Chap 7: Todoroki Shouto
- Chẳng như thế sẽ rất ngầu sao. Hơn nữa được cứu nhiều người cảm thấy bản thân cũng vui phần nào nữa đó, tôi nghe họ nói thế. - Dừng lại một chút, cậu nói tiếp. - Dù gì cũng nghe Ground Zero đây cũng là một anh hùng khét tiếng, nhưng khi tiếp xúc với anh tôi hết muốn ngưỡng mộ rồi.
Hai kẻ lang thang cùng nhau ngoài đường với dòng người vội vàng đông đúc dù cho hiện giờ đang là ban đêm. Một thân cao ráo lại cùng đi với một 'bắp cải' lùn, thật là làm cho người ta nhìn vào vừa buồn cười mà cũng có chút đáng yêu. Nhưng từ từ đã, sao cái cậu cao cao nhìn quen thế?
- Oi! Ý nhóc là tính cách ta tồi tệ đến mức như thế luôn à!?
Đang nói bình thường bỗng dưng câu sau bị biến đổi đến không tưởng, pha một tấn sự cục súc vốn có cùng với một ít sự la hét và nhận ra câu nói có ý định châm chọc mình mà hỏi lại như muốn nạt vào mặt người ta. Bởi mới nói, Ground Zero này cọc tính thì luôn là cọc tính.
- Rất tiếc đó là sự thật. - Thẳng thừng khẳng định lại câu nói vừa nãy, gương mặt trông ung dung lại có chút giễu cợt.
- Ch-
Hắn nhận ra lời mình sắp nói có gì đó không đúng nên lập tức im lặng. Rồi lại vứt bỏ đi sự cục súc vốn có, bình tâm mở lời câu khác.
- Nhóc nghĩ nhóc có thể không? - Vừa nói, hắn vừa đưa mắt sang nhìn cậu, gương mặt vì cúi xuống mà bị che đi mất biểu cảm của cậu hiện giờ.
- Tôi nghĩ là không. - Giọng nói có phần thất vọng, là về bản thân mình?
- Hừm, đâu có gì là không thể. - Đút tay vào túi quần mà nhìn sang nói một cách mệt mỏi.
- Huh?
- Nhóc sẽ cố gắng để trở thành anh hùng chứ?
- Có lẽ. - Đôi mắt nhìn sang hướng khác, thể hiện sự nói dối trắng trợn.
- Thế thì Deku, từ nay ta sẽ gọi nhóc như thế.
- Anh có cảm thấy mình hơi bị bất lịch sự khi tự tiện như thế không? - Nhìn lên hắn, gương mặt nhăn nhó vì khó chịu nhưng cũng phải phản đối.
- Nhóc nên cảm thấy vinh hạnh khi không thấy ta ở vài năm trước đi. Nếu không thì nhóc sẽ hối hận đó. - Hắn khẽ cười chua chát.
- Não anh chắc có vấn đề rồi. - Đi nhanh lên phía trước, bỏ lại hắn phía sau lưng.
- Nhóc không vậy sao? - Cười nhạt nhìn bóng dáng nhỏ bé phía trước đang 'giận dỗi', hắn hỏi ngược.
- Tất nhiên là không! - Quay đầu nhìn lại hắn, giọng pha lẫn sự bực mình.
- Rồi rồi.
Đi lên cùng cậu mà tiếp tục bước đi. Được một đoạn, cậu chợt lên tiếng coi như những lời nói trước đó điều bị vứt đâu mất.
- Đúng rồi, tôi vẫn chưa biết tên của anh.
- Là Bakugou Katsuki. - Hơi ngạc nhiên vì cậu đột ngột hỏi, cũng nhanh miệng trả lời.
- Nghe quen nhỉ?
- Ta là anh hùng mà, quen là đương nhiên!
- Không, ý tôi là nó khác cơ.
Câu nói lảng tránh đi vài phần, cố tình làm cho nó mập mờ không rõ nghĩa. Hắn chưa kịp mở lời hỏi, cậu dừng lại nói tiếp.
- Hôm nay tới đây thôi, tôi bận rồi.
- Bận?
Cậu gật đầu thay câu trả lời rồi nói thêm.
- Tôi đi khám định kỳ ở phòng khám tâm lý. Cũng tầm hơn 1 tháng nay rồi.
- Ta nghĩ ta nên đi theo đấy. - Lòng nổi thú tò mò, hắn cười thích thú.
- ..... Được thôi.
- Nhưng nhóc có thể miêu tả ngoại hình của tên bác sĩ tâm lý đó để ta xem kẻ đó có phải là một tên biến thái hay không đi?
- Anh nghĩ nhiều rồi. Bác sĩ đó rất trẻ, tầm tuổi anh, nghe nói cũng làm anh hùng.
- Kể ngoại hình chi tiết đi, Deku!
- ..... Anh ta có hai màu tóc, trắng và đỏ, rất dịu dàng và rất nhiệt tình với tôi không như ai đó. - Hơi bất ngờ vì hắn gọi ngay cái tên mới nhưng cũng lấy được sự bình tĩnh đáp lại.
- Này! Nhóc đang cố tình khịa ta đấy à!?
- Anh nghĩ sao thì tùy. - Cậu khẽ nhún vai.
- Vậy nhóc có thể cho ta biết tên không?
- Huh? - Cậu suy nghĩ nhớ lại tên rồi cất tiếng. - À, người điều trị tâm lý cho tôi, anh Todoroki Shouto.
----------
15.7.2020
Edit: 2.1.2021
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip