Chương 14
Sau mọi chuyện Sieun vẫn phải tiếp tục cuộc sống vô vị của mình , cả một ngày dài chỉ xoay quanh việc học và học , trời trở lạnh , cậu mệt mỏi dựa đầu vào ô cửa kính trong xe buýt sau buổi học thêm cuối cùng trong ngày kết thúc lúc 21 giờ .
Chiếc xe buýt rẽ vào ngã tư, rồi chậm rãi dừng lại dưới ánh đèn đỏ đang nhấp nháy. Trời đã tối hẳn. Những dãy đèn cao áp trải dài như sợi chỉ vàng rơi trên mặt đường loang nước, còn trong khoang xe, Sieun ngồi yên lặng như thường lệ, ánh mắt lơ đãng trôi về phía xa.
Bỗng một chuyển động bên ngoài thu hút sự chú ý của cậu.
Một chiếc xe máy giao hàng vừa tấp vào làn bên cạnh. Người lái mặc áo khoác gió , nghiêng đầu vô tư nhùn cảnh vật xung quanh . Khi anh nhìn về phía cửa kính xe buýt, ánh mắt họ chạm nhau.
Suho.
Anh mỉm cười gần như ngay lập tức, giơ tay lên vẫy, không chút do dự. Rồi anh đưa tay lên tai, ra hiệu như muốn nói chuyện.
Sieun ngập ngừng, rồi từ tốn hạ kính cửa sổ xuống. Gió lạnh lùa vào, lướt qua tóc cậu.
- Này cậu đi đâu thế ?
- Đi về
- Hả ? Đi đâu cơ
-...Về
- À...đi học thêm à ?
Sieun gật đầu
- À , ừm...chuyện sáng nay xin lỗi cậu nhé
- không sao đâu , tôi cũng xin lỗi vì đẩy cậu hơi mạnh tay
Sieun gật gật đầu , tay cào cào góc áo , miệng định nói thêm gì đó thì Suho lên tiếng trước :
- A vậy tôi đi trước nhé , bai bai
Chiếc xe buýt lăn bánh, cửa kính từ từ kéo lên. Nhưng lần này, có điều gì đó còn đọng lại sau lớp kính — một câu mời vụng về, một nụ cười nửa thật nửa trêu, và một thứ cảm giác không rõ tên, chỉ vừa mới nhen lên trong buổi tối lạ lùng này.
...
Giờ ăn trưa ở trường luôn ồn ào một cách đặc trưng — tiếng kéo ghế, tiếng vỏ hộp sữa bật nắp, tiếng cười nói rộn ràng vang lên từ khắp các bàn học sinh đang tụm lại theo nhóm. Trong khung cảnh nhộn nhịp ấy, có một góc lớp lại yên tĩnh đến kỳ lạ.
Suho đang gục đầu xuống bàn ngủ. Hai tay luồn qua chiếc túi ngủ hình con thỏ màu hồng , mái tóc xù bù rơi lòa xòa xuống trán. Thoạt nhìn trông anh chẳng giống gì với hình ảnh hoạt bát thường ngày — chỉ là một học sinh bình thường, đang tranh thủ nghỉ ngơi trong một ngày dài.
Sieun đứng cách đó vài bước. Cậu nhìn Suho một lúc lâu . Ngực cậu đập nhè nhẹ, không mạnh nhưng đủ để khiến cậu cảm nhận rõ từng nhịp. Cậu lưỡng lự, rồi rón rén bước lại gần.
Một cái gõ nhẹ lên vai áo đồng phục.
Suho khẽ cựa mình, mắt hé mở, mất vài giây để nhận ra người đang đứng trước mặt. Ánh mắt còn vương cơn buồn ngủ bỗng sáng lên.
- Ồ? Yeon Sieun? Gì thế? Định cho tôi một trận à ? Không phải hôm qua đã xin lỗi rồi sao..
Câu nói đùa quen thuộc, nhưng lần này, cậu không phớt lờ như mọi khi. Sieun mắt nhìn xuống sàn một giây trước khi ngẩng lên:
— Hôm qua...định mời cậu ăn cơm..để xin lỗi
Suho chớp mắt.
- Mời ăn cơm ? Xin lỗi ?
Sieun gật đầu, rồi chìa nhẹ tay về phía cửa lớp:
— …Đi canteen với tôi nếu cậu muốn..
Suho chống tay ngồi thẳng dậy, mắt vẫn còn đỏ hoe vì buồn ngủ, nhưng miệng đã cong lên một nụ cười. Anh không nói gì trong vài giây — chỉ nhìn Sieun, như thể đang cố đoán xem cậu bạn trầm tính này đã nghĩ bao lâu trước khi bước lại gần anh như thế.
- Oke oke . Nhưng mời là cậu phải đãi đó nha. Không có vụ chia đôi đâu đấy.
- Ừ
Suho vươn vai, khoác túi lên vai một cách lười biếng nhưng đầy thoải mái.
- Cơ hội hiếm có như này, không đi thì phí. Đi nào.
Sieun quay đi trước, bước chậm rãi nhưng không còn cứng nhắc như mọi khi. Phía sau, tiếng bước chân lười nhác của Suho vang lên cùng tiếng lẩm bẩm vui vẻ:
- Trưa nay tự dưng có người mời cơm, chắc ăn ngon lắm đây.
Suho không nói thêm điều gì, nhưng ánh mắt anh nhìn bóng lưng Sieun lại khác thường. Không hẳn là bất ngờ, cũng không hoàn toàn là trêu chọc. Chỉ là... có chút gì đó giống như tò mò. Giống như anh đang đợi xem, sau lần này, Sieun còn làm điều gì khiến anh bất ngờ nữa hay không.
Căn tin trưa nay đông như thường lệ, mùi thức ăn nóng hổi quyện với tiếng rì rầm chuyện trò tạo thành một không khí nhộn nhịp và thân thuộc. Dưới ánh đèn trắng, từng nhóm học sinh chen nhau tìm chỗ, khay cơm trên tay còn bốc khói.
Suho đặt khay xuống bàn trước mặt Sieun, mặt hồ hởi như vừa trúng số.
- Trời ơi, hôm nay có canh rong biển với trứng hấp nữa kìa.
Sieun chỉ gật nhẹ, đặt khay cơm xuống một cách ngay ngắn, đũa thì để song song cạnh thìa như thói quen cố hữu. Trong khi đó, Suho đã bắt đầu ăn một cách hào hứng, gương mặt thể hiện rõ sự mãn nguyện như một đứa trẻ được cho kẹo.
- Này, ăn nhanh không là canh nguội hết đấy. Mà cậu đang làm gì thế Sieun???
- Từ tốn như đang làm lễ nghi ăn uống hả?
Sieun lặng lẽ gắp miếng trứng, nhai chậm rãi. Cậu không đáp, nhưng ánh mắt đảo qua Suho một cách kín đáo.
Suho chống cằm nhìn Sieun ăn, bỗng dưng thấy buồn cười — không phải vì muốn cười cậu, mà vì cái dáng vẻ nghiêm túc ấy khi cậu chỉ đang ăn cơm lại khiến tim anh như có một sợi lông vũ quẹt qua
Một tay cầm thìa, tay còn lại Suho khều nhẹ hộp sữa của Sieun:
- Sao lại uống sữa trước khi ăn cơm ? Thế thì no mất
- Vì canxi hấp thụ tốt hơn trước bữa ăn.
Sieun đáp gọn lỏn, như thể đó là kiến thức phổ thông ai cũng biết.
Suho bật cười khẽ. Anh chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn cậu:
— Nhìn cậu ăn mà tôi có cảm giác như đang xem chương trình giáo dục dinh dưỡng trên TV ấy.
Sieun im lặng, nhưng tai hơi đỏ lên.
- Nghiêm túc quá thì ăn uống đâu còn vui nữa, biết không?
- Ăn uống là để nạp năng lượng, không phải để... vui.
Cậu đáp, giọng đều đều.
- ...
Suho nhếch môi, nhưng ánh mắt thì mềm hơn.
- Nhưng mà cũng lạ. Tôi thấy cậu ăn thôi mà tự dưng thấy vui rồi.
Sieun hơi sững người, chiếc thìa trên tay ngập ngừng một giây rồi mới múc thêm muỗng canh. Cậu không đáp, nhưng cũng không né ánh nhìn của Suho như thường lệ.
Suho không trêu tiếp. Thay vào đó, anh đưa một miếng xúc xích về phía Sieun, giọng như lơ đãng:
- Thử miếng này không? Ngon lắm.
Sieun nhìn miếng xúc xích trên đũa Suho, rồi lắc đầu.
- Tôi có xúc xích rồi.
- Của tôi ngon hơn.
- Giống nhau.
- Không giống. Của tôi… là tấm lòng.
Suho nói, vừa cười vừa nhìn cậu, còn Sieun chỉ khẽ thở ra, mặt hơi quay đi nhưng khóe môi lại khẽ động đậy như đang cố giấu một nụ cười rất nhỏ.
Giữa tiếng người và tiếng thìa va vào khay cơm, khoảnh khắc giữa hai người họ lặng lẽ trôi, không ai nói ra điều gì rõ ràng — nhưng cũng không cần nói rõ. Vì đôi khi, chỉ cần một bữa trưa giản dị cũng đủ để khiến trái tim ai đó khẽ rung lên, dù là giữa đám đông ồn ã nhất.
Trưa mùa xuân, nắng không gay gắt, chỉ lặng lẽ vắt qua khung cửa lớp, trải dài một vệt vàng mỏng trên mặt bàn và sàn gạch nhạt màu. Lớp học gần như trống vắng, phần lớn học sinh vẫn còn đang lang thang ngoài căn tin hoặc hành lang.
Suho quay lại lớp cùng Sieun sau bữa trưa. Như thường lệ, Sieun ngồi vào bàn của mình, lấy sách vở ra, bắt đầu đọc lại phần bài sáng nay như thể không có gì xảy ra. Vẫn là dáng lưng thẳng, cánh tay trái đỡ lấy quyển sách, cây bút chì gác nhẹ trên mép bàn. Trật tự và im lặng — giống hệt cái cách cậu ăn cơm.
Còn Suho… thì gục xuống bàn thở dài.
— Haizzz…
Anh úp mặt xuống cánh tay, nhắm mắt lại. Dự định là sẽ ngủ một chút nữa, bù cho giấc ngủ dở dang trước đó. Nhưng lạ thay, lần này mí mắt lại không chịu khép hẳn, còn đầu óc thì cứ lảng vảng quanh cái gì đó khó gọi tên.
Không rõ bao lâu, Suho chầm chậm mở mắt ra. Tầm nhìn của anh lướt qua lớp học vắng người rồi dừng lại — không biết vì vô tình hay có chút chủ ý — ở một điểm cách đó mấy dãy bàn: bóng lưng của Sieun
Ánh nắng đổ lên tóc cậu , khiến sợi tóc đen nhánh hiện lên một vầng ánh nhẹ, gần như trong suốt. Mỗi cử động của cậu đều chậm rãi, đều đặn — như thể thế giới quanh cậu chẳng bao giờ cần vội vàng.
Suho chống cằm, nhìn không chớp mắt.
Tớ đã từng nhìn thấy bóng lưng này rất nhiều lần rồi mà nhỉ?
Bên hành lang sau giờ thể dục, trong thư viện những buổi chiều hiếm hoi trời đổ mưa... Sieun luôn là người bước đi một mình, không vội vàng, không chờ ai. Nhưng sao hôm nay, bóng lưng ấy lại khiến tim Suho… đập mạnh như vậy?
Anh bất giác đặt tay lên ngực mình. Tim vẫn đập. Nhịp này không giống bình thường.
— Aiss bị sao thế này chứ…
Suho lẩm bẩm, một nụ cười lơ đãng thoáng hiện trên môi.
Nhưng anh không rời mắt đi. Cứ thế, giữa lớp học lặng như tờ, có một người đang cố dỗ giấc ngủ không đến — và một người thì chẳng hay biết rằng mình đã vô tình khiến người kia bắt đầu… nhớ mong.
....
Sân sau trường vào chiều muộn lặng lẽ như tờ. Nắng đã bắt đầu nhạt dần, kéo theo bóng cây rũ xuống từng vệt dài u sầu. Tiếng chuông tan học đã vang từ lâu, nhưng nơi này vẫn còn lại hai người — đứng đối diện nhau như hai thế giới khác biệt.
Beom Seok siết chặt tay, mắt nhìn xuống mặt đất, không đủ can đảm để đối diện với ánh mắt người kia.
- Tớ… biết là chuyện hôm trước là sai rồi.
Giọng hắn run nhẹ.
- Tớ không nên nghe lời Jeon Yeong Bin. Tớ không biết tại sao mình lại…
Hắn ngừng lại. Lời biện hộ dở dang mắc lại nơi cổ họng.
Phía đối diện, Sieun đứng yên. Ánh sáng rơi xuống vạt áo sơ mi trắng của cậu, khiến nó như phát sáng giữa không gian mờ nhạt. Gương mặt ấy không biểu lộ gì đặc biệt — không giận, không khinh miệt, cũng không buồn. Chỉ là một sự im lặng rất nặng nề, mà với Beom Seok, nó còn khó chịu hơn bất kỳ lời chỉ trích nào.
- Tớ… thật sự xin lỗi. Tớ không mong cậu tha thứ, chỉ là…
Beom Seok ngước lên, đôi mắt hơi đỏ
Sieun nhìn hắn một lúc lâu. Rất lâu.
Gió lùa qua mái tóc cậu, mang theo một khoảng lặng đến khó chịu.
Sau cùng, Sieun chỉ nói đúng một từ, bằng giọng phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng:
- Ừ.
Không nặng, không nhẹ. Không oán trách, cũng chẳng thứ tha. Chỉ là một cái "ừ" đơn giản, như thể người ta vừa nghe ai đó thông báo rằng hôm nay trời sắp mưa.
Cậu quay lưng, bước đi.
Beom Seok đứng lại, bất động, như thể vừa bị gió xô lùi một bước. Cái bóng lưng kia cứ xa dần, từng bước, từng bước — không hề ngoái lại.
Có những người… dù lời xin lỗi chân thành đến đâu, cũng không có nghĩa là họ sẽ chấp nhận nó.
Có những vết nứt, không phải vì không thể hàn gắn, mà là vì người bị tổn thương… đã không còn muốn sửa chữa nữa.
...
Sau cuộc trò chuyện cậu bỏ ra về
Cổng trường lúc chiều tà đã vắng hẳn bóng người. Ánh mặt trời nghiêng dài, đổ lên nền xi măng một lớp màu cam đỏ như cháy. Sieun lặng lẽ bước qua chiếc cổng sắt, dáng người vẫn bình thản như mọi ngày.
Cậu không biết rằng, ở bên kia đường, Jeon Yeong Bin đang đứng dựa vào tường, đôi mắt vằn tia giận dữ.
- Kìa, là nó
Một giọng nói cất lên sau lưng Yeong Bin.
Ba kẻ lạ mặt, lớn hơn Sieun ít nhất vài tuổi, từ từ bước ra từ con hẻm đối diện, ánh mắt không giấu được sự thích thú méo mó.
— Chắc chắn là thằng đó chứ?
Yeong Bin cười khẩy:
- Nhìn mặt nó đi. Hạng người như nó chỉ giỏi giả vờ bình tĩnh. Dạy cho nó một bài học, để nó biết thế nào là hối hận.
Sieun vừa bước tới vạch qua đường thì một bàn tay túm lấy cổ áo cậu từ phía sau. Chưa kịp phản ứng, cậu đã bị kéo thẳng vào con hẻm tối, nơi ánh nắng không rọi tới.
- ?
Một cú đấm vào bụng khiến cậu gập người xuống, chưa kịp thở thì cú thứ hai giáng lên vai. Đau, nhói, và choáng.
- Là thằng mọt sách này đã đánh mày à Yeong Bin? Đùa à..
Sieun không đáp. Môi cậu mím chặt, tay ôm lấy bụng, mắt lặng như băng. Nhưng bên trong, cậu đang tính toán từng đường thoát — từng khe hở — từng hành động khả thi. Nhưng bọn chúng quá đông. Và quá quen với bạo lực.
Cậu vùng lên, cố đạp vào một tên, xoay người, định chạy ngược lại. Một người khác túm lấy cặp sách ném sang một bên, rồi kéo cậu ngã xuống nền đất lạnh. Đầu gối cậu va mạnh xuống mặt đường. Máu rỉ ra từ khóe miệng.
- Đừng chống cự. Sẽ không đau nếu mày im lặng.
Một tên cười, mắt rực lên sự độc ác.
Nhưng Sieun không biết cách cúi đầu. Cậu chỉ biết đứng dậy — dù đầu gối run rẩy — và nhìn thẳng vào mắt kẻ vừa đánh mình. Không thách thức, không căm thù. Chỉ là một cái nhìn lạnh buốt như đêm giữa đông.
- Jeon Yeong Bin mày tìm người đánh tao… là vì không có cách nào thông minh hơn để chứng minh bản thân?
Giọng cậu khàn đi vì đau, nhưng vẫn bình tĩnh đến rợn người.
Một cú đấm nữa bay tới. Cậu đổ gục.
Bầu trời trên cao bắt đầu tối lại. Trong góc hẹp của một con hẻm không ai hay biết, một người bị đánh đến bầm dập… nhưng không hề van xin, không hề rơi nước mắt.
Chỉ có cát bụi và máu, thấm lên nền đất, lặng lẽ như chính người đang nằm ở đó.
---
Tiếng bước chân vang dội giữa hành lang trống rỗng tầng ba, gấp gáp và nặng nề. Beom Seok gần như lao vào lớp, vai đập mạnh vào cánh cửa làm nó bật mở. Hơi thở cậu dồn dập, trán đẫm mồ hôi.
- Suho !
Hắn hét lên
Trong lớp học, Suho đang ngủ gục trên bàn, tay vẫn còn ôm lấy chiếc gối ngủ yêu thích . Tiếng gọi hoảng hốt của Beom Seok khiến anh bật dậy, mắt vẫn còn lờ đờ.
- Gì…?
- Sieun ! Cậu ấy… bị Yeong Bin và mấy tên lạ mặt kéo vào hẻm sau cổng trường! Tớ thấy rõ, nhưng… tớ… không dám...
Suho chưa kịp nghe hết câu đã đứng bật dậy. Cả người anh như bị một tia điện giật xuyên qua — giấc ngủ lập tức tan biến không dấu vết.
- Gì cơ? Sieun làm sao ?
- Tớ nghĩ bọn nó đánh cậu ấy thật rồi…
Không cần nghe thêm. Suho đã phóng ra khỏi lớp như một cơn gió. Tiếng bước chân dội vang cả cầu thang, mỗi bước như thể trái tim anh đang đập thình thịch . Chưa bao giờ, chưa một lần, Suho thấy lòng mình hoảng đến thế.
Bên ngoài, nắng đã tắt. Gió đầu chiều nổi lên, kéo dài từng bóng cây, từng cột đèn. Suho lao qua cổng trường, ánh mắt quét dọc từng con phố, từng ngóc ngách. Rồi anh nghe thấy — một tiếng động nhỏ từ con hẻm bên trái.
Tiếng va đập. Tiếng người cười khẩy.
Anh rẽ vào.
Cảnh tượng đập vào mắt khiến tim Suho như ngừng đập trong một khắc.
Sieun, nằm gục dưới đất, máu chảy từ môi và chân mày, áo sơ mi đồng phục nhàu nhĩ, bụi đất vương đầy. Ba tên đàn anh vẫn còn đứng đó, một đứa đang định giơ chân lên lần nữa.
Không một lời, Suho lao tới.
- Bọn mày muốn chết à?!
Giọng anh vang lên như một tiếng sấm.
Một cú đấm thẳng mặt tên gần nhất khiến hắn ngã ngửa. Hai tên còn lại giật mình, nhưng không kịp phản ứng, đã bị Suho tóm lấy cổ áo đẩy mạnh vào tường.
- Làm gì thế ? 4 trọi một không nhục à ?
Gương mặt Suho lúc này không còn là chàng trai hay cười, hay trêu ghẹo thường ngày. Trong đôi mắt ấy là lửa, là nỗi sợ, là phẫn nộ cuộn trào không che giấu.
Suho đánh không cần nghĩ, như thể trong mắt anh lúc này, không còn thứ gì tồn tại — ngoài Sieun , người đang bị quật ngã giữa nền đất lạnh lẽo cách đó chỉ vài mét.
Anh thấy Yeong Bin đang tiến lại gần Sieun , thấy cậu ấy đang chật vật đứng dậy phản kháng , máu rỉ bên khóe mắt. Thấy cậu ấy không kêu một tiếng nào.
Muốn lao đến. Nhưng không thể.
Một cú đánh từ phía sau. Một bàn tay thô bạo túm lấy cổ áo Suho, lôi cậu ra khỏi dòng tấn công. Là gã to lớn nhất, thân hình xăm trổ, ánh mắt không còn là của một học sinh đánh nhau mà là của kẻ quen sống trong thế giới bạo lực — xã hội đen thứ thiệt.
- Nhãi ranh, mày nghĩ mày đang làm gì?
Suho nghiến răng, tung thêm cú đấm, nhưng bị hắn chặn gọn. Gã phản đòn cực nhanh, khiến Suho loạng choạng.
- Khốn kiếp…
Anh gằn giọng, mắt vẫn không rời khỏi Sieun đang gắng gượng ngồi dậy, đôi tay run rẩy ôm lấy vết thương.
Một cú đạp nữa giáng xuống người Sieun. Suho hét lên.
- Dừng lại! Đừng động vào cậu ấy nữa!
Nhưng bước chân anh không thể nhích tới. Anh bị gã cản đường, như một bức tường không thể vượt qua. Mỗi cú đấm vào hắn là một lần thân thể cậu nhận thêm thương tích, nhưng ánh mắt Suho — ánh mắt đau đớn đến tột cùng — vẫn luôn hướng về phía cậu bạn tóc rối bù kia.
Sieun không khóc , chỉ lạnh lùng ánh mắt u ám
Cậu vẫn cố ngồi thẳng dậy, dù máu chảy đầy môi, dù thân thể bầm dập. Ánh mắt cậu vẫn lạnh lùng, bình tĩnh, như thể mọi đau đớn này là thứ đã quá quen thuộc. Nhưng trong cái bình tĩnh ấy, ẩn giấu một thứ gì đó… đang dần nứt vỡ.
Suho đã đến
Cậu ấy đang cố gắng vì mình. Mặc cho bản thân bị đánh, vẫn hướng ánh mắt về phía cậu không chớp.
Lần đầu tiên trong đời, Sieun thấy mình muốn vươn tay đến ai đó.
Dù chỉ để được chạm nhẹ… vào một điều gọi là "niềm tin".
Tên Jeon Yeong Bin khụy xuống, thở hổn hển. Môi hắn nứt toác vì đánh, mắt đỏ rực như dã thú. Nhìn Sieun đang gục dưới chân, hắn cười khẩy.
- Tài giỏi cái đầu bu*i . Để tao xem... mày còn làm được cái gì nếu mất đi bàn tay này?
Hắn nâng chân, dí sát gót giày vào mu bàn tay phải của Sieun — tay mà cậu vẫn dùng để viết, để ghi nhớ, để giữ lấy cả thế giới của mình. Hơi thở Sieun khựng lại. Không sợ hãi. Chỉ là… tê lạnh. Cảm giác như mọi thứ trong người đông cứng lại.
Và rồi..
Một tiếng động khô khốc vang lên.
Jeon Yeong Bin đổ sụp sang bên, máu chảy ròng từ thái dương.
Hắn rên rỉ, mắt trợn ngược.
Người đứng đó, thở gấp, tay vẫn còn run, là Beom Seok
Trên tay hắn là một cục đá to, rớm máu.
- Đừng...
Giọng hắn run như sắp vỡ.
- Đứng đánh Sieun nữa..
Không đợi phản ứng, Beom Seok cúi xuống, vòng tay đỡ lấy Sieun. Dù người hắn cũng run lên vì sợ, dù mắt hắn không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt đầy vết thương kia — nhưng đôi tay hắn vẫn ôm chặt lấy Sieun
- Cậu ổn chứ… Chúng ta phải rời khỏi đây…
- Suho , còn Suho...
Ở đầu kia con hẻm, Suho vẫn đang chiến đấu. Máu rỉ từ khóe môi, áo sơ mi rách toạc. Nhưng mỗi bước lùi chỉ là để dồn lực cho một bước tiến mạnh mẽ hơn. Cơ thể anh linh hoạt như một con báo, từng cú đấm, từng cú né được tung ra bằng bản năng của một võ sĩ thực thụ
Tên đàn anh xăm trổ bắt đầu chùn chân. Hắn không ngờ một thằng học sinh lại có thể tàn bạo đến thế. Cú móc phải cuối cùng giáng thẳng vào cằm hắn — khiến cơ thể to lớn kia đổ gục như cây đổ.
Suho đứng đó, thở dốc, ánh mắt vẫn chưa tan lửa.
Anh quay đầu.
Thấy Sieun, máu me be bét, đang được Beom Seok đỡ lấy .
Lồng ngực Suho siết chặt. Không phải vì mệt. Mà vì… cảm giác anh vừa suýt đánh mất một điều gì quá quan trọng.
Anh chạy đến, không nói một lời, rồi gỡ tay Beom Seok, đỡ lấy Sieun bằng chính đôi tay mình.
- Tớ sẽ đưa cậu ấy đi bệnh viện.
Giọng Suho dứt khoát.
- Không cần..không nghiêm trọng..
- Không cái gì cơ chứ.. Đi theo tớ
....
Mùi thuốc sát trùng len nhẹ vào không gian nhỏ hẹp của cửa hàng tiện lợi. Ánh đèn neon trắng nhạt phủ lên ba cái bóng im lặng nơi góc phòng phía sau quầy thanh toán — nơi nhân viên quen mặt đã lặng lẽ kéo rèm, cho họ một khoảng yên bình tạm thời.
Sieun ngồi trên chiếc ghế nhựa, áo sơ mi dính máu đã được cởi bỏ một nửa, để lộ bờ vai gầy guộc bầm tím.
Suho ngồi đối diện, tay cầm lọ oxy già run run
- Rát một chút. Cậu chịu được không?
Sieun gật đầu. Không một lời than . Sự tĩnh lặng khiến Suho càng cảm thấy bất lực.
Giọt oxy già nhỏ xuống. Vết thương sủi bọt. Sieun khẽ nhíu mày, nhưng không tránh né. Suho thì nhẹ tay đến kỳ lạ, không còn là cậu học sinh vừa tung đòn như vũ bão lúc trước.
- Cậu mà yếu thế này, lần sau tớ sẽ không cứu kịp đâu.
Suho cằn nhằn như đang giấu đi cảm xúc gì đó.
Sieun vẫn im lặng, tay bất giác cầm lấy miếng băng gạc. Khi Suho cúi người xuống vì một vết rách ở trán, Sieun nhẹ nhàng băng lại cho anh . Động tác cứng nhắc, có phần vụng về — nhưng Suho lại cảm thấy tim mình… chùng xuống.
- Cậu... biết xử lý vết thương từ khi nào vậy?
Suho hỏi, nửa trêu chọc.
- Đọc sách.
Sieun đáp gọn.
Beom Seok trở lại với ba ly mì nóng hổi, hai chai nước ngọt và gói băng cá nhân còn thừa.
- Tớ không biết nói gì cả… Nhưng hy vọng mấy ly mì này có thể chuộc phần nào lỗi.
Cậu nhìn hai người bạn, ánh mắt pha chút lúng túng, chút chân thành.
Ba người ngồi bên chiếc bàn nhựa nhỏ. Nước sôi bốc khói, mùi mì cay lan ra khắp không gian.
Suho ăn nhanh, vừa ăn vừa than:
- Không tin nổi một ngày đánh nhau sấp mặt lại kết thúc bằng mì gói. Cứ như phim.
Sieun không đáp, chỉ lặng lẽ ăn. Nhưng ánh mắt không còn lạnh băng như mọi khi. Lâu lâu, cậu liếc nhìn Suho đang cười cợt, rồi quay sang Beom Seok đang khép nép, lòng dâng lên một cảm giác lạ lẫm.
Không phải cảm kích. Không hẳn là tha thứ.
Mà là… lần đầu tiên cậu thấy mình không một mình
Bên ngoài, trời đã nhá nhem. Cửa hàng tiện lợi vẫn sáng đèn. Trong khoảnh khắc ấy, nơi góc quán nhỏ, ba cậu học sinh — mỗi người một vết thương, một quá khứ riêng — lặng lẽ ăn những sợi mì đầu tiên như những người bạn
Và Sieun , dù không nói ra, cũng đã nhẹ nhàng tiếp nhận họ — như ánh sáng đầu tiên len vào cánh cửa khép chặt trong lòng cậu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip