Chương 19

Trường học sáng hôm ấy vẫn như mọi khi – ồn ào, hỗn tạp và đầy âm thanh quen thuộc của giày thể thao nện trên sàn, tiếng cười nói rải rác khắp hành lang. Nhưng hôm nay có một điều khác biệt. Một điều khiến không khí dường như chững lại ở mỗi bước chân cậu bước qua.

Yeon Sieun đã trở lại.

Không ai nói, nhưng tất cả đều nhìn. Như thể họ đều biết — hoặc ít nhất là đã nghe đến đoạn cuối của một câu chuyện quá mức tàn nhẫn. Tin tức về Suho đã lan đi trong im lặng, và ánh nhìn của Sieun hôm nay quá đỗi lạnh lẽo để ai dám bắt chuyện.

Cậu không mang cặp sách. Trên tay phải là một ống tuýp sắt dài, nặng, lạnh và sáng loáng ánh kim loại. Cậu bước từng bước chậm rãi, kiên định qua hành lang tầng hai, đến chỗ mà Jeon Yeong Bin thường tụ tập với lũ đàn em — khu vực hút thuốc lén phía sau khu D.

Jeon Yeong Bin đang đứng đó, lưng dựa vào lan can, cười đùa cùng một vài học sinh lớp trên. Nhưng nụ cười của hắn vụt tắt khi thấy Sieun xuất hiện. Không ai kịp phản ứng.

- Yeon… Sieun?

Hắn lắp bắp, giật lùi nửa bước.

Không có lời đáp.

Tuýp sắt vung lên từ tay trái — không cần chần chừ, không cần cảnh báo.

Tiếng kim loại chạm vào da thịt, vào hộp sọ, vang lên chát chúa. Jeon Yeong Bin đổ gục xuống nền xi măng như bao tải, miệng bật máu, tay ôm đầu, cả thân thể co giật trong đau đớn. Những kẻ xung quanh thảng thốt lùi lại, không ai dám can thiệp.

Sieun không rút lui. Cậu cúi xuống, ánh mắt sắc như dao.

- Nói cho tôi biết.

Giọng cậu thấp, đều, không cảm xúc.

- Tên của thằng võ sĩ hôm đó trên live . Và danh tính của tất cả những đứa đã có mặt ở đấy — đúng từng đứa một.

Jeon Yeong Bin run rẩy, mắt ngập nước. Không còn vẻ hống hách thường ngày, không còn cái cười khẩy coi trời bằng vung.

- Là… là Kang Woo Young … CLB Boxing… đội trưởng… lớp 12X… còn mấy đứa khác…

Hắn liệt kê từng tên, từng lớp

- Là đàn anh lớp 12, bạn của Dojun… tụi nó đều ở trong clip… là tụi nó, không phải tôi… tôi không đánh… tôi không tới đó

Ánh mắt cậu lúc ấy khiến Jeon Yeong Bin như nghẹt thở — không phải của một học sinh cấp ba. Đó là ánh mắt của kẻ đã chạm đến tận cùng của chịu đựng. Ánh mắt của người không còn gì để mất.

Một giây sau, Sieun vung tuýp sắt một lần nữa — không vào đầu, mà vào vai, nơi không gây nguy hiểm chết người nhưng đủ để Jeon Yeong Bin không thể quên.

Cậu đứng dậy, quay người bỏ đi trong im lặng.

Những bước chân phía sau không dám đuổi theo.
Từng ánh mắt trên hành lang nhìn theo, không ai dám cười cợt.

Hôm nay, họ chứng kiến một Yeon Sieun hoàn toàn khác — người đã không còn chỉ là một học sinh lạnh lùng , lúc nào cũng sách và viết

Mà là một kẻ đang bắt đầu báo thù.

....

Căn phòng tập của CLB Boxing mờ mịt ánh đèn vàng, âm thanh nện găng tay vào bao cát hòa cùng tiếng nhạc vang vọng từ chiếc tai nghe mà kẻ kia đang đeo. Mùi mồ hôi, băng dán và cao dán xộc lên đầy nồng nặc.

Kang Woo Young vẫn nhởn nhơ, đấm vào bao cát với động tác thuần thục và cợt nhả, không hề hay biết cánh cửa phía sau mình đã mở ra.

Sieun bước vào.

Không một tiếng động, không một lời chào. Chỉ là bước chân đều đặn, nặng nề và mang theo cả một cơn cuồng nộ âm ỉ như tro tàn dưới đáy lò.

Khi khoảng cách chỉ còn lại vài bước, Woo Young nhạy bén xoay người. Phản xạ của một võ sĩ là thứ không thể xem thường — hắn không cần nhìn cũng biết có người phía sau.

Một cú đấm thẳng vào mặt. Máu từ mũi Sieun phun ra, cậu ngã nhào xuống sàn, thân thể gầy gò va mạnh vào sàn gỗ cứng. Không một tiếng rên rỉ.

Woo Young  rút tai nghe ra, cười khẩy:

- Mày nghĩ mày sẽ đánh được tao à ?

Nhưng rồi, ánh mắt hắn khựng lại.

Sieun đang từ từ đứng dậy. Máu nhỏ từ cằm, ánh mắt cậu không hề dao động. Không tức giận, không run rẩy — chỉ có một thứ cảm xúc lạnh buốt đến mức khiến Woo Young  cảm thấy sống lưng mình hơi lạnh.

Cậu nhớ lại. Hồi Suho còn luyện tập buổi chiều, anh từng dạy cậu vài đòn đơn giản, chỉ để phòng thân:

Nếu bị khống chế, dùng đà để tì sát vào cơ thể đối phương. Khiến nó không phát lực được. Sau đó tấn công điểm yếu.”

“Đừng sợ bị đánh, sợ không đủ gan để đứng dậy.”

Câu nói đó giờ đây như vang trong đầu cậu.

Sieun không đợi thêm. Cậu lao đến, hai tay siết chặt, ôm trọn hông tên võ sĩ. Woo Young  lùi lại một bước, gầm lên, giáng những cú đấm như búa vào lưng cậu — nhưng cậu không buông.

"RẦM!"

Sieun lấy hết lực, dùng chân quét về phía sau, đẩy cả thân thể hai người vào tường. Âm thanh chấn động. Một thoáng Dojun lảo đảo — và chỉ thế là đủ.

Sieun nhào lên, một cú quật thẳng khiến Woo Young  ngã sõng soài xuống sàn. Và rồi, không chần chừ:

"BỐP!"
"BỐP!"
"BỐP!"

Những cú đấm rơi xuống mặt tên võ sĩ – từng cú đều là lửa giận đã bị kìm nén quá lâu. Máu bắn ra vệt đỏ, tay cậu rách da, nhưng ánh mắt vẫn không đổi – trống rỗng và lạnh lẽo.

Woo Young  không thể phản kháng. Không ai vào ngăn. Những tiếng đấm vang vọng trong căn phòng kín như một bản nhạc đơn điệu, nhưng lại đầy sức nặng.

Cuối cùng, khi tay đã tê rần, khi mắt mờ đi vì máu và mồ hôi, Sieun đứng dậy, ngẩng đầu thở hổn hển.

Woo Young lặng lẽ nằm trên sàn thở dốc

Máu vẫn rịn ra nơi nắm đấm rách da. Lồng ngực Sieun phập phồng, nhưng ánh mắt cậu thì lạnh như băng, không một gợn sóng cảm xúc.

Tên võ sĩ nằm đó, mặt mũi bầm dập . Sieun nhìn xuống, lặng thinh trong một vài giây, như thể cậu đang tự hỏi chính mình:

“Vậy là đủ chưa?”

Không. Vẫn chưa.

Cậu chậm rãi quay đầu, ánh mắt quét qua sàn tập… rồi dừng lại. Một cục tạ tròn nặng khoảng 5kg nằm ở góc phòng, lăn lóc.

Sieun bước đến, nhặt lấy nó bằng cả hai tay — hơi run vì kiệt sức. Đôi mắt cậu trống rỗng, không còn sự sợ hãi, cũng không còn giận dữ. Chỉ còn lại một nỗi đau lạnh lẽo tích tụ đến ngạt thở.

Dưới ánh đèn mờ, cậu bước về phía tên võ sĩ lần cuối.

Khi đứng ngay cổ chân hắn, Sieun nhìn xuống. Một cú đập, có thể khiến hắn không thể đứng vững nữa.

- Đây là cái giá cho việc cậu đã làm

- Đừng mà...làm ơn đừng...

Không cần gào thét. Không cần kịch tính.

Cậu nhấc cục tạ lên quá đầu, rồi dốc toàn bộ sức lực còn sót lại

“RẦM!!”

Âm thanh xương vỡ vang lên khô khốc.

- AAAAAAA..

Sieun buông cục tạ xuống sàn. Tiếng kim loại va chạm vang vọng trong không gian, như tiếng chuông kết thúc của một trận đấu đẫm máu.

Cậu quay lưng, từng bước chậm rãi, lê đi giữa vệt máu rải rác khắp sàn. Không ai ngăn cản, không ai chứng kiến.

Ánh nắng cuối chiều len qua cửa sổ cao chiếu lên người cậu — một cái bóng dài, cứng rắn và cô độc.

Một hành trình trả thù đã bắt đầu. Nhưng sâu trong đáy mắt Sieun, điều cậu muốn… chưa bao giờ là báo thù. Cậu chỉ muốn ai đó – một người duy nhất – tỉnh lại và nói rằng:

Tớ ổn rồi , không sao đâu , Sieun à

.....

Hành lang tầng ba dội lại tiếng bước chân nặng nề.

Sieun bước đi, trên áo là những vệt máu khô lấm tấm – không phải của cậu, mà là hậu quả để lại từ phòng tập boxing. Trên mặt cậu cũng dính vài vệt đỏ, ánh mắt không dao động, tay trái vẫn run nhẹ, nhưng tay phải nắm chặt cán của một bình chữa cháy mini vừa vớ được ở hành lang.

Phía trước là lớp 12 – nơi mấy tên đàn anh có mặt trong đoạn livestream đang học.

Không ai trong lớp đó nghĩ rằng cậu bé trầm mặc năm nào giờ lại đẩy cửa bước vào giữa tiết học với ánh mắt như cắt người. Không chào hỏi, không báo hiệu.

“Ầm!!”

Chiếc bình đập thẳng vào đầu thằng đầu tiên đang cúi viết. Một tiếng hét vang lên, sách vở văng tứ tung. Cả lớp nhốn nháo đứng dậy.

Nhưng Sieun không dừng lại.

Cậu lướt đến thằng thứ hai – một đứa đang lắp bắp:

- M-mày bị gì vậ—

Thêm một cú đập chí mạng vào vai và cổ.

Không cần nói lý do. Cũng không cần giải thích. Bọn chúng biết mình đã làm gì.

Thằng thứ ba định chạy nhưng vướng ghế, nó té xuống, lùi về phía góc tường. Sieun bước từng bước một, chiếc bình chữa cháy buông lỏng theo tay, lạch cạch kéo lê trên sàn như một vũ khí kết liễu.

Khi Sieun dừng lại, thằng kia khóc lóc, giơ tay xin tha:

- Xin lỗi… xin lỗi… tao chỉ… đứng xem mà thôi mà…

Cậu nheo mắt nhìn hắn. Không chút tức giận, không lớn tiếng – chỉ là một cái liếc mắt như thể xác định điểm kết thúc.

Sau một giây im lặng, Sieun rút một chiếc bút bi từ túi áo, không phải loại vũ khí thường thấy, nhưng dưới tay cậu, nó lại mang một sức nặng như lưỡi dao.

Một cú đâm mạnh vào vai trái của thằng đàn anh. Máu phun ra, hắn hét lên thất thanh, ngã vật xuống. Cả lớp chết lặng. Không ai dám lại gần.

Sieun lùi lại một bước. Đứng giữa lớp học hỗn độn, mùi máu tanh và mùi khói nhẹ từ bình chữa cháy hòa lẫn trong không khí.

Lúc ấy, ánh mắt cậu lướt qua từng khuôn mặt – không phải tìm kẻ thù, mà như đang tìm một ai đó… nhưng không thấy. Không một ai là Suho. Không một ai có thể ngăn cậu lại.

Cuối cùng, cậu để lại chiếc bình giữa lớp học, quay lưng rời đi. Không chạy, không vội. Từng bước chân như đè nén tất cả phẫn nộ và tuyệt vọng trong lòng.

Bởi vì người ấy đang nằm giữa lằn ranh sự sống và cái chết.

Còn những kẻ này… chúng chỉ mới bắt đầu hiểu thế nào là hậu quả.

Lớp học yên tĩnh chỉ cí tiếng giảng bài của giáo viên  như thể mọi âm thanh đều đang né tránh điều gì đó. Chỉ còn lại vài tiếng quạt trần quay chậm rãi,

Và con người đã từng là một phần quan trọng trong đời nhau – giờ ngồi cách nhau vài bước chân, mà tưởng chừng như cả một vực sâu.

Beom Seok đang gấp sách vở bỏ vào chiếc balo sờn góc. Bên cạnh là một thùng giấy nhỏ, vài món đồ cá nhân – bằng chứng rõ ràng cho việc chuyển trường đột ngột theo lệnh của bố hắn.

Cánh cửa lớp mở ra.

Sieun bước vào. Bộ đồng phục nhàu nhĩ, áo khoác bên ngoài giấu đi những vết thương còn chưa kịp lành. Mái tóc rối, làn da tái nhợt, nhưng ánh mắt – thứ duy nhất vẫn chưa hề dịu xuống – giờ đây lại bừng lên một cơn giông lạnh lẽo.

Cậu nhìn Beom Seok. Không một lời chào. Không một lời trách móc.

Chỉ là nhìn..

Ánh mắt đó khiến Beom Seok không thể không ngẩng lên. Hắn đã đoán trước sẽ có khoảnh khắc này. Hắn đã chờ. Nhưng sự chờ đợi này lại đau hơn cả những cú đánh.

Sieun chầm chậm bước đến.

Không báo hiệu. Không chuẩn bị. Cậu túm cổ áo Beom Seok, kéo mạnh hắn khỏi ghế, đẩy ngã xuống nền lớp học cứng lạnh.

Tiếng đổ vật vang lên. Một khoảnh khắc như đông cứng lại.

Beom Seok nằm đó, không chống cự. Không giãy giụa. Chỉ nhìn lên người bạn từng rất trân quý, giờ đang đứng trên mình với bàn tay trái bị bó bột giơ cao, run rẩy.

Một nắm đấm tưởng như sẽ giáng xuống.

Nhưng không.

Sieun không thể.

Ngàn vạn lần cậu cũng không thể xuống tay với Beom Seok

Từng dây thần kinh, từng cơ bắp trong cậu đều gào thét “đánh đi!”, “trả lại đi!”. Nhưng khi mắt cậu chạm vào đôi mắt từng là người bạn thân nhất – giờ chỉ còn lại tàn tích của sự hối hận lẫn mù quáng, thì…

Tay cậu rụng xuống. Cú đấm không bao giờ đến.

Chỉ là… nước mắt.

Một giọt. Hai giọt. Từng dòng lặng lẽ trào ra nơi đôi mắt trầm lặng ấy.

Beom Seok, nằm dưới chân cậu, run rẩy thì thầm:

- Cậu… cứ đánh tớ đi…

Sieun không đáp.

Chỉ buông cổ áo hắn, để hắn rơi tự do xuống sàn. Bước lùi lại. Một bước. Rồi hai bước.

Giống như đang cố rút trái tim mình ra khỏi một cái gì đó từng là kỷ niệm.

Cậu quay người, từng bước đi ra cửa. Nhưng trước khi bước khỏi ngưỡng cửa lớp học, không nhìn lại, cậu nghẹn giọng, chỉ nói một câu:

- Tớ từng coi cậu là gia đình…

Cánh cửa đóng lại sau lưng cậu. Còn Beom Seok – cuối cùng cũng bật khóc, không còn là tiếng gào tức giận, mà là nỗi tuyệt vọng trống rỗng khi nhận ra… hắn đã thật sự mất tất cả.

---

Tiếng bước chân vang lên gấp gáp phía sau.
Tiếng gọi từ một thầy giáo:

- Yeon Sieun! Em đứng lại! Em có biết mình vừa làm gì không?!

Sieun không dừng lại.

Cậu bước đi, lảo đảo. Đôi chân như mang đá, nhưng lòng ngực thì cuộn trào như núi lửa.

Mọi thứ dồn lại – hình ảnh Suho nằm bất động, máu loang đầu gối áo trắng. Hình ảnh Beom Seok lặng im dưới đất, đôi mắt trống rỗng. Hình ảnh những cú đấm, những cú đá, những giây phút cô độc đến nghẹt thở.

Phía cuối hành lang là một cánh cửa kính lớn – cánh cửa ngăn giữa khối lớp học và lối ra khu hành lang ngoài trời.

Sieun dừng lại.

Thầy giáo đã gần kề phía sau.

Cậu xoay người, đôi mắt đỏ ửng, nước mắt chưa kịp khô, đôi môi mím chặt như nuốt vào hàng ngàn điều không thể nói.

Cậu giáng một cú đấm mạnh vào cánh cửa kính. Tiếng nứt vỡ vang lên sắc lạnh. Máu từ khớp ngón tay chảy dài trên mặt kính trong suốt – đỏ và lặng lẽ.

- Mấy người còn muốn gì nữa hả?!

Giọng cậu vang lên, khản đặc, xé toang không khí tĩnh lặng. Không phải là câu hỏi. Là tiếng gào. Là sự phẫn nộ, là bất lực, là tiếng khóc của một người đã vượt giới hạn chịu đựng.

Không ai đáp.

Cả hành lang đứng im.

Thầy giáo sững sờ, định bước tới… nhưng đôi mắt của Sieun lúc đó – ánh nhìn như băng giá xé thẳng vào da thịt, khiến ông lùi lại.

Sieun quay lưng.

Cậu bỏ đi. Bỏ lại sau lưng tiếng nứt vỡ, những ánh mắt bàng hoàng, và cả một phần tuổi trẻ vừa bị rách vụn trong cơn giận dữ không tên.

Phía ngoài trời, ánh nắng chiều muộn đang chênh vênh đổ dài bóng cậu xuống nền xi măng cũ kỹ – một bóng lưng nhỏ bé, nhưng mang theo nỗi đau nặng trĩu không ai thật sự hiểu thấu.

.....

Sieun lê cái thân tàn ma dại của mình đến phòng bệnh của Suho. Mỗi bước chân là một nỗi đau kéo dài từ thể xác đến tận cùng tâm trí. Đôi vai gầy run lên vì mệt mỏi, vì u uất và vì một nỗi trống rỗng đang gặm nhấm từ bên trong.

Cánh cửa phòng bật mở nhẹ nhàng. Bên trong, căn phòng vẫn tĩnh lặng như bao ngày qua. Mùi thuốc sát trùng, tiếng máy đo nhịp tim đều đều, và người con trai đang nằm đó — vẫn bình yên, vẫn bất động như chưa từng trải qua cơn bạo lực điên cuồng mà cuộc đời trút xuống.

Sieun bước đến bên giường. Cậu lặng lẽ nhìn Suho – khuôn mặt anh giờ trắng bệch, những băng gạc quấn quanh đầu, vết thương khắp nơi, thế mà vẫn thở, vẫn tồn tại như một phép màu mà Sieun không dám tin tưởng quá mức.

Cậu run rẩy đưa tay ra, nắm lấy bàn tay của Suho – bàn tay thô ráp, chai sần vì từng ngày phải làm thêm, phải bảo vệ cậu, phải chống đỡ cả một thế giới đầy hỗn loạn.

Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay ấy.

- Đáng ra người nằm đây phải là tớ… Suho..tại sao..?

Cậu nói khẽ, như thể sợ làm kinh động giấc ngủ dài kia. Ánh mắt cậu vẫn dán vào từng chi tiết trên khuôn mặt Suho – từ hàng lông mày nhíu nhẹ như đang mơ, đến làn da xanh xao của một người đã chịu đựng quá nhiều.

Cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Tay vẫn nắm chặt lấy tay Suho. Không muốn buông. Không dám buông

Thời gian lặng lẽ trôi.

Chẳng ai làm phiền. Không có tiếng gọi, không có giọng giáo viên hay tiếng chuông báo giờ. Chỉ còn hai người – một đang ngủ, và một đã quá mệt để thức.

Cuối cùng, như thể trái tim nhỏ bé ấy không chịu đựng được nữa, Sieun khẽ ngả người, gục xuống mép giường, đầu chạm vào cánh tay của Suho. Bàn tay kia vẫn nắm lấy tay anh, như một sợi dây cứu rỗi duy nhất giữ cậu lại với thế giới.

Giấc ngủ đến chậm, nhưng sâu. Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, khi cả đau đớn, giận dữ và nỗi sợ đều tạm thời im ắng, cậu mơ — một giấc mơ bình yên, nơi Suho mỉm cười, đưa tay ra… và nói:

Lần sau, đừng giấu tớ nữa, Sieun.”

Trên giường bệnh, Suho vẫn bất động.

Nhưng lòng bàn tay anh — khẽ siết nhẹ lại trong vô thức.

......

Hôm sau, Sieun chính thức bị nhà trường ra quyết định đuổi học. Bản án đến nhanh như một cái tát giữa mặt trời trưa — không cần họp kỷ luật, không cần xét xử. Một tờ giấy, vài dòng chữ lạnh lùng, và cánh cửa cuối cùng của tuổi trẻ khép lại trước mặt cậu.

Dù những gì cậu đã làm là bạo lực và sai trái, nhưng tất cả đều biết lý do phía sau. Tuy nhiên, trường học – nơi luôn lấy danh tiếng làm tấm áo khoác ngoài – không muốn dính vào một vụ ẩu đả bị lan truyền trên mạng, nhất là khi nó liên quan đến nhiều học sinh khóa trên và cả đội trưởng CLB Boxing. Vậy nên họ chọn cách nhanh gọn nhất: đẩy Sieun ra khỏi cánh cổng này, như thể làm vậy thì mọi thứ sẽ trở nên sạch sẽ hơn.



Phía sau quyết định đó còn có một bàn tay khác nhúng vào – bố của Beom Seok. Người đàn ông ấy, sau khi gần như phá hủy cả cuộc sống của chính con trai mình bằng sự kiểm soát lạnh lùng và tham vọng quyền lực, giờ lại muốn trút tất cả hậu quả lên một người duy nhất còn đủ can đảm để không quỳ xuống.

Ông ta muốn tống Sieun vào trại giáo dưỡng – vừa để trừng phạt, vừa để dập tắt tận gốc mọi manh mối dẫn đến vụ việc Suho bị hành hung. Nhưng đáng tiếc, điều đó không dễ. Sự việc đã bị phát tán, và dù ông ta có dùng bao nhiêu tiền để ém nhẹm, thì dấu vết vẫn còn. Nếu đẩy Sieun đi quá đà, rất có thể cậu sẽ nói ra tất cả trước cảnh sát – và lần này, không ai có thể bảo vệ Beom Seok nữa.

Vì thế, ông ta đổi cách. Không cho Sieun một bản án chính thức, nhưng khiến cậu không thể sống yên. Dưới ảnh hưởng của ông, tất cả các trường trong khu vực từ chối hồ sơ chuyển trường của Sieun. Cậu bị từ chối một cách “âm thầm”, không giấy trắng mực đen, không lý do rõ ràng – chỉ là "rất tiếc, hiện tại không thể nhận em".

Một học sinh bị đuổi học, không nơi nào chấp nhận, mang tiếng có hành vi bạo lực nghiêm trọng – giờ đây lặng lẽ đứng giữa ngã ba cuộc đời, không còn nơi để quay về, cũng chẳng có đường nào để tiến tới.

Cậu chỉ mới mười bảy tuổi.


Nhưng ánh mắt ấy – giờ đây đã mang đầy đủ cay đắng, tổn thương và lặng câm của một người đã biết rõ: thế giới này, không có công bằng dành cho những kẻ không có chỗ dựa.

Chỉ còn lại một điều duy nhất giữ cậu không gục xuống hoàn toàn.

Một người vẫn đang nằm đâu đó trong bệnh viện
.

Một người từng nói với cậu rằng:

“Tớ luôn đứng sau lưng cậu, dù cả thế giới quay lưng lại.”

Giờ thì đến lượt cậu làm điều đó cho Suho.

Cho dù chẳng còn gì trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip