12

Trận chiến lần này không giống bất kỳ trận chiến nào trước đó. Izuku đối mặt với một nhóm phản diện mạnh mẽ, dẫn đầu bởi một kẻ sở hữu quirk hiếm gặp, có khả năng phá hủy và tái tạo không gian xung quanh. Cuộc chiến kéo dài suốt nhiều giờ, và dù Izuku cuối cùng giành chiến thắng và cậu cũng phải trả một cái giá đắt.

"Midoriya!" Giọng Ochako vang lên, hoảng loạn khi cô chạy tới bên cậu.

Izuku ngã quỵ, máu chảy dài từ những vết thương sâu trên tay và chân. Áo cậu rách tả tơi, cơ thể run rẩy, nhưng đôi mắt cậu vẫn ánh lên sự lạnh lẽo.

"Tớ ổn." cậu lẩm bẩm, giọng khàn đặc. Nhưng khi cố đứng dậy, cậu khuỵu xuống lần nữa, máu loang đỏ cả mặt đất.

Izuku mờ mịt nhìn thấy mình rơi vào vòng tay cứng cáp của người mặc áo đen viền cam quen thuộc trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối.

___

Khi All Might tới bệnh viện, nhìn thấy Izuku nằm bất động trên giường, ánh mắt ông tràn đầy sự lo âu mà chưa ai từng thấy trước đây. Cơ thể Izuku đầy những vết bầm tím, máu fđã được cầm nhưng vẫn thấm ra lớp băng trắng, băng thì quấn chặt khắp người.

All Might ngồi xuống bên cạnh, đôi tay siết chặt đến mức run rẩy.

Ánh mắt nặng trĩu chưa từng có. Lúc nãy, qua lớp kính trong suốt, ông nhìn thấy cậu học trò của mình nằm bất động trên giường bệnh. Hơi thở của Izuku yếu ớt, gương mặt tái nhợt, nhưng điều khiến All Might lo lắng nhất không phải là những vết thương.

Đó là sự trống rỗng trong đôi mắt của Izuku khi cậu mở mắt ra lần cuối trước khi ngất đi.

"Không thể nào..." All Might lẩm bẩm, tay nắm chặt thành quyền.

Hồi ức của ông tràn về. Khi ông còn nắm giữ One For All, ông chưa bao giờ trải qua điều gì tương tự. Những bóng hình của những người đi trước là sự động viên, là niềm tin, chúng không bao giờ làm ông mất kiểm soát hay bóp méo ký ức như cách chúng đang hủy hoại Izuku.

"Đây là điều mà ta không thể hiểu. Tại sao lại xảy ra với cậu ấy?"

All Might cắn chặt răng, cảm giác bất lực xâm chiếm. Ông biết rằng mình đã đặt một gánh nặng khổng lồ lên vai Izuku, nhưng ông không ngờ tác dụng phụ của One For All lại kinh khủng đến thế.

Trước đó không lâu, Izuku và các bạn trong lớp 1-A đã được giao nhiệm vụ đối đầu với một nhóm phản diện cực kỳ nguy hiểm. Trong trận chiến được báo cáo lại, Izuku đã kích hoạt One For All ở mức độ vượt quá giới hạn của cơ thể, lần đầu tiên chạm ngưỡng 70%.

Sức mạnh khổng lồ ấy cho phép cậu áp đảo kẻ thù, nhưng đồng thời cũng gây ra một sự phá hủy kinh khủng cho chính cơ thể mình.

Những bóng hình của các người dùng trước xuất hiện trong đầu cậu, không còn là những lời khuyên răn hay động viên. Giờ đây, chúng giống như những tiếng hét đầy giận dữ, như thể đang trách móc cậu vì không đủ mạnh.

"Cậu là thất bại của chúng tôi."

"Cậu không xứng đáng mang sức mạnh này."

Những lời nói ấy như xé nát tâm trí của Izuku, khiến cậu cảm thấy bản thân như một mảnh ghép sai lệch, một con rối bị điều khiển bởi những thế lực mà cậu không thể kiểm soát.

Izuku siết chặt tay, cảm xúc dồn nén bấy lâu bùng nổ.

"Im đi! Các người muốn tôi làm gì nữa đây?!"

Giọng cậu vang vọng trong căn phòng trống, nhưng không ai nghe thấy ngoài chính cậu.

Một lúc sau, là lúc All Might bước vào phòng bệnh. Ông cố giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt không thể giấu được sự lo lắng.

"Izuku," ông lên tiếng, giọng khàn đi vì cảm xúc. "Ta... xin lỗi vì đã đẩy sức mạnh này lên vai em."

Izuku quay đầu lại, đôi mắt xanh lục nhìn thẳng vào All Might. Nhưng thay vì sự kính trọng hay biết ơn, đôi mắt ấy chỉ còn sự lạnh lẽo và nghi ngờ.

"Thầy xin lỗi? Vì cái gì?" Izuku hỏi, giọng điệu không còn chút cảm xúc nào. "Vì đã biến em thành anh hùng? Vì đã trao cho em sức mạnh mà chính thầy cũng không hiểu rõ sao?"

All Might khựng lại, lời nói bị chặn lại trong cổ họng.

"Izuku... Ta không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng ta muốn em biết rằng em không phải gánh vác tất cả một mình."

Izuku bật cười, một tiếng cười khô khốc. "Không phải một mình? Những ký ức của em, cảm xúc của em, cả chính bản thân em... Tất cả đều đang tan biến."

All Might nhìn Izuku, cảm giác tội lỗi như ngọn lửa thiêu đốt tâm can. Ông không biết phải nói gì để an ủi cậu học trò, vì chính ông cũng không có câu trả lời.

"Em đã vượt quá giới hạn rồi, Midoriya." ông nói với chất giọng lạc đi đi vì đau lòng.

Izuku mở mắt, ánh nhìn lơ đãng chưa tỉnh táo. "Thầy... Em đã chiến thắng. Mọi người đều an toàn, phải không ạ?"

All Might không trả lời ngay.

Ông nhìn sâu vào đôi mắt của Izuku, và một cảm giác lạnh lẽo trào dâng trong lòng. Đôi mắt ấy, đôi mắt mà ông từng thấy đầy tràn trề hy vọng và lạc quan, giờ đây chỉ còn lại sự trống rỗng lạnh người.

"Em không thể tiếp tục như thế này, trò Midoriya!" All Might lên tiếng, giọng ông run rẩy khẽ khàng. "Tác dụng phụ của One For All nơi em... Nó không giống bất kỳ điều gì ta từng trải qua. Nó đang phá hủy em."

Izuku khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì.

Trong đầu cậu, những giọng nói quen thuộc từ các người dùng trước lại vang lên.

"Đừng để ông ấy ngăn cản cậu. Cậu là người duy nhất có thể gánh vác trọng trách này."

"Đừng nghe nữa!"

"Hy sinh thiết yếu."

Izuku siết chặt tay, dù cơ thể cậu đang đau đớn không ngừng. "Em ổn, thầy đừng lo. Đây chỉ là một trận chiến nhỏ thôi."

"Không, Midoriya." All Might lắc đầu. "Không ai nên trả giá như thế này. Kể cả em."

Izuku thấy Allmight cầm tay mình, vai ông run nhẹ lên, nhưng đáng tiếc là cậu không còn biết mình đang cảm thấy thế nào nữa?

___

Những ngày tiếp theo, dù cơ thể hồi phục dần, tâm trí cậu lại chìm sâu hơn vào bóng tối. Những ký ức tiếp tục bị bóp méo, nhưng điều làm cậu hoảng sợ hơn là cảm xúc của mình.

Cậu bắt đầu nhận ra rằng cậu không còn cảm thấy đau đớn nữa. Những trận chiến, những vết thương, thậm chí cả nỗi lo lắng của bạn bè, tất cả đều trở nên mờ nhạt.

Một buổi tối, khi Katsuki cuối cùng đã đến thăm, hắn thấy Izuku đứng bên cửa sổ, ánh mắt nhìn ra bầu trời tối đen.

"Kacchan..." Izuku nói, không quay lại nhìn. "Cậu có bao giờ nghĩ rằng mọi thứ mình làm đều vô nghĩa không?"

Katsuki cau mày, bước vào phòng đặt giỏ trái cây lên bàn. "Deku, mày đang nói cái quái gì vậy?"

Izuku quay lại, đôi mắt xanh lục ánh lên sự mâu thuẫn. "Chúng ta chiến đấu, hy sinh... Nhưng rốt cuộc, ai được cứu? Thế giới này, hay chỉ là một lý tưởng mơ hồ?"

"Đừng có nói như thể mày đã bỏ cuộc!" Katsuki gắt lên, nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự lo lắng.

Izuku cười nhạt. "Bỏ cuộc? Không, tớ không thể bỏ cuộc. Cậu biết tại sao không, Kacchan?"

Cậu bước đến gần hơn, ánh mắt lạnh lẽo. "Vì tớ không còn là mình nữa. Tớ chỉ là một anh hùng để hoàn thành nhiệm vụ."

Những lời nói đó như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Katsuki. Hắn túm lấy cổ áo Izuku, kéo cậu lại gần.

"Nghe đây, Deku! Mày không phải là công cụ của bất kỳ ai! Tao không quan tâm mày nghĩ gì, nhưng tao sẽ không để mày tự hủy hoại mình như thế! Tao phải lặp lại bao nhiêu lần nữa cho mày hiểu!"

Izuku khựng lại, đôi mắt dao động. Nhưng rồi, một cảm giác quen thuộc lại trào lên trong lòng cậu những giọng nói thì thầm, những hình bóng của các người dùng trước.

"Không ai có thể ngăn cả, Kacchan," Izuku nói, giọng trầm thấp. "Ngay cả cậu."

Katsuki buông tay, nhưng ánh mắt hắn rực cháy như muốn xuyên thấu Izuku. "Vậy thì tao sẽ ngăn mày bằng mọi giá, kể cả khi tao phải giết mày để mày tỉnh lại lần nữa."

___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip