Chương 13
Sieun nằm trên giường bệnh , mắt nhắm nghiền, những đoạn kí ức được trôn vùi từ lâu nay lại vùng lên như vũ bão , ồ ạt kéo về đưa tiềm thức
Những ngày tháng tưởng trừng là đẹp nhất cuộc đời.
*Kí ức
Ký ức lại ùa về như một cơn bão, cuốn Sieun trôi ngược về những ngày đầu tiên ở ngôi trường cũ — nơi mọi thứ tưởng như chỉ vừa mới hôm qua.
Ngày hôm ấy, bầu trời u ám, lớp học vang vọng tiếng giảng bài đều đều, còn Sieun thì ngồi ở góc lớp như thường lệ, cậu chăm chú làm bài, ánh mắt không rời khỏi trang sách, đôi tay miệt mài viết từng dòng chữ. Cậu là kiểu người không bận tâm đến thế giới xung quanh, cũng chẳng mấy quan tâm đến bạn bè cùng lớp — chỉ biết tập trung vào việc học, im lặng như một cái bóng.
Ở hàng ghế gần cửa sổ, có một chàng trai đang nằm gục xuống bàn, ngủ gật bất chấp mọi ánh nhìn từ giáo viên và bạn bè. Đó là Suho.
Cậu ấy lúc nào cũng lười biếng, buông thả, có vẻ chẳng quan tâm điều gì — nhưng không hiểu sao lại khiến người khác khó lòng rời mắt. Cũng chính vì cái vẻ ngông nghênh đó mà Suho thường xuyên bị gây sự.
Ngày hôm ấy, một nhóm học sinh đầu gấu từ lớp khác bất ngờ xông vào, chỉ thẳng mặt Suho rồi lôi ra giữa lớp kiếm chuyện. Cả lớp rơi vào hỗn loạn, bàn ghế đổ kêu loảng xoảng. Một trận ẩu đả bùng nổ. Tiếng đấm đá, la hét, chen lẫn sự hoảng hốt của một vài người ngồi gần. Nhưng Suho thì khác — anh phản ứng đầy bản năng và bản lĩnh, ra đòn nhanh gọn, dứt khoát, như một võ sĩ thực thụ.
Chỉ vài phút ngắn ngủi, cả đám gây chuyện đã nằm la liệt dưới đất. Mọi người xung quanh há hốc miệng nhìn anh như thể chưa từng nghĩ người hay ngủ gật kia lại có thể mạnh đến vậy.
Trong suốt lúc đó, Sieun vẫn ngồi yên. Không hề động đậy. Không một ánh mắt tò mò, không một lời thì thầm. Cậu tiếp tục chăm chú vào trang sách toán trước mặt như thể thế giới ngoài kia chẳng liên quan đến mình.
Cho đến khi…
Một cú đá của Suho vô tình làm đổ bàn học của Sieun. Hộp bút của cậu rơi xuống đất, lăn đến chân Suho. Tất cả như khựng lại. Không khí lặng đi vài giây.
Suho bối rối cúi người nhặt hộp bút lên, khẽ phủi bụi rồi đưa trả cho Sieun. Ánh mắt hai người lần đầu chạm nhau.
- Xin lỗi… tôi không cố ý.
Anh nói, giọng hơi khàn, đôi mắt ánh lên vẻ ngại ngùng mà chân thành.
Sieun ngẩng đầu nhìn anh, lần đầu tiên trong ngày rời mắt khỏi trang sách. Cậu im lặng nhận lại hộp bút, chỉ gật đầu nhẹ.
Chỉ là một khoảnh khắc rất nhỏ. Rất thoáng. Nhưng nó là điểm bắt đầu cho tất cả những cảm xúc sau này — những ngày tháng đầy ắp nhiệt huyết, đau thương, và những điều không thể gọi tên.
Suho, với một lời xin lỗi chân thành, đã bước vào cuộc đời của Sieun như một cơn gió… làm xáo trộn tất cả.
....
Vì sự xuất sắc và nỗ lực không ngừng nghỉ của Yeon Sieun, cậu đã giành được huy chương vàng trong cuộc thi Toán học toàn trường — một vinh quang mà lẽ ra Jeon Yeong Bin , kẻ luôn tự cho mình là "thiên tài", đã chắc chắn nằm trong tay. Sự thất bại đó như đòn giáng mạnh vào cái tôi kiêu ngạo và đầy đố kỵ của Yeong Bin.
Từ sau ngày trao giải, Sieun bắt đầu cảm nhận được những ánh nhìn đầy ác ý. Hắn ta — Jeon Yeong Bin — không cam tâm. Từng chút một, hắn bắt đầu giở trò: khi thì đẩy va vào người Sieun lúc tan học, khi thì giấu mất sách vở, khi thì xé bài kiểm tra của cậu. Những hành động nhỏ nhưng dai dẳng, như muốn xé toạc từng lớp kiên nhẫn của người khác.
Nhưng Yeon Sieun vẫn vậy — điềm tĩnh, im lặng và tuyệt đối không phản ứng. Cậu nhắm mắt làm ngơ, không phải vì yếu đuối, mà vì trong tâm trí của cậu, kiến thức và mục tiêu tương lai quan trọng hơn những kẻ tầm thường. Cậu chọn cách bước đi trên con đường của mình, mặc cho bao nhiêu đá cuội được ném đến, cũng không làm cậu lạc hướng.
Chính sự thờ ơ, lạnh lùng ấy lại càng khiến Jeon Yeong Bin phát điên.
...
Hôm đó, vào tiết thể dục, Jeon Yeong Bin lén lút lẻn vào phòng thay đồ rồi giấu đi bộ đồng phục thể dục của Yeon Sieun. Một trò cũ kỹ, bẩn thỉu và hèn hạ. Đúng lúc ấy, Suho đi ngang qua và bắt gặp hành động đó. Anh khẽ cau mày, nhưng lúc đó không để tâm nhiều — cũng không biết đó là đồng phục của ai, chỉ liếc qua rồi bước đi.
Khi vào tiết học, cả lớp bắt đầu bài chạy 5 vòng sân theo yêu cầu của giáo viên. Với thể lực vượt trội, Suho nhanh chóng hoàn thành đầu tiên. Anh leo lên bậc thềm ngồi, chống khuỷu tay lên gối, ánh mắt lười biếng nhưng lại lặng lẽ quét qua cả sân trường.
Mọi người vẫn đang gắng sức chạy, riêng một người tụt lại phía sau — Yeon Sieun. Cậu mặc quần dài đồng phục thường, áo sơ mi tay dài đã lấm tấm mồ hôi, vì không có đồng phục thể dục để thay. Thể lực vốn yếu, gương mặt đã đỏ bừng, hơi thở gấp gáp như muốn gãy vụn theo từng bước chân. Nhưng cậu không dừng lại. Cậu vẫn cố gắng chạy.
Ở một góc sân, vài tên học sinh vừa chạy xong — trong đó có cả Yeong Bin — tụ lại chỉ trỏ. Chúng cười hô hố, giả vờ bắt chước dáng chạy vụng về của Sieun, vừa hét lên những lời giễu cợt cay nghiệt.
Suho liếc sang. Ánh mắt anh sẫm lại. Anh đứng dậy, cởi giày, không nói không rằng ném mạnh một chiếc về phía đám kia.
- Mang giày lên đây cho tao
Anh nói, giọng trầm khàn nhưng đủ để khiến lũ kia câm bặt
Một tên trong bọn giật mình, sợ hãi nhặt chiếc giày, lấm lét bước lại đưa cho Suho.
Suho cầm giày, khẽ nhếch môi cười lạnh:
- Mày rảnh quá thì chạy thêm mấy vòng nữa đi. Chứ cái miệng mày chắc không đủ để giúp tim khỏe hơn đâu.
Lũ học sinh câm như hến. Cả sân im phăng phắc. Còn Yeon Sieun vẫn đang chạy, không hề biết rằng có một người vừa âm thầm đứng lên vì mình.
Những trò bắt nạt nhắm vào Yeon Sieun ngày một leo thang, dần dần vượt khỏi giới hạn của trò đùa học đường thông thường. Sự im lặng chịu đựng của cậu dường như trở thành lý do khiến bọn bắt nạt ngày càng lấn tới, như thể sự tử tế và kiên nhẫn của cậu là thứ yếu mềm đáng bị chà đạp.
Đỉnh điểm là trong một tiết kiểm tra Toán quan trọng. Cả lớp chìm trong sự im lặng đặc quánh, chỉ có tiếng bút viết và tiếng giám thị đi lại nhịp nhàng. Ở góc bàn phía cuối lớp, Jeon Yeong Bin liếc mắt sang Beom Seok — cậu học sinh mới chuyển đến chưa lâu, đang khẽ cúi đầu, mồ hôi rịn trên trán dù chưa làm được một câu nào.
Beom Seok không phải kiểu người xấu từ trong bản chất. Trái lại, hắn là một kẻ yếu đuối, từng là nạn nhân của bắt nạt ở ngôi trường cũ. Chính vì thế mà hắn chuyển đến đây, mang theo hy vọng về một khởi đầu mới. Nhưng Jeon Yeong Bin đã nắm được điểm yếu đó — nỗi sợ bị tổn thương, bị cô lập và bị hành hạ — và không chần chừ lợi dụng nó.
Yeong Bin đưa mắt ra hiệu, rồi nhanh như chớp lén lút đẩy một miếng dán nhỏ về phía Beom Seok. Một miếng dán có chứa ma túy tổng hợp, được ngụy trang tinh vi như một hình dán hoạt hình vô hại.
- Gắn vào cổ nó. Giờ kiểm tra là lúc giáo viên lơ là nhất. Làm đi, nếu mày không muốn quá khứ của mày lặp lại
Beom Seok cầm lấy miếng dán, bàn tay run rẩy như bị điện giật. Cổ họng khô rát, trái tim đập như trống trận. Hắn nhìn sang Yeon Sieun — cậu bạn ngồi cách đó hai bàn, đang chăm chú viết lời giải một cách nghiêm túc, không mảy may biết gì về cái bóng đen đang dần tiến lại phía sau.
Khi giám thị vừa bước ra ngoài vài giây để nhận cuộc gọi, Beom Seok liền rón rén đi đến. Một bước, rồi hai bước. Như một tên trộm. Hắn đứng sau Sieun, tim đập loạn trong lồng ngực. Và rồi — hắn dán miếng đó lên sau cổ Sieun, nhanh đến mức ngay cả bản thân cũng không tin được mình vừa làm gì.
Xong xuôi, hắn quay về chỗ, đầu cúi gằm, sống mũi cay xè.
Sieun chẳng biết gì. Cậu chỉ cảm thấy có gì đó mát lạnh nơi sau cổ, tưởng là gió từ máy lạnh. Cậu gạt nhẹ, rồi lại tiếp tục làm bài, không hay biết phía sau làn da mình đã bị vấy bẩn bởi một tội lỗi không phải do mình gây ra.
Nhưng cũng chính khoảnh khắc đó — định mệnh bắt đầu xé toạc. Và Beom Seok, dù vẫn cố thuyết phục bản thân rằng mình chỉ là nạn nhân — đã bước một chân vào con đường phản bội không thể quay lại.
Giữa giờ kiểm tra, trong khi cả lớp vẫn đang vùi đầu vào những con số, Yeon Sieun bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Đầu cậu nặng trĩu, tầm nhìn mờ dần như có một lớp sương mỏng che phủ, mọi thứ xung quanh chao đảo. Cậu nhíu mày, cố hít thở sâu nhưng nhịp tim lại càng loạn nhịp, mồ hôi rịn ra hai bên thái dương.
Ánh đèn huỳnh quang trên trần như xoay vòng, giọng nói của giáo viên từ xa văng vẳng mà cậu chẳng thể nghe rõ. Đứng bật dậy khỏi chỗ, không kịp nói gì, Sieun lảo đảo bước nhanh ra khỏi lớp, va nhẹ vào bàn của người ngồi trước. Có ai đó khẽ gọi, nhưng cậu không quay đầu.
Cậu chạy vào nhà vệ sinh, tay vịn tường, hơi thở gấp gáp. Nước từ vòi phun ào ào lên mặt, lạnh buốt, khiến thần trí cậu phần nào tỉnh táo lại. Gương mặt phản chiếu trong gương nhợt nhạt, đôi mắt đỏ ngầu và trán lấm tấm mồ hôi. Cậu thở dốc, rồi đưa tay ra sau cổ.
Dưới lớp áo sơ mi, cậu chạm vào một thứ gì đó… miếng dán. Lạnh lẽo và trơn nhẵn. Lột nó ra, cậu nhìn chằm chằm vào thứ đang nằm trong tay mình — một hình dán nhỏ màu xám có mùi hóa chất nồng nặc. Trong mắt cậu lúc đó, mọi thứ dường như chậm lại.
Yeon Sieun trở về lớp.
Mỗi bước chân như dẫm lên mặt băng mỏng, cậu trở lại chỗ ngồi của mình, tay vẫn nắm chặt miếng dán kia. Cả lớp liếc nhìn, tò mò, nhưng không ai nói gì. Cậu ngồi xuống, thẳng lưng, mặt cúi nhẹ… rồi bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Jeon Yeong Bin.
Ánh mắt cậu lạnh như băng. Không một lời, không một câu hỏi. Chỉ một cái nhìn xuyên thẳng qua lớp mặt nạ của Yeong Bin, như thể cậu đã thấu rõ tất cả.
Sau đó — chát!
Cậu giơ tay lên, và tát mạnh vào má mình. Một cái. Rồi lại một cái. Lần nữa. Lại nữa. Âm thanh vang lên khô khốc trong không gian yên ắng. Mọi người chết lặng. Má cậu đỏ rực, mắt vẫn không rời khỏi bài thi.
Cho đến khi gương mặt cậu như bị ai thiêu đốt, đỏ ửng như máu, cậu mới dừng lại. Thở gấp, đôi tay run nhẹ nhưng ánh mắt thì sáng lên — như đang gắng gượng giành lại chính mình từ vực sâu hỗn loạn.
Không ai dám lên tiếng. Và cũng không ai cười. Ngay cả Jeon Yeong Bin cũng bất giác quay đi, bàn tay nắm chặt bên dưới gầm bàn.
Sự im lặng ấy nặng nề hơn bất kỳ lời nói nào.
Suho ngồi cách đó không xa. Ban đầu anh chỉ cúi đầu làm bài, như bao học sinh khác. Nhưng từ khoảnh khắc Yeon Sieun rời khỏi lớp với dáng đi loạng choạng, trái tim anh đã nhói lên một nhịp bất an. Suho không giỏi thể hiện, nhưng anh nhạy cảm — nhất là với Sieun.
Ánh mắt anh dõi theo lưng Sieun biến mất sau cánh cửa lớp. Một cảm giác lạnh lan từ cổ xuống lòng ngực, len lỏi từng hơi thở. Có gì đó… không ổn. Rất không ổn.
Vài phút sau, Sieun trở lại.
Vẫn là dáng người nhỏ nhắn đó, bước chân vẫn có phần loạng choạng, nhưng ánh mắt — Suho chưa từng thấy ánh mắt nào như thế. Đó là một sự im lặng giận dữ. Lạnh lùng và đau đớn, như thể cậu đã đi qua một nơi rất sâu, rất tối, và quay lại mà mang theo cả bóng đêm.
Suho khẽ nghiêng người về phía trước, theo dõi từng chuyển động của cậu.
Và rồi cậu ấy… giơ tay lên.
Chát!
Tiếng tát vang lên giữa lớp học như một cái tát thẳng vào trái tim Suho. Anh không kịp phản ứng. Chỉ có thể trừng mắt nhìn.
Lần hai. Lần ba. Lần bốn.
Mỗi cú tát là một vết nứt lan rộng trong lòng anh.
- Dừng lại đi…
Suho khẽ thì thầm, nhưng cổ họng nghẹn cứng, không phát ra thành tiếng. Cảm giác bất lực dâng đầy, khiến lòng bàn tay anh siết chặt trên mặt bàn. Máu như dồn hết lên đầu. Cảm xúc lo lắng quấn chặt lấy nhau, đập loạn nhịp trong lồng ngực.
Suho biết. Đó không chỉ là nỗi đau thể xác. Đó là một lời hét không lời. Một cách để Sieun giữ lại chính mình — trong cơn hỗn loạn do người khác áp đặt.
Khi Sieun dừng lại, gò má đỏ bừng, ánh mắt vẫn tập trung vào bài thi, Suho không còn có thể ngồi yên. Trong khoảnh khắc ấy, cậu ấy không cần ai hỏi han, không cần ai thương hại. Cậu ấy chỉ cần một người... đứng về phía cậu.
....
Dưới ánh đèn lớp học nhợt nhạt, giờ chữa bài diễn ra trong không khí im lặng đến kỳ lạ. Mọi người cúi đầu chăm chú dò đáp án, chỉ có một người ngồi bất động, đôi mắt dán chặt vào tờ giấy kiểm tra trên bàn — Yeon Sieun.
Câu cuối cùng.
Cậu đã sai.
Một lỗi nhỏ thôi. Với người khác, chẳng là gì. Nhưng với Sieun, một học sinh luôn khắt khe với bản thân, người xem điểm số là chuẩn mực duy nhất để bảo vệ sự tồn tại của mình, thì đó là một vết nứt không thể bỏ qua. Cơn thịnh nộ nổi lên trong lồng ngực, không phải vì điểm số, mà vì… chính mình đã để kẻ khác chạm tới giới hạn.
Bốp!
Tiếng ghế bị đạp vang lên trong lớp khiến mọi người giật mình quay lại. Suho cũng giật mình tỉnh giấc, mắt còn nhập nhòe thì thấy Sieun đang đứng, ánh mắt sắc như dao.
Cậu bước chậm rãi xuống dãy bàn cuối lớp, nơi Jeon Yeong Bin và lũ bắt nạt đang tụ lại như mọi khi. Không ai dám cử động.
Tay phải cầm bút, trong đầu Sieun là những dòng tính toán không phải của bài toán — mà là xác suất của phản kháng. Bao nhiêu phần trăm để kết thúc chuyện này. Bao nhiêu phần trăm để đánh sập cái trật tự thối nát mà hắn dựng lên.
Dừng lại trước mặt Jeon Yeong Bin, không nói một lời.
Bốp!
Quyển sách dày đập thẳng vào mặt hắn. Một tiếng thét vang lên giữa lớp. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức chẳng ai kịp phản ứng.
Tên đàn em ngồi bên cạnh còn chưa kịp đứng dậy, Sieun đã xoay người, tay bút lao xuống — chọc thẳng vào mu bàn tay hắn
Máu bật ra, tiếng hét vang vọng.
Lớp học náo loạn.
Nhưng ánh mắt của Sieun vẫn tĩnh như mặt hồ, chẳng một gợn cảm xúc. Cậu quay sang nhìn thẳng vào Jeon Yeong Bin, mặt hắn tái xanh, hoảng loạn.
Tiếng ồn ào đột ngột giữa lớp học khiến Suho khẽ giật mình tỉnh giấc. Anh ngẩng đầu, đôi mắt còn vương vẻ mơ màng, chỉ kịp thấy Sieun đang đứng bật dậy, gương mặt lạnh tanh đến đáng sợ. Cậu rời khỏi chỗ, từng bước chậm rãi tiến về phía bàn của Jeon Yeong Bin – tên đầu gấu của lớp. Trong tay cậu là cây bút được cầm chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Suho cau mày. Cảm giác bất an xẹt qua trong lồng ngực.
Không ai kịp cản lại. Sieun đột ngột rút quyển sách dày đập thẳng vào mặt Yeong Bin, khiến hắn lảo đảo. Một tên ngồi phía sau chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị Sieun đâm bút thẳng vào tay – máu rỉ ra đỏ tươi.
Lớp học rơi vào hỗn loạn. Tiếng hét, tiếng xôn xao, ghế xô lệch. Sieun không nói một lời. Cậu chỉ kéo mạnh tấm rèm cửa, quấn quanh đầu Yeong Bin rồi dùng sách giáng liên tục vào mặt hắn như trút cơn thịnh nộ bị dồn nén bấy lâu. Máu mũi Yeong Bin phun ra, nhỏ giọt xuống sàn lớp học.
Suho đứng bật dậy. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng bản năng mách bảo rằng mọi chuyện đang đi quá xa. Anh lao tới, hất mạnh Sieun ra khỏi Yeong Bin. Nhưng đôi mắt cậu trống rỗng, vô hồn – như thể linh hồn đã rời bỏ thể xác, chỉ còn bản năng trả đũa điều khiển.
Suho chưa kịp lên tiếng thì Sieun đã quay phắt lại, nắm lấy một chiếc ghế và ném thẳng về phía anh. Anh né được, nhưng cơn sốc vẫn hằn rõ trên nét mặt. Người con trai lúc nào cũng trầm tĩnh, yên lặng đọc sách nơi góc lớp – giờ đây lại như một con thú bị dồn đến chân tường.
Ngay khoảnh khắc đó, cửa lớp bật mở. Giáo viên xông vào, hét lớn, và mọi thứ như ngưng đọng.
Suho đứng lặng. Không phải vì hoảng loạn. Mà bởi vì anh nhận ra, có điều gì đó bên trong Sieun đã bị tổn thương đến mức không thể quay lại được nữa.
.....
Căn phòng học giờ đây như trở nên trống rỗng dù vẫn còn đó tiếng xì xào, bàn tán và ánh mắt hoảng loạn của đám học sinh. Nhưng tất cả đều mờ nhạt trong đầu anh. Hình ảnh cuối cùng còn vương lại trong mắt Suho là bóng lưng nhỏ bé của Sieun – dáng đi thẳng tắp, cứng cỏi, không hề ngoái đầu lại dù chỉ một lần.
Tay anh siết chặt lấy mép bàn đến trắng bệch. Nhịp tim đập không đều, như thể vẫn chưa hoàn hồn sau khoảnh khắc Sieun cầm ghế lao vào mình – không phải vì sợ hãi, mà vì bàng hoàng.
Anh chưa từng thấy ánh mắt ấy của Sieun.
Không phải lạnh lùng kiểu vô cảm như mọi ngày – mà là ánh nhìn băng giá của một người đã vượt quá giới hạn chịu đựng. Trong khoảnh khắc đó, Suho chợt hiểu rằng: Sieun không cần ai cứu cậu. Cậu tự biến mình thành con dao, tự tay chặt đứt những gọng kìm đang siết lấy mình.
Suho nhắm mắt, nỗi giận dữ dâng lên trong lòng, không phải vì hành động của Sieun – mà là vì chính bản thân anh.
Anh đã chứng kiến tất cả – từ việc Sieun bị chế giễu đến lúc cậu tát mình tỉnh táo, rồi dồn nén cơn tức giận đó mà không nói một lời. Vậy mà anh chỉ ngồi đó, giả vờ như không thấy, giả vờ như chuyện đó không đủ nghiêm trọng.
Vì điều gì?
Phải chăng anh vẫn luôn chờ đợi Sieun cần mình?
Phải chăng anh sợ, nếu chen vào quá sớm, thì khoảng cách mong manh giữa hai người sẽ vỡ vụn?
Suho cười khẩy, tự giễu. Nhưng rốt cuộc, khi Sieun gào thét trong tuyệt vọng, người đứng chắn giữa cậu và tất cả... lại là chính cậu – người mà cậu đã tấn công.
Chỉ là, dù trong ánh mắt ấy có tức giận, có nỗi đau, có cả bóng đêm lạnh lẽo... Suho vẫn nhìn thấy một thứ còn sót lại: sự cô đơn.
Và điều đó khiến tim anh thắt lại.
Dù có bị đẩy ra bao nhiêu lần, dù cậu có dựng lên bao nhiêu lớp tường, Suho vẫn muốn ở lại – không phải vì thương hại, mà vì anh biết... người như Sieun, nếu không có ai đứng bên cạnh, sẽ cứ thế tự mình hủy hoại chính mình.
Cánh cửa phòng hiệu trưởng đóng sập lại phía sau lưng cậu. Hai giáo viên kèm hai bên, ánh mắt căng thẳng, nhưng Sieun vẫn giữ dáng vẻ bình thản đến đáng sợ. Cậu im lặng để người ta dẫn đi, không phản kháng, không hoảng loạn. Gương mặt lạnh tanh ấy khiến tất cả đều rùng mình – như thể chính họ mới là những kẻ vừa phạm tội.
Cùng lúc đó, Jeon Yeong Bin được đưa đi cấp cứu. Mặt mũi bê bết máu, tay run rẩy, miệng không ngừng lẩm bẩm những câu chửi rủa. Người nhà hắn ngay lập tức đến trường, la ó, yêu cầu xử lý nghiêm khắc Yeon Sieun, thậm chí đe dọa sẽ đưa chuyện ra pháp luật.
Nhưng chỉ trong buổi chiều hôm ấy, cục diện hoàn toàn đảo ngược.
Trong cuộc họp kín giữa nhà trường và gia đình Yeong Bin, Yeon Sieun lặng lẽ đặt lên bàn một phong bì nhỏ. Bên trong là miếng dán chứa chất cấm – chính là bằng chứng không thể chối cãi về hành vi phạm pháp mà Jeon Yeong Bin đã gián tiếp gây ra.
Ánh mắt Sieun bình thản nhưng lặng như băng khi nhìn thẳng vào người cha của Yeong Bin – một doanh nhân có chút máu mặt.
- Cháu có thể gửi thứ này cho cảnh sát. Với đầy đủ mẫu xét nghiệm và video từ camera vệ sinh
Cậu nói khẽ, ngắn gọn, như một lời cảnh cáo lạnh lùng
- Nếu gia đình bác muốn tiếp tục kiện cháu....cháu sẵn lòng.
Căn phòng lặng đi. Sự tự tin tuyệt đối của Sieun, cùng bằng chứng không thể bác bỏ, khiến người nhà Yeong Bin tái mặt. Trong mắt họ lúc này, Yeon Sieun không còn là một học sinh bình thường – mà là một kẻ nguy hiểm, lạnh lẽo và khó đoán hơn bất kỳ ai.
Cuối cùng, họ đành cắn răng nuốt giận, xin nhà trường không truy cứu thêm.
Ngày hôm sau, Yeon Sieun vẫn đến lớp như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cặp sách đeo vai, đồng phục chỉnh tề. Cậu lặng lẽ bước vào lớp học, ngồi xuống chỗ cũ, lấy sách ra và tiếp tục đọc.
Không ai dám lại gần.
Chỉ có Suho – người duy nhất dám liếc nhìn cậu lâu hơn một giây – ngồi ở dãy bên kia, lặng lẽ tự hỏi: rốt cuộc, trong trái tim lạnh giá đó... đã từng có ai được bước vào chưa?
------------------
Chương này hơi nhàm chán nhưng sẽ giúp chị em hiểu rõ hơn về cái để bắt đầu mối quan hệ của Sieun với Suho
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip