章 2_ Tháng ngày đằng đẵng

• 6:45 a.m •

*Róc rách
Tiếng máy ép cà phê đang hoạt động, Izuku có thói quen thường xuyên uống 1 tách cà phê mỗi ngày vào buổi sáng. Để đủ năng lượng cho một ngày dài thì việc dung nạp thêm cafein là điều cần thiết cho ngày mới ở UA. Deku đưa tay lấy tách cà phê nóng hổi lên gần miệng khẽ thổi phì phù, mùi cà phê nồng đậm quẩn quanh chóp mũi. Loại này là Blue Mountain, ngọt nhẹ và đậm đà, Izuku thích loại này vì mùi hương đặc trưng của nó và bằng chứng là ở trong nhà bếp lúc nào cũng chất đầy một núi (một phần là do ai đó cố tình mua).

Izuku đang mơ màng chợt được đánh thức bởi tách cà phê ngon lành giữa cái lạnh của tháng 12. Tuyết đã rơi đầy đường và Izuku cá là việc đi bộ sẽ chẳng dễ dàng chút nào. Cậu chỉnh trang lại đồ đạc cùng bộ vest công sở lịch sự, chuẩn bị một ngày mới ở UA với nhiều điều cần phải làm.

__________

"Midoriya, có đó không thế?"

Một người đàn ông thân hình gầy gò với hai cái chỏm tóc màu vàng đứng ở trước cửa phòng giáo viên khép nép hỏi han lịch sự, chắc là bị nhắc nhở nhiều nên cũng nhẹ nhàng ra phết. Izuku tinh mắt ngay lập tức nhận ra đó là ai liền đứng bật dậy chào hỏi.

"A! Chú All Might, cháu có ạ!" - Izuku nhanh nhảu trả lời người đàn ông đang đứng đó bằng thanh giọng có vẻ hơi lớn nên có lẽ đã làm phiền một vị giáo viên bên cạnh ?

"Chậc, Midoriya"
"Em có thể nhỏ tiếng đi được không thế? Một lần nữa tái phạm tôi sẽ nhém em ra nhà kho ngồi với lũ chuột đấy?"
"Écc- em xin lỗi thầy Aizawa!!!"

Người đàn ông trung niên với style luộm thuộm không ai có thể sánh bằng và được bọn học sinh UA ưu ái đặt cho cái biệt danh rất quái đản đó là "Bóng ma trường UA". Đó là Aizawa, chủ nghiệm cũ của bọn 1-A. Izuku vội vã bước nhỏ nhẹ ra ngoài phòng và chầm chậm đóng cửa lại. All Might lúc này mới lên tiếng.

"Tí nữa cháu có tiết đúng chứ?"
"Đi với ta nói chuyện một lúc đi."
"Dạ được ạ."

All Might nhìn cựu học trò của mình, trong ánh mắt ấy vẫn là cái cảm xúc ngưỡng mộ và hào hứng khi được gặp ông, vẫn mãi trường tồn theo thời gian. Từ lúc Izuku và All Might gặp nhau cho tới lúc Izuku đã làm thầy giáo, Deku vẫn hâm mộ ông như ngày nào, ông có một chiếc fan cứng đấy. Trong thế giới luôn có nhiều biến động, cái tên "Biểu tượng Hoà Bình" hay "All Might" đã dần bị chìm trong quên lãng của thời gian, cái tên đó từng rực rỡ như ánh hào quang nay đã được đổi thay bằng những cái tên khác còn vượt trội hơn nữa, ông cũng đã dần chấp nhận trở nên bình thường như bao người. Thế nhưng - mỗi lần nhìn Izuku, cậu vẫn luôn khiến ông nhớ lại quá khứ đã từng rực rỡ thế nào. All Might chợt bật cười.

"Chú cười gì thế ạ?"
"Không có gì...chỉ là nhớ về quá khứ thôi."
"Mà - thằng nhóc Bakugo vẫn thường xuyên liên lạc với em nhỉ?"
"Trong số mấy đứa lớp A, ta thấy 2 đứa là liên lạc với nhau nhiều nhất đấy."
"Hai đứa chúng cháu chẳng qua cũng chỉ là phép hỏi thăm thôi ấy mà chú."
"Từ sau tốt nghiệp, cậu ấy luôn rất bận rộn với công việc của mình mà."
"Cũng phải."

Cũng đã lâu rồi, Bakugo chưa liên lạc rồi nhỉ?

"A!"
"Tới giờ vào tiết rồi, cháu đi nhé ạ."
"Ừm."

All Might gật đầu. Bóng lưng bé nhỏ cứ thế dần khuất xa trong tầm mắt, Izuku vẫn cố ngoái lại vẫy tay chào tạm biệt All Might một lần nữa rồi mới chịu đi dạy học.

*Cạch
Tiếng cánh cửa to đùng mở ra rồi đóng lại với biển hiệu 1-A. Đám học sinh đang nháo nhào vì không thấy thầy giáo đâu cuối cùng thì cái đầu bông cải quen thuộc cũng xuất hiện nên đám nhóc dần im ắng trở lại. Trong đó có một cô bé nhí nhảnh lên giọng trách móc, là lớp trưởng lớp 1-A.

"Thầy vào lớp muộn 2 phút rồi đó ạ!"
"Thầy xin lỗi nha..."

Izuku thở dài một hơi, hình như có vẻ cậu đang áy náy thật đấy.

__________

Cuộc sống đi dạy học đúng là chẳng dễ dàng chút nào. Mỗi ngày phải đối phó với cả đám nhóc ngang ngược, đống giáo án cần soạn và vô vàn điều phải xử lí nữa. Izuku đã nốc mấy ly cà phê rồi mà vẫn chẳng tỉnh táo nổi. Tay thì gõ phím mà mắt thì lúc nhắm lúc mở chẳng biết có gõ được chữ nào chưa. Giờ đã là giờ tan tầm, đám nhóc học sinh UA đã về khu ký túc, giáo viên cũng đã đi nghỉ ngơi. Izuku cũng muốn lắm cơ mà vẫn còn phải tăng ca soạn cái đống giáo án phiền phức này.

Chiều muộn, ánh nắng đã dần tắt hẳn. Nền trời vàng cam dần phai rộng ra cả vùng. Chẳng hiểu sao, mỗi lúc như này đều yên bình đến lạ. Mọi cảnh vật xung quanh cứ nhẹ nhàng xao động, tuyết đã ngừng rơi. Mọi điều lúc này như một bản nhạc khẽ ngân trong bóng dương tà. Nhẹ nhàng mà yên ả.

Izuku ngồi ngẩn ra, tay đang kề bên phím cũng dừng hẳn. Cậu khẽ nhắm mắt, cảm nhận sự thoải mái của cảnh chiều đông. Nhắm mắt và cảm nhận.

"Sao thế?"
"Không muốn thấy tao hay sao mà nhắm mắt?"
*Rầm

Giật mình vì tiếng động mạnh bên ô cửa sổ. Izuku mở mắt. Trong tầm nhìn của Izuku, có thể thấy cái mái vàng chỉa đó, bộ đồ anh hùng chuyên nghiệp đó, thì chỉ có cậu bạn của cậu thôi. Bakugo. Izuku ngơ ngác nhìn chằm chằm cái tên đang vắt vẻo ngồi trên cửa sổ đó với cái nét mặt đắc ý không ai bằng.

"Kacchan!!!"
"Gì?"
"Sao cậu đến UA?"
"Gặp mày."

Bakugo vẫn giữ khư khư cái nét cười đó. Hắn nhảy xuống thềm đất, đi gần tới chỗ ngồi của bông cải xanh, nâng tông giọng trêu chọc.

"Lâu không gặp mà không có gì để nói à?"
"Tớ bận mà.."
"Bận kiểu gì mà không trả lời tin nhắn tao?"

Izuku hoảng hốt nhớ ra thông báo tin nhắn được gửi đi từ 1 tiếng trước. Cũng đã lâu Bakugo không nhắn tới, Izuku cũng đang bận chạy deadline nên mồm thì kêu tí sẽ bật lên rep, nhưng lại quên béng đi mất. Ài... khó rồi đây, cậu khá chắc Bakugo sẽ đùng một phát cho mà xem, biện pháp cuối cùng để ứng phó là dỗ dành.

"Tớ bận thiệt mà, UA giao nhiều việc lắm..."
"Bận thì nghỉ đi, tao lo."
"Một ngày lương của tao gấp 5 lần lương mày làm cả ngày đấy nhé."
"Nhưng-"
"Đéo nhưng." - Bakugo hằn học đáp lại, có vẻ thật sự bực bội vì tin nhắn của mình bị lơ đấy. Cũng phải, người ta là anh hùng số 2 mà.

"Vậy... tớ dành một buổi đi ăn với cậu nha?"
"Được không? Kacchan." - Deku hạ thấp giọng cầu xin, đành phải dành ngày nghỉ phép để dỗ cậu chàng này thôi. Bakugo nhíu mày đăm chiêu suy nghĩ, thế này cũng được phết, chốt.

"Ờ, mai luôn."
"7h tối mai."
"Được được!!!"

Bakugo nhìn vào màn hình máy tính với đống giáo án đầy chữ, nhiều thế này lỡ mai làm vẫn chưa xong thì chẳng lẽ thằng Deku nó quỵt? Bakugo kéo ngay cái ghế bên cạnh Izuku, hắn ngồi chỗ ngay cạnh, bá đạo thốt ra một câu.

"Để tao xem cho."
"Cậu biết làm hả?"
"Tao thì có cái gì mà không biết à?"
"Né."

Bakugo tới gần Izuku hơn, kéo hẹp khoảng cách giữa cả hai. Nhân lúc ai đó không biết mà lén hít trộm mùi hương phảng phất nhẹ từ mái tóc bông xù ấy, một mùi hương dễ chịu, cứ như liều thuốc an thần sau tan làm ấy. Bakugo không giấu nổi ý nghĩ sâu trong thâm tâm mà lỡ miệng.

"Thơm thật..."
"Hả???"
"K-không..."

Như thằng nhóc mấy tuổi đầu làm chuyện xấu xa bị ba mẹ phát hiện, Bakugo giật nảy mình, có chút ngại ngùng mà vội quay đi. Ai mà biết anh hùng số 2 của công chúng đang ngại ngùng chỉ vì lén ngửi tóc người ta mà bị người ta phát giác chứ?

"Là chỗ này nè!"
"Để tao."

__________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: