in unexpected places
in unexpected places by kindaopps
Rating: T
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/16802797
Bản dịch được dịch thô và không có beta, chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem công sức của mình đi đâu.
Note: bản dịch được bắt đầu từ part 3, khuyến khích mọi người nên đọc part 1 và 2 trước, dù vậy thì tuyến truyện 2 phần đầu đều không quá ảnh hưởng tới part 3 nên có thể đọc được part 3
.
.
.
Ejirou luôn cảm thấy Bakugou ghét mấy người đồng tính luyến ái. Kiểu có ai để ý thấy cái cách mà hắn nhìn các cặp tình nhân nam đang nắm tay nhau như thể muốn giết họ không?
À thực ra thì Bakugou nhìn ai cũng vậy cả. Nhưng mấy người đồng tính được bonus thêm cái nhìn ghê hơn cơ.
Ejirou tình cờ nhắc đến nó trước mặt hắn "Tất cả tình yêu đều đáng được tôn trọng." - cậu nói, và theo cái cách mà Bakugou phản ứng - sốc, tới bất ngờ và rồi trầm ngâm. Chà, thật lòng mà nói thì Bakugou dễ đọc vị hơn cậu nghĩ.
Eijirou đã từng tự hỏi, cái quái gì đã xảy ra với Baku-bro mà lúc nào cũng khiến hắn ta trông giận dữ đến vậy.
Đó là lý do tại sao cậu cực kỳ ngạc nhiên khi họ đi ngang qua một hiệu sách, và bắt gặp Bakugou đang đứng sát rạt cạnh một cậu bạn nhỏ con tóc ngắn, nhìn hoàn toàn trái ngược với hắn.
Eijirou nhìn chằm chằm vào đó. Như kiểu cậu phải chắc chắn rằng mình không nhận lầm người? Bởi vì Bakugou đang để một bàn tay lên lưng của người đấy, và cái đầu của cả hai sát nhau đến mức đáng nghi.
Và họ trông như đang yêu nhau vậy, qua cái cách mà Bakugou dịu dàng nhìn người ấy.
"Wow" - Denki thốt lên, tất nhiên cậu ta cũng nhìn về hướng đó, thực ra, cả lớp 1A cũng đang tò mò hướng ánh mắt về phía cặp đôi.
"Ê kia có phải Baku-bro không ... Ôi Chúa tôi, là bạn trai của cậu ta hả?! Ahhhhhh! Thật không công bằng, làm thế nào mà Bakugou có người yêu trước cả tớ?! Tính cách cậu ta dở tệ vãi!"
"Này có khi thằng bé đó bị cậu ta ép buộc cũng nên ấy?"
"Thôi nào mọi người" - Eijirou nói. "Để họ có không gian riêng đi."
Sau đó thì Denki đã gọi cho Bakugou để trêu chọc hắn, trong khi Eijirou chỉ ngồi cạnh nghe.
Nhưng Bakugou thì chẳng hé mồm nói gì, sau đó nói Denki đi chết đi.
Lạy chúa, ước gì ai đấy có thể rửa sạch cái miệng thối của hắn ta.
.............. .............. .............. .............. ..............
Sau khi kì nghỉ hè kết thúc, Bakugou Katsuki cư xử như một người hoàn toàn khác biệt, mọi người đều đoán già đoán non chuyện gì đã xảy đến với hắn.
Chiếc khuyên tai mà hắn đang đeo và câu trả lời mà Bakugou đưa ra đã đủ kỳ lạ rồi, nhưng nó giống như ai đó đã tăng mức độ kỳ lạ lên với hắn, thậm chí mấy chuyện kỳ quặc hơn cũng bắt đầu xảy ra.
Dấu hiệu 1.
Bakugou cười.
...Đã ai nhìn thấy Bakugou — cố gắng — mỉm cười chưa?...
Eijirou ghen tị với lũ người không thể chiêm nghiệm được cái điệu cười đó. Nó kinh khủng quá thể. Chẳng khác nào cơn ác mộng luôn. Denki từng hỏi hắn đang làm gì với khuôn mặt mình vậy, và Bakugou chỉ mỉm cười - tiếp tục mỉm cười - rồi vẫn mỉm cười, bất kể điệu cười đó có là cái quái quỷ gì đi nữa, thì cũng chẳng ai có can đảm mà đi hỏi hắn thêm lần thứ hai.
Dấu hiệu 2.
Hắn liên tục mở điện thoại của mình và tự ngồi cười như tên ngốc với nó.
Có lần Uraraka đã thử cướp điện thoại từ tay Bakugou, kết quả là cô đã bị hắn dùng bộc phát lên người.
Ừm thì mặt tốt là vẫn có những thứ y hệt như ngày trước, như cái tính cục súc đó chẳng hạn. Dẫu vậy thì Eijirou vẫn nghi ngờ rằng Bakugou có thể đã bị đánh trúng bởi một quirk nào đó, hoặc ai đấy đã thay thế Bakugou bởi một Bakugou khác (Nhưng Bakugou này còn đáng sợ hơn.)
Và ba tháng tiếp tục trôi qua, Bakugou như gắn cả người mình với cái điện thoại, kiểm tra nó mọi lúc mọi nơi, bất cứ khi nào có thể, và thật lạ, bởi vì ai là người khiến Bakugou quan tâm đến vậy?? Và ai là người đủ can đảm để trả lời mấy tin nhắn đấy?? Eijirou thừa biết Bakugou dở tệ trong mấy việc nhắn tin này vì hắn chẳng bao giờ để tâm tới nó, vậy nên wow, cảm giác thật mới mẻ.
Dấu hiệu 3.
Bakugou lúc nào cũng mất hút sau giờ học, hắn trở về ký túc xá trong giờ giới nghiêm, đôi khi muộn hơn, và lúc nào hắn cũng trong tâm trạng tốt mỗi khi trở lại.
Thậm chí có lúc Todoroki còn bắt gặp hắn đang ngân nga, và Todoroki, (mọi người biết tính cách của cậu ấy đấy), đã bắt đầu một nghi lễ trừ tà bên ngoài cửa Bakugou. Hắn đã phát hiện ra do anh niệm chú sai. Kết quả cuối cùng như bạn có thể tưởng tượng: Hắn phá hủy tất cả nến và mấy cái thiết bị huyền bí kỳ lạ (Todoroki lấy những thứ đó ở đâu vậy?!), sau đó phá hủy phòng của Todoroki. Hoặc ít nhất thì hắn đã cố thử. Cả hai đã không gây ra nhiều thiệt hại vì Aizawa đã kịp thời ngăn lại và bắt đầu mắng họ xa xả.
Uraraka thì nói Bakugou đã lập một băng đảng ngoài kia, Mineta thì nói rằng hắn ra ngoài để xằng bậy với mấy cô gái trẻ đẹp, nhưng tất nhiên chẳng ai tin cả. Eijirou thì nói Bakugou đi ra ngoài để thực hiện nghĩa vụ của một người bạn trai tốt, nhưng mấy ai tin rằng Bakugou có thể "tốt" hay có thể là "bạn trai". Vậy nên cũng chả ai tin cậu cả.
Cùng với việc lén lút rời trường học, Bakugou dường như trông ít "tức giận" hơn. Kiểu như hắn ít khi nổi nóng hơn, ít thiếu kiên nhẫn hơn.
Denki và Mineta chắc nịch nói đó là sex. Eijirou thực sự không muốn tưởng tượng về nó. Nghĩ đến thôi là rùng mình.
"Kia là dấu hôn hả?!"
"Rồi chuẩn, Bakugou chắc chắn đang hẹn hò."
"Không đời nào, đó là Bakugou chúng ta đang nói đến đấy, cậu có chắc không hay do thằng đó ra ngoài kia đánh nhau rồi bị đấm vào cổ??"
"Ừ thì cũng có thể." - Eijirou thừa nhận.
Dấu hiệu 4.
Bakugou đã bị kiểm điểm ngay trong lớp nhưng hắn ta vẫn mỉm cười???
Uraraka đã hỏi Aizawa về chuyện gì đã xảy ra, câu trả lời là: "Làm loạn và sai giờ giới nghiêm".
Nghe thì có vẻ bình thường, nhưng cả lớp không hẹn mà gặp, đều rùng mình khi nghĩ tới viễn cảnh Bakugou "làm loạn" sẽ như thế nào.
.............. .............. .............. .............. ..............
"Kacchan, cậu có chắc được ra vào giờ này không? Bây giờ đã quá giờ giới nghiêm rồi... Cậu sẽ bị thầy mắng đó..."
"Thế mày muốn tao bỏ về hả? "
"Không! Không, ý tớ là... uh. Tớ..."
"Thế thì im mồm đi."
Katsuki đã ép sát Izuku vào một bức tường, trong một cái hẻm, và hôn em một cách ngấu nghiến, đôi tay lớn của hắn trượt xuống dưới sống lưng, chân hắn luồn vào giữa hai chân Izuku, và em thốt lên một tiếng kinh ngạc.
"Đừng mà, Kacchan" -
"Tao không quan tâm. Tao muốn mày ngay bây giờ."
"Nhưng mà không phải ở nơi công cộng!"
"Mẹ kiếp. Tao đã đéo gặp mày cả tuần rồi và giờ mày đếch muốn ch**** à?"
"Nhưng mà không phải ở nơi công cộng như thế này!" Izuku kiên quyết - "Với tớ cũng đâu thể làm khác được, mất rất nhiều lần xét nghiệm và tớ phải đến bệnh viện để kiểm tra..."
Katsuki nhăn mặt, hắn nâng cằm Izuku lên và chiếm đoạt khoang miệng của em, lưỡi của họ quấn lấy nhau ướt át và nóng bỏng. Hắn đắm chìm trong hơi ấm cơ thể Izuku, nhịp đập đều đều của trái tim dưới bàn tay, và hôn em mãnh liệt hơn.
"Vậy mày ổn chứ gì."
"Ừm. Tất cả đều ổn mà."
"Tốt."
Nụ cười Izuku trao cho hắn thật rạng rỡ và ngọt ngào, chút tia sáng trong con hẻm tối tăm, nụ hôn em đặt lên miệng Katsuki và câu nói "Tớ yêu cậu" mềm mại, nhỏ nhẹ, dịu dàng mà em thì thầm với hắn.
.............. .............. .............. .............. ..............
"Bakugou?"
Eijirou gõ cửa phòng hắn, nhưng không có tiếng đáp lại, cậu gõ lại thêm lần nữa.
"Bakugou?"
Cậu thử mở cửa và nó hé ra, rồi ngập ngừng nói với vào.
"Tớ cần giúp đỡ-"
"Đồ ngốc chết tiệt."
Cậu bối rối vì bản thân còn chưa nói gì, nhưng khi ló đầu vào, Eijirou thấy Bakugou nằm trên giường, điện thoại thì đặt trên ngực. Và có một giọng nói nhỏ phát ra từ đó.
"Nhưng Kacchan, tớ đã làm mọi thứ mà cậu dạy rồi mà nó vẫn lạ lắm-"
"Mày đã vo gạo trước khi nấu chưa?"
"Ah!"
"Mày đã đo nước bằng khớp ngón tay của mày chưa?"
"Tớ nghĩ là rồi..."
"Sao mà mày đần vậy hả?"
Thành thật mà nói, giọng hắn nghe trìu mến tới nỗi Eijirou nổi cả da gà. Cậu quay người toan bỏ đi, nhưng chân phải cậu tiếp đất với một tiếng uỵch lớn phát lên.
"Thằng đếch nào ngoài kia đấy?? Tao sẽ giết mày!!!"
Eijirou quay lại một cách nhanh chóng, trong khi Bakugou ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào cậu.
"Bakugou! Ah, tớ-"
"Cái đ*o gì, sao mày lại ở đây? "
"Kacchan?"
"Câm miệng ngay, Deku. Còn mày, cút khỏi đây."
"Xin lỗi! Tớ không có định làm phiền cậu ... là bạn trai của cậu à?"
Và trời, Eijirou không thể tin được hắn có thể đỏ mặt, mà khoan, thế quái nào dưới giường của hắn còn có cả một cái rìu nữa vậy?!
Chậc, Bakugou thực sự là một kẻ tâm thần mà.
.............. .............. .............. .............. ..............
"Kacchan..."
"Cái gì?"
Katsuki đang ngồi trên giường với Izuku tựa vào phía trước, hắn đắm chìm trong mùi hương của em, áp mũi vào cổ em với cánh tay ôm em vào lòng. Họ đang ở nhà Izuku vào cuối tuần, còn mẹ Inko thì ra ngoài mua sắm.
"Tại sao... tại sao cậu không muốn... muốn... thích..."
"Nói toẹt ra luôn đi, thằng đần."
"Kiểu như... cậu thấy thẹn vì tớ hả?"
"Chuyện này là sao?" - Katsuki nghiêng đầu hỏi, nhưng Izuku từ chối nhìn vào mắt hắn. "Oi, mày tốt nhất đừng có suy nghĩ mấy thứ vớ vẩn nghe chưa."
"Nhưng... cậu, ý tớ là, tớ hoàn toàn ổn thôi, bất cứ điều gì luôn ý, tớ cũng chẳng muốn gặp họ! Tớ hoàn toàn hiểu-"
"Nói thẳng ra tao xem nào."
"Ý tớ là... cậu chưa nói với bạn bè cậu về mối quan hệ của tụi mình, phải không?"
"Thì sao?"
"Kiểu như... tại sao...?"
"..."
"Ah! Tớ bảo tớ hoàn toàn ổn mà, ý tớ là, tớ chỉ thắc mắc thôi, tớ không tức giận hay gì cả-"
"Vì phiền. Thế thôi."
"... phiền?"
"Chúng nó sẽ đặt tay lên người mày và nói chuyện với mày, đối xử tốt với mày và hỏi mày mọi thứ và nó phiền vãi cả. Mày là của tao. Tao không cần phải chia sẻ mày cho ai cả."
"... vậy là cậu đang ghen tị hả?"
"Im đi."
Izuku bật cười và hôn lên má Katsuki, một nụ hôn đầy yêu thương và hạnh phúc.
"Awww, cậu dễ thương quá, Kacchan."
"Mày thử nói một lần nữa là tao giết mày luôn đấy."
Izuku mơn trớn chiếc tai đã xỏ khuyên của mình bằng hai ngón tay, nghịch chiếc nạm màu xanh lá cây. "Đừng lo" - em nói, mỉm cười một cách ngốc nghếch khiến trái tim hắn rạo rực. "Tớ luôn luôn là của cậu, cậu biết chứ?"
"Chậc, đương nhiên."
Izuku lại cười. Họ chìm vào im lặng, và Katsuki hôn lên cần cổ em, mút một vết trên làn da nhợt nhạt, tạo thành một dấu hôn nhỏ.
"Kacchan, thật ra..."
"Cái gì?"
"Cậu có thể giúp tớ xin chữ ký của Todoroki được không?"
"...Tao thực sự sẽ giết mày ngay tại đây luôn đấy."
.............. .............. .............. .............. ..............
Bakugou như trở thành một con quái vật trong lúc tập luyện. Hắn vốn là vậy rồi, nhưng cái cách hắn phát hiện ra điểm yếu của mọi người và nhắm nó làm mục tiêu, tạo ra những cuộc tấn công mới điên cuồng một cách nhanh chóng thật sự đáng gờm, ít nhất là vậy.
Mọi người đều làm việc cùng nhau để hướng tới sự phát triển và những cải tiến đã được thực hiện nhanh chóng, nhưng những bước nhảy vọt mà Bakugou có thể tạo ra thật điên rồ.
Hắn luôn ngang hàng với Todoroki, cả hai đều cố gắng vượt lên trên nhau, nhưng bây giờ, khi cả lớp nhìn chằm chằm vào Todoroki và Bakugou, Bakugou rõ ràng đã chiếm thế thượng phong. Trong khi Todoroki bị thổi bay đi, còn hắn thì đứng đó chiễm chệ, nhếch mép chiến thắng.
"Ha," - Bakugou nhếch mép cười, "mày chỉ được có vậy thôi hả, thằng nửa nạc nửa mỡ."
Todoroki kéo người dậy. Anh xoa xoa tấm lưng bầm tím của mình - "Cậu có đang dùng steroid không vậy?" (*)
Bakugou tạo ra bộc phát đe doạ anh. "Tao lúc nào chả giỏi hơn mày." Hắn nói trong sự tự tin và kiêu ngạo, Todoroki thì chỉ nhăn mặt với hắn.
"Rồi, cậu là nhất."
Chẳng ai ngờ tới người đứng sau những thủ thuật mới của Bakugou không ai khác ngoài người bạn trai của hắn, Midoriya Izuku, mãi cho tới tận sau này.
.............. .............. .............. .............. ..............
"Cậu chắc cậu có thể làm được như thế với Todoroki-kun chứ?" Izuku trầm ngâm hỏi, cây bút biến mất trong cái miệng hồng hào của em. Em bắt đầu viết nguệch ngoạc thêm nhiều ý tưởng và suy nghĩ của mình lên khắp trang giấy, "Cậu sẽ phải căn thời gian thật hoàn hảo đ-"
"Hmm" Katsuki rầm rì, kéo cây bút ra và để môi họ chạm vào nhau. "Tao làm được mà."
Izuku nhìn xuống và đỏ mặt khi hắn kéo khoảng cách của họ ra xa. "O-được rồi, vậy thì..."
Họ dành thời gian còn lại trong ngày để nghĩ ra những ý tưởng điên rồ, tận dụng năng lực của Katsuki, và sau đó, hắn hôn lên đôi môi ngọt ngào của em, kéo em vào ngực và ôm chặt em trong vòng tay mình.
"Mày cứ như vậy là được rồi." - Katsuki cộc cằn nói, và Izuku gật đầu, áp má em vào ngực hắn.
"Cố lên nhé, Kacchan."
.............. .............. .............. .............. ..............
"Kirishima-kun, đi hỏi cậu ấy đi!"
"Hỏi xem nó có bạn gái hay gì chưa!"
"Hoặc có thể hỏi xem cậu ta đã đi tới bệnh viện tâm thần nào để trị bệnh."
"Các cậu à..."
"Làm ơn đi Kiri!"
Này. Đừng chỉ vì Bakugou không cố giết cậu mà đùn đẩy mọi thứ lên đầu cậu chứ.
"Bakugou."
"..."
"Cậu không sao đấy chứ?"
"... Gì."
"Chỉ là... dạo gần đây... cậu hơi khác, ý tớ là theo một cách tốt... nhưng vẫn... giống như... có phải... đó, uh, Deku?"
"Đừng có gọi tên nó một cách dễ dãi như thế" - Hắn cáu kỉnh đe dọa, và Eijirou giơ tay xoa dịu.
"Được rồi, được rồi, tớ biết mà. Chỉ là tụi tớ thắc mắc thôi."
Katsuki lườm cậu, hắn vuốt ve chiếc tai đã xỏ khuyên của mình một cách nhẹ nhàng, như thể đó là liều thuốc an thần cho hắn.
" Đừng có mà xen vào chuyện tao" - Katsuki trừng mắt - "Và biến đi."
Ừ thì, như những gì mọi người đoán. Chẳng lấy được thông tin nào từ hắn cả.
.............. .............. .............. .............. ..............
Mùa thu dần chuyển sang đông, và chẳng mấy chốc đã đến tháng mười hai.
Mọi người đã khá quen với một Bakugou với mấy dấu hiệu bất thường của hắn. Và hầu như tất cả đều để mặc hắn và "người yêu bí ẩn", nếu không muốn nói là vì Bakugou đã phớt lờ họ hoàn toàn kể cả khi có bị trêu chọc nhiều tới cỡ nào.
Yaoyorozu quyết định tổ chức một bữa tiệc Giáng sinh vào đêm Giáng sinh trong dinh thự đồ sộ của mình và mời tất cả mọi người trong lớp.
Cô cũng rất thẳng thắn với mọi người đều có thể mang thêm bạn bè của mình, (đặc biệt là người yêu) và cô liếc Bakugou đầy ẩn ý, người chỉ trừng mắt nhìn lại.
Tất nhiên là vì tất cả đều muốn biết về "người yêu bí mật" của Bakugou rồi. Dù Deku là ai đi chăng nữa, họ cũng đều rất tò mò. Chính xác thì anh bạn này là ai?
Denki nói cậu ta có thể là một tên đàn ông to lớn lực lưỡng có thể nâng ba thằng nhóc con lên. Uraraka thì nói có lẽ "người yêu bí ẩn" đó chỉ là trí tưởng tượng nghèo nàn, cô đơn của Bakugou vì hắn bị điên. Mineta thì nói - mà thôi, chẳng ai muốn nhắc hay nhớ lại những gì Mineta đã nói.
Toàn bộ lớp 1A như bị kích động.
"Bakugou — Bakugou, đây có phải là cơ hội để cậu chứng minh rằng tình yêu thực sự mù quáng: nói cho tụi này biết, chính xác thì ai mù tới nỗi mà dám hẹn hò với cậu?"
"Làm ơn hãy đem theo người bạn đời kỳ diệu của cậu để chúng tớ có thể xác minh rằng cậu không bị điên —"
Tiếng ồn ào kết thúc khi Bakugou chộp lấy một đứa và dùng bộc phát nổ tung tất cả bọn họ, hắn thậm chí còn làm cháy trần nhà, khiến mọi người tranh nhau tìm chỗ ẩn nấp.
"Cậu thật sự không muốn cho ai gặp Deku hả..." Eijirou hỏi, người duy nhất hầu như không bị tổn thương mặc dù ở gần hắn, vì Kosei của cậu.
"Không phải việc của mày."
"Tớ biết... chỉ là tớ mong cậu có thể tin tưởng chúng tớ hơn một chút."
"..."
.............. .............. .............. .............. ..............
Và rồi trong đêm Giáng sinh. Khi buổi tiệc bắt đầu, mọi người ai nấy đều tươm tất trong trang phục Giáng sinh, tất cả đều đã sẵn sàng cho một khoảng thời gian vui vẻ. Hội trường họ đang ở được trang trí trang nhã, sang trọng, trông rất đắt tiền, và họ thậm chí còn có cả mocktail nữa. (**)
Ôi. Mấy người giàu thực sự có cuộc sống khác lạ mà. Eijirou nghĩ. Có một cây thông Noel cỡ lớn lấp lánh ánh đèn rực rỡ và một ngôi sao trong suốt tuyệt đẹp nằm trên ngọn cây. Những đồ trang trí màu xanh lá cây và đỏ được treo trên trần và tường, lung linh trong ánh sáng ấm áp. Bầu không khí nhẹ nhàng và vui vẻ, mùi thông, rượu ngâm, bánh gừng và nhục đậu khấu tràn ngập trong đại sảnh.
Nhưng tất cả mọi người đều chờ đợi một điều: Bakugou - người vẫn chưa ló mặt đến. Cả đám tự hỏi liệu hắn có thực sự định mang theo người yêu của mình đến bữa tiệc không, hay hắn sẽ bùng cả lũ luôn.
Cái sau có nhiều khả năng xảy ra hơn.
Và rồi hắn xuất hiện, đến muộn hơn mọi người một chút, tay hắn đan vào một bàn tay nhỏ bé khác.
"— là thằng nhóc đó!!! Tớ biết ngay mà!!!!"
Một cậu bé có mái tóc màu xanh đậm, đôi mắt mở to long lanh, với tàn nhang hai bên má, em mặc một chiếc áo len Giáng sinh và quần tối màu. Em trông thật bối rối, nhưng có vẻ vẫn ổn với việc Bakugou kéo em vào nhà một người xa lạ.
"Kacchan, tại sao chúng ta lại ở trong nhà của người khác..."
"Oi, Deku, Giới thiệu bản thân đi."
"Cái gì, nhưng —" Em cuối cùng cũng nhìn vào đám người đang nhìn chằm chằm vào mình, và đôi mắt mở to trong sự kinh ngạc.
"AH!" - Em hét lên, và vỗ tay vào hai má mình một cách rất đáng yêu. "AHH, KACCHAN, CẬU PHẢI NÓI CHO TỚ BIẾT TRƯỚC CHỨ!"
"Nếu tao nói với mày thì mày sẽ suy nghĩ linh tinh rồi lại lảm nhảm quanh tai tao, Deku chết tiệt."
Em vùi mặt vào trong tay và rít lên. "AHHHHHH! Tớ không thể, nó đột ngột quá, tớ-"
"Này, Bakugou, ai vậy?"
"Tớ biết rồi! Nhóc là bạn trai cậu phải không!
"THẾ GIỚI QUÁ BẤT CÔNG!!!"
"Ôi, cậu ấy dễ thương vậy!"
"Ông đã làm cái quái gì để xứng đáng với điều tuyệt vời này thế hả, Bakugou?!
Eijirou quan sát khuôn mặt đỏ bừng của em, và Bakugou đứng chắn trước mặt Izuku như một cách bảo vệ em và lườm nguýt họ.
"Mẹ kiếp." Bakugou cáu kỉnh gắt lên, còn em thì trốn đằng sau, tay nắm chặt lưng áo hắn. "Cho nó chút không gian coi."
Chúa ơi. Hai đứa này ngọt ngào thật, Eijirou sẽ mắc bệnh tiểu đường mất.
Mọi người lùi lại và để em - người bí ẩn luôn khiến Bakugou cười - thò cái đầu nhỏ từ phía sau hắn ra.
Uraraka đã hét toáng lên, con nhỏ này chắc chắn là có vấn đề.
"H-hi, hi,..." - em lắp bắp, rồi lại đỏ bừng mặt. "Tớ là, uh, Midoriya Izuku."
"Cậu có phải là người đã thay đổi khiến cho Bakugou trở nên tốt hơn đúng không??"
"Hoặc tồi hơn, tuỳ theo cách mỗi người nhìn nhận -"
"Cậu đang hẹn hò với tên này hả? Tội nghiệp quá -"
"Mẹ kiếp chúng mày."
Izuku lại trốn đằng sau Bakugou vì những tiếng ồn và câu hỏi dồn dập xung quanh, và hắn lườm nguýt tất cả bọn họ.
"Đừng làm nó sợ nữa." Hắn đe dọa "Nếu không bọn tao sẽ rời đi ngay bây giờ."
EHHHH????—
Và thật thần kỳ, cả lũ đều bình tĩnh lại. Một vài người trong số họ đi lấy đồ uống và thức ăn, nhưng hầu hết mọi người vẫn chen chúc gần Bakugou và Izuku, tò mò chờ đợi.
Izuku đang thì thầm gì đó vào tai hắn, còn hắn thì chỉ nhún vai và lè nhè, em nhìn hắn với đôi mắt hào hứng, hơi giận dỗi nũng nịu, lại vừa trìu mến.
Đây có lẽ là lần đầu tiên Eijirou thấy có người dùng ánh mắt đó để nhìn Bakugou.
Và một thứ gì đó đã thu hút sự chú ý của cậu.
"Ồ, các cậu có... khuyên tai đôi hả."
"Ê, Kiri nói đúng nè"
"Cái gì?!"
Khi cả hai đứng cạnh nhau, họ có thể nhìn thấy chiếc khuyên tai bí ẩn "I lost" ở tai trái của Bakugou, cùng màu với màu mắt của em, và một chiếc khuyên màu đỏ ruby ở bên phải của Izuku, lấp lánh, gần như cùng màu với mắt của hắn.
"À, cái bông tai "I lost." - Todoroki nói (***)
Eijirou mặc dù không phải là người có EQ cao, nhưng Todoroki thực sự cần học một khoá học nâng cao EQ của anh, thêm một khoá tự vệ cho bản thân nữa.
"Cái đếch gì cơ?!"
Bakugou trông như sẵn sàng thổi bay căn biệt thự thành từng mảnh, chỉ để che đi khuôn mặt ửng đỏ như trái cà chua của mình.
Còn em trông có vẻ bối rối, và Bakugou tiếp tục ghim họ với ánh mắt hình viên đạn.
"Kacchan? Mọi người đang nói gì thế?"
"Ồ, để tớ giải thích, lúc tụi tớ hỏi cậu ta về cái khuyên, Bakugou tỏ vẻ kiểu thần bí rồi nói "I lost —..." - Denki giải thích với em, trong khi Eijirou thầm cầu nguyện, lạy chúa, xin hãy cho nó chết trong tay Bakugou một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
"THẰNG CHẾT TIỆT KAMINARI, TAO SẼ GIẾ—"
"Cậu ấy nói vậy sao..." Em thẫn thờ, hoàn toàn không hề để tâm tới việc người bạn trai của em hiện đang hoàn toàn biến thành một tên sát nhân, bởi hắn đang cố bóp cổ đồng học của mình. Tới khi mọi người gật đầu đáp lại em, Izuku mới úp tay vào mặt và cúi gằm đầu xuống, như thể em muốn che giấu đôi má đỏ ửng của mình. Những đốm tàn nhang của em nổi lên trên da, và sau đó em hướng một cái nhìn say đắm về phía Bakugou, người đang cáu kỉnh phát tiết xung quanh.
Izuku đến bên hắn và đan tay họ vào nhau, mỉm cười với tập thể lớp 1A.
"Uhm, Vậy thì... Như các cậu biết đấy, chúng tớ đang hẹn hò, tớ thật sự rất vui vì cuối cùng cũng được gặp mọi người."
"Tại sao bạn trai của Bakugou lại có thể dễ thương và tốt bụng như thế????"
"Rất vui được gặp cậu." cả lớp đồng thanh.
"Thật hân hạnh khi được làm quen với người có thể kìm chế cơn giận của Bakugou!!!" - Iida bước tới trước mặt em, máy móc nói, trong khi Uraraka thì tiến lại sát rạt Izuku, khiến em lùi lại vì bất ngờ.
"Nè, cậu đáng yêu thật đó! Cho tớ véo má cậu đii!"
"NÀY! ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO DEKU!"
Không khí trở nên thật nhộn nhịp, mặc dù cả hai dính sát vào nhau, Eijirou vẫn có thể thấy được sự thoải mái của em khi tương tác với các bạn mới.
"Oh, oh, Quirk của cậu là gì ấy, Deku-kun?"
Và rồi trong thoáng chốc, mọi thứ trở nên thật khó xử. Bakugou cứng người, còn em cúi đầu xuống. Izuku liếc nhìn hắn, lo lắng cắn môi.
"Tớ, uh... không có quirk..." Em lúng túng, không dám nhìn vào mắt bất kỳ ai. "Nó khá hiếm, tớ nghĩ vậy, nhưng uh..."
Bakugou nhìn chằm chằm tất cả bọn họ, thách thức những ai dám hé miệng, nói chuyện lung tung trước mặt hắn.
Vậy thì Izuku thực sự phải là một người rất, rất mạnh mẽ. Eijirou chợt hiểu ra, hoặc em phải rất, rất đặc biệt đối với Bakugou. Bởi đây chính là lần đầu tiên Eijirou thấy hắn như vậy, sẵn sàng bảo vệ Izuku khỏi bất cứ ai dám làm tổn thương em... và thật ngạc nhiên khi nửa kia của Bakugou lại là người không có quirk. Ôi, đây chính là là tình yêu đích thực ư?
"Ngầu vậy." Eijirou thốt lên, phá vỡ bầu không khí khó xử. "Vậy cậu đang theo học gì, Midoriya?"
Em nở một nụ cười rạng rỡ "Thật ra thì tớ đang theo học ngành văn học và một ngành phụ nữa là báo chí..." - Izuku đáp.
Eijirou giơ ngón tay cái về phía Bakugou khi hắn nhìn cậu, cậu đã nghĩ rằng hắn sẽ chưng ra bộ mặt biết ơn cơ, nhưng không hề - cái mặt hắn vẫn cáu kỉnh chẳng bớt chút nào.
Dẫu vậy thì cả lớp đã có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Sự bảo hộ quá mức của Bakugou dành cho em thật sự rất phiền phức đối với mấy đứa con gái trong lớp, vì họ như muốn chiếm một phần Izuku cho riêng mình. Ai đó đã chụp lên đầu Izuku một chiếc mũ ông già Noel, và em trông như bé nhóc yêu tinh Giáng sinh đáng yêu ấy, vì cái màu tóc của em tương phản với màu đỏ. Tất cả dường như hoàn toàn bị mê hoặc bởi sự nhí nhảnh của Izuku. Nụ cười bẽn lẽn của em có thể làm tan chảy trái tim mọi người, tạo ra cầu vồng nữa ấy.
Và lần đầu tiên trong lịch sử, lớp 1A được chứng kiến Todoroki cười với một người hoàn toàn xa lạ. Đó không phải là một nụ cười toe toét, nhưng điều mà Izuku vừa làm đã khiến khoé miệng Todoroki nhếch lên thành một nụ cười. Em dường như chính là phép màu.
Eijirou và Denki suýt chết cười khi Bakugou rít lên với Todoroki, anh cũng chẳng bận tâm, chỉ quay sang Izuku, rồi lại chỉ tay thẳng mặt hắn.
"Cậu có thể thấy được sự vô duyên của cậu ta không?"
Em cười khúc khích, đặt tay lên ngực hắn để giúp Bakugou bình tĩnh lại, sau đó em nói - "Ôi đúng rồi, Kacchan luôn luôn như vậy đấy, nhưng đó là vì mọi người chưa thấy được dáng vẻ của cậu ấy trên giường thôi."
Hắn lắp bắp nhìn em, còn chính em thì lại đỏ mặt. Biểu cảm của Todoroki giống như con cá chết, anh ấy đóng băng luôn đồ uống của em, nhìn cả hai với ánh mắt dè bỉu.
"Làm ơn đấy, hai cậu là chính là phản ánh của mấy hành vi tởm lợn."
Izuku cười rộ lên. Và tiếng cười của em ấy thật... wow. Trong trẻo. Đó là từ ngữ mà cậu có thể hình dung được. Eijirou hoàn toàn có thể hiểu tại sao hắn trông bớt "tức giận" hơn rất nhiều so với trước kia, nếu cậu cũng được lắng nghe tiếng cười này hàng ngày.
Có lẽ em thực sự có phép màu diệu kỳ. Ý cậu là, làm thế nào mà một người nào đó có thể đáng yêu tới mức vậy, và thực sự khiến cả Bakugou lẫn Todoroki cười chứ?
Chẳng mấy chốc, cả lớp đã thuyết phục được Bakugou để em có thể tách ra với mọi người, em trông rất vui vẻ, khua tay múa chân và lắng nghe câu chuyện của mỗi người, với nụ cười rạng rỡ luôn đọng trên môi. Còn hắn thì bị một nhóm bạn khác bắt đi chơi trò vật tay.
"Ê, thế nào mà cả hai cậu quen biết nhau vậy?"
"Rồi xong, lại là mấy câu hỏi ngu đần của chúng mày." - Bakugou thẳng thừng khi hắn đặt người ngồi xuống ghế, mặt cau có.
"Cậu không thể trách tụi này tò mò được."
"Nó là bạn thời thơ ấu của tao." Hắn đáp, đồng thời đưa tay ra, cùng lúc khi Eijirou siết chặt tay hắn lại.
"Há?! Cái gì? Nhưng các cậu chỉ mới bắt đầu hẹn hò gần đây cơ mà..."
Hắn nhún vai, chẳng buồn trả lời.
Và hắn cũng vật được tất cả tay của lũ bọn họ xuống bàn, cảm ơn chúa vì năng lực của Eijirou, tay cậu ấy hoàn toàn không sao, tay của Todoroki, Denki thì cần phải được chườm đá...
Cùng lúc đó, Uraraka kéo gần em tới phía hắn, cười toe toét như thể cô đang nuôi trong đầu một ý tưởng (tồi tệ) nào đấy. Hắn nhìn chằm chằm với ánh mắt hằn học, có lẽ là do tay cô đang vòng qua cổ em.
"Bakugou." cô ấy nói, và đẩy Izuku về phía hắn. Và rồi cô đặt một cây tầm lên đầu hai người họ. "Bất ngờ chưa, các cậu đang đứng dưới cây tầm gửi nè!"
"Cái đ*o gì thế này??!"
"Cậu biết đấy, sẽ rất xui xẻo nếu cậu không hôn Deku dưới cây tầm gửi!" - Uraraka vui vẻ ngâm nga - "Hãy hôn nhau đi nào!"
"Chết tiệt!" Hắn lắp bắp, nhìn như tức điên, còn mặt em thì đỏ bừng ngay bên cạnh hắn.
"Uraraka-san, tớ nghĩ tụi mình không nên —"
"Nhưng đó là truyền thống mà." - Cô nhấn mạnh "Sẽ thật xúi quẩy nếu cậu từ chối một nụ hôn đấy!"
Em nhìn vào khuôn mặt rạng rỡ của cô, trong khi các cặp mắt khác đổ dồn về phía họ để hóng hớt trò vui, và Bakugou, người đang cau có nhìn đi chỗ khác (trông hắn như đang ngại ngùng vậy), sau đó em rướn người hôn nhẹ lên má hắn, mặt đỏ như hai trái cà chua luôn rồi.
"Ơ, cái này không được tính!"
"Nhưng mà vẫn là hôn còn gì!"
"Cái đệch, chúng mày phiền phức vãi."
Hắn càu nhàu, sau đó kéo em vào lòng hắn bằng cánh tay vạm vỡ, rồi một nụ hôn lên môi em. Izuku như tan chảy trong trong lòng hắn, khoé miệng em cong lên thành một nụ cười, ấm áp và rạng rỡ.
"Giờ chúng mày cút được chưa?" - Hắn khó chịu ra mặt với Uraraka, cô thì cười toe toét tự mãn. Bakugou vẫn vòng tay quanh eo em một cách chiếm hữu, Izuku cũng chẳng muốn rời khỏi người hắn.
"Nào, nào." Em xoa dịu, và Bakugou quay phắt đi - "Kacchan, đừng như vậy mà, Uraraka-san chỉ muốn mọi người được vui vẻ hơn thôi."
"Nó đang cố tình —"
"Nhưng tụi mình vẫn ổn, chẳng phải sao. Hơn nữa thì cái này là truyền thống rồi mà." Midoriya nhẹ nhàng khuyên giải, đôi mắt hắn nheo lại, nhưng trông mặt hắn dịu hẳn - không phải là Bakugou đột nhiên ngừng cau có hay gì đâu, nhưng các cơ trên khuôn mặt hắn như trở nên dịu dàng hơn.
"Rồi, mày nghĩ gì thì là vậy đi."
Uầy, kỳ diệu thật. Nhưng cũng khá dễ thương đó chứ. Eijirou nghĩ, việc này khiến cậu cảm thấy ấm áp và hạnh phúc trong lòng, rằng người bạn thân nhất của cậu đã tìm được nửa kia, và lớp học điên rồ của họ - thực ra là một gia đình - đã dành cho họ những lời chúc phúc và tình cảm chân thành nhất.
Sau tất cả thì cuối cùng mọi người cũng để cho cặp đôi có một không gian riêng, họ khéo léo không nhìn về phía đôi tình nhân.
Lúc này cả hai đang ngồi trên một chiếc ghế dài. Em tựa đầu vào vai hắn, tay ôm lấy cốc nước ấm, và Bakugou cầm lên bàn tay kia của em, đan các ngón tay của họ vào nhau. Tiếng ồn ào như lắng xuống và biến mất, chỉ còn lại em và hắn trong thế giới riêng tư của mình.
Katsuki nghiêng đầu về phía em, rúc mũi hắn vào tóc Izuku.
"Mệt à?"
"Hmm, một chút thôi."
"Vậy đi về nhé."
"Kacchan..."
"Gì?"
"Cảm ơn cậu."
"Vì cái gì?"
"Vì những điều này."
"Đếch hiểu mày nói gì."
"Vì đã đưa tớ tới bữa tiệc này. Và để tớ làm quen với bạn của cậu..."
"Đồ ngốc. Nó có cái gì đâu."
"Nhưng tớ vẫn rất hạnh phúc. Vì cậu đã để tớ bước vào cuộc đời của cậu... bạn bè của cậu đều rất tốt và ngọt ngào..."
"Thế nào chả được."
"Cậu ghen tị à?"
"Tao không, nhưng mà nó phiền vãi cả. Mẹ kiếp. Không bao giờ có lần thứ 2 đâu biết chưa."
Izuku cười. "Vậy cậu muốn giữ tớ riêng cho mình cậu phải không?"
"Thì sao? Mày có vấn đề à?"
Em lắc đầu và mỉm cười với hắn. "Không có đâu mà."
Họ giữ nguyên tư thế đó. Izuku hôn nhẹ lên má hắn, cái hôn như chiếc vuốt ve của cánh bướm, nó ấm áp và có sự ngọt ngào của mật ong.
"Giáng sinh vui vẻ, Kacchan."
"...Giáng sinh vui vẻ, Izuku."
Lò sưởi vẫn đang rực lên một cách nồng ấm, trái tim em như được ắp đầy với hạnh phúc, và tất cả đều diễn ra suôn sẻ, với cái kết có hậu.
End.
(*) Steroid: là thuốc tăng cơ bắp, có ảnh hưởng tới quá trình hóa học của cơ thể, kích thích tăng trưởng, tình dục và các chức năng sinh lý của cơ thể
(**) Mocktails: là một trong những loại đồ uống không chứa cồn, được sử dụng trong các lễ hội
(***) Cả hai đã chơi một trò chơi giả vờ yêu nhau trong hai phần đầu, vì vậy "I lost" có thể hiểu được là Bakugou đã thua mặc dù cả 2 không đề cập tới, mọi người có thể đọc để hiểu hơn. Dù sao cũng không quá ảnh hưởng đến mạch chuyện phần 3 nên mình đã bỏ dịch 2 phần đầu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip