một lưỡi dao cắt phăng cơn thịnh nộ trong đầu Baku. Đôi mắt đỏ rực của anh bỗng mở to, bàn tay đang siết cổ dần buông lỏng.
Cả không gian bỗng chùng xuống - chỉ còn tiếng thở dốc, tiếng nấc của Jun Tae, và nhịp đập hỗn loạn của trái tim Baku đang vỡ vụn.
- Sieun làm sao ? Sieun có chuyện gì ?!!!!
- Tai..tai nạn..cậu ấy bị tai nạn trên đường..
Tên đàn em thân cận của Na Beak Jin ngã vật xuống, ho sặc sụa giữa sàn nhà lạnh ngắt. Máu từ trán Baku nhỏ từng giọt xuống, đỏ tươi như lửa cháy, len qua chân mày rồi lăn dài xuống gò má anh, hòa vào mồ hôi và nước mắt chưa kịp rơi.
Không ai nói một lời. Không còn kịp để nói.
Cả ba - Baku, Gotak và Jun Tae - lao ra khỏi con ngõ như những kẻ mất trí, điên cuồng băng qua những ngã rẽ, những con đường tối thẫm. Mỗi bước chạy là một nhịp tim dội thẳng vào lồng ngực, mỗi hơi thở là một lời cầu nguyện mong manh.
Bệnh viện.
Baku là người đến trước, đôi mắt đỏ ngầu như dã thú bị thương. Anh chạy dọc hành lang dài hun hút, đôi chân không còn biết đau, tim thắt lại mỗi khi lướt qua một phòng bệnh không phải cậu. Các y tá gọi tên anh, nhưng anh chẳng đáp lại. Mỗi cánh cửa đóng kín là một nỗi sợ, là một khả năng mất mát.
Và rồi, anh dừng lại.
Trước một căn phòng hồi sức đặc biệt. Ánh sáng trắng hắt ra từ ô kính nhỏ nơi cánh cửa.
Bên trong là Sieun.
Cậu nằm yên, ngoan ngoãn như thể đang ngủ. Trán quấn băng trắng xóa, làn da nhợt nhạt, và những dây truyền chằng chịt phủ khắp thân thể. Mỗi hơi thở phập phồng qua chiếc mặt nạ oxy là một nhịp sống mong manh níu lấy thực tại.
Baku đứng đó, bàn tay run rẩy đặt lên tấm kính lạnh lẽo.
Cảm xúc trong anh không thể gọi tên - giận dữ, sợ hãi, hối hận, yêu thương... tất cả quấn lấy nhau như lưỡi dao cắt sâu vào tim. Anh khụy xuống, tay ôm lấy đầu, để mặc giọt máu cuối cùng rơi xuống sàn - như lời thú tội muộn màng nhất đời mình.
- Xin đừng bỏ tớ lại...
Anh thầm gọi. Nhưng chỉ có tiếng máy monitor kêu đều đều bên trong đáp lại anh.
Tiếng bước chân dồn dập vang vọng khắp hành lang dài lạnh buốt. Gotak và Jun Tae thở hổn hển, người đầy vết bầm, áo sơ mi rách toạc, máu khô lấm tấm trên tay áo. Cả hai khựng lại khi nhìn thấy dáng người quen thuộc đang ngồi gục trước căn phòng hồi sức đặc biệt - đó là Baku.
Anh không quay lại. Chỉ lặng lẽ ngồi đó, vai run nhẹ.
Gotak bước đến trước, bàn tay đặt lên vai Baku, cảm nhận được hơi thở nặng nề của anh. Còn Jun Tae thì tiến chậm tới cửa sổ nhỏ của phòng, ánh mắt như bị giữ chặt nơi chiếc giường trắng lạnh, nơi Sieun đang nằm im lìm với gương mặt tái nhợt.
Không ai nói gì.
Một lúc sau, Jun Tae quay lại, môi mím chặt, nước mắt trào ra mà không kịp ngăn.
"Sao lại thành ra như vậy..." - cậu thốt lên, giọng nghẹn lại.
Gotak bật khóc , một lời cũng không thể thốt lên
Baku ngẩng đầu, mắt anh đỏ hoe, cạn khô cả nước mắt.
"Tớ đáng ra nên giữ cậu ấy lại. Đáng ra... nên bảo vệ cậu ấy..."
Không ai trách anh. Không ai cần nói gì nữa.
Họ chỉ ngồi đó - ba người bạn, ba mảnh rách rưới của một tình thân, bên ngoài cánh cửa có người mà họ đều yêu quý đang giành giật với sự sống. Trong khoảnh khắc đó, tất cả quá khứ, mọi lỗi lầm, mọi tổn thương đều chỉ còn là những điều vô nghĩa... khi họ sắp đối mặt với điều đau lòng nhất: mất đi một người như ánh sáng trong cuộc đời mình.
.....
Cánh cửa phòng hồi sức đặc biệt khẽ mở. Một y tá bước ra rồi nhẹ nhàng nghiêng người tránh lối cho người phụ nữ vừa đi theo sau - mẹ của Sieun. Bà vẫn khoác chiếc áo khoác dày, gương mặt hốc hác vì thức trắng đêm, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến lạnh người.
Bà dừng lại khi nhìn thấy cả ba. Một thoáng lặng im đầy nặng nề len vào giữa không gian. Ánh mắt bà lướt qua từng gương mặt - Gotak đầy lo lắng, Jun Tae cúi đầu như có lỗi, và Baku... ánh mắt ướt đỏ vẫn dán chặt vào phòng cấp cứu đằng sau bà.
- Bác...
Jun Tae định nói điều gì đó nhưng bà giơ tay ngăn lại, không muốn nghe thêm.
- Tôi biết Sieun quý mấy đứa. Nhưng từ hôm nay, hãy để nó yên. Tôi không thể để nó tiếp tục bị cuốn vào những nguy hiểm, những đánh đổi nữa.
Bà không chờ phản hồi. Quay người, từng bước dứt khoát rời khỏi hành lang.
Gotak cắn chặt môi. Jun Tae nhìn theo bóng lưng ấy, mắt ngân ngấn nước. Còn Baku - anh vẫn đứng đó, đôi tay siết chặt thành nắm đấm. Không ai cãi, không ai thanh minh, vì tất cả đều hiểu... bà không sai. Nhưng họ cũng không sai - chỉ là, trong thế giới này, có những mất mát không ai muốn, và những chia cắt chẳng cần lý do để tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip