Chương 24

Hôm sau, ánh nắng sớm phủ một lớp vàng dịu nhẹ lên khuôn viên trường Eunjang. Gió lướt qua các tán cây phát ra những âm thanh xào xạc êm tai. Dường như mọi thứ đều trở lại quỹ đạo vốn có của nó — bình thường, yên ả, không một vết xô lệch.

Sieun đứng dựa vào lan can ở tầng hai khu lớp học, ánh mắt lạnh nhạt như thường lệ đảo qua sân trường, nơi đám học sinh đang cười nói rôm rả.

Cậu đeo tai nghe, nhưng chưa bật nhạc. Trong đầu vẫn còn dư âm của buổi tối qua, của ánh mắt Baku trong đêm, và cả cái khoảnh khắc không lời mà anh kéo khóa áo khoác giúp cậu.

Một bàn tay chìa ra trước mặt làm Sieun khẽ giật mình.

- Cầm lấy,

Giọng Baku nhỏ, đủ vừa tầm nghe. Trong tay anh là một hộp sữa đậu nành đã được làm ấm

Sieun nhìn anh. Không nói gì, cũng không cười, nhưng tay vẫn cầm lấy hộp sữa. Chỉ là... ngón tay chạm nhẹ vào đầu ngón tay của Baku, không biết vô tình hay cố ý. Và như thể đã quen thuộc với việc đó, Baku chỉ hơi mỉm cười, ánh mắt không ồn ào mà ấm.


- Uống đi không tí thằng Gotak nó ra nó giật bây giờ


Anh nói nửa đùa nửa thật rồi quay đi, như thể chẳng có chuyện gì.

Đứng ngay sau họ, Gotak khẽ huých khuỷu tay vào Jun Tae, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.

- Lại sữa đậu nành à? Mai lại là món gì thế Baku ?

Jun Tae nén cười, nghiêng đầu đáp lại,

- Chắc anh Baku sắp mở cửa hàng tiện lợi cho riêng Sieun mất.

Gotak nhún vai, vẫn không giấu được nụ cười. Dù hay trêu, nhưng trong lòng họ đều hiểu rõ — giữa tất cả những người trong trường này, Sieun là người đáng được trân trọng nhất


Không phải vì cậu học giỏi hay lạnh lùng, mà vì cậu là người duy nhất âm thầm lo cho người khác, ngay cả khi chính mình chẳng nói ra điều gì.

Và họ cũng sẽ như thế. Âm thầm ở bên, âm thầm bảo vệ. Dù có chuyện gì xảy ra — dù Sieun có biết hay không — thì lòng trung thành ấy, tình bạn ấy, đã là điều không ai trong số họ còn muốn đánh đổi nữa .

Baku đứng phía xa một chút, giả vờ nghịch điện thoại, nhưng ánh mắt cứ lén liếc sang chỗ Sieun đang ngồi uống sữa. Chỉ cần một khoảnh khắc yên bình thế này thôi, anh đã thấy an lòng.

Dù không nói ra được bằng lời, nhưng trong từng hành động nhỏ — từ hộp sữa, từ cái khoác áo trong đêm, từ ánh nhìn lặng lẽ — Baku vẫn đang yêu cậu theo cách nhẹ nhàng nhất mà anh biết.

...

Tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên, vang vọng khắp dãy hành lang náo nhiệt của trường Eunjang. Học sinh đổ ra khỏi lớp như dòng nước tràn, từng nhóm, từng cụm rôm rả nói cười, không khí tràn ngập sự sống động thường thấy của một ngôi trường trung học.


Sieun thu dọn sách vở gọn gàng, định rủ Jun Tae đi ăn  cánh cửa lớp bật mở.

- Đi ăn dưới canteen không ?

Giọng Gotak vang lớn, kéo theo cả sự xuất hiện của Baku đang đứng ngay sau lưng cậu, tay cầm hai lon nước ép táo ánh mắt không giấu được vẻ hồ hởi.

Jun Tae quay lại, vừa thấy Baku và Gotak liền mỉm cười.


- Đi chứ

Baku nheo mắt cười:

- Hôm nay có nhiều món ở đấy lắm nhanh lên không hết

Gotak cười hề hề:

- Nhiều món ngon để cho Baku chăm ai đó chứ..

Sieun liếc nhìn Gotak rồi nhìn sang Baku, ánh mắt không nói gì nhưng lại như nhìn xuyên qua lớp cười đùa ấy. Dù vậy, cậu không từ chối, chỉ im lặng đứng dậy, cầm theo áo khoác và đi theo họ.

Bên ngoài, nắng xiên nhẹ qua ô cửa kính, tạo nên những đốm sáng vàng ấm áp trải khắp bàn ăn.


Gotak và Jun Tae vẫn cười đùa như thường lệ, tranh nhau miếng bánh cá nhân đầy. Nhưng giữa cuộc nói chuyện ồn ào ấy, ánh mắt Baku cứ thỉnh thoảng dừng lại ở Sieun — như thể muốn kiểm tra xem cậu có mệt không, có ăn đủ không, có đang phiền lòng điều gì không.

- Cái này không cay đâu, ăn đi,

Baku đột ngột nói, rồi gắp cho Sieun một miếng bánh cá nhân mềm nóng, đặt xuống đĩa cậu một cách tự nhiên, nhẹ nhàng như đã quen làm điều đó từ rất lâu.


Sieun khựng lại một chút, nhưng rồi cũng ăn. Không nói cảm ơn, cũng không từ chối, nhưng đáy mắt có thứ gì đó dịu lại — như thể cái lạnh trong tim đang được xoa dịu bằng hành động đơn giản ấy.


Gotak lén quan sát rồi bật cười nhỏ, huých nhẹ Jun Tae.

- Nhìn thấy chưa? Chăm sóc từ A tới Z luôn đấy.


Jun Tae chỉ cười, không nói gì. Nhưng cả hai đều biết — Baku không phải người nói những điều lớn lao, nhưng mọi cử chỉ nhỏ nhặt của anh luôn dành cho một người duy nhất.

Và chính trong sự bình yên của buổi trưa ấy, Sieun lại cảm thấy trong lòng mình dâng lên một nỗi lo bức bối.

Bầu không khí tưởng như chẳng có gì thay đổi, mọi người vẫn cười, vẫn nói, vẫn gần gũi như thế… nhưng bản năng nhạy bén của cậu lại cảm nhận rõ một điều gì đó đang bị che giấu.


Như thể bên dưới những câu đùa cợt vô hại, có một mạch ngầm nguy hiểm đang lặng lẽ chảy.

Cậu nhìn sang Baku. Gương mặt anh vẫn tươi cười, ánh mắt vẫn sáng. Nhưng chính sự tươi cười đó lại khiến cậu càng thấy bất an.

Vì Baku chưa bao giờ là người giỏi che giấu cảm xúc. Nếu hôm nay anh cười nhiều đến thế, có lẽ chính là lúc trong lòng anh đang gồng mình nhất.

Và điều ấy... làm tim Sieun đập chậm hơn một nhịp.

...

Giờ tan học buổi chiều, ánh nắng cuối ngày rải dài trên sân trường, dịu bớt cái oi ả của một buổi trưa nắng gắt. Học sinh lục tục rời khỏi lớp, tiếng cười nói vang vọng khắp hành lang.

Sieun bước chậm rãi cùng Gotak, Jun Tae và Baku trên con đường quen thuộc từ cổng trường. Ánh mắt vẫn mang theo vẻ thờ ơ cố hữu, nhưng những bước chân lặng lẽ ấy lại đồng điệu với nhóm bạn thân quen bên cạnh. Như một thói quen không cần gọi tên.

- Giờ tớ phải đi học thêm

Sieun bỗng cất tiếng, giọng nói như trôi giữa gió nhẹ.
Jun Tae ngẩng lên nhìn cậu.

- Môn Toán à?

Sieun gật đầu.

Gotak huýt sáo khe khẽ.

- Lại muốn đứng đầu nữa rồi đấy. Tớ còn chưa giải xong bài hôm trước đây.

Baku im lặng đi cạnh, đôi mắt nhìn nghiêng về phía Sieun.

Một chút nghĩ ngợi lướt qua, rồi anh quay sang Gotak và Jun Tae, vỗ nhẹ vai hai đứa.

- Này , hai cậu về trước đi. Tôi đưa Sieun tới trung tâm học thêm luôn, tiện đường.

Gotak nhướn mày, nhìn Baku rồi nhìn sang Sieun, mặt đầy ẩn ý.

- Tiện đường ghê ha.

Jun Tae khẽ cười, biết điều khoát tay:

- Ừ hai người đi đi. Bọn tớ về trước.

Khi Gotak và Jun Tae rẽ sang con đường khác, Baku chậm rãi bước bên cạnh Sieun, không nói gì. Ánh nắng sắp tắt phủ lên lưng cả hai một lớp màu cam nhẹ, kéo bóng của họ dài xuống mặt đường.

- Còn mệt không?

Baku hỏi khẽ, như để gió chiều nghe thay.

Sieun liếc qua, không trả lời ngay. Cậu biết rõ Baku đang nói đến chuyện cậu mới xuất viện chưa lâu.

Nhưng rồi, sau một hồi im lặng, cậu đáp lại bằng một câu mơ hồ:

- Bình thường

- Ừ,

Baku khẽ gật, như đã quen với kiểu trả lời nửa vời ấy. Dù thế, anh vẫn nhẹ nhàng bước sát lại, giữ cho bước chân mình không nhanh hơn Sieun dù chỉ nửa nhịp.

Đi được một đoạn, Baku dừng lại. Anh quay sang, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo khóa áo khoác ngoài của Sieun lên cao thêm một chút.

- Trời bắt đầu lạnh rồi.

Sieun khựng lại, nhìn hành động ấy một thoáng, rồi lại quay đi, không phản ứng gì. Nhưng cái cách cậu siết chặt quai cặp hơn một chút… là lời cảm ơn thầm lặng không thành tiếng.


Không có lời nào ngọt ngào. Không có ánh mắt nhìn nhau quá lâu. Chỉ là hai con người đi bên nhau, trong một chiều gió nhẹ, với sự quan tâm được cất kỹ, kín đáo mà ấm áp — như cách mà một người thầm thương một người khác, không cần được biết đến, chỉ cần được đi cạnh đủ gần để bảo vệ.

Khi đến cổng trung tâm học thêm, ánh đèn đường đã bắt đầu sáng lên, hắt xuống mặt vỉa hè một sắc vàng dịu nhẹ. Người qua lại lác đác, vài học sinh vội vã bước vào bên trong, còn Baku và Sieun thì đứng lại trước bậc thềm.

Sieun định bước lên nhưng Baku gọi nhẹ phía sau lưng:

- Sieun...

Cậu quay lại, thấy Baku móc hai tay vào túi áo khoác, hơi cúi đầu như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi anh ngẩng lên, nói một câu rất chậm:

- Tớ sẽ đợi cậu học xong.

Giọng anh không vồn vã, không ồn ào như mọi khi. Mà nhẹ, và hơi khàn.

Sieun nhìn anh, ánh mắt hơi chùng xuống trong thoáng chốc. Rồi cậu lắc đầu, điềm tĩnh nhưng dứt khoát:

- Không cần đâu. Tớ sẽ tự bắt xe về.

Baku không phản ứng gì trong một lúc. Anh vẫn nhìn Sieun, như thể muốn chắc rằng cậu không nói dối, không cố tỏ ra ổn. Nhưng ánh mắt cậu bình thản đến mức anh không tìm được lý do để cãi lại.

- Ừm

Baku gật đầu chậm rãi, khóe miệng giãn nhẹ như cười nhưng không thành nét rõ ràng.

Anh lùi lại một bước, nhường lối cho Sieun bước vào. Chỉ khi cậu vừa quay lưng, bước qua cửa kính của trung tâm, Baku mới cất tiếng, rất nhỏ:

- Đi cẩn thận.

Sieun không quay đầu lại, nhưng bước chân có hơi chậm lại một nhịp. Có lẽ cậu nghe thấy. Có lẽ không.

Baku đứng yên nhìn theo cho đến khi bóng lưng Sieun khuất hẳn vào bên trong dãy phòng học, rồi mới lặng lẽ quay đi. Gió tối lành lạnh thổi qua, thổi nhẹ lên mái tóc lòa xòa che trán anh, nhưng Baku không kéo lại mũ áo, cũng không đút tay vào túi. Chỉ cúi đầu bước đi.


Không một lời oán trách. Không một sự níu kéo. Chỉ là một người chọn lặng lẽ rời đi… sau khi đã chắc chắn người kia sẽ ổn.

....

Sau lớp học thêm, trời đã ngả sang tối muộn. Bầu trời kéo đầy mây xám, ánh đèn đường vàng vọt len qua tấm kính xe buýt, đọng lại trên gương mặt thanh tú của Sieun một ánh sáng mờ nhạt.

Cậu ngồi bên cửa kính, cuộn người trong lớp áo khoác dày, đôi mắt không nhìn gì cụ thể mà cứ lặng lẽ dõi theo những vệt đèn loang loáng trôi qua ngoài phố. Hơi thở đọng lại trên lớp kính mỏng một làn sương nhạt.

Xe dừng. Có tiếng bước chân vang lên, lẫn trong tiếng đóng mở cửa. Và rồi, một người bước đến ngồi xuống ghế bên cạnh.

Không cần quay đầu, Sieun cũng nhận ra mùi hương quen thuộc – mùi  khói thuốc sót lại trên áo khoác.

- Thời tiết lạnh thế này mà cậu không quàng khăn à ?

Giọng nói vừa cợt nhả vừa lười biếng vang lên.

Sieun khẽ nghiêng đầu, ánh mắt liếc sang — Geum Seong Je, khoác áo gió , trên cổ là chiếc khăn len màu xám dày , ngồi nghiêng người nhìn cậu với nụ cười quen thuộc bên môi.

- Cậu làm gì ở đây?

Sieun hỏi, giọng không cao, cũng không mang cảm xúc đặc biệt, chỉ là một câu hỏi thản nhiên.

Geum Seong Je ngả đầu tựa vào thành ghế, vai khẽ chạm vai Sieun như thể cố tình, nhưng cũng chẳng có hành động thân mật thái quá nào.

- Đi dạo,

hắn đáp, rồi quay sang nhìn thẳng vào mặt cậu.

- Tình cờ gặp cậu, nên tiện ngồi xuống.

Sieun im lặng. Cậu không vội phản ứng, cũng chẳng có biểu hiện nghi ngờ hay bối rối gì. Chỉ có đôi mắt trầm lắng, như đang suy xét điều gì phía sau câu nói kia.

Không khí im lặng một lúc. Xe lăn bánh tiếp. Ngoài trời, gió rít khe khẽ qua khe cửa.

Geum Seong Je lại lên tiếng:

- Dạo này cậu bận rộn thật đấy, hết học chính rồi lại học thêm. Người khác lo cho cậu lắm đấy.

Sieun quay đầu, vẫn là cái nhìn thẳng vài mắt hắn , không chút dè chừng

- Ý cậu là ai?

Geum Seong Je nhìn cậu , không trả lời ngay. Hắn bật cười nhỏ, ánh mắt nửa đùa nửa thật, rồi quay ra cửa sổ.

- Không ai cả. Tôi chỉ nói chung thôi.

Sieun vẫn nhìn hắn một lúc nữa, rồi quay đi. Nhưng cậu biết, chẳng có chuyện gì là “chung chung” khi đến từ Geum Seong Je. Hắn luôn biết nhiều hơn những gì hắn nói. Và hắn luôn nói ít hơn những gì hắn biết.

Cả hai lại chìm vào im lặng. Nhưng là một kiểu im lặng có sóng ngầm, như thể có thứ gì đó đang trôi lặng lẽ dưới đáy sông.

Xe tiếp tục chạy, mang theo hai người trong đêm lạnh cuối đông, mỗi người một suy nghĩ riêng. Nhưng đều đang hướng về cùng một điều — một điều mà không ai muốn nói ra trước.

Gió rít nhẹ qua khe cửa kính. Xe buýt vẫn lao đi trong màn đêm đặc sệt hơi lạnh. Geum Seong Je chống tay lên gối, ngón trỏ gõ nhịp nhè nhẹ vào cằm, ánh mắt nghiêng sang Sieun – người vẫn ngồi yên lặng bên cạnh như một vệt bóng mờ, chỉ có hơi thở đều đều phản chiếu mờ nhạt trên mặt kính.


- Cậu đã nghĩ đến chuyện cái USB kia chưa?

Hắn hỏi, giọng nói khẽ như thì thầm nhưng rõ ràng đến từng từ.

Câu hỏi lơ lửng giữa không gian tĩnh lặng, kéo dài vài giây trước khi có phản ứng. Sieun không quay đầu, nhưng ngón tay đang đan vào nhau trên lòng bỗng siết chặt hơn.


- …Cậu biết mình đang nói gì không ?

Giọng Sieun không cao, nhưng lạnh hơn không khí ngoài kia.

Geum Seong Je nhếch môi.

- Tôi không hay nhầm lẫn đâu. Thứ đó vẫn nhớ, đúng không?

Hắn ngả lưng tựa sâu vào ghế, mắt vẫn dõi về phía Sieun, như thể đang thử bắt lấy từng gợn cảm xúc nhỏ nhất trên gương mặt kia.

- Một bản sao… những thứ đủ để lật tung cả cái hệ thống mục ruỗng kia.


Lần này, Sieun quay đầu nhìn hắn thật. Ánh mắt của cậu tối lại – không phải sự tức giận, mà là thứ điềm tĩnh lạnh lẽo của một người đang suy xét rất kỹ giữa tin tưởng và nghi ngờ.

- Cậu biết được bao nhiêu?

Geum Seong Je cười khẽ.

- Đủ để hiểu rằng, cậu không phải kiểu người mạo hiểm vô ích. Nếu cậu giữ thứ đó, thì Na Beak Jin chỉ là một con tép

Sieun không đáp ngay. Mắt cậu lặng đi. Rồi nhẹ nhàng quay mặt ra phía cửa kính, để bóng đêm phủ kín nửa khuôn mặt mình.

- Không phải cứ có chứng cứ trong tay là có thể thay đổi được mọi thứ.

Gió lạnh vẫn len qua từng khe cửa kính, xào xạc trôi giữa những khoảng lặng đứt đoạn.

Xe buýt chậm rãi rẽ qua ngã tư, ánh đèn vàng hắt lên nửa khuôn mặt Sieun — ánh nhìn sắc nhưng không giấu nổi sự mệt mỏi đè nén sau một ngày dài.

Cậu vẫn ngồi nguyên tư thế ấy khi Geum Seong Je vẫn ngồi  ghế bên cạnh. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu cất giọng, khẽ nhưng rõ ràng.

- Cho tôi một lý do để tin cậu.

Giọng nói không cao, không gay gắt, nhưng dứt khoát đến lạnh người.

Một lý do.

Không khí trong xe chợt đặc lại.

Geum Seong Je cười. Không phải kiểu cười khẩy đầy mỉa mai thường thấy ở hắn, mà là một thoáng cười nhạt như bị bóp nghẹt giữa cổ họng.

- Cậu là người đầu tiên hỏi tôi câu đó một cách nghiêm túc như vậy.

Hắn quay lại, bước thêm vài bước về phía hàng ghế. Đứng thẳng, mắt đối mắt với Sieun. Ánh sáng bên ngoài chỉ kịp chiếu vào một phần gương mặt hắn, để lộ một nét u uẩn hiếm khi thấy.

- Chẳng cần một lí do nào cả bởi chính cậu cũng đang tìm cách cứu bạn của mình mà

Sieun không quay mặt đi. Cậu nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt chậm rãi giãn ra. Vẫn là sự đề phòng cũ, nhưng không còn lạnh băng như trước.

Trạm xe dừng lại giữa tiếng rít nhẹ của phanh và một nhịp chao nghiêng khẽ khàng. Sieun đứng dậy, bước xuống xe trong làn gió lạnh cuối đông vừa kịp ùa vào theo cánh cửa mở. Bỏ lại Geum Seong Je vẫn đang dõi theo bước chân của cậu trên xe

Trời tối hơn cậu tưởng — ánh đèn đường loang loáng, vàng vọt nhưng đủ để soi một bóng người mỏng manh bước đi chậm rãi trên vỉa hè.

Cậu nhét tay vào túi áo khoác, đầu cúi nhẹ, từng bước như đếm cả gió lùa qua cổ áo và tiếng bước chân đơn độc dội ngược vào tim. Câu nói của Geum Seong Je vẫn văng vẳng trong đầu:

- Chính cậu cũng đang tìm cách cứu bạn của mình

Một bước. Hai bước.

Cậu dừng lại.

Gió đêm lướt qua vai áo, lặng lẽ và buốt.

Đôi mắt Sieun khẽ nhắm lại. Trong bóng tối mờ mịt ấy, cậu nghĩ về tất cả: Suho vẫn đang nằm im lặng trong bệnh viện, Baku và những quan tâm không lời, Gotak và Jun Tae cười đùa nhưng luôn che giấu điều gì đó…

Còn Geum Seong Je — một kẻ cợt nhả, nguy hiểm, khó đoán… lại là người đầu tiên đứng trước mặt cậu và thừa nhận: hắn có thể giúp cậu

Suy nghĩ như rơi vào khoảng chân không ngắn ngủi. Rồi bất ngờ, đôi chân Sieun xoay người.

Cậu quay đầu lại, ánh mắt dứt khoát và rõ ràng. Như thể trong khoảnh khắc ấy, cậu đã hiểu: mình không còn thời gian để chờ đợi thêm nữa.

Cậu sẵn sàng đặt cược — không phải vì tin tưởng hoàn toàn, mà vì… cậu đã quá mệt mỏi khi cứ một mình chống đỡ tất cả và chính bản thân cậu cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Nhưng vừa xoay người được nửa bước, cậu khựng lại.

Một giọng nói vang lên sát sau lưng, trầm nhưng lẫn vào gió:

- Muộn rồi mà còn định chạy đi đâu vậy?

Sieun giật mình, quay phắt lại.

Geum Seong Je đứng đó — ngay phía sau, cách cậu chỉ vài bước chân. Hắn tựa nhẹ vào thân cây bên đường, hai tay đút túi áo khoác, môi cong lên một nụ cười như thể đã đoán trước mọi hành động của Sieun.

- Đừng nói là định quay lại tìm tôi?


Hắn nghiêng đầu, giọng vẫn cái kiểu đùa cợt cố hữu nhưng đôi mắt lại nghiêm túc đến lạ.

Sieun nhìn hắn, thoáng ngập ngừng nhưng không phủ nhận.

-...Cậu đi theo tôi từ lúc nào?

- Ngay từ khi cậu vừa bước xuống xe. Tôi chỉ muốn biết liệu cậu có quay lại không.

Geum Seong Je bước tới, đứng ngang hàng với Sieun, vai kề vai — không quá gần, nhưng đủ để cảm thấy hơi thở của nhau hòa tan vào đêm.

- Và cậu đã quay lại.

Hắn nói nhỏ, không phải khoe khoang, mà giống như xác nhận một điều gì đó chính hắn cũng không rõ là mình đang mong đợi.

Sieun cúi mắt, không đáp. Nhưng im lặng của cậu cũng chính là một câu trả lời.

Giữa khung cảnh đêm lạnh, dưới ánh đèn đường hắt xuống, hai người đứng im lặng bên nhau. Không có hứa hẹn. Không có bắt tay. Chỉ có một sự chấp nhận rất khẽ, rất mảnh — mà nếu không lắng nghe bằng trái tim, sẽ dễ dàng bỏ lỡ.

Và cũng chính khoảnh khắc đó, một điều gì đó đã bắt đầu.

Không phải là lòng tin trọn vẹn, nhưng là bước đầu tiên để đi đến.

Geum Seong Je khẽ cười, nụ cười nửa như giễu cợt, nửa như… tiếc nuối. Hắn cúi đầu, nhặt một viên đá nhỏ dưới chân, ném nhẹ vào vũng nước phía xa. Mặt nước xao động, gợn sóng lan ra như phản chiếu tâm trạng chính hắn lúc này – hỗn độn và đầy toan tính.

- Cậu nghĩ,

hắn nói, giọng không lớn nhưng đủ để nghe rõ trong đêm tĩnh lặng,

- chỉ cần tin tôi là tôi sẽ đưa USB đó cho cậu sao?

Sieun nhìn hắn, im lặng.

Geum Seong Je ngẩng lên, lần này ánh mắt hắn sắc như lưỡi dao được giấu sau lớp vỏ bất cần thường trực.

- Không đơn giản vậy đâu, Sieun.

Hắn bước tới một bước, gần hơn với cậu, giọng nói cũng trầm xuống như muốn đâm thẳng vào suy nghĩ của cậu.

- Tôi sẽ đưa nó cho cậu. Thật đấy.

Hắn dừng lại, mắt chạm mắt với Sieun, rồi chậm rãi nói:

- …nhưng chỉ khi cậu đủ lí trí để dùng nó


Một cơn gió lạnh quét qua con đường vắng, thổi tung vạt áo khoác của cả hai. Ánh đèn đường hắt lên một phần khuôn mặt của Geum Seong Je – nửa sáng, nửa tối, đúng như con người hắn.

- Nếu cậu có trong tay thứ có thể phá hủy cả hội liên hiệp, nhưng không đủ sức giữ vững chính mình…

Hắn ngừng một nhịp.

- Thì cậu cũng sẽ bị nuốt chửng, giống như những kẻ khác.

Sieun vẫn đứng yên. Không phản bác, không kháng cự. Nhưng ánh mắt cậu không hề dao động. Cái nhìn ấy – tĩnh lặng, sâu hun hút, như thể đang đánh giá cả thế giới trước mặt, đang tự hỏi:

Đủ lí trí là bao lâu ? Và liệu có kịp không?

Geum Seong Je lùi lại nửa bước, khẽ nhún vai, trở lại kiểu cợt nhả quen thuộc.


- Đừng hiểu lầm. Tôi không quan tâm cậu làm gì với nó. Nhưng nếu cậu muốn có nó từ tay tôi… thì chứng minh đi. Rằng cậu không phải chỉ biết nói mấy lời đạo lý với ánh mắt bất cần đó.

Hắn vẫn đối diện với cậu , nhưng từng bước lùi ra xa

Khi cách xa một đoạn, giọng nói ấy lại vang lên lần nữa – lần này nhẹ như gió, nhưng đọng lại rất lâu:

- Lật đổ được hội liên hiệp… thì tôi sẽ tự mang USB đến tận tay cậu.

Hắn dừng lại, nheo mắt nhìn Sieun.

- Chơi không, hoàng tử băng giá ?

Một góc phố thưa người, đèn đường tỏa ánh sáng lờ mờ màu vàng nhạt. Tiếng xe buýt đã xa dần.

-  Cậu muốn tôi làm gì?

Geum Seong Je im lặng vài giây. Một tiếng thở dài rất khẽ.

- Lật tung hội liên hiệp. Móc từng cái ruột thối nát của nó ra ánh sáng. Không để sót.

Rồi hắn cúi đầu. Giọng nói lúc này trở nên khô khốc, nặng nề.

- Còn tôi… Tôi sẽ hủy hoại Lee Seung Gi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip