Chapter 2 : Sự bắt đầu

< |  14/10/20xx | >

Vào ngày hôm ấy, lúc mà những tia nắng vẫn còn len lỏi qua khung cửa, khi mà mọi người vẫn mơ màng sau một đêm say ngủ. Chính là những lúc như thế, hắn ta " Bakugo " cứ đem đầu óc mình thả vào bầu trời xanh vô tận nơi sau cửa sổ. Cứ ngỡ rằng đấy là một chuyện gì đó vô cùng "nhứt đầu", nhưng tất cả hắn nghĩ đến chỉ là về anh chàng " súp lơ " ấy thôi... Thật là một vấn đề rối rắm đáng để trầm ngâm nhỉ?..

| Có duyên thì chuyện ắt sẽ thành |

Trong khoảnh khắc ấy, thầy Aizawa bỗng đột nhiên nói rằng :

> " Lần kiểm tra tới, chúng ta sẽ làm bài theo cặp bằng cách bốc thăm. "

Đúng thật rằng có duyên chuyện ắt sẽ tới. Thế quái nào mà Bakugo và Izuku đã cũng bóc trúng cùng số và được xếp cùng nhau!

Bakugo liền tiếp tục cằng nhằn, hắn tỏ vẻ khó chịu vô cùng. Hắn ta liền nói với Deku rằng :

> " Thằng mọt sách! Tao không biết nhưng đừng cản đường tao đạt được hạng nhất💥!"

Nhưng thật ra, đâu ai biết được rằng đằng sau nét mặt cau có đó lại là một niềm vui đến khó tả của hắn chứ~ .Kể từ khi nghe được thầy Aizawa báo rằng có bài tập nhóm. Katsuki đã luôn thầm cầu nguyện rằng hắn ta có thể chung nhóm với Izuku.

Thế nhưng, chả lẽ đây chỉ là tình cảm đơn phương của anh hùng " Dynamite " ? Mặt khác, anh chàng nhút nhát cũng như thế. Cậu ta luôn lo lắng rằng sẽ không được làm cùng Bakugo.

> " Làm ơn hãy được xếp cặp cùng Kacchan ! "

Có vẻ rằng, tiếng lòng mãnh liệt của họ đã được lắng nghe. Như có một bàn tay vô hình khiến xác xuất vô cùng nhỏ cũng có thể xảy ra như một phép mầu. 

| Có duyên thì chuyện ắt sẽ thành... |

Nhưng gian nan lắm đây,... lẫn hai người họ đều sợ đối phương xem rằng đây chỉ là một tình bạn đơn thuần, có khi còn sợ họ còn không thích bản thân mình. Ngay sau tiết ấy bọn họ liền lên cho mình kế hoạch để mọi chuyện không diễn ra theo hướng xấu ...

> " Mình có nên rủ cậu ấy ra tiệm bánh ? hay café ? Hay mình nên rủ kacchan sang phòng mình cùng làm bài nhỉ? Không, không!!Nhất định là cậu ấy không chịu.. "

> " Haizz.... Thật phiền phức! Chả biết phải rủ thằng mọt sách đó đi đâu nữa! Cho nó qua phòng mình làm bài cho lẹ. "

Gần như cùng một nhịp, họ đã nhắn rủ đối phương về bài tập nhóm. Nhưng tất nhiên kết quả là Izuku vẫn phải làm theo ý của Katsuki, họ đã quyết định sang phòng của Katsuki vào ngày tới. Thật là một ngày vô cùng mệt mỗi đối với cả hai......

< | 15/10/20xx | >

Tối hôm ấy, cả hai đều chuẩn bị kĩ càng cho buổi học nhóm này. Thật sự rằng cả chính họ cũng tin rằng mình chuẩn bị đi dịp gì đó rất quan trọng, hoặc là cả việc " hẹn hò " nữa. Tưởng chừng như thế thì thật sự rằng chỉ Izuku mới thật sự kĩ càng trong việc ấy. Còn hắn ta thì chỉ khoác lên mình một bộ đồ khác với thường ngày - một chiếc áo hoodies vô cùng rộng với những hoạ tiếc chán ngắt mà hắn cho là đẹp.

Đúng 7h tối, cả hai đều đã có mặt tại quán Café gần khu kiến trúc xá. Katsuki vẫn bình thường xem như một buổi học tập đơn thuần thì đối với Izuku lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Chàng ta luôn để đầu mình ở trạng thái luôn " quá tải ", lấp đầy bằng những suy nghĩ rằng 

... > " Sao hôm nay kacchan mặc đồ đẹp đến vậy ??? " hay là " Một tí mình sẽ nói gì với cậu ấy đây ??" hoặc là ? " Mình sợ cậu ấy không thích chung nhóm với mình, sao mình không đổi số với Kirishima ngay từ đầu vậy ?;-;"

Izuku đã chìm đấm trong suy nghĩ của bản thân, nhưng chúng đã ngay lập tức bị đứt quãng ngay khi Katsuki nắm tay Izuku kéo lại. 

> " Mày đi đâu vậy? Mày muốn học ở quán Café này mà ? "

Nhưng chỉ với một " cú " kéo tay bình thường nhưng cũng đủ để khiến Izuku giật mình mà ngã do mất thăng bằng. Cả người của Izuku gần như đã nằm trọn trong lòng của Katsuki, đến khi cả hai hoàn hồn lại thì lại đỏ mặt đứng dậy

> " Tớ xin lỗi kacchan do bị kéo bất ngờ nên tớ trượt chân té "

> " Mày hậu đậu quá vậy có thế cũng ngã, phiền chết đi được ! "

Nhưng biết làm sao được, tận sâu trong cõi lòng của họ thì họ chỉ thầm nghĩ rằng :

  | Nếu như mọi thứ kéo dài thêm được thì hay biết mấy nhỉ, khoảnh khắc ấy cứ mong nó không kết thúc bằng bất cứ giá nào... |

Cả hai đều đã tiến vào chỗ ngồi của mình, bắt đầu buổi làm việc nhóm... 

> | Chỉ kacchan và tớ |

> | Chỉ có mày và tau |

Nhưng mọi thứ đâu có dễ dàng đến thế, Izuku đã gặp rất nhiều khó khăn trong lúc ngồi làm một số vấn đề cho bài nhóm của họ. Thì Katsuki cũng đã nhận ra và âm thầm tiến ra đằng sau Izuku, hắn ta nhẹ nhàng đặt cằm trên đôi vai của chàng ta khẽ nhìn chiếc máy tính xách tay của cậu ta.

> | Mày phải làm như thế này này ! Chỗ này bị sai rồi |

Katsuki chỉ tay vào chỗ lỗi xuất hiện trên màn hình và liên tục cằn nhắn về việc ấy, hắn vẫn tiếp tục mải mê chỉnh sửa những lỗi sai trên bàn phím nhưng quên mất rằng Izuku đã ngượng chín mặt không thốt lên lời..

Izuku lúc này đã hoàn toàn cảm nhận được hơi ấm đến từ hắn ta, nhưng Katsuki vẫn tập trung làm bài mà vô thức đã nắm lên bàn tay của Izuku trên con chuột máy tính. 

' Lạch cạch,... lạch cạch,... lạch cạch,... '

Cả quán Café ấy như chìm vào cơn say, mọi tiếng ồn ào xung quanh Izuku dần vơi đi,.. giờ đây chỉ còn là những tiếng gõ phím, và cả những tràn thở mệt mõi của Katsuki. Mọi thứ vẫn trôi đi, nhưng chỉ có họ là vẫn muốn giữ lại khoảng thời gian " bên nhau " vô cùng ít ỏi này...

Đã gần đến giờ quán đóng cửa, cả hai đều đã chuẩn bị rời khỏi về lại khu ký túc xá. Trên suốt chặng đường là một bầu không khí vô cùng nặng nề, mọi thứ yên tĩnh đến đáng sợ nhưng một lần nữa, Katsuki đã phá vỡ cái sự khó chịu ấy. 

> | Tại mày mà chúng ta vẫn chưa xong bài tập nhóm. Khi về ghé qua phòng tao rồi làm tiếp! Mày đúng là phiền phức mà ! |

- Kết chương -


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip