Chương 3 - Nếu cậu quay đầu lại...

"Tớ từng đợi cậu quay lại.
Nhưng sau nhiều lần chờ đợi, tớ nhận ra...
Người không muốn quay lại, mãi mãi sẽ không quay lại."

Từ hôm hôm đó, Midoriya dường như thay đổi.

Cậu không còn là người luôn rạng rỡ bước tới bên Bakugou nữa. Không còn mỉm cười, không còn vụng về với những câu hỏi nhỏ nhặt để bắt chuyện.

Cậu chỉ im lặng.

Đi qua cậu ấy như gió thoảng, như người lạ.

Bakugou thấy rõ điều đó. Rõ đến mức không thể giả vờ không nhận ra nữa.

Một buổi trưa, Bakugou bước vào nhà ăn, ánh mắt lập tức quét một vòng – như thói quen.

Tìm Midoriya.

Cậu ấy đang ngồi ở một góc xa, lưng quay lại, ăn một mình.

Bakugou đứng lặng một lúc lâu. Tay siết khay đồ ăn, ngực nghẹn lại.

Anh không hiểu.

Midoriya không còn làm phiền anh nữa. Không còn gọi tên anh đầy dịu dàng trong những trận đấu tập. Không còn nhìn về phía anh đầu tiên khi có điều gì hay ho.

Lẽ ra anh phải thấy nhẹ nhõm, đúng không?

Nhưng không hiểu sao, cậu lại thấy mất mát đến phát điên.

"Cậu bị sao vậy, Deku?" – Uraraka hỏi nhỏ. "Mọi người nói dạo này cậu... xa cách lắm."

Midoriya cười, một nụ cười mà chính Uraraka cũng thấy đau lòng.

"Không sao đâu... Tớ chỉ đang học cách để không cảm thấy gì nữa thôi."

"Cậu không cần phải—"

"Cần chứ." Midoriya ngắt lời, mắt khẽ cụp xuống. "Tớ cần phải học cách... thôi yêu một người không bao giờ yêu tớ."

Bakugou đứng sau bức tường, vô tình nghe trọn đoạn hội thoại.

Anh đứng chết lặng.

Một cảm xúc nặng nề đổ ập xuống như thác. Anh đã luôn nghĩ Midoriya chỉ là phiền phức, là kẻ luôn theo đuôi, là người không thể tự mình đứng dậy...

Nhưng giờ đây, cậu ấy lại đang học cách buông bỏ – một cách trưởng thành đến mức đau đớn.

Còn an?

Anh chẳng biết làm gì ngoài đứng đây, lặng im, nghe trái tim ai đó đang chết dần từng chút một... vì mình.

Hôm đó, Bakugou đợi Midoriya ở sân thượng.

Cậu không nói rõ lý do. Chỉ là... muốn gặp. Muốn thấy lại ánh mắt đã từng khiến cậu khó chịu suốt cả tuổi thơ, nhưng giờ lại nhớ đến phát điên.

Midoriya xuất hiện, mắt mệt mỏi, vai trĩu xuống.

"Cậu tìm tớ à?"

Bakugou không nói gì một lúc. Sau cùng, chỉ bật ra một câu:

"...Mày đang tránh mặt tao?"

Midoriya khựng lại.

"Không đâu. Tớ chỉ... mệt."

"Vì tao?"

Im lặng.

Bakugou siết chặt tay, như cố giữ mình khỏi run lên.

"Vậy nói đi. Nếu tao là lý do, vậy thì tao—"

"Cậu không cần làm gì cả." – Midoriya ngắt lời, ánh mắt lần đầu nhìn thẳng vào Bakugou.

Và lần đầu tiên... không còn ánh sáng trong đôi mắt ấy nữa.

"Chúng ta... chưa từng là gì của nhau, Kacchan."

Tim Bakugou lỡ một nhịp.

Midoriya xoay người bước đi. Nhưng trước khi cánh cửa khép lại, cậu dừng lại, buông một câu lặng như hơi thở:

"Nếu lúc trước... cậu chỉ quay đầu lại thôi... có lẽ, đã không muộn đến vậy."

Bakugou ở lại trên sân thượng rất lâu.

Mưa bắt đầu rơi.

Và lần đầu tiên sau nhiều năm, anh không né.

Anh để nó trút xuống người mình.

Giống như một lời trừng phạt.

"Tao đã có thể giữ lấy mày.
Nhưng chính tay tao... đã buông ra."

Hình ảnh Midoriya đứng trong phòng, nhìn vào cuốn sổ của mình. Trang giấy bị xé mất. Cậu đã đốt nó.

Một hành động nhỏ.

Nhưng như xé bỏ cả một kỷ niệm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip