Chap 2: Hẹn gặp lại
- Ngồi lên ghế đi.
Hắn dửng dưng quay về phía chiếc bàn đầy giấy tờ, tự cho rằng những suy nghĩ ban nãy của mình dường như không tồn tại rồi mò mẫm tìm thứ gì đó trong ngăn kéo.
- Đã đi khám bao chỗ rồi? - Hắn hỏi, vẫn chú tâm lục lọi.
- 6 7 chỗ gì đó.....
Cậu nhóc chẳng bận tâm lắm việc đáp trả, chỉ ngoan ngoãn ngồi trên ghế mà nhìn xuống mặt đất trắng xóa mà đăm chiêu.
- Nhiều nhỉ?
Dù là hỏi thế mà lại chẳng quan tâm đối phương có trả lời hay không. Bởi vì hắn cũng biết được rằng, nó không phải là một căn bệnh rõ ràng nên cho dù bác sĩ có tài giỏi đến cỡ nào cũng không đoán ra được gì.
- Ah, đây rồi.
Hắn lẩm bẩm trong miệng, khiến cậu nhóc kia có chút để ý, liền nghiên đầu tò mò hỏi ngay.
- Gì vậy?
- Mấy tờ giấy thôi, nhưng rất cần thiết đấy.
- Hiểu rồi.
Đôi mắt xanh khẽ nheo lại đôi chút, lại tiếp tục việc nhìn xuống dưới nền gạch sáng.
Sau đó hắn đương nhiên là sẽ khám qua loa, vì biết vấn đề nằm ở tâm lý chứ không phải cơ thể. Cho đến khi cầm nhẹ vai cậu nhóc thì bất ngờ kêu đau. Không suy nghĩ liền vội vàng kéo vai áo nhóc ấy xuống một chút và một sự tức giận không tên men theo cơ thể mà lên đến não.
Thoáng nhìn qua thì cậu nhóc này rất giống như một đứa trẻ hồn nhiên, có hơi thờ ơ tuy cũng có nhút nhát (?), nhưng nhìn kỹ lại một chút, nhất là bên trong chiếc áo mỏng kia, nó chứa đầy những vết bầm tím và trầy xước.
Và khi hắn làm vậy, cậu đều không mấy quan tâm, gương mặt vẫn chung thủy nhìn chằm chằm xuống dưới, chỉ chịu kéo áo lên khi mà cảm thấy hắn đã dò xét xong.
- Nhóc đây..... là bị bắt nạn, đúng không? - Mang ngay suy nghĩ của mình ra mà tra hỏi, cất lên chất giọng hăm he vì bực tức không kìm được của bản thân.
- Chỉ là..... sơ ý té ngã một chút.
Lời nói vẩn vơ cho có giữa cái bầu không khí như nghẹn thở này vay bám xung quanh. Đẩy giọng mình trầm đi một chút pha lẫn sự tức giận ban nãy mà phát ra một câu như mắng chửi.
- Làm sao té mà lại có nhiều vết thương đến như vậy!?
- Không phải chuyện của anh! - Nhanh miệng đáp lại hắn, nhìn không khác gì một đứa trẻ hư đang bị người ngoài bắt quả tang việc làm xấu.
- Không phải sao? - Tự biết để mình bình tĩnh hơn chút rồi chép miệng hỏi lại.
- Không, vậy nên hãy nhanh đi cho tôi còn về.
- Nhóc không nói thật thì đừng hòng mà đòi về!
Thấy người đang tự ý rời khỏi chỗ liền nắm lại mà ghì chặt xuống khiến cậu nhóc khẽ nhíu mày khẽ kêu một cái đau điếng, vẫn không quên trả lời một cách mơ hồ.
- Nhưng nếu nó là sự thật thì anh sẽ làm gì nào?
Hắn giật bắn, giọng nói vô vọng như điều hiển nhiên, biết sẽ không có một tia hi vọng nào vào biểu hiện của một người lớn trưởng thành như hắn. Nhưng điều hắn để ý là cái giọng ấy lại giống hệt với tông giọng mà khi hắn bắt gặp cậu đang đau đớn nhất. Có phải là thật hay không? Với lời nói tựa chất chứa tuyệt vọng đó được nói lại lần nữa?
Mãi một hồi lâu, hắn mới kêu mẹ của cậu vào rồi nói chuyện một chút, trông có vẻ nghiêm túc hẳn ra.
- Mẹ của Midoriya-kun..... hãy để cậu bé quay lại đây mỗi tuần, tôi sẽ ráng giúp cậu ấy hết sức có thể!
- Này anh-! - Bất mãn với lời nói của hắn, cậu nhóc không chần chừ gì mà cất tiếng.
- Cho dù có là vô vọng đi chăng nữa, nhưng không phải vẫn đáng để thử sao?
Lời nói như thuyết phục được bản thân cậu nhóc trong phút chốc. Nó quay mặt đi chỗ khác mà trả lời.
- ..... Tôi sẽ không hi vọng gì nhiều đâu đấy.
- Vậy là được rồi.
Bóng dáng ấy rời đi, cảm giác muốn níu giữ bám lấy hắn, giống như không muốn người ấy rời xa khỏi bản thân mình, nhưng cũng chẳng đủ can đảm để mà giữ lại.
Trời đã sập tối, nơi đáy phòng có cái không khí thật khó tả. Hắn vẫn đứng đó, với cái vóc dáng cao lớn đó, rồi thì thầm với bản thân mình rằng.
"Hẹn gặp lại, Deku."
----------
17.6.2020
Edit: 13.12.2020
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip