Chương 4
Author: reading_raindrop
Translator: Merri T.
Cảm ơn cô Meow đã hỗ trợ tui dịch chap này nha ~
---
Tóm tắt chương:
Katsuki và Izuku tạo thói quen chạy vào nhau vào nửa đêm về sáng.
---
Katsuki ném và xoay mình lên giường. Hắn đã mơ màng lúc thức lúc ngủ cả buổi tối. Hắn chỉ không thể khóa cái bộ não chết tiệt của mình được. "Đệch!" Katsuki kêu rên và quay sang nhìn đồng hồ. 3:06 sáng. "Đệch mịa."
Thở dài, hắn vung chân mình khỏi mép giường để ngồi dậy. Cmn hắn bỏ cuộc. Mình sẽ chạy bộ. Hắn lê bàn tay của mình xuống khuôn mặt và dụi mắt trước khi dậy để tìm giày chạy bộ của hắn.
Katsuki rùng mình vì khí lạnh trên cánh tay trần của hắn khi hắn đi về phía đường chạy quanh trường. Hắn quyết định cởi áo hoodie vì hắn sẽ ấm lên khi sẵn sàng chạy.
Hắn đang lướt qua list nhạc, tìm bài phù hợp để bắt đầu chạy khi hắn nghe thấy tiếng cỏ sột soạt. Đôi mắt hắn phóng lên trước khi hắn nghe thấy giọng nói mềm nhẹ ấy gọi tên của hắn, thứ khiến hắn điên tiết cả tháng. "Ồ B-Bakugou! Cậu cũng đang chạy bộ hả?" Cmn tất nhiên rồi.
Deku căng giữa cho bài tập Deep Side Lunge. Cặp mắt tròn tròn của cậu tò mò nhìn Katsuki. Cột đèn tạo ra một quầng sáng rực rỡ quanh những lọn tóc xanh đậm, tô đậm hình dáng của cánh tay và bắp chân trên của cậu. Mọt sách thực sự đã tăng cơ. Đặc biệt ở vùng nửa dưới từ khi cậu bắt đầu luyện shoot style. Deku có thể có khả năng nghiền nát một quả dưa hấu giữa cặp đùi khỏe khoắn- ĐƯỢC RỒI DỪNG CHỦ ĐỀ CHẾT TIỆT NÀY LẠI.
"Mày làm cái mẹ gì ở ngoài này muộn vậy mọt sách chết tiệt này?" Katsuki cúi xuống, vệt đỏ nổi dậy lên cổ hắn từ cái dòng suy nghĩ trước đó.
Deku đứng dậy từ chỗ cậu kéo giãn. "U-ừm. Gần đây, tớ có một giấc mơ kỳ lạ." Cậu nói, nhìn xuống, khuôn mặt nghiêm trọng với cặp mày nhăn lại như thể cậu đang nghĩ về cái rắc rối nào đó. "Tớ không thể ngủ được. Nên tớ nghĩ tớ phải chạy để làm thông suốt cái đầu mình!"
Katsuki muốn hỏi liệu giấc mơ của cậu có liên quan với sức mạnh cậu kế thừa từ All Might hay là chấn thương từ trận đấu và mất mát trong quá khứ, nhưng hắn thực sự rất tệ trong việc an ủi người khác và hắn không muốn cằn nhằn mọt sách nếu hắn bối rồi vì chẳng biết nói gì nên hắn chỉ đơn giản ậm ừ vẻ thấu hiểu. "Ừ...tao cũng thế."
Cả hai lặng im đứng đó một vài phút, nhưng không có cảm giác khó chịu gì. Cuối cùng, Katsuki quỳ xuống để căng cơ nhanh trước khi nhảy lên và bước ra khỏi bãi cỏ lên con đường. Hắn nhìn về phía Deku với nụ cười tự mãn đầy thách thức. "Nè mọt sách, tới không?"
Một nụ cười hiện lên gương mặt của Izuku, đôi mắt sáng ngời và rồi hơi nheo lại với vẻ quyết tâm: "Ừa!" Cậu gật đầu, rồi tụ họp với Katsuki trên con đường mòn. Họ bắt đầu với tốc độ đơn giản, chạy cạnh nhau, chân dẫm mạnh lên con đường đất.
Khi bọn họ chạy xuống con đường mòn, hai chàng trai bắt đầu tăng tốc độ. Katsuki dẫn trước Izuku một chút trước khi Izuku tăng tốc trước Katsuki. Họ chạy tới chạy lui qua vài bức tường cho đến khi cả hai đều hoàn toàn chạy nước rút. Ngực nặng trĩu và hơi thở phập phồng làn khói trắng vì lạnh nhưng không ai trong số họ cảm giác thứ gì ngoài ấm áp.
Từ khóe mắt của Katsuki, hắn thấy một ánh sáng màu cam nhạt bừng sáng và hắn quay đầu nhìn thấy ánh điện màu xanh nhảy múa quanh thân mình của mọt sách. Izuku tiến lên phía trước hắn vài mét trong vài giây. "Mày nghiêm túc khi dùng cái kosei chết bằm hả Deku?! Đây đéo phải là một cuộc đua!!!" hắn thở hổn hển.
Mọt sách cười khúc khích và quay lại để nhìn hắn đang chạy bộ phía sau "Ai nói đây là một cuộc đua hở Bakugou?" cậu hỏi một cách ngây thơ, một thách thức ẩn giấu trong nụ cười rất thân thiện của cậu. Cậu quay lại và phóng hết tốc lực.
Tĩnh mạch căng phồng trên trán Katsuki vì cái họ của hắn nhưng hắn không thể ngăn nụ cười toe toét trên khuôn mặt mình khi hắn thấy mọt sách nhỏ dần. Đầu hắn cúi xuống và lông mày nhướn lên, điệu cười trở nên nguy hiểm và đầy cạnh tranh. Ồ, tao CHẤP luôn.
Hắn hất cánh tay ra đằng sau (Naruto style) và giải phóng những cú nổ khi cuộc chạy nước rút chuyển thành nửa nghỉ nửa chạy. Vụ nổ lập tức quăng hắn đi vài thước. Hắn bắt kịp Izuku trong vài giây. "HÍT KHÓI ĐI THẰNG MỌT CHẾT TIỆT." Hắn bắn mình lên trước với một cú nổ đặc biệt mạnh.
"Không nếu cậu thua tớ trước!" Cậu chạy hết tốc lực vượt qua Katsuki với tốc độ nhanh như chớp và quay đầu để nhìn thẳng vào mắt hắn, Deku thè lưỡi châm chọc rồi lao đầu về phía trước. Từ khi nào nó trở nên hư hỏng như vậy?
Họ cứ đua nhau qua lại, cứ sau 100 mét lại tiến lên. Cả hai đạt tới tốc độ bàn thờ. Khi bộ đôi tới gần một con dốc đặc biệt đi xuống một quả đồi, họ quay trở lại trạng thái bình, không dùng năng lực và chạy nước rút.
Màn đêm im lìm, bình yên bị phá hỏng bởi tiếng thở nặng nề, những tiếng chửi rủa và cười nhạo. Khi đi được một quãng hai chàng trai dần làm chậm sải chân mình cho đến khi họ đang ở tốc độ đi bộ. Hai người bắt đầu đẩy và cố ngáng chân nhau, cười đùa và chế giễu nhau. "Mày cmn quá chậm *thở hổn hển* mày chậm hơn cả não của Mặt Đụt sau khi đạt 1000000 Volts!"
"Ừm... *thở* cậu chậm *ha* đến nỗi mà Mineta có thể chạy nhanh hơn thậm chí với cái tã nhỏ quanh mắt cá chân của cậu ấy!"
"HA! Ờ *thở* MÀY CHẠY NHƯ BÀ GIÀ CỦA TAO ẤY"
"TỚ THẤY MẸ CẬU CHẠY RỒI ĐÓ! ĐẤY LÀ MỘT LỜI KHEN"
"Haha! Câm đi!" Katsuki cười nhăn nhở, hét lên. Hắn đẩy Deku vào bụi cây ở bên đường. Nhưng trước khi ngã xuống đất, cậu nắm lấy cổ tay của Katsuki và kéo mạnh, lôi hắn ngã xuống cùng với mình. Họ lăn qua bụi cây, rơi xuống một vùng cỏ xung quanh những cái cây, nguồn ánh sáng duy nhất của họ là ánh trăng.
Họ vật lộn xô đẩy lẫn nhau, thậm chí ném vài dúm cỏ vào mặt nhau rồi cười chế nhạo lẫn nhau như những cậu bé tuổi teen ngốc nghếch. Izuku giờ đang ngồi cưỡi lên người hắn, cố ghim hắn xuống đất. Katsuki nhấc đầu gối mình lên và cắm chặt chân mình xuống đất, rồi dùng hết sức lực nửa thân dưới để đẩy mình lên và nghiêng người, lật ngửa họ lại, làm Deku giật mình để Katsuki có thể đập bàn tay đang đan vào nhau của họ xuống sàn ở hai bên đầu của mọt sách.
Izuku nhìn lên với đôi mắt mở to với sự ngạc nhiên, thở ra đầy mệt mỏi. Katsuki đang thở hổn hển, nụ cười tự mãn và nhìn xuống Deku với đôi mắt ánh lên sự chiến thắng. Họ cứ như thế trong vòng một hoặc hai phút, chỉ thở và lấy lại nhịp thở của họ. Và rồi Deku nở một nụ cười tươi rói, khuôn mặt đỏ rực và sáng bừng lên, mái tóc cậu xõa tung và lẫn lộn với những ngọn cỏ. Có một vết bẩn trên mũi cậu và cậu thật con mẹ nó tuyệt đẹp. Katsuki thậm chí chả nghĩ rằng cái từ này xuất hiện trong từ điển của hắn, nhưng đó là tất cả những gì hắn có thể nghĩ tới để miêu tả thằng ngốc đang cười khúc khúc nằm bên dưới hắn.
"Haha! Kacchan tớ-"
Mọi thứ hoàn toàn tĩnh lặng. Katsuki không thể giải thích được cái cảm giác đổ ập xuống người hắn khi nghe thấy cái biệt danh. Như kiểu trái tim hắn nổ bùm một phát nhưng trong cái cách dễ chịu. Như mỗi cái chặn giấy đè nặng trong trái tim hắn từ ba tuần trước lúc không còn nghe thấy biệt danh hồi nhỏ bất ngờ được nhấc lên và hắn có thể tự do thở lần nữa.
Izuku lắp bắp, "Ý-ý-ý tớ là B-Bakug-"
"ĐỪNG." Katsuki ngã xuống cẳng tay hắn với tiếng huỵch rõ to, đôi mắt hoảng loạn nhìn chằm chằm xuống Deku. Một triêụ cảm xúc đang cuồn cuộn chảy vào hắn trong một lần, hầu hết là bối rối và sợ hãi nhưng cũng có vui vẻ và dễ chịu và hắn thực sự chỉ không thể kiểm soát việc đang bị hủy hoại vì nghe cái tên đó.
Izuku đỏ bừng mặt khi ở khoảng cách quá gần. "G-g-gì cơ?"
"ĐỪNG có gọi tao như thế nữa. Tao đéo thể chịu nổi!"
"G-gọi cậu c-cái gì? Tớ-tớ không hiểu."
"BAKUGOU." Katsuki gào lên. "Tao ghét phải nghe cái tên đó từ miệng ngu xuẩn của mày! M-mỗi lần mày nói," hắn siết chặt nắm tay trên cỏ, "ngực tao đau lắm và tao có cảm giác như mình không thể thở nổi." Giọng hắn vỡ ra và hắn ghét nó nghe dễ bị tổn thương thế nào nhưng hắn chả quan tâm nữa. "Chỉ, chỉ cần lại gọi tao bằng cái biệt danh trẻ con đần thối đó." Hắn cảm giác đôi tai mình đang nóng lên và hắn tránh ánh mắt của Deku.
Khi hắn cuối cùng cũng đánh liều nhìn Izuku khi hắn không nghe thấy một tiếng đáp nào, hắn nhìn thấy cặp mắt lục bảo mở to với sự nhận ra rồi những giọt nước đột nhiên mắt chảy xuống má cậu. Đ*t. "Deku. Sao mày lại khóc?" Có phải vì hắn đã hét vào mặt cậu? Mịa, hắn thật sự là một thằng ngu. Hắn đặt bàn tay mình lên gò má Izuku, cố gạt những giọt nước mắt bằng ngón tay cái nhưng mọt sách vẫn cứ lắc mạnh đầu. "Deku! Đệch! Tao không có ý-"
"Đ-đ-đó là lý do tại sao gần đây cậu lại buồn bã như vậy!?" cậu kêu lên. "Là vì t-tớ? Vì tớ không gọi cậu là K-Kacchan nữa!?" Nước mũi chảy ra từ mũi cậu, môi dưới của cậu run rẩy. "Sao cậu không n-n-nói với tớ?"
"Giờ tao nói với mày đây! Đừng khóc nữa mà." Katsuki chẳng biết phải làm gì, hắn ghét bản thân vì đã khiến mọt sách đau khổ.
"S-suốt q-quãng thời gian đó cậu rất đ-đau đớn! Và đó là lỗi của t-tớ! Kacchan tớ rất xin lỗi!" Cậu cứ nức nở xin lỗi hết lần này tới lần khác. Katsuki tới gần để quấn cánh tay của mình quanh Izuku, để hầu hết trọng lượng của hắn lên đôi chân.
"Dừng lại! Đừng có như thế! Đây không phải là lỗi của mày! Sao mày lại biết chứ? Là tao quá kiêu ngạo để nói bất cứ điều gì!" Hắn siết chặt cái ôm và ấn trán mình lên vai Deku, không biết cách nào khác để dỗ cậu. "Nên xin mày đừng khóc nữa."
Izuku sụt sịt, cố gắng bình tĩnh lại, đặt cằm của cậu lên vai Katsuki và ôm chặt lấy hắn. Chẳng mấy chốc khóc sưng mắt chuyển thành những tiếng nấc cụt be bé và bọn họ cứ như thế trong vài phút. "Tớ cũng chẳng thích gọi cậu là Bakugou chút nào," Deku yên lặng nói. "Tớ thấy là lạ. Không tự nhiên gì cả."
Katsuki ngồi dậy, dựa vào cẳng tay của mình để nhìn cậu, thả cái ôm nhưng Izuku vẫn nhẹ nắm cánh tay của hắn. "Rồi sao mày lại gọi vậy?"
"T-tớ không biết." Izuku nhìn xuống, đôi mắt cậu sưng húp và đỏ bừng vì khóc. "Tớ nghĩ cậu ghét tớ gọi cậu là Kacchan và Uraraka-san cùng Kirishima-kun gợi ý nếu tớ gọi cậu bằng cái gì đó trưởng thành hơn, cậu-"
"Từ từ từ, CÁI GÌ CƠ."
"T-Tớ bảo tớ nghĩ là cậu ghét tớ gọi cậu-"
"Không. Sau đoạn đó! THẰNG ĐÉO NÀO bảo mày gọi tao như thế?"
"Ừm, Uraraka-san và Kirishima-kun?"
Đột nhiên nhớ ra. Cái nụ cười toe toét chết tiệt của Đầu Chỉa khi nó lần đầu nghe Izuku gọi hắn là Bakugou và nó biết điều này ngay lập tức làm Katsuki bối rối, cái cách Mặt mâm cười như kiểu cô biết cái gì đó mà hắn không biết. Mấy đứa chó má này bày trò với mình. "Tao sẽ xử tụi nó." giọng hắn trầm thấp đầy nguy hiểm.
"A-Ấy! Đừng giận bọn họ! Họ cũng chỉ muốn giúp thôi mà!" Izuku nói, chả nhận ra mấy đứa bạn mình quỷ quyệt như nào. "Ý tớ là cái biệt danh kia khá trẻ con! Tớ chắc nó sẽ làm cậu thấy xấu hổ khi cả hai chúng ta đều là anh hùng! Có lẽ tớ có thể gọi cậu là ừm...Katsuki?" Hai cậu trai đông cứng lại, khuôn mặt lập tức cuồn cuộn đầy màu sắc. Mọi ý nghĩ cho Đầu Chỉa và Mặt Mâm lên bàn thờ hoàn toàn bị lãng quên. Điều đó chắc chắn không có ý hiểu kiểu thân mật như nó nghe.
Katsuki bỗng nhiên nhận ra họ gần nhau như thế nào và cặp mắt hắn không tự chủ nhìn vào đôi môi hồng phớt của Izuku. "A-a-a c-có lẽ t-tớ nên chỉ gọi là K-kacchan! Đó là thứ tớ luôn gọi cậu và cả hai chúng ta đã từng sử dụng nó! T-tớ chắc chắn sẽ không vấn đề gì khi chúng ta tiếp tục-" Trước khi Katsuki biết mình đang làm gì, hắn ấn môi mình lên khóe môi Izuku.
Một lần nữa, mọi thứ đều tĩnh lặng và khi Katsuki bắt đầu ý thức được hắn vừa làm cái mẹ gì, khuôn mặt hắn như bị nướng cháy bởi sức nóng của hàng trăm mặt trời. Hắn phóng ra khỏi Deku và bắt đầu bò ra sau. Izuku vẫn đông cứng vì sốc, khuôn mặt đỏ đến không thể tưởng tượng được và Katsuki biết hắn còn tệ hơn. Đệch đệch đệch đệch "Đ*T MỊA!"
Trước sự bùng phát của hắn, Deku thoát khỏi trạng thái xuất thần của cậu và ngay lập tức cố bò theo Katsuki. "Đ-Đợi chút! K-Kacchan!!"
"CÚT RA KHỎI TAO DEKU!" Hắn bỏ chạy một cách thảm hại khi Izuku cố tới gần. Katsuki đang cháy rừng rực từ phía dưới cổ tới tận tai hăn và hắn muốn NGỎM. Cmn sao mình lại làm vậy!!!
"Kacchan!! Đợi đã! L-làm ơn mà!" Khi Izuku cuối cùng cũng bò tới đủ gần để nắm lấy chân hắn ngăn hắn lùi xa hơn nữa. Katsuki tuyệt vọng cố giật chân hắn nhưng cái thằng chết tiệt này đã kích hoạt quirk của nó. Katsuki nhắm tịt mắt, quá nhục để nhìn Izuku với khuôn mặt đỏ lựng của hắn.
Hắn cảm thấy Deku xích tới gần, quỳ gối giữa đôi chân duỗi dài của Katsuki. Rồi hắn cảm thấy cặp môi mềm mại dán lên môi hắn. Katsuki vụt mở mắt, không nhúc nhích. Mọi điều hắn có thể thấy là đôi mắt nhắm tịt của Izuku và khuôn mặt đỏ rực của cậu. Khi mọt sách bắt đầu lùi lại vì hắn không phản ứng gì, Katsuki nắm lấy những lọn tóc sau gáy của Deku và kéo cậu trở lại để nghiền môi họ với nhau một lần nữa. Đôi mắt hắn rung động vì cảm giác dễ chịu bao trùm lấy hắn và Izuku thỏa mãn thở dài vào môi hắn.
Nụ hôn chậm rãi và ngọt ngào. Miệng họ di chuyển một cách vụng về vì thiếu kinh nghiệm nhưng nó lại rất hoàn hảo, cảm giác thật hoàn hảo và Deku quá hoàn hảo. Giờ mọt sách gần như ngồi trên đùi hắn, cánh tay vòng quanh cổ hắn và bàn tay của Katsuki đặt trên hông cậu, ngón cái xoa tròn lên làn da ấm nóng dưới lớp áo của cậu.
Cuối cùng họ cũng tách ra để thở và Katsuki nhẹ nhàng chạm trán lên người kia. Hắn cảm nhận sự ấm áp dễ chịu bao quanh hắn từ nụ hôn. Cặp mắt của Izuku nửa hé mở, khuôn mặt cậu vẫn đỏ bừng (dù giảm đáng kể hơn trước). Katsuki thấy nước mắt chực trào và đe dọa tràn xuống gò má Deku. "Sao mày lại khóc nữa hả mọt sách?" giọng bực tức thường ngày phát ra dịu hơn hắn từng nghe.[1]
Hắn âu yếm gò má của Izuku, lau những giọt nước mắt trước khi chúng rơi xuống. "Tớ thề chúng là những giọt nước mắt tích cực!" Mọt sách cười "Tớ chỉ là thực sự rất hạnh phúc Kacchan!"
Katsuki thả đầu mình lên vai của Izuku và ôm cậu tới gần hơn. Trời đất, thật tuyệt khi nghe thấy biệt danh của hắn lần nữa. "Lại đi," Katsuki lẩm bầm, gò má nóng lên vì cái yêu cầu.
"Hở?"
"Nói lại đi." Hắn chôn đầu ở hõm cổ của Deku, "Gọi tao là Kacchan lần nữa.
Katsuki cảm giác cánh tay vòng quanh cổ hắn. "Kacchan" giọng cậu mềm mại và ngọt ngào, như tiếng gọi từ thiên đường tới tai hắn.
"Lần nữa."
"Kacchan."
Katsuki hôn lên điểm giữa cổ và vai cậu và hơi thở của Izuku gấp gáp. "Lần nữa."
"Kacchan."
"Lần nữa." Hắn hôn vào góc hàm của Deku.
"Cậu muốn yêu cầu tớ gọi như thế bao nhiêu lần!" cậu nhẹ nhàng cười khúc khích trước những nụ hôn nhẹ tựa như lông vũ.
"Càng nhiều lần để bù lại cho ba tuần tao đã không nghe thấy nó."
"Kacchan, Kacchan, Kacchan!" Izuku siết chặt cái ôm khi Katsuki lật hai người lại, nên giờ cậu lại nằm ngửa lần nữa với Katsuki bên trên cậu. "Kacchan..." Izuku trầm lặng nói, giọng đầy cảm xúc. "Tớ thực sự thích cậu."
Katsuki cảm giác trái tim hắn sẽ nổ tung vì những lời nói đó. Tất nhiên rồi. Chính là cái thứ này, cái cảm giác khiến hắn đỏ mặt, khiến trái tim hắn đau nhói và tại sao hắn có một khao khát cháy bỏng được ở cạnh cậu mọi lúc. Hắn cúi đầu xuống và đôi môi họ chạm nhau lần nữa, những chuyển động lần thứ hai tăng phần tự tin. Nụ hôn này nồng nhiệt hơn và đắm chìm trong cảm xúc. Chỉ khi Katsuki đánh liều cọ lưỡi hắn lên môi dưới của Deku, thì hắn bất ngờ bị tách ra.
Mảnh vải trắng trói hai chân vào nhau và hai tay hắn sang hai bên, hắn hất đầu lên để thấy Deku cũng ở trong tình trạng gay go tương tự. Cơ thể của mọt sách nhìn như xác ướp nhưng đầu cậu không bị quấn lại và đang nhìn phía sau Katsuki, đôi mắt mở to với nỗi sợ hãi và mặt cậu không còn tý màu sắc nào. "Mấy đứa quỷ này TỐT HƠN hết là không đánh nhau thêm lần nữa." một giọng nói trầm, cứng nhắc vang lên đầy đe dọa.
Ôi đệt. Katsuki chậm chạp quay đầu hắn lại để thấy một Aizawa trông rất mệt mỏi và giận dữ. Mái tóc ông được buộc một búi thấp lười biếng như đêm hôm trước và khuôn mặt ông nhăn lại với cái trừng trừng nguy hiểm. Ánh trăng tạo một cái bóng báo đáng ngại lên nét mặt của ông và bọng mắt của ông đậm hơn bình thường. "Bởi vì ta không có tâm trạng đặc biệt thương xót và All Might cũng không ở đây lúc này để cứu hai đứa đâu."
Đệch mịa.
Sau khi cố sức thuyết phục Aizawa rằng thực ra họ không đánh nhau, mà đơn giản là đi vòng quanh và giải thích vì sao họ ra ngoài chạy ở giữa đêm (Cả hai cậu trai đồng ý trong im lặng bỏ qua toàn bộ phần "ôm hôn trên bãi cỏ". Lạy Chúa, trời quá tối để Aizawa có thể nhìn rõ họ đang làm cái gì), ông đã thả họ ra chỉ sau vài ngày bị cấm túc vì rời khỏi ký túc xá sau nhiều giờ.
Katsuki và Izuku đi qua cổng ký túc xá Heights Alliance vào khoảng 4:45' sáng, mệt mỏi và sẵn sàng để ngủ sau những giờ phút đáng ghi nhớ, đầy cảm xúc này. May thay ngày mai là thứ Bảy, nên họ có thể bù đắp cho đêm rất muộn này bằng cách ngủ.
Họ im lặng đi qua phòng chờ tới thang máy, chưa sẵn sàng để nói bất cứ điều gì với nhau từ lúc Aizawa bắt họ. Deku đang rất bồn chồn cạnh hắn, có lẽ đang cố tìm cái gì để nói.
Izuku bước vào thang máy, Katsuki theo sau, vẫn chẳng nói một từ nào. Một khi cửa thang máy đóng, Katsuki quay lại, bước dài về phía Izuku, khuôn mặt trầm tĩnh. Mọt sách lùi lại, gò má tàn nhang đỏ lên khi lưng cậu đập vào vách thang máy với Katsuki tiến lại gần. Rồi những ngón tay của hắn chìm vào những lọn tóc xanh đậm và nhẹ nhàng hôn mọt sách, hi vọng có thể truyền đạt tất cả tình cảm mà hắn dành cho Deku bằng cách chạm môi. Katsuki lùi lại, tựa trán hắn lên trán cậu, cặp mắt đỏ rực cháy bỏng những cảm xúc, "Tao cũng thích mày, Izuku."
Khuôn mặt Deku đỏ lựng.
---
"NÀY KIRISHIMA!!!!" Một tiếng gầm vang như sấm vang vọng khắp hành lang.
Kirishima xoay đầu về phía tiếng gọi, nụ cười toe toét trên khuôn mặt anh khi nghe thấy anh bạn thân cục cằn của mình gọi, "Heyy!! Anh bạn Baku-" Nụ cười của anh nao núng, một giọt mồ hôi xuất hiện trên mày anh khi anh thấy Bakugou. Ôi trời.
Bakugou không cao hơn Kirishima nhiều nhưng dường như người đó đang đứng sừng sững trước mặt anh với cái trừng chết chóc trên khuôn mặt hắn và anh thề anh có thể nhìn thấy hố sâu địa ngục địa ngục trong đôi mắt đỏ rực của hắn. Bên kia vai hắn, Ochako đang bị treo lên một cách đáng thương và nhìn vào Kirishima với vẻ mặt bi ai, hàng nước mắt lăn dài trên má cô. "Tớ xin lỗi Kirishima-kun, chúng ta bị lộ rồi." cô yếu ớt nói.
"Haha. Tui rất muốn ở lại và tán gẫu cùng ông, Baku. Nhưng tớ chợt nhớ ra mình có một việc cực kỳ quan trọng nên là tớ phải đi..." Anh chạy ra khỏi hành lanh nhanh nhất có thể.
"MÀY CMN DÁM CHẠY TRỐN ĐẦU CHỈA?"
"CHẠY ĐI KIRISHIMA-KUN! CHẠY BÁN MẠNG ĐI!!!"
Một vài phút sau những cuộc chạy vô nghĩ và cú nổ, Kirishima bị dồn vào phía sau phòng thể dục, Ochako bị xô ngã lên sàn cạnh anh. Cô cố khiến mình bay đi nhưng Bakugou kiên quyết đẩy vai cô xuống. "Ồ éo, cmn éo được."
Kirishima đã sẵn sàng hóa cứng chuẩn bị cho cuộc công kích từ những cú đấm và vụ nổ. Cậu ấy sẽ đánh cả Uraraka luôn sao? Bakugou! Thật chẳng đàn ông chút nào!
Bakugou khụy gối xuống liếc nhìn bọn họ, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm, môi cong lên trong cơn nổi xung. "Đệch mợ mấy người..." hắn bắt đầu với chất giọng thô bạo, cứng nhắc. Kirishima sẵn sàng để làm lá chắn cho Uraraka. Rồi đột nhiên vai của Bakugou sụp xuống, mặt hắn dịu hẳn đi. HỬ? Hắn nhìn sang một bên và dấu hiệu vệt đỏ mờ nhạt trên má hắn. "Cảm ơn," hắn càu nhàu, nhỏ đến nỗi gần như cả hai không nghe thấy điều đó.
"Gì-gì cơ?" Uraraka nhìn lên từ chỗ cô đang che đầu mình, vẻ bối rối viết rõ trên mặt cô.
"Tao CMN éo muốn NHẮC LẠI đâu." Rồi hắn bật dậy và hai tay vào túi, hiên ngang bỏ đi.
Kirishima và Uraraka trừng mắt nhìn nhau. Bakugou Katsuki vừa mới ĐỎ MẶT và nói CÁM ƠN à?
-End-
[1] Lỗi type: then -> than
~ Lời tui muốn nói: Thế là sau bao tháng ngâm chap, cuối cùng tui cũng đã hoàn thành short fic ngọt ngào. Cám ơn mọi người đã ủng hộ và kiên nhẫn đợi chap 4 này ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip