Ngoại truyện (1)
Thời tiết dạo này thay đổi thật thất thường, lúc nóng lúc lạnh. Sáng sớm, Sieun khoác balo trên vai, lặng lẽ rời khỏi căn hộ. Bậc thang loang lổ sương sớm, hơi lạnh phả lên từng bước chân. Xuống đến con đường phía dưới, cậu thoáng khựng lại khi thấy hai bóng dáng quen thuộc.
Suho mặc một chiếc áo gió mỏng, balo vắt hờ trên vai, dáng đi vẫn lười biếng như thường. Đối diện, Baku khoác một chiếc hoodie xám, đang cười đùa chẳng biết làm trò ngốc nghếch gì với Suho. Vừa thấy bóng dáng Sieun, cả hai như trẻ con phát hiện ra kẹo, đồng loạt lao đến.
Baku chẳng nói chẳng rằng, nhanh tay tháo balo từ vai Sieun xuống, khoác ngay lên vai mình, miệng thì lầm bầm như trách móc. Suho lại nhẹ nhàng hơn, lôi trong balo ra một chiếc khăn mỏng, quàng quanh cổ Sieun, giọng dặn dò xen lẫn chút trách yêu:
— Sáng sớm lạnh lắm, tớ biết ngay cậu lại không mang khăn mà.
Sieun đứng yên, bàn tay vô thức siết lấy quai áo, ánh mắt khẽ cụp xuống. Hơi ấm từ chiếc khăn lan dần, xua đi cái lạnh len lỏi trong ngực. Cậu không đáp, chỉ để mặc hai người kia ríu rít xoay quanh mình. Khóe miệng khẽ cong lên
Baku bắt gặp nụ cười hiếm hoi trên môi Sieun, bàn tay to bè lập tức đưa lên, xoa nhẹ mái tóc cậu như một thói quen. Suho bật cười, lắc đầu trước hành động trẻ con ấy, rồi cả ba cùng sánh bước đến trường trong nắng sớm dịu dàng.
Đã gần hai năm trôi qua kể từ cơn ác mộng ngày ấy. Thời gian lặng lẽ trôi, vết thương nào rồi cũng dần khép miệng, chỉ để lại một vết sẹo không bao giờ xóa nhòa. Với Sieun, mọi thứ tựa như một giấc mơ thoáng qua, mờ nhạt nhưng vẫn in hằn dấu vết.
Đối với Sieun, những tháng ngày tối tăm dường như chỉ còn là ký ức xa vời, mờ nhạt như sương sớm. Cậu đã học được cách hít thở nhẹ nhàng hơn, sống chậm rãi hơn. Và quan trọng nhất, cậu biết rằng mình không còn đơn độc.
Bởi cạnh Sieun, luôn có Suho và Baku — hai con người vụng về , họ không xóa đi được nỗi đau trong quá khứ, nhưng bằng sự hiện diện ấm áp, họ đã trở thành liều thuốc chữa lành, để trái tim Sieun, dù còn vết sẹo, vẫn có thể khẽ đập một cách bình yên.
Ba đứa bây giờ đã là học sinh năm cuối, những ngày tháng ở trường cứ thế trôi đi lặng lẽ hơn nhưng cũng đầy ắp kỷ niệm. Gotak và Jun Tae đã trở thành sinh viên năm nhất, bắt đầu bước vào môi trường mới với bao bận rộn và áp lực. Thế nhưng, điều ấy chẳng làm họ xa cách đi chút nào.
Thỉnh thoảng, vào cuối tuần hay những buổi chiều rảnh rỗi, hai người vẫn tìm về bên Sieun . Căn nhà nhỏ của Sieun lại rộn ràng tiếng cười, có Suho lười biếng nằm dài trên ghế, Baku vừa ăn vừa càu nhàu làm đủ thứ trò , Gotak và Jun Tae thì trêu chọc nhau chẳng khác gì ngày còn đi học.
Dù cuộc sống mỗi người đã rẽ sang một hướng khác, nhưng mỗi lần tụ họp, Sieun lại có cảm giác mọi thứ chưa từng đổi thay. Vẫn là những gương mặt quen thuộc, vẫn là sự ấm áp len lỏi trong tim. Những vết thương năm nào dường như được xoa dịu thêm một chút, khi cậu nhận ra rằng mình vẫn có nơi để quay về, vẫn có những con người sẽ không bao giờ bỏ rơi mình.
....
Trong lớp học tràn ngập ánh nắng, Sieun ngồi ngay ngắn, đôi mắt tập trung dõi theo bảng, tay cẩn thận ghi từng dòng chữ. Cậu viết rồi lại dừng, hơi cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó lại tiếp tục, nhịp điệu chậm rãi và chăm chú.
Suho ngồi cạnh nhìn dáng vẻ ấy, chẳng hiểu sao lại bật cười lần thứ n trong buổi sáng. Anh khẽ gẩy nhẹ tay Sieun, ghé sát thì thầm, giọng đầy trêu chọc:
– Sao học mà cũng đáng yêu thế.
Hai vành tai Sieun lập tức đỏ bừng, cậu chỉ lườm Suho một cái thật nhanh rồi im lặng cúi xuống. Không đợi Sieun kịp phản ứng thêm, một cái gõ cốc nhẹ đáp xuống đầu Suho. Baku nghiêng mặt, giọng cau có:
– Để yên cho Sieun học đi, đồ đần.
Suho cười hề hề, không chịu thua, vo tờ giấy ném về phía Baku, giọng khiêu khích:
– Không thích đấy, làm gì được tôi?
Thế là cả hai lập tức rơi vào một cuộc chiến câm lặng bằng những ánh mắt, những mẩu giấy vụn, và cả những cái huých vai kín đáo. Giữa tất cả, Sieun vẫn ngồi yên, cây bút vẫn di chuyển đều đặn trên trang vở. Cậu quá quen với cảnh này rồi, chẳng buồn can ngăn, chỉ mím môi khẽ thở ra, rồi tiếp tục viết.
Ánh nắng rót xuống, làm cho khoảnh khắc ấy vừa ồn ào, vừa bình yên lạ thường.
...
Chiều muộn, sau khi tan học, ba người cùng nhau bước ra khỏi cổng trường. Tiếng gió thôi đầu mùa văng vẳng đâu đó, mang theo hơi ấm dịu dàng của buổi hoàng hôn.
– Đi ăn kem không ?
Baku ngáp một cái rõ dài, tay vắt balo qua vai, hỏi bâng quơ.
- Không đi ăn teobbokki cơ .
Suho nhanh nhảu đáp, ánh mắt sáng lên như trẻ con.
– Ăn teobbokki mọc mụn đầy mặt không ăn
Baku nghe xong liền lắc đầu nguây nguẩy
Suho nghe xong , thản nhiên đáp lại :
– Mọc mụn thì kệ cậu chứ , tôi mọc mụn vẫn đẹp trai như thường
Sieun đi phía sau khẽ bật cười, đôi vai run run. Baku và Suho lập tức quay lại nhìn , Suho kéo cậu lên , khoác lấy vai trêu ghẹo :
– Vừa cười tớ đấy à
Sieun không đáp , Baku bật cười :
– Ý của Sieun là mặt của cậu mà mọc mụn thì xấu hoắc đấy há há há
Suho không khách khí đá Baku một cái làm anh theo quán tính mà lao về phía trước , Buku cũng chẳng thèm nhượng bộ cả hai lao vào bắt đầu chí chóe
– Một hai ba , kéo búa bao
– Hahahaha , nào đi ăn kem cấm cãi
Baku cười lớn đưa hai ngón tay đã ra búa của mình lên như một kẻ chiến thẳng giải boxing, Suho ôm ngón tay giơ kéo của mình lên hận không đấm được Baku một cái.
Cả ba rẽ vào cửa hàng tiện lợi gần đó. Mỗi người chọn một cây kem: Suho chọn vị socola, Baku thì vani, còn Sieun chọn đại vị dưa lưới bên ngoài cùng . Họ ngồi ở bậc thang trước cửa hàng, dưới bầu trời đã ngả sang tím nhạt.
– Này, ăn thử cái này đi.
Suho chìa que kem socola sang trước mặt Sieun, mắt lấp lánh mong đợi.
–Không, thử cái này mới ngon.
Baku nhanh hơn, đưa cây vani của mình chen vào.
Sieun hơi bối rối, mắt đảo qua lại giữa hai cây kem đang giơ sát mặt. Cậu lúng túng cắn một miếng nhỏ từ que của Suho, rồi lại thử thêm từ que của Baku để công bằng.
– Thế nào?
Hai người đồng thanh, ánh mắt chờ mong.
–…Ngon.
Sieun đáp ngắn gọn, rồi cúi xuống ăn kem dâu của mình.
Nhưng rắc rối chưa dừng lại. Suho chộp lấy kem dưa lưới từ tay Sieun, cắn một miếng:
– Ôi vị này mới chuẩn nè!
– Đưa đây để tôi thử xem nào
Baku giằng lấy, cũng ăn một miếng lớn:
– A, ngon thật.
Thế là cả hai bắt đầu tranh nhau ăn kem của Sieun, vừa giành vừa cãi như trẻ con.
Sieun ngồi im, nhìn hai cái bóng đang xô đẩy trước mặt mình. Cậu bất giác vươn tay, che lấy phần kem còn lại, nhỏ giọng :
– Đủ rồi… của tớ.
Suho và Baku khựng lại, ngẩn ra vài giây. Rồi như có sợi dây vô hình kéo căng rồi đứt phựt, cả hai cùng bật cười, tiếng cười vang vọng trong buổi tối dịu mát.
Sieun cúi đầu, vành tai đỏ bừng
Trên bậc thang trước cửa hàng tiện lợi, ba người ngồi sát bên nhau, đèn đường vừa bật sáng, gió đầu hè thổi nhè nhẹ—mọi thứ bình dị đến mức khiến người ta chẳng muốn nó trôi qua.
....
Buổi tối yên tĩnh, Sieun đang ngồi trong phòng làm bài tập, ánh đèn bàn hắt xuống trang giấy. Chuông cửa vang lên, cậu lững thững bước ra, mở cửa thì thấy Baku và Suho vừa về từ quán ăn của bố Baku. Cả hai toát mồ hôi, quần áo còn vương mùi dầu mỡ, nhưng khuôn mặt lại sáng rỡ.
Không kịp chào hỏi gì, Baku nhanh chóng đặt túi gà rán còn nóng hổi lên bàn, rồi ngay lập tức lao đến Sieun. Anh dụi đầu vào người cậu, giọng nũng nịu mệt mỏi:
– Bị bố sai vặt suốt, tay chân như muốn rụng rời rồi. Cho tớ sạc pin chút nào.
Sieun khẽ chớp mắt, không đẩy ra. Cậu để yên cho Baku dụi đầu đủ kiểu, nét mặt chẳng đổi khác mấy, chỉ hơi đỏ tai.
Suho đứng nhìn một lúc, cau mày, rồi chẳng nói chẳng rằng, anh giơ chân đá nhẹ Baku ra một bên, lập tức ôm lấy Sieun. Tựa cằm lên vai cậu, Suho dụi dụi như trẻ con:
– Tớ cũng mệt muốn chết rồi… cho tớ sạc pin với.
Một lúc lâu bị hai kẻ kia vần đi vần lại, Sieun mới được thả ra. Cậu chưa kịp thở phào thì Suho đã đảo mắt qua bàn học sáng đèn trong phòng.
Không một chút khách khí, anh chạy thẳng vào, ấn công tắc tắt “bụp” một cái, rồi còn dõng dạc nói như ông cụ non:
– Cậu chưa đủ giỏi à?
Sieun hơi giật mình, cụp mắt xuống, không phản bác, chỉ cầm bút xoay xoay trong tay.
Baku thì đứng nhìn, cười cười đầy khoái chí. Anh thản nhiên đổ gà rán ra đĩa, thêm mấy chén nước chấm, rồi kéo ghế, dùng tay đẩy nhẹ Sieun ngồi xuống bàn:
– Nào, ăn đi. Gà bố tớ cho đấy. Không ngon thì… Suho làm chó!
– Nói lại thử xem nào ?!
Suho gắt lên, ném cho Baku ánh nhìn hình viên đạn.
Ăn xong thì cũng đã muộn, trong nhà chỉ còn ánh đèn vàng dịu rọi xuống bàn gỗ. Baku vừa nhận điện thoại từ bố liền tất tả đứng dậy. Trước khi rời đi, cậu ta còn không quên cúi xuống hôn chụt một cái lên má Sieun, rồi cười toe chạy biến ra cửa.
Sieun sững lại vài giây, chưa kịp phản ứng thì Suho từ trong bếp đi ra, trên tay còn cầm khăn lau. Anh nhìn cảnh ấy muộn màng nhưng vẫn nhíu mày, quăng chiếc khăn xuống bàn . Lau xong tay vào hông áo, Suho thẳng bước đến chỗ Sieun, chẳng nói chẳng rằng, ôm trọn cậu vào lòng.
– Hôm nay mẹ cậu có về không?
Giọng anh nghèn nghẹn, thấp hơn thường ngày.
Sieun lắc đầu, đáp khẽ:
– Không.
Suho dụi mặt vào vai cậu, mùi xà phòng thoang thoảng còn vương trên áo:
– Tớ ngủ lại nhé. Đã nhắn với bà rồi.
Sieun chau mày, liếc anh một cái:
– Ngủ sofa.
Suho bật cười, vòng tay siết chặt thêm chút nữa, thì thầm:
– Ngủ đâu cũng được…hề hề
Vậy mà đến lúc đi ngủ, Sieun mở cửa phòng thì giật mình thấy Suho đã nằm gọn trên giường cậu từ bao giờ, còn vắt tay gối đầu như thể chủ nhân thực sự của căn phòng. Anh híp mắt nhìn sang, cười tươi:
– Chần chừ gì nữa, bạn trai đã ủ ấm sẵn chỗ ngủ cho cậu rồi nè.
Sieun đứng khựng ở cửa, im lặng một hồi rồi liếc Suho một cái sắc lẻm. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn không nỡ đuổi anh ra. Thở hắt ra một hơi, cậu tắt đèn, chậm rãi chui vào giường.
Suho khúc khích, lập tức đưa cánh tay ra để Sieun gối đầu, còn không quên kéo cậu sát lại ôm chặt vào lòng.
– Hôm nay chúng mình có chung mùi nè…
Anh dí sát mũi vào tóc cậu, cố hít một hơi.
– Nhưng sao tớ cứ thấy cậu thơm thơm hơn tớ thế? Hửm… sao lại thế nhỉ?
Sieun khẽ đỏ tai, đưa tay đấm nhẹ vào ngực Suho, chẳng thèm đáp lại mấy câu trêu chọc vớ vẩn.
Suho bật cười, ánh mắt sáng lên như trẻ con tìm được trò nghịch mới. Anh nghiêng đầu ngó cậu, bàn tay lướt nhẹ nơi eo, giọng nửa thật nửa đùa:
– Để xem nào… hừm, cậu có da có thịt hơn một chút rồi này. Tốt, bạn trai phải thưởng cho một cái thơm mới được.
Chưa kịp để Sieun phản ứng, anh cúi xuống hôn chóc một cái lên trán cậu. Sieun trừng mắt nhưng chưa kịp mở lời, Suho đã viện cớ liên tiếp:
– Ừm, đây là thơm khen ngoan… cái này thơm động viên… cái này nữa là thơm chúc ngủ ngon…
Mỗi lời là một nụ hôn khẽ khàng rơi xuống, chồng chéo như những dấu chấm than nhỏ bé in hằn trên sự kiên nhẫn của Sieun. Cậu quay mặt đi, cố giấu khuôn mặt đỏ bừng trong bóng tối, nhưng trái tim thì đã lỡ đập loạn nhịp theo từng cái “thưởng” ấy.
Không khí trong phòng dần chùng xuống, tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập vội vã của cả hai.
Sieun và Suho nhìn nhau, ánh mắt như bị hút lại, không cách nào dời đi. Suho khẽ nuốt một ngụm nước bọt, giọng trầm khàn đến mức gần như thì thầm:
– Cái cuối cùng… thưởng vì Sieun của tớ vẫn còn bình an.
Nói rồi, anh đưa tay ra sau gáy cậu, nhẹ nhàng đẩy lại gần mình. Khoảng cách ngắn ngủi bị xóa nhòa, môi chạm môi, run rẩy mà mãnh liệt. Nụ hôn ấy sâu đến mức như muốn hòa tan vào nhau, chẳng còn ranh giới nào khác ngoài hơi thở đang dần cạn kiệt.
Sieun siết chặt lấy phần áo trên ngực Suho , khoang miệng bị xâm chiếm , lưỡi của Suho thành thạo không vào từng ngóc ngách, quấn lấy chiếc lưỡi e dè của cậu , điên cuồng mà mút mát .
Đến khi phổi như bị rút sạch không khí, cả hai mới rời nhau ra. Hơi thở Sieun gấp gáp, gò má đỏ tía tai, đôi mắt long lanh như vừa bị vỡ òa. Không biết giấu vào đâu, cậu dụi đầu vào ngực Suho, trốn tránh như một chú mèo nhỏ.
Suho khẽ cười gằn, anh lật người lại đè lên người Sieun, giọng khàn khàn :
– Tớ cứng mất rồi
Sieun đỏ mặt , vẫn đang thở dốc , Suho hôn lên môi cậu , giọng dỗ dành :
– Giúp tớ một chút nhé , gấp lắm rồi
Anh luồn tay xuống chăn , chạm vào bàn tay nhỏ đang siết lại của cậu , sau đó đặt nó xuống vật đã cương cứng trong quần ngủ .
Sieun bị sức nóng của nó dọa sợ , cậu rụt tay lại nhưng vẫn bị tay của Suho siết chặt , giọng của anh càng trầm xuống , gần như van xin trong sự chịu đựng khó chịu :
– Giúp tớ một chút đi mà , khó chịu quá
Sieun nhìn gương mặt nhắn nhó khó chịu của Suho , thoáng mủi lòng , cậu không rụt lại nữa mặc kệ cho tay mình bị Suho đặt vào dương vật của anh , di chuyển lên xuống .
Suho thở dốc , tốc độ tay càng lúc càng nhanh dần , dường như đang chìm trong khoái cảm , anh vừa nói vừa thở hồng hộc :
– Sieun ahh, tay cậu....ahh..thoải mái...ahhh...
Hơi thở ấm nóng của anh tỏa vào mặt Sieun , cậu quay đầu đi muốn trốn tránh thì bị anh kéo mặt quay trở về :
– Hôn tớ...Sieun ahh...hôn tớ đi mà...hộc...Si..Sieun..mau hôn tớ..
Sieun đã ngại đến phát hỏa , cậu xoay đầu rướn người hôn lên môi của Suho một cái rồi buông ra , ai ngờ vừa chạm môi đã bị môi của anh áo chế đè xuống , hôn liên tục , ướt át , miếng chóp chép của nước bọt đang được hòa trọn vang vọng khắp căn phòng :
– hum.đừng...nghẹt thở....
Tiếng rên nhỉ như mèo con của Sieun làm cho Suho càng phấn khích, bên dưới lên xuống không ngừng bên trên cũng không ngừng mút mát , cho đến khi đạt đến giới hạn , anh hừ lạnh một tiếng , sau đó đúng lại nằm lên trên người của Sieun, cả hai đã mệt đến xụi lơ , thở gấp
Trong cơn khoái lạc mộng mị , Suho giọng chậm chầm , âm ấm :
– Chúc cậu ngủ ngon.
Trong lòng Sieun, từng nhịp đập rối loạn dần dịu lại. Và giữa hơi ấm bao bọc ấy, cậu biết đêm nay mình sẽ ngủ yên hơn bất cứ giấc mơ nào.
.....
Tiết hai vừa kết thúc, lớp học ồn ào như chợ vỡ. Ở góc bàn, Suho gục xuống, ôm chiếc gối hồng hình thỏ mà ngủ say, chẳng mảy may để ý đến xung quanh. Baku nhân cơ hội, vỗ nhẹ vai Sieun rồi thì thầm:
Đi, xuống căng tin với tớ.
Không đợi đồng ý, anh kéo cậu theo. Xuống đến nơi, Baku hào phóng mua cho Sieun một hộp sữa đậu nành quen thuộc. Đặt hộp sữa vào tay cậu xong, anh hít một hơi sâu như thể lấy hết can đảm, rồi bất ngờ nắm lấy tay Sieun.
Mười ngón tay đan chặt, nóng hổi. Sieun giật mình quay sang nhìn, nhưng không hề rút tay về. Thấy thế, Baku như được tiếp thêm sức mạnh, đôi mắt sáng rực:
– Sieun, không ổn rồi!
Anh kéo cậu rẽ vào một khoảng khuất giữa tòa nhà dạy học và căng tin. Tim Sieun lỡ một nhịp. Chưa kịp hỏi gì, Baku đã cúi người, hạ giọng đầy phấn khích:
– Sao hôm nay Sieun của tớ đáng yêu thế… cho tớ thơm một cái nhé.
Chưa kịp phản ứng, má trái Sieun đã bị Baku nhanh chóng chạm môi. Đỏ mặt, cậu khẽ nghiêng sang bên kia, tránh ánh mắt của anh. Nhưng Baku lại cười mím môi, chẳng buông tha:
– Ừm… thế thì phải thơm cả bên này cho đều.
Lần này, má phải cũng nóng bừng. Sieun ngẩn ngơ, không dám nhìn thẳng. Baku nhìn ngắm gương mặt đỏ ửng ấy một thoáng, bàn tay khẽ chạm vào cằm cậu, xoay nhẹ:
– Hừm… thôi thì thơm luôn vào giữa cho cân vậy.
Lời vừa dứt, anh cúi xuống, môi chạm môi. Chỉ là một cái chạm ngắn ngủi, vụng về, nhưng lại khiến cả hai tim đập loạn nhịp. Khi tách ra, mặt cả hai đều đỏ bừng, chẳng ai dám thốt thêm lời nào.
Một lúc lâu sau, Baku hắng giọng, cố tỏ ra thản nhiên mà lại càng thêm lúng túng. Anh siết chặt tay Sieun hơn nữa, vai kề vai cùng cậu bước về lớp, trong lòng vẫn lâng lâng như đang mơ.
---
Chiều muộn, ba đứa rủ nhau ra bờ sông gần trường. Hoàng hôn hôm ấy đỏ rực, ánh nắng trải dài trên mặt nước lấp lánh, như dát vàng cả một khoảng trời.
Suho vừa ngậm cây kẹo mút vừa nằm dài trên bãi cỏ, tay gối sau đầu, mắt lim dim:
– Nhìn xem… trời hôm này đẹp thật
Sieun ngồi giữa, tay cầm hộp sữa đậu nành, chỉ khẽ liếc hai người bạn đang cãi vã, khóe môi cong cong thành một nụ cười khó nhận ra. Cậu chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm ánh hoàng hôn đang dần buông.
Gió chiều lùa qua, mát rượi. Baku nhích lại gần, hất hất vai Sieun:
– Này, công nhận hoàng hôn hợp với cậu thật, y như tranh ấy. Nhưng mà… chắc cũng nhờ có tớ ngồi cạnh nên mới đẹp thế hẹ hẹ.
Suho lập tức bật dậy, chống tay sau lưng, cười nhếch mép:
– Thôi đi, ăn nói sến súa nó vừa
Hai người tiếp tục đôi co không hồi kết, chỉ riêng Sieun vẫn im lặng, ánh mắt dõi theo ráng chiều đang loang dần thành tím. Trong khoảnh khắc ấy, cậu bỗng thấy ấm áp lạ lùng. Ồn ào hay yên tĩnh, đôi khi cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là, bên cạnh mình vẫn có những người để cùng chia sẻ một buổi hoàng hôn giản dị như thế này.
Khi mặt trời cuối cùng lặn hẳn, cả ba cùng ngồi im, không ai nói thêm câu nào nữa. Chỉ có gió khẽ lay, và ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả khoảng trời, khép lại một ngày, cũng như khép lại một mảnh ký ức tuổi trẻ dịu dàng.
Khi bóng tối dần phủ xuống, ba đứa mới lục tục đứng dậy. Suho lười nhác vươn vai, Baku vừa nhai dở miếng bánh vừa cà khịa anh, còn Sieun đi chậm hơn nửa nhịp, như muốn níu lại chút ánh sáng cuối cùng.
Trên con đường trở về, tiếng cười, tiếng tranh cãi lẫn vào nhau, lẫn cả nhịp tim lặng thầm mà chẳng ai dám nói. Tuổi trẻ của họ giản dị, nhưng có lẽ chính những hoàng hôn cùng nhau thế này sẽ trở thành kỷ niệm chẳng bao giờ phai nhạt.
Và đâu đó, ở một tương lai chưa tới, khi sóng gió lại tìm đến… những ký ức êm đềm này sẽ trở thành ngọn lửa nhỏ, giữ cho họ niềm tin để không lạc mất nhau giữa bóng tối.
__________________________________________________________

Đáng yêu thí nhờ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip