5.
Năm đó, sau khi phát hiện ra mình là mục tiêu của Shigaraki, tôi đã dứt khoát bỏ đi để không gây thêm nguy hiểm cho ai nữa.
Nếu như được hỏi rằng tôi có hạnh phúc vì quyết định này không, tôi sẽ trả lời là không. Sâu trong thâm tâm, tôi vẫn muốn được ở bên mọi người. Nhưng tôi không cho phép bản thân mình mạo hiểm, nhất là khi dưới mái trường đó có người tôi yêu. Cảnh tượng kinh hoàng khi cậu ấy lao ra đỡ đòn cho tôi ngày hôm đó, tôi nhất quyết không để lặp lại lần thứ hai.
Cuối cùng, nhờ nỗ lực của cả lớp, tôi vẫn được trở về U.A. Tôi vẫn còn nhớ rõ, hôm đó là một ngày mưa tầm tã.
Thế mà Kacchan chẳng hề tỏ ra khó chịu, mặc dù cậu ấy rất ghét mưa. Cậu ấy là người đầu tiên tìm ra tôi, cũng là người sẵn sàng dầm mưa để nói lên một lời xin lỗi.
Cậu ấy đâu biết rằng, thực ra tôi sớm đã tha thứ rồi.
Từ sau hôm đó, quan hệ giữa chúng tôi đã thay đổi, dĩ nhiên là theo chiều hướng tốt hơn. Không còn sự thù hằn hay khó xử ngày nào nữa, giờ đây tôi và cậu ấy đã có thể thoải mái chuyện trò và trêu chọc nhau. Rồi cùng nhau luyện tập và thoả sức mơ mộng về tương lai của hai đứa.
Cậu ấy quả quyết rằng mình sẽ vượt qua tôi và trở thành anh hùng số một. Mỗi lần nghe những lời nói đầy tự tin ấy, tôi luôn thấy vui trong lòng. Điều đó chứng tỏ rằng trong tương lai của cậu ấy luôn có bóng hình tôi.
Mà trong tương lai của tôi, cậu ấy cũng ở vị trí quan trọng nhất. Lúc đó tình cảm của tôi đã vượt xa mức tình bạn rồi.
Kacchan thì sao? Liệu cậu ấy có nhìn tôi theo cách đó không nhỉ?
Tôi liên tục dõi theo cậu ấy, dần dần khắc sâu tình cảm này vào trong tim. Cứ mỗi khi tưởng tượng cảnh sau này được ở bên cậu ấy với tư cách người yêu và bạn đời là tôi lại muốn ngay lập tức thổ lộ hết những tâm tư của mình.
Nhiều lúc trong lòng tôi cũng trào dâng nỗi sợ bị từ chối, nhưng sau một hồi đấu tranh thì cuối cùng lòng mong mỏi được sánh bước bên nhau đã chiến thắng tất cả.
Vậy nên mới có chuyện tôi hẹn Kacchan ra góc khuất trong trường để tỏ tình. Khi quyết định như vậy, tôi đâu biết rằng đây sẽ là bước ngoặt của chúng tôi.
- Sao, muốn nói gì thì nói nhanh lên?
Tôi nuốt nước bọt, hai tay vô thức nắm chặt vào nhau. Sao trên đời này lại có người đẹp trai đến vậy nhỉ?
Không được, phải tập trung thôi.
- Có thể những lời tớ nói sau đây sẽ hơi đường đột, nhất là khi bọn mình đã làm bạn với nhau từ lâu rồi, nhưng cậu hãy nghe tớ nói nhé?
Ánh mắt cậu ấy toát lên vẻ ngạc nhiên, nhưng tôi không để ý:
- Kacchan, tớ thích cậu, liệu chúng mình có thể...
- Không!
Gì cơ? Cậu vừa nói gì vậy?
Tôi chắc chắn mình không nghe nhầm, nhưng hi vọng rằng đó chỉ là nhầm lẫn thôi. Vậy mà...
- Để tao hỏi lại cho chắc nhé. Mày thích tao theo kiểu đó à?
- Phải! Cho nên tớ mới...
- Còn tao thì không. Mày điên à?
Điên gì chứ? Tớ thích cậu thật mà!
- Mày nghĩ tao đối xử tốt với mày vì tao thích mày à? Tao chỉ cảm thấy tội lỗi vì đã từng bắt nạt mày, thế thôi! Tao muốn bù đắp bằng cách cư xử đàng hoàng hơn với mày, nhưng chuyện tình cảm giữa chúng ta là không tưởng!
Hay thật. Tôi bị từ chối rồi.
- Nên là bỏ cái suy nghĩ đấy ra khỏi đầu đi. Làm bạn bè bình thường thì được, chứ không bao giờ có chuyện tao yêu mày đâu! Đừng có mà tưởng bở!
Đau thật đấy. Thì ra những lúc cậu dịu dàng với tớ chỉ là do tớ ảo tưởng thôi sao?
Cậu đâu cần phải thẳng thừng như thế chứ?
Tớ không muốn làm bạn, tớ muốn chúng ta đi xa hơn thế này! Cậu nghĩ tớ sẽ hài lòng với tình bạn này sao? Sẽ vui vẻ đứng nhìn cậu sống một cuộc đời riêng, sẽ bình thản chứng kiến cảnh cậu yêu và cưới người khác sao?
Người tớ yêu là cậu, làm sao tớ có thể không đau khi nghe lời cậu nói chứ?
Những suy nghĩ đó sục sôi trong đầu tôi, phải cố gắng lắm mới có thể kiềm chế để không hét vào mặt cậu ấy. Nếu như tình cảm của tôi đã bị coi là tưởng bở, thật tôi cũng chẳng biết nói gì hơn.
Tôi nhẹ nhàng đáp lời:
- Cậu không cần nói nữa đâu, tớ hiểu rồi. Cứ coi như chuyện ngày hôm nay chưa từng xảy ra nhé?
Tôi không thể giận cậu ấy được. Cậu ấy đâu có lỗi. Không yêu lại người khác đâu phải là tội.
Chỉ là...tôi không thể ngừng yêu. Cũng không thể ngừng cay đắng.
- Mày sao thế, Izuku?
Tôi hít một hơi thật sâu rồi cười:
- Tớ ổn mà. Không sao đâu!
Nếu tôi có học được gì sau khoảng thời gian bỏ trường đi bụi, đó chính là cách để che giấu cảm xúc bất ổn của mình.
Kacchan nhìn tôi, trong mắt ánh lên vẻ buồn bã, nhưng cậu ấy không nói gì. Có lẽ cậu ấy biết tôi đang nói dối chăng?
Dù sao đi nữa, tôi phải rời khỏi đây thôi. Ở lại thêm nữa chắc tôi khóc trước mặt cậu ấy mất.
Nghĩ là làm, tôi quay người chạy đi, quyết tâm không ngoảnh lại dù chỉ một lần.
Đó là lần cuối cùng chúng tôi có một cuộc nói chuyện đàng hoàng với nhau. Cũng là lần cuối cùng tôi có thể đau lòng vì một chuyện giản đơn như thế.
Ít lâu sau, trận đại chiến nổ ra, cuốn theo tâm trí tôi và mạng sống cậu ấy đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip