Cứ đi tìm cho đến khi đôi chân mỏi mòn

Biết tại sao Katsuki lại không thể có được Izuku ở thế giới khác không? Hm... là bởi vì ngay từ đầu anh đã có một Izuku của riêng mình rồi. Đúng nhỉ? Họ là của nhau và mãi mãi.
---
Nếu như ngày hôm đấy, Izuku bị quái vật nhầy nhụa giết chết khi cứu Katsuki thì sao?

Hẳn là đau đớn lắm đối với Katsuki nhỉ? Nhìn khung cảnh máu thấm đẫm cả một mảng đất mà anh lại bất lực nhìn không thể làm gì.

Biểu tượng hoà bình số một gì chứ? All Might à, tại sao lúc Izuku chết ông mới đến cứu? Là cảm giác xấu hổ khi thấy một thằng nhóc vô năng cứu người đến mất đi tính mạng hay sao? Nhưng nó muộn lắm rồi, hơi ấm của Izuku đã biến mất trong tay anh mất rồi.

Và tại sao bầu trời ngày hôm ấy lại xanh một cách kì lạ cơ chứ...

Katsuki không biết và cũng không muốn biết, vì nó lại làm anh tức giận chết đi được.

Sau đấy à, truyền thông đã được hiệp hội anh hùng bịt kín thông tin đấy, mọi việc xảy ra chỉ có Katsuki, anh hùng và biểu tượng hoà bình số một.

Mẹ em đã khóc đến ngất đi đấy, còn anh chỉ biết cúi người xin lỗi bà cả ngày. Cô Inko là một người phụ nữ dịu dàng nên đã ôm anh, vừa khóc vừa nói Katsuki có lỗi.

"Cô à, con muốn được làm con cô... để chăm sóc cô được không?"

Một lời nói của thằng nhóc mười lăm tuổi chứa đựng đầy sự hối hận lẫn buồn bã, nhớ thương. Ừ, Katsuki thích Izuku lâu rồi đấy.
Kể từ lúc ấy anh giống như một con người hoàn toàn khác, liên tục cố gắng rèn luyện để phấn đấu vào được U.A... và nghiêm túc thì anh chính là thủ khoa của trường với số điểm tiêu diệt tội phạm lẫn cứu người đều là điểm tối đa. Tuyệt vời lắm đúng không? Chỉ là...

"Thằng nhóc liều mình quá rồi đấy."

Nhìn bàn tay chằng chịt vết thương của Katsuki, thầy Aizawa nhíu mày.

Liều mình quá đáng lẫn vượt quá giới hạn của sức mạnh thì một ngày nào cũng sẽ quá tải đến bị tàn phế thôi, nói đúng hơn là có thể dẫn đến chết.

Nhưng Katsuki nào có quan tâm đâu, bởi vì hắn muốn cứu thật nhiều người để không một ai phải chết nữa. Bởi vì nhé, khi anh hùng luôn ưu tiên cứu nhiều người trước, sẽ có một bộ phận buộc phải hi sinh. Anh hùng thì không thể cứu tất cả mọi người được.

Không biết đã bao nhiêu lần Katsuki lờ đi lời khuyên của thầy Aizawa, thậm chí có lần còn bị thầy đe doạ sẽ bị đuổi trường, hay ti tỉ như sự động viên của All Might rằng anh nên hợp tác nhóm.

Haha, hợp tác nhóm thì có cứu được nhiều người hơn không?

Mãi về sau, dù có cầm tấm bằng tốt nghiệp của trường đi chăng nữa thì anh cũng không thể vui nổi. Muốn cứu nhiều người đã ăn ngầm đến thấm sâu vào trong máu. Thứ gì mất rồi mới thấy có giá trị, người đi rồi mới thấy sự nuối tiếc trong tim.

Và càng làm anh hùng càng lâu, Katsuki mới biết bản thân mình không thể cứu được nhiều người.

Là tai nạn nghề nghiệp thì thôi không sao đúng không? Nhưng Katsuki vì quá chủ quan đã khiến cho tên tội phạm giết cậu bé ấy, đáng nói là... cậu bé ấy có mái tóc cùng đôi mắt mau xanh lá. Giống Izuku một cách kì lạ.

Từ dạo ấy anh bị ám ảnh bởi cái chết dẫn đến trầm cảm nặng, cứ ngồi trong góc phòng một mình. Rèm cửa đã bao lâu chưa kéo nhỉ?

Anh không biết.

Bạn bè có khuyên bao nhiêu, đồng nghiệp an ủi thế nào, giáo viên cũ lẫn bố mẹ bất lực bao nhiêu cũng không đủ để bản thân anh đứng dậy nổi. Cộng với việc truyền thông, mạng xã hội luôn tra tấn tinh thần anh khiến anh càng ngày càng mặc cảm.

Đống thuốc ngủ nằm lăn lóc trên sàn cùng cốc nước vẫn còn bỏ dở đó, Katsuki chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn.

"Deku à, không có mày cuộc sống của tao chỉ toàn là đau khổ."

Là đau khổ nó ăn từng góc thịt, từng trái tim một. Dằn vặt con người sống trong tội lỗi mang tên trừng phạt.

Mà đối với Katsuki thì không có Izuku bên cạnh là đau khổ lắm rồi. Chết thật, anh nhớ em quá đi...
---

Hm... mở mắt ra chính là một khoảng bầu trời xanh đến tận chân trời, cơ thể nằm trên bãi cỏ mềm mại, tưởng chừng còn nghe được mùi nhẹ nhàng của hoa lá.

Thiên đường đấy à?

"A Kacchan, sao cậu nằm đây?"

Nếu là mơ thì cũng chân thật quá đi, đợi chút, ai đó vừa gọi Katsuki bằng biệt danh đấy à, thứ mà từ lâu rồi anh chưa được nghe.

Izuku cúi người xuống nhìn chàng trai trước mặt, là Kacchan đây mà.

Nhưng sao cậu ấy lại nằm ngủ đây?
Trang phục cũng khác nữa là.
Chẳng phải là nói là đi săn sao?

Katsuki mở to mắt hết cỡ, gì thế này? Là Izuku thật sao?

"Deku mà mình luôn mong nhớ?"

Nói rồi anh ngồi dậy nhìn em một lúc lâu, nói rồi véo má em một cái mạnh mặc cho em kêu oai oái đau.

Là Izuku thật đây rồi.

Nói rồi nước mắt anh rơi khỏi khoé mắt, ôm em thật chặt vào lòng. Đây rồi, vẫn là mái tóc ấy, đôi mắt lẫn mùi hương đặc trưng mà suốt đời anh không thể quên được.

"Mẹ kiếp... Deku... mẹ kiếp, mày đi đâu mà bỏ tao?"

"Khoan nào Kacchan."

Izuku bối rối bởi lời anh vừa nói, chẳng phải là vừa gặp thôi đấy à. Sao Katsuki hành động lạ thế kia chứ, còn khóc nữa. Đợi đã, khóc sao?

"Thằng khốn, mày là thằng nào."

Một người lạ mặt bỗng xuất hiện với con rồng khổng lồ bay trên lưng, Katsuki khẽ buông em ra rồi nhìn người trước mặt. Phong thái người đó kiêu ngạo như một vị vua. Đặc biệt là thật sự rất giống anh.

Katsuki đơ người.

Bên này, một "Katsuki" khác đang vô cùng tức giận khi thấy một người giống hệt mình ôm hôn thê sắp cưới.

"Khoan... từ từ... Có hai Kacchan?"

Izuku hoang mang không kém, rồi em chợt nhận ra gì đó liền chạy lại "Katsuki" bên con rồng.

"Katsuki" đúng là quá bốc đồng đi, liền nhanh chóng chạy lại cho người kia một cú nổ thật lớn. Ngỡ tên 'giả mạo' kia đã banh xác ai nhờ người ta cũng có năng lực giống vậy, liền đánh ngược lại cậu.
Katsuki lẫn "Katsuki" đang vô cùng bối rối.

"Đợi đã nào hai người."

Izuku đứng chắn ở giữa kịp thời ngăn trận đánh hai người, rồi em lôi trong túi ra một cuốn sách.

"Kacchan, nếu em nhớ không nhầm thì trong sách nói người này chính là một người đến từ thế giới song song đấy."

"Cái éo - "

Đúng rồi, làm gì có chuyện đấy xảy ra được chứ. Nhưng ngẫm nghĩ lại thì tên này có trang phục vô cùng khác thường, năng lực giống nhau, lời nói lẫn suy nghĩ giống hệt bản thân...

Không phải trò đùa đâu ha.

Đúng nhỉ, nhìn trang phục của "Izuku" cũng khác thường thật, trông như những nhà thám hiểm phiêu lưu ấy.

"Thế mày đến đây làm gì."

"Katsuki" thế giới này đưa Katsuki đến từ thế giới gốc miếng thịt nướng vừa chín, không quên đưa một ít ớt cay anh vừa làm cho "Izuku"

"Tao không biết."

Ngẫm nghĩ một hồi Katsuki không hiểu tại sao mình lại đến đây, chẳng lẽ là đưa anh đi gặp Izuku sao? Người mà anh mong muốn ấy.

Rồi "Katsuki" tò mò về thế giới của anh, Izuku cũng vậy. Nhìn đôi mắt lấp lánh của em anh khẽ thở dài.

Anh kể những chuyện trong quá khứ, rồi hiện tại lẫn tương lai. Anh không phải là một kẻ nhiều chuyện nhưng anh mong rằng nếu anh kể bằng sự chân thành thì Izuku sẽ về bên anh thì sao?

Nó phản tác dụng rồi.

"Đi thôi Izuku, chúng ta không nên ở với cái thằng thất bại này được."

"Nhưng..."

Một "Katsuki" tức giận nhanh chóng kéo hôn thê của mình rời đi. Cậu thê cậu ghét nhất loại người này.

"Chúng ta không nên dây dưa với loại này đâu. Người không thể bảo vệ được người mình yêu còn tự tử ấy. Khốn nạn lắm, mày định cướp Izuku của tao?"

Nói rồi "Katsuki" cưỡi rồi nhanh chóng lôi "Izuku" rồi bỏ mặc Katsuki bản gốc lại đó. Katsuki cười buồn, đúng nhỉ?

Nhưng giờ anh biết là Izuku vẫn còn sống, ít nhất là thế. Chuyện anh đến thế giới song song này có phải là để tìm kiếm Izuku của riêng mình hay không?

Anh cứ đi, đi mãi. Đi khắp vũ trụ rồi xuyên qua các thế giới song song, ở đây anh cũng gặp được "Izuku" rồi. Một "Izuku" cùng "Katsuki" học chung một trường U.A, cùng làm anh hùng, cùng chiến đấu, cùng ăn và cùng cười. Một "Izuku" theo phe phản diện nhưng cũng luôn có "Katsuki" bên cạnh. "Izuku" không có năng lực nhưng luôn được
"Katsuki" kề bên. "Izuku"...

Anh đã muốn được bên người đó, được chạm vào người đó nhưng có vẻ các Katsuki ở thế giới khác không muốn anh đến gần Izuku của họ thôi. Đời nào họ chấp nhận một người đã đánh mất đi người mình yêu rồi tới đây dành bạn đời của họ chứ.

Bao nhiêu lời mắng chửi từ các bản thân khác nhau đã khiến cho anh dường như sụp đổ, thế nhưng anh vẫn cố gắng đi tiếp, đi đến lúc nào sắp hết sức lực của mình. Nhìn thất "Izuku" đã cưới "Katsuki" chính là điểm dừng cuối cùng của anh.

Anh thở dài, giờ thì đời anh kết thúc thật rồi, anh thật sự không thể tìm được Izuku của bản thân nữa.

Anh đã quá mệt mỏi rồi.

Nhưng không sao đâu, anh chỉ cần nhìn em đã là hạnh phúc rồi. Ít nhất em được hạnh phúc bên cạnh người kia chứ không phải là bên anh.

Một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện, vẫn là đôi mắt xanh lá cùng mái tóc ấy, là người anh thương tiến gần đến anh rồi nâng anh dậy.

"Cuối cùng... tao cũng tìm được mày rồi. Deku!"

Nước mắt anh trào ra, nào là sự đau khổ lẫn dằn vặt, nào là sự cô đơn lẫn nhớ thương, nào trầm cảm đến ảo mộng. Em giơ bàn tay ấm áp ra rồi ôm anh vào để cho anh khóc trong lòng mình, giọng em nhỏ nhẹ an ủi.

"Kacchan này, để cậu tìm lâu rồi."

Ngay từ đầu em đã luôn bên cạnh anh mà, chẳng qua là anh không thấy được thôi.

Biết tại sao Katsuki lại không thể có được Izuku ở thế giới khác không? Hm... là bởi vì ngay từ đầu anh đã có một Izuku của riêng mình rồi. Đúng nhỉ? Họ là của nhau và mãi mãi.

---

Đã hoàn thành - Ngày đăng : 07/08/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip