Chương 26
Buổi tối hôm đó, bầu trời sẫm một màu tro xám, từng đợt gió lùa qua khe phố khiến hàng cây khẽ rung, lá khô xoay vòng trong ánh đèn đường vàng nhạt. Tiếng chuông cửa vang lên trong căn hộ im lặng khiến Sieun thoáng giật mình. Cậu đứng dậy, bước ra mở cửa — và là Baku.
Không nói gì nhiều, chỉ là ánh mắt cười hiền, mái tóc hơi xù vì gió, và chiếc áo hoodie trùm kín cổ. Anh giơ nhẹ tay, trên đó là một chiếc áo khoác dày.
- Ra ngoài đi dạo một chút không?
Baku hỏi, giọng trầm thấp, đủ để không phá tan sự yên tĩnh của đêm.
Sieun nhìn anh một giây, rồi gật đầu. Trước khi cậu kịp rời khỏi ngưỡng cửa, Baku đã nhẹ nhàng phủ chiếc áo khoác lên vai cậu. Không hề hỏi, không đợi được cho phép.
Hành động lặng lẽ như thói quen lâu ngày, như thể Baku đã quá quen với việc Sieun sẽ chẳng bao giờ tự lo cho mình đủ.
- Trời vẫn lạnh đấy.
Anh nói, rồi kéo nhẹ khóa lên ngang cổ áo cậu, động tác khéo léo và cẩn thận.
Sieun không nói gì, chỉ khẽ liếc nhìn. Ánh mắt không lạnh như mọi khi, cũng không ngạc nhiên — như thể cậu cũng đã quen với việc Baku luôn ở bên như vậy.
Hai người bước ra đường, những bước chân sánh bên nhau, chậm rãi dưới ánh đèn đêm lặng lẽ.
Không ai nói chuyện nhiều. Có khi Baku khẽ chỉ vào tán cây dính sương tuyết, hay con mèo hoang chạy ngang phố, những điều bình dị mà anh thấy hay ho — nhưng đều là giọng kể nhẹ tênh, như không mong chờ hồi đáp.
Thỉnh thoảng, ánh mắt anh lại liếc sang Sieun. Cậu đang đi bên cạnh, tay đút túi áo, gương mặt không biểu cảm nhưng gió lạnh làm hồng nhẹ đôi gò má. Trong cái im lặng đặc trưng của Sieun, Baku không cần lời nói, chỉ cần cái bóng dáng ấy đi cạnh mình là đủ.
Yêu một người như Sieun là như vậy — không phải là nắm tay, không phải là những lời hoa mỹ, mà là từng chút lặng lẽ để cậu thấy được
C
ó một người vẫn ở đây, luôn đủ gần, nhưng không chen vào không gian cậu không muốn chia sẻ.
Trên đường về, Baku không hỏi han gì về ngày hôm nay của cậu, càng không hỏi về tâm trạng — bởi anh hiểu, nếu Sieun muốn nói, cậu sẽ tự nói. Còn nếu không, anh chỉ cần đi cạnh cậu thế này, dưới bầu trời lạnh giá… là đủ rồi.
Khi đến gần cổng nhà, Baku khẽ dừng lại, tay chạm nhẹ lên vai Sieun để giữ cậu lại một chút.
Anh không nói “ngủ ngon”, cũng không dặn “đừng buồn” — anh chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt như thể đã thay cho mọi điều không thể nói thành lời.
Rồi anh xoay người, rời đi, chậm rãi, bước chân in trên vệt tuyết mỏng — để lại sau lưng một bóng người vẫn đứng đó, giữa ánh đèn vàng và tiếng gió nhẹ lùa qua…
......
Sáng hôm sau, bầu trời chưa hẳn quang đãng, những đám mây xám vẫn lơ lửng trôi chậm, đọng lại trên mái trường Eunjang hơi ẩm của một đêm lạnh vừa qua.
Sieun đến sớm hơn thường lệ, không phải vì cậu có chuyện cần làm, mà đơn giản là… hôm nay lòng cậu chẳng thể bình thản. Cảm giác bất an vẫn âm ỉ đâu đó sau lồng ngực, dù bề ngoài cậu vẫn bình tĩnh như mọi khi.
Trước khi vào lớp, Sieun ghé vào nhà vệ sinh ở tầng hai để rửa tay. Nước chảy róc rách trong bồn, mát lạnh lùa vào da khiến cậu hơi giật mình. Khi đang đưa tay lên vẩy nước, giọng nói thấp thoáng vọng từ buồng trong cùng truyền đến tai cậu.
- …nghe bảo trận đánh lần này sẽ lớn lắm, Eunjang chuẩn bị đối đầu trực diện với tụi bên hội liên hiệp.
- Ừ, nghe mấy đàn anh nói là Baku không chịu nhún nữa. Căng thật. Gotak còn phải đi kêu gọi thêm người cơ mà
- Baku mà đã ra tay thì không đùa đâu.
Giọng cười khẽ xen lẫn tiếng xả nước, rồi tiếng giày bước ra khỏi gian trong. Sieun nép người sang một bên, lặng lẽ nhìn hai học sinh khóa trên rời đi mà không nhận ra sự hiện diện của cậu.
Cậu đứng yên đó thêm một lúc, tay vẫn còn ướt nhưng không buồn lau. Gương mặt phản chiếu trong gương có một chút lạnh lẽo hơn bình thường.
Thì ra là vậy… Dù đã nhiều lần cảm nhận được điều gì đó khác thường trong ánh mắt Baku hay những cuộc trò chuyện bị cắt ngang của Gotak, Jun Tae, nhưng giờ đây, cậu biết chắc: họ đang giấu cậu điều gì đó lớn hơn rất nhiều.
Nhưng lạ thay, lần này cậu không thấy giận.
Chỉ là một thứ gì đó lặng lẽ rơi xuống trong lòng. Như một lớp tuyết phủ mỏng trên mái ngói, âm thầm mà lạnh. Sieun không trách Baku nữa.
Không phải vì anh giỏi giấu, mà vì… cậu hiểu, có những việc Baku chọn cách gánh một mình không phải để che giấu cậu, mà là để bảo vệ cậu khỏi những điều không cần biết.
Cậu lau tay, chậm rãi bước ra khỏi nhà vệ sinh, ánh mắt dõi ra sân trường dần sáng lên bởi ánh nắng yếu ớt ban mai. Từng bước đi của cậu giờ đây đã mang theo một quyết tâm khác.
Nếu họ có con đường riêng để bảo vệ Eunjang.
Thì cậu cũng sẽ chọn lối đi riêng — một cách khác, âm thầm hơn, nhưng không kém phần quyết liệt.
Cậu không cần đối đầu giống Baku.
Cậu sẽ đối đầu với cả hệ thống đang gặm nhấm Eunjang từ bên trong.
......
Tan học, sắc trời dần chuyển tối. Màn sương mỏng giăng khắp sân trường, nhuộm ánh đèn vàng trở nên mờ ảo. Sieun ngồi lặng trong lớp học vắng người, ánh mắt vẫn dõi theo chiếc điện thoại đặt úp trên bàn. Một lúc sau, cậu trở tay lại, gõ vài dòng ngắn gọn:
“Tối nay. Gặp nhau. Tôi có chuyện cần nói.”
Chưa đến mười giây sau, tin nhắn từ Geum Seong Je bật sáng màn hình.
“ Lại nhớ tôi à?"
“Ừ. Gặp ở trạm xe "
“Cậu chủ động thế này làm tôi cảm động quá đấy. Được rồi, tối nay, đừng mặc lạnh là được.”
Kèm theo đó là một emoji mặt nháy mắt và cái ô. Dễ đoán, dễ chọc ghẹo, nhưng cũng chẳng thể đoán được hắn thực sự đang nghĩ gì.
Sieun nhìn chằm chằm vào màn hình, không trả lời nữa. Cậu lặng lẽ tắt máy, cất điện thoại vào túi áo khoác, rồi đứng dậy rời khỏi lớp. Bước chân của cậu chậm rãi, đều đặn, nhưng trong lòng đã gợn sóng.
Tối nay, cậu không chỉ muốn nghe thêm về chiếc USB. Cậu muốn biết rõ hơn — về Geum Seong Je, về thứ cậu đang định đặt cược, và cả những mảnh bí mật chưa ai dám mở ra.
Cơn gió lạnh lướt qua khe áo, phả lên cổ, khiến cậu khẽ rùng mình.
Một đêm dài nữa lại bắt đầu.
Chiều muộn. Ánh nắng yếu ớt cuối ngày trượt dài trên những mái nhà và mặt đường lát đá còn đọng hơi ẩm của trận mưa tuyết đêm qua.
Trời lạnh hơn bình thường. Lạnh theo cái cách khiến người ta chỉ muốn đi nhanh hơn để về nhà sớm, nhưng Sieun thì không. Cậu vẫn bước chậm rãi, hai tay đút túi áo khoác, dáng vẻ bình thản như thể không có gì phải vội.
Tuyến đường từ trường về nhà không dài, nhưng chiều hôm nay lại như dài hơn mọi ngày.
Sieun không quay đầu, cũng không nhìn quanh. Nhưng cậu biết. Một cách vô cùng rõ ràng.
Baku đang đi phía sau mình — không gần, không xa. Chỉ đủ để không lọt vào tầm mắt trực diện.
Từ sau khi cậu ra viện, chiều nào về nhà, Baku cũng đều như vậy. Lặng lẽ, không nói một lời. Không hỏi han, không làm phiền, nhưng luôn giữ một khoảng cách vừa đủ để xuất hiện nếu có điều gì xảy ra.
Có lẽ Baku nghĩ cậu không nhận ra, nhưng Sieun biết .
Dù là bóng lưng ai đó lướt qua góc kính phản chiếu hay chỉ là tiếng bước chân không đồng nhịp phía xa — cậu đều nhận ra.
Và không hiểu sao, thay vì thấy phiền, Sieun lại thấy nhẹ lòng.
Cậu không nói ra. Cũng không có ý định nói ra. Giống như cách Baku luôn âm thầm quan tâm, Sieun chọn cách lặng lẽ chấp nhận.
Gió lạnh khẽ lùa vào vạt áo. Cậu rụt cổ lại, tiếp tục bước. Trên vỉa hè đối diện, bóng người quen thuộc vừa dừng lại dưới mái hiên một tiệm tạp hóa, giả vờ xem quảng cáo bên cửa kính. Chỉ thoáng một cái, rồi lại mất hút sau bóng cây.
Sieun mỉm cười rất nhẹ — một nụ cười nhạt gần như không hiện ra rõ ràng.
- Đồ ngốc...
Cậu biết Baku đang sợ điều gì. Cũng như chính bản thân cậu. Hội liên hiệp đang cựa mình, chuẩn bị cho một điều gì đó lớn hơn những mâu thuẫn đã từng có. Và Baku, người luôn che chắn cho người khác, đang cố gắng giữ cậu tránh xa khỏi tất cả.
Nhưng Sieun đã không còn là cậu học sinh cô độc năm xưa. Bây giờ, cậu có lý do để bước vào cuộc chiến này.
Cậu biết Baku đi theo mình không phải vì không tin tưởng, mà là vì lo sợ… mất mát.
Chiều hôm ấy, Sieun vẫn bước về nhà như mọi khi.
Không quay đầu. Không nói một lời. Nhưng giữa những bước chân im lặng, là một sợi dây vô hình vẫn nối giữa hai người — không phải bằng lời nói, mà bằng điều gì đó còn sâu hơn thế.
Ánh đèn đường vàng nhạt chiếu lên mặt tuyết ẩm, khiến cả khu phố nhỏ trở nên mờ ảo như một bức tranh sơn dầu tĩnh lặng.
Sieun về đến căn hộ của mình. Cánh cửa khép lại sau lưng, không một tiếng động thừa. Cậu tháo cặp, cởi áo khoác, rồi đứng lặng một lúc giữa khoảng không quen thuộc. Trong lòng như có sợi dây gì đó đang dần siết lại.
Cậu hé rèm cửa sổ, mắt hướng về phía con đường bên dưới. Vài phút trôi qua, bóng dáng phía xa — lặng lẽ, cẩn trọng — rốt cuộc cũng quay lưng và khuất dần sau khúc cua cuối phố.
Baku đã đi.
Sieun vẫn đứng im, không vội. Đến khi hoàn toàn chắc chắn, cậu mới quay vào phòng. Trong ngăn kéo, chiếc khăn xám Geum Seong Je đã từng quàng cho cậu lần trước vẫn nằm ở đó — gấp ngay ngắn, yên lặng như chờ đợi.
Cậu cầm lấy nó, cuộn vào cổ một cách máy móc, rồi mặc lại áo khoác, kéo khóa tới tận cổ. Trước khi ra khỏi cửa, Sieun không quên mang theo điện thoại , và một chiếc ví nhỏ .
Trên đường đến điểm hẹn, cậu bước chậm rãi, như thể đang đi về phía một thứ gì đó mơ hồ nhưng lại không thể từ chối.
Gió buốt len qua khe áo, lùa vào cổ tay áo len dày, khiến cậu hơi rùng mình. Trước khi đến nơi, cậu bất giác rẽ vào một cửa hàng tiện lợi quen thuộc. Không cần nghĩ, cậu cầm lấy một gói kim bắp ăn liền, rồi bước tới tủ mát, lấy thêm một chai nước ép táo.
Không hiểu vì sao. Chỉ là… bất giác.
Có lẽ vì trong vô thức, cậu đã nhớ lại những câu chuyện không đầu không đuôi mà Geum Seong Je từng lảm nhảm. Nhớ cả cái cách hắn cợt nhả, nhưng lại luôn xuất hiện đúng lúc.
Ra khỏi cửa hàng, cậu lặng lẽ đi tiếp, trong tay là túi ni lông nhỏ, bên trong chỉ có hai thứ giản đơn. Bước chân đều đặn, ánh đèn mờ nhòe hắt lên nền tuyết in vệt dài phía sau cậu.
Buổi tối lạnh hơn cậu nghĩ. Nhưng chiếc khăn trên cổ lại mang đến chút ấm áp kỳ lạ.
Sieun không biết tối nay sẽ đối diện với điều gì. Nhưng cậu biết rõ một điều: mình đã lựa chọn — và sẽ không quay đầu lại.
Tối xuống, trời lạnh hơn dự báo. Ánh đèn đường hắt loang trên nền tuyết đã bắt đầu đóng vảy mỏng.
Tiếng bước chân Sieun đều đặn vang lên trên nền gạch lát ẩm. Đến khi dừng chân ở trạm xe
Cậu thấy hắn đã ngồi trên chiếc ghế quen thuộc , lười biếng nhìn bầu trời
Geum Seong Je không mặc áo khoác dài như mọi lần mà chỉ khoác hờ một chiếc hoodie màu tối, tay đút túi, thi thoảng cúi đầu nhìn mũi giày như thể đang đếm thời gian trôi. Dưới ánh đèn vàng, tóc hắn hơi rối, bám vài hạt tuyết nhỏ.
Hắn ngẩng đầu khi nghe tiếng bước chân đến gần. Nhận ra Sieun, khóe môi hắn cong lên, giọng đùa cợt vang lên như thường lệ:
- Bạn nhỏ để tôi chờ hơi lâu rồi đấy
Sieun không đáp, chỉ lặng lẽ tiến tới. Khi chỉ còn cách vài bước, cậu dừng lại, đưa túi ni lông trong tay ra trước.
- Cái này.
Geum Seong Je chớp mắt, hơi bất ngờ. Hắn ngước nhìn cậu — cái ánh mắt thường xuyên lạnh lùng kia hôm nay lại dịu xuống, như có gì đó mềm mại lẩn khuất sau làn hơi thở trắng xóa.
- Cái gì đây?
Hắn cười nghiêng đầu, nhưng tay đã đưa ra nhận lấy túi.
- Mẹ kiếp , cậu mà cũng có lúc biết mua đồ ăn cho người ta sao? Kim bắp với… nước ép táo?
Sieun nhìn hắn, mắt vẫn lạnh, nhưng giọng thì trầm thấp và khẽ hơn mọi khi:
- Xin lỗi vì đến trễ
Khoảnh khắc đó, Geum Seong Je hơi khựng lại. Không phải vì cái túi đồ ăn đơn giản, mà vì cái cách Sieun nói câu đó — thản nhiên, hững hờ, nhưng ẩn chứa một thứ gì đó khiến lòng hắn bỗng chốc mềm đi như tuyết gặp nắng.
Hắn bật cười, không phải tiếng cười to, mà là tiếng cười nhẹ đầy bất ngờ.
- Thật luôn đó. Tôi sống tới từng này tuổi chưa bao giờ nghĩ có ngày sẽ được Yeon Sieun mua đồ ăn cho.
- Nhảm nhí
Sieun đáp, rút tay vào túi áo.
- Tôi không có nhiều thời gian,...mau ăn đi
Geum Seong Je lắc đầu, nhưng vẫn cười. Hắn mở nắp cuộn kim bắp , kéo que đũa nhựa ra, lưng hơi khom
- Thế thì ngồi đây một lúc đi. Trời lạnh, đồ ăn nóng còn ngon.
Sieun nhìn quanh, rồi cũng ngồi xuống, không gần, không xa. Họ không nói gì thêm một lúc.
Gió rít qua khe tường, thổi tung vài hạt tuyết lên không trung. Nhưng giữa khoảng tĩnh lặng đó, có điều gì đó không còn lạnh như trước.
Geum Seong Je vừa ăn, vừa liếc cậu, giọng nhẹ nhàng một cách lạ thường:
- Cậu có biết không… hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy lạnh mà không thấy khó chịu đấy.
Sieun không đáp, nhưng ánh mắt cậu nhìn thẳng về phía trước, ngón tay khẽ siết trong túi áo — như thể có một nhịp đập vô hình nào đó, đang khẽ dội trong lòng ngực.
Hắn lại cười, vẫn là giọng điệu ấy:
- Nguy rồi Yeon Sieun . Tôi mà cảm động thêm chút nữa chắc thành người tử tế mất.
Sieun khẽ nghiêng đầu, lẩm bẩm:
- Vốn dĩ cậu cúng không đến nỗi tệ hại
Geum Seong Je khựng lại giữa đũa mì, rồi chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Hắn không nói thêm gì, chỉ tiếp tục ăn — chậm rãi, như thể muốn giữ lại chút vị ấm cuối ngày từ người con trai lạnh lùng ấy.
Một đêm tuyết nhẹ, nhưng lòng người lại chậm rãi tan ra như mùa đông cuối cùng chuẩn bị nhường chỗ cho mùa xuân lặng lẽ.
Sau khi ăn xong, Geum Seong Je gom vỏ hộp mì vào túi rác bên cạnh, vẫn với dáng vẻ lười nhác pha cợt nhả.
Hắn phủi tay, ngẩng lên định buông thêm một câu trêu chọc thì đã thấy Sieun đứng dậy, mắt nhìn con đường được phủ lên ánh vàng của ngọn đèn trên cao , vẻ nghiêm túc lạ thường.
- Đi thôi.
Giọng cậu không lớn, nhưng chắc chắn.
Geum Seong Je nheo mắt.
- Đi đâu? Mới ăn xong đó, đừng nói định bắt tôi đi chạy bộ để tiêu calo đấy ?
Sieun liếc hắn một cái.
- Chỗ khác. Nơi kín hơn. Tôi muốn nói chuyện.
.
Sự nghiêm túc trong ánh mắt cậu khiến Geum Seong Je thôi cười. Hắn đứng dậy, nhét tay vào túi áo hoodie rồi gật đầu:
- Đi thì đi , cậu biết sẽ phải đi đâu chưa ?
Sieun dừng lại vài giây rồi lắc đầu
Geum Seong Je xỏ tay túi áo , cười không ngậm được miệng
- Đi tôi đưa cậu đến một nơi đặc biệt
Cả hai rời khỏi con hẻm nhỏ. Đêm vẫn phủ kín bầu trời, tuyết không còn rơi nhưng không khí vẫn lạnh và im lìm.
Họ bước song song, thi thoảng Geum Seong Je lại nghiêng đầu nhìn Sieun, cố đoán xem trong đầu cậu đang nghĩ gì, nhưng hoàn toàn không tìm ra manh mối.
Cuối cùng, họ dừng lại tại một quán nét nhỏ nằm sâu trong một con hẻm , nơi ánh đèn không chiếu tới, chỉ có ánh sáng mờ nhòe từ xa len lỏi qua những khe tường nứt.
Geum Seong Je bước vào trước , Sieun cũng lặng lẽ đu theo , ben trong không có khách chỉ có một ông già ngồi ở phía cửa phì phèo điếu thuốc, nhìn thấy Geum Seong Je ông ta chậc một tiếng :
- Nay lại dẫn bạn đến cơ à ? Tao tưởng mày bị tự kỉ
- Ông già đừng nói thế chứ , tôi nhìn cũng đâu đến nỗi
Người đàn ông kia bĩu môi rồi đưa một chiếc chìa khóa cho Geum Seong Je như một thói quen
Hắn đón lấy rồi di chuyển vào sâu bên trong , đứng trước một căn phòng nhỏ mở ra , giọng cợt nhả :
- Thế nào , căn cứ bí mật của tôi đấy , không ai biết đâu đảm bảo kín đáo.
Sieun liếc hắn một cái rồi bước vào , nhìn căn phòng chỉ có một chiếc giường nhỏ , bên cạch là một chiếc tủ chỉ có duy nhất một chiếc đèn ngủ bé đặt ở đó , ở góc phòng còn có vài quyển sách lớp 11 bị vứt lăn lóc dưới sàn bên cạch là chiếc balo đã chưa đụng đến từ bao giờ , nhìn không khác gì một đống rác
Sieun rời mắt nhìn Geum Seong Je đang đứng ở gần chiếc giường nhỏ
- Anh mang theo USB không?
Geum Seong Je nhướng mày, khoanh tay dựng vào tường , mỉm cười
- Chà, thẳng vấn đề luôn ha? Không định vòng vo gì hết à?
- Không cần,
Sieun đáp, giọng đều và lạnh.
- Tôi muốn chuẩn bị. Nếu anh thật sự nghiêm túc trong chuyện này, thì tôi cũng vậy.
Hắn im lặng một lúc, rồi lẳng lặng luồn tay vào trong lớp áo khoác mỏng, lấy ra một vật nhỏ được bọc trong túi da màu đen — một chiếc USB.
Geum Seong Je cầm nó giữa hai ngón tay, giơ lên trước mặt cậu.
- Thứ này không chỉ là cái ổ nhớ. Nó là cánh cửa mở ra cả một địa ngục. Một khi cậu cắm nó vào máy tính, cậu sẽ không còn đường lui nữa.
Sieun nhìn chăm chăm vào nó, rồi lặng lẽ đưa tay ra.
- Tôi biết.
Khoảnh khắc Geum Seong Je đặt chiếc USB vào lòng bàn tay cậu, ánh mắt hắn thoáng một tia dao động.
Hắn nhìn khuôn mặt cậu bé lạnh lùng trước mặt mình — người đang không chút do dự mang trên vai một cuộc chiến mà lẽ ra không thuộc về cậu.
- Cậu đúng là điên thật rồi
Hắn nói nhỏ, có chút gì đó không còn cợt nhả như thường lệ.
- Nhưng chắc tôi cũng chẳng khá hơn.
Sieun không đáp. Cậu siết chặt vật nhỏ trong tay, mắt vẫn nhìn thẳng vào hắn.
.
- Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ tìm hiểu kỹ từng phần trong này. Nhưng tôi cần thời gian. Và cậu…
Cậu dừng một nhịp
- .....không được tự ý làm gì liều lĩnh.
Geum Seong Je cười nhạt.
- Yên tâm. Tôi sống tới giờ là vì biết lúc nào nên châm lửa, lúc nào nên nhúng tay vào xăng.
Gió đêm lùa qua khe cửa sổ không đóng , thổi tung vài sợi tóc trên trán Sieun. Cậu cất chiếc USB vào túi áo trong, rồi quay lưng định bước đi
- Định đi đâu , chỉ có thế thôi á ?
- Chứ còn muốn gì nữa
- Này Yeon Sieun, tôi có cảm giác như bị lợi dụng
- Đừng nói nhảm nữa , lợi dụng cái gì ?
- ....Cậu cũng đừng liều lĩnh , cứ bình tĩnh giải quyết nghe không ?
- Tôi tự biết
Sieun mở cửa , đằng sau Geum Seong Je cũng đi theo , cậu quay ngoắt lại lông mày hơi cau lại
- Cậu còn định đi đâu ?
- Lo cho tôi à ?
-.....
- Đừng lo đi tiễn cậu một đoạn thôi
Sieun không hỏi nữa dứt khoát bước đi
Geum Seong Je đưa cậu ra khỏi con hẻm , còn đi theo cậu thêm một đoạn đến khi Sieun nhắc nhở hãy trở về hắn mới cười tạm biệt rồi quay đầu
Geum Seong Je bước những bước thong dong quay lại đầu hẻm bàn tay vẫn còn lạnh sau khi nhét sâu vào túi áo khoác.
Ánh đèn đường phía trước nhòe nhoẹt như phản chiếu tâm trạng vừa lặng vừa hoang hoải của hắn. Nhưng hắn chưa đi được bao xa thì tiếng bước chân lạ vang lên từ nhiều hướng.
Hắn khựng lại.
Bốn, năm… rồi sáu bóng người từ trong bóng tối hiện ra, vây quanh hắn. Tất cả đều mặc đồ tối màu, khẩu trang che mặt, chỉ để lộ ánh mắt sắc lạnh và quyết liệt. Một người đứng trước hắn, giọng khàn đặc nhưng bình tĩnh:
- Geum Seong Je. Mày thật sự nghĩ mình có thể phản bội Lee Seung Gi mà vẫn sống yên sao?
Geum Seong Je khẽ nhếch môi, ánh mắt chậm rãi đảo quanh.
- Ra là chúng mày đến thật. Tao còn tưởng là mấy thằng biến thái đang rình rập tao cơ
Hắn không hề hoảng loạn. Trái lại, cái cách hắn đứng đó, một tay vẫn trong túi áo, như thể đang chờ một vở kịch diễn đúng hồi.
Ở phía khác, Sieun vừa rẽ khỏi con đường nhỏ thì dừng bước đột ngột.
- Khăn choàng…
Cậu khẽ lục túi, mới nhận ra vẫn còn giữ chiếc khăn mà Geum Seong Je quàng cho mình hôm trước.
Không giải thích được vì sao, chỉ là một thôi thúc mơ hồ, Sieun quay người, rảo bước quay lại đầu con hẻm nhỏ . Ban đầu chỉ định gọi tên hắn, trả lại chiếc khăn, nhưng càng đi tới, cậu càng cảm thấy bất an.
Rồi trong một khúc ngoặt của con đường, ánh đèn lờ mờ rọi xuống… Sieun thấy Geum Seong Je đang bị vây quanh.
Tim cậu khựng lại.
Ngay giây sau, một trong những kẻ đó phát hiện ra cậu — mắt hắn nheo lại, rồi ra hiệu.
- Có người đến tìm mày kìa Geum Seong Je
Chỉ một thoáng, vài tên tách ra, vây lấy cả Sieun.
Cậu lùi lại theo bản năng, tay nắm chặt chiếc khăn, ánh mắt vẫn khóa chặt vào Geum Seong Je.
Giữa bóng tối, lần đầu tiên, hai ánh mắt giao nhau không phải trong trêu chọc hay thách thức — mà là cùng một sự cảnh giác,và mơ hồ chạm đến sợi dây kết nối vô hình nào đó.
Geum Seong Je khẽ nghiêng đầu, một bên miệng nhếch lên đầy thách thức, dù gương mặt hơi sẫm lại khi thấy Sieun cũng bị vây.
- Hóa ra cậu cũng thích làm việc thừa thãi ha?
Sieun không trả lời. Cậu chậm rãi bỏ chiếc khăn vài túi áo rồi rút cây bút kim loại ra khỏi túi áo khoác, ánh nhìn lạnh lùng, vững vàng.
Dù là trùng hợp… hay định mệnh sắp đặt.
Đêm nay, họ cùng bị cuốn vào màn kịch máu và bóng tối mà cả hai đều không khó có thể thoát lui.
----------------------
Ê ý là cái Geum Seong Je x Sieun nó vẫn là cái gì đó đúng không chị em
Vì truyện gần như là AllSieun nên mấy đoạn tình cảm của các nhân vật khác ngoài Baku và Suho ra thì mình vẫn rất chú trọng nên chị em thấy cấn thì cũng kệ chị em ha , t vui là được 😓
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip