Chương 2 - Những điều không ai nên biết
"Tớ nghĩ... nếu tớ cứ tiếp tục im lặng, thì tình cảm này sẽ chết đi một cách êm ái.
Nhưng hình như tớ lầm."
—
Phòng học lớp 1-A nhộn nhịp như thường lệ. Nhưng đâu đó giữa tiếng cười đùa, Bakugou Katsuki cứ thấy khó chịu không rõ lý do.
Là vì tên Deku không còn lẽo đẽo sau cậu như mọi khi? Hay là vì sáng nay, lúc đi qua nhau ở hành lang, Midoriya chỉ cúi đầu chào và đi lướt qua mà không thèm nhìn cậu lấy một lần?
Chết tiệt thật.
Bakugou chống cằm, cau có nhìn về phía cuối lớp. Midoriya đang nói chuyện với Todoroki. Họ không nói gì quá thân mật, nhưng cũng đủ để khiến lòng Bakugou dậy sóng.
"Khốn kiếp..." Cậu lầm bầm.
"Tớ nghe thấy nha~" Kaminari từ bàn bên cười khúc khích, nhưng liền im bặt khi Bakugou trừng mắt.
Dù không thừa nhận, nhưng Bakugou bắt đầu để ý Midoriya từ bao giờ thì chính cậu cũng không rõ. Chỉ biết, mỗi khi cậu ấy cười với người khác, trái tim Bakugou lại như bị ai đó siết chặt.
—
Hôm đó trời mưa.
Midoriya quên mang dù. Cậu đứng nép dưới mái hiên của UA, nhìn dòng nước trắng xoá trút xuống không dứt. Ánh mắt đượm buồn, như một kẻ đã quen với việc bị bỏ lại phía sau.
"Định đứng đấy đến tối à, đồ ngốc?"
Giọng Bakugou vang lên, cộc cằn như mọi khi, nhưng... lại là Bakugou, đứng dưới dù của mình, tay chìa về phía Midoriya.
Midoriya sững lại.
"Cậu..."
"Cầm lấy. Tớ không muốn đợi." Bakugou nhíu mày, rồi không để Midoriya từ chối, cậu kéo tay cậu ấy vào trong dù.
Hai người đi cạnh nhau. Dù chẳng ai nói gì, nhưng khoảng cách giữa họ gần hơn bất kỳ lúc nào trong suốt mấy tháng qua.
"Tại sao...?" Midoriya buột miệng.
"Sao cái gì?"
"Tại sao lại quan tâm đến tớ?"
Bakugou dừng bước.
Cậu quay sang nhìn Midoriya – ánh mắt thẳng thắn nhưng cũng có gì đó như do dự.
"Không biết." Cậu nói thật. "Có thể vì cậu không còn nhìn tớ như trước nữa."
Midoriya sững người.
"Như trước?"
"Như kiểu ánh mắt của cậu luôn tìm tớ trước tiên trong đám đông, như thể... chỉ cần thấy tớ, thì mọi thứ đều ổn vậy."
Midoriya bật cười khẽ. Nhưng là một nụ cười buồn. Rất buồn.
"Tớ đã dừng lại rồi, Kacchan."
"Sao vậy?"
"Vì ánh mắt đó... không dành cho người như tớ."
—
Đêm đó, Midoriya viết thêm một dòng trong cuốn sổ cũ của mình.
"Tớ từng nghĩ... chỉ cần lặng lẽ dõi theo cậu là đủ. Nhưng thì ra, im lặng cũng là một dạng tổn thương."
Tớ yêu cậu, Kacchan.
Yêu đến mức chẳng còn gì của bản thân để giữ lại.
—
Bakugou nằm trằn trọc suốt đêm.
Có một ký ức cứ mãi ám lấy cậu.
Lúc nhỏ, Midoriya từng quỳ gối giữa con đường, đôi tay rớm máu sau khi cố giúp một con mèo mắc kẹt. Bakugou đã cười nhạo cậu khi đó.
Nhưng cậu không bao giờ quên — dù bị chảy máu, dù đau đớn — ánh mắt Midoriya vẫn lấp lánh khi ngước lên nhìn cậu.
Ánh mắt như thể nói rằng: "Cậu là người tuyệt vời nhất mà tớ từng biết."
Giờ đây, ánh mắt đó không còn nữa.
Và Bakugou đột nhiên cảm thấy, mình đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng.
—
Một khung cảnh mưa rơi giữa sân trường vắng vẻ hiện ra . Midoriya đứng đó, áo thấm nước, môi mím chặt. Tay nắm chặt cuốn sổ của mình.
"Tớ chỉ muốn yêu một người. Nhưng tại sao, điều đó lại trở thành sai lầm lớn nhất?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip