Chương 17
Trời đã nhá nhem tối. Những ánh đèn đường vàng vọt hắt qua khung cửa sổ nhỏ trong căn hộ trọ giản dị của Suho. Chiếc bàn ăn gỗ đơn sơ đặt giữa phòng giờ đã được lau sạch sẽ, trên đó là một chiếc bánh kem nhỏ, đơn giản nhưng tươm tất. Bên cạnh là một nồi canh rong biển còn đang bốc hơi nhẹ, thoang thoảng mùi nước tương và mè rang.
Sieun đứng giữa gian bếp nhỏ, tay vẫn cầm muỗng nếm thử. Cậu nhăn mặt. Mặn hơn một chút so với công thức. Nhưng... có lẽ vẫn ổn.
Trên ghế sofa là một hộp quà nhỏ được buộc bằng dây ruy băng xanh nhạt. Bên trong là một sợi dây chuyền bạc mảnh, có mặt tròn khắc hai chữ cái đơn giản: “S” và “H”.
Sieun nhìn quanh căn phòng lần nữa. Căn hộ vẫn bừa bộn như chính chủ nhân của nó. Nhưng hôm nay, cậu đã lặng lẽ dọn dẹp mọi thứ, từ chồng áo vắt vội đến vỏ mì gói dưới gầm bàn. Không ai bảo cậu làm vậy. Nhưng có lẽ… cậu muốn Suho khi về sẽ cảm thấy nơi này là một mái nhà thật sự.
Tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên. Cậu giật mình đứng dậy.
- Ơ… Sieun?
Suho thốt lên khi nhìn thấy cậu.
Áo vẫn còn mùi mưa bụi ngoài đường, tóc rối vì gió. Nhưng ánh mắt anh thì sáng bừng khi nhìn quanh – và dừng lại ở cái bánh kem có dòng chữ nắn nót bằng kem trắng:
"Chúc mừng sinh nhật, Suho."
- Cậu… làm mấy cái này?
Suho ngơ ngác hỏi.
Sieun gật khẽ, mắt lảng đi nơi khác:
- Không có gì to tát. Tớ chỉ… nghĩ hôm nay cậu nên được ở bên ai đó, thay vì ăn mì gói một mình.
Suho bước tới, ngồi xuống bàn, mở nắp nồi canh ra rồi cười phá lên:
- Cậu nấu cái này thật á? Chết thật, lỡ tớ ăn xong rồi… cảm động quá mà khóc thì sao?
Sieun ngồi xuống đối diện, lườm nhẹ:
- Khóc thì tớ vứt hết.
Suho cười khẽ, rồi dịu lại.
- Cảm ơn cậu, thật đấy… Không ai từng làm gì giống vậy cho tớ cả.
Sieun đưa cho anh hộp quà, hơi lúng túng:
- Cái này… là quà. Cậu không phải đeo nếu không thích.
Suho mở ra. Bên trong là sợi dây chuyền. Khi ánh sáng phòng phản chiếu lên hai chữ cái nhỏ bé ấy, ánh mắt anh thoáng mềm lại – rất nhẹ, rất yên.
- Tớ thích lắm , Sieun à...tớ rất thích luôn đấy..
Anh nhìn cậu, giọng chậm và chân thành mắt hơi đo đỏ
....
Căn phòng nhỏ trở lại với sự yên tĩnh quen thuộc sau khi Sieun rời đi. Cánh cửa vừa khép lại, Suho vẫn còn đứng yên trong khoảng trống dịu dàng mà cậu để lại.
Anh cúi xuống, mở lại chiếc hộp nhỏ đặt trên bàn. Sợi dây chuyền bạc lấp lánh ánh sáng yếu ớt hắt ra từ bóng đèn trần. Mặt dây khắc hai chữ cái nhỏ bé, giản đơn đến mức nếu không để ý, người khác sẽ chẳng nhìn ra điều gì đặc biệt.
Nhưng với Suho, đó là cả một thế giới.
Anh mỉm cười, dịu dàng, như thể đang chạm vào một kỷ niệm sống động. Không một ai từng tặng anh món quà nào như thế. Không phải vì giá trị của sợi dây, mà bởi vì người đã chọn nó – người luôn lặng lẽ, ít nói, nhưng từng cử chỉ lại khiến tim anh run lên.
Suho nhẹ nhàng đeo sợi dây vào cổ. Khi mặt dây chạm vào da, có gì đó ấm áp lan tỏa. Giống như đang mang theo bên mình một phần của Sieun – nhỏ bé, âm thầm, nhưng thân quen đến mức chỉ cần có nó, trái tim anh bỗng yên ổn lạ kỳ.
Anh bước đến trước gương, nhìn mình một lúc lâu.
Ánh bạc từ dây chuyền phản chiếu lại ánh mắt long lanh của anh. Một chút bối rối. Một chút hạnh phúc. Và một niềm tin kỳ lạ mà anh chẳng thể gọi tên.
“Ở cạnh tớ thật lâu… nhé, Sieun.”
Dù cậu không còn trong phòng, Suho vẫn thì thầm điều ấy – như một lời cầu mong nhỏ bé gửi vào đêm.
Từ khoảnh khắc đó, sợi dây chuyền không còn là một món quà sinh nhật đơn thuần nữa. Nó trở thành điều gì đó quan trọng hơn – một mảnh kết nối giữa hai con người, một phần trong trái tim Suho.
Và từ đó, có lẽ nó sẽ ở bên anh… mãi mãi.
.....
"Tình bạn" kì lạ của Sieun và Suho cứ tiếp diễn như thế trong thời gian sau đó , mối quan hệ có lẽ từ khi nào đã vượt mức tình bạn và ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn .
Quán ăn nhỏ ven đường tấp nập người qua lại, tiếng xèo xèo từ bếp hòa cùng hương thơm của thịt nướng, ớt nướng và canh nóng khiến không khí thêm phần ấm cúng. Dưới ánh đèn vàng nhạt, Suho và Sieun ngồi cạnh nhau, mỗi người cầm đôi đũa, một bên là món thịt nướng đang bốc khói, một bên là chén cơm nóng hổi.
- Cậu ăn miếng này đi, ngon lắm.
Suho gắp một miếng thịt, bỏ vào bát của Sieun như một thói quen
Sieun nhìn anh một chút rồi nhận lấy, khẽ gật đầu.
- Ừ.
Bữa ăn diễn ra trong không khí thoải mái, nhẹ nhàng – không ồn ào nhưng cũng không ngột ngạt. Chỉ có tiếng thìa đũa chạm nhau, và đôi khi là tiếng cười khẽ của Suho khi trêu chọc cách Sieun nhai chậm, như thể đang tính toán cả cách nhai sao cho đúng.
Đến giữa bữa, Suho đứng dậy.
- Tớ đi vệ sinh chút. Cậu mau ăn hết chén cơm đấy trước khi tớ trở lại đi
Sieun gật đầu. Trong lúc ngồi chờ, điện thoại của Suho – để lơ đãng trên bàn – bất chợt rung lên. Một tin nhắn đến từ Instagram.
Đến bãi đất trống gần sân thể thao. Một mình thôi. Và đừng để Sieun biết – Beom Seok.
Tim Sieun khẽ khựng lại.
Cậu không có thói quen xem điện thoại người khác, càng không muốn xâm phạm sự riêng tư của Suho. Nhưng cái tên "Beom Seok" khiến lòng ngực cậu nặng nề. Lại là hắn… Và lần này, rõ ràng là hắn đang giấu cậu chuyện gì đó.
Ánh mắt Sieun lặng lẽ đọc lại tin nhắn một lần nữa. Sự lo lắng không rõ ràng bắt đầu lan ra như mực loang trên giấy.
Không kịp do dự nhiều, cậu xóa tin nhắn. Khi Suho quay lại, cậu ngẩng đầu, bình tĩnh như chưa từng xảy ra gì.
- Tớ no rồi. Hay về sớm một chút nhé?
Suho ngạc nhiên.
- Sao vậy? Còn nhiều mà...hay cậu đau ở đâu , Sieun?
- Mai tớ có bài kiểm tra.
Sieun nhìn anh, giọng đều đều.
- Đi thôi.
Suho không hỏi thêm. Anh quen với những câu trả lời ngắn gọn như vậy từ Sieun. Nhưng chính trong khoảng lặng ấy, Sieun đã quyết định một điều không ai ngờ đến.
...
Gió đêm tháng sáu thổi nhè nhẹ, lùa qua hàng cây khô khốc phía rìa bãi đất hoang, kéo theo tiếng xào xạc lạc lõng giữa không gian im ắng. Đèn đường chỉ chiếu được một góc, còn lại là bóng tối mênh mông, đủ để nuốt chửng mọi thứ nếu ai đó không vững lòng.
Sieun đứng lặng dưới ánh đèn vàng nhạt. Cậu mặc chiếc áo khoác mỏng của Suho vừa nãy đã đưa cho cậu cho bằng được , cổ áo kéo cao che kín một phần khuôn mặt. Trong túi áo là bàn tay siết lại, lạnh ngắt nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh quen thuộc.
Chiếc điện thoại trong túi quần nặng như một khối đá, như chính tin nhắn mà cậu đã xóa đi—cái tin nhắn mà đáng lẽ Suho sẽ đọc, đáng lẽ Suho sẽ đến. Nhưng giờ thì không. Người đứng đây là cậu. Một mình.
Tiếng bước chân vang lên từ phía sau. Chậm rãi, nặng nề, như thể kéo lê cả bóng tối theo sau mình.
- Suho đâu?
Beom Seok lên tiếng, giọng thấp hơi chột dạ
Sieun không quay đầu lại ngay. Cậu nhìn thẳng vào khoảng tối trước mặt, như thể đang cân nhắc từng từ sắp nói. Cuối cùng, chỉ có một câu đơn giản vang lên:
- Đừng tìm Suho nữa Beom Seok, buông tha cho cậu ấy đi , đây là vấn đề của hai chúng ta cơ mà
Beom Seok sững lại một chút, rồi bật cười—một tiếng cười khàn, không có niềm vui
- Vẫn thích làm người thay thế cho người khác như vậy sao?
Hắn hỏi, bước thêm một bước tới gần.
- Lúc trước cũng thế. Cậu lúc nào cũng bước vào khi không ai ngờ đến… và cuối cùng cậu lại lấy đi tất cả.
Sieun quay người lại.
Ánh mắt cậu vẫn không có gì thay đổi: điềm tĩnh, sâu thẳm, gần như vô cảm. Nhưng nếu để ý kỹ, trong đáy mắt ấy là một thứ mệt mỏi đang dần dâng lên.
- Tớ không lấy đi gì cả.
Cậu đáp
- Cậu là người tự đánh mất – đánh mất tình bạn của chúng ta
- Cậu…!
Beom Seok nắm chặt tay, giọng bắt đầu run lên.
- Cậu không biết cảm giác đó đâu. Cái cảm giác mà người duy nhất mình có thể gọi là bạn… lại lặng lẽ rời đi từng chút một. Nhìn cậu ta cười với người khác, nhìn người đó bảo vệ cậu, ở bên cậu—cái cảm giác đó… tớ phát điên vì nó!
- Vậy tại sao cậu lại cưỡng ép?
Giọng Sieun trầm xuống.
- Tại sao cậu lại chọn cách làm tổn thương thay vì dừng lại và suy nghĩ?
Im lặng.
Một khoảng lặng kéo dài như cả mùa đông trôi qua giữa mùa hè.
Beom Seok không trả lời ngay. Hắn chỉ đứng đó, hai vai run lên nhè nhẹ. Ánh đèn đường phản chiếu vào mắt hắn – đôi mắt đỏ hoe vì mệt mỏi, vì cô độc, hay vì điều gì đó sâu hơn mà chính hắn cũng chẳng thể gọi tên.
- Tớ không biết nữa…
Cuối cùng, hắn thốt lên.
- Tớ chỉ biết là… khi thấy cậu và Suho ngày càng thân, tớ như bị gạt ra khỏi thế giới mà tớ từng nghĩ là của mình. Tớ thấy ghét mọi thứ. Tớ thấy ghen. Và cái ghen đó nuốt hết cả lý trí.
Sieun khẽ cúi đầu. Không phải thương hại. Chỉ là tiếc.
- Cậu từng là người đầu tiên tớ xem là người bạn thân nhất
Sieun nói, giọng nhẹ tênh.
- Nhưng bây giờ, tớ không chắc nữa.
Và rồi, cậu quay đi, bước chân chậm rãi như sợ làm gió lay động thêm chút đau lòng còn sót lại.
- Đừng làm làm cứ ai tổn thương nữa ,Beom Seok.
Cậu dừng lại, không quay đầu.
- Dừng lại đi , trước khi mọi thứ còn có thể cứu được.
Trong bóng đêm, chỉ còn lại một mình Beom Seok đứng đó.
Bị bỏ lại. Một lần nữa.
Mà có lẽ, lần này là mãi mãi.
Khi Sieun vừa xoay người định bước đi, một lực mạnh như búa tạ bất ngờ giáng thẳng vào lưng khiến cậu loạng choạng ngã quỵ xuống nền đất cứng. Cơn đau chạy dọc sống lưng, cậu nghiến răng chịu đựng, ngẩng đầu nhìn lên—và đôi mắt ấy khựng lại.
Phía trước cậu… không chỉ có Beom Seok.
Bên cạnh hắn là Jeon Yeong Bin, khoác vai cười nửa miệng như một kẻ săn mồi tìm được miếng mồi ngon. Vài tên thanh niên lạ mặt đi cùng hắn, ăn mặc lòe loẹt, ánh mắt trống rỗng, cười khẩy như thể đã chờ khoảnh khắc này từ lâu.
- Cậu…?
Sieun thốt lên, giọng khản đặc.
Beom Seok nhìn xuống cậu. Không còn chút do dự, không còn vẻ áy náy nào trong ánh mắt. Chỉ là sự lạnh lùng và méo mó đến kỳ lạ.
- Tớ đã nghĩ cậu sẽ quan tâm đến tớ hơn.
Hắn nói chậm rãi, như thể đang trách móc một đứa trẻ không biết nghe lời.
- Tớ đã chờ… chờ cậu nhìn tớ như cách cậu nhìn Suho. Nhưng cậu chỉ biết im lặng, chỉ biết né tránh.
Jeon Yeong Bin bật cười khinh khỉnh.
- Yeon Sieun đây là điều mày xứng đáng phải chịu , tất cả mọi chuyện đều là do mày mà ra .
Một cú đá nữa bất ngờ giáng xuống khiến Sieun gập người lại, bàn tay cố che lấy đầu nhưng vẫn không thoát nổi. Máu rớm ra bên môi, trộn lẫn bụi đất.
- Dừng lại…
Cậu thở gấp.
- Beom Seok… cậu đang làm gì vậy…?
Beom Seok cúi xuống, nắm lấy cổ áo cậu, kéo gần lại. Khuôn mặt hắn lúc này gần như không còn là chính hắn nữa—chỉ là một vỏ bọc bị bóp méo bởi ghen tị và tổn thương.
- Tớ đã từng mong cậu chọn tớ.
Hắn thì thầm, như lời thú tội.
- Nhưng cậu không chọn. Cậu đã để tớ một mình. Giống như tất cả những người khác…
Jeon Yeong Bin cười to, không cần quan tâm đến cuộc trò chuyện ấy. Hắn ra hiệu cho bọn đàn em tiếp tục hành hạ Sieun, còn bản thân khoanh tay, đứng nhìn như đang xem trò tiêu khiển yêu thích.
Beom Seok đứng đó, hai tay siết chặt, ánh mắt mơ hồ dao động… một giây… hai giây… rồi hắn quay lưng.
Không nói thêm gì, không ngoái đầu lại.
Cứ thế, hắn bước đi, bỏ mặc Sieun phía sau đang bị đánh đập giữa màn đêm lạnh lẽo và tiếng cười man dại.
Cơn gió thổi qua, mang theo mùi máu tanh và cả chút gì đó vỡ vụn.
Không có tiếng bước chân vội vã từ người hùng đến giải cứu, không có tiếng hét gọi tên cậu vang vọng giữa đêm đen. Chỉ có tiếng gậy gỗ nặng nề giáng xuống da thịt, tiếng giày đạp lên nền đất, tiếng cười khinh miệt và tiếng thở dốc lạc nhịp giữa những cơn đau.
Sieun nằm đó, trong cái hẻm nhỏ tối tăm như nuốt trọn mọi âm thanh. Cậu đã cố vùng dậy, đã cố ôm lấy đầu, đã cố che chắn phần nào cơ thể… nhưng một cú giáng mạnh bằng ống sắt đã khiến cánh tay trái của cậu nghe như bật gãy, một âm thanh khô khốc vang lên trong đầu giữa cơn hỗn loạn. Cơn đau xộc thẳng vào xương, lan ra toàn thân như ngọn lửa dữ dội thiêu rụi từng tế bào.
Cậu không khóc. Chỉ cắn chặt môi đến bật máu, giữ lại chút cuối cùng của sự tỉnh táo.
Máu từ môi, từ trán, từ cánh tay đổ ra hòa với bụi đất, nhuộm ướt cả áo đồng phục trắng xám.
Những kẻ đánh cậu không nói gì thêm, chỉ đơn giản là trút giận như thể cậu là bao cát vô tri. Jeon Yeong Bin phì phèo điếu thuốc, chốc chốc lại đạp một cú vào lưng hay bụng cậu khi thấy cậu nhúc nhích.
Beom Seok... đã biến mất.
Và cậu cũng không trông mong gì nữa.
Chỉ đến khi một chiếc đèn pin rọi vào con hẻm, giọng nói nghiêm khắc của một viên cảnh sát vang lên:
- Các cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy?!
- C-cảnh sát , mau chạy đi !!!
Tiếng bước chân chạy tán loạn. Những kẻ kia vội vã rút lui, bỏ lại Sieun nằm lặng im như một đống tàn tích. Viên cảnh sát chạy đến, cúi xuống nhìn thấy gương mặt bê bết máu của cậu—đôi mắt vẫn mở, không hẳn còn tỉnh táo, nhưng cũng chưa hoàn toàn buông xuôi.
- Cậu bé! Nghe tôi nói gì không? Cậu tên gì?
Ông hỏi gấp, tay lập tức gọi cứu thương.
Sieun hé môi định nói gì đó… nhưng cổ họng khô rát, âm thanh tắc lại.
.....
Nằm trong căn phòng trắng toát mùi thuốc sát trùng. Cánh tay trái được bó nẹp cẩn thận, băng trắng phủ kín từ vai đến tận bàn tay. Cậu không còn sức để nhúc nhích, chỉ nằm yên, mắt mở nhìn trần nhà.
Không ai biết chuyện. Không ai.
Suho... vẫn chưa hay gì cả. Cậu đã cố tình xóa tin nhắn, giấu hết mọi dấu vết vì không muốn anh dính líu đến chuyện này. Không ngờ chính quyết định đó lại đẩy bản thân vào tình thế không lối thoát.
“Mình đã nghĩ… chỉ cần mình im lặng là đủ.”
Nỗi đau âm ỉ trong xương thịt không bằng nỗi lạnh lẽo tràn ra từ đáy lòng. Cái cảm giác bị phản bội, bị bỏ mặc… và trên tất cả là cảm giác bị ghét.
Beom Seok đã nhìn thẳng vào mắt cậu. Hắn không hối hận, thậm chí còn căm ghét cậu vì không đáp lại tình cảm của hắn.
Một lúc nào đó, nước mắt Sieun đã rơi. Không thành tiếng, không nghẹn ngào—chỉ là từng giọt lặng lẽ lăn xuống gò má sưng tấy.
Cậu vốn dĩ không quen khóc, càng không quen thể hiện sự yếu đuối. Nhưng lần này, không thể kiểm soát được nữa.
Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy thật sự... cần một ai đó bên cạnh
Tiếng gió đêm luồn qua khe cửa sổ bệnh viện, lạnh buốt và im lặng. Một y tá đi ngang qua nhìn thấy cậu đã tỉnh, khẽ hỏi vài câu. Cậu chỉ gật đầu, không nói gì.
Không ai biết cậu là ai, không ai gọi điện cho người thân. Cậu vẫn nằm đó, cũng chẳng chờ một ai đến nữa
--------------------
Ba ngày. Suho đã đếm từng ngày một kể từ lúc không thấy Sieun xuất hiện ở trường.
Cậu nhắn tin, ban đầu là những câu hỏi bình thường. Sau đó, là những lời lo lắng rõ rệt. Nhưng mọi hồi âm từ Sieun chỉ là vài chữ ngắn ngủn:
“Tớ ổn.”
“Chỉ mệt chút.”
“Tớ muốn nghỉ ngơi.”
Suho không phải kẻ ngốc. Anh đọc được giữa những dòng chữ ngắn ngủi ấy là một điều gì đó đang rất sai.
Chiều ngày thứ tư, khi trời sắp tắt nắng, Suho xuất hiện trước cửa nhà Sieun.
Tiếng chuông cửa vang lên ngập ngừng.
Cánh cửa mở ra. Sieun đứng đó, khuôn mặt hơi nhợt, ánh mắt né tránh.
- Tớ đến xem cậu sao rồi, người cậu không khỏe ở đâu ?
Suho nói, giọng nhẹ bẫng.
- Không sao đâu. Cậu về đi..
Sieun đáp, đứng chắn ngang khung cửa như một tấm chắn kiên định.
Suho nhíu mày.
- Tớ chỉ muốn vào ngồi một lát. Sieun cậu sao thế...
- Nhà đang bừa bộn. Tớ cũng không tiện tiếp ai lúc này.
Suho im lặng vài giây. Đôi mắt anh lướt qua Sieun như đang tìm một vết nứt trong bức tường phòng thủ của cậu—và anh thấy.
Dù Sieun đã mặc áo tay dài, nhưng bàn tay trái được băng nẹp cứng, cử động cứng nhắc. Trong khoảnh khắc đó, cả hai đều biết rằng Suho đã nhận ra.
Nhưng anh không hỏi. Không hề.
Suho chỉ bước lùi lại một chút, đôi mắt nhìn cậu dịu dàng đến nao lòng.
- Ừ. Tớ về đây. Nghỉ ngơi đi, đừng để bị lạnh.
Giọng nói đó như thể cơn mưa rơi trên một mặt hồ đã đóng băng. Rất khẽ, nhưng đủ khiến lòng người lay động.
Sieun không đáp. Cậu chỉ đứng lặng nhìn Suho quay đi.
Chỉ khi cánh cổng khép lại phía sau lưng Suho, khi tiếng bước chân của anh xa dần, Sieun mới khụy người xuống.
Cậu đã cố giấu mọi thứ. Vì không muốn Suho căm ghét Beom Seok. Vì không muốn tình bạn duy nhất từng tồn tại giữa ba người hoàn toàn đổ vỡ. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc... cậu phải gồng mình, một lần nữa.
Và rồi, trong bóng chiều dịu dàng, Sieun nhận ra—dù Suho không nói gì, ánh mắt anh đã đủ rồi.
Suho đã biết. Và anh chọn im lặng là để tôn trọng cậu , vì cậu là điều quý giá mà anh trân trọng nhất trên đời
Im lặng, nhưng luôn ở đó. Một sự hiện diện đủ dịu dàng để xoa dịu mọi tổn thương không lời.
--------------
Sao mà nó nặng nề quá chị em ơi , tiếc cho bé Beom Seok 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip