Chương 23
Trên ghế gỗ nhà thờ, Na Beak Jin ngồi bất động như một tượng đá. Lưng khom xuống, tay đan vào nhau đặt giữa hai đầu gối, mắt nhìn trân trân xuống nền gạch đã ố màu thời gian. Ánh đèn vàng leo lét từ trần cao rọi xuống, kéo theo một cái bóng mờ dài ngoằng như đang giễu cợt lấy chính hình hài hắn.
Hắn sẽ thua . Không chỉ trong trận chiến với Baku sắp tới , mà trong chính sự kiêu hãnh và niềm tin của bản thân.
Hắn lẩm bẩm, giọng rơi giữa những vòm gỗ cao lặng như tờ.
Hắn không rõ điều gì mới là đúng, điều gì mới là sai. Khi còn nhỏ, hắn từng nghĩ rằng phải mạnh mẽ thì mới có thể bảo vệ được những người hắn yêu quý. Và khi lớn lên, hắn tin rằng quyền lực là tấm khiên tốt nhất.
Hắn đã đi quá xa... nhưng không biết bắt đầu sai từ lúc nào. Có phải là từ khi đồng ý bắt tay với hội liên hiệp? Hay từ khi chọn im lặng trước những gì họ làm chỉ để duy trì trật tự giả tạo?
Trong bóng tối của nhà thờ, một hồi ức đột nhiên ùa về – là đôi mắt lạnh lùng nhưng trong vắt của Yeon Sieun. Hôm đó, khi Sieun tìm gặp hắn, cậu đứng thẳng lưng, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn – không chút sợ hãi.
" Chỉ là... tôi không muốn thấy thêm ai bị tổn thương nữa. Baku, cậu , cả những người cậu sai khiến. Tất cả đang bị cuốn vào một vòng lặp đen tối không lối thoát. "
" Nhưng tôi biết cậu không hoàn toàn vô cảm. Nếu thực sự không còn gì để níu giữ... thì ít nhất, hãy để Baku đi. Đừng dùng cậu ấy như một quân cờ nữa. "
Hắn nhớ rõ, hôm ấy hắn không trả lời. Hắn chỉ cười nhẹ, như thể lời của một thằng nhóc không đủ làm lung lay lòng tự tôn của hắn. Nhưng giờ, khi tất cả đã trượt khỏi tay, những lời đó cứ vang vọng trong đầu như một nhát dao ngược.
Hắn siết chặt bàn tay. Không phải vì phẫn nộ, mà vì trái tim lần đầu thấy run rẩy trước sự thật.
Giờ ngồi đây, hắn chợt hiểu ra: thứ đáng sợ nhất không phải là thất bại, mà là cảm giác mình đã trở thành kẻ mà bản thân khi xưa từng căm ghét.
Bên ngoài nhà thờ, chuông vang lên giữa màn đêm mịt mờ. Na Beak Jin ngẩng đầu, mắt mờ đi. Hắn không khóc, nhưng trong lồng ngực hắn, có thứ gì đó đang sụp đổ rất khẽ, rất sâu.
Tiếng cửa gỗ nhà thờ khẽ kêu két một tiếng khô khốc giữa không gian yên tĩnh.
Na Beak Jin không quay đầu lại. Nhưng hắn nghe rõ tiếng giày vang lên từng bước đều đặn – lười biếng, có phần khinh khỉnh – chỉ có thể là một người.
- Chà... không nghĩ một người như mày cũng có lúc ngồi nhà thờ ngẫm đời như mấy ông già sắp chết thế này.
Giọng nói ấy vang lên nhẹ bẫng, pha chút đùa cợt.
Na Beak Jin vẫn im lặng. Geum Seong Je bước đến dãy ghế đối diện, ngồi xuống xoay lưng lại phía bàn thờ, vắt chéo chân như thể đây là một quán cà phê bình dân.
- Đừng nhìn tao bằng ánh mắt sắp phán xử như vậy. Tao chỉ... tiện đường ghé qua.
Hắn cười nhạt, nhưng mắt không hề có vẻ đùa giỡn.
- Tao biết...mày đang rối.
- Thua một thằng như Baku – nghe chán thật, nhưng cũng không đến nỗi mất mặt đâu. Vì ít ra cậu ta đánh bằng niềm tin, không phải bằng âm mưu.
Na Beak Jin nhắm mắt lại. Giọng Geum Seong Je rơi vào như những giọt mưa lạnh lẽo nhỏ xuống hồ nước đang tĩnh lặng.
- Chỉ là...
Hắn kéo dài, chống cằm, ánh mắt nghiêng sang một bên
– Nếu mày còn tiếp tục đi sâu vào cái đống bùn đó, mày sẽ kéo theo cả người khác chết chìm cùng đấy.
Ánh mắt hắn đổi sắc, lặng đi một nhịp.
- Ví dụ như... Yeon Sieun chẳng hạn.
Na Beak Jin lúc này mới mở mắt. Lạnh, sâu, và ánh nhìn xuyên thẳng vào Geum Seong Je.
Geum Seong Je chỉ cười khẩy.
- Mày nghĩ tao đùa à? Tao không thích thằng nhóc đó đâu. Nó phiền, ít nói, lúc nào cũng ra vẻ chính nghĩa. Nhưng nó làm điều mà tao – và mày – chưa từng làm được: tin vào người khác mà không cần điều kiện.
Hắn ngả người ra sau, thở ra một hơi dài.
- Tao không quan tâm mấy thứ đạo lý. Nhưng tao không muốn nhìn thấy một người nữa bị biến mất chỉ vì ai đó không biết điểm dừng.
Na Beak Jin cười nhạt.
- Mày nói như thể mày chưa từng đi quá xa.
Geum Seong Je gật đầu, mắt nhìn thẳng lên trần:
- Chính vì tao đã đi quá xa... nên mới biết nên dừng lại khi còn kịp.
Không khí lặng đi vài giây. Bên ngoài, tiếng chuông nhà thờ vang lên lần nữa – đúng 9 giờ tối.
- Mày định làm gì tiếp theo?
Geum Seong Je hỏi, giọng nhẹ hơn.
Na Beak Jin không trả lời. Hắn chỉ nhìn lên thánh giá thêm một lần, ánh mắt không còn sự sắc lạnh thường thấy – mà là một nỗi mơ hồ chênh vênh của một người đứng giữa bờ vực.
Geum Seong Je đứng dậy khỏi ghế, bước chậm rãi về phía lối ra, nhưng rồi dừng lại ở giữa gian nhà thờ, ngẩng đầu nhìn lên ánh sáng mờ mịt lọt xuống từ ô cửa kính màu.
- Còn một chuyện nữa…
Giọng hắn bỗng chậm lại, không còn sự khinh khỉnh thường ngày.
- Dù mày có định làm gì đi nữa… đừng để Sieun biết về vụ ẩu đả sắp tới giữa hội liên hiệp và bọn Eunjang.
Na Beak Jin khẽ nghiêng đầu, ánh mắt chậm rãi nhíu lại.
- Vì sao?
Geum Seong Je cười nhẹ, nhưng lần này nụ cười có gì đó cay đắng.
- Vì nếu cậu ta biết... chắc chắn sẽ xen vào.
Hắn quay người lại, mắt nhìn thẳng vào Na Beak Jin.
- Cậu ta là loại người... một khi đã tin vào điều gì, sẽ liều mạng để bảo vệ nó. Dù có phải chết.
Những lời nói nhẹ nhàng ấy như tiếng đá nện vào lòng ngực Na Beak Jin. Hắn vẫn nhớ đôi mắt của Sieun ngày hôm ấy , chân thành , tin tưởng
- Tao biết mày có oán có hận, có tự ái, có nguyên tắc của riêng mình. Nhưng nếu mày còn chút gì gọi là nhân tính...
Geum Seong Je nhếch môi.
- Thì giữ cậu ta tránh khỏi vũng bùn này. Dù chỉ lần này thôi. Coi như là tao nhờ mày..
Na Beak Jin im lặng, còn Geum Seong Je bước ra cửa. Trước khi khuất hẳn, hắn ngoái đầu lại:
- Thật nực cười nhỉ... một kẻ như mày lại đi khuyên người khác đừng làm điều dại dột.
- Chắc cậu nhóc đó thật sự có gì đó khiến chúng ta thay đổi rồi Na Beak Jin
Tiếng cửa đóng lại cạch một tiếng rất khẽ.
Còn lại một mình, Na Beak Jin cúi đầu thật thấp, hai bàn tay siết chặt. Có thứ gì đó đang rạn vỡ trong hắn – niềm tin cũ, nỗi thù hận, và cả sự tự tôn đang lung lay từng mảng.
-------------------
Ánh nắng đầu hạ len qua khung cửa kính, chiếu xuống giường bệnh trải ga trắng tinh. Sieun ngồi trên mép giường, cài khuy áo đồng phục một cách chậm rãi. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn vào tấm gương nhỏ trước mặt – gầy hơn trước, xanh xao hơn, nhưng vẫn là cậu.
Cánh cửa bật mở.
- Sieun, Sieun xuất viện mà không nói cho chúng tớ một tiếng
Jun Tae lao vào đầu tiên, tay cầm túi bánh ngọt lắc lư.
- Mấy ngày không gặp, trông cậu như vừa đi tu viện về vậy đó.
Baku bước theo sau, dáng người cao lớn quen thuộc, trên vai khoác cặp, miệng cười tươi như nắng.
- Ra viện rồi thì phải bồi bổ. Tối nay sang nhà tớ, Gotak nói sẽ nấu lẩu.
- Nói như tớ là đầu bếp vậy.
Gotak cũng đến, ánh mắt dịu dàng nhưng trầm hơn thường lệ. Anh khẽ vỗ vai Sieun.
- Chào mừng trở lại.
Sieun nhìn ba người. Họ vẫn như xưa – ồn ào, ấm áp, tiếng cười vang khắp căn phòng nhỏ. Nhưng trong không khí có gì đó... sai.
Không rõ ràng. Không cụ thể. Nhưng Sieun cảm nhận được trong từng ánh mắt, từng câu nói, từng tiếng cười – một khoảng lặng đang được giấu đi thật khéo.
Giống như một vết nứt sau bức tường được che bằng tấm rèm rực rỡ.
Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn. Nhìn kỹ hơn.
Baku hơi tránh ánh mắt cậu khi nhắc đến chuyện trường lớp. Jun Tae cười nhiều hơn thường ngày – nhưng ánh mắt lại hay liếc sang Gotak như chờ đợi ai đó xác nhận. Còn Gotak thì… chỉ im lặng hơn bình thường.
Khi họ rời viện, ba người đi phía trước, Sieun đi sau vài bước.
Tiếng cười vẫn vang lên, gió vẫn nhẹ nhàng, hàng cây bên đường vẫn đung đưa như thường nhật.
Nhưng trong lòng Sieun, có điều gì đó không yên.
“Baku…”
Cậu khẽ gọi, nhưng không ai nghe thấy.
Và rồi, ánh mắt cậu bất giác liếc sang lòng bàn tay mình – nơi những vết bầm cũ chưa tan hết.
Cảm giác như mình đã bỏ lỡ điều gì đó rất lớn.
---
Mùi lẩu cay thơm nghi ngút lan khắp căn phòng. Cả bàn tràn ngập thịt, rau, mì, và những viên chả cá nóng hổi vừa được vớt ra. Gotak ngả lưng trước tiên, tay ôm bụng, mắt nhắm tít.
- Không... không thể ăn thêm... nữa...
Anh lầm bầm, rồi lăn ra chiếc đệm bên cạnh như một chiến sĩ ngã xuống sau trận đánh.
Jun Tae cũng không khá hơn. Sau vài tiếng rên rỉ vì quá no, cậu ngáp dài rồi nằm vật ra sàn, dùng balo làm gối, ngủ thiếp đi ngay lập tức.
Mùi lẩu cay thơm nghi ngút vẫn còn vương trong không khí. Gotak ngáy nhẹ ở góc phòng, Jun Tae thì đã ôm gối nằm lăn quay trên sàn. Cả hai đã ngủ say.
Chỉ còn lại Sieun và Baku ngồi bên chiếc bàn ăn bừa bộn. Ánh đèn vàng dịu phủ lên cả hai, đổ bóng mờ xuống sàn nhà tĩnh lặng.
Sieun lặng im một lúc, mắt dán vào nồi lẩu đã nguội đi. Rồi cậu nhẹ nhàng mở lời, không nhìn sang Baku:
- Cả ngày cười nói... nhưng cậu đang giấu tớ điều gì, đúng không?
Baku sững người.
Một nhịp thở dài thoáng qua, rồi anh chống cằm, cố giữ giọng điệu bình thường.
- Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi đấy.
- Không.
Sieun quay sang nhìn thẳng vào mắt anh.
- Tớ chắc chắn.
Baku nhìn lại cậu. Đôi mắt của Sieun... vẫn bình lặng, nhưng bên trong là thứ ánh sáng sắc lạnh – như thể dù không ai nói gì, cậu vẫn thấy rõ từng khe hở trong lòng người.
Một lúc sau, Baku bật cười khẽ.
- Cậu đúng là chẳng thay đổi gì. Vẫn sắc bén đến mức khiến người ta không thể nói dối.
- Vậy thì đừng nói dối nữa.
Baku chống hai tay lên gối, ngửa đầu nhìn trần nhà. Căn phòng tĩnh lặng như mặt nước trước khi có cơn bão.
- .....Tớ không thể kể cho cậu được,
Anh nói.
- Không phải vì không tin tưởng. Mà vì tớ không muốn cậu bị lôi vào chuyện này lần nữa.
Sieun nhìn anh hồi lâu, giọng trầm hẳn đi:
- Tớ đã tỉnh lại. Cậu vẫn xem tớ là người cần được che chở sao?
- Không phải vậy.
Baku khẽ nhắm mắt, giọng nhỏ đi.
- Tớ chỉ không muốn thấy cậu nằm đó một lần nào nữa…
Sieun mím môi, không đáp. Bên ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ lay động rèm cửa. Căn phòng dường như chật chội hơn bởi những điều chưa nói ra.
Baku mở mắt, quay sang nhìn cậu, cười nhạt:
- Tin tớ đi. Nếu có lúc cậu cần biết... tớ sẽ nói. Chuyện này là việc riêng của tớ , tớ sẽ giải quyết thật êm đẹp . Còn bây giờ, cứ ăn no, ngủ ngon, và tận hưởng cái đêm hiếm hoi yên bình này đi.
Sieun im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu.
- Được. Nhưng tớ sẽ không chờ mãi đâu.
...
Sáng hôm sau, trời âm u. Mây xám kéo thấp như đè nặng không khí. Sieun bước đi trong im lặng, gió lạnh quất nhẹ qua má.
Sân bowling ngầm nằm khuất sau một tòa nhà bỏ trống, bên ngoài dán biển “Đang sửa chữa”. Nhưng đèn bên trong vẫn sáng rực. Âm thanh bóng lăn, đổ phăng những hàng ky vang vọng đều đều.
Sieun đẩy cửa bước vào, tiếng bước chân cậu nhẹ tênh, nhưng dường như hút hết mọi sự chú ý trong không gian ấy.
Một vài kẻ trong hội liên hiệp quay ra, nhận ra gương mặt ấy thoáng chút hốt hoảng
Ở cuối dãy đường bowling phòng của Na Beak Jin vẫn yên tĩnh và sạch sẽ . Na Beak Jin ngồi trước một chiếc bàn nhùn vào đống tài liệu trước mặt . Ngay khi thấy Sieun, ánh mắt bỗng dịu xuống vài phần
Cả không gian như nín thở.
Sieun bước từng bước đến gần, im lặng. Cậu dừng lại trước mặt Na Beak Jin, ánh mắt không chút dao động.
- Cậu đến đây làm gì?
Na Beak Jin hỏi, giọng không gay gắt, mà là bất ngờ.
Sieun đáp gọn:
- Tôi muốn nói chuyện
Hắn tựa lưng vào bàn, khoanh tay, ánh mắt trầm xuống.
- Nói đi.
Sieun đứng yên.
- Tôi biết có chuyện gì đó sắp xảy ra.
Na Beak Jin nheo mắt.
- Và cậu muốn gì? Ngăn lại à?
- Không. Tôi muốn biết đó là chuyện gì ?
Một khoảng lặng.
Na Beak Jin bật cười, lắc đầu.
- Cậu thật giống Baku. Cứ tưởng chỉ cần biết lý do là có thể thay đổi mọi thứ.
- Cậu sai rồi.
Sieun nói chậm.
- Tôi không giống cậu ấy
Na Beak Jin nhìn thẳng vào cậu.
- Cậu đang liều đấy, Sieun. Cậu vừa tỉnh dậy chưa bao lâu mà đã đến tận đây một mình?
Sieun đáp mà không chớp mắt:
- Nếu cậu định cảnh báo, thì muộn rồi.
Na Beak Jin im lặng một lúc, ánh mắt lấp lóe thứ gì đó giữa chán ghét và... lưỡng lự.
- Cậu không nên dính vào chuyện này.
- Chuyện này từ đầu đã liên quan đến tôi.
Sieun cắt lời.
- Tôi chỉ muốn một điều: nếu có gì sắp xảy ra… đừng để ai phải chịu đựng tổn thương
Lời nói của Sieun không mang cảm xúc, nhưng lại như đè nặng vào ngực Na Beak Jin.
Na Beak Jin quay mặt đi, giọng thấp hẳn xuống:
- Nếu cậu biết tôi đã phải làm gì để giữ mọi thứ không đổ vỡ... cậu sẽ không dễ dàng nói câu đó.
- Vậy hãy để tôi nhìn thấy điều đó.
Sieun lùi lại một bước, ánh mắt không rời hắn.
- Và đừng che giấu tôi nữa.
Hắn không trả lời.
Một lúc sau, Na Beak Jin chỉ nói khẽ:
- Đi đi Yeon Sieun, đừng dính dáng vào mấy chuyện này nữa
Sieun không nói thêm. Cậu quay đi
Na Beak Jin vẫn đứng tựa lưng vào bàn, cánh tay khoanh trước ngực, ánh mắt tối lại khi thấy Sieun vẫn chưa rời đi.
Sieun dừng chân nơi ngưỡng cửa căn phòng nhỏ, xoay người lại, giọng bình thản:
- Đây là lần cuối cùng tôi nói chuyện với cậu theo cách này.
Na Beak Jin nhướng mày, nửa cười nửa không.
- Cảnh cáo à? Cậu tưởng mình có thể làm gì?
- Không.
Sieun đáp.
- Tôi biết mình không thể làm gì nhiều… Nhưng tôi biết một điều.
Cậu tiến thêm một bước, ánh nhìn đâm thẳng vào mắt Na Beak Jin như dao cắt.
- Cậu không phải kiểu người như thế.
Câu nói khiến không khí ngưng đọng. Nét mỉa mai trên môi Na Beak Jin lập tức vụt tắt.
- Cậu đang làm những việc mình không muốn làm. Từ đầu đến cuối, kể cả việc ép Baku vào hội liên hiệp, cậu đều biết điều đó sai.
Sieun nói chậm rãi, từng chữ như giáng vào lòng hắn.
- Nhưng cậu vẫn làm. Và cậu đang tự thuyết phục mình rằng không còn lựa chọn nào khác.
Na Beak Jin siết chặt hai tay. Ánh mắt hắn trở nên phức tạp, khó đọc – như thể vừa bị bóc trần, vừa bị xúc phạm.
Sieun không lùi bước.
- Tôi không biết thứ gì đang ép cậu phải cúi đầu. Nhưng tôi biết một điều...
- …Anh từng rất trân trọng Baku.
Na Beak Jin quay mặt đi, cắn chặt răng.
- Vậy đừng tiếp tục làm tổn thương cậu ấy nữa.
Giọng Sieun hạ thấp, lạnh hơn hẳn.
-Nếu cậu không thể tự cứu mình, thì ít nhất… đừng kéo Baku xuống theo.
Một khoảng lặng..
Na Beak Jin không đáp. Bên ngoài, tiếng bóng lăn vẫn đều đặn như tiếng thời gian trượt qua từng ranh giới mà hắn từng thề sẽ không vượt.
Sieun nói lời cuối cùng, ánh mắt không còn sắc lạnh, mà chỉ còn một chút gì đó giống như… thất vọng:
- Tôi không cần cậu thay đổi. Chỉ cần cậu dừng lại, trước khi cậu trở thành người mà chính bản thân cũng không thể nhận ra.
Rồi cậu rời khỏi căn phòng, để lại Na Beak Jin chìm trong bóng đèn mờ, với câu nói ấy cứ âm ỉ vang vọng trong đầu – như một tấm gương phản chiếu thứ mà hắn luôn cố lảng tránh.
.....
Đêm đã khuya, ánh đèn bệnh viện mờ nhạt, chiếu rọi nhẹ nhàng lên khuôn mặt thanh tú đang nằm yên trên giường bệnh. Tiếng máy thở đều đặn vang lên trong căn phòng nhỏ tĩnh lặng, xen lẫn mùi thuốc khử trùng và không khí lạnh nhẹ.
Sieun đứng trước cửa phòng, ánh mắt bất động, nhưng trong lòng lại dậy sóng những cảm xúc không thể gọi tên. Cậu mở cửa nhẹ nhàng, bước vào trong, từng bước chậm rãi như sợ đánh thức người bạn đang hôn mê.
Cậu ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, nhìn chăm chú vào khuôn mặt Suho – người mà từ lâu đã trở thành điểm tựa, niềm tin trong tim cậu. Làn da trắng mịn, đôi môi mím chặt, những đường nét ấy vẫn mang vẻ thanh xuân dù đang bị giam cầm trong cơn hôn mê.
Sieun ngồi đó, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt Suho, từng đường nét ấy vẫn in đậm trong tâm trí cậu, dù cậu luôn cố che giấu cảm xúc của mình bằng vẻ ngoài lạnh lùng.
Trong lòng Sieun, dòng suy nghĩ như một cơn lũ không ngừng dâng trào. Cậu nhớ lại những ngày tháng trước khi mọi thứ trở nên hỗn loạn — khi Suho luôn bên cạnh, dịu dàng và kiên nhẫn như một ngọn lửa nhỏ giữa bão tố.
- Cậu là người đầu tiên dạy tớ biết thế nào là tin tưởng.
Sieun thầm nghĩ, lòng chùng lại.
Cậu nhớ đến cái ngày mà Suho đã lao vào giữa đám đông chỉ để bảo vệ cậu, bảo vệ một người mà dường như Suho luôn muốn giữ gần bên mình, dù biết điều đó nguy hiểm.
- Tớ chưa bao giờ nói với cậu điều đó.
Sieun nghĩ tiếp, đôi mắt chợt ươn ướt nhưng cậu không để nước mắt rơi.
- Nhưng bây giờ tớ muốn cậu biết...
Sieun nắm chặt tay Suho thêm một lần nữa, lòng tràn đầy quyết tâm.
- Cậu là sức mạnh cho tớ , mãi mãi là thế không thay đổi
Giây phút ấy, dù chỉ có một mình, Sieun cảm nhận như Suho đang thở cùng, đang nghe từng lời động viên ấy. Tình bạn, tình yêu, những điều chưa từng nói ra – tất cả đều đọng lại trong không gian yên tĩnh.
Cậu đứng dậy, lặng lẽ chỉnh lại tóc cho Suho
- Tớ sẽ không bỏ cuộc. Và tớ sẽ không để cậu đơn độc nữa.
Bước ra khỏi phòng, Sieun cảm thấy tim mình nặng trĩu, nhưng cũng vững chãi hơn bao giờ hết. Cuộc chiến phía trước còn dài, nhưng với sức mạnh từ Suho, cậu tin mình có thể bước tiếp.
...
Trong cơn hôn mê sâu thẳm, tâm trí Suho như một không gian mơ hồ nhưng lại vô cùng rõ ràng về một hình ảnh duy nhất — Sieun.
Suho không thể nói, không thể cử động, nhưng từng nhịp thở, từng xung động nhỏ nhất của ý thức vẫn trôi dạt bên cạnh Sieun như một người bạn thân thiết, đồng hành âm thầm.
Anh nhìn thấy Sieun — lạnh lùng, kiên định, đôi mắt ấy dù mạnh mẽ nhưng cũng chất chứa bao nỗi niềm không thể thổ lộ. Suho muốn nói với cậu rằng:
Tớ luôn ở đây, và chưa bao giờ rời đi.
Trong tiềm thức, Suho như một bóng mờ, lặng lẽ bên cạnh Sieun, sẵn sàng che chở và truyền sức mạnh. Mỗi khi Sieun cảm thấy mỏi mệt, anh lại nắm lấy tay cậu bằng một sợi dây vô hình, nhắc nhở rằng họ không đơn độc.
Nhưng cùng lúc đó, trong lòng Suho là nỗi lo lắng không nguôi. Anh sợ Sieun sẽ phải gánh chịu quá nhiều, sợ cậu sẽ bị tổn thương, sợ rằng những kẻ đen tối ngoài kia sẽ làm đau Sieun thêm lần nữa.
Suho cố gắng gửi đi một lời nhắn trong im lặng:
Hãy mạnh mẽ, nhưng cũng đừng quên chăm sóc bản thân. Tớ tin cậu, nhưng đừng một mình chống chọi hết mọi thứ.
Dù không thể tỉnh lại, Suho vẫn luôn theo dõi từng bước đi của Sieun trong thế giới thực, và trong tiềm thức ấy, anh là ngọn đèn soi sáng cho cậu — vừa là sức mạnh, vừa là sự an ủi, dù ở xa cách đến mấy.
...
Sieun chầm chậm bước từ trạm xe buýt về nhà , mỗi bước đi đều nặng trĩu và mệt mỏi . Đến cổng chung cư, cậu thấy một bóng người đã lặng lẽ đứng đấy từ bao giờ
Là Baku.
- Cậu về rồi à,
Anh nói, không quay đầu lại, nhưng giọng điệu mang theo chút nhẹ nhõm mà không giấu nổi.
- Cậu làm gì ở đây?
Sieun hỏi, vẫn đứng yên, ánh mắt quan sát anh.
- Không có gì đặc biệt. Chỉ... muốn gặp cậu một lát.
Baku quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh mắt không quá tha thiết, nhưng mang một thứ gì đó rất thật — như một người đang kiểm tra xem người kia có ổn không, chỉ cần vậy.
- Trời lạnh thế này , mau về nghỉ ngơi đi
- Không vội. Hôm nay trời lạnh đấy.
Baku nói, rồi như một phản xạ tự nhiên, anh bước lại gần, đưa tay kéo nhẹ khóa áo khoác của Sieun lên cao hơn một chút.
Sieun sững người. Hành động không lớn, không phô trương, nhưng đủ để khiến trái tim cậu khẽ rung lên một nhịp. Cậu không quen với sự quan tâm kiểu đó — lặng lẽ mà tinh tế.
- Cậu vẫn còn gầy đi nhiều,
Baku khẽ lẩm bẩm, rồi lập tức chuyển sang giọng nhẹ nhàng hơn,
- Lẩu hôm nọ cậu ăn có vẻ không nhiều lắm.
Sieun không đáp. Cậu nhìn xuống tay mình, rồi ngẩng lên, chậm rãi nói:
- Cậu đang che giấu gì đó, đúng không?
Baku im lặng một lúc, rồi chỉ nhún vai, mắt nhìn xa xa vào hành lang trống.
- Không phải chuyện gì cũng dễ nói ra ngay được, Sieun à.
Anh nói nhỏ, không biện minh, không phủ nhận.
Sieun không hỏi thêm. Cậu hiểu — sự im lặng đó có lẽ chính là một cách để Baku bảo vệ cậu.
Dù không nói, nhưng cậu cảm nhận được: cái cách Baku đến tìm cậu vào đêm khuya, cái cách anh nhẹ nhàng kéo khóa áo cho cậu, và cả cái ánh mắt cứ nhìn cậu không rời dù không nói quá nhiều... tất cả đều là sự lo lắng thầm lặng mà thật lòng.
Trước khi rời đi, Baku chậm rãi nói thêm một câu:
- Chỉ cần cậu vẫn ổn, thì với tớ như vậy là đủ rồi.
Rồi anh quay lưng, bước xuống cầu thang, bóng lưng chìm dần trong ánh đèn hành lang.
Sieun đứng đó thêm một lúc lâu, lòng chợt có một khoảng ấm áp len vào — rất khẽ, rất chậm — nhưng không dễ biến mất.
---
Baku bước dọc con đường nhỏ phủ ánh đèn vàng nhạt, hai tay đút túi áo khoác, cổ hơi cúi xuống vì gió đêm bắt đầu se lạnh. Mỗi bước chân vang lên nhẹ trên nền vỉa hè loang lổ, lẫn vào tiếng lá cây xào xạc phía xa.
Trong đầu anh, một hình ảnh cứ lặp đi lặp lại — Sieun hôm đó, đôi mắt nghiêm túc nhưng lấp lánh thứ ánh sáng rất hiếm thấy, đứng ở góc sân bóng rổ, nhẹ nhàng ném từng cú bóng gọn gàng vào rổ.
Cậu không cười to, không reo lên khi ghi điểm như Gotak hay Jun Tae, nhưng cái nhếch môi khẽ khàng ấy lại khiến Baku phải ngoảnh đi thật nhanh để che giấu một thứ gì đang dâng lên trong ngực
Thật hiếm khi thấy Sieun thoải mái đến vậy. Và cũng thật hiếm khi... Baku thấy bản thân muốn giữ một khoảnh khắc lâu đến thế.
Anh đá nhẹ vào viên đá nhỏ trên đường, ánh mắt trở nên xa xăm.
Baku lại không thể tránh khỏi việc nghĩ đến một người khác — Na Beak Jin.
Ký ức kéo về một cách không mong muốn.
Ngày còn nhỏ, hai đứa luôn là cặp bài trùng: học chung lớp, chơi chung nhóm, cùng nhau đánh nhau, cùng nhau trưởng thành trong một khu phố đầy khắc nghiệt. Họ từng hứa sẽ cùng nhau thay đổi mọi thứ, không để ai phải cúi đầu như cha họ từng phải cúi đầu trước xã hội thối nát này.
Nhưng rồi... mọi thứ dần lệch khỏi quỹ đạo. Beak Jin chọn con đường của quyền lực, Baku thì chọn con đường giữ lấy nhân cách.
Không ai sai hoàn toàn. Nhưng cũng chẳng ai còn đúng trọn vẹn.
Baku thở dài, nhìn lên bầu trời thành phố. Những vì sao lấp ló sau tầng mây xám. Anh biết, sâu trong Beak Jin vẫn còn là cậu nhóc năm nào, nhưng thứ gì đó — một thứ lớn hơn, đen tối hơn — đã bóp nghẹt trái tim cậu ấy từng chút một.
Và chính điều đó mới khiến anh lo.
Không phải cho trận chiến. Mà cho chính Beak Jin.
Và cho Sieun.
Bởi vì giữa tất cả những hỗn loạn, Sieun là người duy nhất không nên bị kéo vào. Người duy nhất đã chữa lành những thứ tưởng như không thể lành trong tim Baku. Người duy nhất khiến anh cảm thấy — dù chỉ là trong thoáng chốc — mình được là chính mình.
Đôi chân Baku dừng lại trước căn nhà nhỏ của mình. Anh ngẩng đầu, ánh mắt vẫn chưa hết hoài niệm. Một cơn gió lạnh thổi qua, kéo theo hương ẩm ướt của thành phố đêm.
Trong lòng anh, cả sự lo lắng và quyết tâm đan xen:
Nếu phải đối đầu với hội liên hiệp, anh sẽ làm. Nhưng nếu phải chọn giữa thắng thua và sự an toàn của Sieun... anh biết, mình sẽ không do dự.
------------------------------
Cố lên tôi ớiiii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip