Chương 25
[Đoạn hồi tưởng nội tâm – Geum Seong Je]
Từng là một tên chó trung thành. Lee Seung Gi cho Geum Seong Je danh tiếng, quyền lực. Mỗi khi hắn cần ai đó để đe dọa, để ép buộc, để bẻ gãy, Geum Seong Je luôn là kẻ được gọi tên.
Bản thân Geum Seong Je nghĩ mình đặc biệt. Hắn nghĩ mình là tay phải của hắn. Hắn thậm chí đã gọi hắn là anh .
Nhưng rồi, khi cuộc chơi xoay chiều, khi Lee Seung Gi bắt đầu bắt tay với các thế lực tài phiệt mới, Geum Seong Je trở thành một thứ rác. Một bản hợp đồng được thanh lý.
Đó là lần đầu tiên tôi biết… mình chưa từng quan trọng.
Hắn dạy tôi cách khống chế người khác bằng sợ hãi. Hắn huấn luyện tôi biến mất không dấu vết sau mỗi phi vụ. Nhưng có lẽ hắn quên – tôi cũng học được cách ẩn giấu thứ không ai tìm được.
Geum Seong Je bị đẩy xuống dưới trướng của Na Beak Jin, đơn giản vì Na Beak Jin nhanh nhạy hơn hắn , có điều Geum Seong Je vẫn chấp nhận một phần
Cho đến ngày định mệnh đó , Sieun và Geum Seong Je ẩu đả đã là một giọt nước tràn ly . Thứ đầu tiên mà Na Beak Jin hỏi hắn sau khi hắn bước ra khỏi sở cảnh sát là có tiết lộ gì cho cảnh sát chưa ?
Geum Seong Je bị đánh gục , sự chấp nhận đó hắn không để lại nữa , Geum Seong Je sẽ không bỏ qua cho chúng nữa .
[Hiện tại]
Geum Seong Je nhếch môi, rút trong túi ra một chiếc bật lửa – không hút thuốc, chỉ bật lên rồi lại tắt đi. Cứ thế, như thể đang kiềm lại điều gì đó trong ngực.
- Cậu hỏi vì sao tôi giữ cái USB đó?
Hắn ngẩng đầu nhìn Sieun, ánh mắt lạnh như kim loại.
- Vì nó là thứ duy nhất khiến hắn biết tôi vẫn tồn tại và giá trị
Gió lùa qua tấm áo khoác rộng của hắn, làm tóc hắn rối nhẹ. Giọng nói của Geum Seong Je giờ đã trầm xuống, như thể kéo từ nơi sâu thẳm nhất trong ký ức.
- Nếu không có nó, tôi chỉ là một cái bóng từng bước qua đời hắn. Nhưng nếu tôi công khai nó… tôi sẽ trở thành cơn ác mộng khiến hắn mất ngủ mỗi đêm còn lại.
Sieun nhìn Geum Seong Je, đôi mắt dường như hiểu điều gì đó, nhưng cậu không nói gì.
Geum Seong Je cười nhạt, quay bước:
- Cậu từng bảo tôi điên. Có lẽ đúng. Nhưng thà làm một kẻ điên có ký ức còn hơn là một con rối tỉnh táo.
Dưới ánh đèn đường chập chờn và hơi sương cuối đông, bóng hai người trải dài trên nền bê tông lạnh ngắt
Một lần nữa bật chiếc bật lửa, để ánh lửa chập chờn soi lên gương mặt lạnh tanh.
- Cậu có biết...
Hắn cất giọng, không quay lại, nhưng âm điệu mang sắc dao
-.... lần đầu tiên tôi biết hắn có thể ra tay với cả trẻ con là khi nào không?
Sieun khẽ cau mày.
Geum Seong Je cười nhạt, ném chiếc bật lửa lên rồi bắt lại bằng một tay.
- Tôi từng được cử đi cùng hắn trong một vụ thanh trừng nội bộ. Một đứa đàn em phản bội. Nó mới mười bảy - bằng tuổi cậu . Nó chỉ ăn trộm ba triệu won tiền quỹ để chữa bệnh cho em gái.
Giọng hắn khô khốc, không bi thương, không run rẩy, chỉ là một sự bào mòn cảm xúc như đã lặp đi lặp lại trong đầu quá nhiều lần.
- Hắn bắt cả thằng bé và con bé kia đến. Bảo tôi đứng ngoài trông chừng, không được bước vào. Nhưng cánh cửa không đóng kín.
Hắn đưa ngón tay kéo khe áo khoác lại như thể chắn gió, nhưng ánh mắt xa xăm như không còn ở hiện tại nữa...
- Tôi nghe thấy con bé đó khóc, gọi tên anh nó. Và tôi nghe tiếng hắn nói... rất nhẹ: ‘Nếu mày muốn cứu nó, mày phải chết sạch luôn trong đêm nay. Không được để lại gì.’
..
Hắn hít một hơi sâu.
- Tôi không biết nó đã chọn gì. Tôi chỉ biết vài hôm sau, hai cái xác được tìm thấy ở con sông gần khu công nghiệp. Em gái chết vì hạ thân nhiệt. Thằng bé chết vì dạ dày bị thủng do thuốc độc.
Gió thổi mạnh hơn một chút. Geum Seong Je rút bàn tay khỏi túi áo, buông thõng bên hông.
Lần này, hắn quay lại nhìn Sieun. Đôi mắt lặng lẽ như mặt hồ trước khi bão kéo tới.
- Đó là lần đầu tiên tôi thấy ghê tởm chính bản thân mình
Im lặng.
Sieun đứng đó, ánh mắt cậu đã dịu xuống, nhưng vẫn sắc như lưỡi dao nhỏ giấu sau ve áo.
Geum Seong Je bước tới gần. Lần đầu tiên hắn nhìn Sieun như một người bạn chiến đấu tiềm năng, không còn là trò đùa hay con cờ.
- Giờ tôi hỏi ngược lại cậu, Yeon Sieun... Nếu cậu có cơ hội khiến những kẻ như hắn phải trả giá. Cậu sẽ làm không?
Gió thổi qua mái tóc Sieun, khiến mấy sợi lòa xòa trước trán khẽ động. Cậu không đáp ngay. Đôi mắt tối sẫm như mặt đêm đọng lại nơi ánh đèn đường, dõi thẳng vào Geum Seong Je như muốn xác thực rằng: câu chuyện đó… là thật.
Lồng ngực như có một vết cắt mảnh. Không sâu, nhưng âm ỉ.
Sieun không phải kiểu người dễ tin. Lại càng không dễ mềm lòng.
Sieun thấy ánh mắt Geum Seong Je. Một người từng thuộc về phía bên kia.
Một phần trong cậu cảnh giác, thậm chí muốn hoài nghi: Liệu đây có phải màn kịch nữa? Hắn có thực sự hối hận, hay chỉ đang dùng mình để rửa tay?
Nhưng một phần khác — một phần hiếm hoi mà Sieun rất ít khi thừa nhận — là sự đồng cảm. Một thứ không cần phải nói ra, không cần được giải thích.
Cậu cúi nhẹ đầu, ánh mắt chạm vào vết xước nhỏ trên mu bàn tay của Geum Seong Je. Có lẽ là từ một trận ẩu đả nào đó, hoặc cũng có thể là vô tình — nhưng cũng có thể là tự tay để lại.
Giọng cậu vang lên, trầm, thấp nhưng đầy rõ ràng:
- ...Tôi không tha thứ cho những gì anh từng làm.
Ngắn. Rạch ròi. Không thương hại.
Geum Seong Je khẽ nhếch môi, định bật ra một câu đùa nào đó như thường lệ, nhưng rồi lại thôi.
Sieun ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Nhưng nếu cậu thực sự muốn lật đổ hắn, và không giở trò sau lưng tôi…
Cậu dừng lại một nhịp.
- Thì tôi sẽ đi cùng cậu
Ánh mắt ấy… không phải của một học sinh trung học.
Mà là ánh nhìn của một người mang nỗi đau và đang học cách dùng nó như một vũ khí.
Gió vẫn thổi. Hai người đứng đối diện dưới ánh đèn đêm, không còn là kẻ lạ nữa — mà là hai mảnh vỡ khác nhau đang bị kéo vào cùng một vết nứt lớn hơn.
Và lần này, Sieun biết: Cậu không còn đơn độc.
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, hai cái bóng in dài trên vỉa hè lát đá lạnh buốt. Gió cuối đông tràn qua từng khoảng trống giữa tán cây khô, thổi bay vài mảnh lá sót lại từ mùa cũ.
Sieun đứng lặng, ánh mắt chạm nhẹ vào gương mặt nửa sáng nửa tối của Geum Seong Je. Hắn vẫn giữ thái độ cợt nhả, nhưng lần này, ánh cười nơi khóe miệng hắn như rạn ra vì một điều gì đó khó tả.
Không phải chế giễu. Không phải khinh mạn. Mà là sự nhẹ nhõm kỳ lạ.
- Vậy là…
Hắn nhún vai, quay mặt đi một chút rồi lại quay lại nhìn cậu.
- Cậu chính thức đặt cược vào tôi rồi à, Sieun?
Sieun không đáp. Cậu chỉ khẽ gật đầu. Một cái gật đầu rất nhỏ, nhưng đủ để cắt xuyên màn đêm.
Geum Seong Je cởi chiếc khăn len trên cổ mình ra đôi chân dài chầm chậm tiến đến gần cậu , choàng chiếc khăn ấm áp lên cổ Sieun
- Làm gì thế ?
- Cậu đặt cược vào tôi rồi cơ mà , đây là chút lòng thành
Hắn cười khẽ, tay xỏ vào túi áo khoác. Một mảnh giấy nhỏ được hắn gấp gọn lại, dúi vào tay Sieun.
Có gì thì nhắn. Nhưng đừng gọi vào ban ngày. Tôi không thích bị theo dõi
Sieun cầm lấy, gật đầu lần nữa. Không cần nói thêm.
Cả hai im lặng. Không phải sự im lặng gượng gạo, mà là thứ lặng yên sau khi hai kẻ xa lạ vừa hiểu được nhau qua một lát cắt rất sâu của thế giới này.
Geum Seong Je quay người bước đi. Mái tóc hắn đung đưa nhẹ theo từng bước chân. Được vài bước, hắn dừng lại, không quay lại nhưng giọng vẫn vang lên — nhỏ, nhẹ, như gió trượt qua hàng rào sắt:
- Cẩn thận với chính cậu đấy, Sieun. Một khi đã đặt cược, cậu sẽ phải chịu cả phần thua.
Sieun đứng đó, tay nắm chặt mảnh giấy trong túi áo. Không trả lời. Nhưng trái tim cậu khẽ nảy lên một nhịp. Không phải vì sợ… mà vì cậu chấp nhận.
Chấp nhận cả phần thắng lẫn phần thua.
Chấp nhận cả ánh sáng lẫn bóng tối mà cuộc chiến này sẽ mang lại.
Cậu xoay người sau lưng, tiếng bước chân Geum Seong Je đã hòa tan vào gió đêm, như thể hắn chưa từng xuất hiện.
Nhưng Sieun biết — từ giây phút này, cậu không thể quay đầu nữa.
Trời đã về khuya, màn đêm như một tấm màn dày đặc phủ trùm lên toàn bộ khu phố yên tĩnh.
Đèn đường vàng nhạt hắt xuống mặt đường loang lổ bóng người lặng lẽ bước đi — Sieun, tay vẫn cắm sâu trong túi áo, đầu hơi cúi thấp, vùi chiếc mũi nhỏ đã đỏ ửng vì lạnh vào chiếc khăn len vẫn còn vương mùi thuốc lá nhè nhẹ, chiếc bóng của cậu kéo dài lặng lẽ phía sau.
Gió đông se sắt tạt vào mặt, len lỏi qua lớp khăn choàng và cổ áo, nhưng chẳng thể lạnh bằng những suy nghĩ chồng chất trong đầu cậu lúc này.
Những lời của Geum Seong Je vẫn văng vẳng trong đầu — về Lee Seung Gi, về hội liên hiệp, về cái USB, về cuộc đánh đổi, và cả câu cuối cùng hắn nói trước khi rời đi:
“Cẩn thận với chính cậu đấy, Sieun…”
Cậu siết chặt mảnh giấy trong túi áo như thể đó là vật duy nhất giúp cậu bám víu vào thực tại. Mỗi bước chân dường như nặng gấp đôi so với bình thường.
Dưới lớp áo khoác dày, nhịp tim đập trầm ổn mà nghẹt thở — không phải vì sợ, mà vì biết rõ rằng: từ khoảnh khắc cậu quay đầu lại tìm hắn… là cậu đã đặt chân vào một cuộc chơi không đường lui.
Cánh cửa căn hộ mở ra trong lặng lẽ. Bóng tối trong nhà chào đón cậu không một tiếng động, không có tiếng cười, không có ai chờ đợi. Sieun bước vào, đóng cửa lại, tựa lưng vào đó một lúc lâu.
Trong không gian vắng lặng, cậu mới dám thở ra thật chậm.
Mệt.
Không phải mệt vì đi xa, mà là mệt vì phải mang quá nhiều gánh nặng trong lòng. Lo cho Baku — người vẫn luôn vì cậu mà lặng lẽ hy sinh. Lo cho Gotak và Jun Tae — những người bạn luôn đứng cạnh cậu mà không đòi hỏi gì.
Và cả Suho — vẫn nằm im lặng trong bệnh viện, mang theo phần ký ức mà cậu không thể quay lại nữa .
Sieun bước đến bàn học, rút cuốn vở ghi chú của mình, mở ra trang trắng. Nhưng cậu không viết. Cây bút nằm yên trong tay. Đôi mắt cậu chỉ nhìn chăm chăm vào khoảng giấy trắng ấy như đang tìm kiếm một lối thoát.
Nhưng không có lối thoát.
Chỉ có một con đường — phải đi đến cùng.
Một lúc sau, cậu đặt bút xuống, khẽ lẩm bẩm, giọng rất nhỏ:
- …Mình sẽ không để ai bị cuốn vào thêm nữa.
Ngoài khung cửa kính, tuyết bắt đầu rơi — lác đác, lặng lẽ, như mọi cảm xúc mà Sieun đang giấu trong lòng.
...
Sáng hôm sau,
Sieun đã dậy như thường lệ. Cậu không có thói quen vội vã, mọi thứ đều gọn gàng, ngăn nắp và chuẩn xác. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa căn hộ, cậu khựng lại
Baku đang đứng bên dưới tầng — áo khoác dày, khăn choàng màu đen phủ nửa gương mặt, đôi tay thọc sâu vào túi áo, khuôn mặt có chút đỏ vì lạnh, nhưng ánh mắt vẫn tinh anh như mọi khi. Tuyết đọng lưa thưa trên vai áo anh chứng tỏ đã đứng đó được một lúc.
Không nghĩ nhiều nữa Sieun chạy một mạch xuống
- Gì vậy?..
Sieun hỏi, giọng đều đều.
Baku nhún vai, cười nhẹ.
- Chẳng gì cả. Tự nhiên thấy trời đẹp… nên muốn đi học cùng cậu.
Sieun không nói gì thêm. Chỉ hơi nghiêng đầu rồi bắt đầu bước đi. Baku lặng lẽ theo sau, sau đó kịp sánh vai cậu.
Con đường dẫn đến trường lác đác một lớp tuyết mỏng phủ lên vỉa hè, tiếng bước chân tạo nên âm thanh giòn tan dưới mỗi lần giẫm xuống. Không khí lạnh làm hơi thở cả hai tan ra thành làn khói trắng nhẹ nhàng trôi trong gió.
- Cậu trông có vẻ không ngủ đủ giấc, lại mất ngủ à ?
Baku khẽ nói, mắt liếc nhìn sang bên.
Sieun vẫn nhìn về phía trước.
- Vẫn thế...
Baku không gặng hỏi. Thay vào đó, cậu lặng lẽ lấy từ trong túi ra một hộp sữa đậu nành nóng hổi, còn dán tem siêu thị.
Không nói không rằng, Baku đưa thẳng sang phía Sieun, như thể đó là một hành động quen thuộc từ rất lâu rồi.
Sieun liếc nhìn hộp sữa, rồi nhìn cậu bạn bên cạnh.
- Đừng nói cậu đi mua từ sáng sớm...
- Không, từ lúc đưa cậu đi học hôm qua . Linh cảm sẽ cần sáng nay.
Baku cười nhẹ, không chút khoe khoang, chỉ như thể đang nói chuyện về thời tiết.
Sieun im lặng một lúc, rồi cũng nhận lấy hộp sữa. Cậu không nói cảm ơn, nhưng ngón tay hơi siết chặt lại quanh vỏ hộp, ánh mắt dịu xuống một chút.
Baku bất chợt đưa tay kéo nhẹ phần khóa áo khoác ngoài của Sieun lên cao hơn, rồi chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn
Động tác nhẹ, không hề phô trương, chỉ là một cử chỉ vụng về nhưng đầy quan tâm.
- Gió hôm nay lạnh hơn hôm qua đấy.
Sieun không đẩy tay Baku ra, cũng không phản ứng gì nhiều.
Chỉ khẽ cụp mắt xuống, như một cách giấu đi những cảm xúc vừa thoáng qua. Cậu không quen với việc được chăm sóc như thế này. Nhưng lạ thay… nó lại không khiến cậu khó chịu.
Con đường vẫn dài phía trước, tuyết vẫn rơi nhẹ từ những nhành cây khô trên cao. Hai người cứ thế đi cạnh nhau, không cần nói quá nhiều, nhưng mỗi bước đều in dấu một sự quan tâm nhỏ nhặt, một nhịp chậm rãi hòa hợp, lặng lẽ như chính tình cảm mà Baku đang giấu kín trong lòng mình — không cần lời, chỉ cần có mặt bên cạnh Sieun là đủ.
Khi bước đến cổng trường, tiếng chuông vào học đầu tiên vừa vang lên. Không khí mùa đông vẫn còn vương vất nơi những nhành cây trụi lá, bầu trời xám nhưng không quá ảm đạm. Sieun dừng lại trước cửa lớp, quay sang Baku.
- Cảm ơn vì hộp sữa,
Cậu nói, giọng nhỏ và khô khốc như mọi khi, nhưng vẫn đủ để người kia nghe rõ.
Baku chỉ cười, không đáp. Cái gật đầu nhẹ như lời chào thay cho mọi thứ khác. Cậu đứng lại đó, nhìn Sieun bước vào lớp, rồi mới quay đi.
Sieun trở về chỗ ngồi gần cửa sổ. Bên ngoài, vài giọt nắng mỏng lọc qua ô kính mờ hơi sương, chiếu nhẹ lên mặt bàn gỗ. Cậu tựa lưng vào ghế, ánh mắt hướng ra ngoài, trong lòng vẫn còn đọng lại cảm giác âm ấm từ cuộc trò chuyện buổi sáng.
Không lâu sau, Jun Tae bước vào lớp, áo đồng phục hơi xộc xệch, tóc còn ướt vài sợi như vừa vội vã rời khỏi nhà. Cậu nhìn quanh lớp, rồi nhanh chóng bước về phía Sieun.
- Ôi trời xuýt nữa thì đến trễ,
Jun Tae nói, rồi không đợi Sieun trả lời, cậu đặt nhẹ lên bàn cậu bạn một chiếc bánh mì kẹp đơn giản, còn hơi ấm.
- Đừng bỏ bữa nữa.
Sieun nhìn chiếc bánh mì, không ngẩng đầu lên. Có một thoáng im lặng ngắn ngủi giữa hai người.
Jun Tae không giải thích gì thêm, chỉ đơn giản kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, như thể đây là một phần quen thuộc trong cuộc sống thường nhật của họ.
- Cậu biết tớ có thể tự lo cho bản thân,
Sieun nói khẽ, tay vẫn chưa với lấy chiếc bánh mì.
- Tớ biết,
Jun Tae đáp, mắt vẫn nhìn ra phía bảng.
- Nhưng không có nghĩa là tôi không được quan tâm.
Sieun không trả lời. Nhưng một lúc sau, cậu lặng lẽ cầm lấy bánh mì, mở gói giấy ra, rồi cắn một miếng nhỏ.
Jun Tae khẽ cười, không nói thêm gì. Cả hai ngồi yên bên nhau như thế, trong tiếng rì rầm của lớp học đang dần ổn định. Không cần nhiều lời, sự quan tâm giữa họ luôn ở đó – âm thầm, nhỏ bé, nhưng bền bỉ như một sợi dây vô hình nối giữa những người bạn thật sự.
......
Chiều muộn, lớp học tan trong ánh sáng u ám cuối ngày. Trời vẫn phủ một lớp mây dày đặc, thứ ánh sáng không rõ là hoàng hôn hay dư âm của một cơn mưa tuyết sắp đến. Không khí lành lạnh len vào từng khe cửa, khiến lòng người cũng trầm xuống.
Sieun thu dọn sách vở, bước chầm chậm xuống cầu thang. Hôm nay là một ngày yên bình hiếm hoi — không có ánh mắt dò xét, không có những cuộc tranh luận trong lòng, cũng không có nỗi bất an len lỏi như mọi khi.
Cậu định sẽ về thẳng nhà, nấu một bữa ăn đơn giản rồi ôn lại bài học. Nhưng khi bước ra khỏi cổng trường, cái lạnh quấn lấy cậu như một chiếc chăn ẩm, lặng lẽ kéo dài suốt con đường về.
Baku hôm nay không xuất hiện. Sáng anh đã nói sẽ phụ bố trông quán gà rán, vì thế Sieun cũng không chờ đợi. Nhưng chính điều đó khiến con đường về nhà trở nên dài hơn, lặng lẽ hơn.
Khi Sieun bước tới một ngã tư quen thuộc, nơi có chiếc ghế đá nhỏ bên cạnh trạm xe buýt cũ kỹ, cậu khựng lại.
Người ngồi đó — vẫn dáng ngồi hơi ngả lưng, ánh mắt nhìn trời như thể chẳng quan tâm đến thế giới xung quanh — là Geum Seong Je.
Hắn không ngẩng đầu, chỉ khẽ nhếch môi khi cảm nhận được bước chân dừng lại phía trước.
- Về một mình à?
Sieun đứng yên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn.
- Không có gì ngạc nhiên khi cậu ở đây.
Geum Seong Je cuối cùng cũng quay đầu lại, cười nửa miệng.
- Tôi cũng bắt đầu thấy mình giống một cơn gió ám theo cậu vậy, Sieun à. Lúc nào cậu đi lạc thì tôi lại xuất hiện.
Cậu không đáp. Chỉ ngồi xuống chiếc ghế đối diện, giữ khoảng cách vừa đủ.
Hai người không nói gì trong một lúc lâu. Gió lùa qua những tán cây trơ trụi, lách qua cổ áo và cổ tay áo đồng phục, khiến da buốt lạnh.
Nhưng họ vẫn bất động , như thể im lặng cũng là một hình thức đối thoại.
Geum Seong Je là người phá vỡ sự yên ắng đầu tiên.
- Có vẻ một ngày yên bình làm cậu mất cảnh giác rồi.
Sieun liếc nhìn hắn.
- Tôi không bao giờ mất cảnh giác.
- Vậy là cậu vẫn nghĩ đến chiếc USB?
Sieun không trả lời, chỉ siết chặt tay mình bên dưới lớp áo khoác.
Geum Seong Je mỉm cười, nhưng trong ánh mắt là một tầng tối khó định. Hắn đứng dậy, bước chậm lại gần Sieun, đủ để lời nói không bị gió cuốn đi.
- Đừng để yên bình đánh lừa cậu. Chúng chỉ là khoảng lặng trước khi gió nổi.
Hắn không đợi phản ứng, chỉ đút tay vào túi áo khoác , đôi giày thể thao cũ phát ra tiếng động khẽ trên nền bê tông lạnh.
Sieun vẫn đứng yên. Lưng thẳng tắp , mắt dán vào gương mặt cợt nhả của Geum Seong Je
Trong cái lạnh run rẩy của ngày cuối đông, cậu không thấy gió — nhưng lại cảm nhận được một cơn bão đang đến.
Trời đã xám hẳn khi Sieun định rời đi
Cậu định quay gót về nhà thì phía sau vang lên tiếng bước chân quen thuộc. Geum Seong Je, vẫn cái dáng lười biếng như thể chẳng bao giờ vội vã điều gì trên đời, bước theo và lên tiếng như thể đã quen thuộc lắm:
- Ê, cậu không mời tôi ăn cơm à? Đã làm phiền tâm trạng người khác thế này rồi.
Sieun dừng lại, liếc nhìn hắn một cái
Geum Seong Je nhếch môi cười.
- Làm gì mà nhìn như thể tôi đang đòi hỏi gì lớn lao. Một bát cơm thôi mà, tôi còn chưa đòi cao lương mỹ vị đâu.
- Không có tiền,
Sieun đáp ngắn gọn, giọng thản nhiên.
- Thì tôi cũng đâu nói cậu phải đãi ở nhà hàng năm sao. Cửa hàng tiện lợi cũng được. Có mì gói, có nước nóng, có đèn sáng. Ấm lòng rồi.
Hắn vỗ vỗ bụng ra chiều hài lòng.
Sieun nhìn hắn thêm vài giây, vẻ mặt không biểu cảm nhưng ánh mắt dường như hơi dịu lại. Không phải là sự thân thiết — chỉ là một dạng chấp nhận ngầm cho sự tồn tại lạ kỳ của người này trong thế giới mình.
- Đi theo tôi,
Cửa hàng tiện lợi quen thuộc nằm ở góc phố nhỏ cách trường không xa, ánh đèn trắng hắt ra từ ô cửa kính lớn chiếu rọi cả đoạn vỉa hè lạnh lẽo.
Sieun bước vào trước, lấy hai hộp mì ly và mở tủ nước nóng. Geum Seong Je đi sau, không hỏi han, cũng không lựa chọn — chỉ ngồi vào chiếc bàn nhỏ trong góc, lặng lẽ quan sát.
Khi Sieun đặt hộp mì trước mặt hắn, Geum Seong Je nhướng mày
- Không thêm xúc xích à?
- Không phải nhà hàng,
Sieun đáp, khô khốc.
Geum Seong Je bật cười nhỏ, rồi lặng lẽ mở nắp mì, đổ nước sôi vào.
Cả hai ngồi đối diện nhau, mỗi người một ly mì nóng, hơi nước bốc lên làm mờ mắt kính của Sieun. Không ai nói gì trong vài phút đầu. Chỉ có tiếng gió rít bên ngoài lớp kính, và tiếng người nhân viên thu ngân mệt mỏi thở dài ở quầy bên trong.
- Cũng lâu rồi tôi mới được ai đó mời ăn,
Geum Seong Je lên tiếng khi mì vừa chín tới.
Sieun gắp một đũa mì, ăn chậm rãi, không phản ứng gì.
- Cậu lúc nào cũng lặng thinh thế này hả?
Hắn tiếp lời, giọng vẫn cợt nhả nhưng có gì đó... ấm hơn.
- Anh lúc nào cũng nói nhiều thế này à?
Sieun đáp, mắt không rời hộp mì.
Lần này Geum Seong Je cười to, tiếng cười vang lên khiến người ta không rõ là vui thật hay chỉ để giấu điều gì đó sâu xa. Hắn nghiêng đầu, chống cằm nhìn cậu bạn nhỏ trước mặt mình.
- Có khi tôi đang thấy quý cậu thật đấy, Yeon Sieun.
Cậu không đáp. Chỉ lặng lẽ ăn nốt phần mì còn lại, nhưng trong lòng không phủ nhận... những cuộc gặp kỳ lạ với người này đang dần trở thành một phần không thể bỏ qua trong hành trình phức tạp mà cậu đang bước vào.
Geum Seong Je chống cằm, ánh mắt nửa chăm chú, nửa lười biếng khi nhìn Sieun ăn mì. Đột nhiên, hắn cười khẽ, giọng điệu như thể đang kể một chuyện cũ vặt vãnh nhưng đầy màu sắc.
- Cậu nhớ lần trước không? Lúc cậu lấy cái gọng kính đâm vào chân tôi ấy.
Hắn nhướng mày, đưa tay vén ống quần ra một chút như để nhấn mạnh.
- Nhỏ thôi mà đau không chịu nổi. Cuối cùng tôi phải đi tiêm ngừa uốn ván đấy.
Sieun ngừng đũa trong một giây. Cậu ngẩng lên nhìn hắn, vẻ mặt ban đầu tưởng như sẽ phản bác hoặc phớt lờ, nhưng rồi lại hơi khựng lại.
Ánh mắt cậu dịu xuống một chút, rồi bất ngờ thốt ra, nhỏ và đơn giản:
- … Xin lỗi.
Câu nói khiến Geum Seong Je thoáng bất ngờ. Hắn chớp mắt nhìn Sieun như không tin mình vừa nghe được gì.
- Ơ kìa?
Hắn bật cười.
- Tôi đùa thôi. Tôi mà yếu ớt thế thì sống sao nổi giữa cái đám thú hoang trong hội liên hiệp hả?
Sieun không nói gì, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn, nhưng động tác chậm hơn lúc nãy.
Một thoáng im lặng nhẹ rơi xuống giữa họ. Geum Seong Je không nói nữa, nhưng đôi mắt vẫn chăm chú nhìn Sieun — một ánh nhìn không còn cợt nhả nữa mà mang theo chút gì đó phức tạp hơn
Như thể hắn không ngờ một người như Sieun lại có thể xin lỗi vì một chuyện nhỏ nhặt đến thế.
Sau cùng, hắn nhếch môi, nhẹ giọng nói, lần này không đùa:
- ..... Không cần xin lỗi. Ở cái nơi này, ít nhất cũng có một người không vô cảm đến mức đó.
Khi hai người bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, bầu không khí bên ngoài đã chìm hẳn vào màn đêm đặc quánh. Tuyết không còn rơi, nhưng hơi lạnh cuối đông vẫn ngấm qua từng lớp áo khoác. Đèn đường hắt xuống những vệt vàng dịu, kéo dài bóng hai người trên mặt đường vắng.
Geum Seong Je lững thững đi bên cạnh Sieun, tay vẫn đút túi áo, dáng vẻ thong thả như thể chẳng có gì đáng bận tâm trên đời này. Nhưng bước chân hắn không hề rời xa cậu lấy nửa bước.
- Xem ra cậu toàn lang thang một mình về nhà vào giờ này thật đấy,
Hắn nói, giọng vẫn kiểu nửa đùa nửa thật.
- Đúng là kiểu người khiến người khác muốn... theo đuôi.
Sieun chẳng đáp lại, chỉ liếc sang một cái rồi tiếp tục bước. Nhưng rõ ràng cậu không hề khó chịu.
Khi đến trước cổng căn hộ, Geum Seong Je dừng lại, nhấc một chân đá nhẹ lớp tuyết mỏng đọng bên vỉa hè, rồi nghiêng đầu nhìn Sieun bằng nụ cười lười biếng thường thấy.
- Cậu về cẩn thận đấy, học sinh gương mẫu.
Hắn chép miệng.
- Ngủ ngon nhé. Mơ thấy gì vui vui vào. Ví dụ như là về tôi
Sieun hơi nhíu mày, như định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cậu quay bước, không đáp, nhưng bước chân nhẹ nhàng hơn hẳn khi nãy.
Phía sau lưng, Geum Seong Je vẫn đứng đó một lúc lâu.
Hắn nhìn theo cái bóng nhỏ đang dần biến mất sau những bậc cầu thang, tay vẫn nhét trong túi, mắt nheo lại như đang cố giấu đi điều gì sau cái điệu cười thường trực.
-…Ngủ ngon thật đấy, đồ cứng đầu.
-----------------------
Trong không gian ngập mùi dầu bóng và nhạc nền lờ mờ từ hệ thống loa cũ kỹ, căn phòng nhỏ phía sau quầy lễ tân sân chơi bowling – nơi được hội liên hiệp sử dụng làm căn cứ – vẫn sáng đèn dù đã khuya.
Na Beak Jin ngồi một mình trên ghế sô-pha bọc da đã cũ, mắt nhìn đăm đăm vào mặt bàn gỗ trước mặt.
Một điếu thuốc cháy dở trong tay hắn, khói tỏa thành những vệt lững lờ như chính dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
Tiếng cửa mở khẽ vang lên, nhưng không cần ngẩng lên, hắn đã biết ai vừa bước vào.
Lee Seung Gi – trong bộ vest đen hoàn hảo đến từng nếp gấp – xuất hiện như thể hắn vẫn luôn thuộc về những nơi quyền lực lạnh lẽo hơn là sân chơi ọp ẹp này.
Gã không ngồi xuống, chỉ đứng yên phía đối diện, ánh mắt sắc như dao rọi thẳng vào Na Beak Jin.
- Đẹp đẽ đấy,
Lee Seung Gi cười nhạt, ánh mắt lướt qua căn phòng đơn sơ.
- Ngồi đợi kết cục trong mùi ẩm mốc của thất bại?
Na Beak Jin ngẩng lên, ánh mắt không nao núng nhưng không có ý định phản bác. Hắn đã quá hiểu kiểu người như Lee Seung Gi – thứ quyền lực chỉ cần một cái búng tay cũng đủ vứt bỏ mọi thứ không còn giá trị.
- Chuyện Eunjang… sẽ được giải quyết êm đẹp , đừng lo
Na Beak Jin nói khẽ.
Lee Seung Gi tiến lại gần, đặt một tập tài liệu mỏng lên bàn. Bên trong là hình ảnh, tên tuổi, thông tin của toàn bộ nhóm của Baku – và cả Sieun.
- Chuyện gì cũng đơn giản nếu cậu chịu làm theo chỉ đạo.
Giọng hắn lạnh băng.
- Nhưng nếu để thua trong trận sắp tới, tao đảm bảo mày không chỉ mất vị trí trong hội liên hiệp… mà còn mất tất cả.
Na Beak Jin siết chặt điếu thuốc giữa hai ngón tay. Hắn đã từng nghĩ mình có thể kiểm soát được mọi thứ… nhưng từ khoảnh khắc cậu nhóc tên Sieun bước vào, mọi thứ dường như đang rẽ hướng ngoài ý muốn.
Lee Seung Gi dừng một nhịp rồi tiếp:
- Còn về Geum Seong Je…
Gã lật thêm vài tấm ảnh, dừng lại ở một bức hình chụp lén hắn đang đi cùng Sieun bên ngoài cửa hàng tiện lợi
- Tao không cần biết nó đang toan tính gì. Nhưng mầm mống phản loạn thì nên nhổ từ gốc.
Giọng hắn đều đều, nhưng từng chữ như đóng dấu lạnh lẽo vào không khí.
- Hãy xử lý Geum Seong Je. Nhanh gọn, sạch sẽ. Trước khi cậu ta kịp khiến mọi thứ sụp đổ.
Na Beak Jin không nói gì. Gương mặt hắn không biến sắc, nhưng bàn tay đã đặt chặt lên tập hồ sơ, khớp tay trắng bệch.
Lee Seung Gi rút lui sau đó, để lại căn phòng rơi vào tĩnh mịch. Khói thuốc vẫn còn lơ lửng trong không khí.
Na Beak Jin dựa lưng vào ghế, mắt khép hờ.
Trong lòng hắn, hai chữ "Sieun" và "Geum Seong Je" không ngừng vang lên, chồng chéo lên ký ức về người bạn thơ ấu tên Baku, và những lời cậu nhóc lạnh lùng từng nói:
“Tôi biết… anh không phải là người như vậy.”
Hắn không chắc còn là ai nữa. Nhưng hắn biết, cuộc chơi giờ đã đến lúc không thể dừng lại… mà chỉ còn có thể chọn: ai sẽ là người bị đẩy xuống trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip