1
Ánh nắng chiều xuyên qua những đám mây lơ lửng, nhuộm vàng bãi tập luyện quen thuộc. Những tấm kim loại rỉ sét, những mảnh máy móc bị vứt bỏ nằm la liệt xung quanh, tạo thành một khung cảnh trống trải mà Izuku đã quá quen thuộc. Đây là nơi em từng đổ mồ hôi và nước mắt để được thừa nhận, để có cơ hội bước vào UA. Và giờ, đây vẫn là nơi em quay lại để mài dũa sức mạnh One For All mà All Might đã tin tưởng trao cho.
"Midoriya, đừng gồng mình quá! Để cơ thể tự điều chỉnh!"
Giọng All Might vang lên, khàn khàn nhưng vẫn đầy nội lực. Ông đứng cách đó không xa, ánh mắt chăm chú dõi theo từng động tác của Izuku.
Izuku gật đầu, đôi tay siết chặt lại. Một luồng sức mạnh bừng lên từ bên trong, lan ra khắp các thớ cơ, khiến cậu cảm nhận rõ từng chuyển động. Em phóng thẳng về phía trước, tung một cú đấm mạnh mẽ vào tấm kim loại trước mặt.
Rầm!
Tấm kim loại nứt ra, nhưng lực phản chấn làm em chao đảo. Izuku nghiến răng, cảm giác tê dại lan dần từ cánh tay đến vai.
"All Might, em có thể làm tốt hơn thế!" Izuku nói, giọng chắc nịch nhưng không giấu được sự cứng nhắc.
All Might khẽ nhíu mày. Ông tiến lại gần, đặt tay lên vai Izuku. "Midoriya, việc trở nên mạnh hơn không chỉ nằm ở cơ bắp hay sức mạnh. Tâm trí cũng cần được nghỉ ngơi."
Izuku im lặng, không đáp. Em cảm nhận được áp lực của bàn tay All Might, nhưng trong đầu, em chỉ nghe thấy những lời khác: "Nếu không đủ mạnh, cậu sẽ không bảo vệ được ai cả."
Những lời ấy không phải của All Might, mà là của chính em sao? Một tiếng thì thầm không ngừng nghỉ trong tâm trí, ngày càng lớn dần theo thời gian.
Sau buổi tập, Izuku ngồi trên một đống kim loại cũ, nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay mình. Những ngón tay đã chai sần, những vết sẹo nhỏ chằng chịt như minh chứng cho những gì đã trải qua.
"Ta thấy hôm nay em hơi mất tập trung."
All Might xuất hiện phía sau, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần nghiêm khắc. Ông ngồi xuống cạnh Izuku, không giữ khoảng cách quá xa.
" Em ổn ạ..." Izuku trả lời ngay, không quay lại nhìn ông.
"Midoriya." All Might thở dài, "Ta biết em đã phải chịu đựng nhiều gièm pha, áp lực từ nhỏ, nhưng không ai gánh vác tất cả một mình mà không bị tổn thương."
Izuku nhìn xuống đôi bàn tay, mím môi. "Em không sao, thật đấy. Nếu muốn trở thành biểu tượng hòa bình, em phải quen với điều này. Sức mạnh không có chỗ cho sự yếu đuối."
All Might cau mày. Ông đã từng nói những lời tương tự với chính mình khi còn trẻ. Nhưng nhìn Izuku lúc này, ông cảm thấy có gì đó không ổn. Đứa trẻ mà ông từng thấy khóc nức nở vì muốn cứu người giờ đây dường như đã khóa kín cảm xúc của mình.
"Nghe ta, Midoriya." All Might nói, giọng nghiêm túc. "Ta tin tưởng em vì ta thấy em có một trái tim mạnh mẽ. Nhưng sức mạnh không phải là thứ em cần đánh đổi tất cả để có được."
Izuku khẽ cười, nhưng đó không phải nụ cười đầy lòng biết ơn như mọi khi. "All Might, cảm ơn thầy, nhưng em biết mình đang làm gì."
All Might định nói gì đó thêm, nhưng ông dừng lại. Đôi mắt Izuku không còn lấp lánh như trước. Có gì đó tối tăm, xa lạ hiện diện trong ánh nhìn ấy.
Đêm đó, Izuku trở về nhà, nằm dài trên giường. Căn phòng nhỏ gọn gàng, nhưng Izuku cảm thấy nó quá yên tĩnh, như thể mọi âm thanh đều bị hút cạn.
Em nhắm mắt lại, nhưng thay vì nghỉ ngơi, những ký ức lại hiện lên.
Những ngày đầu tiên khi nhận One For All, em cảm nhận được một sức mạnh mà mình chưa từng tưởng tượng. Nhưng rồi, em cũng cảm nhận được điều gì đó khác thường, một cảm giác lạ lẫm như có một phần trong mình đang bị bào mòn từng chút một.
Lần đầu tiên, khi em vượt quá giới hạn của One For All, không chỉ cơ thể đau đớn. Tâm trí cũng dường như bị kéo căng ra, như một sợi dây mảnh sắp đứt.
Izuku mở mắt, trần nhà hiện ra trong tầm nhìn. Em thở hắt ra, nhưng cảm giác nghẹt thở không biến mất.
"Không cần ai hiểu mình..." em tự nhủ như thế rồi dần chìm vào giấc ngủ của yên tĩnh tuyệt đối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip