Chương 32

Thời gian trong căn phòng âm u trôi đi nặng nề, không khí đặc quánh mùi máu khô và mồ hôi, ánh đèn trên trần chập chờn như muốn tắt.

Tiếng cửa sắt nặng nề bật mở một lần nữa, và lần này, Lee Seung Gi bước vào - đôi mắt hắn sáng rực như mãnh thú đánh hơi được mồi, khóe miệng cong lên một nụ cười điên dại.

Theo sau hắn là hai gã đàn ông cao lớn, mặc đồ đen từ đầu đến chân, ánh mắt lạnh ngắt như đã chết từ lâu.

Lee Seung Gi đi thẳng đến giữa phòng, nơi Sieun đang ngồi tựa vào tường. Dáng ngồi cậu không phải của một kẻ đầu hàng - mà như một chiến binh đang chờ thời cơ cuối cùng. Cả người cậu bê bết vết thương, nhưng ánh mắt vẫn rất tỉnh và lạnh - như chưa từng bị đánh gục.

Lee Seung Gi nhếch mép, ra hiệu. Hai tên đàn em lập tức lao đến, kéo Sieun ngồi dậy, trói chặt cậu vào chiếc ghế giữa phòng.

Dây siết mạnh đến mức mắt cá tay cậu chuyển sang màu đỏ bầm, nhưng Sieun không phát ra lấy một tiếng rên rỉ.

Hắn đứng trước cậu, chắp tay sau lưng như một tên độc tài tự mãn, giọng kéo dài, nhẹ hẫng nhưng nguy hiểm như mảnh dao sắc lướt qua cổ:

- Tao sẽ hỏi lần cuối, nhóc. Cái USB đó... mày đã làm gì với nó

Sieun ngẩng đầu, ánh mắt lạnh đến mức khiến cả không gian chững lại một nhịp. Cậu nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt đậm màu khinh bỉ, lặng lẽ nhưng sắc lẹm.

- Cái đó tôi gửi cho cảnh sát rồi

Giọng cậu khàn đi vì kiệt sức, nhưng từng chữ rơi xuống như từng nhát búa đập vào lòng kiêu ngạo của Lee Seung Gi.

Hắn cười nhạt, rồi đột ngột giơ tay - cú đấm như trời giáng giáng thẳng vào mặt Sieun.

Máu từ khóe miệng rỉ xuống.

Geum Seong Je gào lên yếu ớt từ một góc phòng, giọng khản đặc:

- Lee Seung Gi !!!! Muốn tra khảo thì dùng não một chút coi... con nít nó còn cứng hơn ông rồi đấy...

Lee Seung Gi nheo mắt, nhìn Geum Seong Je đang bò lết đến gần, thở không ra hơi nhưng vẫn chưa mất đi vẻ ngạo nghễ cố hữu. Hắn cười khẩy, rồi lại quay sang Sieun.

- Tại sao? Mày tưởng mình là anh hùng à? Hay mày nghĩ mấy cái clip nhảm nhí đó có thể làm được gì?

Sieun nhắm mắt vài giây, rồi mở ra, điềm tĩnh đến lạnh sống lưng:

- Không cần là anh hùng. Tôi chỉ cần đúng...

- Còn mấy cái "nhảm nhí" đó... sẽ là thứ kết liễu ông.

Một giây im lặng bao trùm căn phòng.

Lee Seung Gi khựng lại.

Na Beak Jin, đứng phía sau bị trói ở góc tối, ánh mắt khẽ lay động lần đầu tiên kể từ khi bị bắt đến. Sự im lặng kiên cường của Sieun như một nhát dao cắm thẳng vào lớp băng lạnh lùng của hắn.

Lee Seung Gi rít răng, cơn giận như muốn bùng nổ.

- Mày đang tự sát đấy, nhóc. Tao không có thời gian chơi trò đấu trí.

Sieun thở ra, nụ cười lạnh nhạt lướt nhẹ trên môi, ánh mắt bình thản như thể chính Lee Seung Gi mới là kẻ đang bị trói.

- Tôi biết.

Hắn nắm chặt tay, gần như phát điên. Nhưng dù cơn thịnh nộ có dâng trào, sự bình thản đến kỳ lạ của Sieun lại khiến Lee Seung Gi cảm thấy... lo lắng.

Một loại bất an rất nhỏ nhưng len lỏi rất sâu - như thể kẻ đang ngồi đó, dù mình đánh đập, tra hỏi, vẫn đang nắm giữ thứ gì đó không thể chạm đến.

Lee Seung Gi đột ngột xoay người, ánh mắt đổi hướng như con thú hoang chuyển mục tiêu, tiến về phía Geum Seong Je - kẻ vẫn đang nằm tựa lưng vào tường, người bê bết máu, nụ cười cợt nhả đã biến mất từ lâu, chỉ còn vẻ uể oải và ánh mắt sáng khẽ sau lớp tóc rối.

- Mày, Geum Seong Je.

Giọng Lee Seung Gi như tiếng búa gõ vào thép lạnh, đều đặn và đè nén:

- Tao sẽ hỏi rất chậm... mày lấy được thông tin đó bằng cách nào?

- Và mày với thằng nhóc kia... đã làm gì với chúng?

Geum Seong Je lặng vài giây. Không phải vì sợ. Mà vì... đang cân nhắc xem nên nói láo thế nào cho vui.

Hắn ngẩng mặt, một bên mắt tím bầm nhưng vẫn giữ được chút gì đó khiêu khích bất cần:

- Ông hỏi vậy là vì... thật sự không biết? Hay ông đang cố giả vờ cho đỡ nhục?

Lee Seung Gi bước đến, giáng một cú đá cực mạnh vào bụng hắn. Geum Seong Je oằn người, ho khan vài tiếng, miệng bật máu, nhưng vẫn cố thở ra câu nói giữa hơi đau:

- Tôi nói thật nha... tôi lấy thông tin từ trong... giấc mơ đó.

- Có khi... ông cũng nên ngủ nhiều hơn tí, biết đâu mơ được cái gì hay ho.

Chát!

Cái tát giáng xuống mạnh đến mức đầu Geum Seong Je đập vào tường phía sau, để lại một vệt máu trượt dài. Nhưng hắn vẫn không câm miệng.

- Ông nghĩ... vài cú đánh này là đủ để khiến tôi nói ra sao...hahahaha...dễ thương thế..

Lee Seung Gi nheo mắt, ánh nhìn như đang phán đoán xem trong những lời đó, có bao nhiêu phần là sự thật, bao nhiêu phần là đòn tâm lý. Hắn quay lại nhìn Sieun - vẫn im lặng, ánh mắt dửng dưng như thể đang xem một vở kịch tệ.

Rồi lại quay sang Geum Seong Je.

- Được lắm. Mày muốn bảo vệ nó? Mày chọn phe rồi đúng không?

Geum Seong Je bật cười khẽ, dù đau đến tím mặt:

- Tôi chẳng chọn phe nào cả.

- Tôi chỉ chọn con người, mà cái loại ông... thì không đủ tư cách nằm trong định nghĩa đó đâu.

Lee Seung Gi nghiến răng, đôi mắt bừng lửa. Hắn quay sang ra hiệu cho một trong hai tên đàn em:

- Lôi nó lên. Chúng ta sẽ nói chuyện tử tế hơn.

Một gã tiến đến kéo Geum Seong Je đứng dậy - hoặc đúng hơn là lôi lê vì hắn không còn đủ sức đi. Dù vậy, khi lướt ngang qua Sieun, Geum Seong Je khẽ nghiêng đầu, ánh mắt chạm vào mắt Sieun một giây ngắn ngủi.

Không có lời nào, nhưng đủ để Sieun hiểu: "Tôi vẫn ổn. đừng lung lay."

Lee Seung Gi bước qua lại giữa căn phòng ám mùi máu khô và sàn lạnh loang lổ vết giày. Hắn đứng lặng vài giây như đang nghiền ngẫm điều gì đó... rồi đôi môi cong lên, tạo thành một nụ cười méo mó, độc địa.

- Được rồi, Seong Je. Mày thích chơi trốn tìm đúng không?

Hắn quay phắt sang phía Sieun - lúc này vẫn bị trói chặt vào ghế sắt, đôi mắt không chớp, gương mặt bình lặng như thể thể xác kia chẳng thuộc về cậu nữa. Chẳng phản ứng, chẳng sợ hãi, chỉ có thứ ánh nhìn lạnh lẽo như sương đọng trên thủy tinh.

Lee Seung Gi giơ tay ra hiệu. Một tên đàn em lập tức bước đến, kéo mạnh tóc Sieun, ép đầu cậu ngẩng lên. Đôi mắt trầm tĩnh của Sieun chạm thẳng vào mắt Lee Seung Gi - không một chút run rẩy, càng khiến hắn thấy khó chịu.

- Vấn đề là... tao không cần mày trả lời nữa, Seong Je. Tao chỉ cần biết mày chịu được bao nhiêu... khi người khác phải gánh hậu quả.

Câu nói vừa dứt, hắn giơ tay vung mạnh - bạt tai Sieun một cú nghiêng mặt. Âm thanh nảy chát trên nền im ắng, tưởng như khiến không khí đông cứng lại.

Geum Seong Je giật người, ánh mắt hoảng lên thấy rõ, lần đầu tiên không còn vẻ cợt nhả quen thuộc. Hắn siết chặt nắm tay, giọng nghèn nghẹn bật ra:

- Mẹ kiếp... dừng lại, Lee Seung Gi.

Lee Seung Gi cười khẩy, ánh mắt nheo lại đầy thú tính.

- Cuối cùng cũng thấy mày biết lo rồi đấy.

Hắn không dừng lại. Lại một cú đá thẳng vào chân ghế Sieun, khiến cả cơ thể gầy gò ngã lệch về một bên, máu từ mép rỉ ra loang xuống cổ áo. Cậu vẫn không kêu một tiếng.

Na Beak Jin - dù im lặng suốt từ đầu - lúc này khẽ nghiêng người về phía trước, đôi môi mím chặt. Ánh mắt của hắn không còn băng giá như trước mà ẩn chứa một lo lắng rất người, rất thật. Những ngón tay đặt trên đầu gối dường như muốn siết chặt thứ gì đó, nhưng lại buông rơi giữa lưng chừng.

Geum Seong Je rít qua kẽ răng:

- Mày muốn gì thì đánh tao. Đừng đụng vào nó.

Lee Seung Gi vẫn cười, nhưng giọng nói trầm xuống:

- Mày bảo vệ nó... nhưng chính mày lại kéo nó vào.

- Vậy nên, cái giá phải trả, mày không được chọn cách gánh giùm nữa.

Hắn quay lại với Sieun, cúi xuống, thì thầm sát tai như muốn xuyên thủng lớp bình tĩnh mà cậu đang dựng lên:

- Mày nghĩ mày ngầu à?

- Tao hỏi lần cuối...chúng mày đã làm gì với cáu USB đấy , theo như tao biết cảnh sát chưa nhận bất kì thông tin gì về vấn đề này

Sieun ngước nhìn hắn. Gương mặt máu me be bét, nhưng đôi mắt thì trong vắt như pha lê đóng băng.

Cậu thản nhiên trả lời, giọng khô cạn và rời rạc như thể đọc một công thức:

- Nó đã được phát tán rồi.

- Bây giờ... có lẽ đang nằm trong máy chủ của vài trăm toà soạn.

Không gian như ngưng lại. Cả ba người - Geum Seong Je, Na Beak Jin và cả Lee Seung Gi - đều sững ra một giây.

Rồi Lee Seung Gi siết chặt tay lại, ánh nhìn vặn xoắn như thể muốn thiêu rụi cả căn phòng.

Geum Seong Je khẽ nghiêng đầu, nhìn Sieun bằng ánh mắt đầy trân trọng pha lẫn đau đớn. Cậu đã nói dối hay nói thật, hắn không chắc. Nhưng vào khoảnh khắc đó, Sieun giống như ánh đèn cuối cùng mà hắn không thể với tới.

Na Beak Jin thì nhắm mắt lại, thở dài một tiếng. Không ai biết đó là thở phào... hay là buông xuôi.

Lee Seung Gi đứng đó, nhìn Sieun đang bị treo nghiêng người trên ghế, thân thể bầm dập, từng vết roi hằn đỏ như muốn xé toạc làn da trắng nhợt nhạt của cậu. Hắn không nói gì thêm, chỉ ra hiệu. Tên đàn em cầm gậy sắt lạnh lùng bước tới, lại một lần nữa vung lên-và lần này, tiếng va chạm vang lên nặng nề đến rợn người.

Máu nhỏ giọt xuống sàn, từng giọt như đang rạch vào lòng người chứng kiến.

Sieun vẫn không phát ra một tiếng rên. Cậu chỉ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Lee Seung Gi bằng đôi mắt chết lặng, như thể linh hồn đã tách ra khỏi thân thể. Môi cậu khô khốc, run lên đôi chút nhưng rồi mím chặt, tuyệt đối không hé răng.

Ở góc phòng, Geum Seong Je nghiến răng ken két. Dù máu khô vẫn còn loang lổ trên mặt, dù bản thân bị thương không nhẹ, hắn vẫn cố trườn người lên từng chút một, cào móng tay trên sàn xi măng. Giọng hắn khản đặc, nghẹn trong cổ:

- Đừng đánh nó nữa... Đủ rồi...

Nhưng Lee Seung Gi dường như càng hưng phấn hơn. Hắn bước lại gần, cúi người xuống ngang tầm Sieun, cười như một con thú săn mồi.

- Đm mày , thắng khốn kiếp , mày thích nhúng tay vào chuyện của tao lắm à ?

- Tao sẽ moi từng thông tin bằng cái cách mày đau đớn nhất... để mày biết, cái giá của việc chống lại tao.

Hắn giơ tay, một tiếng búng ngón. Tên đàn em lần này rút ra một cây dùi cui điện. Tia sáng nhấp nháy lóe lên trong không gian u ám.

Chớp mắt sau, một cú điện giáng vào vai Sieun. Cậu co giật mạnh, thân thể gồng cứng như một sợi dây đàn bị kéo đến giới hạn. Nhưng... vẫn không một tiếng kêu. Chỉ có đôi mắt trừng lên, đọng lại ánh nước mờ mịt như tan ra vì hơi nóng.

Ngay khoảnh khắc ấy-tiếng gầm vang lên như sấm nổ trong phòng.

- Dừng lại!

- Là tao! Tao đã đưa mấy thứ đó cho Geum Seong Je!

Giọng Na Beak Jin vang lên, xé nát sự im lặng đặc quánh.

Mọi ánh mắt đều quay phắt sang. Ngay cả Lee Seung Gi cũng khựng lại một giây, ngón tay ngừng giữa không trung.

Sieun cứng người. Cậu nghiêng đầu sang, đôi mắt mở lớn nhìn Na Beak Jin, như thể đang cố xác định xem mình vừa nghe đúng.

Na Beak Jin đứng đó, cả người run lên vì giận dữ hoặc tuyệt vọng-không ai biết rõ. Gương mặt hắn vẫn lạnh, nhưng lần đầu tiên, đôi mắt đỏ ngầu như chứa cả một cơn bão giằng xé.

- Tao đã làm. Tao đã tuồn tài liệu cho nó.

- Chính tao là người giao USB cho Geum Seong Je.

- Và chính tao cũng... để cho mày bị đưa vào tầm ngắm.

Giọng hắn rắn như thép nhưng lại mang theo một nỗi hối hận không thể che giấu. Hắn nhìn về phía Sieun - người vẫn bất động như hóa đá - rồi cúi đầu thật sâu.

- Tao xin lỗi. Đằng đánh nữa...làm ơn...

Căn phòng đột nhiên yên lặng đến ghê rợn. Tiếng nhỏ máu từ cằm Sieun rơi xuống nền sàn nghe rõ mồn một. Đôi mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm Na Beak Jin. Không ai biết trong khoảnh khắc đó, trong lòng Sieun có bao nhiêu mâu thuẫn trào dâng.

Là oán giận? Là bất ngờ? Hay... chỉ đơn giản là một thứ cảm xúc đã từng chết nay bỗng được gọi tên trở lại?

Lee Seung Gi bật cười, trầm thấp và đáng sợ.

- Hay thật đấy... Một đám phản bội cùng tụ họp.

Rồi hắn siết nắm đấm, đôi mắt ánh lên vẻ đe doạ.

- Vậy thì cả ba đứa...

- Cùng nhau chết.

Căn phòng lạnh tanh, vấy đầy mùi máu và tĩnh mịch đến nghẹt thở. Từng bóng đèn huỳnh quang trên trần phát ra âm thanh vo ve khẽ khàng, như đồng điệu với tiếng thở đứt quãng của những kẻ bị giam giữ.

Lee Seung Gi đứng đó, tay vẫn cầm cây dùi cui điện, đôi mắt ánh lên sự thích thú gần như điên dại. Hắn lại bước đến, chuẩn bị giáng thêm một đòn nữa vào thân thể đã rách nát của Sieun.

Na Beak Jin quỳ sụp xuống.

Na Beak Jin cào đầu gối mình lê trên nền xi măng, máu rỉ ra từ những vết thương còn mới. Hắn tiến đến phía trước, dùng thân mình chắn giữa Lee Seung Gi và Sieun.

- Xin anh... xin anh dừng lại...

Giọng hắn run rẩy.

- Tha cho cậu ấy...

- Tất cả là lỗi của tôi... là tôi đã đưa những thứ đó cho Seong Je... là tôi kéo cậu ấy vào...

Lee Seung Gi trừng mắt.

- Mày đang làm gì đấy? Bày ra trò cảm động?

- Mày nghĩ mày là ai mà xin?

Na Beak Jin ngẩng đầu lên, mặt hắn đẫm máu và nước mắt - lần đầu tiên trong đời, vẻ kiêu hãnh rạn vỡ như thủy tinh dưới chân.

- Anh có thể giết tôi, tra tấn tôi, biến tôi thành bất cứ thứ gì anh muốn.

- Nhưng đừng chạm vào cậu ấy nữa... xin anh...

Hắn cúi rạp người xuống, trán chạm đất, máu nhuộm lên nền bê tông một màu đỏ nhạt.

Geum Seong Je, người luôn miệng cợt nhả, giờ cũng chết lặng. Cơn đau trên người hắn dường như tan biến, thay vào đó là một cơn nghẹn nghẽn nơi lồng ngực.

Hắn chưa từng nghĩ sẽ thấy Na Beak Jin - kẻ không biết lùi bước - lại có thể vì một người mà đánh mất cả hình tượng lạnh lùng mà hắn tự dựng suốt đời.

Sieun... vẫn ngồi đó, đôi mắt mở lớn.

Cậu không tin vào những gì mình đang thấy.

Từ đáy tim mình, một cảm xúc gì đó rất lạ trào lên, như thể có thứ gì đó mềm yếu bị chạm vào.

Cậu muốn mở miệng nói gì đó... nhưng lại không thể. Đôi môi khẽ run, mắt hoe đỏ, ngực nghẹn lại như không thở nổi.

Lee Seung Gi nhìn tất cả một lượt, im lặng.

Hắn không cười nữa.

Sự im lặng của hắn là điềm gở.

Căn phòng chìm vào thứ tĩnh mịch đầy áp lực.

Cảm xúc, tuyệt vọng, tình cảm bị dồn nén lâu ngày, tất cả hòa quyện thành một cơn sóng ngầm, chuẩn bị vỡ tung.

Lee Seung Gi ngẩng đầu cười lớn, tiếng cười vang vọng như xé rách bầu không khí đầy mùi máu và lo sợ trong căn phòng.

- Thật đấy hả, Beak Jin?

- Từ bao giờ mày lại trở nên... nhân đạo thế?

Hắn chậm rãi bước tới, giày nện từng tiếng đều đặn lên sàn. Đôi mắt ánh lên sự phấn khích như một kẻ đang tận hưởng từng giây phút của trò chơi điên rồ mà hắn là người điều khiển.

- Mày nghĩ mày là ai?

- Mày tưởng một cú quỳ, vài giọt nước mắt của mày sẽ khiến tao dừng lại?

Bốp!

Tiếng nắm đấm vang lên khô khốc.

Na Beak Jin ngã sang một bên, máu từ khóe môi rỉ xuống. Hắn không gào, không phản kháng. Hắn đau... nhưng không phải vì cú đấm. Hắn đau... vì người kia vẫn đang chịu đòn.

Lee Seung Gi đẩy hắn ra như gạt đi một con rối đã hỏng, sau đó quay lại, ánh mắt như mãnh thú khóa chặt vào thân hình gầy gò đang bị trói trên ghế - Sieun.

- Tao chưa xong với mày đâu, nhóc con.

Hắn nhếch môi, rồi không chần chừ giáng thêm một cú đá mạnh vào bụng Sieun.

Rầm!

Ghế đổ xuống, cơ thể cậu chao đảo, đầu va vào nền gạch tạo thành một âm thanh khô khốc. Máu thấm ướt phần tóc bên thái dương. Nhưng như một con thú bị dồn đến đường cùng, Sieun vẫn không rên lên một tiếng.

Chỉ có đôi mắt... đôi mắt ấy lạnh buốt, nhìn Lee Seung Gi như nhìn rác rưởi.

- Mày nên biết ơn đi

Lee Seung Gi cúi xuống, giọng hắn rít qua kẽ răng

- Vì tao đang cho mày một cơ hội cuối cùng để thu hồi lại thứ mày đã gửi

Sieun vẫn im lặng.

Hắn giơ dùi cui lên.

- Tao hỏi lại lần nữa.

- Có thu hồi lại không ?

Na Beak Jin, dù máu vẫn còn chảy trên mặt, lết về phía trước, gào lên khản cổ:

- Đừng! Là tôi! Là tôi đã gửi , không phải cậu ấy

Nhưng tiếng hét của hắn bị nhấn chìm bởi tiếng roi điện rít lên, giáng mạnh xuống người Sieun.

Geum Seong Je nghiến răng đến bật máu.

Hắn run rẩy, xiết chặt tay, mắt đỏ ngầu vì phẫn nộ, nhưng cơ thể bầm dập không còn cho phép hắn đứng dậy.

- Thằng khốn...

Hắn lẩm bẩm, giọng nghẹn ứ

- Đụng vào nó nữa đi, tao sẽ... tao sẽ giết mày...

Geum Seong Je đứng lên lao đến , ánh mắt hắn đục ngầu , không một tia nhân tính , chỉ trong khoảnh khắc đó , Geum Seong Je thật sự muốn giết chết một con người , điều hắn luôn ghê tởm Lee Seung Gi từ lâu

Thế nhưng một lực tàn bạo đã hất văng Geum Seong Je lên tường , là một tên xã hội đen

Lee Seung Gi quay lại, cười khinh bỉ.

- Hai đứa mày đúng là thằng hề trong cái vở bi kịch này.


Hắn giáng cú cuối cùng lên Sieun rồi thở ra một hơi đầy thỏa mãn.

- Không chịu thu hồi ? Được thôi. Tao còn nhiều cách lắm.

Sieun nằm đó, mờ mịt, môi rỉ máu nhưng mắt vẫn không chớp. Trong khoảnh khắc ấy, giữa cơn đau dữ dội, cậu vẫn nghe thấy tiếng gào khản cổ của Na Beak Jin... và thấp thoáng hình ảnh bàn tay run rẩy của Geum Seong Je vươn về phía cậu.

Trong lòng Sieun... như có thứ gì đó vỡ ra. Không phải nỗi đau thể xác... mà là cảm xúc bị dồn nén đã lâu.

Lee Seung Gi chỉnh lại cổ áo, rít điếu thuốc cuối cùng trong túi áo rồi liếc nhìn ba người một lượt - như thể vừa chán nản, vừa khinh bỉ.

- Tao cho tụi mày đúng 5 tiếng... Nếu còn ngoan cố, lần sau không chỉ là đánh nữa đâu. Nếu tao chết chúng mày cũng đừng hòng yên thân sống sót

- Tự mà cân nhắc.

Hắn quay người bỏ đi, cửa sắt đóng sầm lại sau lưng như một bản án được giáng xuống. Không gian còn lại chỉ là sự lặng im chết chóc, vẩn vương trong mùi máu và da thịt cháy sém.

Căn phòng u ám, ánh đèn vàng nhạt chập chờn như thở dốc, soi bóng ba người trong vũng máu và câm lặng. Không còn tiếng hét, không còn những cú đánh. Chỉ còn... tĩnh lặng và đổ vỡ.


Na Beak Jin ngồi đó, đầu cúi thấp. Cơ thể Sieun vẫn còn co giật nhẹ, thỉnh thoảng, như phản xạ của cơn đau chưa kịp nguôi. Máu từ môi cậu vẫn rịn ra, đỏ sẫm và khô lại theo thời gian.

Trong lồng ngực Na Beak Jin, là một thứ gì đó như ngọn dao cùn. Không sắc, nhưng cứa từng chút một. Một thứ cảm giác lạ lẫm - hối hận - thứ hắn tưởng đã đánh mất từ lâu.

Hắn chưa từng quỳ gối, chưa từng cúi đầu, chưa từng nghĩ sẽ có ngày cầu xin vì một người. Ấy vậy mà lúc này, hắn chỉ muốn thời gian quay lại... để đừng im lặng thêm một giây nào nữa.

Bên cạnh, Geum Seong Je vẫn tựa vào tường, hơi thở phập phồng như kéo lê một xác chết. Cơ thể hắn bê bết, nhưng đôi mắt lại tỉnh táo một cách đáng sợ.

Không còn giễu cợt, không còn nụ cười mỉa mai. Chỉ có một ánh nhìn bẻ gãy mọi ảo tưởng - như một con thú bị dồn đến chân tường, vừa phẫn nộ vừa bất lực.
Lẽ ra hắn nên nhận ra... rằng im lặng cũng là một sự phản bội.

Còn Sieun - vẫn ngồi đó, mắt khép hờ, như thể mọi giác quan đang lùi dần ra khỏi thế giới. Cậu không thốt một lời nào từ khi bị kéo vào đây. Không oán trách, không khóc, không van xin.

Chỉ có ánh mắt - khi thoáng nhìn sang phía hai người kia - là còn vương lại chút gì đó... ấm áp mỏng như sợi chỉ.

Cậu đã chuẩn bị cho tất cả. Nhưng không phải... để cả ba người cùng rơi xuống vực thế này.

Trong cơn đau mơ hồ, Sieun muốn đưa tay lên - nhưng tay bị trói chặt đến rướm máu . Cậu muốn nói điều gì đó - nhưng miệng rát khô và trống rỗng.

Chỉ còn một điều đọng lại rất rõ... mình đã kéo họ vào... nơi này.

Không gian đặc quánh. Đồng hồ trên tường vẫn tích tắc chạy - lạnh lùng và vô nghĩa.

Ba người. Ba khoảng lặng.

Ba trái tim nứt vỡ - vì một người.

---------------------------------------------------------------------------------

Gắng lên , sắp tới ờiii 😞😞😞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip