[Mùa Thu] - Lá rơi
Mùa Thu - Lá rơi
| Giận |
Mùa thu đến thì lá sẽ rơi, nhưng cậu không thích mùa này cho lắm. Cứ thử nghĩ xem, những cành hoa khẽ nở rồi lại tàn, hình thành những cái cây không hề có chút bóng dáng của một bông hoa nào, thật sự không đẹp.
Nhưng không hẳn là cậu ghét nó, bởi vì có những cơn gió mát nhẹ lướt qua cũng thoải mái lắm chứ.
Giống người vợ yêu của mình, hắn cũng chẳng ưa gì mùa thu, vì thời gian này hắn và cậu tăng ca rất nhiều. Dường như là không có thời gian nói chuyện, bất đắc dĩ họ phải toàn nhờ đến cái buổi ăn sáng ngắn ngủi ấy.
Hôm nay là một trong những ngày nghỉ hiếm hoi đối với mùa thu. Và cậu đang phí phạm nó bằng việc đọc sách. Đó là một trong những thói quen nhỏ của cậu khi chẳng có gì làm trong lúc đang ở với hắn.
- Từ khi nào mà em thích đọc sách thế hả?
- Chứ từ khi nào anh thích ngó nghiêng người khác thế? - Cậu vẫn chăm chú nhìn vào cuốn sách đang đọc dở mà không thèm nhìn ai kia.
- Em không được phép hỏi, trả lời anh đi!
Hắn tức giận bước lại giật lấy cuốn sách cậu đang đọc, và đã thành công làm cho đối phương được một phen bất ngờ.
Cậu nhanh chóng quay về phía hắn cố gắng lấy lại nó nhưng mà hắn lại cao hơn cậu, càng với thì nó lại càng cao. Bất lực, cậu đánh nhẹ vào người hắn đòi lại như một đứa trẻ.
- Trả đây!
- Không!
- Tại sao lại lấy đồ của em chứ?
- Vì em dám trả lời mà không nhìn vào anh! Em thích sách hơn cả anh sao hả, đồ mọt sách?
- Ừm! Anh thì khác gì nào?
- Em-
Hắn cứng họng, ờ thì từ khi sinh sống với cậu, hắn có bắt chước vài thứ cậu hay làm, trong đó có việc đọc sách. Nếu cậu nói vậy khác nào nói hắn cũng là mọt sách, nhưng mà chết tiệt nó đúng! Cãi lại bằng cách gì bây giờ?
- Em sao?
Cậu khó chịu ra mặt đáp trả, ngay khi hắn mất cảnh giác, cậu giật lấy được cuốn sách rồi bỏ vào phòng đóng sầm cửa lại. Lúc mà hắn nhận ra cũng đã quá trễ, chỉ biết đứng đó la hét và chửi rủa.
- Em chết dí ở trong đó luôn đi nhé!
- Không cần phải nói đâu. - Tiếng nói vọng ra ngoài có phần chắc chắn.
- Tch.
Vài lần đầu họ còn giận nhau mấy chuyện vặt vãnh này riết rồi cũng quen, toàn là hắn là người im lặng cũng là người dỗ dành cậu mãi thôi.
Tại vì hắn không muốn làm bạn với chiếc ghế sofa thôi, chứ nếu không có nó thì hắn ngủ ngoài đường lâu rồi.
Điều buồn cười nhất ở đây là cái lần đầu về ở chung. Nguyên lớp đầy đủ đứng đợi trước cửa chờ bóng dáng cậu bước ra. Khi thấy cậu ra thì họ mừng như muốn khóc, vì họ sợ cậu bị hắn đá ra khỏi nhà chưa đầy một tuần. Rồi sau đó bất đắc dĩ, nó lại biến thành một buổi họp lớp vui vẻ sau một năm không gặp nhau.
Mà giờ chỉ cần Katsuki bắt nạn hay chửi mắng cậu, cậu chỉ cần cầm điện thoại lên 30 giây thôi là có chuông cửa liền. Mấy người bảo vệ cậu lập ra nhóm riêng để thế đấy, mà coi bộ nó cũng hiệu quả đó chứ. Thật ra là cậu cũng được lớp yêu thương quá trời, nhưng không hơn được ai kia đâu.
Mỗi khi giận nhau mà thấy cậu mò đến cái điện thoại là đi ôm lấy xin lỗi ngay. Nhưng lần này cậu không cần nó nữa, cậu muốn tự giải quyết.
Mà bỗng nhiên thấy căn nhà yên ắng đến lạ, cậu tò mò khẽ hé cửa ra một chút nhìn xung quanh.
- Anh ấy đi rồi?
Buồn chán vì người thương đã chết ở cái xó nào đó không biết, Izuku lại ra nơi thoải mái nhất đối với mình mà tiếp tục công việc ban nãy đang bỏ dở.
- Iz-Deku, nhận quà của em đi nè.
Từ khi nào hắn đã đứng ở sau lưng cậu, gương mặt tự cao cười mãn nguyện như biết chắc chắn ai đó sẽ thích món quà chuộc lỗi này.
- Quà?
- Ừm. Em còn muốn gì hơn thế nữa đây?
Cậu giật bắn, chưa gì bị nói trúng tim đen một cách bất ngờ như thế liền né mặt, giọng nói lúng túng thấy rõ.
- T-Tất nhiên l-là không có!
- Có thật là vậy không? - Hắn thấy cậu yếu thế lại bắt đầu nổi thú tính bắt nạt.
- Đương nhiên, c-chứ anh còn nghĩ gì nữa?
- Em biết mà!
- Ah!!
Hắn đột nhiên đè cậu xuống, chẳng để cho cậu tìm cách trốn thoát nên khóa môi cậu trước cho đừng có la hét bây giờ. Cậu vùng vẫy, đến cuối cùng vẫn bất lực chịu thua. Khi mà hắn rời đi khỏi môi rồi, cậu mới lên tiếng.
- Làm ở đây không được đâu!
- Chẳng sao.
-----
Hắn vừa mở mắt dậy đã thấy cậu cứ ngồi né né trong góc, hắn vẫn còn mơ màng hỏi.
- Em làm đéo gì vậy?
- Làm người ta cho đã giờ còn nằm đó hỏi!
Cậu xù lông đạp vào người hắn làm cho hắn tiếp đất xuống nền nhà lạnh lẽo. Cậu khẽ rặn ra một nụ cười thật tươi, nhưng với cái gằn giọng thể hiện sự bực tức của mình lên thằng chồng chết dẫm.
- Tối nay cho anh ngủ ngoài sofa.
- Đau à? - Hắn giờ mới cố gắng vươn tay lên tìm chỗ để chống mình ngồi dậy.
- Chứ gì nữa? Từ khi nào anh thích hỏi những chuyện thừa thải thế?
- Anh nhớ đã có nhẹ nhàng rồi mà.
Cậu với lấy chiếc gối ném thẳng vào mặt anh một cách (vô cùng) 'tinh tế' mà 'nhẹ nhàng'.
- Nhẹ nhàng cái đầu (sầu riêng) của anh!
Hắn bỏ chiếc gối đi qua một bên, giờ hắn mà giận chuyện này nữa chắc nay hắn ngủ dưới gầm cầu luôn chứ đùa. Hắn đưa tay xoa xoa sau gáy một chút rồi đứng dậy thay đồ.
- Vậy để nấu bữa sáng thay em.
Cậu ngồi ôm chiếc gối của mình, vẫn cứ nép sát vào góc tường phòng thân khiến hắn cũng có chút gì đó hoang mang rồi.
- Biết điều đấy.
Hắn buồn bã hít sâu lấy lại tinh thần, có khả năng tối nay hắn phải ngủ ngoài đường nữa rồi, khỏi phải giận hờn gì giờ này nữa.....
Phía bên ngoài, những chiếc lá nhuộm màu đen rơi xuống mặt đất. Vài lúc thì bị những cơn gió se lạnh mang đi một đoạn đường ngắn......
----------
16.5.2020
Edit: 1.10.2020
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip