2
Mọi người còn đang hoang mang vì sao idol bật live mà màn hình tối om, có người còn đang suy diễn đây là live cầu cứu của idol sau chuỗi ngày bị anti khủng hoảng, thì đột nhiên... Ánh đèn sáng chói bật lên, nhưng trên màn hình chỉ hiện một cái quạt trần quay tít.
Giọng của "host" vang lên từ xa:
"Moshi moshi, nghe rõ không? Nhân loại nghe rõ trả lời!!!"
- KATSUKI-SAMA!!!
- Ồ kìa, rảnh thật?
- Lần này có định bật lại hay ngoan ngoãn nhận lỗi không?
Tiếng kéo ghế, đùng đùng sột soạt liên tục:
"Chờ tí, mạng hơi lag, để tôi điều chỉnh quỹ đạo trái đất lại cho thẳng đã."
Vài giây sau, hắn xuất hiện trên màn hình với một... tô mì gói còn đang bốc khói. "Hôm nay live ngẫu hứng, tại tôi đói quá, vừa ăn vừa tâm sự cho đỡ chán. Thông cảm nhé, ai thấy khó chịu Mukbang ASMR cho phép nấu cho tôi tô khác." Hắn giả vờ nói giọng thì thầm thỏ thẻ như mấy clip trên youtube.
Màn hình bùng nổ quà tặng và các bình luận nói đuôi nhau:
- Anh nói câu "Anh yêu em bấy bề" để em đặt báo thức được không?
- Anh ơi con nó đạp.
- Em sẽ kiện anh vì dám làm lỗ tai em có bầu!
- Công ty sao bạc đãi anh tôi vậy? Chúng tôi vung chưa đủ tiền để cục cưng nhỏ được có quản lí chuyên nghiệp à?
Câu hỏi đầu tiên mà Katsuki đọc bừa:
"Anh ơi, có người yêu chưa? Em đăng ký được không?"
"Có rồi, nhưng đừng lo, danh sách chờ vẫn dài. Em xếp số 501 nhé, nhớ đóng phí giữ chỗ hàng tháng."
- Số 500 chào em.
- Mê cách anh ta khiêm tốn.
- 120k người xem chỉ có 501 người yêu, hài.
"Anh làm nghề gì ngoài livestream vậy?"
"Tôi là phi hành gia tự do, chuyên thám hiểm tiểu hành tinh mang tên 'D-Drama.' Bay qua bay lại mỗi ngày, nghiên cứu cực kỹ và thỉnh thoảng tốn chút enzim Amilaza để duy trì hệ sinh thái."
"Bạn trai bắt em chọn giữa anh và anh ta!!"
"Ừm, chọn tôi đi. Lý do đơn giản thôi: bạn trai em chắc gì đã nuôi nổi em, còn tôi thì nuôi được cả hai người đấy."
"Anh nghĩ gì về người yêu cũ?"
"À, họ là những người thí nghiệm beta, giúp tôi phát triển phiên bản chiều lòng người đẹp như bây giờ. Cảm ơn họ rất nhiều!"
- Em cảm thấy tội mấy người đó.
- Nếu bây giờ đã là có tiến bộ vậy thì quá khứ còn hơn như vậy.
"Anh ơi, tại sao biển lại mặn?"
"Vì nước biển khóc khi thấy loài người xả rác. Khóc suốt cả triệu năm, nước mắt hóa thành muối cho con người ăn rồi họ xả rác tiếp."
"Cảm nghĩ của bạn về lần đầu vào Daffolti?"
"À... Hôm đầu tôi đến tình cờ là buổi tìm kiếm nhạc công cho khảo sát âm thanh chất lượng của công ty. Giống y chang tôi khi đang đi lạc miền đất chết trong game kinh dị; không cùng một tempo - đủ loại nhạc cụ vang lên cùng lúc. Tôi còn tưởng công ty đuổi khéo tôi về."
"Nghĩ sao về chuyện yêu sét đánh?"
"Yêu sét đánh giống như chạm vào ổ điện 220V. Lúc đầu thấy phấn khích, sau đó thì tự hiểu đi ha."
"Nếu muốn trả đũa người đối xử tệ thì làm sao để đối phó?"
"Rất đơn giản. Tôi đối xử tử tế với họ, cách huỷ hoại một người rất dễ. Cứ yêu thương người ấy đong đầy. Đến khi người ấy đã quen thói với sự nuông chiều, chỉ cần lẳng lặng mà rời đi thôi. Vết thương này là vết thương chí mạng, không tàn thì cũng phế vài năm."
"Một ngày anh phát hiện người yêu của anh là robot, anh sẽ làm sao?"
"Không vấn đề gì. Tôi sẽ nâng cấp phần mềm AI của họ, để họ biết nịnh tôi nhiều hơn. Có công nghệ, sao phải khổ?"
"Nói tiếng Anh thử coi!"
Hắn nhìn thẳng camera, cầm chiếc đũa gõ lên tô mì và ly nước, nghiêm túc phát âm: "Noodle. Water. Eat. Overjoyed. The end."
"Tại sao anh nổi mà em vẫn không hiểu tại sao?"
"Chắc vì em không hiểu đỉnh cao là gì. Next."
"Nhà em đang bị lừa hợp đồng, muốn khóc anh ơi?"
Bakugou nhướng mày, nghiêm túc gác đũa xuống tỏ vẻ bất ngờ:
"Thấy chưa, fan tôi giờ thông minh rồi, biết lợi dụng idol miễn phí thay vì thuê luật sư rồi. Ờ, tôi nói ngắn gọn: nếu là tranh chấp hợp đồng thì xem lại điều khoản ràng buộc; nếu là phân chia tài sản, thì chia theo tỉ lệ đóng góp. Nếu không chịu được nữa, nắm tay dắt nhau ra tòa, tôi gửi tài khoản thanh toán phí luật sư sau nhé."
- Anh tôi cái gì cũng biết, idol trí tuệ số một!!
- Không biết có học gì không mà phán như đúng rồi.
"Cha em sửa xe cho ông kia mà ổng quỵt, luật sư bảo nhà em không có cửa kiện tụng, tiền nhiều lắm giờ phải làm sao chồng ơi?"
Bakugou nhai nhai đọc xong nuốt ực một cái, chỉnh lại dáng ngồi, gương mặt trở nên nghiêm túc hơn thường lệ: "Đầu tiên, em đừng tin luật sư nói thế đã. Thu thập chứng cứ trước, nếu không rõ thì đọc Điều 295 Bộ Luật Dân Sự về cầm giữ tài sản. Còn không chắc nữa, chụp hết giấy tờ gửi cho tôi. Được thì tôi bày cách kiện cho. Còn không, tôi chỉ lấy 30% thắng kiện."
Bình luận bên dưới xôn xao:
-Trời ơi idol tui thông thái quá, đỡ tốn tiền thuê luật sư!
-Khi nào đi làm nghề phụ đi anh, người ta cần luật sư đẹp trai giọng cuốn như anh.
- Không biết nó trả lời đúng không mà fan tun hô như vũ bão
- Toàn lũ ngu mới khen
Fan gửi quà to và sticker "anh cute quá trời":
Katsuki cầm ly nước, hớp một ngụm, rồi bình thản đáp: "Đúng vậy, tôi tự thấy thế mỗi ngày. Cảm ơn vì sự đồng tình của em."
"Anh nghĩ gì về việc yêu xa?"
"Yêu xa giống như chơi game online vậy. Ping cao một tí là tự động mất mạng."
"Anh ơi, sau này lấy vợ xong anh có livestream nữa không?"
"Tất nhiên rồi. Nhưng lúc đó chắc tôi livestream cảnh đang rửa bát, nấu cơm, phơi đồ. Mấy ông thích xem thì cứ chuẩn bị máy ghi màn hình."
- Nhiều khi mai mốt vậy thiệt.
- Thằng này mà lấy được ai?
- Anh đừng nói vậy, lo pha sữa cho con đi.
- Anh sao chưa về nữa, chưa nấu cơm cho em.
"Anh có thích động vật không?"
"Thích chứ. Chó, mèo, thỏ... Cả cái loại 'rắn giả người' tôi cũng từng nuôi qua rồi."
"Anh có ý định lấn sân làm diễn viên không? Nhất là vai phản diện hay giang hồ ấy?"
Hắn dựa lưng ra ghế, nhếch môi cười nhạt:
"Phản diện à? Nghe hợp lý đó. Nhưng tôi không cần diễn, cứ để mấy người anti gõ phím xong dựng phim từ livestream này đi. Kịch bản có sẵn luôn, tôi vừa là phản diện vừa là nhân vật chính. Giang hồ? hưm..."
Hắn giả đò phân vân rồi chợt đập mạnh bàn, diễn thử nhìn vào camera: " 'Muốn thì đưa tiền đây! Mày muốn cái gì?' Thôi khỏi, nhìn tôi là biết giang hồ 2.0 rồi. Đạo diễn nào ưng thì liên hệ công ty tôi nha~"
- Giật mình huhuhu
- Giống phản diện thiệt
- Em chỉ mua hàng thôi mà đại ca, tiền đây ạ
- Cái này chắc được 2 hít mà đại ca bán mắc vậy?
"Anh nghĩ giỏi lắm hay gì?"
Hắn nhóm người kê sát lại màn hình thì thầm:
"Giỏi hay không thì chưa chắc. Nhưng tôi biết tôi khiến người ta nhớ lâu, vậy là đủ."
Kết thúc buổi live. Hắn thở dài, ngả người ra ghế:
"Thôi, đến giờ nghỉ rồi. Ai cảm thấy hôm nay vẫn buồn thì tự đi uống trà sữa, cho ngọt lại cái tâm hồn. Hẹn hôm khác tôi lại xuất hiện phá đảo tiếp. Bye nha, mấy đứa bớt quậy."
Màn hình tắt, nhưng phần chat thì vẫn còn đang "nổ" với hàng trăm bình luận kiểu:
-Idol tôi đỉnh thật, vừa mặn vừa cay, vừa cay vừa đẹp!
- Haha lũ Katsu con, tụi bây không nghe trai càng gay càng đẹp à?
- Thằng này không gay tao chặt đầu cho bọn bây ngồi.
- Anh ơi haters lại sủa bậy!!!!
- Anh tao đẹp, cảm ơn tụi bây khen!!
---
Bị gọi đến phòng họp ngay sao buổi luyện nhảy khiến hắn không dễ chịu tí nào. Và việc tên quản lí nọ xin từ chứ, người thứ N ra đi trong năm làm hắng càng bywjc bội.
Katsuki cau có ngồi trong phòng họp, tay gõ nhịp nhịp liên tục lên bàn. Hắn đã phát ngán với cái công ty này rồi, mỗi lần đổi quản lý là mỗi lần thêm rắc rối. Lần này nghe bảo là "một tân binh tài năng," hắn chẳng kỳ vọng gì nhiều ngoài một kẻ ngây ngô mới bước ra đời với một tá phiền phức.
Cánh cửa bật mở. Katsuki ngẩng đầu lên, và rồi chết sững không nhúc nhích.
"Chào cậu, Kacchan." Giọng nói nhẹ nhàng nhưng quen thuộc đến kỳ lạ. Cái nụ cười chết tiệt trên khuôn mặt chẳng thay đổi là bao ấy. Katsuki nhìn chằm chằm vào người vừa bước vào một cách kinh ngạc:
"Cái đ- Mày?!"
Tóc xoăn lục đứng đó, cười một cách lúng túng. Với hắn thì ít nhất... Trông cậu vẫn hiền lành như ngày xưa, nhưng có gì đó trưởng thành hơn, tự tin hơn.
"Ừ, tớ đây." Izuku gãi đầu ngượng ngùng. "Lâu quá không gặp nhỉ?"
"Sao lại là mày?!" Katsuki bật dậy, gằn giọng. "Đừng nói với tao công ty ngu ngốc tới mức giao mày làm quản lý của tao!"
Izuku mỉm cười tránh né, ngón tay gãi gãi mặt: "Thực ra thì... đúng là vậy."
"Tao éo tin!" Katsuki nghiến răng, chỉ tay thẳng vào Izuku. "Thằng nhóc chuyên đi sau lưng tao hồi nhỏ mà cũng làm quản lý được à?!"
Izuku nhún vai, vẫn giữ thái độ điềm tĩnh: "Ừ thì, người ta bảo làm quản lý tốt là phải biết cách chịu đựng tính cách khó chịu của nghệ sĩ. Công ty thấy tớ hợp nhất với cậu nhất đó haha."
"Mày gọi tao là khó chịu?!" Katsuki gầm lên, như thể sắp nổ tung tới nơi.
Izuku bật cười khẽ: "Tớ đâu có nói thế. Nhưng... nếu cậu nghĩ vậy thì chắc đúng rồi."
Katsuki lườm cậu, rồi phẩy tay như muốn đuổi người. "Cút ra ngoài, tao không cần mày."
Katsuki dựa lưng vào ghế, lòng đầy bực bội nhưng không giấu được chút bối rối. Hắn không nghĩ sẽ gặp lại Deku, thằng nhóc mọt sách vô dụng xấu xí mà hắn từng coi là cái đuôi phiền phức nhất trần đời.
Hồi đó, họ là bạn cùng lớp, nhưng rồi một ngày gia đình hắn phải chuyển đi đột ngột. Katsuki chẳng buồn nói lời tạm biệt, nghĩ rằng cắt đứt luôn cũng chẳng sao. Vậy mà giờ thằng nhóc đó lại đứng đây, bằng cách nào đó chen vào cuộc sống hắn lần nữa.
---
Làm việc với Katsuki không dễ. Hắn luôn gầm gừ, luôn tìm cách đẩy cậu ra xa.
"Oi, mày biết tao ghét đậu gà mà, đúng không?!" Katsuki quát lên khi nhìn thấy bữa trưa Izuku chuẩn bị.
Izuku thản nhiên: "Tớ biết chứ, nhưng đây là thực đơn dinh dưỡng mà công ty yêu cầu cậu tuân thủ."
"Thế thì bảo cái công ty chết tiệt đó cút đi mà ăn cho hết!"
"Cậu nói phải lắm, nhưng giờ ăn trước đi đã. Đói là lại cáu đấy." Izuku đặt khay thức ăn xuống bàn, không để ý đến cái nhìn sắt lẻm của Katsuki.
Katsuki thở hắt ra, ngồi xuống, nhưng không quên làu bàu: "Tao không tin được là tao phải làm việc với mày. Mày còn tính dính tao đến bao giờ nữa?"
Izuku nhún vai: "Đến khi cậu đủ nổi tiếng để không cần quản lý nữa."
"Tao đã nổi tiếng rồi, đồ ngu!"
"Vậy thì đến khi tớ cảm thấy cậu không còn muốn đẩy tất cả mọi người ra xa nữa."
Katsuki khựng lại, không nói gì thêm. Hắn biết ý của thằng ngu kia là gì, chỉ là... hắn không muốn nói tới.
Sau một ngày dài, Katsuki ngồi trên ghế trong phòng chờ, mắt nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ. Izuku bước vào, cầm theo một chai nước.
"Cậu mệt không, Kacchan?"
"Đừng có gọi tao như thế nữa." Katsuki liếc cậu càu nhàu, nhưng không quá gay gắt vì hắn hết pin rồi.
Izuku ngồi xuống cạnh hắn, nhẹ nhàng: "Tớ không gọi thế vì cậu thích đâu. Tớ gọi thế vì đó là cách tớ luôn nhớ về cậu."
Katsuki im lặng một lúc, rồi bật cười khẩy: "Mày chẳng thay đổi gì cả, vẫn ngu y như ngày xưa."
"Nếu vậy thì tớ hợp làm quản lý cho cậu rồi." Cậu cười tươi rói khiến hắn không hiểu nổi có gì mà vui đến vậy.
"Mày thôi cái kiểu 'cười mọi lúc mọi nơi' đi được không? Giả tạo thấy mắc mệt." Kastki dời mắt, tẩm ngẩm tầm ngâm nói.
Izuku, đang bận sắp xếp lại tài liệu, cậu thoáng khựng lại một giây nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh:
"Nếu cậu thấy phiền, tớ sẽ cố gắng điều chỉnh. Nhưng cậu biết mà, ai cũng thích một người thân thiện hơn đó."
Katsuki hừ lạnh: "Thân thiện? Đó là thứ mấy đứa yếu đuối như mày cần, đéo phải tao. Đừng áp mấy tiêu chuẩn rác rưởi đó lên thằng này."
Izuku quay lại nhìn hắn, ánh mắt pha chút mệt mỏi: "Cậu có thể nói gì cũng được. Công việc của tớ là giúp cậu điều chỉnh lại, và tớ sẽ làm hết mình."
"Giúp? Mày thậm chí còn chẳng làm gì nên hồn!" Katsuki gần như chế giễu, nhưng lần này, Izuku không nhượng bộ.
"Vậy để cho tớ hiểu cậu đi." Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào con người khó chịu đó.
Câu trả lời ngắn gọn, nhưng đầy sự kiên định khiến Katsuki sững lại. Hắn nhìn cậu, thoáng chút bất ngờ vì mọt sách đã không im lặng nhiều như xưa, nhưng rồi hắn đứng dậy quay lưng bỏ đi, không nói thêm lời nào.
Hắn không đáp, nhưng đâu đó trong lòng, một góc nhỏ mềm mại hơn, lại là cái cảm giác ghê tởm ngày xưa nào đó mà hắn chẳng muốn thừa nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip