8
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua những ô kính lớn trong văn phòng, rọi xuống từng tia nhạt nhòa trên sàn gạch.
Không khí văn phòng nhộn nhịp nhưng yên ắng một cách lạ kỳ, tiếng gõ phím và tiếng lật tài liệu lấn át mọi âm thanh khác.
Midoriya ngồi ở góc bàn quen thuộc, nhưng thay vì dáng vẻ tập trung thường thấy, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trước mặt, ngón tay dừng lưng chừng trên bàn phím.
Cậu biết Kacchan đã tới.
Không cần phải ngẩng lên, cậu vẫn cảm nhận được sự hiện diện quen thuộc ấy, từ tiếng bước chân mạnh mẽ, dứt khoát cho đến cách mọi người xung quanh như tự động rẽ lối để nhường đường.
Bakugou bước tới bàn của cậu như mọi ngày, không hề do dự.
"Deku." giọng hắn vang lên, không lớn nhưng đủ khiến cậu giật mình.
Midoriya ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt sắc bén của hắn. Nhưng lần này, cậu nhanh chóng quay đi, tránh né.
"Cậu đến muộn..." cậu nói, giọng khẽ khàng, cố gắng giữ vẻ tự nhiên.
"Tao mệt quá." Bakugou đáp gọn lỏn, kéo ghế ngồi xuống bàn đối diện. Hắn chống khuỷu tay lên bàn, đôi mắt không rời khỏi cậu. "Tối qua mày bị sao thế? Tao nhắn tin không trả lời."
Midoriya thoáng khựng lại, ngón tay cậu vô thức siết chặt chiếc bút trong tay. "Tớ ngủ quên mất." cậu nói, cúi đầu để giấu đi ánh mắt:
"Xin lỗi vì không trả lời cậu."
Bakugou cau mày, nhìn cậu một lúc lâu. "Mày lạ thật đấy. Tối qua còn khó chịu. Bị bệnh à?"
"Tớ không sao." Midoriya ngắt lời, nhanh hơn mức cần thiết. "Thật đấy."
Hắn im lặng, nhưng ánh mắt vẫn không buông tha cậu. Bàn tay Bakugou gõ nhẹ lên mặt bàn, như một thói quen khi hắn đang suy nghĩ.
"Có chuyện gì thì nói. Đừng có làm tao phát điên với mấy trò im lặng của mày." Hắn điềm tĩnh nói như một lời căn dặn.
Midoriya mím môi, không trả lời.
Bakugou đứng dậy, bước đến chỗ cậu như thường lệ. Hắn cúi người, một tay đặt lên vai cậu, tay kia đưa ra như định kéo cậu đứng dậy.
"Đi ăn thôi, Deku. Mày cứ ngồi đây làm cái gì mãi thế?"
Midoriya vội lùi lại, né tránh bàn tay của hắn. "Tớ... tớ không đói. Cậu cứ đi trước đi, Kacchan."
Bakugou khựng lại, nhìn cậu đầy khó hiểu. "Mày bị gì à? Tao không quen thấy mày lạ lùng thế này."
"Không có gì đâu," Midoriya vội vã đáp, đứng dậy và bước nhanh về phía cửa. "Tớ chỉ mệt thôi. Tớ về phòng nghỉ trước."
Hắn nhìn theo bóng lưng của cậu, nhíu mày đầy khó chịu. "Mệt? Lại viện cớ..."
Bên ngoài cửa sổ, tiếng còi xe vọng lại từ con đường phía xa, cùng tiếng lá cây xào xạc dưới ánh nắng.
Không gian trong phòng dường như đặc lại, chỉ còn tiếng gõ nhịp đều đặn từ tay Bakugou và hơi thở không đều của Midoriya.
"Thôi kệ." Bakugou lẩm bẩm, đứng bật dậy. "Mệt với mày quá. Tao còn việc." Hắn chuẩn bị đi tiếp nhận vụ.
Bakugou quay đi, nhưng trước khi bước đi, hắn bất ngờ dừng lại.
"À." hắn nói mà không quay đầu, giọng trầm hơn, "Mẹ tao gửi liên lạc của cô gái đó cho tao tối qua. Chắc tuần này tao sẽ gặp thử."
Midoriya không đáp, chỉ cúi đầu xuống bàn làm việc. Bóng hắn rời đi, để lại một khoảng trống vô hình mà cậu không thể lấp đầy.
Cậu cúi xuống, mở điện thoại và lướt qua tin nhắn chưa đọc từ Kacchan tối qua. Những dòng tin ngắn ngủi, cộc lốc, nhưng cũng đủ để khiến lòng cậu dậy sóng.
"Mày về chưa?"
"Đừng có làm tao lo, Deku."
"Mai gặp, nói chuyện sau."
Midoriya cười nhạt, cảm giác cay đắng như một cơn gió lạnh lùa qua tim.
Cậu xóa đi từng tin nhắn, từng dấu vết nhỏ bé cho những cảm xúc mà cậu biết rằng mình không bao giờ nên giữ lại.
Cậu không ngẩng lên nữa, cũng không nhìn theo hắn.
Nhưng trong lòng, một cơn đau đang cuộn trào, nuốt chửng mọi hy vọng mong manh mà cậu từng tự cho phép mình có.
Cậu cố giữ nụ cười trên môi, nhưng cảm giác lồng ngực như vỡ vụn.
Xung quanh cậu, tất cả màu sắc bỗng nhạt nhòa.
Thế giới của cậu vốn luôn xoay quanh người đàn ông ấy bỗng chốc trở thành một vùng đất trống rỗng, lạnh lẽo.
"Kacchan thấy ổn... cô ấy không phiền phức." cậu nghĩ, tự cười cay đắng.
Cậu biết mình nên vui cho hắn.
Nhưng làm sao có thể khi trái tim cậu đang kêu gào vì bất lực?
*
Bakugou mở điện thoại, tin nhắn mới từ một cái tên vừa được thêm vào danh bạ gần đây hiện lên: Shimizu Reina.
Ảnh đại diện của cô khiến hắn khựng lại một chút như mọi lần, một cô gái có mái tóc xanh lục xoăn nhẹ và đôi mắt sáng tròn.
Hắn đọc tin nhắn:
Reina: "Chào Bakugou-san, hôm nay nhiệm vụ của anh ổn chứ? Nếu có thời gian, em rất muốn trò chuyện thêm với anh."
Hắn nhếch môi, không hẳn là cười nhưng cũng chẳng từ chối. Gõ hai câu trả lời ngắn:
"Ổn."
"Ok. Nếu em muốn."
Bakugou đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt lướt qua bức ảnh đại diện thêm lần nữa. Hắn không nghĩ nhiều, cũng chẳng thấy hứng thú đặc biệt gì với cô gái này, chỉ đơn giản là... thấy ổn.
Trong mắt hắn, Reina là một người phù hợp: không gây phiền phức, không làm hắn cảm thấy khó chịu, và đặc biệt là mẹ hắn có vẻ hài lòng.
Hắn không nhận ra, hoặc đúng hơn là chẳng buồn để ý, rằng sự "ổn" ấy xuất phát từ một lý do vô thức: cô ta gợi lên một hình ảnh quen thuộc đến kỳ lạ.
Mái tóc ấy. Đôi mắt ấy. Nụ cười ấy.
Nếu có ai đó nhắc hắn nghĩ kỹ hơn, hắn có lẽ sẽ nhận ra Reina giống hệt với một người luôn ở cạnh hắn, người mà hắn vẫn xem là một phần trong cuộc sống của mình : Midoriya Izuku.
Nhưng Bakugou chẳng để tâm đến điều đó. Hắn chỉ vô tình lướt qua mọi thứ như thể đó là điều hiển nhiên.
Hắn tự nhủ: "Chỉ là một cô gái tạm được thôi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip