Chương 34


Nà nà nà hôm nay mình tập hét sọt nha

Ý là tình tiết hơi xàm một tí nhưng thôi kệ nha chị em , tuy nó không hợp lí lắm nhưng cũng khá thuyết phục 😞😞😞

___________________________________________________________

Căn phòng tối hắt ánh đèn mờ đục từ một bóng điện cũ kỹ, ánh sáng vàng vọt soi lên những vết máu khô loang lổ trên sàn. Không khí nặng trĩu,  đến mức chỉ một hơi thở cũng trở nên khó khăn.


Sieun ngồi dựa lưng vào tường, hai tay bị trói chặt ra sau, những ngón tay đã tê dại. Trong lòng ngực cậu, nhịp tim dồn dập, hoảng loạn len lỏi như cơn sóng ngầm dữ dội. Nhưng trên gương mặt cậu, chỉ còn lại vẻ lạnh lẽo vô cảm thường thấy.


Cậu phải bình tĩnh.

Nếu bây giờ để sợ hãi lấn át, mọi thứ sẽ sụp đổ.


Na Beak Jin ngồi cách đó không xa, vai dựa vào bức tường nứt nẻ. Hắn không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn Sieun qua làn tóc đen rũ xuống, ánh mắt thoáng xao động.


Dưới vẻ lãnh đạm lạnh băng, vẫn có điều gì đó rất nhỏ như một nỗi lo lắng không muốn thừa nhận—vì người con trai đang cố tự trấn tĩnh trước mặt mình.


Geum Seong Je nằm dựa nghiêng bên góc phòng, vết thương rướm máu bên gò má nhưng hắn vẫn cười nhạt. Nụ cười nửa giễu cợt, nửa che giấu sự bực bội và sốt ruột. Ánh mắt hắn liên tục lướt qua Sieun, quan sát từng hơi thở run nhẹ của cậu.


Hắn không thích nhìn thấy cậu yếu ớt như vậy. Càng không muốn thấy cậu sợ hãi.


Một khoảng lặng kéo dài, chỉ còn tiếng nước rò rỉ từ ống dẫn cũ. Sieun khẽ siết tay, dồn hết sức lực vào giọng nói để nó không run lên:


- Chuyện quan trọng nhất… là phải cởi trói tay trước đã.

Âm thanh khàn khàn, nhỏ nhưng rõ ràng.


Na Beak Jin nghiêng đầu, đáy mắt tối lại. Dù ngoài miệng vẫn im lặng, nhưng anh khẽ dịch người, như để chuẩn bị bất cứ lúc nào sẽ giúp cậu.

Có lẽ chính hắn cũng không nhận ra bản thân đã bắt đầu để tâm đến Sieun nhiều hơn một người cùng bị giam.

Geum Seong Je chớp mắt, cười khẩy, giọng khàn khàn cất lên:

- Cậu định làm gì?

Hắn nói câu ấy nhẹ bẫng, nhưng ánh nhìn lướt xuống cổ tay Sieun đỏ bầm vì dây thừng, thoáng cau mày.

Sieun hít sâu, cố chôn nỗi sợ xuống tận đáy lòng. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh đến lạ thường:

- Nếu cởi được trói tay thì có lẽ sẽ dễ dàng hơn

Một giây lặng ngắt.

Na Beak Jin vẫn nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi đồng tử tối sẫm như che giấu một điều không thể nói ra.

Geum Seong Je bật ra tiếng thở dài bực bội. Hắn ngẩng đầu nhìn trần nhà như để nuốt lại thứ cảm xúc nằng nặng trong ngực, rồi cuối cùng nghiêng người, giơ hai tay bị trói về phía Sieun.

- Đừng tự làm đau mình thêm nữa, Sieun.

Lần đầu tiên giọng hắn không còn cợt nhả.

Cậu mím môi, hạ mắt xuống để giấu đi tia run rẩy trong đáy mắt.

Chỉ cần giữ bình tĩnh…

Chỉ cần không gục ngã…

Dù trong tim vẫn đau nhói, Sieun siết chặt hàm, quyết không để ai nhìn thấy mình yếu đuối.


Không khí càng lúc càng giảm xuống , cứ như hơi lạnh từ tường xi măng đang thấm vào tận xương. Trong căn phòng chỉ còn tiếng thở khàn khàn của ba người, đan xen một thứ lặng im không thể gọi tên.


Sieun hạ mắt, mái tóc rũ che đi nét mặt đã bắt đầu tái nhợt. Cậu nhích người, vai khẽ run nhẹ vì đau nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh đến cứng đầu:

- Na Beak Jin… dựa lưng vào lưng tôi.

Na Beak Jin hơi sững người. Anh chậm rãi liếc nhìn tấm lưng gầy gò trước mặt, ánh mắt xao động một thoáng.

- Tôi không sao.

Cậu cắt lời, dứt khoát đến mức chẳng để ai kịp hỏi thêm.

Geum Seong Je ngồi dựa sát cánh cửa sắt, tay giữ chặt tay nắm để đề phòng kẻ gác ngoài quay lại. Hắn liếc qua hai người phía sau, ánh mắt chạm vào bàn tay to lớn của Na Beak Jin vừa siết nhẹ cổ tay Sieun.


Trong ngực hắn, một thứ gì đó khẽ động—cảm giác châm chích khó chịu, xen lẫn thứ bực bội mơ hồ.


Na Beak Jin hít sâu, tì vai vào tường, rồi chậm rãi xoay người, để lưng mình áp vào lưng Sieun.

Hắn cố gắng cử động thật chậm, hai bàn tay cẩn trọng luồn xuống sợi dây thừng đang quấn ngang cổ tay cậu.

Một thoáng im lặng.

Ngón tay lạnh của Na Beak Jin chạm khẽ vào vết xước bầm đỏ trên cổ tay Sieun. Cậu hơi giật nhẹ, sống lưng thẳng tắp, gương mặt vẫn lạnh băng như thể chẳng hề có gì xảy ra.


Nhưng trong mắt Na Beak Jin, hắn thấy rõ mí mắt cậu run lên, từng nhịp thở nặng hơn.

- Đau?

Hắn hỏi rất khẽ, gần như là tiếng thì thầm chỉ riêng Sieun nghe thấy.

- Không.

Một chữ ngắn gọn, khô khốc, cứng đầu đến đáng thương.

Ngón tay hắn dừng lại một giây, rồi nhẹ nhàng tiếp tục lần tìm nút thắt. Dù tay hắn thô ráp, động tác lại tỉ mỉ đến lạ thường, như sợ chỉ cần mạnh thêm một chút thôi, cậu sẽ vỡ vụn ngay tại đây.


Phía trước, Geum Seong Je nhếch môi cười nhạt. Hắn liếc qua, ánh mắt tối sẫm khi nhìn bàn tay Na Beak Jin đang bao trọn cổ tay gầy trắng đến xanh xao ấy.

Hắn không thích nhìn cảnh đó.

Hắn càng không thích thấy Sieun bị chạm vào như thể cậu là một món đồ dễ vỡ.

Sieun hơi cúi đầu, nhíu mày khi một ngón tay vô tình miết ngang vết thương cũ. Một luồng đau buốt xuyên qua cổ tay, nhưng cậu chỉ siết hàm, hít một hơi thật sâu, tuyệt nhiên không phát ra dù chỉ một tiếng rên.


Na Beak Jin khẽ nhíu mày. Trong khoảnh khắc ấy, lòng hắn nổi lên một thứ dịu dàng đến kì lạ, thứ dịu dàng khiến chính hắn cũng bất an.


- Sắp xong rồi.

Giọng hắn thấp, khàn, như muốn trấn an cậu—dù biết cậu chẳng cần ai dỗ dành.

Sieun không đáp. Cậu chỉ hơi nghiêng mặt, đôi mắt tối đen trống rỗng nhìn vào khoảng hư vô phía trước, gắng giữ mình tỉnh táo.


Ở góc phòng, ánh mắt Geum Seong Je chầm chậm hạ xuống bàn tay nhỏ của Sieun, rồi lại ngẩng lên nhìn gương mặt cậu.


Chỉ cần nhìn thấy cậu vẫn còn thở, dù quật cường đến mức này…

…hắn cũng không thể ghét nổi.

Và cũng không thể ngừng muốn kéo cậu về phía mình.

---


Sau một hồi loay hoay trong yên lặng, sợi dây cuối cùng cũng lỏng ra.

Na Beak Jin khẽ nghiêng vai, tách người khỏi lưng Sieun. Trong một thoáng, lưng áo hắn chạm vào mặt tường lạnh ngắt, còn lòng bàn tay vừa buông ra vẫn còn cảm giác làn da ấm nhưng lạnh toát của cậu.


- Xong rồi.

Hắn nói khẽ.

Yeon Sieun không đáp. Cậu khẽ gật đầu, rồi ngay lập tức xoay người lại, bàn tay rút ra khỏi mớ dây thừng còn lỏng lẻo.

Gương mặt trắng tái của cậu vẫn không thay đổi gì nhiều—lạnh nhạt, bình thản, như thể mọi đau đớn, mọi áp lực đều không đủ để khiến cậu mất tập trung.


Không một giây do dự, cậu cúi xuống, dùng đôi tay vừa được tự do để cởi trói cho Na Beak Jin. Các ngón tay cậu linh hoạt, nhanh nhẹn, nhưng chuyển động vẫn nhẹ đến mức không khiến người đối diện khó chịu.

Dù ánh mắt cậu chẳng nhìn thẳng vào ai, nhưng trong từng hành động đều mang theo một sự chắc chắn.


Không phải sự quan tâm được bộc lộ bằng lời nói.
Mà là sự tin tưởng lặng lẽ, bình thản nhưng sâu sắc.

Na Beak Jin cúi đầu nhìn, bàn tay cậu thoăn thoắt tháo nút. Hắn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu gần trong gang tấc.

Hàng mi cậu dài và đổ bóng dưới mí mắt xanh xao, cằm gầy gò hằn vết cứng cỏi—một vẻ đẹp vừa yếu đuối vừa bất khuất.


Chỉ vài giây sau, dây trói trên tay hắn rơi xuống đất. Sieun đứng thẳng dậy, không buông lời nào, lập tức tiến thẳng về phía Geum Seong Je đang ngồi gác cửa.

Geum Seong Je nghiêng đầu, ánh mắt khẽ đảo khi thấy cậu bước tới.

- Nhanh vậy?

Hắn cười khẽ, nửa trêu nửa châm chọc.

- Đứng im.

Sieun trả lời gọn lỏn, ánh mắt lướt qua hắn chỉ một giây rồi cúi xuống tháo dây.

Hắn không nói gì nữa, chỉ ngồi im, tay để mặc cho cậu xử lý. Nhưng ánh mắt hắn lại không thể rời khỏi những ngón tay nhỏ của Sieun—mảnh khảnh, trắng nhợt nhưng chuyển động vừa chính xác vừa dứt khoát.


Vẫn là gương mặt ấy, trầm lặng và lạnh nhạt, chẳng để lộ cảm xúc gì. Nhưng Geum Seong Je lại thấy ngực mình đập chậm một nhịp, như thể có thứ gì đó vừa âm thầm thắt lại.

Dây thừng rơi xuống.

- Xong.

Sieun lùi một bước, ánh mắt quét nhanh ra cửa. Không ai lên tiếng. Ba người đàn ông, ba hơi thở nặng nề trong một không gian ngột ngạt.

Cánh cửa sắt khép kín nặng nề, ổ khóa to chặn mọi lối thoát. Tiếng bước chân lơ đãng vọng từ xa, rồi lịm hẳn.

Geum Seong Je thử xoay tay nắm, khẽ nhún vai:

- Khóa chặt rồi. Có vẻ chúng ta sẽ ngồi đây đến mục nát.

Na Beak Jin không nói, chỉ đưa mắt nhìn Sieun. Hắn biết, trong mọi trường hợp, người duy nhất giữ được đầu óc tỉnh táo là cậu.


Quả nhiên, Sieun bước thẳng tới gần cánh cửa, nghiêng đầu áp tai nghe ngóng. Gương mặt cậu vẫn không một gợn xúc cảm, chỉ có ánh mắt đen thẳm dõi sát từng tiếng động.


Một nhịp, hai nhịp…


Rồi cậu thẳng người, xoay lại nhìn họ, giọng trầm thấp, điềm tĩnh đến mức làm người đối diện cũng tự dưng thở chậm hơn.

- Cánh cửa này là loại khóa cơ. Phía ngoài sẽ có người kiểm tra định kỳ. Nếu đúng như tôi đoán, thời gian kiểm tra không quá ba mươi phút

Geum Seong Je hạ tay khỏi tay nắm, hứng thú nhìn cậu:


- Rồi sao? Ngồi chờ hắn mở cửa để bắt sống cả đám?

- Không.

Sieun ngẩng lên, ánh mắt sắc như lưỡi dao.


- Khi hắn bước vào, phải đánh gục ngay .  Đừng để hắn kịp phát tín hiệu hoặc lên tiếng.

Na Beak Jin khẽ gật đầu. Anh liếc Geum Seong Je, giọng đều đều:

- Nghe rõ chưa?

- Ừ, rồi.

Geum Seong Je bật cười khẽ.

- Tôi tưởng ít nhất cậu ta sẽ run lên vì sợ. Ai ngờ vẫn điềm tĩnh như tượng đá.

Sieun không thèm để tâm. Cậu đưa mắt quan sát toàn bộ căn phòng, rồi nhanh chóng chỉ tay ra hai góc đối diện cánh cửa:


- Hai người đứng mỗi người một bên , cửa mở một cái là  tấn công ngay.

- Sau đó thì sao?

Na Beak Jin hỏi ngắn gọn.

- Lấy quần áo hắn, một người mặc để đóng giả tay chân của Lee Seung Gi.  Rồi ra  ngoài trước, tìm kiếm sự hỗ trợ. Hai người còn lại  người còn lại ở đây cầm chân kẻ khác nếu cần.



Cậu nói rành rọt, từng chữ như khắc vào khoảng không đặc quánh mùi ẩm mốc. Không có chút run sợ. Không một dấu hiệu mất phương hướng.



Na Beak Jin nhìn cậu rất lâu, đáy mắt xao động một thoáng. Đến giờ, hắn vẫn không hiểu vì sao cậu có thể giữ sự bình tĩnh đáng sợ ấy.


Geum Seong Je khẽ híp mắt, môi cong lên một nụ cười bất cần:


- Không tệ, thiên tài nhỏ. Nhưng lỡ người đến kiểm tra không đi một mình thì sao?

Sieun nghiêng đầu, ánh mắt như xuyên thấu hắn:


- Hai người đến thì cậu và Na Beak Jin nữa là mấy người ? Chẳng nhẽ cậu với Na Beak Jin lại không đánh được hai tên chắc

Ngữ điệu dứt khoát, không để dư âm cho phản bác.


Dứt lời, cậu bước về góc phòng đối diện cánh cửa, thả lưng dựa tường, ánh mắt tối sâu. Dù cơ thể đã kiệt sức và đau đớn, cậu vẫn giữ một vẻ điềm tĩnh đến lạnh lẽo.


Trong khoảnh khắc ấy, Na Beak Jin bỗng nhận ra—dù cậu trông mong manh, trái tim đầy vết xước, nhưng chỉ riêng sự sắc bén ấy của cậu…

…là thứ khiến người khác vừa muốn dựa vào, vừa chẳng thể buông ra.

---


Cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng đến nghẹt thở.


Ba người đứng im bất động ở các vị trí đã định, mỗi người đều giấu mình sau mảng tường tối, nơi ánh sáng từ khe cửa không thể chạm tới.


Thời gian trôi qua chậm chạp như thể từng giây bị kéo dài gấp mười.

10 phút.
15 phút.
25 phút...


Sieun giữ cho hơi thở mình đều đặn. Cậu vẫn đứng lặng, mắt khẽ nheo lại, lưng dán vào mảng tường gồ ghề, tai căng ra để nắm bắt từng thay đổi bên ngoài.

Rồi—

Lạch cạch

Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang. Lặng, chắc, đều. Có lẽ chỉ một người.

Đôi mắt Sieun lóe lên ánh nhìn sắc lạnh. Cậu khẽ nghiêng đầu, tay ra dấu rất nhanh.

Na Beak Jin hiểu ý. Hắn hơi co người lại, gồng lên như một con thú săn mồi sắp lao tới.


Cánh cửa lách cách—ổ khóa bị vặn.

Một tiếng cạch vang lên, nặng nề nhưng đầy hy vọng.

Cửa vừa hé mở chưa đến nửa gang tay. Ánh sáng vàng nhạt tràn vào, len tới gương mặt nghiêng nghiêng của Sieun, làm nổi bật gò má lạnh lùng và đôi mắt trầm sâu như vực tối.

Khoảnh khắc ấy—

Na Beak Jin lao lên.

Nhanh như tia chớp, anh phóng từ góc tối ra, bàn tay chặt lại như lưỡi dao, đánh mạnh một cú vào gáy tên đàn em của Lee Seung Gi.

- Ư—!

Tên đó chỉ kịp khựng người, chưa kịp kêu lên thì đã đổ gục xuống sàn như một cái bao nặng.


Geum Seong Je ngay lập tức bước tới, cúi xuống kiểm tra:

- Này có khi nào chết không vậy , sao nhanh thế được



Na Beak Jin định cúi người lột bộ đồng phục khỏi hắn, nhưng Sieun đã nhanh hơn một bước.


Cậu quỳ xuống, bàn tay thon dài nắm lấy gấu áo của tên kia, không nói không rằng định lột ra gọn gàng nhất có thể.

Ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay rắn chắc siết nhẹ cổ tay cậu.

Geum Seong Je.

Hắn đứng sát sau lưng cậu, bóng đổ dài trên sàn gạch xám. Giọng cợt nhả quen thuộc vang lên, nhưng ánh mắt lại tối hơn thường ngày, như thể chẳng hề trêu đùa:

- Không cần. Để tên bẩn thỉu này cho tôi.

Sieun ngẩng lên. Ánh nhìn cậu vẫn điềm tĩnh, chỉ khẽ cau mày:

- Không có thời gian tranh cãi. Tôi làm nhanh hơn—

- Không.

Geum Seong Je khom người xuống, khoảng cách gần đến mức hơi thở hắn lướt qua gò má cậu. Hắn hơi nghiêng đầu, giọng trầm xuống, chậm rãi nhưng không cho phép phản đối:

- Tôi không thích cậu phải động tay vào những việc dơ bẩn.

Sieun thoáng sửng sốt, nhưng gương mặt vẫn gần như vô cảm. Chỉ có ngón tay nắm vạt áo khựng lại một nhịp.

Na Beak Jin liếc sang, ánh mắt phức tạp lướt qua họ.

- Chúng ta không có thời gian để tỏ ra quan tâm—

- Mày thì cởi đi,” Geum Seong Je liếc Na Beak Jin, cắt lời, rồi quay lại nhìn Sieun, giọng hạ thấp hơn hẳn:


- Còn cậu, đứng dậy.



Dứt khoát.


Khoảnh khắc ấy, đôi mắt Sieun dường như rung nhẹ. Nhưng rồi cậu cụp mi, giật tay khỏi bàn tay to lớn của Geum Seong Je, giọng nhỏ nhưng dứt khoát:


- Tôi không yếu đến mức không làm được.

- Tôi biết.

Hắn cong môi, tay vẫn đặt hờ trên cổ tay cậu.

- Nhưng tôi không muốn cậu phải bẩn tay.

Không khí trong căn phòng tối đặc lại một giây. Cả cơn căng thẳng lẫn sự dịu dàng ngang ngạnh của Geum Seong Je như hòa làm một.

Cuối cùng, Sieun hạ tay, ánh mắt rời đi, không tranh cãi nữa.


Na Beak Jin chỉ im lặng, không rõ là tán thành hay chán ghét thái độ chiếm hữu ấy. Nhưng anh không nói gì thêm, nhanh chóng tháo bộ quần áo còn lại.


Trong khi Geum Seong Je cúi người, thận trọng cởi từng cúc áo tên lính gác, Sieun chỉ đứng bên, lặng lẽ vuốt tay áo mình, giấu đi một thoáng ngượng ngùng hiếm hoi.


Chỉ duy nhất Geum Seong Je bắt được khoảnh khắc ấy, và hắn khẽ cười—nụ cười nhỏ đủ làm trái tim đang bị giam cầm kia rung lên một nhịp dịu dàng.

Dưới đây là đoạn tiếp, giữ không khí căng nhưng có sự tin tưởng thận trọng giữa họ:

---

Na Beak Jin cởi áo khoác của tên đàn em, động tác dứt khoát nhưng vẫn cẩn trọng không phát ra tiếng động.


Ánh sáng từ khe cửa đổ lên bờ vai rộng của hắn làm nổi bật vết sẹo nhạt vắt ngang xương bả vai—dấu tích của những năm tháng chìm trong tội lỗi và bạo lực.


Hắn trầm giọng, không ngẩng lên, vừa kéo dây thắt lưng vừa cất tiếng:

- Tôi sẽ cải trang. Hai người ở lại

Na Beak Jin dừng tay. Ánh mắt đen thẫm hạ xuống nhìn thẳng vào cậu, trầm lặng đến mức khó phân biệt là lạnh lùng hay dịu dàng:


- Tôi từng làm việc cho Lee Seung Gi.

Hắn ngẩng đầu, giọng nói thấp hẳn, chậm rãi từng chữ:

- Nơi này, năm ngoái, tôi đã tới một lần. Tôi biết đường . Nếu có ai đi, chỉ nên là tôi.

Không khí trong phòng lặng đi.


Geum Seong Je lúc này đã hoàn thành việc “lột đồ”, hắn chống khuỷu tay lên đầu gối, nhếch môi cười nửa miệng nhưng ánh mắt vẫn dõi về phía Sieun, đợi quyết định cuối cùng từ cậu.


Sieun im lặng trong thoáng chốc. Bóng cậu đổ dài trên sàn, đôi mắt sâu thẳm vẫn không để lộ nhiều cảm xúc, nhưng rõ ràng đang cân nhắc.


Rồi cậu khẽ gật đầu.

- Được.

Chỉ một từ duy nhất, ngắn ngủi nhưng trĩu nặng sự tin tưởng.

Na Beak Jin cúi đầu mặc bộ quần áo mới, giọng vẫn khàn khàn nhưng đã nhẹ hơn:


- Tôi sẽ tìm cách liên lạc và quay lại đây trong vòng ba mươi phút.


Na Beak Jin kéo thẳng cổ áo, chỉnh lại cúc tay áo như một nghi thức cuối cùng trước khi bước ra nơi hỗn loạn. Hắn đã quen thuộc cảm giác máu và tàn bạo, quen cả việc không nhìn lại phía sau.


Nhưng hôm nay, đôi mắt đang dõi về phía hắn khiến lồng ngực nặng đến khó thở.

Sieun đứng sát cánh cửa, dáng gầy cao, sống lưng vẫn thẳng tắp dù gương mặt trắng bệch. Ánh sáng vàng nhạt rọi lên hàng mi khẽ run, phản chiếu một thoáng lo lắng mà cậu chẳng còn đủ sức giấu kín.

Na Beak Jin nắm chặt bàn tay mình. Một bên ngực như bị ngọn lửa lạnh lẽo đốt đến tê liệt.


Anh bước đến, dừng trước mặt cậu, giọng trầm khàn:

- Yeon Sieun.

Cậu ngẩng lên, đôi mắt đen sâu thẳm chạm vào ánh nhìn của hắn . Trong đôi mắt ấy, sự lạnh lùng cứng rắn vẫn hiện hữu, nhưng xen lẫn một nỗi hoang mang rất thật mà cậu không kịp kìm lại.


Na Beak Jin hít một hơi dài.

- Ở lại đây.

Giọng hắn thấp và chậm, như sợ mỗi chữ bật ra sẽ tựa một nhát dao cắt đứt sợi dây mong manh níu mình với cậu.


- Nếu có chuyện gì xảy ra, hãy đứng sau Geum Seong Je. Hắn… hắn sẽ bảo vệ cậu.

Sieun không đáp ngay. Ngực cậu phập phồng khẽ, ánh mắt nhìn hắn không còn chút băng giá nào nữa—chỉ còn nỗi lo sợ rất con người, rất trần trụi.


Một thoáng, cậu như muốn nói điều gì đó, rồi lại mím môi thật chặt, cố nuốt xuống.


Cuối cùng, Sieun khẽ gật đầu.


Cái gật đầu nhỏ, nhưng đủ khiến Na Beak Jin thấy mình gần như tan rã.

Hắn nhìn cậu lâu đến mức sợ bản thân sẽ không dứt ra nổi. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh—bức tường loang lổ, tiếng bước chân xa dần, mùi ẩm mốc—đều trở nên vô nghĩa.

Chỉ còn một điều duy nhất hắn biết chắc:


Nếu hôm nay thất bại, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng hắn được nhìn cậu gần đến thế. Lần cuối cùng nghe giọng cậu, chạm vào cậu.


Một quyết tâm trĩu nặng siết lấy ngực.


Na Beak Jin siết tay, rồi cuối cùng vẫn không thắng nổi lòng mình. Hắn cúi xuống, đưa tay chậm rãi vòng qua vai Sieun, kéo cậu vào lòng.

Hơi thở Sieun khựng lại.

Cậu không giãy ra. Chỉ khẽ run lên, đôi tay thả xuôi bên hông, mặc cho lồng ngực rộng lớn kia siết chặt lấy mình.

- Đợi tôi.

Hai chữ  khàn khàn bật ra, như lời thề cuối cùng.

Hắn buông ra nhanh chóng, sợ nếu chậm một giây thôi, mình sẽ không còn dũng khí rời đi nữa.


Rồi không ngoái đầu, Na Beak Jin quay bước, để lại sau lưng một khoảng lặng dài đến nhức nhối.

Trong bóng tối chực tràn ngập căn phòng, Sieun khẽ siết vạt áo, trái tim cậu đập loạn không theo bất cứ quy luật nào mà lý trí có thể hiểu nổi.

Cánh cửa vừa khép lại, căn phòng lập tức chìm trong tĩnh lặng.


Sieun đứng yên một chỗ, ánh mắt vẫn hướng về nơi Na Beak Jin biến mất, lồng ngực cậu dường như chưa kịp trở lại nhịp đập bình thường.


Một bóng người cao lớn tiến lại gần, bước chân không vội vã nhưng dứt khoát. Geum Seong Je không nói gì, chỉ lặng lẽ khom lưng, kéo chốt then cửa thật chắc chắn.

Tiếng kim loại cọ vào nhau vang khẽ, sắc lạnh.

Hắn đứng im một giây, tựa như để chắc chắn không còn ai bên ngoài , rồi mới chậm rãi xoay người về phía Sieun.

Ánh mắt Geum Seong Je thoáng lướt từ gương mặt cậu xuống vệt máu mờ loang trên vạt áo, một tia tối tăm trượt qua đồng tử, rồi biến mất nhanh như chưa từng tồn tại.


Không gian ngột ngạt đến mức từng hơi thở cũng trở nên nặng nề.

Hắn tiến đến gần, rất gần.

Sieun ngẩng lên, nhìn thẳng vào gương mặt mang nụ cười nửa miệng bất cần. Dù vậy, chẳng hiểu sao trong đôi mắt đen sâu kia, cậu không tìm thấy vẻ hờ hững thường trực.

Chỉ có một thứ gì đó quá phức tạp, gần như khiến người ta không dám chạm vào.

Geum Seong Je không đợi cậu lên tiếng. Hắn đưa tay, thẳng tay xé bung lớp áo lót mỏng bên trong.


Âm thanh vải rách khô khốc vang lên trong gian phòng nhỏ.

Sieun khẽ mím môi, đôi mắt không gợn sóng, chỉ hơi cụp mi khi gió lạnh lùa qua da thịt lấm tấm máu.


Một nhát rách lạnh lẽo, nhưng không hề khiến cậu lùi bước.

Geum Seong Je nhúng mảnh vải vào chiếc bát nước cũ kỹ đặt ở góc tường, chẳng rõ nó hiện diện từ lúc nào.


Động tác của hắn trái ngược hoàn toàn với vẻ ngông nghênh ngày thường—không chút qua loa, cũng không một tia chế giễu.


Hắn vắt nhẹ mảnh vải, rồi ngồi xuống trước mặt cậu, đôi mắt nâng lên nhìn thẳng vào mắt Sieun. Trong khoảnh khắc, nơi ấy không còn bất cứ lớp mặt nạ nào.


Chỉ còn một thứ thành thật đến trần trụi:

Người trước mặt là ngoại lệ duy nhất của hắn.

Hắn nâng tay lên.

- Đừng nhúc nhích.

Giọng khàn thấp, không có ý ra lệnh, chỉ như một lời nói khẽ, dành riêng cho cậu.

Sieun không cãi, cũng không tránh. Cậu lặng lẽ nhìn hắn, bờ môi mím khẽ—như thể nếu buông lỏng, cảm xúc trong lòng sẽ tràn ra ngoài mất kiểm soát.


Mảnh vải ấm ẩm chạm lên vết xước trên vai, mang theo nhói đau rất nhẹ nhưng dai dẳng. Geum Seong Je không chớp mắt, từng động tác lau chùi tỉ mỉ đến gần như dịu dàng.


Hắn chưa từng kiên nhẫn thế này với bất cứ ai.


Chưa từng cúi đầu lau sạch máu của kẻ khác bằng chính tay mình.


Chưa từng sợ một người bị thương đến thế.


Mỗi lần miếng vải lướt qua da, Sieun khẽ run, nhưng không lùi tránh. Cậu chỉ im lặng chịu đựng, ánh mắt đen sâu vẫn bình tĩnh nhìn hắn—cái bình tĩnh cứng đầu đến khiến lòng người vừa muốn trách, vừa muốn ôm chặt.

Geum Seong Je cúi thấp hơn, giọng gần như chỉ đủ để hai người nghe thấy:

- Cậu đúng là phiền chết đi được

Nhưng tay hắn, vẫn chậm rãi lau cho đến khi máu đã ngừng rịn ra.

Chậm rãi—như thể chỉ cần làm nhanh một chút thôi, Sieun sẽ tan biến khỏi tầm với của hắn mãi mãi.

Sau một hồi im lặng, cuối cùng Geum Seong Je cũng lau sạch vệt máu loang trên vai và phần cổ Sieun.


Hắn dừng tay, lặng lẽ quan sát bờ vai gầy gò trắng bệch trước mắt. Những vết thương nhỏ đã được lau sạch, song nét mệt mỏi trong đáy mắt Sieun vẫn không tan đi.


Hắn vắt miếng vải, khẽ hạ giọng, có phần bất đắc dĩ:


- Xong rồi. Đừng cử động mạnh.

Sieun không đáp, chỉ cụp mắt một thoáng. Hàng mi dài đổ xuống gò má lấm tấm bụi, khiến gương mặt cậu càng thêm mong manh.


Một giây, rồi hai giây.


Geum Seong Je vừa định quay đi thì bất ngờ, cổ tay hắn bị níu lại.

Hắn thoáng sững người.


Sieun ngẩng lên, ánh mắt đen sâu vẫn điềm tĩnh, nhưng lần này không còn vẻ xa cách thường trực. Dưới lớp bình thản đó, có gì đó mơ hồ chao đảo—một thứ xúc cảm gần như dịu dàng mà chính cậu cũng không giấu nổi.


Cậu đưa tay, giật lấy mảnh vải ẩm đã ngấm máu.

Geum Seong Je khẽ chau mày, toan lên tiếng trêu chọc. Nhưng câu nói còn chưa kịp thành hình, Sieun đã nắm lấy bàn tay hắn.

Bàn tay to lớn, khớp ngón tay dính máu của cậu khi nãy, còn lấm tấm vết bẩn vì mải lau vết thương cho người khác.


- Đưa tay đây

Giọng cậu khàn khàn, khô ráp vì cơn đau và mệt mỏi. Nhưng không hiểu sao, lời ấy lại khiến hắn bất giác nghe theo—như một phản xạ đã ăn sâu từ lâu.


Hắn im lặng, để mặc cậu kéo tay mình lại.


Mảnh vải ẩm chạm lên mu bàn tay rớm đỏ, cẩn thận lau đi từng vệt máu đã khô.

Sieun cúi thấp đầu, hàng mi khẽ rung.

Lần đầu tiên, cậu không cố gắng tỏ ra mình không bận lòng.

Không còn lạnh lùng, cũng chẳng còn cao ngạo.

Chỉ có một thiếu niên đã quá mệt mỏi, đang vụng về tháo lớp vỏ bọc dày cộp, đem chút chân thành yếu ớt của mình đáp lại người khác.

Geum Seong Je không lên tiếng. Hắn nhìn bàn tay nhỏ gầy đang chậm rãi lau vết thương cho mình, lòng dâng lên một nỗi mềm yếu rất lạ—thứ cảm giác khiến tất cả những ranh giới, quy tắc vốn kiên định bỗng trở nên vô nghĩa.

Một lúc lâu, hắn khẽ cười khàn, giọng thấp hẳn đi:


- Cậu đang làm tôi muốn bắt cóc cậu thật đấy.

Sieun dừng tay, chỉ khẽ liếc hắn một cái, không đáp.


Nhưng ánh mắt ấy, lần đầu tiên không còn phòng bị.

Sieun chẳng nói gì, chỉ tiếp tục im lặng lau đi từng vết thương trên cánh tay Geum Seong Je, rồi chuyển dần đến vai… cổ… và cuối cùng là gương mặt đang sưng tấy vì bị đánh của hắn.


Dưới ánh đèn mờ nhạt chập chờn, Sieun cúi sát lại, khẽ nhíu mày khi thấy vết bầm nơi gò má hắn lan tím gần đến thái dương. Cậu không ngần ngại, một tay giữ cằm hắn lại, tay còn lại đưa miếng vải lên lau nhẹ.


Ánh mắt không lảng tránh, cũng chẳng thẹn thùng—chỉ là một cái nhìn điềm tĩnh và vô tư của người đang tập trung xử lý vết thương.


- Không ngồi yên thì tôi không lau được

Giọng Sieun khẽ vang, vẫn lạnh lùng, nhưng lại khiến Geum Seong Je cảm giác như có một luồng điện mảnh chạy dọc sống lưng.

Hắn đơ người. Cảm giác da thịt ấm nóng của cậu lướt qua gò má mình, rồi bàn tay lạnh mảnh khảnh ấy chạm đến vết rách nơi cằm… gần sát môi.


Ánh mắt hắn dừng lại nơi đôi mắt đen sâu của cậu, ánh nhìn bình thản không sóng gió, nhưng càng như vậy hắn lại càng không thể dời mắt.

Hắn nhìn xuống mũi cậu – thẳng và nhỏ – rồi xuống gò má gầy có một vết trầy xước. Cuối cùng là đôi môi.

Môi dưới của Sieun hơi rướm máu, vết rách nhỏ ở khóe miệng vẫn còn chưa khô. Một giọt máu đỏ mảnh vừa lăn xuống khi cậu cúi đầu.

Geum Seong Je như bị thôi miên. Hắn không biết bản thân nghĩ gì nữa. Chỉ thấy từng mạch máu trong người như sôi lên, lý trí mơ hồ, tất cả mọi nguyên tắc, ranh giới, dằn vặt—đều nhạt nhòa.


Và rồi…


Hắn chậm rãi dịch sát lại. Khoảng cách giữa cả hai thu hẹp trong tích tắc.


Sieun ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa chạm phải mắt hắn thì đôi môi Geum Seong Je đã ghé đến… và nhẹ nhàng, liếm đi vệt máu đang đọng lại nơi khóe môi cậu.


Một hành động rất khẽ, như sợ làm cậu đau. Như đang chạm vào một thứ gì đó mong manh không thể nắm giữ.

Sieun khựng lại.

Cả người cậu thoáng cứng đờ. Miếng vải trong tay rơi xuống, chạm đất phát ra âm thanh nhỏ xíu trong căn phòng yên tĩnh đến rợn người.

Ánh mắt cậu mở to trong một khắc.


Sieun vẫn ngồi im, ánh mắt mất đi nét lạnh lùng thường ngày. Trong khoảnh khắc, cậu ngơ ra, bối rối đến mức chính mình cũng không biết nên làm gì—nên đẩy ra, nên trách móc, hay nên tránh né.


Nhưng chưa kịp nghĩ thêm, một bàn tay to lớn đã nhẹ nhàng áp lên gò má cậu, ngón tay thô ráp khẽ vuốt qua vệt máu còn sót lại.

Geum Seong Je cúi xuống, hơi thở phả lên môi cậu nóng đến bỏng rát. Trong đáy mắt hắn, ánh nhìn vẫn như thường—cợt nhả, vô kỷ luật—nhưng dưới lớp mặt nạ ấy là một thứ khao khát không cách nào kìm nén được nữa.

Hắn khẽ khàng, chậm rãi xoay người cậu lại đối diện mình hoàn toàn. Hai bàn tay nâng gương mặt nhỏ nhắn ấy lên, như thể chỉ cần lỡ mạnh tay, người trước mặt sẽ biến mất.


- Nhìn tôi.

Giọng hắn trầm khàn, không còn sự giễu cợt thường ngày.

Sieun chớp mắt. Hàng mi run lên rất khẽ. Trong thoáng chốc, cậu đã lộ ra vẻ hoảng hốt, một thứ cảm xúc mà cậu luôn cố giấu kín.

Và chính khoảnh khắc ấy—nét mong manh ấy—đã giật đứt sợi dây cuối cùng níu giữ lý trí của Geum Seong Je.

Hắn cúi sát thêm, từ cái chạm nhẹ ban nãy chuyển thành một nụ hôn thật sự—sâu, chậm và ướt át đến nghẹt thở.

Nụ hôn chẳng có bất kỳ sự dò hỏi hay chần chừ nào. Là khao khát bùng phát sau quá nhiều lần hắn tự dằn lòng dừng lại, tự nhủ mình không được chạm vào cậu quá gần.

Đầu lưỡi hắn khẽ tách môi cậu, len sâu vào hơi ấm mà hắn đã mơ tưởng biết bao lần. Hơi thở cả hai hòa lẫn thành một, nóng bừng đến choáng váng.

Sieun thoáng run lên, bàn tay vô thức bấu vào vạt áo hắn, như thể tìm điểm tựa giữa cơn hỗn loạn. Cậu không đẩy ra—nhưng cũng không đáp lại. Chỉ ngây người tiếp nhận, bối rối đến độ quên cả cách thở.

Geum Seong Je siết nhẹ gương mặt nhỏ trong lòng bàn tay, môi mím lại một giây như sợ bản thân quá thô bạo—rồi lại hôn sâu thêm lần nữa, mạnh mẽ hơn, khát cầu hơn.

Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ yếu đuối đến mức này—vì một người.

Hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày, mọi ranh giới và kiêu ngạo đều bị đạp đổ chỉ vì một nụ hôn.

Nhưng bây giờ, hắn chỉ biết một điều chắc chắn—nếu đã được chạm vào cậu, hắn sẽ không cam tâm buông tay.

Nhưng rồi, đến khoảnh khắc nụ hôn sâu ấy dần trở thành một cơn lốc cuốn phăng mọi khoảng cách, đến mức gần như làm cậu nghẹt thở—Sieun rốt cuộc cũng chạm đến giới hạn của bản thân.


Trái tim cậu đập loạn, cổ họng khô rát. Cảm giác nóng bỏng ấy, cơn run rẩy ấy—tất cả quá nhiều đối với cậu, quá vượt tầm kiểm soát.

Cậu khẽ nghiêng đầu, giật nhẹ khỏi tay hắn.

Môi Geum Seong Je khựng lại giữa không trung.

Một giây rất dài trôi qua.

Hắn sững sờ nhìn cậu. Ánh mắt đen sẫm ánh lên sự ngỡ ngàng, rồi vụt tắt như ngọn đèn cạn dầu.

Hắn nhận ra mình đã đi quá xa—đã vượt qua ranh giới mà chính hắn từng thề sẽ không bao giờ vượt qua, ít nhất là khi cậu chưa sẵn sàng.

Một nụ cười tự giễu, cực nhạt, lướt qua môi hắn.

- Xin lỗi.

Hắn khàn giọng, như vừa cắn phải chữ ấy trong cổ họng.

Geum Seong Je lùi lại nửa bước, rồi dứt khoát buông tay, đứng lên. Hắn quay lưng, hít vào thật sâu như cố kéo lại chút tự chủ. Nhưng giọng nói vẫn không giấu được nỗi mệt mỏi và hối hận:

- Tôi… không định làm cậu khó xử đến vậy.

Không gian im ắng đến đáng sợ. Chỉ còn tiếng hơi thở vội vàng của Sieun, lồng ngực cậu phập phồng, đôi môi vẫn còn ươn ướt.

Cậu nhìn bóng lưng rộng lớn vừa lùi ra khỏi tầm tay. Lần đầu tiên, cậu không biết phải nói gì để phá vỡ sự lặng thinh ấy.

Geum Seong Je cuối cùng chỉ xoay người, thả mình ngồi xuống sàn cạnh cậu, khoảng cách giữa cả hai vừa đủ xa để không chạm vào nhau, nhưng vẫn gần đến mức nghe rõ nhịp tim hỗn loạn của đối phương.


Hắn cúi đầu, mái tóc đen rủ xuống che đi đôi mắt không còn vẻ cợt nhả thường ngày.

Im lặng bủa vây, nặng nề như lớp bụi dày trên những bức tường hoang lạnh.

Mãi sau, hắn mới khẽ khàng thở dài, giọng như một lời thú tội:

- …Đôi khi tôi quên mất, cậu không giống tôi.

___________________________________________________________

Na Beak Jin : 😭😞😢

Geum Seong Je : 😚😘☺️

Vừa mới đi được có tí mà Geum Seong Je lộng hành cỡ đó 😭

Hiện tại thì mình tập trung vào Sieun, Geum Seong Je với Na Beak Jin trước nhé dù gì Geum Seong Je và Na Beak Jin cũng là n8 nên để đất diễn hai ảnh nhiều tí sau này chắc sẽ ít hơn có thể là không có nữa 😥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip