Oneshort
Katsuki có thể cảm nhận được "nó" luôn đè nén lên người mình vào mỗi đêm.
Một gánh nặng, một thứ gì đó đã khóa chặt cánh tay cậu, chân cậu, ngực cậu. Người ta gọi đó là cảm giác tội lỗi, sự kinh hoàng về đêm. Và đúng vậy, khi mà có những đêm, cảm giác tội lỗi nuốt chửng Katsuki.
Ban ngày, khi mà thời gian ngập tràn ánh nắng ấm áp. Tiếng nói cười hoà nhịp với sự ồn ào của máy móc, con người tràn ngập trên những dãy phố. Đây hẳn là cuộc sống yên bình mà mọi người luôn mong đợi.
Ban đêm cũng nhộn nhịp như vậy.
Nhưng nó chẳng tạo cho cậu chút cảm giác an toàn nào.
Hiện tại đang là ban sáng, và thứ duy nhất gợi nhớ cậu về đêm dài là cái cảm giác nặng trĩu của đôi mắt. Một nụ cười hiện ra trước mặt. Kirishima cười rộ lên, toàn cơ thể cậu ấy rung lắc.
Nó — màu đỏ, rất đỏ, và trong thoáng chốc, Katsuki như quay về với thực tại. Đó là dấu hiệu đeo bám cậu hằng đêm, dẫu cho bây giờ đang là ban ngày. Tay cậu run lên, mồ hôi lăn dài trên trán, tiếng cười của Kirishima biến thành cái nhìn lo lắng. Katsuki đứng dậy khỏi bàn, nhanh chóng lấy cớ để rời đi.
.
.
.
Làn nước lạnh làm tâm trí cậu tỉnh táo hơn, cậu nhìn vào gương và "nó" trở lại - màu đỏ. Lần này, không có một ai xung quanh, không có một người bạn nào cả, và Katsuki ngã xuống.
.
.
.
Độ cao lần rơi này không thể nào bằng khoảng cách cậu trượt xuống hàng ngày trước khi sử dụng bộc phá để đẩy bản thân lên không trung. Nhưng nó thật đáng kinh hãi, bởi vì lần này sẽ chẳng còn gì ngăn cản cơ thể này đâm thẳng vào mặt đất. Không có gì tiết ra từ lòng bàn tay cậu trừ mồ hôi lạnh. Thế rồi mặt đất tiến đến càng lúc càng gần và rồi—
.
.
.
Bồn rửa vẫn đang chảy.
Cậu thề rằng mình có thể nhìn thấy cái màu xanh lá ngay khóe mắt của mình.
Đêm đó Katsuki không ngủ, chỉ có tiếng đồng hồ chạy của chu kỳ 24 giờ và cảm giác mỏi nhừ của đôi mắt.
.
.
.
Một vài thứ lạc mất... Một chai nước, một cốc cà phê, kính và bao gồm cả năng lực chìm vào giấc ngủ vượt qua đêm dài.
Một vài thứ xuất hiện... Một cái mô hình nhân vật siêu anh hùng cũ mà cậu đã không nhìn thấy kể từ khi lên năm, một cuốn sổ ghi chú hồi còn học trung học cơ sở. Một bài báo. Một giọng nói.
Đó có lẽ chỉ là ảnh hưởng từ sự thiếu ngủ trầm trọng của cậu, Katsuki tự nhủ. Nhưng nó không tệ đến mức này kể từ khi học cấp 3, vì vậy văn phòng anh hùng đã phải giảm giờ làm của cậu xuống. Họ thậm chí đã phải gọi bác sĩ tâm lý, người kê đơn cho cậu liều thuốc an thần để ngủ.
"Một số thứ sẽ không bao giờ rời bỏ chúng ta. Vậy nên cậu hãy học cách chấp nhận và sống chung với nó." Bác sĩ tâm lý đã khuyên nhủ cậu như vậy.
Katsuki không muốn bộc bạch với cô ấy rằng việc tiếp tục chuỗi ngày dài như vậy chẳng khác nào một sự tra tấn. Bởi lẽ tai nạn ấy đã bị cậu chôn vùi trong ký ức năm xưa và Katsuki chẳng phải chịu bất cứ trách nhiệm gì.
Nhưng không — và cậu biết đó là sự thật.
Cậu tiến tới giường và "nó" bắt đầu.
Có tiếng la hét, của chính cậu. Có máu, của một ai đó.
Và có tiếng nói nhẹ nhàng cất lên. Giọng nói ấy kể về những bí mật khủng khiếp, những điều tồi tệ nhất về Katsuki, biết về cậu ở cái mức độ có lẽ không một ai có thể hiểu được. Thứ vô hình ấy biết cậu, con người thật của cậu.
"Nó" - nỗi nhớ cậu ta dành cho em. Sự trống vắng và mặc cảm tội lỗi làm cậu gục ngã, chết chìm trong ấy vào mỗi đêm. Khiến cậu chẳng thể thở cũng chẳng thể cử động.
Cái nặng đè lên cậu còn kinh khủng hơn những gì em đã từng trải qua.
Những lời thì thầm văng vẳng bên tai cậu.
"Tớ nhớ cậu nhiều lắm Kacchan."
"Cậu thực sự đã trở thành anh hùng số một, giống như cậu luôn nói ấy."
"Tớ biết cậu sẽ rất tuyệt vời mà!"
Những giọt nước đọng lại trên khóe mắt khi cậu cảm thấy sức nặng đè lên mình.
Bỗng có vòng tay quấn quanh cổ, dường như có cơ thể nhỏ bé đang ôm lấy mình. Đột nhiên sức nặng ấy đè nén cậu, khiến Katsuki không thể cử động.
Và rồi bóng tối bủa vây lấy cậu...
.
.
.
Katsuki đang đứng trên sân thượng, nhìn ra khu vực tuần tra, một thực tập sinh có khuôn mặt tươi tắn ở bên cạnh.
Công chúng coi anh hùng Ground Zero là kiểu người cao ngạo và khó tiếp cận, nhưng trái ngược với vẻ ngoài đó, chính là việc UA lại sốt sắng tìm kiếm vị trí thực tập cho cậu.
Cậu thực sự rất quan tâm tới thực tập sinh của mình. Cậu luôn muốn đảm bảo mọi người phải được trải nghiệm thực tế những nguy hiểm khi đang làm nhiệm vụ nhưng vẫn sẽ đảm bảo an toàn cho các học sinh. Đó có lẽ là lý do thực tập sinh luôn mong muốn được trở thành phụ tá cho cậu.
Nhưng Katsuki không chấp nhận bất cứ một ai. Và trong mỗi gương mặt ấy, cậu luôn thấy bản thân đang kiếm tìm một thứ gì đó mình đã đánh mất. Chờ đợi hiện thân thực sự của anh hùng hoặc cho bản án treo lên cổ mình.
Thực tập sinh ban nãy tuần tra cùng cậu đã quay trở lại UA, để lại Katsuki hoàn thành cuộc tuần tra một mình.
Góc cạnh của mái nhà dường như đang lôi kéo cậu lại gần.
Người ta gọi đó là cảm giác "L'appel du Vide, tiếng gọi của hư không", ham muốn được nhảy.
Cậu đứng đó một lúc, cho đến khi cảm thấy bản thân như bị một thứ vô hình nào đó thúc đẩy.
Trong một thoáng chốc, cậu ngạc nhiên đến mức không thể nào phản ứng. Nhưng sau đó bản năng chiếm cứ ý thức cậu và Katsuki sử dụng bộc phát của mình để tăng độ cao. Cậu nhảy lên sân thượng, nhưng nó trống vắng, không có bất cứ dấu hiệu nào của sự sống xung quanh đây.
Katsuki hiểu, sâu thẳm trong lòng mình, rằng cậu sẽ không tìm thấy bất cứ ai ở đó. Dẫu biết là vậy, nhưng một phần trong cậu vẫn luôn tự hỏi.
Sếp luôn nói rằng cậu có một sự mềm yếu dành cho những đứa trẻ. Katsuki có thể là kiểu người xấu tính và hung hãn khi đối mặt với giới truyền thông, nhưng bằng một cách nào đó, bọn trẻ luôn cảm thấy an toàn khi ở bên cậu. Katsuki cười. Trẻ con thật ngốc nghếch, và chúng cần được bảo vệ nhiều hơn bất cứ ai khác. Và sau tất cả, đó chính là nghĩa vụ của cậu. B Ả O V Ệ
Mặc dù, những điều cậu đang làm, chẳng thể bào chữa cho những lầm lỗi Katsuki đã gây ra trong quá khứ.
.
.
.
Ly thuỷ tinh mong manh sóng sánh được cậu cầm trong lòng bàn tay... Rượu whiskey chăng? Bộc phát vốn đã rất nguy hiểm, ấy vậy mà chúng lại đang nâng niu thứ gì đó có thể khiến ngọn lửa bùng cháy mạnh hơn.
Phải chăng vì rượu có thể giúp cậu chìm vào giấc ngủ? Và đó là tất cả những gì cậu cần trong những đêm dài.
Nằm trên chiếc ghế dài của mình, ánh sáng duy nhất từ mặt trăng len lỏi và chiếu qua khung cửa sổ được trang điểm lộng lẫy. Có một tia sáng màu xanh lá len lỏi vào trong mắt. Trái tim cậu run lên.
Nhưng rồi, cái sắc đỏ ấy lại hiện lên.
Bụng cậu quặn thắt.
Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên cậu nhìn thấy, nó bám vào những lọn tóc đen như thế nào. Trong cái ánh sáng yếu ớt, mái tóc của cậu trông càng thêm ướt át. Âm thanh nhỏ giọt trên sàn là điều tiếp theo khiến cậu chú ý.
Đã có nhiều - rất nhiều máu, nhiều hơn cả những gì Katsuki tưởng tượng mà cơ thể con người có thể chứa đựng. Ánh mắt em ấy vẫn là màu sắc rực rỡ của sắc cỏ trong veo ngày sương sớm, nhưng thứ ánh sáng luôn khiến đôi mắt ấy sống động, thứ ánh sáng mà Katsuki đã đấu tranh trong nhiều năm cuối cùng đã tắt lịm, rồi tan biến. Giờ đây, tất cả những gì còn sót lại trước mắt cậu chỉ là ô cửa sổ trống rỗng.
Em có lẽ không biết cậu đã tuyệt vọng đến nhường nào để mang ánh sáng đó quay trở lại.
Nước mắt cậu rơi không kiểm soát khi thấy em tiến lại gần hơn. Những ngón tay nhỏ nhắn mỏng manh đặt quanh cổ cậu, và Katsuki rùng mình.
"Cậu có nghĩ rằng tớ sẽ trở thành một anh hùng chứ?"
Bóng tối nhấn chìm tầm nhìn của cậu và Katsuki ngã xuống.
.
.
.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip