Chương 16
Một buổi chiều chủ nhật. Quán cà phê gần trường, yên tĩnh và ngập nắng. Cả ba cùng ngồi ở góc quen thuộc: Suho ngồi giữa, Sieun bên phải, Beom Seok bên trái. Ba ly nước, ba chiếc bánh nhỏ, và một không khí tưởng như bình thường.
Nhưng hôm nay, mọi thứ không còn như trước.
Suho chống cằm, mắt liếc sang Beom Seok — người đang cẩn thận gọt bỏ lớp kem trên mặt bánh cho Sieun.
— Cậu làm gì vậy ?
Suho hỏi, giọng nhẹ hều, như thể vô tình.
— Sieun không thích đồ quá ngọt,
Beom Seok đáp, vẫn không ngẩng đầu.
Sieun không nói gì, chỉ đón lấy dĩa bánh từ tay Beom Seok rồi tiếp tục đọc sách. Nhưng Suho thì thấy rõ: nét cười nhỏ trên khóe môi cậu.
Suho bật cười khẽ. Anh xoay xoay ly cà phê, rồi vươn tay chỉnh lại cổ áo Sieun.
— Cậu ăn bánh mà cũng nghiêm túc quá. Coi kìa, vụn bánh dính đầy áo.
Beom Seok ngước lên. Ánh mắt hắn lặng đi trong một giây.
— Cậu chăm kỹ thật đấy, Suho.
— Ừ. Bạn bè mà,
Suho đáp, môi cười, nhưng mắt thì nhìn thẳng vào Beom Seok, rất sâu.
Khoảnh khắc đó, không ai nói thêm gì.
Nhưng cả hai đều hiểu.
Họ đang bước vào một ván cờ không ai tuyên bố bắt đầu, mà quân cờ chính là nụ cười của một người con trai trầm lặng đang ngồi đọc sách ngay cạnh họ.
Từ hôm đó trở đi, những điều nhỏ nhặt bắt đầu thay đổi.
Beom Seok đột nhiên xung phong học nhóm chung với Sieun nhiều hơn. Suho thì đón cậu đi học mỗi sáng với lý do “tiện đường”. Những mẩu bánh Sieun thích được thay bằng hai phần — một từ
...
Tiếng bút khua nhẹ trên giấy. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu nghiêng, vẽ nên những vệt sáng mỏng manh trên bàn học của ba người
Sieun ngồi ở cuối bàn, dáng người thẳng, chăm chú với bài tập. Đôi mắt cậu thi thoảng lướt qua ghi chú, rồi lại dán vào trang vở, im lặng và điềm tĩnh như vốn có.
Bên cạnh, Suho nằm dài trên bàn, mắt nhìn lên trần lớp học, vẻ mặt hơi buồn ngủ nhưng vẫn tỉnh táo để để ý từng cử động nhỏ của Sieun.
Gần đó, Beom Seok khẽ nghiêng người, cố tình tạo góc nhìn gần hơn với Sieun, nhưng vẫn vừa đủ để Suho có thể thấy.
Không khí trong lớp tưởng như yên bình, nhưng thực chất là một trận chiến không tiếng súng.
Suho ném ánh mắt sang Beom Seok, nhìn hắn chỉnh lại áo trước khi nghiêng qua nói nhỏ với Sieun:
— Cậu làm bài nhanh thế, để tớ còn xem xem bài của cậu.
Sieun nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì, chỉ im lặng gập sách lại và đưa vở cho Suho.
Beom Seok không chịu thua, cúi xuống gần Sieun hơn, giả vờ hỏi về một câu hỏi trong bài, giọng nhỏ nhẹ:
— Cậu giúp tớ với, tớ chưa hiểu đoạn này.
Sieun quay sang, ánh mắt hơi phân vân rồi nhẹ nhàng giải thích. Suho nhìn thấy, nắm chặt nhẹ bàn tay Sieun như phản ứng vô thức.
Một thoáng bất an lướt qua giữa Suho và Beom Seok.
Thầy giáo gọi:
- Ai làm xong rồi, giơ tay lên.
Sieun vội vã làm tiếp. Suho và Beom Seok cùng nhìn nhau một cái rồi đồng loạt quay lại tập trung.
Thời gian trôi, không gian lớp học vẫn thế, nhưng từng khoảng không giữa họ như dày lên bởi những ngầm hiểu chưa nói ra.
Suho thỉnh thoảng quay sang Sieun, nụ cười nửa miệng, nhẹ nhàng đùa:
— Học giỏi thế này, tớ ghen rồi đấy.
Beom Seok đáp lại bằng ánh mắt lạnh lùng, như muốn nói: “Cậu không phải người duy nhất đâu.”
Sieun thì im lặng, mắt chăm chú vào bài tập, nhưng ánh mắt thoáng lướt qua hai người họ, như đang cảm nhận một điều gì đó tinh tế hơn những từ ngữ họ chưa nói.
..
Buổi học cuối cùng trong ngày. Lớp học dần thưa thớt, chỉ còn lại vài bạn ngồi lại để ôn tập hoặc trò chuyện nhỏ.
Sieun đang nghiêm túc ghi chép trên bàn, tay cậu đặt nhẹ lên quyển vở, ánh mắt chăm chú nhìn từng dòng chữ.
Beom Seok ngồi cạnh, vẻ mặt thoáng chút khác lạ. Hắn khẽ nghiêng người lại gần hơn bình thường, hơi sát vào Sieun khi nói chuyện.
— Cậu xem này, phần này tớ giải thích cho,
Beom Seok vừa nói vừa đưa tay chạm nhẹ vào cổ tay Sieun.
Sieun hơi giật mình, lặng lẽ rút tay ra, ánh mắt thoáng vẻ bối rối nhưng không lên tiếng.
Beom Seok nhìn thấy điều đó nhưng chỉ cười, như thể không nhận ra mình đã làm Sieun khó chịu.
Một lúc sau, khi Sieun đang chú tâm làm bài, Beom Seok lại đặt tay lên vai cậu, kéo nhẹ như muốn thu hút sự chú ý.
Sieun khẽ nhíu mày, quay sang nhìn, nhẹ nhàng nói:
— Đừng chạm vào tớ như thế.
Beom Seok giật mình một chút, mặt hơi đỏ nhưng vẫn cố giữ thái độ thoải mái:
— Chỉ là bạn bè mà, cậu đừng nghĩ nhiều.
Sieun không đáp, lại cúi xuống làm tiếp.
Suho, ngồi đối diện, vô tình nhìn thấy, ánh mắt lướt qua đầy nghi vấn.
Một sự căng thẳng âm ỉ bắt đầu dâng lên.
..
Chiều buông dần xuống qua khung cửa lớp học. Không gian yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng giấy lật và vài lời thì thầm nhỏ nhẹ.
Suho ngồi thẳng lưng, ánh mắt chăm chú quan sát Sieun — cậu bạn trầm tính, luôn giữ khoảng cách rất rõ ràng với mọi người. Suho không vội nói gì, chỉ lặng lẽ theo dõi.
Anh biết rõ một điều: Beom Seok cũng thích Sieun, thậm chí có phần mãnh liệt hơn mình rất nhiều.
Nhưng Suho không như vậy.
Suho muốn Sieun được thoải mái, được chính là chính mình, không bị ràng buộc hay ép buộc bởi bất cứ điều gì. Anh tôn trọng cậu, giữ khoảng cách đủ gần để bảo vệ, nhưng không bao giờ vượt quá giới hạn.
Với Suho, yêu không phải là chiếm hữu, mà là chăm sóc nhẹ nhàng — như ánh nắng sớm mai, ấm áp nhưng không làm người ta cảm thấy ngột ngạt.
Ngược lại, Beom Seok, trong mắt Suho, là người khác. Ghen tỵ, ích kỉ, sẵn sàng dùng những cách riêng để giữ lấy Sieun cho mình. Điều đó khiến Suho vừa thương vừa lo.
Một lần, khi Beom Seok lại có những hành động khiến Sieun khó xử, Suho nhẹ nhàng bước đến, đặt tay lên vai Sieun:
— Nếu cậu không thoải mái, cứ nói tớ biết nhé.
Sieun nhìn Suho, ánh mắt dịu dàng và tin cậy. Anh cũng quay sang Beom Seok, giọng nghiêm túc nhưng không gay gắt:
— Chúng ta là bạn, và tớ mong mọi chuyện sẽ rõ ràng, không ai làm người kia khó chịu.
Beom Seok khựng lại, ánh mắt lảng tránh, nhưng trong lòng hiểu rằng cuộc chiến không lời này còn dài.
.......
Dường như Beom Seok đã cảm nhận được gì đó
Sieun có vẻ thích Suho hơn hắn
Không muốn chịu thua , Beom Seok đưa ra một quyết định có lẽ là ngu ngốc nhất trên đời này
Chiều tà nhuộm hồng khoảng sân trường vắng. Sieun ngồi trên bậc thềm, tay cầm quyển sách nhưng mắt lơ đãng nhìn xa xăm.
Beom Seok bước tới, vẻ mặt đăm chiêu và hơi căng thẳng — điều hiếm thấy ở hắn.
— Sieun, tớ… tớ muốn nói với cậu một chuyện.
Sieun ngẩng đầu, ánh mắt thoáng chút lo lắng nhưng vẫn nhẹ nhàng.
— Gì thế ?
Beom Seok ngập ngừng, rồi thở dài:
— Tớ thích cậu… không chỉ là bạn. Tớ đã giấu cảm xúc này lâu lắm rồi.
Không khí như lặng đi một nhịp.
Sieun im lặng, nhìn thẳng vào mắt Beom Seok, cậu nói với giọng trầm ổn nhưng đầy chân thành:
— Tớ rất trân trọng cậu, Beom Seok. Cậu là một trong những người bạn thân nhất của tớ.
Cậu ngừng lại, rồi nhẹ nhàng tiếp:
— Nhưng tớ không có cảm giác nhiều hơn thế. Tớ hy vọng cậu hiểu và chúng ta vẫn có thể là bạn.
Beom Seok không lên tiếng. Hắn đứng yên, hai bàn tay siết chặt, ánh mắt dần tối lại.
— Vậy ra… là Suho đúng không?
Giọng hắn khẽ run, không rõ vì giận hay vì đau.
Sieun ngạc nhiên:
— Không phải vậy… Tớ chỉ-
— Cậu nói dối!
Beom Seok bước tới, giọng vỡ ra.
— Cậu lúc nào cũng nhìn cậu ta, cười với cậu ta… Tại sao không phải là tớ?
Không chờ Sieun kịp phản ứng, Beom Seok bất ngờ túm lấy vai cậu, ánh mắt đầy tuyệt vọng và bối rối, rồi cúi người lao đến, như muốn chạm vào điều không thuộc về mình.
— Đừng!
Sieun nghiêng đầu tránh, đẩy mạnh Beom Seok ra.
Khoảnh khắc ấy, cả hai người đều sững lại.
Beom Seok đứng yên, bàn tay vẫn lơ lửng trong không trung, mặt thất thần. Còn Sieun, hơi thở gấp gáp, mắt ánh lên một nỗi thất vọng lặng lẽ.
— Cậu… đã vượt quá giới hạn rồi, Beom Seok.
Giọng Sieun không lớn, nhưng đủ sức khiến khoảng không quanh họ trở nên nghẹt thở. Cậu quay lưng bỏ đi, không nói thêm một lời nào nữa.
Còn Beom Seok, lần đầu tiên, cảm thấy bản thân thật nhỏ bé giữa thế giới mà hắn không thể kiểm soát nổi.
Âm thanh ồn ào của gió lùa qua hành lang cũ không thể át đi được tiếng thở gấp của Sieun. Cậu quay lưng bước đi, vai hơi run.
Beom Seok vẫn đứng đó, ngơ ngác với cảm giác mọi thứ vừa vuột khỏi tay.
— Cậu làm cái gì vậy?
Một giọng nói vang lên từ phía bên kia bức tường.
Beom Seok giật bắn, quay lại — là Suho.
Anh đứng đó, ánh mắt tối sầm, không còn vẻ trêu chọc thường ngày.
— Cậu… nghe hết rồi à?
Beom Seok lùi lại một bước, giọng lí nhí.
Suho không trả lời. Anh bước đến, nhanh và dứt khoát, rồi không nói một lời, tung một cú đấm thẳng vào mặt Beom Seok. Không mạnh đến mức tàn nhẫn, nhưng đủ khiến Beom Seok choáng váng và khựng lại.
— Cậu không chỉ tổn thương Sieun… mà còn khiến tớ cảm thấy kinh tởm vì đã từng coi cậu là bạn.
Beom Seok nhìn Suho, sững người.
— Tớ… chỉ là…
— Cậu không được phép làm thế với cậu ấy, dù cậu có thích đến mức nào đi nữa.
Suho nói, giọng không lớn, nhưng từng chữ rắn chắc như găm thẳng vào lòng Beom Seok.
— Thích một người không phải là bắt người đó phải thích lại. Cũng không phải là cưỡng ép, là chiếm hữu, là giành giật. Cậu không hiểu điều đó, thì cậu không xứng đáng với bất kỳ tình cảm nào cả.
Beom Seok ngồi phịch xuống đất, không đáp nổi một lời.
Suho quay sang Sieun, người vẫn đứng nép sau bức tường, ánh mắt đầy giằng xé.
— Cậu ổn chứ?
Suho hỏi, giọng dịu lại.
Sieun gật nhẹ, ánh mắt thoáng một chút cảm xúc khó gọi tên. Không phải sợ hãi. Mà là biết ơn — vì trong khoảnh khắc yếu đuối nhất, cậu không một mình.
.....
Ban đầu, chỉ là một chút im lặng.
Sau biến cố hôm đó, Beom Seok vẫn đến lớp như thường. Hắn ngồi đúng chỗ, nhìn bảng, ghi chép, thậm chí vẫn mỉm cười khi giáo viên gọi tên. Không ai nhận ra gì cả. Ngoại trừ một đôi mắt — mắt hắn, không còn trong trẻo như trước.
Cái lạnh dần ngấm vào lòng hắn không phải đến từ mùa thu sắp chạm ngõ, mà từ thứ cảm xúc không tên đang lan dần như mực loang trong ly nước: ghen tuông, tổn thương, và bất lực.
Hắn không hiểu nổi vì sao Sieun lại từ chối. Cậu không tức giận, không khó xử, chỉ nhẹ nhàng lùi lại — điều đó còn khiến hắn thấy tồi tệ hơn cả sự phẫn nộ. Như thể, hắn chưa bao giờ có cơ hội. Như thể, cậu chưa từng đặt hắn trong trái tim.
Rồi Suho xuất hiện.
Người con trai lúc nào cũng cười, lúc nào cũng tự nhiên, lúc nào cũng biết cách ở gần Sieun — một cách dễ dàng đến khó chịu. Hắn không ghen chỉ vì Suho được yêu mến. Hắn ghen vì Suho chưa từng cố gắng gì mà vẫn có được điều hắn luôn khao khát.
"Chỉ cần mình sớm hơn một chút, chỉ cần Sieun không gặp Suho trước... Mọi thứ đã khác."
Nhưng rồi hắn lại nghĩ
"Không. Không phải là ‘chỉ cần’. Là phải khác. Phải thay đổi. Mình không thể để mọi thứ rơi vào tay cậu ta."
Từ khi nào, sự thất vọng không còn hướng về bản thân mà bắt đầu nhắm thẳng vào Suho? Từ khi nào, hắn không còn xem Suho là bạn, mà là vật cản — là kẻ cướp đoạt?
Ban đầu, Beom Seok còn cố ép bản thân chấp nhận, cố nói với lòng rằng: "Chỉ cần Sieun hạnh phúc là được." Nhưng câu đó trở nên rỗng tuếch khi mỗi ngày trôi qua, hắn chứng kiến hai người kia càng lúc càng gần gũi hơn — những ánh mắt trao nhau, những cái gật đầu đồng tình im lặng, những khoảnh khắc chỉ cần nhìn thôi cũng đủ hiểu đối phương đang nghĩ gì.
Hắn không có phần trong thế giới đó.
Không ai nhìn thấy những nỗ lực hắn từng bỏ ra. Không ai hiểu những lần hắn lo lắng cho Sieun, âm thầm theo dõi, lặng lẽ ở bên. Chỉ có Suho, chỉ cần đứng đó, là có thể trở thành trung tâm.
"Mình mới là người cần cậu ấy. Mình mới là người hiểu cậu ấy."
Suy nghĩ ấy, khi lặp đi lặp lại quá nhiều lần, không còn là nỗi niềm. Nó trở thành niềm tin méo mó — một sự thật giả mà hắn dùng để biện minh cho tất cả.
Rồi, hắn bắt đầu nghĩ đến những điều xa hơn. Nếu Suho không còn bên cạnh Sieun thì sao? Nếu cậu chỉ còn lại một mình, có phải cậu sẽ nhìn về phía hắn? Có phải... cậu sẽ cần đến hắn như ngày đầu tiên?
Ý nghĩ đó nguy hiểm, nhưng êm dịu — như một cái bẫy đẹp đẽ, kéo dần hắn vào nơi tối tăm không lối ra.
Và từ sâu trong tâm khảm, một giọng nói khẽ vang lên:
"Cướp lại những gì đáng ra phải là của mình."
...
Không ai nhận ra Beom Seok đã thay đổi từ khi nào. Có lẽ là từ lúc hắn ngừng cười thật lòng. Từ lúc bàn tay không còn vươn ra cùng hai người bạn cũ. Từ lúc hắn bắt đầu ngồi một mình trong lớp, nhìn ra cửa sổ với đôi mắt trống rỗng.
Suho không còn đến gõ vào vai hắn rủ xuống căn-tin. Sieun cũng không hỏi hắn đã ăn chưa hay nhắc nhở hắn đừng ngủ gục trong giờ học. Mọi thứ cứ như trượt đi, lặng lẽ. Và trong sự lặng lẽ ấy, Beom Seok quay đầu về phía những cái bóng cũ.
Hắn bắt đầu giao du trở lại với Jeon Yeong Bin — tên mà hắn từng ghét cay ghét đắng. Hắn biết bọn họ chẳng thật lòng. Hắn biết những tiếng cười ha hả và lời khen giả tạo chỉ để moi tiền từ chiếc thẻ ngân hàng không giới hạn của hắn. Nhưng Beom Seok không quan tâm nữa.
"Tao cần gì bạn bè, khi tao chẳng thể có được người duy nhất tao muốn?"
Hắn sa vào những cuộc nhậu lén lút sau giờ học, những điếu thuốc đầu tiên khiến cổ họng rát bỏng nhưng tâm trí thì tê liệt, dễ chịu. Hắn thả mình vào đám bạn bất cần, dơ bẩn, và để cho bản thân bị lợi dụng như một cái máy rút tiền có cảm xúc.
Vì ít nhất, khi ở đó — hắn không phải đối mặt với sự thật rằng Sieun không chọn hắn.
Beom Seok nghĩ nhiều đêm: Nếu Suho không tồn tại, liệu mọi chuyện có khác? Liệu Sieun có ở bên hắn không?
Câu hỏi không lời đáp, nhưng lại thắp lên trong hắn một mục tiêu rõ rệt. Không còn là chiếm lấy Sieun. Mà là giành lại. Thứ vốn dĩ hắn tin mình có quyền được giữ.
"Tao sẽ cướp cậu ấy lại. Tao sẽ làm mọi cách, kể cả bẩn thỉu nhất. Tao không quan tâm Suho là ai, hay Sieun có yêu ai. Tao sẽ không để ai khác có được cậu ấy."
Và Beom Seok — đã sẵn sàng trở thành kẻ phản bội, một lần nữa.
..............
Buổi chiều ở sân thượng trường học, gió thổi qua những tán cây thấp, kéo theo hương nắng cuối ngày và mùi hoa sữa phai tàn. Sieun ngồi một mình trên chiếc ghế gỗ cũ, ánh sáng dịu dàng rọi vào sống mũi cao và bờ mi dài khẽ rũ xuống. Cậu im lặng như thường lệ, nhưng đôi mắt lại đượm một nỗi buồn mà Suho dễ dàng đọc được – vì anh đã quen với những thay đổi rất nhỏ nơi cậu.
Suho không hỏi gì. Anh chỉ đặt hộp sữa chua yêu thích của Sieun xuống cạnh tay cậu, rồi ngồi xuống bên cạnh, không nói một lời.
Một lúc sau, Sieun khẽ lên tiếng:
- Suho… Cậu nghĩ tớ là người dễ bị tổn thương lắm à?
Suho không nhìn cậu, chỉ ngửa mặt nhìn trời, thong thả trả lời:
- Không. Tớ nghĩ cậu là người mạnh mẽ. Nhưng kể cả người mạnh mẽ cũng có lúc cần được chạm vào bằng sự dịu dàng.
Sieun hơi nghiêng đầu. Ánh mắt cậu thoáng rung động, rồi nhìn vào lòng bàn tay mình – nơi vẫn còn một vết xước nhỏ từ mấy hôm trước.
Suho quay sang, nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu. Ngón tay anh ấm và dịu, từng động tác như thể sợ làm cậu đau thêm.
- Có những vết thương người khác để lại… tớ không thể xóa hết, nhưng tớ muốn là người ngồi lại bên cậu khi nó đau.
Cậu không rút tay ra.
Chỉ khẽ cụp mắt xuống, ngập ngừng:
- Suho… vì sao cậu tốt với tớ như vậy?
Suho bật cười khẽ, tiếng cười không giòn tan như mọi ngày mà sâu lắng đến lạ:
- Vì tớ là bạn của cậu mà...
Suho ngưng một giây
- Thật ra không cần cậu phải đáp lại gì cả. Chỉ cần được ở cạnh cậu, lặng lẽ một chút, chờ cậu mỉm cười – là đủ rồi.
Một làn gió mạnh thổi qua, mái tóc Suho rối tung, còn Sieun thì khẽ siết chặt tay anh lại. Không nhìn, không nói – chỉ là một cái nắm tay im lặng. Nhưng là cái nắm tay đầu tiên, mà Suho biết… cậu đang dần mở lòng.
Ở đâu đó trong lòng ngực anh, một nhịp đập khẽ lệch đi – dịu dàng và đúng lúc.
...
Buổi tối ở quán nướng luôn ồn ào và đầy khói. Suho tất bật chạy bàn, gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn nở nụ cười tươi rói.
Hôm nay đông khách hơn thường lệ, và anh không kịp xoay sở. Khi đang loay hoay với khay thịt nướng còn chưa kịp đưa ra bàn, anh chợt thấy một dáng người quen thuộc đứng ở cửa.
- Sieun?!
Suho há hốc, ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.
- Cậu đến làm gì vậy? Đừng nói là... nhớ tớ quá nên tới đây đó nha?
Sieun liếc anh một cái, tay đỡ lấy khay thịt.
- Cậu nhắn tin than với tớ là đang phải làm việc sắp chết còn gì ?
- À, ừ thì...
Suho gãi đầu, cười trừ.
- Tớ không nghĩ cậu thực sự đến đấy.
Sieun không trả lời, chỉ khẽ gật đầu rồi bước vào trong bếp, tay áo sơ mi trắng được xắn lên gọn gàng. Suho nhìn theo, trong lòng như có ngọn lửa âm ỉ cháy.
Sieun đứng cạnh bếp than, lật từng miếng thịt đều tay. Dưới ánh sáng mờ, làn khói phủ một tầng mờ ảo lên gương mặt cậu. Suho đứng bên, vừa lau bàn vừa liếc nhìn. Không biết có phải do hơi nóng hay vì một điều gì đó khác, tim anh đập nhanh hơn.
- Cậu làm nhanh thật đấy
Suho nói, giả vờ ngạc nhiên.
- Đừng nói là thường xuyên nướng thịt ở nhà nhé?
- Không. Chỉ quan sát là nhớ,
Sieun đáp, giọng trầm thấp.
- Trời ơi, ngoài đẹp trai, học giỏi còn đa tài nữa. Tớ chịu thua luôn.
Suho chống cằm, ánh mắt không giấu được sự thích thú.
Sieun nghiêng đầu, ánh mắt chạm vào ánh nhìn kia. Không nói gì, nhưng khóe môi khẽ cong, chỉ rất nhẹ – đủ để Suho thấy tim mình lỡ một nhịp.
Đến cuối buổi, khách vơi dần. Hai người ngồi nghỉ sau quầy. Suho rót nước, đưa cho Sieun. Bàn tay cậu vô tình chạm vào tay Sieun, hơi lạnh của làn da đối lập với ấm áp trong lòng bàn tay Suho.
Suho cười nhẹ, cố giữ giọng tự nhiên:
- Này, cậu mà đến giúp mỗi tuần thì bà chủ sẽ khỏi cần thuê thêm người đấy.
- Chỉ lần này thôi,
Sieun đáp, nhưng mắt không nhìn đi nơi khác.
- Vì cậu nói... cần giúp.
Suho im lặng trong một thoáng. Không còn cợt nhả như thường, cậu chỉ nhìn Sieun – đôi mắt trong veo, bình lặng nhưng không hề xa cách.
- Aiyaa... Sieun à , cảm ơn vì đã đến nhé
Suho thở ra một hơi , ánh mắt long lanh nhìn cậu
Sieun không đáp, nhưng tay cậu siết nhẹ lấy cốc nước. Dưới ánh đèn vàng, giữa mùi khói nướng vẫn còn lơ lửng, có một điều gì đó chưa nói thành lời.
.......
- Ê ê, lên xe đi. Tớ giao xong đơn hàng này rồi tiện đường đưa cậu về.
- ...Không phiền à?
- Này Yeon Sieun? Giữa tớ với cậu còn phải nói mấy cái vô nghĩa đấy à ? Hay là lâu rồi không bị ăn đòn nên cậu thèm đúng không ?
Sieun im lặng trèo lên yên sau. Lưng cậu không chạm vào lưng Suho, nhưng hơi thở phả ra trong làn gió lạnh khiến Suho có chút khó tập trung lái xe.
Giao hàng xong, trời mưa càng nặng hạt. Suho rẽ vào con hẻm dẫn về nhà Sieun, bánh xe rít nhẹ qua vũng nước. Khi dừng lại trước cổng, cả hai người đã ướt một nửa.
- Vào nhà hong khô rồi hẵng đi,
Sieun nói, giọng nhẹ như gió thoảng.
- Ờ... Cậu đang mời tớ đấy hả?
Suho cười nửa miệng, nhưng mắt vẫn dán vào đôi mắt Sieun, nơi có điều gì đó khiến cậu không dám đùa thêm.
Căn nhà Sieun yên tĩnh, hơi lạnh và sạch sẽ. Suho ngồi trong phòng khách, quấn tạm khăn bông lên tóc, đôi chân trần ướt sũng chạm nền nhà lạnh. Sieun mang ra một bộ đồ ngủ đơn giản, đặt lên bàn.
- Mặc tạm. Áo cậu đang mặc ướt sũng rồi.
- Ê này… cậu định tớ thay đồ ngay ở đây đấy à?
Suho nửa thật nửa đùa.
Sieun không đáp, chỉ liếc nhẹ rồi quay lưng đi. Nhưng từ sau lớp kính phản chiếu, Suho thấy đôi tai cậu đỏ ửng lên rất rõ.
Tối hôm đó, mưa không dứt. Đến khi đồng hồ chỉ gần nửa đêm, Suho ngồi tựa lưng vào thành giường trong căn phòng Sieun được dọn gọn để nhường chỗ ngủ.
- Cậu ngủ giường đi, tớ nằm dưới đất là được,
Suho nói.
- Không cần khách sáo.
Sieun khẽ nói, nhưng ánh mắt có gì đó rất lặng
Một thoáng im lặng trôi qua, chỉ còn tiếng mưa gõ nhè nhẹ lên khung cửa.
- Cậu hay để người khác vào phòng ngủ thế này à?
Suho nghiêng đầu, giọng nhẹ hơn bình thường.
- Chưa từng.
Suho nhìn cậu, hơi thở dường như dừng lại. Không gian bỗng dưng quá gần, quá yên tĩnh, khiến bất kỳ cử động nhỏ nào cũng trở nên rõ ràng.
Sieun nằm vào góc trong cùng của giường để lại một khoảng trống lớn
- Suho.
- Hử?
- Mai có thể đi học trễ đấy , đi ngủ đi
Suho khẽ cười. Nhưng là nụ cười rất nhẹ – không có cợt nhả, chỉ có một chút ấm áp, một chút rung động, và cả sự dè dặt của người đang cố nén một niềm vui nhỏ.
- Ừ. Vậy hôm nay tớ ở lại.
.....
Đèn ngủ đã tắt hẳn, chỉ còn ánh sáng mờ của đêm rọi qua rèm cửa. Trong không gian ấy, Suho nằm cạnh Sieun — người đã chìm vào giấc ngủ từ lâu, hơi thở đều đặn và gương mặt an yên đến mức khiến tim Suho đau nhẹ.
Anh nằm nghiêng, ánh mắt không rời khỏi gương mặt kia. Từ hàng mi dài, sống mũi thẳng, đến đôi môi mềm mại mà Suho vẫn không dám nhìn quá lâu khi cậu ấy tỉnh.
“Mình điên thật rồi…” Suho nghĩ, tay khẽ nắm lấy chăn như để kiềm chế bản thân.
Anh đã cố ngủ. Đã xoay người quay lưng. Đã nhắm mắt đếm từ một đến trăm.
Nhưng không thể.
Bởi vì người anh thích đang nằm ngay bên cạnh. Gần đến mức chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm. Gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu… là có thể hôn.
Và Suho đã không cưỡng lại được.
Anh khẽ xoay người, nằm sát hơn. Gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở ấm áp của Sieun phả nhẹ lên môi mình.
- Sieun à
Suho thì thầm, gần như không phát ra tiếng,
- Cậu biết không… tớ thích cậu. Thích đến mức phát điên lên được.
Không đợi câu trả lời — vì anh biết sẽ không có — Suho cúi xuống, chậm rãi, dè dặt, môi anh lướt nhẹ lên môi Sieun.
Lần một. Nhẹ như gió.
Suho ngẩng đầu, tim đập nhanh như trống dồn. Nhưng ánh mắt Sieun vẫn khép, cậu vẫn ngủ. Không một phản ứng.
Lần hai. Dài hơn một chút, đủ để cảm nhận được độ mềm và ấm áp khiến Suho lạc lối.
Và rồi lần thứ ba — là một nụ hôn thật sự.
Không còn lướt qua, không còn dè dặt. Đó là một nụ hôn sâu nhưng dịu dàng, đầy kìm nén và khao khát. Một nụ hôn mà Suho đã mơ về rất nhiều lần, nhưng chưa từng nghĩ sẽ dám thực hiện.
Khi anh rời khỏi môi Sieun, rồi tự như phát điên , trong đầu chửi bản thân một trăm lần
Đm Ahn Suho , mày là thằng súc sinh !!!
Sieun nằm im , hơi thở vẫn đều đều ,nhưng tay hơi siết lại , tai đỏ lên
_____________________
Ê sao t thấy Suho như biến thái vậy :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip