Chương 42
Suho siết chặt lấy mép giường, hơi thở dồn dập. Trong giây lát, anh nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên tấm kính tủ thuốc—gương mặt xanh xao, đôi mắt trũng sâu, bờ vai gầy guộc lộ rõ dưới lớp áo bệnh nhân rộng thùng thình.
Anh đưa tay run run giật phăng sợi kim truyền đang cắm sâu vào mạch máu, chất dịch chảy ra rỉ xuống mu bàn tay lạnh toát. Tiếng máy móc réo lên báo động, y tá bên ngoài hốt hoảng chạy vào, nhưng Suho chẳng nghe thấy gì nữa. Trong đầu anh chỉ có duy nhất một ý nghĩ: phải đi tìm Sieun.
Anh chống tay xuống mép giường, cố nâng thân thể mình dậy. Đôi chân tê dại như khúc gỗ—lâu quá rồi chưa bước đi. Chỉ một bước thôi, đầu gối đã mềm nhũn. Anh khuỵu hẳn xuống sàn lạnh, hơi thở vỡ vụn, lòng bàn tay trầy xước vì quơ vào góc giường.
Giây phút ấy, lần đầu tiên Suho thực sự cảm nhận được bản thân mình nhỏ bé đến nhường nào.
Yếu ớt. Bất lực.
Như một đứa trẻ lạc lõng giữa đêm tối, chẳng còn chút sức lực nào để chống lại sự tàn nhẫn của số phận.
Tất cả những gì anh có thể làm là bám lấy tấm ga giường nhàu nhĩ, cố gắng đứng dậy thêm một lần nữa—dù chân không còn sức, dù trái tim như rách
Bà của Suho nước mắt giàn giụa, hai tay run lên khi giữ chặt vai anh.
- Suho à… đừng như thế này…
Giọng bà khản đặc, vừa cầu xin vừa đau đớn như bị ai cắt từng thớ thịt. Nhưng Suho chẳng nghe thấy gì, anh nắm lấy cánh tay bà, hơi thở dồn dập, ánh mắt đỏ hoe vừa kiên quyết vừa tuyệt vọng.
- Con phải…phải đến chỗ Sieun… bà ơi…
Anh khàn giọng, bàn tay níu lấy ống tay áo bệnh nhân của chính mình. Thân thể run rẩy, vai gầy gò cứ giật lên từng hồi như không còn sức chịu đựng thêm.
- Cho con gặp Sieun đi mà...làm ơn..cho con gặp cậu ấy..
Câu nói ấy như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim bà. Trong đôi mắt cháu mình, bà thấy nỗi sợ, nỗi hối hận, và tình yêu đến cùng cực—thứ tình yêu thiêu rụi cả lý trí.
Cuối cùng, bà không thể ép anh thêm nữa.
Y tá vội vàng mang đến một chiếc xe lăn sạch sẽ. Suho cố tự mình dịch chuyển, nhưng đôi chân mất sức lại vô lực trượt xuống, y tá và bà phải đỡ anh ngồi yên. Cả người anh gầy khô, nhẹ đến mức bà chỉ muốn òa khóc thêm lần nữa.
Suho siết chặt mép xe lăn, nhịp tim đập rối loạn.
Anh chỉ lặng lẽ cúi đầu, để mặc nước mắt nhỏ xuống tay mình, mặc cho xe lăn chậm rãi lăn qua hành lang trắng toát lạnh lẽo.
Cuối cùng, xe dừng lại trước tấm kính lớn của phòng hồi sức đặc biệt. Suho ngẩng lên, môi run run. Trong ánh đèn vàng nhạt, anh thấy Sieun—bé nhỏ, băng trắng quấn kín, nằm lặng im như đang ngủ.
Mắt Suho nhòe đi, lòng quặn thắt.
Chỉ một bước chân nữa thôi… chỉ một cái chạm tay thôi… mà khoảng cách lại xa đến tuyệt vọng.
Suho ngồi bất động trên xe lăn, hai bàn tay gầy guộc run rẩy đưa lên chạm khẽ tấm kính lạnh buốt như băng. Ngón tay anh khựng lại, rồi khẽ trượt xuống, in một dấu nhòe ướt vì hơi ấm lẫn nước mắt.
Phía bên kia, Sieun của anh—người cậu nhỏ bé từng hay cau mày, hay làm ra vẻ mạnh mẽ—bây giờ lại nằm đó, lặng im, bé bỏng đến đáng thương. Băng trắng quấn kín khắp thân thể gầy guộc, từng vệt bầm tím nhẫn tâm hằn trên da thịt tái nhợt. Chiếc mặt nạ oxy phủ lên môi cậu, phập phồng nhẹ như sắp dừng lại bất cứ lúc nào.
Tim Suho nhói lên một cơn đau tưởng chừng không thể chịu đựng nổi. Anh không còn nghe thấy tiếng bà đứng sau lưng thút thít, không còn cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ sàn gạch. Thế giới của anh bây giờ chỉ còn duy nhất hình ảnh ấy—Sieun, trong suốt, mong manh như thể chỉ cần khẽ lay cũng sẽ biến mất.
Một giọt nước mắt từ mi mắt Suho rơi xuống, chậm rãi lăn dọc má, rồi nhỏ lên mu bàn tay run rẩy. Anh đặt trán lên tấm kính, ngực thắt lại đến nghẹn thở.
Xin lỗi…
Anh không thốt thành lời, chỉ có những tiếng nức nghẹn vô hình.
Là tớ… đã để cậu một mình…
Ánh đèn phòng hồi sức lặng lẽ hắt lên gương mặt Sieun, như một ngọn lửa sắp tắt. Cơ thể bé nhỏ ấy—bảo vật quý giá nhất đời anh—đang giành giật từng nhịp thở với thần chết.
Trái tim Suho vỡ ra, thành vô số mảnh vụn, từng mảnh cứa sâu vào lồng ngực đến tận cùng đau đớn.
Hai tay Suho áp chặt lên mặt kính, từng ngón tay khẽ run, bấu víu như thể chỉ cần chạm thêm một chút thôi, anh sẽ có thể xuyên qua lớp ngăn lạnh lẽo kia để ôm lấy người con trai đang nằm im lìm bên trong.
Nhưng không… tất cả chỉ là thủy tinh — trong suốt, im lặng và tàn nhẫn.
Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, lăn dài trên gò má Suho rồi rớt lên tấm kính, hòa vào vệt hơi nước do hơi thở run rẩy của anh tạo nên. Giọt thứ hai, thứ ba… rơi không ngừng, như từng mảnh tim vỡ nát, âm thầm rơi vãi trước khung cảnh không ai có thể chấp nhận nổi.
Suho cắn chặt môi dưới, nhưng lại không kìm được tiếng nấc nghẹn vỡ ra từ lồng ngực. Không một từ nào có thể diễn tả cơn đau đang xé nát trong anh. Đau đến tê dại. Đau đến không còn hình thù.
Nó không phải chỉ là nỗi đau khi nhìn thấy người mình yêu thương bị thương — mà là cảm giác bất lực, là sự trừng phạt, là nghìn mũi dao âm thầm cứa vào cùng một chỗ tim.
Anh nhìn gương mặt Sieun – từng đường nét quen thuộc giờ đây nhợt nhạt và tiều tụy. Cơ thể vốn nhỏ bé ấy lại càng mong manh hơn bao giờ hết. Từng vết bầm, từng vệt băng trắng... như một lưỡi dao cứa vào tim
Suho cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ, chỉ còn lại một mình anh—ngồi đó, với hai bàn tay đặt lên lớp kính không thể phá vỡ, và một trái tim đang rỉ máu lặng lẽ.
Lúc này, sự sống của anh không còn nằm trong lồng ngực nữa. Nó đang nằm trong phòng bệnh kia, trên chiếc giường kia, nơi một người con trai vẫn đang gắng gượng thở từng nhịp yếu ớt...
Nếu cậu ấy buông tay, thì Suho biết, mình cũng sẽ không sống nổi.
...
Suho đã ngồi ở đó rất lâu, lâu đến mức ánh sáng ban mai nhạt dần thành buổi trưa, rồi chuyển sang thứ ánh sáng nhập nhoạng của buổi chiều. Chiếc xe lăn im lìm dưới thân anh, bánh xe in hằn dấu trên nền hành lang lạnh lẽo.
Nước mắt trên mặt Suho cuối cùng cũng đã khô cạn. Nhưng đôi mắt sưng đỏ vẫn không chịu rời khỏi bóng hình phía sau tấm kính. Trong ánh sáng trắng bệnh của phòng hồi sức, Sieun vẫn nằm yên đó, gương mặt bình thản đến tàn nhẫn, không hề đáp lại ánh nhìn của anh, không hề cho anh một dấu hiệu nào của sự tỉnh lại.
Suho không nói một lời. Thứ còn sót lại là một cơn trống rỗng lạnh buốt và nỗi bất lực như muốn nuốt trọn cả con người anh.
Mấy lần y tá đến hỏi có cần quay lại phòng bệnh không, Suho chỉ lắc đầu, đôi tay đặt trên thành xe lăn siết chặt đến trắng bệch. Anh sợ… Sợ chỉ cần mình rời mắt một giây thôi, khi quay lại sẽ không còn kịp nữa.
Vậy là anh cứ ngồi đó.
Im lặng, kiên trì, tuyệt vọng.
Ánh mắt anh dõi qua tấm kính, từng chút một khắc sâu hình dáng Sieun. Từng ngón tay băng bó, từng sợi tóc xơ xác rối trên gối trắng.
Mỗi chi tiết anh đều khắc vào tim, như một kẻ sắp mất tất cả và phải cố ghi nhớ để sau này, nếu không còn ai để mà ôm, thì ít ra vẫn còn ký ức để mà đau.
Anh không biết mình sẽ còn ngồi đây đến bao giờ. Chỉ biết nếu Sieun không mở mắt… thì anh cũng không có cách nào rời đi.
Một khoảng lặng phủ lên hành lang bệnh viện.
Từ xa, Baku đã thay xong bộ quần áo sạch. Gương mặt anh vẫn phờ phạc, mắt hõm sâu vì nhiều đêm không ngủ, nhưng đôi vai thẳng lên, ánh nhìn bình tĩnh một cách cứng cỏi. Anh vừa quay về từ trường.
Ở đó, Baku đã xử lý xong mọi chuyện. Thầy cô, bạn bè, ai cũng khuyên anh hãy suy nghĩ lại, hãy cố gắng tiếp tục việc học, nhưng Baku chỉ im lặng lắc đầu. Anh đã nộp đơn bảo lưu. Mọi người không hiểu vì sao anh lại quyết liệt như vậy, chỉ có chính Baku mới biết:
Anh sợ…
Sợ một ngày nào đó, khi Sieun tỉnh dậy, cậu sẽ lảo đảo ngồi dậy nhìn quanh, sẽ nhận ra mình không còn học cùng anh , không còn ai ở bên cạnh để mỗi ngày chọc cậu cười, để đi cùng cậu về nhà, để đỡ cặp sách trên vai.
Baku sợ ánh mắt Sieun lúc đó sẽ cô đơn đến tuyệt vọng.
Vậy nên anh thà gác lại tất cả. Thà đánh đổi một quãng đường của chính mình, để Sieun khi mở mắt ra… vẫn nhìn thấy anh, vẫn còn một người bạn luôn ở bên, như chưa từng có chuyện gì thay đổi.
Baku đã định bước nhanh hơn, muốn đến gần để nhìn Sieun , không muốn cậu rời khỏi tầm mắt
Nhưng lúc vừa đến gần, bước chân anh đột ngột khựng lại.
Ở phía trước, có một bóng người đang ngồi đó, lặng lẽ đến mức dường như hòa tan vào bức tường trắng xám.
Người ấy tựa lưng lên thành xe lăn, đôi tay gầy yếu đặt trên đùi, mái tóc xõa xuống che nửa khuôn mặt. Nhưng ánh mắt kia… ánh mắt ấy, dù mờ qua tấm kính, Baku vẫn thấy được sự tuyệt vọng vô bờ.
Một giây rất dài trôi qua, Baku mới nhận ra—là cậu ta.
Suho.
Cậu trai từng nằm im lặng trong phòng bệnh, người mà Sieun đã đến thăm không sót một ngày nào. Người mà Sieun chưa từng nói rõ nhưng ánh mắt cậu khi nhắc tới luôn nhẹ đi, như chạm phải một phần ký ức thật sâu.
Baku đứng chết lặng.
Anh không biết vì lý do gì—vì mệt mỏi, vì những xúc cảm quá phức tạp, hay vì thứ gì khác—mà bàn chân anh không chịu bước tiếp.
Chỉ cách một khoảng rất gần, anh nhìn thấy Suho khẽ đặt tay lên tấm kính, như muốn chạm vào Sieun. Bờ vai cậu run run, đôi mắt đỏ au, nhìn người đang nằm bất động bên trong bằng ánh nhìn mà Baku chưa bao giờ thấy ở bất kỳ ai.
Một thoáng, Baku bỗng cảm thấy… mọi lời nói, mọi bước chân của mình đều trở nên thừa thãi.
Anh cứ đứng đó, trong im lặng, không biết nên đi tiếp hay nên quay lưng. Cả hành lang bệnh viện lạnh lẽo như nuốt trọn anh, và trong khoảnh khắc ấy, Baku hiểu—trên đời này, có những nỗi đau không cần phải nói ra.
Nhìn một lần, đã thấu đến tận cùng.
Suho ngồi bất động trên xe lăn, đôi tay run lên siết chặt tay vịn lạnh buốt. Trước mắt anh, chỉ có tấm kính vô tình và thân hình mỏng manh kia.
Một lúc rất lâu, giọng anh khàn khàn như thể đã mất đi sức lực, nhưng vẫn cất lên, nghẹn ngào:
- Sieun…
Anh ngẩng mặt nhìn người con trai mà mình đã bỏ lỡ, khóe mắt rưng rưng.
- Có phải… cậu giận tớ không?
Thanh âm run rẩy, như một đứa trẻ lạc đường.
- Có phải… vì tớ đã để cậu lại một mình… nên giờ… cậu mới trừng phạt tớ như thế này…
Ngực Suho đau nhói, từng nhịp tim như muốn vỡ tan.
- Sieun ah…
Anh nghiêng người, bàn tay chạm lên tấm kính, đầu ngón tay dán lên vị trí trái tim cậu bên trong—rất gần, mà không bao giờ chạm được.
- Tớ xin lỗi…
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm vào mép gối xe lăn.
- Tớ xin lỗi mà… Làm ơn… tha thứ cho tớ đi…
Giọng Suho vỡ vụn, lạc đi giữa hành lang vắng, như thể một linh hồn đang khóc trong đêm dài.
Baku đứng im lặng ở góc hành lang, lưng tựa lên bức tường lạnh lẽo. Ánh mắt anh lặng lẽ dõi về phía người thanh niên gầy gò đang ngồi trên xe lăn trước cửa phòng hồi sức.
Tim anh tê rần theo từng câu nói khản đặc vang lên—những lời xin lỗi nghẹn ngào, những van nài tuyệt vọng. Mỗi âm tiết của Suho như một lưỡi dao khẽ rạch lên trái tim Baku, để lộ ra thứ đau đớn âm ỉ suốt bao ngày qua.
Nhưng lạ thay, anh không thấy ghen tị. Không có bất cứ sự đố kỵ nào trỗi dậy khi nhìn tình cảm thuần khiết, thẳm sâu ấy.
Anh chỉ thấy… buồn đến không thở nổi.
Khoảnh khắc ấy, Baku mới nhận ra, bọn họ đều giống nhau.
Đều yêu quý một người đến nát cả lòng, để rồi cùng nhau chìm trong một nỗi mất mát lớn đến mức không có cách nào chữa lành.
Anh siết chặt tay vào thành tường, đôi mắt cay xè.
Một giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống, không biết rơi vì ai—hay vì tất cả....
Một lúc thật lâu, Baku mới chậm rãi khép mi mắt, hít sâu như cố xua đi thứ cay xè cứ thiêu đốt ngực mình.
Anh ép bản thân bình tĩnh lại, dù đôi chân vẫn hơi run, dù trái tim vẫn thắt lại theo từng nhịp thở yếu ớt bên trong tấm kính.
Anh đưa tay lau qua mặt, gạt đi dấu vết của giọt nước mắt cuối cùng. Khi mở mắt ra, trong ánh nhìn của Baku đã không còn vẻ hoảng loạn hay sụp đổ, chỉ còn sự kiên quyết và tĩnh lặng đến bi thương—như thể anh đã chấp nhận rằng, từ nay, sẽ không còn gì quan trọng hơn việc ở cạnh Sieun.
Bước chân Baku chậm rãi đưa anh rời khỏi góc tường. Tiếng đế giày va trên nền gạch trắng vọng lên khẽ khàng trong hành lang vắng lặng. Anh từng bước tiến gần hơn đến chỗ Suho đang ngồi bất động như một pho tượng.
Khoảng cách ấy ban đầu dài như vô tận—một khoảng cách của những tháng năm, của những ám ảnh không lời. Nhưng rồi, chỉ còn lại vài bước, Baku vẫn đi tiếp, không do dự.
Anh dừng lại bên cạnh xe lăn, cúi mắt nhìn người thanh niên đang run run nắm chặt tay vịn, ánh mắt chất chứa nỗi đau gần như thiêu rụi linh hồn.
Một lát, Baku khẽ thở ra, giọng anh khàn khàn nhưng ấm áp:
- …Cậu ấy… sẽ không muốn chúng ta cứ tự dằn vặt mãi như này..
Suho đang ngồi bần thần, mắt đỏ hoe đờ đẫn, những ngón tay gầy gò siết chặt lấy tay vịn xe lăn.
Chậm rãi, Suho quay đầu lại. Ánh nhìn mỏi mệt, hoang mang đối diện ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ sâu của Baku. Hai người im lặng nhìn nhau vài giây, chỉ nghe tiếng máy thở nhịp đều vọng ra từ trong phòng hồi sức.
Họng Suho khô rát. Anh nuốt một ngụm nước bọt khó nhọc, giọng khàn đặc vì xúc động:
- …Cậu là ai?
Baku không trả lời ngay. Ánh mắt anh lướt qua gương mặt Sieun xanh xao phía sau lớp kính
- Bạn của cậu ấy.
Chỉ một câu ngắn ngủi, giọng khàn khàn. Nhưng nơi lồng ngực Suho, trái tim như thắt lại. Vì chỉ một chữ bạn, sao lại có thể chất chứa nhiều tuyệt vọng và thương yêu đến thế.
Suho mím chặt môi, bờ vai gầy khẽ run lên. Ánh mắt anh từ từ quay lại, dừng trên gương mặt yên lặng của Sieun phía sau lớp kính.
Hàng mi dài khép hờ, hơi thở yếu ớt phập phồng dưới lớp băng trắng quấn khắp người cậu. Một khoảnh khắc, Suho thấy ngực mình thắt chặt, đau như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Thì ra…
Thì ra không có mình bên cạnh… Sieun vẫn có thể tự mình bước tiếp.
Vẫn có thể tìm được những người bạn mới.
Vẫn có thể sống, vẫn có thể chống chọi.
Trong lồng ngực, có thứ gì đó mơ hồ vừa nhẹ đi, vừa nặng trĩu. Một phần nào đó của anh an tâm – vì Sieun rốt cuộc đã không cô độc, không lạc lõng giữa thế giới khắc nghiệt này. Nhưng đồng thời, lại có một phần đang rạn nứt.
Suho không rõ vì sao – khi cậu ấy đã có thể tự bước đi, lại vẫn thành ra thế này.
Suho khẽ nhắm mắt. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống, rơi lên mu bàn tay lạnh buốt.
…Tại sao, Sieun…
Cả hai chỉ đứng đó, như hai chiếc bóng in lên bức tường trắng lạnh lẽo. Không một ai nói thêm lời nào. Không còn câu hỏi, cũng chẳng còn câu trả lời.
Chỉ có trái tim mỗi người, nặng trĩu, tan nát trong lồng ngực.
Suho lặng lẽ đưa tay lên lau dòng nước mắt vẫn âm thầm lăn xuống gò má đã xanh xao. Bàn tay run run, nhưng anh không để bản thân khóc thêm. Anh chỉ cúi đầu, hít một hơi dài như để chặn lại tiếng nấc đang dâng lên tận cổ.
Rồi rất chậm rãi, anh xoay bánh xe lăn. Lưng Suho hơi khom xuống, vai anh run khẽ, bóng lưng mỏng manh đến chua xót.
Không ai níu lại.
Baku vẫn đứng yên, nhìn theo Suho đang rời đi dọc hành lang dài hun hút. Ánh sáng tờ mờ sớm mai phủ lên mái tóc đen rối bời của Suho, khiến dáng anh càng thêm cô độc.
Một tiếng thở dài rất khẽ bật ra khỏi ngực Baku. Mệt mỏi. Xót xa. Anh cúi đầu, khép mắt lại, để nỗi đau lặng lẽ gặm nhấm trái tim mình thêm một lần nữa.
Điện thoại ngắt.
Suho định đặt chiếc điện thoại xuống giường, nhưng tay anh khựng lại khi ánh mắt vô thức lướt qua màn hình. Trên giao diện sáng lên dòng chữ quen thuộc — tên người gửi:
Sieun
Ngay bên cạnh, con số đỏ rực nổi bật:
99+ tin nhắn chưa đọc
Cổ họng Suho nghẹn lại, tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt đến đau buốt. Đã bao lâu rồi anh không cầm điện thoại… bao lâu rồi anh bỏ lỡ tất cả những lời nhắn mà Sieun từng gửi…
Một cảm giác thôi thúc mãnh liệt dâng lên, mạnh đến mức khiến đầu ngón tay anh run lên. Suho hít một hơi thật sâu, môi mím chặt, rồi chậm rãi đưa ngón tay chạm vào dòng tin nhắn ấy.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, anh không chắc bản thân mình có đủ can đảm để đọc hết chúng, nhưng anh biết… anh phải làm điều đó. Anh phải nghe được giọng của Sieun, phải thấy từng con chữ, từng câu từ cậu đã để lại.
Dù chỉ là qua màn hình lạnh lẽo.
Suho chậm rãi nhấn vào cuộc trò chuyện, màn hình sáng lên một loạt tin nhắn tràn ngập khung chat.
Có những dòng ngắn ngủi chỉ vỏn vẹn vài chữ:
- Suho, hôm nay cậu thế nào?
- Tớ đến thăm cậu nhé?
Có những đoạn dài hơn, như một lời thủ thỉ cô độc
Ngón tay Suho khựng lại. Mỗi tin nhắn như một nhát dao nhỏ, cắm sâu vào lồng ngực anh.
Một dòng mở đầu tưởng chừng đơn giản nhưng khiến tim Suho nhói lên. Trong lúc anh ngủ mê mệt với ống truyền cắm vào tay, Sieun đã từng đêm thao thức, một mình đối diện với những bóng ma ký ức.
- Hôm nay tớ đã giúp cậu xử lý chúng rồi, tớ làm theo những điều cậu dạy… nhưng với Beom Seok tớ vẫn không nỡ ra tay.
Đôi mắt Suho chớp chớp như không dám tin.
Xử lý ?
Những điều cậu dạy?
Từ khi nào Sieun đã học cách trở nên cứng rắn đến mức đó? Mỗi từ là một nhát dao khắc sâu vào lòng Suho — anh đã không ở đó khi Sieun cần anh nhất.
Tớ bị đuổi học rồi… sẽ phải xa cậu một thời gian. Nhưng mà tớ nhất định sẽ thăm cậu thường xuyên.
Dòng tin nhắn này ngắn, đơn giản, nhưng cái cách Sieun cố gắng bình thản khiến Suho càng thêm đau. Cậu nói như thể nó không quan trọng, như thể chỉ cần được thăm anh là đủ — nhưng bên trong hẳn là một trái tim vỡ vụn.
Ngày đầu đi học tớ lại gặp rắc rối… có vẻ mấy tên ở trường mới sẽ không buông tha cho tớ.
Suho à, dạo này tớ không ngủ được, cứ nhắm mắt là tớ lại nhớ cậu… nhớ cả Beom Seok.
Hôm nay tớ gặp được một tên điên kỳ lạ… tính nết lạ lẫm chết đi được.
Tên ngốc đó cứ bám theo tớ, cậu ta nói chuyện làm tớ nhức hết cả đầu.
Tên Baku ngốc nghếch đó không biết làm gì mà để một tên điên đến làm phiền tớ…
Suho mím môi. Những câu chữ này thật sống động, như thể giọng nói của Sieun vẫn đang thì thầm bên tai anh. Có gì đó rất Sieun – lạnh lùng, gai góc nhưng đầy chân thành và quan tâm. Anh có thể thấy được nỗi sợ của cậu, sự hoảng loạn, cả nỗi thất vọng giấu dưới những lời nói châm biếm.
Tớ và Baku lại làm lành rồi, tối hôm trước tớ ngủ lại nhà cậu ấy… có vẻ Baku không tích cực như vẻ bề ngoài của cậu ấy.
Suho à, tớ cảm thấy Baku giống cậu… cậu ấy làm tớ rất nhớ cậu.
Đọc đến đây, Suho không cầm được nước mắt nữa. Lồng ngực anh thắt lại, từng hơi thở đau rát.
Sieun cô đơn đến thế, đau đớn đến thế — nhưng vẫn luôn hướng về anh, luôn nghĩ đến anh, như một chỗ bám cuối cùng trong cơn giông tố.
Baku biến mất rồi… người của hội liên hiệp chắc đang ép cậu ấy.
Những tin nhắn cuối cùng thưa dần. Như một giọng nói dần yếu đi, lạc đi… rồi lặng thinh.
Suho gập nhẹ người, mặt vùi vào hai bàn tay. Nỗi đau như một trận sóng thần dội thẳng vào anh. Cậu bé ấy — cậu bé ngoan ngoãn và kiêu hãnh của anh — đã cố gắng biết bao, đã chống chọi biết bao, đã chờ đợi biết bao lâu… để rồi gục ngã mà anh chẳng thể làm gì.
Câu trả lời của cậu, có lẽ là một hơi thở yếu ớt phía sau lớp kính mờ…
Và một trái tim vẫn chưa ngừng đập, vì một lời hứa chưa được nghe đáp lại.
Suho nhìn màn hình, những dòng chữ như từng mũi kim xuyên qua lồng ngực. Mắt anh mờ đi, hơi thở phập phồng, tay run lên khiến chiếc điện thoại suýt trượt khỏi lòng bàn tay.
Tớ cảm thấy họ đang giấu tớ điều gì đó.
Hôm nay Geum Seong Je đến thăm tớ… tên điên đó cứ làm mấy hành động với lời nói gì lạ.
Tớ và Geum Seong Je quyết định hợp tác với nhau… cậu có thấy ổn không? Liệu Geum Seong Je có đang lừa tớ không?
Suho khẽ nghiêng đầu, một giọt nước mắt rơi xuống màn hình. Giọng cậu trong tin nhắn như một đứa trẻ đứng trước ngã rẽ tối om, run rẩy quay đầu tìm ánh sáng.
Tớ có thấy ổn không?
Liệu cậu ấy có lừa tớ không?
Cậu ấy cần anh. Cậu ấy đã chờ một câu trả lời từ anh mà mãi không tới. Suho siết chặt tay, trong lồng ngực là một khoảng trống hoác vừa lạnh vừa nhức nhối.
Suho à… tớ nhớ cậu. Tớ… tớ không biết phải làm gì hết… tớ sợ… phải làm sao đây…
Đôi mắt Suho khép chặt. Đoạn tin nhắn cuối cùng này như tiếng gọi yếu ớt xuyên qua tầng tầng bóng tối, tìm đến anh. Sieun của anh đã tuyệt vọng đến mức không còn giữ được vẻ lạnh lùng, kiêu hãnh thường ngày. Từng chữ lạc lõng, mềm yếu như đang run rẩy.
Môi Suho bật ra hơi thở vỡ vụn, tiếng nức nghẹn bật lên khỏi cổ họng.
Suho khom người, cả bờ vai run lên. Nước mắt không ngừng tuôn xuống bàn tay siết chặt chiếc điện thoại. Trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra — tất cả những tháng ngày Sieun cắn răng chống chọi, tất cả những đêm dài cậu tự hỏi nên tin ai, nên dựa vào ai… đều không có anh ở đó.
Và chính điều đó mới là nhát dao đâm sâu nhất vào tim Suho.
Suho siết chặt chiếc điện thoại trong tay, khung người gầy gò run lên từng cơn. Anh gục đầu xuống thành giường, như thể chỉ cần buông ra một giây thôi thì bản thân sẽ tan biến mất khỏi thế giới này.
Và rồi —
Tiếng khóc bật lên.
Không còn là tiếng nấc khẽ, không còn là những giọt nước mắt âm thầm —
Đó là tiếng khóc xé lòng, đứt ruột, vỡ nát, đầy ai oán.
Tiếng khóc của một trái tim yêu thương đã bị bóp nghẹt quá lâu.
Tiếng khóc của một người biết mình đã bỏ lỡ — đã không thể đến bên khi người kia cần nhất.
- Sieun à… tớ xin lỗi… xin lỗi… xin lỗi…
Những lời ấy lặp đi lặp lại, nghẹn ngào trong cổ họng. Không phải một lời xin lỗi cho sai lầm, mà là cho sự vắng mặt, cho sự bất lực, cho một trái tim yêu thương mà không thể chạm đến.
Đôi vai Suho run lên dữ dội, khuôn ngực anh nấc lên như bị ép chặt giữa ngàn tấn đá. Anh gục đầu vào mép giường, nước mắt tuôn ra như dòng chảy không thể dừng lại.
Mọi ký ức, mọi lời nhắn, mọi ánh mắt của Sieun ùa về
Mỗi một dòng tin nhắn là một lát cắt.
Mỗi một sự im lặng của chính mình là một nhát dao.
Căn phòng bệnh tĩnh lặng đến đáng sợ. Chỉ còn lại âm thanh đau đớn của một người con trai gục ngã — như một bản nhạc tang lặng lẽ tiễn đưa điều gì đó đã vỡ trong tim.
Không ai ở đó để ôm lấy anh, để nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Và Suho biết — không, sẽ không ổn, không thể nào ổn được khi Sieun đang nằm bất động như thế, và anh thì chỉ có thể khóc như một kẻ tội đồ.
__________________________________________
Định viết thêm về Seong Je với Beak Jin nhưng thấy giành cả chương sau cho tâm lí của hai ảnh thì hợp hơn nên đợi chương sau mới có Na Beak Jin với Geum Seong Je nhaa 😓
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip