M - N
Bước chân đến trước bia mộ nhỏ, nơi anh hùng số 1 đang yên giấc nồng.
- Oi Deku, khi nào mày mới chịu dậy đây hả? Còn muốn tao đợi đến chừng nào?
- .....
Một mình cất giọng nói, dù biết chẳng ai trả lời. Nhưng nếu có, thì mọi chuyện đã khác đi rồi.
- Tuần trước con Mặt Mâm và Mặt Đụt suýt nữa thì bị thương đấy, mày biết không? Nếu là mày ở đó thì mày sẽ bám lấy họ mà hỏi là có sao không, nhỉ?
Im lặng một chút, hắn tiếp tục.
- Bữa, bà nhà tao chẳng biết sao chẳng bạo lực như bình thường, cũng hay im lặng. Và cả mẹ mày nữa, bà ấy trông rất buồn.
- Nhanh dậy đi nào, Deku.
Chất giọng đều đều, trước sau như một của ngài anh hùng vốn dĩ cọc cằn, cục súc lại khàn khàn, trầm ổn bất thường mà cũng nghe buồn đến lạ lẫm.
Hẳn là chủ nhân nó cũng mong chờ lắm, chờ một phép màu xuất hiện. Nhưng chờ mãi nó cũng chẳng đến.
Lẽ ra những câu chuyện này không nên đến hồi kết thúc sớm đến thế.
- Tự nhiên mấy hôm nay không biết vụ gì mà trong lớp cứ như đám ma ý, phiền thật sự.
Đút tay vào túi quần, hắn đảo mắt mở giọng càm ràm.
- .....
Đáp lại vẫn là sự im lặng, đôi mắt đỏ nhìn xuống ngôi mộ, bộ dạng u sầu hiện rõ ra, tâm tình cũng chẳng rõ như thế nào nữa.
Buông thõng tay xuống, dáng đứng thẳng trong có vẻ nghiêm nghị nhưng mà lại mang ý nghĩa khác. Một câu nói duy nhất khiến hắn trông thật sự rất buồn và thành thực từ tận đáy lòng.
- ..... Tao nhớ mày, Deku.
• M - Miss = nhớ.
-----
Tưởng tượng như thể em còn sống, rồi lại thấy em lúc chết đi.
Ác mộng lập đi lập lại.
Đau đớn bức rức đến chết.
Nhưng cũng mặc kệ mà cho nó dày vò.
Lang thang nơi con phố nhỏ.
Tìm em trong chốn cõi người đông đúc.
Mà mãi cũng chẳng thấy bóng dáng em đâu.
Bất lực đến trước mắt em.
Nhìn đôi mắt sáng ngời chỉ được có như thế.
Không nhìn vào anh cũng không phải đâu khác.
Bởi vì đây chỉ là một bức ảnh mà thôi.
Nghẹn ngào, cố gắng cất lời nói.
Sâu trong tận lòng đau đớn đan xen.
Cuối dãy phòng, một bộ quần áo.
Xanh lá hài hòa cùng hương tanh tưởi.
Tựa như sự nhẹ nhàng pha lẫn chút tuyệt vọng.
Cho dù em có đang đau, em vẫn cố gắng cứu người khác.
Sự cứng đầu của em ai cũng thấy rõ.
Nhưng lại chứng kiến nhìn em ra đi trong sự ngỡ ngàng.
Chậm rãi đứng dậy, anh bước đi.
Tìm đến con đường nơi ta có thể gặp nhau.
Cho dù em có muốn hay không.
Anh đang đến với em đây, cưng à.
Hãy kết thúc cơn ác mộng đầy màu hoang tàn này.
• N - Nightmare = ác mộng.
T̶ự̶a̶ ̶t̶h̶ế̶ ̶n̶à̶o̶ ̶t̶h̶ì̶ ̶v̶ẫ̶n̶ ̶c̶h̶ỉ̶ ̶đ̶ư̶ợ̶c̶ ̶n̶h̶ắ̶c̶ ̶đ̶ế̶n̶ ̶m̶ộ̶t̶ ̶l̶ầ̶n̶ ̶d̶u̶y̶ ̶n̶h̶ấ̶t̶?̶
Trước đó chưa viết câu cuối :v
----------
12.10.2020
Vẫn là Sad ending nhưng viết lâu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip