Chương 1 - Mặt trời và mây mù

"Cậu biết không, Kacchan. Cậu luôn giống như mặt trời...

Chói loà, ấm áp... và quá xa tầm với."

Âm thanh sân thể dục vang vọng khắp khuôn viên Học viện UA, nơi ánh nắng chiều trải dài trên nền xi măng và chiếu rọi từng giọt mồ hôi đang lăn trên trán Bakugou Katsuki.

Midoriya Izuku đứng ở góc sân, tay ôm một đống tài liệu ghi chép. Cậu chẳng biết vì sao mình lại cứ đứng đây ngắm người kia luyện tập lâu đến vậy. Có lẽ là thói quen. Cũng có thể là một sự trừng phạt âm thầm cậu dành cho chính mình.

Bakugou vừa kết thúc một đòn đánh, bụi bay lên theo từng bước chân mạnh mẽ. Cậu cau mày, bực bội chỉnh lại tư thế, rồi lại tiếp tục tung ra một cú nổ về phía bia tập.

"Đẹp thật..." Midoriya lẩm bẩm.

"Cái gì cơ?" Giọng nói vang lên từ bên cạnh khiến cậu giật mình.

Là Uraraka. Cô ấy nheo mắt, nhìn theo ánh mắt Midoriya.

"Cậu đang nhìn cậu ấy đấy à?" Cô hỏi, nửa cười nửa trêu.

Midoriya vội vàng lắc đầu, gương mặt đỏ ửng như thể vừa bị bắt quả tang.

"Không, tớ chỉ... đang nghĩ về kỹ thuật chiến đấu thôi," cậu nói dối. Vụng về và ngờ nghệch như mọi khi.

Uraraka chẳng nói gì thêm. Cô chỉ gật đầu, rồi rời đi, để lại Midoriya một mình với tiếng nổ vẫn vang vọng nơi sân tập.

Buổi tối, ký túc xá yên tĩnh một cách kỳ lạ.

Midoriya ngồi bên bàn học, ánh đèn bàn vàng vọt hắt lên khuôn mặt cậu — đầy mệt mỏi và yên lặng. Trên tay là cuốn sổ ghi chép cũ kỹ, góc giấy đã ngả màu.

Cậu lật đến một trang quen thuộc.

Hồ sơ: Bakugou Katsuki – Quirk: Explosion

Dưới dòng chữ đó, là hàng loạt ghi chú, phân tích, đánh giá... và ở một góc nhỏ, rất nhỏ, bằng nét chữ mảnh và lệch lạc:

"Lần đầu tiên tớ biết thế nào là... ngưỡng mộ."

Midoriya khẽ khép cuốn sổ lại. Tim cậu đập chậm, nhưng nặng nề.
Không ai biết, cậu từng yêu Bakugou nhiều đến thế nào. Một thứ tình cảm mù quáng, cuồng nhiệt và đau đớn như thiêu như đốt.

Một lần là đủ. Chỉ một lần là đủ để khiến cậu biết: mình không được phép yêu người ấy nữa.

Không sau tất cả những tổn thương. Không sau tất cả những vết sẹo, lời nói cay nghiệt, và những trận cãi vã mà cậu phải ngậm ngùi cười trừ.

Cậu tưởng mình đã quên. Nhưng trái tim... lại chẳng ngoan ngoãn như lý trí.

"Kacchan." Midoriya gọi khẽ khi gặp Bakugou ngoài hành lang vào sáng hôm sau.

Bakugou nhìn cậu, ánh mắt như mọi ngày — gắt gỏng, bất cần, nhưng hôm nay lại có điều gì đó khác lạ. Nhẹ hơn. Trầm hơn.

"Sao?"

Midoriya ngập ngừng. Không có lý do gì đặc biệt cả. Chỉ là... cậu muốn được gọi người kia như trước. Chỉ một lần.

"Không có gì. Chỉ là chào buổi sáng thôi."

Bakugou nhíu mày.

"Đồ ngốc."

Nhưng không bỏ đi.
Thay vào đó, cậu đứng lại thêm vài giây, rồi quay mặt đi — má đỏ lên, dù rất mờ.

Midoriya chỉ cười.

"Tớ vẫn ngu ngốc như xưa. Lại để tim mình lỡ nhịp chỉ vì một cái liếc mắt của cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip