Chương 15


Nắng chiều nghiêng nghiêng lọt qua ô cửa kính, rót xuống sàn lớp học một thứ ánh sáng màu cam mật ong. Không gian vắng lặng, chỉ có tiếng gió khe khẽ thổi qua tấm rèm mỏng, cùng vài tiếng click nhẹ từ điện thoại phát ra theo nhịp game của Suho và Beom Seok

Ở bàn cuối gần cửa sổ, Sieun vẫn cúi đầu chăm chú vào vở bài tập. Ánh sáng rọi lên tóc cậu, phủ một viền sáng mỏng, khiến người ta vô thức muốn chạm vào mà không dám.

- Ê, combo này mà cậu không né được thì đừng trách tớ giết không tha nhá.

Suho bắn một câu trêu chọc, vừa cười khúc khích vừa nghiêng người trên ghế nhựa.

Beom Seok nghiến răng, mắt không rời màn hình:

-  Cậu chơi gian lắm, Chơi lại đi

- Hỏi Sieun  xem đi, tớ mà chơi gian là sấm chớp đánh trúng đầu ấy chứ.

Sieun không trả lời. Cậu vẫn viết. Nhưng môi hơi cong lên, một nụ cười thoảng qua như gió.

Suho nhìn thấy. Tim khẽ rung. Không phải lần đầu. Nhưng mỗi lần thấy nụ cười ấy, cậu đều cảm giác như vừa thắng một trận game khó nhất.

-  Này, Sieun .

Beom Seok quay lại, đặt tay lên bàn cậu.

- Cậu không thấy chúng tớ ồn ào à?

- Có

Cậu đáp, vẫn không ngẩng đầu.

- …Vậy phiền không?

Một khoảng lặng. Rồi Sieun khẽ lắc đầu.

- Không.

Suho ngửa người ra ghế, tay gác sau đầu, ánh mắt dõi theo vệt nắng trên trần nhà:

— Cậu ấy mà ghét, là đã bỏ đi rồi. Nhé, Beom Seok.

Beom Seok mỉm cười

- Vậy thì an tâm. Tớ còn định mời đi ăn gà rán tối nay nữa.

Sieun dừng bút một chút. Mắt cậu lướt qua gương mặt hai người bạn đang tán dóc.

Thật kỳ lạ. Cả lớp vẫn ồn ào như thường, vẫn là nơi đầy áp lực học hành và tiếng bước chân vội vã. Nhưng chỉ với hai người kia bên cạnh, không gian này... không còn khiến cậu thấy lạc lõng.

Sieun tiếp tục viết. Và… khẽ mỉm cười . Nhạt thôi, như nắng cuối chiều — nhưng đủ để Suho phải nhìn chằm chằm rồi quay mặt đi, miệng lẩm bẩm:

- Cười đẹp thế mà giấu kỹ thật đấy…

Không ai nói thêm gì nữa. Ba cậu trai, mỗi người một thế giới, ngồi bên nhau trong thứ ánh sáng cam dịu dàng của buổi hoàng hôn. Không cần ồn ào, cũng không cần giải thích.

Chỉ cần… có nhau là đủ.

....

Chiều thứ bảy, trời se lạnh. Ánh nắng vàng hanh rải nhẹ lên con phố nhỏ nơi có tiệm bi-a cũ kỹ mà Suho khăng khăng giới thiệu là “thánh địa luyện cơ” của mình.

-  Tớ từng hạ gục đàn anh lớp mười hai ở đây. Nên hai cậu... chuẩn bị tinh thần nhé.

Anh nói với vẻ tự tin ngút trời, tay chống hông như sắp lên sàn đấu boxing.

Beom Seok vác gậy bi-a lên vai, mắt sáng lấp lánh:

- Vui đấy! Mà này, Sieun , cậu chơi được không?

Sieun gật đầu nhẹ.

- Biết luật cơ bản.

-  Cậu biết thôi cũng đủ rồi. Tớ sẽ dạy cho hai đứa vài đường cơ đỉnh cao.

Suho tiếp tục khoa trương, vừa đeo găng tay vừa xoay cổ tay như dân chuyên.

Ba người chọn bàn ở góc trong, ánh đèn trắng vàng soi xuống mặt bàn xanh lá đã sờn cũ. Cuộc vui bắt đầu với tiếng bi lăn tròn và va chạm nhẹ nhàng.

Và rồi... bất ngờ bắt đầu từ những cú đánh đầu tiên của Sieun

- Vô-lý!

Suho kêu lên sau cú combo ba bi vào lỗ liền của Sieun.

- Cậu nói “biết cơ bản” là kiểu này à?

Sieun nhún vai, vừa lặng lẽ kê gậy, ngắm cú đánh tiếp theo.

-  Tớ đọc lý thuyết vật lý chuyển động và mô phỏng góc va chạm từ trước. Chỉ cần nhớ công thức.

Beom Seok há hốc mồm.

- Đọc… lý thuyết?

-  Ừ. Với lại quan sát cậu lúc nãy chơi cũng giúp ích.

Suho chớp mắt, biểu cảm như bị phản bội bởi chính kiến thức của mình.

- Đừng nói là... cậu học cách chơi giỏi bằng cách quan sát tớ ?

Sieun không đáp. Cậu chỉ nhẹ nhàng đánh một đường cơ khác, viên bi trắng bật hai góc, chạm bi mục tiêu, rồi “lọc cọc” — lại vào lỗ.

Beom Seok suýt vỗ tay, nhưng rồi lại quay sang nhìn Suho đang trố mắt như mất linh hồn.

- Suho à... tớ nghĩ cậu nên học lại vật lý.

Suho nheo mắt, gõ gậy xuống sàn.

-  Không đời nào. Tớ không phục. Trận sau, tớ và Beom Seok liên minh! Đấu với “máy tính biết đi” này!

Sieun cuối cùng cũng khẽ bật cười — một tiếng cười nhỏ, trầm và ngắn. Nhưng đủ khiến không khí trong phòng ấm lên như được tăng nhiệt độ.

— Tớ chỉ chơi cho vui thôi. Đừng căng thẳng.

Suho nhìn cậu. Đôi mắt cậu cong lên như cười, nhưng giọng điệu vẫn đều đều. Dù thế nào đi nữa, chỉ một thoáng ấy thôi, anh cũng nhận ra — Sieun đang thoải mái, và thật sự ở lại trong khoảnh khắc này, cùng hai người bọn họ.

Một trận nữa lại bắt đầu. Cười nói vang lên, nhẹ nhàng nhưng rộn ràng. Những viên bi lăn tròn như thời gian, như tuổi trẻ, như thứ tình bạn không cần nói thành lời — chỉ cần có mặt, là đủ.

....

Trời đã về đêm. Gió thổi nhè nhẹ, lướt qua con phố yên ắng với những chiếc xe lác đác trôi qua trong ánh đèn vàng nhạt.

Trước một tiệm bánh cá nhỏ cuối phố, Suho , Sieun  và Beom Seok  ngồi trên bậc thềm đá, tay cầm những chiếc bánh cá vừa nóng hổi, vừa thơm ngậy mùi bột và đậu đỏ.

— Này, Sieun, cậu ăn kiểu gì mà bánh vẫn nguyên hình thế?

Suho nhìn sang, ngạc nhiên khi cậu kia vẫn cẩn thận ăn từ đuôi đến đầu, không rơi một mảnh vụn.

— Thói quen thôi.

Sieun đáp ngắn, mắt vẫn nhìn về phía trước.

Beom Seok cười toe:

— Nhìn hai cậu cứ như hai cực của nam châm ấy. Một người thì gọn gàng từng milimet, người kia thì…

Hắn liếc sang Suho, đang cầm chiếc bánh bị cắn nham nhở

— …là gió lốc cuốn qua.

Suho nhún vai, nhét nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng:

— Mỗi người một phong cách. Thế mới đủ vị.

Im lặng một lúc.

Không có tiếng cười, không có lời trêu đùa. Chỉ còn tiếng gió và tiếng bánh xe từ xa xa. Nhưng lạ thay, cái im lặng ấy không nặng nề. Nó dễ chịu, như một tấm chăn mềm giữa đêm lạnh.

Suho đã ăn xong , trong vô thức ánh mắt anh cứ đặt vài người cậu , không di chuyển

Sieun quay mặt đi, nhưng hai vành tai cậu hơi đỏ lên.

Bánh cá đã nguội một chút. Nhưng khoảnh khắc ấy vẫn ấm — ấm từ tay, ấm vào tim.

Không ai nói gì thêm. Ba người ngồi đó, bên nhau, dưới bầu trời đêm lặng lẽ. Không cần phải nói to tình bạn là gì. Chỉ cần cùng chia nhau một chiếc bánh nóng, và biết rằng trong khoảnh khắc đó, mình không còn một mình nữa.

...

Lại đến một tuần mới , ngày tháng tốt đẹp cứ âm thầm bước qua nhẹ nhàng như một cơn gió mùa xuân

Một lớp học ngập nắng, mùi phấn trắng thoảng nhẹ trong không khí, và âm thanh quen thuộc của những trang sách lật mở.

Ngày hôm ấy, cậu, Suho và Beom Seok ngồi cùng nhau làm bài tập nhóm. Là "học bá" đứng đầu trường, Sieun tập trung cao độ, đôi lông mày khẽ nhíu lại mỗi khi đọc qua một đoạn khó.

Beom Seok ngồi đối diện, không giỏi bằng nhưng vẫn cố gắng đưa ra vài ý kiến — đôi khi là hợp lý, đôi khi ngô nghê khiến Sieun bật cười nhẹ.

Chỉ có Suho là khác biệt. Anh không học, không đọc sách, chỉ dựa đầu lên bàn, nhìn thẳng vào gương mặt Sieun đang chăm chú. Đôi mắt Suho cong lên vì cười, đôi môi khẽ nhếch. Ánh nắng chiếu nghiêng khiến gương mặt ấy rạng rỡ đến lạ.

Suho không nói gì cả. Chỉ là lặng lẽ ngắm nhìn Sieun như thể thế giới bên ngoài không còn gì đáng để bận tâm. Nhịp tim Suho dường như lệch đi một nhịp — hoặc là hai, hoặc là nhiều hơn thế — mỗi khi ánh mắt Sieun vô tình lướt qua cậu.

Còn Sieun… lúc ấy vẫn chưa hay biết gì cả. Cậu vẫn đang mải mê viết, mải mê lý luận, không nhận ra có một ánh mắt dõi theo mình đầy dịu dàng và vụng về yêu thương.

Một khoảnh khắc nhỏ. Một ngày bình thường. Nhưng là một trong những ký ức đẹp nhất, trong trẻo nhất, mà giờ đây chỉ còn tồn tại trong những giấc mơ mờ nhạt.

....

Cuộc sống tuy đã tốt đẹp hơn nhưng dường như không ảnh hưởng nhiều đến công việc hàng ngày của Sieun, cậu vẫn đi học ở trường , tối đến vẫn một mình đến trung tâm , rồi lại một mình trở về , căn nhà vẫn thế , không có hơi ấm của gia đình .

Vẫn như bao ngày khác Sieun chậm rãi bước ra khỏi trung tâm học thêm , người đã rã rời vì mệt mỏi

Bầu trời đã sẫm màu, phố xá thưa người, ánh đèn đường đổ bóng dài trên nền gạch ướt sương. Trước cổng trung tâm một chiếc xe máy trờ tới, dừng lại nhẹ nhàng trước mặt cậu

Là Suho.

Anh tháo mũ bảo hiểm ra, bước xuống xe rồi cúi người xuống, đưa tay đội chiếc mũ khác lên đầu cậu. Động tác nhẹ nhàng như sợ làm đau. Ngón tay vô tình lướt qua má cậu, ấm nóng. Không ai nói gì, nhưng có điều gì đó giữa họ như được lặng lẽ truyền đi qua cử chỉ nhỏ bé ấy.

- Lên xe , tớ đưa cậu đi dạo phố

Suho nói ,mắt ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy.

Sieun khẽ gật đầu, không do dự.

Chiếc xe lại lăn bánh qua những con đường nhỏ. Cậu ngồi ngoan ngoãn phía sau, hai tay nhẹ nắm vạt áo Suho. Mái tóc cậu phất phơ trong gió đêm, đôi mắt mệt mỏi dần dịu đi dưới ánh đèn đường vàng nhạt.

Phía trước, Suho cảm nhận rõ từng cái chạm rất khẽ nơi sau lưng mình — và tim anh, như bị siết lại trong một niềm hạnh phúc đơn sơ.

Suốt quãng đường đi giao hàng, Sieun không phàn nàn một lời. Cậu chỉ lặng lẽ đợi Suho từ xa, ngồi ở bậc thềm hay nép vào một góc sáng nhìn anh tất bật làm việc.

Dáng người gầy gò ấy, khuôn mặt trắng ngần giữa ánh đèn mờ, khiến Suho có cảm giác như cậu là một điều gì đó mong manh… mà quý giá hơn bất cứ thứ gì.

Xong việc, Suho quay trở lại, giấu tay ra sau lưng rồi chìa ra cho Sieun một túi nhỏ — bánh cá nướng, khoai lắc và lon sữa đậu nành ấm.

- Cho cậu nè. Tớ biết cậu chưa ăn tối.

Sieun hơi ngẩn ra, rồi khẽ nhận lấy. Cậu không nói gì, chỉ cúi đầu cảm ơn. Hai người cùng ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ trước quán vỉa hè, bên cạnh là một chậu cây cảnh và ánh đèn neon lập lòe. Họ ăn trong im lặng, nhưng là một sự im lặng thật dịu dàng.

Từng miếng bánh nóng hổi tan trong miệng. Mùi thơm, tiếng xe cộ xa xa, và ánh mắt lặng lẽ mà Suho nhìn cậu — tất cả những điều nhỏ nhặt ấy bỗng trở thành ký ức quý báu nhất trong lòng người.

Đêm ấy, không ai thổ lộ điều gì. Nhưng trái tim cả hai đều đã rẽ sang một hướng khác, nơi người này đã trở thành quan trọng không thể thiếu với người kia.

Và đến tận giây phút này, trong sâu thẳm giấc mơ bất tỉnh của Sieun, cậu vẫn nhớ như in hơi ấm của buổi tối hôm ấy — và ánh mắt dịu dàng như muốn che chở cả thế giới của Suho, chỉ dành riêng cho cậu.

...........

Beom Seok không biết từ khi nào mình bắt đầu quan sát Suho nhiều hơn là chính Sieun

Ban đầu, hắn chỉ đơn giản là... cảm thấy thoải mái khi ở bên họ. Ba người, ba tính cách, nhưng có thể ngồi chung một bàn, ăn mì gói, chơi bi-a, cãi nhau vụ chọn nhạc, và rồi bật cười cùng nhau — điều đó, với Beom Seok, từng là phép màu nhỏ.

Nhưng gần đây, hắn bắt đầu để ý... ánh mắt của Suho.

Mỗi khi Sieun cúi đầu làm bài, ánh mắt Suho không còn lướt đi chỗ khác như trước. Nó dừng lại — lặng lẽ, dai dẳng. Lúc Sieun lặng lẽ cười khi Suho nói điều gì ngớ ngẩn, gương mặt Suho sẽ hơi sững lại, rồi bất giác mỉm cười theo.

Beom Seok từng nghĩ Suho chỉ đang đùa cợt như thói quen. Nhưng không — có điều gì đó nhiều hơn, sâu hơn, khiến hắn thấy... nghèn nghẹn.

Hôm đó, khi tan học, Sieun dọn dẹp sách vở chậm hơn thường lệ. Suho đứng chờ ở cửa lớp, tay cầm hai chai nước, ném cho Beom Seok một chai, còn chai kia, hắn ném lên bàn Sieun.

- Đi không? Hôm nay tớ bao cá viên chiên.

Sieun liếc qua, gật nhẹ, rồi đứng dậy theo. Suho quay đi trước, tay đút túi quần, huýt sáo khe khẽ.

Beom Seok đứng lại vài giây. Mắt hắn dừng ở lưng Suho — dáng người cao, luôn bước đi tự tin, vô tư.

Nhưng trong cái vô tư ấy... có gì đó rất riêng khi cậu ta nhìn Sieun.

Beom Seok siết nhẹ chai nước trong tay.

Hắn không chắc mình đang thấy gì. Nhưng trong một khoảnh khắc lặng, hắn hiểu rằng: Suho đang thay đổi. Và thay đổi ấy… bắt nguồn từ một người duy nhất.

Beom Seok bắt đầu cảm thấy bản thân có gì đó không giống trước.

Ban đầu, hắn chỉ đơn thuần cảm thấy... quý mến Sieun Một người trầm tĩnh, ít nói, sống khép kín nhưng không hề lạnh lùng.

Ở bên cậu, Beom Seok không thấy áp lực phải tỏ ra thú vị, không cần cố gắng để được công nhận. Chỉ cần ngồi cạnh nhau, ăn cùng một bữa mì, hay chia đôi hộp sữa trong giờ ra chơi — thế là đủ yên bình.

Nhưng gần đây, mọi thứ bắt đầu chênh chao.

Hắn thích được nghe giọng Sieun kể khẽ về một quyển sách. Thích cái cách cậu thỉnh thoảng gật nhẹ đầu, ra hiệu rằng hắn đã hiểu bài giảng. Hắn bắt đầu ghi nhớ những điều nhỏ nhặt: Sieun thích uống trà thay vì cà phê, ghét đồ ngọt quá mức, và luôn rửa tay trước khi ăn dù là ở căn tin trường.

Tệ hơn một chút — hắn bắt đầu thích thấy nụ cười ấy dành cho mình. Thích cảm giác là người duy nhất có thể khiến ánh mắt cậu dịu lại.

Và tệ hơn nữa...

Beom Seok cũng dần dần nhận ra ánh mắt của Suho.

Nó không phải cái nhìn bông đùa như trước kia. Không phải sự quan tâm vô tư của một người bạn. Mỗi khi Suho nhìn Sieun, ánh mắt anh... giống hệt ánh mắt mà chính Beom Seok đã giấu trong lòng.

Ban đầu, hắn ngỡ mình nghĩ quá lên. Nhưng khi thấy Suho im bặt giữa câu chuyện chỉ vì Sieun khẽ quay sang, hay cái cách Suho vô thức đưa tay gạt tóc cho Sieun, Beom Seok bỗng thấy lòng mình lặng đi.

Một nỗi bất an mơ hồ bắt đầu lớn dần.

Họ vẫn cười nói, vẫn ngồi cạnh nhau như ba người bạn. Nhưng trong ánh mắt Beom Seok, mọi thứ dần trở nên... méo mó.

“Nếu Suho cũng thích cậu ấy thì sao?”

Một câu hỏi đơn giản, nhưng Beom Seok không có câu trả lời. Hắn chỉ biết — nếu điều đó là thật, thì có lẽ... có gì đó trong hắn sẽ vỡ ra.

......

Chiều thứ bảy, trời không nắng cũng chẳng mưa. Gió mát lùa qua những dãy nhà cũ kỹ, mang theo mùi của nhựa đường và nắng cuối ngày.

Ba người họ lại đi chơi cùng nhau.

Một quán arcade nhỏ cuối phố — nơi có bi-a, máy gắp thú, và máy chụp ảnh dán. Cũ kỹ, nhưng ấm áp một cách lạ lùng.

Suho là người hào hứng nhất, như mọi khi. Anh kéo cả hai đi từ trò này sang trò khác, như thể không thể ngồi yên một chỗ. Beom Seok đi phía sau, mắt liếc sang Sieun — người vẫn lặng lẽ đi theo, không phàn nàn, cũng không quá phấn khích. Chỉ thỉnh thoảng khẽ cười, hoặc nói nhỏ vài câu với Suho.

Và mỗi lần như thế, tim Beom Seok lại co thắt một nhịp.

Đến lượt chơi bi-a, Suho và Beom Seok tranh nhau chọn đội

- Tớ chơi với Sieun,

Suho cười, vỗ vai cậu,

- Chúng mình sẽ đánh bại Beom Seok.

Beom Seok đứng yên một nhịp.

-  Hay để tớ chơi với Sieun đi. Lần trước hai người đánh rồi. Hôm nay đổi chút, được không?

Suho nhướng mày, rồi cười cười:

- Ghen tị à?

- Không. Chỉ là muốn đánh thắng cậu một trận thôi.

Sieun không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu đồng ý. Ván đấu bắt đầu. Suho đứng phía đối diện, vẫn cười như mọi khi — nhưng Beom Seok cảm nhận rõ một cái nhìn khó hiểu chạm vào mình.

Trận đấu trôi qua. Beom Seok không tập trung mấy, nhưng may mắn vẫn đứng về phía hắn. Khi kết thúc, hắn quay sang nhìn Sieun, chờ một lời khen, một nụ cười — nhưng Sieun chỉ gật nhẹ, như thường lệ.

Và rồi, Suho bước tới, lấy chai nước từ máy bán tự động, ném cho cả hai.

-  Mệt chưa, thiên tài?

Suho hỏi, nhìn thẳng vào Sieun.

- Bình thường

Sieun đáp, lau tay bằng khăn giấy.

Suho nhìn cậu một lúc, ánh mắt dịu lại. Beom Seok không thể không thấy điều đó.

Một khoảnh khắc... chỉ hai người họ, như thể hắn không tồn tại.

Beom Seok quay đi, mắt nhìn vào khoảng không phía cửa kính.

Hắn nhận ra một điều: đôi khi, người thứ ba không phải là ai khác. Mà là chính mình — người đứng giữa hai ánh mắt đã lặng lẽ tìm đến nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip