Chương 21

Tiếng cửa sắt bị đá bật tung vang vọng khắp căn phòng ngột ngạt. Gotak gần như lao vào đầu tiên, ánh mắt hoảng loạn lướt qua hiện trường: máu, những kẻ bị đánh gục đang quỳ như tượng, và...

- Jun Tae!

Anh lao đến, quỳ sụp bên người bạn mình. Jun Tae vẫn tỉnh, nhưng không đủ sức mở mắt. Gotak run tay đỡ lấy người cậu, giọng nghèn nghẹn:

- Chết tiệt... tụi nó đã làm gì cậu...

Baku đi sau, ánh mắt sắc lạnh lướt qua những kẻ đang quỳ, rồi dừng lại nơi Geum Seong Je - kẻ vẫn ngồi ung dung trên sofa như đang đợi đúng khoảnh khắc này.

Không nói một lời, Baku bước tới đỡ lấy Jun Tae cùng với Gotak, hai người phối hợp nhịp nhàng để cõng bạn lên vai.

Trước khi rời đi, Baku dừng lại trước mặt Geum Seong Je.

Không có cái cúi đầu, không có ánh mắt cảm kích. Chỉ là một câu nói thẳng thừng, trầm thấp nhưng không giấu nổi sự thật:

- ...Cảm ơn.

Geum Seong Je nhếch môi, cười khẩy, ngón tay gõ nhịp nhàn nhã lên tay ghế. Hắn không đứng dậy, chỉ nghiêng đầu liếc nhìn Baku:

- Lần đầu tiên được nghe cậu cảm ơn tôi đấy.

Baku không phản ứng. Nhưng Geum Seong Je lại tiếp tục, lần này giọng hắn trầm hơn, như đang thì thầm một điều gì đó không dễ thừa nhận:

- Mà cũng không vì chúng mày đâu.

Hắn rướn nhẹ người về phía trước, ánh mắt chợt tối lại một cách đầy ẩn ý:

- Chỉ là tôi thấy... hơi tiếc nếu cái bản mặt từng dám lấy bút đâm vào chân tôi biến mất quá sớm thôi.

Baku khựng lại, ánh mắt đanh lại thoáng chốc.

- Đừng động vào cậu ấy

Anh không nói gì nữa, chỉ khẽ hừ một tiếng, siết tay chắc hơn dưới vai Jun Tae và rời đi cùng Gotak.

Geum Seong Je vẫn ngồi đó, ngửa đầu nhìn trần nhà, nụ cười nhàn nhạt kéo dài trên môi.

- Sống dai vào, Sieun.

...

Con hẻm dài dẫn ra khỏi căn cứ hội liên hiệp vắng lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bóng tối rình rập dưới từng cột đèn chập chờn.

Jun Tae khẽ cựa mình trên lưng Gotak, rên khẽ một tiếng rồi lẩm bẩm:

- Gotak... cho tớ xuống đi...

- Yên đi. Cậu vừa bị ăn đòn gần chết đấy

Gotak gắt nhẹ, nhưng giọng vẫn run rẩy vì lo lắng.

- Cho tớ xuống...

Jun Tae lại nói, lần này gắng sức hơn. Cậu chống tay vào vai bạn, trượt khỏi lưng Gotak dù vết thương vẫn chưa lành hẳn. Baku khựng bước, quay lại nhìn cậu.

Jun Tae đứng chưa vững, hơi loạng choạng, nhưng cắn răng giữ mình không ngã. Cậu cúi đầu, giọng nghẹn lại:

- ...Tớ xin lỗi..

Gotak ngẩn ra.

Jun Tae tiếp tục, mắt đỏ hoe:

- Tao đã không giữ được cuốn sổ... đáng ra tao phải cẩn thận hơn... nếu nó rơi vào tay bọn nó, tất cả công sức của tụi mình-

- Thôi nào

Baku ngắt lời.

Jun Tae ngẩng đầu. Baku đang nhìn cậu, ánh mắt không hề trách móc - chỉ là một sự bình tĩnh quen thuộc nhưng đầy sức nặng.

- Giờ không phải lúc để xin lỗi.

Gotak bước tới, đặt tay lên vai Jun Tae, mỉm cười nhẹ, hơi thở vẫn còn gấp vì căng thẳng:

- Chúng ta vẫn còn sống. Cậu còn sống. Thế là đủ.

Baku gật đầu:

- Và quan trọng hơn hết, Sieun vẫn chưa tỉnh lại.

Không ai nói gì trong một lúc. Cả ba cùng hướng mắt về phía con đường dẫn đến bệnh viện - nơi trái tim cả nhóm đang hướng về.

Baku lặp lại, lần này giọng anh chắc nịch hơn:

- Chuyện cuốn sổ, chúng ta sẽ tính sau. Giờ... chỉ cần tất cả vẫn còn bên nhau, là đủ rồi.

Jun Tae mím môi, gật đầu khẽ. Đôi mắt cậu ánh lên chút quyết tâm - dù vẫn còn đau, nhưng cậu đã không còn muốn cúi đầu nữa.

Gotak vươn vai:

- Đi tiếp thôi. Tớ cõng cậu tiếp đó.

- Không cần.

Jun Tae nói, rồi bật cười khẽ.

- Tớ đi được.

....

Hành lang bệnh viện vào đêm muộn tĩnh lặng đến lạ. Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống nền gạch trắng, kéo bóng người thành một vệt dài lạnh lẽo.

Geum Seong Je đứng đó, dựa lưng vào tường đối diện phòng bệnh . Cửa khép hờ, bên trong là bóng dáng quen thuộc nằm yên trên giường bệnh - bất động, trắng bệch, yên ắng đến mức làm người ta thấy khó chịu.

Hắn không bước vào.

Chỉ đứng đó, lặng im, đôi mắt thường ngày ánh lên vẻ cợt nhả và ngạo nghễ giờ lại phủ một tầng mờ của sự trầm mặc khó gọi tên.

- Không phải mày rất dai dẳng sao...

Hắn lẩm bẩm, không chắc là đang nói với ai.

Ánh mắt lướt qua cánh tay trắng xanh kia, nơi từng cầm bút đâm vào chân hắn như một con nhím xù lông... một phản ứng đầy bản năng, lạnh lùng và cực đoan. Vậy mà bây giờ, cái bản năng ấy lại nằm đó, yếu ớt và im lặng như một cái xác chưa được gọi tên.

Hắn đứng rất lâu.

Không động đậy. Không cười. Không trêu chọc ai cả.

Chỉ lặng nhìn - như thể sợ nếu mình quay đi quá sớm thì thứ gì đó sẽ biến mất mãi mãi.

Cuối cùng, hắn quay lưng. Bước chân chậm rãi vang lên rất khẽ trên nền gạch. Một cái ngoái đầu cũng không có.

Chỉ có giọng hắn, gần như không nghe thấy, tan vào khoảng hành lang trống trải:

- Dậy sớm đi, nhóc con. Tao còn chưa trả lại cú đâm đó đâu.

Và rồi hắn khuất sau ngã rẽ, để lại căn phòng sáng đèn phía sau - nơi một người vẫn đang chìm trong giấc ngủ chưa biết ngày tỉnh lại.

........

Trưa hôm sau, ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá chiếu rọi xuống chiếc ghế đá bên vệ đường. Gió lùa qua nhẹ, không đủ để xua đi cái không khí nặng nề đang bao trùm.

Baku ngồi một bên, ánh mắt nhìn thẳng vào người đối diện - Na Beak Jin, gương mặt lạnh như đá, đôi mắt vô cảm hệt như mọi lần họ từng chạm mặt sau khi đứng ở hai bên chiến tuyến.

- Beak Jin...

giọng Baku trầm xuống.

- Cậu có bao giờ tự hỏi... đến lúc nào thì cậu mới dừng lại không?

Na Beak Jin không đáp, chỉ liếc nhìn Baku rồi quay mặt đi như thể trời xanh phía xa kia còn thú vị hơn những lời đang phát ra từ bạn cũ.

- Cậu không còn là Beak Jin của trước kia nữa.

Baku tiếp tục.

- Tôi không hiểu vì sao mày lại dấn thân vào cái đống bùn lầy đó... nhưng đến giờ vẫn còn kịp. Quay đầu đi. Mọi chuyện vẫn có thể sửa chữa được.

Beak Jin nhếch môi cười nhạt.

- Sửa chữa?

Hắn lặp lại, lạnh lùng.

- Tôi đang đi đúng với bản chất của mình, Baku. Cái thứ gọi là 'quay đầu' đó... vốn không tồn tại trong từ điển của tao từ lâu rồi.

- Không. Cậu đang tự nhấn chìm bản thân trong ảo tưởng.

Baku siết chặt nắm tay.

- Tôi biết cậu không phải người xấu đến vậy. Cậu từng nói 'đừng để người khác điều khiển bản thân '. Giờ thì sao? Chính cậu đang bị điều khiển.

Na Beak Jin không phản ứng. Ánh mắt hắn vô cảm đến rợn người.

Baku hít sâu một hơi, ánh mắt dần trở nên kiên quyết:

- Nếu cậu vẫn cố chấp đi tiếp con đường đó... thì tôi cũng không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa. Tôi sẽ chống lại cậu

Gió thổi qua, cuốn theo câu nói đó vang xa trên con phố im lặng.

- Tôi sẽ bảo vệ mọi người. Bảo vệ Gotak, Jun Tae... và cả Sieun.

Lần này, Beak Jin khẽ nghiêng đầu nhìn Baku, đôi mắt tối lại như thể trong thoáng chốc có chút gì đó... dao động. Nhưng rồi hắn lại cười nhạt.

- Vậy thì cứ thử đi.

Hắn đứng dậy, không thèm nói thêm lời nào. Bóng lưng hắn lạnh như thép, lặng lẽ khuất dần giữa hàng cây bên đường.

Baku vẫn ngồi lại, đôi tay buông thõng. Tim nặng trĩu.

Từ hôm nay, họ chính thức đứng ở hai bên chiến tuyến.

...

Na Beak Jin sải bước rời khỏi chỗ ngồi, tiếng gót giày nện xuống mặt đường đều đặn. Nhưng càng bước xa, trong đầu hắn lại càng hỗn loạn. Một điều gì đó đang kéo ngược hắn lại - không phải Baku, mà là chính bản thân hắn của những năm trước.

...Khi ấy, trời cũng nắng thế này.

Hắn quỳ gối giữa sân sau trường, môi rách, máu chảy từ khoé mắt, đám người xung quanh cười sằng sặc. Hắn cắn răng chịu đựng, không nói một lời, cũng không cầu xin.

Và rồi, một bóng người lao vào giữa đám đông, đấm văng thằng cầm gậy.

- Biến hết.

Giọng Baku vang lên, rõ ràng và giận dữ.

- Tao không thích đánh hội đồng.

Cậu trai mang nụ cười nắng như hè ấy đưa tay kéo Beak Jin đứng dậy. Từ khoảnh khắc đó, họ là bạn. Là kiểu bạn mà chỉ cần nhìn nhau là hiểu đang nghĩ gì. Là kiểu bạn sẵn sàng đứng lưng kề lưng giữa hàng tá kẻ thù.

Baku dạy hắn đấm, dạy hắn phòng thủ, dạy cả cách đứng cho vững khi không ai bên cạnh.

Nhưng thời gian trôi qua, thứ duy nhất hắn học được lại là cách đứng một mình mà không cần ai cả.

Gia đình hắn lạnh nhạt, giàu có nhưng xa cách. Không ai hỏi hắn hôm nay ăn gì, bị thương ở đâu, hay có ai đánh không. Lúc vướng vào đỏ đen, hắn đã nghĩ đến việc mở miệng xin giúp đỡ... nhưng cuối cùng, hắn lại cười nhạt, chấp nhận làm con tốt cho cái hệ thống ngầm bẩn thỉu kia - chỉ để sống sót.

Baku từng là người duy nhất kéo hắn khỏi vực thẳm.

Và giờ, chính người đó lại tuyên bố sẽ chống lại hắn.

Na Beak Jin dừng lại giữa con đường vắng.

Tay siết chặt.

Na Beak Jin bước đi trong im lặng, từng bước chân như chôn nặng trong lòng ngực. Gió lướt qua làm mái tóc hắn khẽ bay, nhưng không xua nổi cơn rối bời đang xoáy lên trong tim.

Hắn nhớ lại...

"Cậu chưa từng sống trong thế giới của tôi. Cậu không hiểu."

Giọng của Sieun khi ấy không lớn, không hằn học, mà lạnh và thẳng như lưỡi dao, khiến hắn không thể phản bác.

"Có thể tôi không hiểu hết. Nhưng tôi biết anh không hoàn toàn vô cảm..."

Lần đầu tiên có người nói với hắn như vậy - không dè chừng, không khinh miệt, mà tin rằng trong hắn vẫn còn thứ gọi là con người.

"Nếu thực sự không còn gì để níu giữ... thì ít nhất, hãy để Baku đi. Đừng dùng cậu ấy như một quân cờ nữa."

Na Beak Jin đã quay đi khi nghe điều đó. Hắn không trả lời, không phản bác, nhưng đôi mắt lúc ấy... đã dao động.

"Không phải vì cậu . Mà là vì chúng tôi. Cậu ấy nghĩ rằng nếu chịu đau một mình... thì mọi người sẽ bình yên."

Hắn đã im lặng rất lâu. Không ai biết lúc ấy tim hắn nhói lên một nhịp. Không ai biết rằng những lời đó - những câu nói như ném thẳng vào phần người cuối cùng còn sót lại trong hắn - đã đâm rất sâu.

Sieun ngồi trên chiếc ghế sofa , đôi mắt ráo hoảnh nhưng lặng lẽ đến mức nghẹn lòng.

- Xin cậu , dừng lại trước khi mọi thứ không thể quay đầu.

Na Beak Jin khi ấy đã quay mặt đi, cố gắng lờ đi cảm xúc nặng nề tràn lên trong lòng

- Kết thúc đi, Sieun. Cậu nên lo chuyện của mình.

Nhưng giờ đây, khi một mình bước đi giữa bóng tối, những lời ấy lại cứ vang lên không dứt. Na Beak Jin cười nhạt, chẳng biết là giễu đời hay giễu bản thân. Vì phút giây ấy, hắn lại thấy lòng mình nhói lên như một thằng khờ - một thằng khờ từng khao khát được tin rằng mình... không phải kẻ xấu.

......

Căn phòng nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà sang trọng, không có tên biển hiệu, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy đây là nơi làm việc - chỉ có ánh đèn vàng lạnh lẽo chiếu lên gương mặt của Lee Seung Gi, người đàn ông trong bộ vest đắt tiền, ánh mắt sắc như dao.

Na Beak Jin đứng trước mặt hắn, mặt không biểu cảm.

- Anh gọi em đến đây làm gì?

Chưa kịp dứt lời, một cú đấm thẳng vào mặt Beak Jin, mạnh đến mức hắn loạng choạng suýt ngã.

Lee Seung Gi siết tay, giọng rít qua kẽ răng:

- Mày để cuốn sổ rơi vào tay bọn nó à? Mày tưởng tao để mày giữ nó chỉ để cho vui sao?

Beak Jin lau khóe môi, máu rớm ra nhưng vẫn giữ giọng lạnh:

- Em đã lấy lại. Mọi chuyện được xử lý.

- Xém nữa thôi là hỏng hết. Mày quên ai là người cho mày ăn, mặc và tồn tại ở cái trường đó sao?

Lee Seung Gi tiến lại gần, ghé sát vào tai Beak Jin:

- Đừng để tao phải dọn rác do mày gây ra thêm một lần nào nữa. Mày biết cái giá của sự phản bội rồi đấy.

Beak Jin im lặng. Trong đáy mắt không còn sự kiêu ngạo, chỉ còn là một cơn giằng xé đầy nghẹt thở.

Lee Seung Gi cười nhạt, quay lưng:

- Cứ tiếp tục chơi vai phản diện đi, Beak Jin. Cái mặt lạnh lùng của cậu làm người ta sợ hãi lắm đấy.

Na Beak Jin khẽ siết nắm tay. Lưng anh ướt đẫm mồ hôi, nhưng khi rời khỏi căn phòng ấy, ánh mắt lại trở về như cũ - không cảm xúc, không yếu đuối.

.......

Trở về sau một ngày dài đầy mệt mỏi, Baku lại lặng lẽ bước vào bệnh viện.

Buổi chiều muộn , hành lang vắng lặng chỉ còn ánh đèn trắng nhạt phủ xuống bóng dáng anh. Căn phòng cuối dãy vẫn sáng đèn, như một điểm neo chặt lấy trái tim anh mỗi ngày.

Baku đẩy cửa bước vào. Sieun vẫn nằm đó, bất động, nét mặt thanh thản đến mức khiến người ta quên mất rằng cậu đang hôn mê.

Đặt túi xuống ghế, tháo áo khoác, rồi bắt đầu công việc mà gần như đã thành thói quen - thay nước truyền, kiểm tra nhiệt độ, điều chỉnh tư thế nằm, vuốt lại tóc bị xô lệch của Sieun, và cuối cùng là nhẹ nhàng lau tay cậu bằng khăn ấm.

- Y tá bảo nếu nằm lâu quá mà không cử động, da sẽ dễ bị tổn thương

Anh lẩm bẩm, như thể Sieun đang nghe.

Mỗi lần chạm vào đôi tay lạnh của Sieun, trái tim Baku lại đau âm ỉ.

Anh ngồi xuống cạnh giường, im lặng thật lâu. Đôi mắt nhìn Sieun không còn mạnh mẽ như khi đối đầu với kẻ thù, mà lại dịu dàng đến mức dễ tan vỡ, tay thoáng lau vết bụi trên lan can kim loại, rồi ngồi xuống. Anh cúi người một chút, khẽ nhìn gương mặt yên lặng của Sieun như đã làm vô số lần trước đó.

- Ngày mai trời mưa đấy,

Anh bắt đầu, giọng nói nhỏ như lời thủ thỉ

- Chắc cậu sẽ lại trùm áo khoác kín mít và lườm tớ nếu dám giật ô của cậu hay sẽ bỉ đi và không thèm nói chuyện với tớ

Anh bật cười một mình, rồi lại im lặng, ánh mắt khẽ dao động khi nhìn thấy khóe môi Sieun vẫn bất động như bao ngày qua.

- Gotak bảo tớ bị điên rồi, mỗi ngày đều chạy đến đây, nói chuyện với một người không biết có còn nghe không... nhưng tớ không quan tâm đâu

Anh nắm lấy tay cậu , xoa xoa nhẹ

- Tớ tin là cậu nghe thấy. Cậu lúc nào chẳng cố chấp, phải không? Thà lặng im chịu đựng chứ không chịu tỏ ra yếu đuối.

Baku nắm lấy tay cậu-vẫn lạnh, vẫn mềm và bất động.

- Nhưng lần này, làm ơn... nếu thấy mệt quá, cứ dựa vào tớ một chút thôi. Tớ không ngại đâu.

Anh ngừng lại một chút, ánh mắt chùng xuống.

- Tớ xin lỗi... vì không ở bên cậu lúc cậu cần nhất. Vì để cậu một mình gánh tất cả. Tớ nghĩ chỉ cần mình mạnh mẽ là đủ để bảo vệ cậu, nhưng hóa ra lại khiến cậu bị cuốn vào nguy hiểm.

Baku cúi đầu xuống, trán chạm nhẹ lên mu bàn tay cậu như cầu mong một lời tha thứ. Một lát sau, anh ngẩng lên, mắt đỏ hoe nhưng đầy dịu dàng.

- Cậu từng hỏi tớ rằng 'tại sao lại tốt với tôi như vậy... lúc đó tớ không trả lời, nhưng giờ thì tớ có thể.

Anh thì thầm, rất khẽ:

- Vì tớ thích cậu, ngốc ạ. Thích chết đi được

Không có tiếng trả lời. Chỉ là tiếng máy đo nhịp tim vẫn đều đặn vang lên. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Baku tưởng như đã thấy ngón tay Sieun khẽ động đậy. Anh giật mình nhìn lên, tim như ngừng đập.

- Sieun...?

Không có gì nữa. Có lẽ chỉ là ảo giác. Nhưng Baku mỉm cười, nhẹ nhàng xiết tay cậu hơn một chút.

- Không sao... Cậu cứ ngủ thêm chút nữa cũng được. Tớ sẽ ở đây.

Dưới ánh đèn dịu nhẹ của phòng bệnh, Baku vẫn đang ngồi cạnh giường bệnh, tay nắm chặt lấy tay Sieun, thì cánh cửa khẽ mở ra. Gotak và Jun Tae bước vào, mỗi người cầm theo một túi đồ ăn, áo đồng phục còn lấm tấm mồ hôi vì vừa tan học.

- Lại nói chuyện một mình à?

Jun Tae cười khì, khẽ đóng cửa rồi đi tới.

Gotak cưới ha hả , tếu táo:

- Không phải là 'nói chuyện một mình', mà là đang tỏ tình đấy.

Baku quay lại liếc xéo hai người kia, nhưng không giận, chỉ cười nhẹ.

- Lâu rồi cậu ấy không nghe mấy trò lố của hai người. Chắc nhớ lắm.

Gotak đặt túi đồ lên bàn, rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện Baku. Jun Tae thì chậm rãi bước đến gần đầu giường, khẽ vuốt lại tóc Sieun cho gọn. Mắt cậu ánh lên một nỗi xót xa, nhưng giọng vẫn cố nhẹ nhàng.

- Cậu ấy có vẻ gầy đi. Dù vẫn nằm đó, nhưng như kiểu đang mơ một giấc dài...

- Hy vọng giấc mơ đó có tụi mình.

Jun Tae nói, mắt vẫn nhìn Sieun, dịu dàng mỉm cười

- Còn nếu không...

Gotak thêm vào

- Thì tụi mình sẽ hét ầm lên cho cậu ấy phải thức dậy vì ồn.

Cả ba cùng bật cười. Âm thanh ấy vang lên trong căn phòng vốn quá yên tĩnh, mang theo một chút ấm áp lạ thường.

Baku nghiêng người chỉnh lại chăn cho Sieun, giọng anh nhỏ hơn, nhưng chắc nịch:

- Dù cậu có đang ở đâu, chúng tớ vẫn ở đây. Vẫn chờ. Đừng sợ nhé , Sieun à..

Gotak thò tay lấy ra một chiếc móc khóa nhỏ màu đỏ, có hình cây bút.

- Tụi tớ mới làm xong trong lớp thủ công. Hợp với cậu ấy lắm nè

Anh treo nó cẩn thận vào túi áo bệnh nhân của Sieun, như một lời nhắn gửi không cần lời.

Không ai nói gì thêm. Chỉ ngồi đó - ba người bạn, bên cạnh một người đang ngủ thật sâu. Bầu không khí đầy tình bạn, bình yên, chân thành. Và trong khoảnh khắc đó, họ như thể cùng đang giữ chặt một phần linh hồn của Sieun, không cho cậu trôi quá xa khỏi thế giới này


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip