Chương 33
Sáng thứ Tư
Không khí xuân tràn ngập khắp sân trường Eunjang. Những chồi non bật lên từ gốc cây cổ thụ, học sinh ríu rít kéo nhau vào lớp, tiếng cười đùa vang vọng khắp dãy hành lang. Nhưng giữa tất cả sự rộn ràng đó, Baku đứng bất động trước cổng trường – như bị tách biệt khỏi thế giới.
Sieun không đến
Cả buổi sáng, anh cứ liếc đồng hồ, hết tiết lại nhìn ra cửa lớp. Tin nhắn đã được gửi đi từ sớm, chỉ vỏn vẹn mấy từ đơn giản:
Cậu sao rồi?
Không có hồi âm
Không có dấu hiệu đã xem.
Không một dòng nào khác từ Sieun – người luôn xuất hiện đúng giờ, người chẳng bao giờ nghỉ học dù chỉ một hôm.
Baku cố ép mình nghĩ đơn giản: “Có thể chỉ là mệt… chỉ là ngủ quên…”
Nhưng những suy nghĩ ấy như cát trôi trong tay – càng nắm chặt, càng vô nghĩa. Lòng anh dần cuộn lại thành một khối lo âu, sắc lạnh và bén ngót.
Một dự cảm rất xấu.
Tiết ba. Baku không thể chịu đựng thêm. Bất chấp ánh mắt ngạc nhiên của Gotak và Jun Tae, anh đứng bật dậy giữa lớp, túm lấy áo khoác rồi rời đi không nói một lời.
Trên đường đến nhà Sieun, lòng bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi
Cảnh vật bên đường trôi qua như một thước phim bị tua nhanh – nhưng mọi âm thanh đều bị bóp nghẹt.
Trong đầu chỉ còn duy nhất một câu hỏi lặp lại:
"Cậu đang ở đâu… Sieun?"
Anh chạy nhanh hơn. Tim đập mạnh như sắp xé toạc lồng ngực.
Căn nhà Sieun hiện ra. Cánh cổng đóng im lìm, rèm cửa kéo kín mít, không có ánh sáng. Không khí tĩnh lặng như nghẹn thở.
Baku bước xuống, tiến lại gần, gõ cửa.
Lần một.
Lần hai.
Lần ba… Vẫn không có tiếng trả lời.
Anh gọi to:
- Sieun!! Là tớ đây!
Im lặng.
Nỗi bất an trong anh bùng lên dữ dội như ngọn lửa liếm vào tim.
Baku lùi lại một bước, nắm chặt điện thoại, gọi cho Sieun. Chuông đổ dài – không ai bắt máy.
Lần thứ hai.
Lần thứ ba.
Đến khi máy tự động tắt.
Anh nuốt nước bọt, mắt đỏ hoe vì lo lắng. Baku nhìn chằm chằm vào căn nhà vô hồn ấy, linh cảm rằng có điều gì đó đã xảy ra… và điều đó không hề nhỏ.
Cánh cửa im lìm , Baku dùng sức đạp mạnh vào nó , cách cửa nhìn như vẻ cứng cáp dần có chút lung lay và rầm...nó đổ xuống , còn mu bàn tay của Baku thì bật máu
Không do dự, Baku luồn người qua, cánh tay sượt qua một nhánh gai, để lại vết xước mảnh, nhưng anh không bận tâm.
Không có tiếng động trong nhà.
Không tiếng dép kéo lê, không tiếng lật sách quen thuộc nơi góc phòng.
Không một hơi thở.
Căn nhà vốn đã yên tĩnh, nay càng lạnh lẽo và trống rỗng.
Baku bước thật nhẹ, như sợ phá vỡ điều gì đó rất mong manh.
Anh đi thẳng lên lầu.
Cửa phòng Sieun đóng.
Tay anh đặt lên nắm cửa – lạnh toát.
Vặn. Mở.
Căn phòng vẫn y như lần cuối anh đến:
Bàn học gọn gàng, vài cuốn sách xếp chồng ngay ngắn.
Chiếc áo khoác cũ Sieun hay mặc vắt ngang ghế.
Giường sạch sẽ , chăn gấp gọn gàng
Nhưng… không có Sieun.
Baku bước vào, tim đập thình thịch, ánh mắt đảo quanh như tìm kiếm chút dấu vết – một mảnh giấy, một dấu hiệu… bất cứ thứ gì.
Điện thoại Sieun không có.
Cặp sách cũng biến mất.
Trên bàn, có một USB nhỏ bị giấu sau hộp bút.
Baku rút nó ra, cầm trên tay. Trái tim anh như bị bóp nghẹt.
Cậu đang làm gì thế hả, Sieun…?
Anh quay nhìn khắp phòng lần nữa. Rồi mở ngăn kéo.
Một cuốn sổ cũ rơi ra – nét chữ quen thuộc: ghi chú điều tra.
Baku lật vội từng trang.
Ngày tháng. Họ tên. Sơ đồ. Còn có cả tên của anh , của Geum Seong Je
Tên của Na Beak Jin và Lee Seung Gi nổi bật.
Góc dưới trang có dòng chữ nguệch ngoạc:
"Không được để ai tổn thương thêm nữa…"
Tay Baku run lên.
Anh lùi lại, siết chặt cuốn sổ vào ngực như muốn ngăn trái tim vỡ nát.
Sieun… cậu đang đối mặt với cái gì?
Và…
Cậu đang ở đâu giữa cơn bão này?
Baku nhìn quanh căn phòng thêm lần cuối. Sự lo lắng giờ đã hóa thành thứ gì đó đậm đặc hơn – như lưỡi dao kề sát cổ.
Không thể chờ thêm.
Anh rút điện thoại, bấm số Gotak.
Giọng anh khàn đặc.
- Sieun mất tích rồi.
Baku đứng lặng trước bàn học của Sieun. Đống hồ sơ, sổ ghi chép, sơ đồ kết nối – tất cả những thứ anh chưa từng nghĩ một học sinh cấp ba lại dám liều lĩnh điều tra.
Ánh đèn từ ô cửa sổ hắt vào khiến trang giấy nhòe đi vì bàn tay anh run nhẹ.
Baku hít một hơi, nhưng không khí như không vào nổi phổi. Trong đầu anh là khuôn mặt Sieun – bình thản, lạnh lùng, nhưng luôn mang trong mắt nỗi cô đơn sâu thẳm.
Giờ đây, cậu biến mất.
Và anh không biết cậu đang ở đâu.
Không biết cậu có còn an toàn không.
Không biết... liệu có còn cơ hội để giữ lấy cậu không.
Điện thoại rơi khỏi tay.
Baku như không còn nghe thấy gì, không còn thấy gì ngoài tiếng máu dội lên tai mình.
Gần như trong vô thức, anh nhặt máy lên, bấm số khẩn cấp.
"...Tôi báo người mất tích. Tên: Yeon Sieun."
---
Cảnh sát có mặt chỉ sau vài phút. Gotak và Jun Tae cũng được gọi đến.
Trong bóng đêm của buổi tối mùa xuân đang dần buông xuống, ánh đèn xe nhấp nháy khắp con phố nhỏ.
Căn phòng của Sieun bị lục soát cẩn thận – cảnh sát thu giữ USB, sổ tay, các mảnh giấy ghi chú rời rạc.
Baku đứng trong góc phòng, mắt không rời khỏi bức tường trống nơi Sieun từng dán sơ đồ điều tra.
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng giấy lật, tiếng máy bộ đàm vang lên liên tục.
Gotak siết chặt tay.
Jun Tae im lặng ánh mắt phức tạp
Nhưng không ai dám hỏi Baku đang nghĩ gì.
Vì ánh mắt anh lúc này…
Giống như một con thú bị dồn đến đường cùng.
Đầy sợ hãi, nhưng cũng đầy hung hãn.
---
Đêm ấy, cả ba cùng cảnh sát lùng sục khắp thành phố.
Từ bệnh viện đến bến tàu điện.
Từ trường học đến bơi xâu hay lui tới nhất là bệnh viện
Tên của Yeon Sieun được phát ra từ hàng chục chiếc máy bộ đàm.
Nhưng giữa đêm tối mênh mông ấy, không ai đáp lại.
Không một dấu vết.
Không một manh mối.
Và trong tận sâu đáy lòng Baku, một nỗi sợ hãi tràn ngập:
Nếu anh không tìm được cậu... thì anh sẽ không thể tha thứ cho chính mình.
Tiếng còi xe vang vọng khắp khu phố tĩnh lặng, ánh đèn nhấp nháy xuyên qua màn đêm. Không khí ngột ngạt, như đang đè nén mọi hy vọng mong manh.
Baku đứng lặng bên cửa, đôi mắt trống rỗng. Trong tay anh là chiếc điện thoại đang kết nối cuộc gọi cuối cùng đến bố mẹ Sieun – cuộc gọi mà anh mong suốt đời không phải thực hiện.
Tiếng trả lời từ đầu dây bên kia run rẩy, xen lẫn âm thanh ồn ào của sân bay và gió máy phản lực.
- …Chúng tôi sẽ về ngay. Làm ơn… giữ nó an toàn. Làm ơn…
Baku không biết mình đã nói gì sau đó. Cả thế giới như mờ nhòe đi, chỉ còn nhịp đập gấp gáp của trái tim và một ý niệm duy nhất: Phải tìm được Sieun.
...
Sáng sớm hôm sau, chuyến bay sớm nhất đã đưa bố mẹ Sieun về nước. Gương mặt họ thất thần, đôi mắt thâm quầng vì lo lắng và thiếu ngủ. Không khí trong nhà lạnh lẽo và trống trải, đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe được.
Baku cúi đầu chào họ, nhưng không biết phải nói gì. Anh cảm thấy mình có lỗi, vô cùng có lỗi – dù lý trí vẫn không ngừng nhắc rằng đây không phải trách nhiệm của anh, trái tim anh thì ngược lại.
Mẹ Sieun run rẩy bước vào phòng con trai. Bố cậu ngồi thẫn thờ trước bàn học, lật từng trang sổ tay con để lại. Những dòng ghi chú tỉ mỉ, nét chữ gọn gàng và kiên định, tựa như một bản án đang chờ được thi hành.
Một lúc lâu sau, bố mẹ cậu rời phòng với ánh mắt thất thần, nhưng không ai rơi nước mắt.
Chỉ có nỗi lo đang giấu kín nơi ngực trái, như lửa cháy âm ỉ mà không thể bộc phát.
---
Tối hôm đó, cảnh sát mở rộng cuộc điều tra. Mọi người cùng nhau phân chia khu vực, từ trung tâm thành phố đến những nơi hẻo lánh.
Tin tức về học sinh Eunjang mất tích bắt đầu được chia sẻ âm thầm trong nội bộ nhà trường và những người từng liên quan đến cuộc ẩu đả trước đó.
Gotak và Jun Tae chạy khắp nơi, hỏi từng người quen, dò từng đoạn CCTV.
Baku – không nghỉ, không ăn, không ngủ.
Mỗi phút trôi qua, lòng anh lại như bị siết chặt thêm một vòng dây kẽm.
Không một ai trong số họ chấp nhận sự im lặng kéo dài này.
Vì tất cả đều biết:
Sieun – cậu chưa bao giờ là người biến mất không lý do.
Tại trung tâm giám sát an ninh thành phố, không khí đặc quánh như đông cứng lại. Mọi người nín thở nhìn màn hình đang tua lại đoạn CCTV được trích xuất từ camera giao lộ gần khu nhà Sieun.
Một khung hình hiện lên — hình ảnh lờ mờ trong ánh sáng đêm, nhưng vẫn đủ rõ để khiến tất cả lặng đi.
Sieun.
Thân hình gầy gò, bước đi loạng choạng như bị đẩy từ phía sau. Áo khoác hơi xộc xệch, đầu hơi cúi, bước chân không vững.
Một nhóm người mặc đồ tối, gương mặt che kín, áp sát từ hai bên. Không có tiếng động, nhưng hành động thì lạnh lẽo đến ghê người.
Cậu bị đẩy vào một chiếc xe van đen đỗ sẵn. Cửa đóng sầm lại. Chiếc xe phóng đi như chưa từng dừng lại.
Cảnh quay dừng ở đó.
Baku đứng lặng, mắt dán vào màn hình.
Không ai nói gì. Jun Tae cắn chặt môi. Gotak siết tay thành nắm đấm.
Nhưng chỉ có Baku — đôi vai anh khẽ run lên.
Một giây. Hai giây. Mười giây..
Rồi anh lùi lại một bước như vừa bị đánh thẳng vào ngực. Cảm giác lạnh buốt lan khắp lồng ngực. Đôi mắt mở to, không còn một tia sáng nào.
Baku như nghẹt thở.
Cảm giác ấy — như thể cả thế giới sụp đổ ngay dưới chân, như thể ai đó vừa bóp nát trái tim anh trong lòng bàn tay.
Từng giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên thái dương.
Bên tai anh là tiếng đập điên cuồng của trái tim — nhưng không phải vì sợ, mà vì đau.
Anh quay đi, không để ai thấy đôi mắt vừa hoe đỏ. Cổ họng nghẹn ứ.
- …Là lỗi của mình…
Một câu nói không thành lời. Chỉ vang lên trong đầu anh.
Và cứ thế, găm thẳng vào từng thớ thịt, từng nhịp đập.
Như một lưỡi dao.
Chậm rãi. Tàn nhẫn. Không thể gỡ bỏ.
Sieun cậu đang ở đâu ?
.....
Cùng thời điểm ấy, trong căn phòng bệnh lạnh lẽo mang mùi thuốc sát trùng, ánh đèn dịu nhẹ hắt lên khuôn mặt thanh tú của Suho đang nằm yên.
Mọi thứ tưởng chừng như vẫn lặng im như mọi ngày — máy monitor vẫn phát ra tiếng beep đều đặn, ống truyền dịch nhỏ từng giọt, gió từ khe cửa sổ khe khẽ lay tấm rèm trắng.
Thế nhưng…
Đột nhiên, âm thanh beep ấy không còn đều đặn như trước.
Beep... beep... beep-beep...
Trái tim Suho bắt đầu đập nhanh hơn.
Từng cử động nhỏ như đang chống lại giấc ngủ sâu kéo dài suốt bao ngày. Ngón tay anh khẽ động — run rẩy như cố tìm một điểm tựa giữa cơn mê mệt. Lông mày khẽ chau lại, mi mắt run lên.
Rồi... trong thoáng chốc, đôi môi khô khốc hé mở:
"...Sieun..."
Chỉ một từ.
Một cái tên.
Một âm thanh mong manh tưởng chừng tan biến trong không khí.
Nhưng máy đo sinh hiệu báo động đỏ.
Cửa phòng bật mở, các y tá lao vào. Cô y tá trực ngơ ngác nhìn màn hình rồi quay sang đồng nghiệp, gấp gáp:
- Cậu ấy có phản ứng! Nhịp tim tăng mạnh, có dấu hiệu hồi tỉnh!
Bên ngoài hành lang bệnh viện, mọi thứ vẫn bình thường. Nhưng trong căn phòng ấy, một điều khác thường đang diễn ra.
Một linh cảm mạnh mẽ — một sợi dây kết nối vô hình — đang khẽ kéo ý thức của Suho về phía thực tại.
Dường như… trái tim anh, dù chìm sâu đến đâu, vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau… mà một người nào đó đang phải chịu đựng.
----------------------------------------------------------------------------
Căn phòng tối ẩm lạnh, mùi máu và kim loại hòa lẫn trong không khí đặc quánh khiến hơi thở cũng trở nên nặng nề. Chỉ có ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn trần nhấp nháy — tựa như sinh mệnh của những người bên trong cũng đang cạn dần từng nhịp.
Sieun nằm yên, người gầy gò co rút đầu gối lên đùi của Na Beak Jin. Lồng ngực cậu khẽ phập phồng, như đang thở bằng chính ý chí cuối cùng còn sót lại.
Những vết thương loang lổ, thâm tím lan ra dọc khắp thân thể, chẳng cần chạm vào cũng có thể cảm nhận được sự rách nát. Đôi mắt khẽ mở, nhưng vô hồn…
Như thể cậu đang nhìn xuyên qua mọi thứ, xuyên qua cả sự tàn bạo đang diễn ra, hướng đến một nơi xa xôi và không ai có thể chạm tới được.
Na Beak Jin ngồi đó, không còn vẻ cao ngạo lạnh lùng. Khuôn mặt hắn dính máu, không biết là của chính mình hay của Sieun.
Trong mắt hắn không có nước mắt, chỉ có nỗi đau triền miên và sự dằn vặt âm ỉ — hắn từng nghĩ mình đã dứt bỏ tất cả, nhưng khi Sieun ngã xuống, trái tim hắn dường như cũng sụp đổ theo..
Bên cạnh, Geum Seong Je tựa đầu vào bức tường loang lổ, đôi mắt thâm quầng nhưng không còn tia cợt nhả nào. Mỗi khi nhìn sang phía Sieun, ánh mắt hắn lại co lại, căng đầy những cảm xúc phức tạp mà chính hắn cũng chẳng thể phân định nổi nữa — là lo lắng, hối hận, hay là sự tự trách đang cào xé bên trong.
Những câu đùa, những nụ cười khinh mạn ngày nào… giờ đây chỉ còn là khoảng trống nghẹn ứ trong lồng ngực.
Cả ba…
Không ai nói gì.
Không ai dám mơ mộng.
Thời gian trôi trong im lặng nặng nề như đè nát từng tế bào da thịt.
Không còn quá khứ. Không còn tương lai.
Chỉ còn khoảnh khắc hiện tại, ngột ngạt, tanh nồng, đau đớn — nơi ba linh hồn đang trôi dạt giữa một thực tại không có lối thoát.
Thời gian như đặc quánh lại, từng giây trôi qua dài lê thê như thể thế giới bên ngoài đã quên mất căn phòng ngột ngạt này. Bên trong, chỉ còn hơi thở yếu ớt, ánh mắt hoen đỏ và những vết thương chưa kịp khép miệng.
Sieun khẽ cử động.
Cả hai không nói gì trong vài giây. Rồi, từ trong tĩnh lặng, giọng Sieun vang lên:
– Từ khi nào… cậu bắt đầu hợp tác với Geum Seong Je… phản lại hội liên hiệp?
Na Beak Jin khựng lại. Hắn nhìn xuống, ánh mắt trốn tránh . Phải mất một lúc, hắn mới nói, giọng trầm khàn và đứt quãng:
– Không phải là hợp tác… Chỉ là... tôi biết hắn có thứ tôi không có. Lúc đó tôi nghĩ, nếu đưa nó ra... có thể lay chuyển được cán cân. Có thể... cứu lấy cái gì đó.
Sieun không đáp, chỉ nhìn hắn, ánh mắt kiên nhẫn như đang đợi phần còn lại của sự thật.
Na Beak Jin ngẩng đầu lên, đối diện với cậu. Không còn dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo, cũng không còn vẻ bất cần. Chỉ là một người con trai trẻ với ánh mắt trĩu nặng:
Geum Seong Je ở bên cạnh bật cười nhỏ, dù rõ ràng trong tiếng cười đó có vị đắng:
– Hắn đến tìm tôi vào một đêm mưa. Ướt như chuột lột, mặt trắng bệch. Nói rằng muốn tôi giữ hộ một bản sao, nói rằng nếu có chuyện xảy ra với hắn… thì tôi biết phải làm gì.
Na Beak Jin không phản bác.
Sieun khẽ nhíu mày.
– Vậy… toàn bộ kế hoạch… ai là người khởi xướng?
– Tôi....
Geum Seong Je nói, đôi mắt nhòe máu nhưng vẫn lấp lánh
- Nhưng nó… là người đặt viên gạch đầu tiên. Tôi chỉ châm dầu vào thôi.
Không khí chùng xuống, lạnh lẽo hơn cả những vết thương đang rỉ máu trên da thịt.
Sieun nhìn cả hai người. Im lặng. Lâu thật lâu, rồi cậu quay đi, chỉ để lại một câu, nhỏ đến mức như tự nói với mình:
– Sao mọi người… cứ luôn quyết định thay tôi?
Một câu hỏi không ai dám trả lời. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu hiểu — cả hai người trước mặt, dù mang tội, dù từng là kẻ phản bội… nhưng lại là những kẻ đã lặng lẽ chọn cách bảo vệ cậu bằng mọi giá.
Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn trần mờ nhạt hắt xuống tạo thành những bóng đổ dài trên tường. Căn phòng ẩm thấp và nặng nề như chính những câu chuyện chưa bao giờ được nói ra.
Sieun ngồi yên , ánh mắt lặng như mặt hồ tĩnh lặng. Nhưng bên trong, làn sóng đang xô nghiêng.
Cậu vẫn chưa nói thêm gì sau lời thú nhận của hai người kia. Geum Seong Je dù đã quen với sự im lặng của Sieun, nhưng giờ lại cảm thấy nó... lạnh hơn mọi lần.
Na Beak Jin nhìn nghiêng sang cậu, dường như cảm nhận được gì đó. Nhưng hắn không nói, chỉ thở ra thật khẽ.
Cuối cùng, chính Sieun là người lên tiếng. Giọng cậu bình tĩnh, không trách móc, không giận dữ. Nhưng lại lạnh đến lạ:
– Tại sao không nói cho tôi biết?
Geum Seong Je nhướn mày, định nói gì đó đùa cợt để xoa dịu bầu không khí, nhưng nhìn ánh mắt cậu, hắn lại nuốt ngược câu chữ trở vào.
Na Beak Jin cụp mắt. Hắn đáp, chậm rãi:
– Vì cậu không cần biết.
– Tôi không cần biết?
Giọng Sieun vẫn đều đều, nhưng ẩn dưới là sự nghèn nghẹn.
– Hai người âm thầm làm mọi thứ sau lưng tôi, rồi để tôi tự đâm đầu vào nguy hiểm, rồi lại bảo tôi không cần biết?
Na Beak Jin ngẩng lên nhìn thẳng vào cậu. Có gì đó trong ánh mắt hắn thoáng run lên.
– Vì tôi sợ cậu sẽ ngăn cản.
– Còn cậu ?
Sieun quay sang Geum Seong Je.
Hắn cười nhạt, nhún vai:
– Tôi thì nghĩ cậu sẽ cố gắng tự gánh thêm một mình như mọi khi.
Sieun không nói. Cậu im lặng thật lâu, đến mức cả ba người trong phòng chỉ còn nghe tiếng thở nặng nề hòa lẫn với tiếng giọt nước nhỏ giọt từ góc tường.
Rồi, như thể có một điều gì đó cứ mãi nghẽn lại trong tim, cậu thì thầm:
– Vậy tại sao… cậu vẫn ra mặt chiến đấu với trường Eunjang?
Na Beak Jin sững người.
– Cậu đã chọn đứng về phía tôi. Tại sao vẫn đánh nhau với Eunjang?
Câu hỏi không có tiếng quát mắng. Nhưng trong đó là nỗi tổn thương lặng lẽ, như một nhát dao không có máu, cắm thẳng vào giữa lòng ngực.
Na Beak Jin hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào khoảng không trước mặt như đang hồi tưởng điều gì đó đã trượt khỏi tầm tay. Giọng hắn trầm xuống, không còn lạnh lùng mà mang theo chút gì đó uể oải và cay đắng:
– Nếu lúc đó tôi không đánh với Eunjang… Lee Seung Gi nhất định sẽ nghi ngờ. Hắn đã theo dõi tôi sát sao từ trước. Chỉ cần một sơ hở nhỏ… tôi, Geum Seong Je, cả cậu… đều sẽ bị lôi xuống từ sớm.
Hắn siết chặt tay thành nắm đấm, các đốt ngón tay trắng bệch.
– Nhưng không ngờ… vẫn không thoát được.
Không gian trong phòng như đặc quánh lại.
Sieun hơi nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt cậu là sự lặng thinh không thể gọi tên. Có phải vì hắn muốn che giấu quá tốt… nên đến cả người cần được biết nhất là cậu, cũng bị gạt ra khỏi kế hoạch?
Geum Seong Je lúc này ngồi dựa vào tường, thở ra một hơi dài, ánh mắt hơi mơ màng:
– Hắn nghi từ lâu rồi. Tôi biết chứ. Chỉ là… tôi cứ mong chúng ta có thể qua mặt hắn lâu hơn chút nữa.
Sieun nhìn cả hai người họ. Một kẻ từng là phản diện lạnh lùng, một kẻ lúc nào cũng như đang diễn trò. Bây giờ lại lộ ra hết những mép rách yếu đuối bên trong.
Cậu khẽ nhắm mắt. Dù biết chẳng nên trách ai, nhưng nỗi đau vẫn ở đó, âm ỉ như vết thương không bao giờ lành hẳn.
– Vậy… rốt cuộc tôi là gì trong toàn bộ kế hoạch này?
Câu hỏi của Sieun như nhát chém giữa không gian nặng nề.
Na Beak Jin hơi sững lại. Geum Seong Je không còn giữ vẻ cợt nhả nữa, hắn nhìn xuống sàn.
Im lặng.
Một sự im lặng đau lòng. Vì chính họ… cũng không dám trả lời.
.................
Tạm thời off để nghĩ thêm tình tiết chứ t bí quá chị em ơi
Chị em cho t một vài cái tình tiết hợp lý với 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip