Oneshot

Nhân vật thuộc quyền sở hữu bởi:
Horikoshi Kōhei
Waring: Nguy cơ có thể sẽ OCC NẶNG
Thể loại: BL
----------------

"TIN HOT, hai vị anh hùng Midoriya Izuku và Bakugo Katsuki đã công khai hẹn hò trước công chúng!!!"_ Thời sự

"Rất nhiều người hâm mộ cảm thấy bất ngờ vì cứ tưởng trước giờ Bakugo Katsuki lúc nào cũng ghét Midoriya Izuku."_Thời sự

"Tôi thật sự không thể tin được hai người họ có thể quen nhau cơ đấy"_Khán giả 1

"Lúc trước tôi được hai người bọn họ giải cứu nhưng tôi thấy Dynamight chỉ toàn chửi Mi-"_Đang phát thì tắt tivi

-"Cái bọn quần chúng ồn ào thật!!"_Bakugo

-"Mà sao cậu lại nói cho mọi người biết? Cậu không thích cho công chúng biết về thông tin của mình còn gì"_Midoriya vừa nói vừa lau dọn phòng khách

-"Phải cho bọn nó biết mày là của tao chứ, mày nên giữ khoảng cách với người khác đi. Lúc mày nói chuyện với thằng hai phai kia thì cứ đứng gần, làm tao gai mắt cực!"_Bakugo gắn giọng lên nói

-"Hai phai? Ý của cậu là Shoto đó hå?"_Midoriya

-"Chứ còn thắng nào ngoài nó?" Bakugo

-"À, bọn tớ chỉ nói về công việc thôi nên không có gì đâu."_Izuku

-"Rồi rồi, mày nghỉ ngơi cho vết thương lành chứ, sao hoạt động nhiều vậy?"_Katsuki

-"Sắp lành rồi, tớ chỉ cần 1-2 lần bị nữa thì ước mơ anh hùng sẽ dập tắt mất. Từ lúc nhận được siêu năng lực One For All của chú All Might thì cơ thể càng ngày càng nhiều sẹo với vết thương."_Izuku

-"... Lúc nào mày cũng liều hết nên mới thế đấy, mày mà bị nữa thì tao kệ mày luôn!"_Katsuki

-"Tớ biết chứ nhưng nếu không làm thế thì không thể cứu được người khác."_Izuku

-"Mày ngồi đó đi, tạo đi làm bữa tối"_Katsuki

-"Deku, mày phải hứa với tao, lúc bắt tội phạm thì phải đi chung với tao và không được để bị thương quá nặng đấy!"_Katsuki

-"Ừm, tớ hứa"_Izuku

______________________

[Hiện tại]

Ở bệnh viện, một căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng cùng với bệnh nhân chẳng chịt vết thương trên cơ thể. Nghe những ý tá kể rằng, bệnh nhân Midoriya Izuku đã bất tỉnh hơn 1 tháng kể từ khi chiến đấu với thủ lĩnh của Liên Minh Tội Phạm. Vận may của Izuku có vẻ cao lắm nên tay của cậu vẫn không bị mất, thời gian hồi phục có thể lâu hơn trước. Trong thời gian Izuku bất tỉnh thì Bakugo Katsuki ngày nào cũng đến thăm cậu ấy, nhiều anh hùng khác cũng đến nhưng cách vài tuần mới đến một lần.

-"Này Deku... mày đã hứa với tao là không bị thương nặng nữa rồi còn gì? Tại sao mày lại thất hứa cơ chứ?"_Bakugo

-"Mày định ngủ tới chừng nào đây? Ở nhà không có mày trống vắng lắm đấy! Mày nhanh dậy rồi còn về với tao nữa.."_Bakugo

Nhìn anh ta lúc nào cũng kiêu ngạo mà giờ tới thăm bệnh nhân thì như sắp khóc. Bakugo Katsuki thật ra rất thương Midoriya Izuku, dù có bận đến mấy cũng đi thăm Izuku, cậu ấy cũng vì đỡ cho anh nên vết thương mới nhiều như thế.

Đã trôi qua 2 tháng và hôm nay là ngày sinh nhật cậu nên có nhiều người đến thăm và tặng quà. Đến gần tối, mọi người đã về hết chỉ còn lại một mình anh cùng bệnh nhân với thân xác đang nằm bất động trên giường.

-"Deku, hôm nay là sinh nhật của mày đấy, mày có định tỉnh dậy không thế?"_Bakugo

Sau câu nói ấy vẫn là sự im lặng không một tiếng động. Anh ngồi kế bên chiếc giường bệnh mở điện thoại lên và xem những hình ảnh kỉ niệm của hai người. Bụng đói đến nỗi kêu lên nên anh ta đành phải ra phòng để mua gì đó ăn.

-*Chắc mình phải về nhà tự nấu rồi ăn, sau đó thì tới bệnh viện nhỉ? Biện pháp đó cũng ổn.*_Suy nghĩ của Bakugo

Đồng hồ điểm đến 19:15 thì ngón tay của bệnh nhân đã cử động được một chút, dần dần thì cậu cũng mở mắt ra sau một thời gian dài nằm im ắng trên giường. Cậu lấy lại được ý thức và ngồi dậy, nhìn xung quanh căn phòng có rất nhiều hoa và quà tặng từ các đồng nghiệp.

-"Không biết mình bất tỉnh bao lâu rồi nhỉ? Hên là lúc đó mình đỡ được nên Kacchan không bị thương nặng." Izuku

-"Giờ muốn gặp cậu ấy quá đi, hay là giờ mình xuất viện rồi đi về nhà làm cho cậu ấy bất ngờ ha? Ý đo cũng không tồi"_Izuku

Sau khi làm thủ tục xong thì cậu ấy trùm kín hết người để mọi người xung quanh không nhận ra, từ bệnh viện tới nhà cũng không xa mấy nên đi xe bus chỉ mất mười mấy phút. Khi tới nơi, Izuku mở cổng nhẹ nhàng nhất có thể để không gây ra tiếng động, nhập mật khẩu cửa chính rồi từ từ bước vào.

-*Giờ này Kacchan hay ăn tối nên chắc cậu ấy đang ở trong phòng bếp, mình nên cởi mấy cái đồ này ra cho tiện hơn, dù gì cũng về đến rồi*_Suy nghĩ của Izuku

Katsuki đang chăm chú nấu đồ ăn nên không để ý tới xung quanh, Izuku thì rón rén đi chậm rãi để ôm anh ta từ phía sau.

-*Gần tới rồi, cố lên tí nữa!!*_Suy nghĩ của Izuku

Cách khoảng 25cm nữa thì tới nên cậu đã chạy nhanh và ôm chặt lấy Katsuki. Anh ta giật mình và quay ra đằng sau, anh không tin vào mắt mình là Izuku đã tỉnh lại.

-"Tớ nhớ cậu lắm đấy Kacchan!!"_Izuku

-"Lâu rồi không gặp mà cậu đã gầy đi hơn trước nhiều rồi."_Izuku

-"Này Kacchan, sao cậu không chịu trả lời tớ thế? Định bơ tớ à?"_Izuku

-"Mày tỉnh lại hồi nào thế? Sao tỉnh lại mà không nói với tao?"_Katsuki

-" Tớ muốn làm cậu bất ngờ thôi, giờ này mà cậu chưa ăn nữa. Bụng kêu rồi kìa."_Izuku

-"Bất ngờ thật đấy, làm tao sắp khóc luôn rồi." _Bakugo

-"Nay tao có nấu Katsudon luôn nên mày ngồivào bàn đi, sắp xong hết rồi."_Bakugo

-"Cảm ơn cậu nhiều, Kacchan!"_Midoriya

Sau khi anh và cậu ăn xong thì một đống câu hỏi của anh ta bắt đầu ập đến. Anh trách móc, tức giận nhưng mọi thứ đều là vì anh lo lắng cho cậu. Tới giờ đi ngủ, Katsuki ôm chặt lấy Izuku do đã lâu không được cảm nhận hơi ấm và mùi từ cơ thể của cậu.

-"Cậu không ngủ được à?"_Midoriya

-"Tao ngủ được, tao chỉ muốn nói với mày một điều thôi."_Bakugo

-"Điều gì khiến cậu phiền lòng sao?"_Midoriya

-"Không"_Bakugo

-"Cảm ơn mày vì đã tỉnh dậy, cảm ơn vì chấp nhận tao. Cảm ơn mày vì tất cả!"_Bakugo

-"Tớ là người phải cần cảm ơn chứ không phải cậu đâu"_Midoriya

-"Không nói nữa, đã trễ rồi nên ngủ sớm di!" Bakugo

-"Ngủ ngon, Kacchan"_Midoriya

-"Ngủ ngon"_Bakugo

_____________

Lần đầu viết về OTP nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm và góp ý.

Định cho kết SE nhưng mà để lúc nào đó sẽ viết=3

Cảm ơn vì đã đọc fic!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip