#1: chết đi
Shigaraki ngã khuỵ xuống bởi một cú đánh cuối cùng của cậu. Cậu cũng dần mất sức đôi mắt mờ đi nằm thẳng xuống nền đất lạnh kia. Khi cậu ngã khuỵ xuống Bakugo lại được sống lại anh lao đến ôm lấy cậu như thể ánh sáng cuối cùng. Nhưng ánh sáng đó đã tắt...Anh nắm chặt lấy tay cậu đôi môi anh không ngừng lí nhí tên cậu, nhưng không có ích cậu chết rồi. Anh ôm chặt lấy người cậu cố gắng cảm nhận ra hơi thở cậu, nhịp tim cậu nhưng không có phép màu nào xuất hiện cả... chết tiệt... cậu chết rồi. Bakugo không kìm được nước mắt , đôi mắt đỏ sắc bén kia rơi lệ. Hình ảnh người con trai lúc nào cũng thét lên 'Shine' 'Mọt sách chết tiệt' 'Deku khốn khiếp' lại dần mờ đi. Mọi người nhìn cảnh anh hét lên những từ đau lòng , mọi người biết anh hiểu Izuku như nào ,mọi người biết anh muốn chuộc lỗi với Izuku như nào , mọi người biết hết...
Sau ngày cậu chết anh đã bắt đầu làm quen với bóng tối anh ôm lấy ảnh cậu trong chăn anh nhớ cậu lắm... kể cả mọi người có làm gì thì vẫn không gọi được anh ra kể cả phá cửa anh cũng sẽ không chịu ra. Anh đã nghĩ đến một việc khá táo bạo, anh đã nghĩ sẽ tự tử để gặp cậu.. nghĩ là làm 3 ngày sau anh bước ra khỏi phòng anh nói chuyện với bố mẹ, thầy cô , bạn bè rằng anh vẫn ổn. Anh đã mong mẹ có thể mua cho anh vài quả táo và một con dao để lên bàn của anh. Mẹ anh đã rất vui khi thấy anh đã thoát khỏi sự lo âu và còn muốn ăn hoa quả cho tỉnh táo nhưng đó là bà nghĩ , bà đâu biết Bakugo sẽ tự tử vì người mà Bakugo yêu? Bakugo được mẹ mua cho thứ anh cần ,anh đóng sầm cửa lại đôi tay anh vô thức với lấy con dao . Anh chĩa mũi dao vào cổ họng
_Phập_
Một nhát vào cổ họng anh, máu bắn khắp con dao và tay anh nhưng anh vẫn chưa vừa lòng, anh lại chĩa mũi dao xuống trái tim
_Phập_
Anh lần này mới khuỵ xuống , tiếng anh ngã khuỵ xuống làm mọi người giật mình. Kirishima vì lo cho bạn thân nên đã dùng qruik 'hoá cứng' để đập nát cánh cửa . Khi cửa đã hỏng tất cả nhìn xuống phía cạnh giường, mùi tanh nồng của máu làm ai ai cũng phải bịt mũi lại nhưng ngay sau đó bà Mitsuki đơ người nhìn cậu con trai thân thương đã bị 2 nhát dao đâm thẳng vào cổ và nơi trái tim kia. Bà Mitsuki lao vào đôi mắt không tự chủ được rơi lệ bà cố gắng bế đứa con trai ngu ngốc của bà đi. Bà cố ôm chặt lấy Bakugo, bà tự hỏi
-'Sao con lại khờ đến thế hả Katsuki?'
Bakugo đã nhắm mắt lại đón nhận cái chết một cách hạnh phúc, nếu có kiếp sau anh muốn anh và Izuku là tất cả của nhau...
Nhưng
Ông Trời gần như không có mắt..nhỉ?
Anh tỉnh dậy trong một căn phòng trống, anh giật mình quay ngang quay ngửa. Trong đầu anh cả ngàn câu hỏi vì sao nhưng
-'chẳng phải mình chết rồi sao?'
Bakugo ngạc nhiên khi bản thân vẫn đang lành lặn, người nhỏ hơn so với bình thường. Anh nhìn bất cứ vật gì trong căn phòng, chợt anh đưa đôi mắt vào người con trai với mái tóc xanh lá cây khá xù đang nằm trong góc. Anh mở to mắt hết mức, anh nhảy xuống giường lao đến ôm lấy cậu cố lay cậu dậy.
Anh lay mãi chẳng có động tĩnh gì cả... Anh bế cậu lên mở cửa phòng ra, anh chợt nhớ ra đây là phòng y tế của trường cấp 2 mà anh từng học. Anh hết sức hoang mang, sao anh lại ở đây?
Anh gạt bỏ câu hỏi trong đầu cố chạy ra ngoài trường cấp 2 đó theo trí nhớ, chạy mãi chạy mãi. Nhìn xa xa có một bệnh viện anh cố hết sức bế cậu chạy đến đó, dù không biết tại sao cậu lại bị như vậy nhưng anh đã rất vui,... Người anh yêu đang ở trong tay anh chỉ là không biết chết hay sống.
Khi đến nơi bệnh viện đó anh gần như gào lên, anh hét lên như một con thú hoang dã
-CỨU IZUKU NHANH!!!!
Tất cả mọi người trong bệnh viện giật mình, một vài bác sĩ và y tá chạy ra, có vẻ cậu là một bệnh nhân họ cho là nguy kịch..?
Anh chạy theo bác sĩ và y tá kéo cậu đi, đến cửa phòng cấp cứu anh muốn cùng bác sĩ lao vào đó nhưng lại bị y tá ngăn lại.
Anh ngồi thụp xuống nền nhà, bất chợt anh suy nghĩ. Mẹ anh có lo cho anh như thế này không?
End chap 1
________________
Huhuhu viết mà khóc sứt mứt
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip