Chương 4
- Vừa đánh nhau ầm ầm giờ lại trốn lên đây khóc một mình à ?
-....
- Sao thế ? Không thích tôi à ?
- .....
- Bạn nhỏ....
- Cái miệng của cậu không ngưng lại một chút được à ?
- Không được , cái miệng xinh này là để nói nhiều điều hay mò ~
Baku khoác lấy vai của Sieun cười ngoác cả miệng
- Hửm , bạn nhỏ có chuyện gì thế ?
- Không phải việc của cậu
- Sao lại không phải việc của tôi , chúng ta là bạn cơ mà
- Tôi là bạn của cậu hồi nào ?
- Thì là bạn cùng trường , không phải sao ?
- Không phải
-.....
- Cậu đúng là đồ độc ác, năm lần bảy lượt làm bẽ mặt tôi
Baku dựa người vào lan can lười biếng trách mắng , bộ dạng hờn trách cả thế giới
- Cậu không ngủ được à ? Quầng thâm nhiều quá
Sieun nhìn Baku , hắn mỉm cười nhìn lại đòi tiếp tục nói như ông cụ non :
- Chúng ta mới là họ sinh cấp 3 vì cái gì mà cậu lại phải cắm đầu họ suốt ngày thế
- Tại tôi thích thế đấy , chẳng lẽ không học để học dốt như cậu à
- Ya! Yoen Si Eun!!!
Sieun hơi mím môi lại , khóe miệng hơi nhếch lên một chút .
- Khoan , bạn nhỏ vừa nãy là gì thế ?
Cậu khựng lại nhìn Baku
- À há tôi không nhìn lầm đâu , bạn nhỏ vừa cười phải không ?
- Tôi..kh-
- Há há há đáng yêu quá trời , còn định chối tôi hả
- Này đừng nói nữa Park Hu Min
Cậu vội lấy tay ngăn miệng hắn lại
- Hư..ưm Yoen Si Eun vậy mày không nhận rằng vì tôi mà cậu cười
Sieun bỗng nóng hết cả mặt cậu không đôi co nữa thẳng thừng bỏ đi
- Bạn nhỏ bỏ đi đâu thế ? Hahaha tôi không trêu nữa không trêu nữa đừng giận mà
Baku đuổi theo níu lấy vai của cậu giằng co đên tận cầu thang bỗng Buku hẫng chân cả người ngã về phía sau , Sieun tròn mắt vô thức đưa tay níu hắn lại
Không cần đoán cả hai lăn đủ 20 bậc thang , trong khoảnh khắc ấy Baku đưa tay ra ôm lấy đầu của cậu
Hai người tiếp tiếp đất bằng tiếng rầm chói tai , Sieun nhắm tịt mắt chờ cơn đau ập đến nhưng từ đầu đến cuối chỉ thấy bản thân va chạm với nền đất dưới sự chống đỡ của một vòng tay xương xẩu :
- Không sao chứ , Sieun?
Cậu khẽ mở mắt ra , đập vào mắt là bờ ngực của Baku đang thở phập phồng, cậu dùng cả hai tay đẩy hắn ra khỏi người mình :
- Kh..không sao
Toàn thân Baku đau nhức hắn nằm xả lai dưới sàn rên ư ử :
- Ai gu cái lưng của tôi , Sieun đỡ tôi với...ai gu..
Cậu ngồi dậy phủi cả hai tay rồi vội đỡ hắn dậy
- Lưng của cậu..
Baku nhìn gương mắt sốt sắng của cậu liền cười run cả người , hắn khoác lấy cổ cả người nằm nhoài trên vai cậu :
- Sieun à , tôi đau chết mất thôi, cái lưng của tôi hình như gặp vấn đề rồi
- ..Để tôi đưa cậu đến phòng y tế
- Nhanh lên Sieun à , tôi sẽ không trụ nổi mất...
Baku nặn chiếc giọng mình như sắp chết dọa cậu sợ xanh mặt vội vã dìu hắn xuống phòng y tế
Cô giáo y tế bất ngờ khi thấy thằng nhóc Baku này hôm nay lại đến phòng y tế :
- Làm sao thế ? Đánh nhau à ?
- Cậu ấy bị ngã cầu thang trên sân thượng
- Ôi trời đi đứng kiểu gì thế
Cô y tế thở dài vạch áo của Baku lên , cú ngã quả thật là không tầm thường một khoảng ở lưng đã bầm tím hết một số chỗ còn sượt da chảy máu
- Ai gu ! nặng đấy không đùa được đâu
Sieun lo lắng nhìn vết thương có phần đáng sợ trên vai của Baku môi khẽ mím lại , hắn đánh mắt xung quanh vô tình bắt trúng hình ảnh đó liền khựng lại
Bạn nhỏ lạnh lùng này vậy mà chỉ vì vết thương nhỏ xíu trên vai hắn mà lộ ra biểu cảm kia
- Tôi không sao đâu mà Sieun, nhìn nè chẳng đau chút nào
- Anh hùng anh tướng quá nhỉ ngồi im đã tôi bôi thuốc xem nào
Cô y tế khẽ véo vào bả vai hắn khiến Baku suýt xoa cả buổi
- Ngồi im đi Park Hu Min
Sieun nhíu mày nhìn hắn đang không hợp tác với giáo viên , vừa nghe Baku im bặt ngồi ngay ngắn
Cô y tế nhìn toàn cách chỉ biết lắc đầu cười :
- Nghe lời quá ha
- Đương nhiên rồi nếu không nghe thì em sẽ bị ăn một cái bút vào tay hoặc bả vai
-....
Sieun nhìn hắn một lúc rồi chào giáo viên bỏ lên lớp không thèm tiếp lời Baku nữa , ở cửa lớp đang là Gotak đang tìm người , anh ráo riết nhìn xung quanh anh mắt dừng lại chỗ cậu thì sáng lên :
- Này Yoen Si Eun, nghe nói thằng Baku bị ngã cầu thang hả , nó đang ở đâu thế
- Phòng y tế
- Cái gì ? Phòng y tế á ?
Cậu gật đầu
- Quái lạ, cái thằng đấy chúa ghét phòng y tế mà
Sieun khó hiểu nhanh mồm hỏi lại
- Tại sao ?
- Nó ghét mùi thuốc ở đấy lắm ,bị thương cỡ nào thì nó cũng tự xử lí chứ không bao giờ đến phòng y tế đâu
Bỗng chốc cậu rơi vào trầm mặc , bên tai chỉ nghe thấy tiếng Gotak chào cậu rồi chạy đi nhìn theo bóng lưng anh Sieun chợt nhớ ra những suy nghĩ rối bời vừa rồi trên sân thượng đã nị Baku đến và ném hết đi từ lúc nào .
---------------------------------------------------------------------------------
Ê ê bí từ nên chỉ viết đc 1000 chữ thuii
Ý là t tụt mod rồi chị em ơi , cho t thêm thí cảm hứng đii 🤧🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip