12
Bakugou chưa bao giờ nghĩ mọi khoảnh khắc lại trở nên quý giá đến như vậy.
Ánh sáng đỏ từ ngọn lửa lan ra khắp nơi, khói xám cuồn cuộn che khuất cả bầu trời. Nhưng tất cả đều trở nên vô nghĩa khi hình ảnh cuối cùng hiện lên trong mắt cậu là nó - thằng Deku yếu đuối.
Đứng giữa bãi chiến trường đổ nát, tiếng gào và tiếng thét đau đớn của người bị thương văng vẳng xung quanh. Nhưng tất cả như bị nhiễu đi bởi một khoảng trống sâu hoắm trong ngực cậu.
Con quái vật vẫn gầm rống, tiếng chân nó thì rung chuyển cả mặt đất. Mọi âm thanh đều trở thành tiếng vọng xa vời làm sao, tất cả bị nuốt chửng bởi hình ảnh cuối cùng còn in hằn trong đầu Bakugou.
Cái thằng Deku vô dụng.
Nó đã bị con quái vật nuốt chửng. Trước mắt cậu.
Cậu vẫn đứng đó, bất động, đôi tay buông thõng.
Hàm răng sắc nhọn khép lại, bóng dáng gầy gò ấy bị nuốt vào trong màu tối đen của cơ thể con quái vật. Bakugou đứng chết lặng, thân thể cậu dường như bị đóng đinh xuống mặt đất đang rung chuyển. Cậu muốn hét lên, nhưng không thể thốt ra dù chỉ một từ. Dù chỉ là cái tên Deku thân thuộc.
Vài phút trước
Bakugou bị quăng mạnh xuống đất. Cậu gào lên, nhưng tiếng hét của cậu bị át đi bởi tiếng gầm rống kinh hoàng của con quái vật. Một bàn tay khổng lồ, bao phủ bởi lớp vảy cứng, ép chặt lấy cậu, nhấc bổng cậu lên như một món đồ chơi.
"Bakugou! Giữ bình tĩnh!" Một anh hùng hét lên, cố gắng lao tới, nhưng bị đánh văng đi bởi cú quật mạnh của nó.
Cậu không thể thở. Cánh tay cậu tê cứng, quirk của cậu không đủ để thoát ra. Cảm giác bất lực tràn ngập khi cậu nhận ra mình sắp bị nghiền nát. Nó siết chặt lấy cậu như đã tháo hết khớp cậu ra để dễ dàng hấp thụ.
Và rồi, như một cơn gió, nó xuất hiện một cách bất thình lình.
"Deku?" Bakugou thì thầm, gần như không tin vào mắt mình. Sao thằng vô dụng đó vào giữa trung tâm chiến trường được vậy?
"Chết tiệt, Deku! Đừng có giỡn mặt! Cút đi!" Bakugou cấp thiết gào lên, cảm giác tê liệt kéo dài từ chân tới tận ngực. Cậu muốn tên điên ngu ngốc này đi xa khỏi nơi đây. "Mày nghĩ mày là ai mà xông vào đây hả?!"
Nhưng Deku vẫn lao vào. Không một tia chần chừ. Không một lời biện minh.
Cậu bị con quái vật bịt miệng, khống chế chặt chẽ để chuẩn bị hấp thụ cậu như một loại tăng lực.
Izuku lao tới không chút do dự, không một tia sợ hãi. Đôi tay nhỏ bé của nó cầm chặt một thanh sắt nhặt được từ đống đổ nát. Với một tiếng hét vang dội nó đâm mạnh thanh sắt vào mắt con quái vật.
Con quái vật gào lên đau đớn buông cậu ra. Bakugou rơi mạnh xuống mặt đất đau đến mức không đứng nổi. Nhưng khi cậu cố ngẩng lên, cảnh tượng trước mắt khiến tim cậu như bị bóp nghẹt vỡ tung như một trái cà nát.
Izuku đứng chắn giữa cậu và con quái vật.
"Mày bị điên à?" Bakugou gào lên, muốn lao đến ngăn cản, nhưng cơ thể cậu không thể nhúc nhích vì chấn thương giữa các khớp. "Mày nghĩ mày làm được cái gì chứ, đồ vô dụng!"
Izuku không trả lời. Nó chỉ mím môi, quay đầu lại nhìn Bakugou một thoáng trước khi dứt khoát đứng yên ở nơi đó. Trong ánh mắt ấy có điều gì đó rất lạ, không còn sự yếu đuối, không còn sự chờ đợi một lời công nhận. Chỉ là quyết tâm, thuần túy và nguyên bản.
Và rồi, nó lại lao vào con quái vật.
Bakugou lồm cồm bò về hướng nó, cơn đau lan khắp người, nhưng đôi mắt cậu không rời khỏi bóng dáng Izuku dù da thịt bị đá và miễng đâm vào đau đớn theo từng chuyển động.
"Đừng, đừng như vậy. Tao không cần mày có ích! Tao không muốn mày như thế này! Deku!!!"
Cậu nhìn thấy con quái vật xoay người, vung cánh tay khổng lồ và Izuku bị đánh bay. Nhưng thằng Deku vẫn không lùi bước, nó lại tiếp tục lao tới, từng cú đánh đều là một sự phản kháng điên cuồng chống lại thứ không thể thắng nổi. Nhưng nó thành công giữ con quái vật không tiến về phía cậu để hấp thụ năng lượng chống trả các anh hùng đang đến kia.
Và rồi khoảnh khắc đó đến.
Con quái vật gào lên, miệng há to, và trong tích tắc, nó nuốt chửng Izuku.
Bakugou nằm đó, trái tim đập loạn, đôi tay nắm chặt đến mức run rẩy.
"Nó... không thể nào..."
Cậu muốn lao tới, muốn dùng tất cả quirk của mình để xé nát con quái vật, nhưng cơ thể tàn tạ của cậu không nghe lời, không còn sức lực dù có cố gượm dậy. Lòng cậu như bị nhấn chìm trong hàng ngàn mảnh cảm xúc cay đắng.
Cái thằng Deku vô dụng.
Kẻ mà cậu đã gào vào mặt ngày hôm qua, bảo nó đi đầu thai để làm anh hùng vào kiếp sau đi.
Chính mọt sách cam chịu đó đã cứu cậu.
Chẳng lẽ nó thực sự muốn đến kiếp sau làm anh hùng hay sao?
Bakugou chưa bao giờ ghét bản thân mình đến vậy. Cậu - người luôn tự hào về sức mạnh và lòng kiêu hãnh giờ khắc đó đã trở nên vô dụng, không thể làm gì để cứu lấy một tên vô năng.
"Bakugou!" Tiếng gọi của một anh hùng vang lên, kéo cậu trở lại hiện thực. "Chúng ta cần rút lui!"
Bakugou vẫn không nhúc nhích. Cậu nhìn chằm chằm vào con quái vật, ngọn lửa trong lòng sôi sục, nhưng không tìm thấy lối thoát.
"Chết tiệt!" Cậu gầm lên, nhưng tiếng hét ấy vang lên đầy yếu ớt giữa khói lửa hoang tàn.
Đôi chân cậu vừa cố gượng dậy lại khụy xuống, và trong khoảnh khắc đó, lần đầu tiên trong đời, Bakugou cảm thấy mình thật nhỏ bé làm sao.
---
"Cậu nghĩ cậu sẽ là ai, Deku?"
"Em... Tớ chỉ muốn ở bên cậu thôi, Kacchan."
Câu trả lời đó giờ đây vang vọng trong đầu Bakugou. Một sự mỉa mai chua xót.
Cái từ đó: "Kacchan" - đã luôn làm cậu ghét bỏ. Cậu không muốn Deku gọi mình bằng cái tên đó. Không phải vì nó vô nghĩa, mà vì nó khiến cậu cảm thấy không được thừa nhận. Như thể Deku đang gọi một ai đó không phải mình, một hình ảnh mà nó luôn mong chờ nhưng không bao giờ tìm được trong cậu.
Và thì bây giờ, như nó đang chứng minh nó sẵn sàng chết vì "Kacchan", chính cậu: "Kacchan" số một trong lời nó hay nói - lại không thể cứu nổi Deku.
---
Cơ thể Bakugou run rẩy. Mỗi hơi thở như bị hàng ngàn mảnh thuỷ tinh bén nhọn đâm xuyên qua lồng ngực.
Làm sao lại có thể như vậy?
" Deku..."
Từ khi còn nhỏ, đến tận lúc bấy giờ, cậu mới ý thức được vì sao mình lại giỏi như vậy, luôn cố gắng như vậy. Không phải là do những lời động viên luôn thường trực bên tai hay sao? Deku đã luôn nói cậu là giỏi nhất, mạnh nhất, là số một kia mà. Thế như tại sao cậu lại không cứu được nó kia chứ?
Bakugou luôn cần ánh mắt ấy. Cậu đã dựa vào sự ngưỡng mộ đó để khẳng định rằng mình vĩ đại.
Nhưng Deku đã thay đổi.
Khi lao đến cứu cậu, trong ánh mắt nó không còn sự ngưỡng mộ hay yếu đuối nữa. Chỉ có sự quyết tâm và yên lặng... như thể nó đã sẵn sàng để buông bỏ chính mạng sống của mình vậy.
Điều đó... không chấp nhận được.
Bakugou nắm chặt tay. Máu từ lòng bàn tay nhỏ giọt xuống nền đất cháy sém.
Cậu luôn nói mình sẽ là một anh hùng, nhưng anh hùng kiểu gì khi không thể cứu nổi một thằng mọt sách vô dụng?
Cái cảm giác này là gì?
Không phải lòng thương hại. Không phải nỗi sợ hãi.
Đó là sự tủi nhục sao?
Nhưng còn ý nghĩa gì nữa?
Vì giờ đây thằng Deku đó đã chết.
"Bakugou!" Một giọng nói vang lên từ phía xa, kéo cậu ra khỏi vòng xoáy hỗn loạn của cảm xúc. Cậu không quay đầu, không quan tâm. Cả thế giới này như đã trở nên vô nghĩa.
Ánh mắt Bakugou dán chặt vào con quái vật, lồng ngực co thắt mỗi lần hắn hít thở. Nhưng đôi chân vẫn không chịu di chuyển.
Cậu muốn lao vào, muốn xé nát con quái vật đó bằng tất cả quirk của mình, nhưng lại không làm được gì.
Cậu chỉ đứng đó, như một kẻ thất bại.
Bakugou gục xuống giữa bãi chiến trường. Đôi mắt trống rỗng, nhưng trái tim lại tràn đầy những cảm xúc không thể gọi tên.
Cậu là ai bây giờ?
Là Bakugou Katsuki, người luôn muốn trở thành số một?
Hay là Kacchan, kẻ vừa bất lực nhìn Deku bị nuốt chửng mà không làm được gì?
Tiếng hét của anh hùng xung quanh như xa dần, mờ nhạt dần. Chỉ còn lại tiếng thét từ sâu trong tâm trí:
"Làm ơn, đừng chết. Đừng chết, Deku!"
---
Bụi đất mù mịt dần tan đi. Tiếng reo hò vang khắp nơi khi con quái vật khổng lồ ngã gục rồi tan vào lòng đất biết hất biệt tăm hơi. Đội ngũ anh hùng nhanh chóng xông lên, dọn dẹp chiến trường và hỗ trợ những người bị thương.
Bakugou được dìu vào nơi sơ cứu, đôi mắt đờ đẫn, ánh nhìn dán chặt vào khoảng không trước mặt, nơi mà Deku đã bị nuốt chửng.
"Chúng ta làm được rồi!" Một nữ anh hùng tóc ngắn, trong bộ trang phục rực rỡ, cười hớn hở đến là vui vẻ. Cô ấy cất giọng đầy tự hào: "Cuối cùng cũng hạ được con quái vật này. Thật may vì không có thiệt hại gì lớn!"
May? Thiệt hại không lớn?
Bakugou siết chặt tay. Tiếng reo hò, tiếng cười đùa, tiếng tự hào của họ như những mũi dao đâm sâu khoét lỗ vào ngực cậu.
Cậu quay phắt nhìn cô ta. Đôi mắt đỏ rực lên, chứa đầy giận dữ và sự khinh bỉ. Cả thân xác dùng hết hơi sức để nhấc từng chút một, cà nhắc đến chỗ cô ta:
"May mắn? THẬT MAY MẮN SAO?" Bakugou hét lên, giọng vỡ ra, đầy đau đớn lẫn phẫn nộ.
Cô ta sững người, quay lại nhìn cậu. "Cậu sao vậy? Con quái vật đã bị hạ rồi. Mọi chuyện đã ổn thỏa. Đây là thắng lợi của chúng ta."
Thắng lợi?
Bakugou cảm thấy như ai đó vừa tát mạnh vào mặt mình.
"Các người đến trễ!" Cậu chỉ tay về phía cô ta, giọng khàn đi vì tức giận. "Lúc các người tới, nó đã cướp đi mạng sống của một người! Các người đứng đây cười đùa, ăn mừng, trong khi thằng Deku..."
Cậu nghẹn lời, cảm giác như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt cổ họng.
"Deku thì sao?" Cô ta nhíu mày, vẻ bối rối pha chút khó chịu. "Cậu nói cậu bé nào? Cậu bé đã lao vào cứu cậu sao? Cậu ta thật dũng cảm, nhưng..."
"Nhưng cái gì?!" Bakugou khó chịu gầm lên, cắt ngang lời cô ta.
"Nhưng đó là điều xảy ra trong lúc chiến đấu. Không phải ai cũng có thể được cứu. Chúng ta là anh hùng, nhiệm vụ của chúng ta là giảm thiểu thiệt hại tối đa. Và hôm nay, chúng ta đã làm được điều đó."
Giọng nói của cô ta bình thản, như thể cô ấy đang đọc một đoạn sách giáo khoa. Lý thuyết hoàn hảo, logic không thể chối cãi, nhưng hoàn toàn vô cảm.
"Giảm thiểu thiệt hại tối đa?" Bakugou nhắc lại với giọng giễu cợt trào phúng làm sao, thanh quản hắn run lên. "Vậy mạng sống của Deku chỉ là 'thiệt hại' trong mắt các người sao?"
Cô ta im lặng, ánh mắt như nói rõ rằng cô không hiểu tại sao hắn lại phản ứng dữ dội đến thế. Như thể chuyện không to tát đến vậy.
"Anh hùng là thế sao?" Bakugou bước tới, đứng gần sát cô ta. "Anh hùng các người chỉ biết đến thắng lợi, chỉ biết đến danh hiệu và những con số thống kê? Còn những người chết đi thì sao? Những người đã hy sinh để các người có thể đứng đây cười đùa, khoe khoang chiến công của mình thì sao?"
Cô ta nhíu mày, vẻ bối rối chuyển thành khó chịu giở giọng quở trách. "Cậu xúc động thái quá rồi đó. Đó không phải lỗi của ai cả. Mọi người đều đã cố gắng hết sức. Cậu nên–"
"Im đi!" Bakugou gầm lên, đôi mắt đỏ rực như muốn thiêu cháy mọi thứ vô bổ trước mặt. "Đừng nói với tôi rằng các người đã cố gắng hết sức! Nếu các người tới sớm hơn, nếu các người mạnh hơn, thì Deku đã không phải chết!"
Cô ta im lặng, nhưng không phải vì hối lỗi, tròng mắt đảo quanh đầy chán chường... Chỉ là cô không muốn đôi co với cơn giận dữ của một cậu thiếu niên chưa lớn không hiểu đạo lý.
Bakugou nhìn chằm chằm vào thái độ cô ta, lồng ngực phập phồng, bàn tay run rẩy. Cảm giác phẫn nộ, bất lực, nhục nhã và tội lỗi đan xen, đè nặng lên cậu.
Cậu từng nghĩ mình sẽ trở thành anh hùng vĩ đại nhất. Nhưng giờ đây, khi đứng giữa bãi chiến trường này, nhìn những kẻ tự xưng là anh hùng cười nói trên sự mất mát của người khác, cậu chỉ cảm thấy ghê tởm.
"Anh hùng ư..." Bakugou lẩm bẩm, giọng nói nhỏ kì dị đến mức gần như không ai nghe thấy. "Nếu đây là anh hùng, thì tao thà chết còn hơn trở thành loại người như các người."
Cậu quay đi với bước chân bên cao bên thấp chậm rì nhưng quả quyết, để lại những ánh mắt ngơ ngác sau lưng. Đôi chân bước chậm qua những mảnh vỡ, tim như nặng trĩu.
Trong đầu giờ chỉ còn một câu hỏi lặp đi lặp lại:
"Deku, mày đã chết vì cứu tao. Nhưng tao lại chẳng xứng đáng. Tao còn có tư cách làm anh hùng không?"
---
Về với anh rồng hoiiii ú dè
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip