Oneshot
Hoa, chocolate cùng với một bộ đồ vest chỉnh tề, mọi thứ đều hoàn hảo cho ngày hôm nay, ngày mà Bakugo sẽ tỏ tình Izuku.
Vốn dĩ, hắn rơi vào lưới tình của em từ tận 7 năm trước, ngay khi em bước vào phòng ghi danh câu lạc bộ, Katsuki biết chắc rằng định mệnh của mình chính là đàn em năm nhất trước mặt.
Quãng thời gian sau đó, ngoài thời gian sinh hoạt trong câu lạc bộ, Bakugo đã kiếm đủ mọi loại lí do trên đời để có thể cải thiện mối quan hệ với em, gọi em bằng một cái tên riêng, miễn rằng có cơ hội để nói chuyện hay đi chung thì Bakugo đều sẽ làm. Tất nhiên, với quyết tâm cùng sự nhẫn nại của mình, Bakugo thành công trong việc kết thân với em và duy trì tình bạn này hơn 7 năm trời.
Tính toán đủ đường, hắn cũng quyết định sẽ nhân ngày valentine năm nay để thổ lộ tình cảm của mình với em, dù cho kết quả có ra sao cũng được, miễn rằng có thể nói hết lòng mình thôi.
Bakugo nhắn trước với Izuku rằng tối nay mình sẽ qua ngủ lại, hiển nhiên em đồng ý vì cả hai sống cách nhau hơn 20km thế nên việc tới rồi về tốn kha khá thời gian, vậy nên đã có thõa thuận đặt ra rằng khi mình tới chơi đối phương sẽ cho ngủ lại qua đêm.
Bakugo vui vẻ mang quà xuống dưới hầm gửi xe, vào trong xe hơi rồi để nó ngay bên ghế lái phụ, sau đó lặp tức khởi động xe chạy đi.
Vốn dĩ bình thường nếu đi con đường tắt sẽ chỉ mất tầm 40 phút, nhưng quái lạ thế nào chưa đi được nửa đường đã bị kẹt xe, vốn dĩ bình thường con đường này không đông đúc mấy, vậy mà hôm nay lại bị ùn tắc thế này.
Đành phải ngồi yên chờ đợi, nhưng quái lạ thay cũng đã hơn nửa tiếng mà xe lại chẳng nhích lên được bao nhiêu, cứ đứng yên một chỗ như thể phía trước bị chặn vậy. Như linh tính mắt bảo, thêm cả những người phía trước có vẻ đang bàn tán gì đó, Bakugo bèn hạ cửa kính xuống rồi hỏi thăm chiếc xe hơi ở phía trên xem đã có chuyện gì xảy ra.
"Có động đất xảy ra, vừa đưa lên báo mới đây thôi, thấy nói mạnh lắm ! Thế nên đường đi mới bị phong tỏa thế này !", người tài xế ở chiếc phía trên nói, tay giơ điện thoại ra cho hắn xem.
Tim Bakugo như thắt lại, bởi... Izuku sống ở nơi đó, còn nằm ngay ở tâm trận động đất. Vội lấy ra chiếc điện thoại để trong túi quần, Bakugo gọi liền mấy cuộc gọi nhưng không ai nghe máy. Sốt ruột. Bakugo quyết định bỏ cả xe lại chạy bộ tới đó, dù cho có xa đến mấy nhưng vậy còn đỡ hơn là ngồi im chờ đợi mà không có chút tin tức gì.
"Mày phải sống, Deku !"
.
.
.
.
Khung cảnh hoang tàn, một số tòa nhà đổ sập, số khác thì nứt vỡ gần hết, cây cối và cả cột điện bị đổ ngã. Tiếng khóc than và la hét ở khắp nơi. Mọi người ai cũng tàn tạ lắm lem khói bụi, họ chạy qua chạy lại hoặc chỉ ngồi thẫn thờ một chỗ. Nhân viên cứu hộ chạy đôn chạy đáo và không ngừng kêu thêm cứu viện, cáng cứu thương đưa người đi không ngừng, chẳng rõ ràng ai chết ai sống.
Bakugo hoảng loạn, lần đầu tiên phải chứng kiến cảnh tượng như vậy, khiến hắn không biết mình nên làm gì.
Chạy, điều duy nhất hắn làm ngay lúc này là chạy. Vừa chạy vừa gọi tên em, với chút hi vọng nhỏ nhoi rằng giọng nói quen thuộc sẽ đáp lại mình.
Hắn tới nơi, khu phố em sống, kinh hãi với những gì mình thấy. Bởi sau cơn địa chấn kinh hoàng kia, thứ duy nhất nó còn sót lại là một đống đổ nát, và căn nhà của em cũng không phải ngoại lệ.
"Deku... mày đâu rồi... Deku..."
Hắn thấy đội cứu hộ đang đào bới gì đó ngay nhà em, họ túm tụm lại một chỗ và cố gắng dời khối bê tông sang một bên. Bakugo chạy lại đó, tới gần nhất có thể nhưng bị phát hiện và ngăn lại, cơ thể hắn run rẩy không ngừng, mắt đã đãm lệ, thầm cầu nguyện phước lành sẽ tới với em.
"Làm ơn... cho tôi biết ai đang dưới đó được không..."
"Bọn tôi thật sự không rõ... chỉ biết rằng đó là một thanh niên, có mái tóc màu xanh lá..."
"Tôi biết đó là ai...cho tôi vào trong đi, tôi không thể để em ấy một mình được !"
Bakugo gào lên, cố vùng mình khỏi những người kia, hắn không thể cứ đứng yên một chỗ chờ đợi hơn nữa.
"Hiểu rồi, đem khăn và cáng tới đây đi !"
Một người trong đội cứu hộ la lớn, còn người đứng kế bên anh ta thì từ từ đứng dậy, trên tay bế một người con trai thương tích đầy mình, máu nhuốm đỏ cả chiếc áo phông trắng.
Bakugo giựt tay mình ra. Lao tới.
Tim hắn hụt mất một nhịp đập, cơ thể như cứng đờ lại, không thể nhấc nổi một bức chân nào nữa. Izuku ở đấy, mắt nhắm nghiền, im lìm, không chút động tĩnh nào, người đầy thương tích, vết thương trên đầu máu chảy không ngừng, máu nhĩu từng giọt....
Bakugo nghĩ rằng em chỉ bị hôn mê...nhưng rồi hắn nhận thấy một sự lạ, lạ đến rợn người...
Hắn nắm chặt lấy cánh tay em, lay mạnh, cầu mong rằng những gì mình nghĩ không phải sự thật.
.
"Deku ! Tỉnh dậy !"
.
"Thằng ngốc, dậy đi !"
.
"Deku, dậy đi mà !"
.
"Xin mày luôn đấy ! Tỉnh lại đi !"
Bakugo gào lên, trong khi đó Izuku vẫn chẳng có chút phản ứng nào.
Em nhìn như đang say ngủ, nhưng hắn biết rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ là không đủ can đảm để chấp nhận sự thật đầy khắc nghiệt này.
Một người trong đội cứu hộ cố ngăn hắn lại, vật hắn xuống đất, mặc cho Bakugo có cố vùng vẫy thoát ra.
"Bình tĩnh lại đi ! Tôi biết anh rất đau khổ, nhưng sự thật là cậu ấy đã mất rồi !"
Lời nói như đánh trúng điểm yếu chí mạng của Bakugo. Hắn ngừng chống cự, ngồi bật dậy, im lặng, không có chút phản ứng nào.
Bakugo cảm thấy khóe mắt mình ươn ướt, sống mũi có chút cay cay. Hai hàng lệ chảy dài, những giọt nước mắt rơi xuống ngấm dần vào vụn đất đá.
Sự đau đớn và nỗi day dứt dâng trào, họng như nghẹn lại, chỉ phát ra chút tiếng rên rỉ khe khẽ. Giờ đây sự suy sụp như đè nặng lên hắn, không từ nào có thể diễn tả được nổi đau hắn đang trải qua.
Bakugo cứ thế mà khóc, khóc bởi sự mất mát to lớn mình hứng chịu, khóc vì thương sót cho người hắn yêu.
.
.
.
Rất lâu sau, Bakugo mới có thể bĩnh ổn cảm xúc. Hắn ngồi trên đống đổ nát, ánh mắt vô hồn nhìn về phía xa xăm.
Izuku được nhân viên y tế đưa đến nhà xác, vì em không có người thân nào khác nên sau khi hoàn thành thủ tục họ sẽ liên lạc với hắn để đem em về làm hậu sự.
Hắn thẫn thờ, ngồi yên một chỗ không nói lời nào. Thế rồi người ban nãy can ngăn hắn tiến tới, ngồi bên cạnh và bắt đầu mở lời :
"Anh... tên anh là Bakugo Katsuki đúng không ? Vậy tôi gọi anh là Bakugo nhé ?"
"Tùy !"
"... Cậu thanh niên ấy... là em trai anh à ?"
"Không, là người tôi yêu..."
"Ừm... anh yêu cậu ấy lắm phải không ?"
"Hỏi thừa, tôi yêu em ấy hơn ai hết !"
"Bakugo - san... có lẽ không liên quan... nhưng tôi cũng như anh, vợ tôi đã mất do bị bê tông đè làm gãy xương sống... tôi chỉ vừa mới nhận tin này mới đây thôi..."
"Vậy tại sao anh vẫn còn ở đây ? Đáng lẽ anh nên chuẩn bị hậu sự cho cô ấy chứ ?"
"Tất nhiên là tôi muốn làm thế rồi, nhưng vợ tôi sẽ không vui vì điều đó, cô ấy luôn nói rằng hãy cố gắng giúp đỡ nhiều người nhất có thể... thế nên tôi sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ !"
"Hay thật, anh là cứu hộ, vậy mà lại không thể cứu được vợ mình..."
"Anh nói phải, tôi cảm thấy tệ vì điều đó, trước đấy tôi cũng như anh vậy, rất đau đớn... nhưng lúc động đất đang xảy ra, cô ấy đã gửi cho tôi một tin nhắn, anh biết nó là gì không ?"
"Không... sao mà tôi biết được..."
"Nếu em không thể qua khỏi đại nạn này, xin anh đừng từ bỏ mà hãy tiếp tục sống thay cho cả phần đời của em... vợ tôi đã nhắn như thế !"
"Cô ấy kể cả khi đã cận kề cái chết... mà vẫn nhắn tin an ủi anh sao ?"
"Phải... vợ tôi thế đấy, cô ấy là người hiểu rõ tôi nhất đời này... vậy nên cô ấy mới động viên tội ! Bakugo - san, tôi biết rằng mình nhiều chuyện... nhưng nếu anh yêu cậu ấy đến như vậy, hãy đi nốt đoạn đường còn dang dở của cậu ấy nhé ?"
Bakugo không đáp lời, hắn trầm ngâm một lúc, sau đó gật nhẹ đầu. Người đàn ông kia nở một nụ cười buồn, vỗ vai hắn vài cái rồi liền đứng dậy tiếp tục công việc của mình, để lại Bakugo cùng những suy tư của riêng mình.
.
.
3 năm sau...
.
.
Bakugo gần như đã trở về cuộc sống bình thường, dù rằng trước đó có nhiều khó khăn khi phải xin nghỉ phép 2 tháng để đi điều trị tâm lý sau cú sốc kia.
Bây giờ mỗi ngày ngoài đi làm và đi chợ ra thì hầu hết thời gian hắn đều dành thời gian ở nhà, xem tivi hoặc nấu nướng. Sau đám tang, Bakugo cũng lập cho em một bàn thờ nhỏ ngay góc phòng khách, mỗi ngày như một thói quen hắn sẽ thắp 2 cây nhang cho em, đôi khi còn ngồi dựa tường nhìn bàn thờ tự lảm nhảm một mình, như thể Izuku đang ở đó lắng nghe mọi muộn phiền trong lòng hắn.
Bakugo nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ cứ như vậy đến cuối đời, cho tới khi vô tình gặp phải ông lão đó.
Hôm ấy là một ngày giữa tháng 3, đang trên đường về nhà sau khi mua đồ thì Bakugo vô tình bắt gặp một gian hàng nhỏ được dựng lên ngay góc phố.
Không hiểu từ đâu cảm giác thôi thúc dẫn hắn tới gian hàng ấy. Chỗ đó có cách bày trí khá kì lạ, nhìn trông khá mờ ám. Chủ tiệm là một ông lão khoảng sáu mươi, không ngừng mời chào những món đồ bày sẵn trên giá.
Ngó tới ngó lui, không thấy thứ gì cần thiết, hắn tính bỏ về thì vô tình nhìn thấy một dây chuyền đồng hồ quả quýt trông khá cũ, được khắc họa tiết tinh xảo và đầy cầu kì, khá hút mắt.
Hắn bèn cầm lên, quan sát từng chi tiết một, thấy hắn có vẻ hứng thú với nó, ông lão bán hàng liền lên tiếng :
"Cậu biết chọn đồ đấy ! Đó là chiếc đồng hồ quả quýt từ khoảng thế kỷ 16, người ta nói rằng nó cho phép chúng ta trở về quá khứ, nhưng thứ phải đánh đổi cho một lần trở về là 200 ngày tuổi, tới khi dùng hết số ngày cuối cùng thì người dùng sẽ chỉ còn đúng mười một tiếng trước khi đột tử chết..."
"Lão già, tưởng tôi là con nít lên ba hay sao mà nghe theo câu chuyện bịa đặt của ông, chẳng lẽ ômg nghĩ thời buổi này sẽ có người tin vào nó à ?"
"Cậu đừng nóng, dù sao đi nữa tôi có giữ cũng không dùng đến, thấy cậu có vẻ thích thú nên bán rẻ 600 yên thôi được không ?"
"Nếu ông bán thật thì thôi tôi lấy, dù sao nhìn thứ này cũng có giá trị về mặt lịch sử..."
Vậy là Bakugo đem về chiếc đồng hồ quả quýt này, dù rằng không rõ nó có tác dụng gì hay không.
Hắn định rằng sẽ để nó cạnh di ảnh của em, coi như một món quà. Như thường lệ, hắn ngồi xuống, dựa vào tường, lẩm bẩm một mình trong khi mân mê chiếc đồng hồ trên tay.
"Deku này, nếu những gì ông già kia nói là thật... thì tao muốn trở về cứu mày ngay lập tức đấy !"
Vừa dứt lời, đột nhiên kim giờ lóe sáng, Bakugo giật mình xem xét, ánh sáng kia mờ ảo không quá rõ ràng, chỉ là đủ để mắt người có thể lờ mờ nhìn thấy.
Hắn nghi ngờ, hàng loạt giả thuyết đổ ập ngập trong đầu, tự hỏi rằng liệu điều đó có thật không, nhưng hơn hết, Bakugo vẫn muốn thử xem những gì mình đoán có đúng không.
"Tôi muốn quay về 3 năm trước để cứu Midoriya Izuku..."
Lần này là tới lượt kim phút, khác với ánh sắc trắng của kim giờ, lần này nó mang một màu vang kem.
Bakugo nuốt nước bọt. Hắn hồi hộp. Nhịp đập trái tim chưa bao giờ rõ ràng đến vậy, sự căng thẳng đẩy lên tới đỉnh điểm, không rõ rằng chuyện gì sẽ xuất hiện, nhưng Bakugo chấp nhận đánh liều.
"Tôi muốn trở về ngày valentine ba năm trước để cứu Midoriya Izuku !"
Kim giây ánh lên ánh xanh, cơn đau đầu chợt ập tới. Bakugo không làm chủ được cơ thể mà ngã nhào xuống đất, đầu óc dần mụ mị, nhanh chóng bị cơn mê man xâm chiếm đầu óc, sớm ngất liệm.
.
.
.
.
Bakugo giật mình thức giấc, hắn ngồi bật dậy, chưa kịp hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra. Ánh nắng từ cửa sổ rọi vào chiếu thẳng vào mắt khiến hắn bị chói mắt mà không giữ được đà té ra sau, chổng vó xuống đất.
Lồm cồm ngồi lên, hắn nhận ra có chút khác lạ ở phòng ngủ mình.
Nó được bày trí như phòng ngủ cũ của hắn, tại căn hộ hắn từng sống cách đây 3 năm trước, nhìn không có chút khác biệt nào.
Bakugo ngồi ngơ ngác hồi lâu, hắn lấy điện thoại để trên đầu giường xuống xem ngày. Không phải nhầm lẫn, hắn đã quay về ngày valentine định mệnh ấy.
"Tám giờ hai mươi ba phút..."
Nhớ lại những thông tin được đưa lên tin tức, theo báo cáo từ trên tổng cục phòng chống thiên tai, thời gian trận động đất diễn ra là vào khoảng 18:21 tối.
Điều đó có nghĩa còn khoảng 10 tiếng trước khi mọi chuyện xảy ra.
Bakugo nhanh chóng gọi cho em, sau vài hồi chuông thì Izuku cũng bắt máy :
"Alo, Kacchan gọi em có chuyện gì sao ?"
"Deku, chiều nay sang nhà tao ngủ đi !"
"Ơ, em tưởng anh sẽ qua chứ, hôm qua anh nhắn nói thế mà ?"
"Ừ... thì đáng lẽ là thế... nhưng xe tao chết máy rồi, mai mới mang đi sửa được, nên thôi mày qua đi, có gì tao nấu đồ ngon cho ăn !"
"Ừm... em hiểu rồi, vậy thì Kacchan phải nấu Katsudon đó nha !"
"Ừ, nhớ tới trước sáu giờ đấy !"
"Vâng, à em phải làm việc tiếp đây, chiều gặp !"
Nói rồi em cúp mấy. Hắn thở phào nhẹ nhõm, có lẽ cuối cùng cũng êm xuôi, kể từ giờ Bakugo sẽ viết lại những trang kí ức mới cho cả hai.
.
.
.
Chiều đến, đã hơn 5 rưỡi, Bakugo đứng trong bếp lục đục nấu cơm, rồi một tiếng "ting !" từ điện thoại khiến hắn phải dừng tay, Izuku gửi tin nhắn.
"Kacchan, em bây giờ đi nè, anh chuẩn bị đồ ăn sớm nha, em đói bụng lắm rồi"
"Đang làm đây này, nhanh chân lên thằng ngốc."
Hắn phì cười, để điện thoại xuống rồi tiếp tục công việc đang dỡ, không hề biết rằng những gì mình nghĩ không hề đơn giản đến vậy.
.
.
.
Gần 6h30, Bakugo đã bày sẵn đồ ăn trên bàn, khi hắn định rằng sẽ gọi điện hỏi em đã tới đâu thì Izuku đã chủ động gọi tới trước.
"Deku, mày -"
"Kac- Kacchan cứu em với !"
"Mày sao vậy Deku !?"
"Động đất, có động đất mạnh lắm... mấy cái xe xung quanh em tông trúng nhau rồi nổ nữa, em kẹt ở giữa không đi được !"
"Nhanh tìm cách thoát ra đi, tao tới liền !"
"Đươ -"
Một tiếng két chói tai vang lên từ phía bên kia đầu dây, sau đó là một tiếng rầm lớn và điện thoại tự cúp máy. Bakugo ngơ cả người, hắn bịt chặt miệng mình, cơn buồn nôn từ sự căng thẳng và cả nỗi hoang mang lần nữa lại tới, khiến lòng ngực hắn đau nhói kinh khủng.
Nhưng giờ không phải lúc để tâm đến bản thân, hắn để chân trần vội lao đi, lao đi trong vô định.
.
.
.
Vừa mới tới đầu đường, Bakugo ngừng lại vì cảm giác ê ẩm và đau rát dưới lòng bàn chân, hắn thấy chân mình tướm máu, nhưng vẫn mặc kệ mà lếch đi từng bước một.
Một khoảng ngắn, chưa tới 100m, hắn thấy rõ khói đen nghi ngút bốc ra từ những chiếc xe hơi gặp tai nạn, xe cứu hỏa không ngừng xịt nước để dập tắc đám cháy hoàn toàn.
Bakugo cố gắng lại gần hơn, để quan sát kĩ càng, và điều hắn không muốn thấy nhất đã xảy ra, chiếc xe của Izuku nằm trong đó, nó lật ngược, một bên bị tông móp hoàn toàn. Chiếc móc khóa siêu anh hùng hắn từng tặng em được treo trên kính chiếu hậu vẫn chưa cháy hoàn toàn, đó là cách duy nhất để hắn nhận ra.
Hắn chạy đến nắm lấy áo của một người lính cứu hỏa, nuốt nước bọt hỏi :
"Còn ai bị kẹt trong mấy cái xe kia không ?"
"Không, chúng tôi đã đưa hết người bị kẹt ra khỏi đó rồi ! Có người quen của anh trong đó sao ?"
"Phải ! Làm ơn đưa tôi tới chỗ bọn họ đi !"
"Tôi rất tiếc khi phải nói chuyện này... nhưng không một ai trong vụ tai nạn kia sống sót cả..."
Bakugo nghe xong thì ngã khụy xuống, mất hết sức lực, hắn không đứng nổi nữa, sự suy sụp đè nặng hắn đến mức như sắp ngất đi. Người lính kia thấy hắn như vậy thì hoảng, vội dỡ hắn dậy.
"Xin anh hãy bình tĩnh, chúng tôi hiện vẫn chưa xác định danh tính những người ở đó, không chắc chắn rằng người quen của anh có trong đó không !"
"Đưa tôi tới đó đi..."
"Tới đó..?"
"Chỗ mấy anh để xác... hỗn loạn thế này thì làm sao đưa đi được đúng không ?"
"Đúng là thế thật, nhưng- "
"Cứ đưa tôi đi đi, nếu thật sự là vậy tôi sẽ xác định danh tính giúp các anh..."
Người lính cứu hỏa không đáp lại, nhìn anh có chút do dự, nhưng rồi anh ta cũng ra hiệu với một người y tá ở gần đó, để cô ấy đưa hắn tới nơi để xác.
"Trước khi kéo màn, tôi cần anh giữ bình tĩnh, được chứ ?"
"Được, tôi hiểu mà..."
Hắn đáp. Người y tá kia khẽ gật đầu, sau đó kéo màn ra rồi kéo hắn vào trong, nhanh chóng kéo màn lại.
Bakugo sững người không động đậy nổi được chút nào. Trước mắt hắn là 7 cái xác để trên cáng được xếp theo hàng ngang, phủ khăn trắng ở trên, chỉ để lộ một ít tóc và bàn chân, nhưng dù như vậy cũng không giảm bớt độ kinh dị của nó. Máu loang nhuộm đỏ cả tấm vải trắng, máu rỉ ra từ cái xác thì khô thành màu đen đặc.
Hắn tiến từng bước một, lướt qua từng cái xác trong khi cô y tá kéo khăn che xuống để lộ gương mặt be bét máu của họ.
1... 2... 3... 4... 5... 6..., qua 6 người, không phải người nào cả. Đến người cuối cùng, Bakugo có hơi ngần ngại, hắn không dám nhấc chân bước tiếp, vì hắn lo rằng điều mình không mong muốn phải thấy nhất lại xảy ra.
Thế nhưng mắt hắn vẫn hướng về người kia, và khi cô y tá kéo tấm khăn xuống, Bakugo biết rằng bản thân lại thất bại.
Izuku làn da tái xanh, gương mặt đầy vết máu và trầy xước, mắt mở he hé, một nửa gương mặt bị dập nát, đống thịt bùn nhùn còn đỏ tươi lộ rõ cả xương bên trong, nhìn thảm thương đến đau lòng.
Bakugo không kìm được mà chạy vụt ra ngoài, hắn nôn thốc nôn tháo vì cảnh tượng hãi hùng mình vừa nhìn thấy. Đột nhiên phát hiện chiếc đồng hồ quả lắc kia đã đeo trên cổ mình từ lúc nào. Hắn nắm chặt lấy nó, nước mắt rơi lã chã mà hô lớn : "QUAY VỀ MƯỜI TIẾNG TRƯỚC !"
Y như lần quay về đầu tiên. Cơn choáng lại ập tới, nhưng lần này nhanh hơn, khiến hắn nhanh chóng ngã xuống mà ngất liệm đi.
.
.
.
.
Bakugo bừng tỉnh, ngồi bật dậy, hắn thật sự đã quay lại căn phòng cũ. Một ánh sáng lóe lên từ chiếc đồng hồ. Bakugo tò mò cầm lên, con số khi nãy là 66 nay đã tụt xuống 65. Có lẽ điều này nghĩa là hắn còn 65 lần để trở về quá khứ.
Một lần nữa, hắn gửi tin nhắn cho Izuku, vẫn nói rằng em hãy tới nhà hắn, nhưng lần này là đi xe bus.
Như mọi khi, Izuku nghe lời hắn đồng ý, không chút thắc mắc nào. Tuy vậy, Bakugo vẫn không thể nào thư giãn được, hắn ngồi yên ở phòng khách, cứ 30 phút lại lôi điện thoại ra kiểm tra tin nhắn một lần, và cứ 2 tiếng sẽ nhắc em tới sớm.
Sự lo lắng lấn át gần hết mọi suy nghĩ trong đầu, Bakugo cứ thế mà ngồi nghĩ ngợi đủ điều, lâu đến nỗi tới chiều lúc nào không hay.
Hắn liếc nhìn điện thoại, 5 giờ 21 phút, và một tin nhắn của em hiện lên. Bakugo cầm lấy điện thoại, như như những gì đã hứa, Izuku báo rằng mình đã lên xe, còn gửi kèm cho hắn một tấm hình đôi giày đỏ quen thuộc cùng với khung với khung cảnh trên xe buýt.
Bakugo có chút yên lòng, hắn đứng dậy rồi bắt đầu chuẩn bị cơm tối.
Thế nhưng làm gì dễ dàng đến thế. Lần nữa, Bakugo lại nhận được cuộc gọi của em, vẫn là tiếng kêu cứu nghe đến não lòng, chiếc xe buýt em đi bị một chiếc xe tải khác húc vào, và chân em bị kẹt lại không thể thoát trong khi xăng đang chảy ra không ngừng.
Vài giây sau đó, một tiếng nổ vang trời phát ra là những gì hắn nghe được trước khi cuộc gọi kết thúc.
Vậy là hắn lại thua cuộc, thua trước định mệnh đã sắp đặt từ trước. Nhưng Bakugo không cam tâm, hắn sẽ tiếp tục quay về, bao nhiêu lần cũng được, chừng nào chưa cứu Izuku hắn sẽ không dừng lại. Bởi lẽ, miễn rằng em có thể sống trọn vẹn cuộc đời mình, hắn không ngại đánh đổi lấy sinh mạng mình.
Bakugo cầm lấy chiếc đồng hồ, ý chí của sự quyết tâm dâng cao.
.
.
.
Cứ thế, Bakugo trở về quá khứ liên tục, không ngừng nghỉ. Không rõ tại sao, dốc mọi công sức của mình nhưng mọi thứ đều đổ sông đổ biển. Izuku chết đủ kiểu, từ bình thường nhất đến đau đớn nhất, đá đè, mắc kẹt, chết cháy, mỗi lần hắn thay đổi cách cứu là mỗi lần em chết theo cách khác, cả tiếng hét lẫn cảnh tượng đều đã in sâu vào não Bakugo.
Dù vậy Bakugo vẫn không từ bỏ, hắn vẫn tiếp tục, lần này đến lần khác như một vòng lập, và con số trên đồng hồ cũng theo đó tụt dần, kéo theo tuổi thọ của hắn sụt giảm nhanh chóng, dù cho sức khỏe lẫn cả ngoại hình không có bất cứ thay đổi nào.
.
.
.
"Oh... hết rồi sao ?"
Bakugo nhìn vào nắp đồng hồ, nó hiện rõ con số 0 tròn trĩnh trên đó, báo cho hắn biết rằng đây là cơ hội cuối cùng của mình.
Sau nhiều lần thay đổi cách, Bakugo đã đưa ra quyết định cuối cùng, hắn sẽ 1 mạng đổi lấy 1 mạng.
Hắn nhắn tin với em nói rằng mình sẽ tới sớm hơn, và ngay lập tức tới nhà Izuku.
Chạy trên xe, Bakugo dành chút thời gian ít ỏi còn lại ngắm nhìn thành phố, hắn cũng ghé qua cửa hàng socola mua một hộp socola dâu cho em, rồi âm thầm nhét một tờ giấy dưới đáy hộp.
Khi tới nơi, Izuku vui vẻ đón hắn, để Bakugo lên phòng mình ngồi trong khi bản thân tiếp tục công việc viết lách của mình. Hắn ngồi trên giường, chăm chú nhìn em, hồi sau liền cất tiếng hỏi :
"Deku, sao mày thích viết lách vậy ?"
"Hửm ? Tại vì nó vui mà, Kacchan không thấy thế à ?"
"Chịu, sao tao biết được, tao đâu có khiếu sáng tác như mày đâu !"
"Em thì có khiếu gì đâu... chỉ là cố gắng bám víu lấy nó thôi, dù sao đi nữa ngoài cái nghề viết lách này em cũng không biết làm gì khác !"
"Thế thì cố lên đấy !"
Izuku không đáp lại, em gật nhẹ đầu, tay vẫn liên tục gõ phím kêu "tách, tách".
.
.
.
Ngồi hồi lâu, không biết đã tới 5 giờ từ lúc nào, hắn đứng dậy sau đó rời khỏi phòng trong khi em vẫn tập trung vào công việc của mình. Bakugo vào bếp, nấu nước trong máy đun siêu tốc, lấy hộp cacao để trên tủ cùng với hộp sữa đặc trong tủ lạnh ra. Hắn bỏ mỗi thứ 2 muỗng vào ly thủy tinh, canh cho nước sôi rồi liền rót vào trong, khuấy đều rồi mang lên cho Deku.
"Nghỉ đi, tao pha cacao cho mày này !"
"Aa... cảm ơn Kacchan nhiều nha, hạn chót là thứ bảy tuần này nên em mới phải làm gấp vậy đó !"
"Nay mới thứ ba, để mai rồi làm tiếp, nay mày ngồi cũng hơn bốn tiếng mấy rồi đấy, muốn hành nghề tiếp được thì quản lí thời gian làm việc của mình đi !"
"Ý anh là vụ đau lưng á hả? Em biết rồi... thế thì em tắt máy đây, công nhận rồi lau cũng mỏi cổ thật !"
"Đó thấy chưa! Uống hết ly cacao này rồi đi tắm cho tao, người ngợm dơ hầy !"
"Đâu đến mức đó đâu, mà em nhớ rồi, thế Kacchan lấy đồ hộ em nha, chọn đại không sao hết á !"
"Ờ !"
Hắn đáp, rồi liền rời khỏi phòng.
Hồi sau, khi thấy Izuku đã vô phòng tắm, Bakugo mới vô phòng để quần áo lấy đồ cho em, hắn lựa một cái quần có túi sâu, rồi để hộp socola vào trong đó, rồi liền đem cùng với áo để trên đầu tủ giặc trước cửa phòng tắm.
Izuku tắm khá lâu, hơn 30 phút mới xong xuôi bước ra khỏi phòng tắm. Thấy hắn đang xem tivi, em liền ngồi cạnh rồi hỏi :
"Kacchan, nay anh nấu hay 2 đứa mình đi ăn ngoài?"
"Ăn ngoài đi, được không ?"
"Dĩ nhiên rồi! Mà giờ đã hơn sáu giờ rồi đó, mình đi liền không hay để tới bảy giờ?"
"Để bảy giờ đi, phim này đang tới khúc hay mà!"
Izuku nghe vậy thì im ru, ngoan ngoãn ngồi xem phim cùng hắn. Nhưng sự thật thứ hắn xem chính là giờ hiện cuối màn hình tivi, từng phút trôi qua cành làm cho hắn càng thêm hồi hộp.
.
18:21
.
18:22
.
18:23
.
18:24
.
Một thông báo được gửi tới, tiếng chuông đặc chưng được cài riêng dành cho những tin nhắn thông báo khẩn cấp liên quan đến động đất.
Izuku lo lắng cầm điện thoại lên kiểm tra thì điện thoại thì đột ngột một cơn rung chấn ập tới, mạnh đến nỗi khiến cho em ngã nhào xuống đất.
Bakugo không chần chừ thêm lập tức kéo em dậy, những vết nứt nhanh chóng xuất hiện trên tường và lan dần. Lao liền tới cửa kính sân sau. Bakugo không ngần ngại đạp nát tấm kính. Nắm chặt lấy tay em, hắn xoay người, rồi liền đẩy Izuku ra ngoài. Cùng lúc đó, căn nhà sập xuống, để lại em ngơ ngác và đống đổ nát trước mặt không rõ chuyện gì.
"Kacchan... tại sao ?"
Izuku mắt trợn trừng, run rẩy lếch lại gần đống đổ nát kia, tay Bakugo từ bên trong thò ra bên ngoài, em nắm lấy tay hắn, áp lên mặt mình, nước mắt rơi lã chã, miệng mấp máy không thành lời.
Nhớ lại khoảng khắc hắn đẩy em ra ngoài, Izuku thấy rõ một nụ cười, nụ cười hạnh phúc chưa từng thấy ở gương mặt hắn ta, nó khiến em không khỏi hoài nghi đủ điều.
"Deku.. không khóc..."
Em nghe thấy tiếng thì thào từ bên trong kia, vui mừng vội đáp lại :
"Kacchan! Anh không sao chứ? Để em chạy tìm người giúp!"
Em đứng bật dậy định chạy đi thì bị hắn giật tay kéo lại, làm cho Izuku hoang mang cố gắng đẩy ra nhưng không được.
"Kacchan! Bỏ em ra!"
"Đừng tìm người cứu tao... không có hi vọng đâu..."
"Cái... Anh bị điên à!? Muốn chết lắm hả?"
"Tao, tất nhiên... là không rồi..."
"Vậy tại sa-"
"Tao biết dù mình có được cứu cũng không sống nổi..."
"Anh nói cái quái gì thế ?"
Bakugo không trả lời, nhưng Izuku biết rằng hắn còn sống, bởi lẽ tay hắn vẫn nắm chặt tay em.
Em bất lực, ngồi phịch xuống đất, nhưng nhận ra có cái gì đó cộm lên ở quần mình, nên liền moi ra xem ra.
Hộp socola trắng, em không rõ tại sao bằng cách nào nó lại nằm trong đó, nhưng sự căng thẳng hiện tại của em cần đến một liều thuốc trấn an mình, mà thứ đó không phải gì khác ngoài một thứ ngọt ngào như socola.
Mở nắp hộp, kéo ngăn đựng ra, Izuku định rằng sẽ lấy một viên thì một tờ giấy từ bên trong lọt ra. Tò mò, em gỡ ra thử, một dòng chữ viết bằng mực đen và nét chữ Bakugo không thể lầm được.
"Tao... yêu... mày, valentine vui vẻ nhé Deku ?"
Em ngỡ ngàng, không rõ liệu mình có nhìn nhầm không, hay đây có phải một trò đùa từ hắn hay không.
"Kacchan... tờ giấy trong hộp socola này... cho em sao ?"
"Ừm... cho mày chứ cho ai nữa..."
"Nhưng, em không hiểu..."
"Ngốc, tao thích mày từ lúc mới gặp nhau..."
"Anh thích em hơn bảy năm á ?"
"Chứ sao nữa... chắc tao điên lắm mới được lâu thế !"
"Em..."
"Tao... không cần mày trả lời... chết tiệt... đau quá..."
Izuku nghe thế thì lặng thinh, em nhìn vào tờ giấy, rồi nhìn lại bàn tay chai sạn kia, đưa ra quyết định cuối cùng :
"Em cũng thích anh Kacchan..."
Lời Izuku nói ra không phải là lời dối, đó là tình cảm từ tận đáy lòng của em, tình cảm mà em kìm nén suốt bấy lâu.
Có thể nói, em đã thích hắn từ thời đại học. Nhưng không sớm nhận ra, lâu dần mới ngộ ra rằng tình cảm mình dành cho hắn không phải tình cảm bạn bè đơn thuần. Điều đó khiến em sợ hãi, em sợ rằng mình khác biệt, sợ rằng mình là một kẻ bệnh hoạn, và sợ nhất là để lộ chuyện ấy cho hắn biết.
Izuku không tưởng tượng nổi điều gì sẽ xảy ra, em nghĩ rằng Bakugo sẽ để cho mình một ánh mắt khinh bỉ tột cùng, ghê tởm em để rồi kết quả là tự mình làm khổ chính mình. Thế nên lựa chọn của em là âm thầm giấu kín nó đi, lừa dối bản thân khỏi sự thật trần trụi ấy, nhưng sự thật tình yru của em đối với hắn lại quá mãnh liệt. Chính ý kiến ngủ lại qua đêm ở nhà nhau chính là do em đề xuất, vì em muốn có thể cạnh hắn lâu thêm một chút, nhìn hắn rõ hơn, cảm nhận hơi ấm của người em yêu.
Và bây giờ, ngây lúc này, khi nhận được tình cảm của hắn, cảm xúc của em lại mông lung đến lạ, vì Izuku hiểu rõ rằng, sớm thôi, bàn tay đang nắm chặt tay em sẽ lạnh dần, người con trai em yêu sẽ mãi mãi không còn kề cạnh em.
"Kacchan... ngủ đi, em sẽ không buông tay đâu !
Bakugo chà nhẹ ngón tay lên bàn tay em, trong khi Izuku dịu dàng xoa nhẹ bàn tay hắn.
Cả hai cứ thế nắm tay nhau, vài phút sau đó, tay Bakugo lỏng dần, Izuku cũng hiểu rõ, nhưng em vẫn mỉm cười, nhìn xuống mảnh tủy tinh gâm ở bụng mình, em nắm chặt tay hắn hơn, đến khi bản thân ngã khụy xuống.
.
.
Bình minh lên, giờ đây không gì có thể chia cắt họ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip