Chương 22

Đêm khuya. Một căn phòng trống nơi tầng hầm một quán bar cũ.

Ánh đèn mờ hắt lên gương mặt Geum Seong Je. Hắn ngồi lặng lẽ một mình. Trước mặt là một chiếc laptop cũ kỹ, được khóa bằng ba lớp mã bảo mật. Tay hắn chạm nhẹ vào bề mặt kim loại, ngón trỏ khẽ gõ nhịp chậm, như đang đắn đo điều gì đó.

Một lát sau, hắn thở ra thật khẽ, rồi mở máy.

Màn hình bật sáng. Một thư mục hiện lên với tiêu đề đơn giản:

LSG_Archive_01

Những chữ cái lạnh lùng nhưng mang trọng lượng nặng nề. Bên trong là hàng chục tập tin ghi lại các cuộc trao đổi, giao dịch, hình ảnh, ghi âm - chứng cứ phạm pháp liên quan đến Lee Seung Gi và các hoạt động ngầm của hội liên hiệp.

Geum Seong Je nhìn vào tất cả những gì hắn đã giữ lại từ ngày còn là tay sai thân tín nhất của Lee Seung Gi. Một thời gian dài hắn đã làm việc trong bóng tối, nghĩ rằng quyền lực là vinh quang, rằng được ông ta "tin tưởng" là một phần thưởng.

Nhưng rồi...

Ánh mắt của Sieun - mệt mỏi, kiệt quệ, nhưng vẫn liếc nhìn về phía Baku bằng một niềm tin cố chấp.

Những khoảnh khắc ấy ám vào đầu Geum Seong Je. Hắn từng nghĩ bọn học sinh như tụi này chỉ là con nít, những đứa ngây thơ không biết gì về thế giới thật. Nhưng... rõ ràng, có gì đó trong ánh mắt chúng - cái gì đó khiến hắn thấy không yên.

Geum Seong Je bắt đầu băn khoăn.

Liệu hắn có đang đứng sai phía?

Trong căn phòng cũ, tiếng quạt trần quay đều, lạch cạch. Ánh sáng từ màn hình laptop phản chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng của Geum Seong Je. Hắn đang ngồi bệt dưới sàn, giữa đống giấy tờ và thiết bị cũ kỹ.

Hắn mở một tập tin âm thanh.

Giọng nói trầm khàn của Lee Seung Gi vang lên, dứt khoát và nhẫn tâm:

"Giết hắn đi. Nếu nó mở miệng, tất cả sẽ sụp đổ. Tao không trả tiền để mày do dự."

Âm thanh ấy hắn đã nghe qua cả trăm lần. Nhưng lần này, lại khiến gáy hắn lạnh buốt. Hắn ngửa đầu dựa vào tường, nhắm mắt. Hắn không sợ. Nhưng cảm giác như đang nghe thấy bản án treo lơ lửng trên đầu.

Một đoạn video mở tiếp theo. Một học sinh đang bị ép ngồi ký giấy nhận tội về một vụ trộm mà cậu ta không làm. Xung quanh là vài tên đàn ông mặc vest, đứng sau lưng cậu là một kẻ đeo khẩu trang, lạnh lùng đưa tờ giấy xuống bàn - chính là Geum Seong Je.

"Đó là nhiệm vụ đầu tiên..." hắn lẩm bẩm.

7 tháng trước.

Geum Seong Je là một tên học sinh bình thường, thành tích tầm trung, chẳng ai để ý đến. Cho đến khi trong một lần giả danh giáo viên để đòi nợ giùm người quen, hắn bị một tay đàn anh chụp lại - thay vì báo cáo, gã đó đưa hắn đến gặp người đại diện của Lee Seung Gi.

"Làm vài việc. Lấy vài thứ. Được trả gấp 10 lần công việc làm thêm ở quán nướng. Có hứng không?"

Không suy nghĩ. Hắn gật đầu. Không phải vì tiền, mà vì lần đầu tiên cảm thấy được "nhìn thấy", được tin tưởng, được giao nhiệm vụ.

Ban đầu chỉ là mấy việc giao-nhận-thu-thập thông tin. Sau dần là dằn mặt, dàn dựng, và cuối cùng là đe dọa, thậm chí xử lý những học sinh "phản bội". Hắn thăng tiến rất nhanh trong tổ chức, trở thành tay sai thân tín nhất của Lee Seung Gi.

Hiện tại.

Geum Seong Je mở thư mục cuối cùng - một bản sao dữ liệu từ máy chủ nội bộ của Lee Seung Gi. Bên trong là tất cả mọi thứ: sổ sách kế toán, video quay lén, hợp đồng ngầm với một vài trường học, ảnh chụp học sinh bị sử dụng như công cụ, như vật hy sinh.

Một dòng trong đó khiến hắn khựng lại:

"Đề xuất thanh trừng Geum Seong Je - không còn tin tưởng. Xử lý trong đợt điều động tháng 3."

... chính là hắn.

Hắn nhìn dòng chữ đó rất lâu, trước khi bật cười. Một kiểu cười rất khô, rất cạn. Không tức giận. Chỉ có cảm giác rơi tự do.

Mày cũng chỉ là một món hàng. Một con tốt.

Một tin nhắn từ số ẩn danh xuất hiện. Đính kèm là một đoạn ghi âm.

"Cậu không thể quay đầu nữa đâu, Geum Seong Je."

Giọng nói này không lẫn vào đâu được - Lee Seung Gi. Nhẹ nhàng, gần như dịu dàng, nhưng lại khiến hắn nổi da gà.

Hắn đứng dậy. Cơn đau nhói qua vai - vết sẹo cũ ngày trước do một vụ "thử thách lòng trung thành". Mọi thứ đều chỉ để chứng minh rằng hắn sẽ không phản bội.

Và giờ đây... hắn phản bội.

Không phải vì hắn đột nhiên thấy mình sai.

Cũng không phải vì muốn làm người tốt.

Hắn chỉ đơn giản là muốn kiểm soát kết cục của chính mình. Hắn sẽ không để bị Lee Seung Gi thanh trừng trong im lặng. Nếu phải chết - hắn sẽ là người nắm cán dao.

Nhưng... hình ảnh Sieun nằm bất động, đôi mắt khép lại dưới làn tóc lòa xòa.
Cậu là người đầu tiên dám đâm hắn. Không phải vì hận. Mà vì muốn bảo vệ bạn mình. Không ai từng nhìn hắn mà dám giữ ánh mắt bình thản như thế.

Rồi Jun Tae - bị đánh tơi tả mà vẫn không chịu cúi đầu.

Hắn từng hỏi: "Tại sao không xin tha?"

Jun Tae gào lên: "Vì tao không thích!"

Có cái gì đó bắt đầu mẻ trong lòng hắn. Không rõ là gì.

.......

Baku đứng trên sân thượng trường Eunjang , gió mạnh quật vào áo đồng phục lấm lem bụi của anh. Sau nhiều ngày phân vân giữa lặng im hay nổi dậy, sau từng lời của Sieun còn vang lên trong đầu

"Cậu ấy nghĩ rằng nếu chịu đau một mình... thì mọi người sẽ bình yên."

Baku siết chặt tay.

Anh không còn muốn tiếp tục im lặng nữa.

Gotak và Jun Tae đứng phía sau, không cần hỏi cũng biết anh đã quyết định gì.

Baku quay lại, mắt sáng rực:

"Mình không thể tiếp tục để tụi nó điều khiển. Mình muốn đánh - một lần dứt điểm. Nếu tụi nó thắng, mình chịu. Nhưng nếu mình thắng... bọn nó biến khỏi đây."

Sáng sớm. Trường học của Na Beak Jin - nơi vốn luôn u ám, lạnh lẽo

Tiếng bước chân nện xuống sân trường bằng bê tông vang vọng như từng nhịp trống. Học sinh ngồi rải rác, tụm năm tụm ba, ngước nhìn theo bóng dáng quen thuộc đang bước vào cổng trường. Không ai dám cản. Không ai dám hỏi.

Baku.

Tay cầm một chiếc loa cũ, chiếc áo khoác vắt hờ trên vai, ánh mắt lạnh băng - không phải kiểu tức giận, mà là sự bình tĩnh khi đã sẵn sàng cho mọi điều sắp tới.

Anh bước ra giữa sân trường. Dừng lại.

Tiếng bật công tắc loa vang lên, lấn át mọi tiếng xì xầm. Giọng anh trầm và rõ, vang dội như sấm:

- Na Beak Jin !!!

Một thoáng im lặng.

- Tôi biết cậu đang ở trên tầng. Nghe kỹ đây.

- Cậu muốn dắt cả đám này xuống hố thì cứ việc.Nhưng đừng mơ dùng bạn tôi, dùng trường tôi, dùng bất kỳ ai nữa để bao che cho thứ gọi là 'tham vọng' của cậu

Giọng Baku bắt đầu cao hơn, như lửa chực bùng:

- Tôi - thách đấu với cậu

- Trường Eunjang - đối đầu hội liên hiệp. Một trận duy nhất. Nếu tôi thắng, thì hội liên hiệp tan rã. Nếu thua, bọn tao sẽ cúi đầu gia nhập vào hội liên hiệp .

- Đừng nấp sau cái danh gọi là tổ chức. Mau chọn ngày đi

Một cơn gió mạnh lùa qua, hất tung mái tóc rối bù của Baku. Anh thở ra một hơi, chậm rãi ném chiếc loa rơi xuống đất , âm thanh kim loại va xuống sàn vang vọng như tiếng chuông khởi đầu cho một cuộc chiến.

Baku quay đi. Không một lời dư thừa. Không quay đầu.

Ánh mắt học sinh quanh đó dõi theo bóng lưng anh - gọn gàng, kiêu hãnh, lạnh lùng, và... không chút sợ hãi.

Trên tầng hai, Na Beak Jin đứng tựa lan can, tay vẫn cầm ly cà phê chưa uống. Làn khói nóng bay nghi ngút.

Hắn nhếch môi.

- Thằng điên.

Nhưng trong mắt hắn - lần đầu có một thứ gì đó dao động.

....

Hành lang vắng vẻ. Ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy. Gotak lén lút leo lên cầu thang dẫn đến phòng phát thanh. Cửa phòng khóa, nhưng cậu nhanh chóng lôi ra một chiếc kẹp tóc, loay hoay trong ổ khóa vài giây rồi cạch - mở được.

Anh bước vào, thở hắt một hơi, bật công tắc mic.

Tiếng rè rè vang lên khắp trường.

Giọng Gotak trầm xuống - không còn là giọng điệu vui nhộn thường ngày, mà đầy quyết tâm.

- Là tôi, Gotak. Nếu cậu đang nghe... thì đây là lúc chúng ta phải đứng dậy vì chính mình. Vì những gì chúng ta tin là đúng.

Tiếng thở của anh chậm lại.

- Chúng ta không phải là những đứa vô dụng. Không phải rác rưởi như tụi nó gọi. Chúng ta là trường Eunjang . Là người có thể chọn cách sống - và bảo vệ người mình quý. Không được để bọn người hội liên hiệp đến quấy phá chúng ta nữa

Một khoảng lặng ngắn.

- Không ai bị ép. Nhưng nếu cậu muốn đứng bên cạnh chúng tôi - bên cạnh Baku, Sieun..

- Không cần giỏi đánh nhau. Chỉ cần không bỏ chạy.

Anh ngắt mic, lau vội trán đẫm mồ hôi rồi rời đi, nhanh như lúc đến.

---

Tại căn cứ hội liên hiệp.

Một phòng họp lạnh lẽo, toàn là gương mặt dữ tợn và ánh mắt nặng nề. Bức tường dán chi chít sơ đồ và ảnh các nhóm từ các trường khác.

Na Beak Jin ngồi đầu bàn, tay đan vào nhau.

Na Beak Jin liếc khắp căn phòng, giọng thấp và cứng như dao:

- Nếu để thua... chúng mày biết chuyện gì xảy ra rồi.

Một người trong nhóm khẽ động đậy, định lên tiếng, nhưng ánh mắt của Na Beak Jin khiến hắn cứng họng.

Hắn tiếp tục.

- Trường Eunjang không mạnh. Nhưng tụi nó có gan. Cái gan dám thách cả chúng ta. Và mày biết không... gan còn nguy hiểm hơn cả sức mạnh.

Na Beak Jin đứng dậy, bước tới gần bàn, đặt hai tay xuống thật mạnh. Ánh mắt hắn lạnh ngắt.

- Nếu thua, đừng mong quay lại đây.

Không ai đáp. Nhưng trong lòng mỗi người - một sự bồn chồn đang dậy sóng.

---

Tối hôm đó - phòng bệnh Sieun.

Baku ngồi cạnh, mệt rũ nhưng không ngủ.

Anh nắm tay Sieun, lặng lẽ nói:

- Tớ nghĩ... cậu sẽ chửi tớ nếu biết tớ kéo tụi nhóc vào vụ này.

Im lặng.

- Tớ biết. Nhưng... tớ không thể để bọn kia giẫm lên đầu tụi này nữa. Không thể để cậu nằm đó hoài mà không làm gì.

Một giây dừng.

- Chờ tớ thêm chút nữa thôi, được không?

Giọng Baku nhỏ lại, gần như một lời thì thầm.

Trong bóng tối.

Máy điện tâm đồ vẫn kêu đều đặn.

Gương mặt Sieun vẫn im lìm. Nhưng... dường như... có một ngón tay khẽ giật nhẹ.

Trong khoảnh khắc đó, điều kỳ diệu đã xảy ra.

Ngay giữa màn đêm im lặng chỉ có tiếng máy móc vang đều, một chuyển động rất nhẹ đã kéo Baku ra khỏi dòng suy nghĩ.

Ngón tay của Sieun... khẽ co lại.

Baku tưởng mình hoa mắt. Anh ngồi bật dậy, mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay Sieun đang nằm im lìm trên ga trải giường trắng. Một giây. Hai giây. Rồi ba giây...

Bàn tay ấy lại nhúc nhích.

- Sieun...?

Baku gần như không tin vào tai mình khi nghe một âm thanh khe khẽ thoát ra từ đôi môi cậu.

- ..Baku......Su..suho..

Baku sững sờ. Anh không trả lời được ngay. Tim anh đập như sấm, cổ họng nghẹn lại. Anh đứng bật dậy, ghế đổ xuống sàn đánh rầm, nhưng anh không quan tâm.

- Sieun! Cậu... cậu..

Giọng anh gần như lạc đi vì xúc động.

Đôi mắt Sieun còn mờ đục, cậu chớp nhẹ vài cái như đang làm quen lại với ánh sáng. Mi mắt run run rồi từ từ mở ra. Cậu nhìn Baku, hàng chân mày khẽ chau lại. Cậu cố gắng nói, nhưng cổ họng khô khốc chỉ phát ra được vài tiếng ú ớ.

- Đừng cố.

Baku vội nắm lấy tay cậu, đôi mắt hoe đỏ.

- Tớ gọi bác sĩ. Chờ chút. Cậu làm tốt lắm... tốt lắm rồi...

Baku luống cuống lao ra cửa như thể chính anh đang rơi vào một cơn mộng. Nhưng trước khi đi, anh còn quay lại nhìn Sieun lần nữa - chỉ để chắc chắn... đây không phải là mơ.

Cửa bật mở. Baku thở gấp, chạy cùng bác sĩ vào phòng, trái tim như đang chực nhảy khỏi lồng ngực.

- Sieun-

Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến mọi người sững lại.

Sieun đã tự tháo hết kim truyền, ống thở bị kéo lệch, dây dợ văng xuống sàn. Cậu ngồi trên giường, dáng người còn yếu nhưng ánh mắt đầy kích động, như thể đang chạy trốn khỏi điều gì đó rất lớn.

- Suho... Suho đang nguy kịch... Tôi phải đi gặp cậu ấy... Tôi phải-

Giọng cậu khàn đục, gần như nghẹn lại, gương mặt căng cứng vì cảm xúc quá mạnh

Baku vội bước tới, nắm lấy hai vai Sieun.

- Bình tĩnh lại, nghe tôi nói! Suho ổn rồi! Cậu ấy vẫn còn sống. Cậu không cần phải liều mạng nữa.

Sieun vùng vẫy.

- Không, tôi nghe bác sĩ nói... cuộc gọi trước khi tôi bị tông xe... là vì Suho. Cậu ấy...nguy kịch...Baku..đên chỗ Suho...

- Cậu ấy vẫn chưa tỉnh,

Baku chậm rãi, nhưng chắc chắn,

- nhưng cậu ấy không nguy kịch. Đội ngũ bác sĩ vẫn đang chăm sóc, cậu hiểu không? Cậu không thể đến đó trong tình trạng này.

Mắt Sieun rưng lên. Sự mơ hồ giữa mộng và thực còn chưa dứt. Trong cơn hôn mê dài, cậu đã sống lại quá nhiều thứ - cả tình cảm, nỗi đau, và những lựa chọn không thể quay đầu. Cậu gồng lên, chống cự, như thể chỉ cần ngồi yên thì một người nào đó sẽ biến mất mãi mãi.

Baku hạ giọng, gần như thì thầm.

- Cậu có thể đi... nhưng không phải bây giờ. Không phải khi cậu vừa mới tỉnh lại sau bao nhiêu ngày nằm im. Đừng khiến Suho phải cảm thấy có lỗi nếu cậu ngã xuống ngay khi vừa đứng dậy.

Người Sieun khựng lại.

Không còn những lời gào, không còn phản kháng. Chỉ còn một sự im lặng dài.

Cậu nhìn Baku. Mắt hai người chạm nhau. Trong đáy mắt ấy không còn là Baku cợt nhả hay giận dữ, mà là ánh mắt của một người đã sẵn sàng gánh thay phần đau đớn của người khác, chỉ để giữ họ lại trên đời.

Sieun siết nhẹ lấy cổ tay Baku, bàn tay run rẩy như một cái nắm rất khẽ.

- Vậy... cậu không được nói dối tớ

Baku gật.

- Không một lời nào là giả.

Cuối cùng, Sieun lặng lẽ nằm xuống, bác sĩ nhanh chóng tiến đến kiểm tra lại chỉ số. Căn phòng lại trở nên yên tĩnh, nhưng không còn là sự tĩnh lặng của tuyệt vọng.

Mà là của một khởi đầu.

- Baku...xin đừng giấu tớ chuyện gì

- Ừm , Sieun tớ hứa , sẽ không sao đâu

Baku ngồi bên giường bệnh, ánh đèn mờ trong căn phòng bệnh viện dần chuyển sang sắc lạnh của đêm khuya. Không gian yên ắng đến mức chỉ có tiếng thở nhẹ của Sieun vang lên, như nhịp đập mong manh của một sinh mệnh đang dần hồi sinh. Baku cầm tay Sieun, cảm nhận được sự yếu ớt bên dưới lớp da lạnh giá, nhưng ánh mắt cậu vẫn chưa mở ra, vẫn như đang lạc trong cơn mê man.

Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay nhỏ bé ấy, giọng anh run nhẹ, không phải vì sợ hãi, mà vì lo lắng, vì yêu thương thầm kín bấy lâu nay giờ đang dâng trào mãnh liệt.

- Nghỉ đi Sieun, tớ ở đây

Sieun cuối cùng cũng yên lặng nằm xuống, đôi mắt dần khép lại, dường như tin vào lời Baku.

Suốt cả đêm, Baku không rời khỏi bên Sieun, canh từng hơi thở, từng chuyển động nhỏ nhất. Mỗi lần Sieun mấp máy môi như muốn nói gì đó, Baku lại nghiêng người gần, khẽ gọi tên cậu, như thể chỉ cần Sieun nghe thấy anh là sẽ yên tâm.



....



Sáng hôm sau, khi mặt trời bắt đầu chiếu những tia nắng đầu tiên xuyên qua khung cửa sổ, Baku rời phòng bệnh với tâm trạng nặng trĩu.

Anh họp nhanh với Gotak và Jun Tae, giọng anh cứng rắn hơn bao giờ hết,

- Sieun không được biết chuyện này. Tụi mình phải giữ bí mật, bảo vệ cậu ấy khỏi mọi thứ hỗn loạn ngoài kia. Cậu ấy cần sự bình yên, dù cho mọi thứ có thể sụp đổ .

Gotak gật đầu, ánh mắt anh cũng ẩn chứa sự lo âu nhưng quyết tâm không kém.

Baku quay lại nhìn lên trần nhà, lòng anh đầy ắp những suy nghĩ mâu thuẫn. Anh biết rõ phía trước là những trận chiến khó khăn, nhưng dù thế nào đi nữa, anh sẽ giữ Sieun trong vòng tay, che chở cậu khỏi tất cả những đau thương, dù có phải đánh đổi mọi thứ.

Anh đã thề sẽ không để Sieun một mình, không để cậu chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Dù che giấu sự thật là một gánh nặng, nhưng với Baku, đó là điều bắt buộc để bảo vệ người mình yêu thương nhất.



..


Sieun tỉnh lại trong phòng bệnh viện, đầu óc còn quay cuồng nhưng trong lòng trào dâng một niềm lo lắng dữ dội. Cậu không chần chừ, vội vàng chạy đến phòng của Suho. Cánh cửa đóng im ỉm trước mặt, cậu đẩy nhẹ rồi bước vào.

Suho vẫn nằm yên trên giường, người đầy băng bó, mắt nhắm nghiền, thở đều nhưng không hề tỉnh lại. Sieun ngồi xuống bên giường, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh, lòng đau như cắt. Cậu thì thầm, giọng yếu ớt như cầu nguyện:

- Suho... tớ xin lỗi vì đã đến muộn.

Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Sieun, cậu nhìn bàn tay mình nắm lấy bàn tay của Suho rồi lại nhìn khuôn mặt bất động kia. Một cảm giác vừa đau đớn vừa thôi thúc trỗi dậy trong lòng: phải mạnh mẽ hơn, phải bảo vệ người này, dù anh đang không thể nghe thấy.

Cậu đã ngồi đó rất lâu , đến khi lưng đã nhức mỏi mới chậm rãi kéo chắn cho Suho rồi rời khỏi phòng

...

Đến trưa, Baku cùng Gotak và Jun Tae bước vào phòng bệnh, không khí nặng trĩu nhưng mang một chút ấm áp lạ thường.

Jun Tae bước vào trước, gương mặt cậu lộ rõ những giọt nước mắt chưa kịp rơi. Cậu đứng bên giường, ánh mắt dán chặt vào Sieun, nuốt nghẹn từng hơi thở, rồi bỗng nhiên bật khóc nức nở, những tiếng nấc nghẹn khẽ vang lên trong phòng yên tĩnh.

Gotak đứng bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe nhưng cố nén nước mắt, tay siết chặt nắm đấm. Thỉnh thoảng cậu liếc nhìn Jun Tae với vẻ vừa đau lòng vừa đầy sự đồng cảm, lặng lẽ để cho bạn khóc nhưng không rời đi nửa bước.

Baku đứng bên cửa, khoanh tay, ban đầu trông như không mảy may xúc động. Nhưng khi nghe Jun Tae khóc, ánh mắt anh chợt lóe lên một chút gì đó mềm mại, rồi anh nhẹ nhàng bước đến bên giường. Baku mím môi, cố kìm nén cảm xúc nhưng cuối cùng vẫn bật ra một câu đùa mang đầy vẻ nghịch ngợm:

- Hai đứa này thật là mít ướt. Mình là đàn ông cơ mà

Gotak khẽ lau đi giọt nước ở khóe mắt nhìn Baku, giọng nói nghèn nghẹt nhưng đầy thật thà:

- Còn cậu thì sao? Mấy ngày qua, lúc Sieun nằm đó, mình thấy rõ cậu mới là người khóc thầm đấy."

Jun Tae gật gù đồng tình, mắt vẫn rưng rưng

Baku hơi đỏ mặt, không trả lời mà chỉ nhún vai, cười khẩy cho qua chuyện. Nhưng ánh mắt anh thoáng buồn, rất khó giấu.

Cả ba cùng ngồi xuống, mỗi người một tâm trạng. Im lặng đôi lúc len lỏi, xen lẫn những lời hỏi han nhẹ nhàng, những cái nắm tay, cái vuốt tóc như muốn truyền chút sức mạnh vô hình cho Sieun đang nằm đó.

Bên ngoài cửa sổ, nắng chiếu nhẹ xuyên qua tấm rèm mỏng, ánh sáng lung linh rọi lên gương mặt đang bất động của Sieun. Dù cậu không nói, không phản ứng, nhưng trong phòng tràn đầy một thứ tình cảm không lời, một sự cam kết không lời hứa về việc sẽ cùng nhau bước qua những ngày khó khăn phía trước.

Đó là khoảnh khắc yên bình quý giá nhất trong cơn bão sắp đến. Và dù chuyện gì xảy ra, họ sẽ không để Sieun đơn độc.

Chỉ có thế thôi, nhưng đối với họ, đó là cả một thế giới.

Ngồi đến tận chiều thì Baku, Gotak và Jun Tae mới bịn rịn trở về , Sieun bị Baku bắt nằm trên giường không cho đi đâu , biết anh lo lắng cho mình nên Sieun cũng đành chấp nhận

Trước khi đi , Baku cẩn thận đắp chăn cho cậu , rồi còn mỉm cười xoa xoa chiếc đầu nhỏ :

- Đừng lo lắng gì , có tớ ở đây rồi

Sieun nhìn anh , ánh mắt hơi khựng lại rồi khẽ mỉm cười gật đầu

.....

Tối muộn , bệnh viện vẫn yên tĩnh như mọi ngày. Sieun trở lại phòng sau khi thăm Suho - anh vẫn nằm đó, gương mặt thanh thản đến đau lòng.

Mỗi ngày Sieun đều qua nhìn Suho, dù chỉ vài phút, như một phần thói quen, như để nhắc bản thân rằng người kia vẫn còn sống, vẫn chưa buông bỏ.

Khi đẩy cửa phòng bệnh, Sieun khựng lại...


Một người đang ngồi sẵn trong phòng - áo khoác gió màu cam quen thuộc , tay cầm một quả táo cắn dở, chân bắt chéo đầy ngông nghênh. Miệng còn đang nhai chóp chép đôi mắt cong cong như cười - nhưng không có chút ấm áp nào.

Geum Seong Je.

- Chà. Tỉnh rồi à, công tử băng giá?

Sieun đứng yên một nhịp, ánh mắt trầm lại. Cậu bước vào, không đáp, chỉ lẳng lặng đóng cửa phía sau lưng.


Geum Seong Je nhướng mày, đảo tròn giữa hai ngón tay như thể đang xoay một lưỡi dao.


- Không ngờ mày lì đến vậy. Tao nghe nói xe tông thẳng, mấy vòng cứu cấp mà vẫn sống. Mày đúng là không dễ chết.


- Vậy anh đến đây để xác nhận chuyện đó à?


Sieun ngồi xuống giường, ánh nhìn không chút dao động.

Seong Je bật cười, ngả người ra ghế.

- Không. Tao đến vì tò mò. Mấy đứa bạn mày cấm không cho mày biết chuyện gì hết, làm tao cũng thấy hứng thú. Không ngờ tụi nó lại... bao bọc mày như thế.

Ánh mắt Sieun thoáng sắc lại. Nhưng cậu không nói gì.

Geum Seong Je xoay quả táo, rồi đặt nó lên bàn.

- Chỉ nói thế này thôi, Sieun à. Ở ngoài kia, có một chuyện đang lớn dần - như một quả bóng căng đầy hơi... Chỉ chờ ai đó chọc thủng.

-....

- Và nếu quả bóng đó nổ, mày sẽ bị cuốn theo, dù mày muốn hay không.

Sieun vẫn im lặng, nhưng ánh mắt cậu đã bắt đầu chuyển động - không phải dao động, mà là tính toán. Cậu nhận ra, đằng sau những lời cợt nhả của Geum Seong Je là một tầng ẩn ý nặng nề

Căn phòng bệnh yên tĩnh, ánh sáng từ cửa sổ hắt xuống nền gạch một mảng vàng nhạt của hoàng hôn . Sieun vẫn ngồi bất động sau khi Geum Seong Je xuất hiện, ánh mắt cậu hơi nheo lại - không vì sợ, mà vì quá đỗi quen với cái kiểu xuất hiện không mời không báo của kẻ này.

Geum Seong Je đứng dậy từ chiếc ghế bên cửa sổ, vừa nhét một tay vào túi quần vừa ung dung bước lại gần giường bệnh.

- Vẫn lạnh lùng như mọi khi. Tao mà bị tông xe chắc giờ thành rau muống rồi, thế mà mày còn ngồi đây được. Ghê đấy.


Sieun không trả lời.


Geum Seong Je cười khẽ, rồi từ trong túi áo rút ra một vật nhỏ - một chiếc USB màu đen nhám, đầu bị trầy nhẹ, có lẽ vì đã được giữ quá lâu trong túi quần áo hoặc chìa khóa..

Hắn không nói gì. Chỉ đưa nó ra trước mặt Sieun, giơ ngang tầm mắt.

- Biết đây là gì không?

Sieun khẽ cau mày. Cậu nhìn nó - chăm chú, sắc bén, như thể muốn bóc tách lớp vỏ nhựa đó ra để nhìn vào bên trong.

Geum Seong Je vẫn cầm lơ lửng trên tay, không hề đặt xuống.

- Trong này,..

Hắn nói, giọng hạ thấp

- Là lý do khiến rất nhiều người chết, rất nhiều đứa phải sống trong câm lặng, và rất nhiều đứa khác... sẽ không bao giờ còn là học sinh nữa.

Giọng nói của hắn thoáng nghiêm lại, khác hẳn vẻ cợt nhả thường thấy.

Sieun nheo mắt.

- Anh muốn gì?

- Muốn mày biết.

Hắn cười, một nụ cười nghiêng nghiêng đầy ẩn ý

- Nhưng không phải lúc này.

Rồi hắn rút tay lại, đút USB trở vào túi áo khoác.

Sieun không che giấu vẻ khó chịu. Cậu nhổm dậy một chút, ánh mắt như muốn truy hỏi.

- Anh sợ?

Geum Seong Je bật cười, lần này có phần đậm đà hơn.

- Sợ? Không. Tao chỉ... muốn mày tự chọn lúc phù hợp để đi tìm nó. Khi mày thật sự muốn biết. Khi mày sẵn sàng đánh đổi. Vì những gì trong này - một khi đã mở, mày không thể quay đầu.

Hắn quay người, đi về phía cửa. Khi tay đặt lên tay nắm, hắn dừng lại, giọng nói trở nên lặng lẽ nhưng như một lưỡi dao lướt ngang không khí:

- Không cần phải gấp. Tao biết mày sẽ tìm đến.

Rồi cánh cửa khẽ khép lại sau lưng hắn.

Còn lại một mình trong căn phòng, Sieun nhìn chằm chằm vào chỗ trống nơi Geum Seong Je vừa đứng. Tròng mắt cậu tối lại, gương mặt không hề giấu được sự cảnh giác và ám ảnh.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu không còn là người vừa thoát khỏi cơn hôn mê, mà như thể một cỗ máy phân tích đang quay trở lại chế độ hoạt động.

Geum Seong Je đã gieo mồi. Và Sieun, dù không nói ra, đã bắt đầu đếm ngược từng giây để tìm lại thứ vừa biến mất khỏi tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip